Tron Doi Tron Kiep
- Sao? Bây giờ cũng biết phản kháng rồi?
- Anh hiếp người quá đáng!
- Ai cứu cô?
- ... Anh
- Ai nuôi cô?
- ... Anh
- Ai cho cô cuộc sống này?
- ... Anh
- Cô là người của ai?
- Chả là của ai cả!
- Cô muốn sống hay muốn chết?
- ... Muốn... Muốn sống...
- Vậy cô là người của ai?
- ... Của... Của anh...
Ta nợ hắn quá nhiều, e rằng cả đời này cũng không trả hết.
Tính mạng này của ta là hắn cho.
Chỉ có nghe lời hắn mới có thể sống tiếp...
- Qua đây - Hắn ra lệnh.
Ta lết từng bước nặng nhọc đến trước mặt hắn. Hắn nâng cằm ta lên, ép ta nhìn vào mắt hắn, xem xét gương mặt ta một hồi rồi nói ra một câu không đầu không đuôi thế này:
- Đúng là không còn là trẻ con nữa rồi..
Ta giật mình.
Giọng nói của hắn... Thật sự quá mờ ám...
Hắn ghé sát mặt ta, môi khẽ lướt qua môi ta. Ta vội ngồi thụp xuống sàn nhà, hai tay bưng kín mặt.
Ta không sợ những lúc hắn cáu gắt. Ta chỉ sợ khi hắn im lặng thế này. Ta nhận ra ánh mắt hắn khi khi nhìn ta có thứ gì đó rất đáng nghi.
Ta còn nhỏ mà. Hắn không được nảy sinh cái gì với ta. Tuyệt đối không.
Nhưng ta cũng đã 17 tuổi rồi mà...
Sắp 18 tuổi rồi...
Sắp trưởng thành rồi...
Nguy hiểm cũng dần tăng lên...
Nhưng mà...
Hắn cũng có người mình để ý rồi cơ mà...
Cho dù là nảy sinh ý đồ thì cũng phải là với cô ta chứ...
Hắn đâu yêu ta...
Tại sao lại nhìn ta bằng ánh mắt thèm muốn ấy chứ?
Tại sao cô gái kia lại được hưởng thụ tất cả những gì tốt nhất chứ? Được hắn một mực bảo vệ một mực che chở một mực thương yêu, hơn nữa còn là một tình yêu không hề vướng tạp niệm...
Còn ta thì sao?
Ta là cái gì?
Ta là cái gì mà bất kể lúc nào cô gái kia làm hắn tức hắn cũng trút giận lên ta?
Ta là cái gì mà hắn vài phút trước nổi giận với cô gái kia rồi đùng đùng ôm ta đi ngủ, nhưng vài phút sau nghe cô ta bị tai nạn giao thông liền không hề suy nghĩ mà vứt bỏ ta lại trong đêm tối tịch mịch chạy đi tìm cô ta?
Ta là cái gì mà hắn vì chăm lo cho cô gái kia thậm chí quên luôn cả nấu cơm cho ta ăn? Một đứa trẻ tám tuổi từng bị trầm cảm trong một hời gian dài khi ấy khi bị bỏ ở nhà một mình vừa đói vừa sợ hãi sẽ có cảm giác như thế nào chứ?
Rốt cuộc thì ta là cái gì?
Ha, là đồ chơi cho mấy người sao?
Chuyền qua chuyền lại rồi cuối cùng vứt ta ở một xó...
Vui lắm sao?
Chỉ vì ta không nơi nương tựa mà ai cũng ức hiếp được ư?
Ta bật cười thành tiếng.
Rồi sau đó những tiếng cười chuyển dần thành những tiếng nấc.
Đáng cười thật...
Ta thật sự rất muốn cười thật to...
Cười vào sự ngu ngốc của bản thân khi luôn nghĩ mình là quan trọng...
Nhưng tại sao lại không cười được thế này...?
Sao lại cảm thấy ấm ức chứ?
Tại sao khi thấy cô gái kia được nhận những gì tốt nhất còn mình lại phải chịu đựng tất cả những điều tồi tệ nhất, nhận những thứ tình cảm thừa thãi mà cô ta không cần, trong lòng lại cảm thấy không cam tâm thế này?
Tại sao chứ?
Hắn đứng đối diện, hình như đã nhìn thấy hành động của ta.
Ta vội vàng đứng lên, đang định bỏ chạy thì hắn giữ lấy cánh tay ta:
- Chuyện gì?
Ta ngước khuôn mặt tèm lem nước mắt lên nhìn thẳng vào mắt hắn:
- Vì tôi là đồ thừa là đồ bỏ đi nên tất cả những gì người khác không thèm tôi đều phải đón nhận hết sao?
- Nói rõ ràng!
- Tại sao những gì tốt đẹp nhất anh đều dành hết cho cô ta? Còn tôi thì sao? Tại sao tôi luôn phải đứng ra làm vật thế thân để gìn giữ mối quan hệ của hai người? Sao mọi chuyện xảy ra với tôi đều tệ như thế này?...
Ta giằng ra khỏi tay hắn chạy vù vào phòng khoá trái cửa.
Không phải vì hắn đối xử với cô ta tốt hơn với ta mà ta ghen tị.
Ta chỉ cảm thấy thật sự quá không công bằng thôi.
Hắn có gọi cửa nhưng ta không mở.
Ta thiếp đi lúc nào không hay...
Không ngờ khi ta tỉnh lại lại là mấy ngày sau... Tại bệnh viện Quốc tế A.
Mà bên cạnh giường ta là hắn.
Hắn ngồi đó ngủ, tay vẫn còn nắm chặt tay ta...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co