chương 13: Tập
Trương Dĩ Hà lười biếng dựa người vào tường, tay trái ôm tay phải, hai mắt nhìn thẳng về thiếu niên đang cúi đầu, tay vô thức vò góc áo, môi mỏng hé mở gọi tên thiếu niên:" Mạnh Vũ.""Hắc hắc .. .có, anh Hà muốn uống nước hay ăn vặt?" Mạnh Vũ ngẩng đầu, hai mắt vô tội chớp vài cái, môi nở nụ cười chân chó lấy lòng.Trương Dĩ Hà liếc khuôn mặt tinh xảo đang đầy vẻ lấy lòng, cơn tức bỗng biến mất, khoé miệng câu lên nụ cười nhẹ.Ánh nắng dịu dàng treo trên trời, từng đám mây cuối thu bồng bềnh trôi theo cơn gió, bên tai ngẫu nhiên nghe tiếng xì xào nói chuyện, Trương Dĩ Hà nhìn Mạnh Vũ, tâm bỗng loạn nhịp, y say ngốc nhìn thiếu niên đang cười ở đó.Trong lòng cồn cào như cọng lông vũ lướt qua, bất giác người đứng nghiêm, lưng nhẹ khom xuống hôn lên cánh môi đang cười kia.Xung quanh dường như dừng lại, Mạnh Vũ trợn mắt nhìn gương mặt dần phóng đại, bản thân cậu tựa như bất động, chỉ có thể há hốc cảm nhận được cảm xúc mềm mại từ môi truyền đến. Đợi khi lấy lại tinh thần, đầu lưỡi Trương Dĩ Hà như con rắn linh hoạt luồn lách vào bên trong khoang miệng, vừa ôn nhu vừa bá đạo cướp đoạt dưỡng khí của cậu.Gương mặt đỏ ửng là vì thiếu dưỡng khí cũng có thể ngượng ngùng, từ cổ họng phát ra tiếng hừ hừ, hai mắt đầy sương mù khép hờ, cả người Mạnh Vũ như không xương tựa vào người Trương Dĩ Hà. Thấy Mạnh Vũ bị hôn đến quên thở, Trương Dĩ Hà tiếc nuối buông môi cậu ra:" Ngốc, sao lại không thở?"Mạnh Vũ nữa người dựa vào lòng ngực rắn chắc của Trương Dĩ Hà từng ngụm từng ngụm hít lấy không khí.Khi hai cánh môi tách ra, một sợi chỉ bạc kéo dài từ môi y sang môi cậu, Mạnh Vũ ngây thơ nhưng đầy gợi tình vươn đầu lưỡi ra liếm, nhìn một màn sắc tình, hai mắt Trương Dĩ Hà tối sầm lại, phía dưới đũng quần cũng cương cứng lên tạo thành một túp lều nhỏ. Trương Dĩ Hà hít một ngụm khí lạnh, hạ đầu chôn ở cổ cậu, hơi thở trầm thấp phun vào vành tai mẫn cảm:" Cậu còn quyến rũ, tôi sẽ không thách khí."Bên tai mẫn cảm truyền đến nóng ẩm hơi khí cùng giọng nói đầy nam tính, làm cả người Mạnh Vũ như muốn mềm nhũn cả ra, cậu vội lắc đầu lấy lại tinh thần, hai mắt mở to, hoảng hốt đẩy Trương Dĩ Hà ra, chật vật xoay người chạy trốn.Nhìn bóng lưng cậu, Trương Dĩ Hà thở dài hạ tầm mắt nhìn túp lều phía dưới.Không nghĩ đến, Mục Tức đột nhiên xuất hiện....Một mạch chạy thẳng vào phòng tập, Trương Dĩ Hà thế nhưng không đuổi theo cậu, Mạnh Vũ một hơi thở phào nhẹ nhõm nhưng đâu đó cũng có chút thất vọng."Mạnh Vũ, cậu đến rồi! Mau cầm kịch bản đọc đi, mà Dĩ Hà cùng Mục Tức đâu?" Thân Di Linh vừa lúc ngẩng đầu trông thấy cậu thì nói, tay cũng vươn ra cầm kịch bản hướng về phía cậu. Hướng mắt cô bỗng hạ xuống môi cậu, một tia hiếu kỳ loé lên, nhịn một lát, lòng hiếu kỳ của thiếu nữ không nhịn được mà hỏi:" Môi cậu.."Không khí phút chốc trở nên vi diệu xấu hổ, hai má Mạnh Vũ vừa mới tan ửng hồng nay theo ánh mắt ngây thơ của Di Linh mà lại hiện lên và chúng có dấu hiệu lan rộng ra. Làm sao cậu có thể nói là bị tên nhóc con Trương Dĩ Hà hôn, không những bị hôn mà còn là kiểu hôn sâu. Aiz...Trước kia, tuy đã là một thanh niên 24, nhưng từ nhỏ cho tới lúc xuyên qua. Mạnh Vũ vẫn là một lão xử nam đó. Đến hôn môi bạn gái cậu còn thấy gượng ngùng, lỡ miệng cậu bị hôi thì "Tiểu Mỹ" bị ảnh hưởng thì sao."Lớp trưởng, cậu xem tớ thiết kế trang phục thế này được chưa?". Từ phía sau, một thân năng động lớp phó_ Trần Hoài vui vẻ vừa cầm bản vẽ chạy lại vừa lớn tiếng gọi. Không khí xấu hổ nhờ cậu mà xua tan, nhìn Di Linh bĩu môi không vui, mà Mạnh Vũ cảm thấy mừng thầm. Nhanh chân cầm kịch bản kiếm góc nào ngồi đọc, Mạnh Vũ chào hai người rồi chạy đi."Ok...đưa cho lão tỷ xem nào." Di Linh tuy tiếc nuối nhưng cũng không thể một hai bỏ việc mà chạy theo.Mạnh Vũ cúi đầu lẩm nhẩm lời thoại, đếm đếm xác nhận bản thân chỉ xuất hiện một hai cảnh mới an tâm gật đầu. Bên tai mơ hồ nghe tiếng mọi người xì xào với nhau về việc Mục Tức cùng Trương Dĩ Hà ẩu đả mà lên phòng giám thị."Lúc nãy đi vệ sinh, nghe mấy đứa kia nói Tức cùng Hà dắt tay nhau lên phòng giám thị." Học sinh A chớp chớp mắt nói.Học sinh B một mặt tiên nữ nhíu mày hỏi:" Sao lại lên đó?"Một người không nhịn được nhếch mép cười khinh:" Ngu à? Lên đó còn không phải phạm luật!""Này này, cậu mới ngu..ai không biết lên đó là phạm luật? Nhưng phạm gì mới được."Học sinh A một mặt thần thần bí bí nói:" Cả hai là..." Đảo mắt nhìn cả phòng, khẽ hắng một giọng làm bộ cao nhân.Cả lớp vểnh tai, hai mắt không chớp nhìn thẳng về phía học sinh A. Mạnh Vũ bất giác siết chặt kịch bản, theo nguyên tác, việc hai người họ xảy ra xung đột là vào ngày Trương Dĩ Hà cưỡng hôn nữ chính nhưng hôm nay, người bị cưỡng hôn là cậu. Vậy việc ẩu đả là..."Cả hai xung đột có hải liên quan đến cậu?" Ngọc Uyên không biết từ khi nào đã ngồi bên cạnh cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co