Truyen3h.Co

Trốn Tôi?? Em Đừng Mơ!!!

28. Hết đông rồi

ZeldaBoem2510

Đông qua xuân đến, xuân đi hạ về, khi hạ nói lời chào, thì thu lại sang, vòng tuần hoàn của tạo hóa nhàn nhã lặp đi lặp lại, nào đâu biết con người ta mang bao nhiêu niềm mong nhớ.

Giờ hoạt động sinh học của Seokjin vẫn thế: ăn, ngủ, xem TV, gọi điện thoại, chơi game, lướt mạng giết thời gian, chán rồi lại ra vườn ngắm hoa, không chạy nhảy thì nằm ì trong phòng. Tối rảnh không có việc gì làm thì lăn giường..... Cứ thế này, sợ rằng cậu sẽ giảm tuổi thọ mất.

.

Cuộc sống nhàn nhã, cho đến khoảng thời gian gần đây, Seokjin cảm thấy sợ việc phải mở điện thoại. Cứ hễ cậu mở điện thoại lên, đều sẽ nhận được tin nhắn nạp danh. Thời gian đầu không mấy quan tâm, sau này tần suất xảy ra ngày càng nhiều, không quan tâm không được. Những lời nói mang tính đe dọa, uy hiếp càng trở nên đáng sợ hơn. Đôi lúc còn kèm theo vài bức ảnh đầy máu me. Seokjin đã rất sợ, cậu lại không dám nói với Namjoon.

Sóc nhỏ sợ hắn nghĩ là do cậu bịa chuyện, hòng tìm cách chạy trốn, cậu càng không muốn vì mình làm Namjoon lo lắng. Lo lắng ừ thì lo lắng, Seokjin nghĩ vậy đấy, còn có lo hay không thì cậu không biết.

Cơn ác mộng đã lâu không gặp, nay không hẹn mà đến thăm, hầu như hàng đêm đều bám riết tìm đến cậu.

.

"Đừng...đừng đụng vào tôi."

"Làm ơn tha cho tôi đi mà."

"Đừng qua đây."

Gương mặt nhỏ thấm đẫm mồ hôi, hai tay nắm chặt mép chăn, nhịp thở gấp gáp, mồ hôi tuôn như tắm nước ướt cả lớp áo ngoài, đôi lúc lại còn thở dốc.

"Buông buông tôi ra đi mà."

"Seokjin, Seokjin à.... tôi là Kim Namjoon, anh Namjoon của em đây."

"Có tôi ở đây rồi, em đừng sợ."

Ôm cậu vào lòng, bàn tay to lớn vỗ về tấm lưng gầy, thủ thỉ trấn an vợ mình.

"Bé cưng ngoan nào."

Hai mắt nhắm nghiền, từ trong cơn mộng mị cậu cảm thụ an toàn từ chồng mình mang lại, gương mặt nửa tỉnh nửa mơ đầy sợ hãi, cơ thể mảnh khảnh run lên từng hồi.

Nhiều đêm liên tiếp, mỗi lần đều do Namjoon vỗ dành đưa cậu đi vào giấc ngủ. Bác sĩ Won kê cho Seokjin liều thuốc an thần, lạm dụng quá nhiều sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe, trừ khi tình trạng Seokjin không mấy ổn định hắn mới cho cậu uống.

Namjoon vốn biết cậu khi ngủ sẽ thường mơ thấy ác mộng, hắn cho là bệnh cũ tái phát đi.

.

Seokjin ngồi cuộn tròn trên ghế sofa, xem chương trình ẩm thực thế giới. Hôm nay Namjoon có cuộc họp cổ đông sớm đã rời khỏi nhà.

'Tinh tinh tinh' liếc nhìn chiếc điện thoại rung lắc liên tục trên bàn, trái tim cậu đập thình thịch thình thịch, theo từng cú rung của nó. Sau một hồi do dự đưa ra lại rụt tay về, cuối cùng cậu vẫn quyết định mở ra xem.

Thở ra một hơi nhẹ nhõm, hên quá không phải là tên biến thái bệnh hoạn hay nhắn tin đe doạ cậu. Là Hwang KangDeop, mỗi lần Namjoon ra khỏi nhà, y như rằng trong thư mục điện thoại, Seokjin lại có thêm một vài tấm hình hắn tình tứ cùng ả.

"Để coi.... hôm nay còn ngồi lên đùi, hôn má nữa cơ à.''

Vứt điện thoại sang một bên. Kệ đi nhìn riết rồi cũng quen, khóc chỉ mình thấy, đau cũng chỉ mình biết. Ai rảnh đâu khóc lóc suốt ngày, đến lúc giảm thị lực lại tốn kém một khoảng tìm bác sĩ.

Mệt! Kệ đi!

Vẫn là đồ ăn biết cách chiều lòng người, nhìn xem chú cua đồ sộ bị luộc đỏ từ que đến càng , từng thớ thịt chắc trắng phao phao, còn vương hơi khói, được người đầu bếp chuyên nghiệp tách ra cho vào đĩa, phần gạch cua vàng ươm béo ngậy, thịt cua vừa mềm vừa thơm lại còn ngọt, rắc thêm một ít muối tiêu chanh lên trên, nhâm nhi thêm một lon bia nữa.

"Ôi! Tuyệt!"

Seokjin vừa nghĩ vừa cảm nhận vị nơi đầu lưỡi, sóc nhỏ nuốt nước bọt liên hồi. Cậu cũng muốn ăn nữa.

'Tinh tinh tinh' điện thoại lại rao bán tin nhắn, Seokjin bực bội vì bị làm phiền, động tác dứt khoát cầm lên xem.

Lần này tâm tình Seokjin trở nên hoảng loạn, hai mắt mở to, cậu đứng phắt dậy khỏi ghế. Tay run run nhìn từng bức ảnh được gửi đến. Là nơi chôn cất của ba mẹ cậu, ngón tay như không còn nghe Seokjin điều khiển, run rẩy lướt đọc từng tin nhắn.

["Cưng biết đây là nơi nào chưa?"

"15 phút sau cưng không đến, anh đây không ngại để họ chết thêm một lần nữa đâu."
                           ☠️☠️💀💀]

Cổ họng nghẹn đắng, cố gắng giữ cái đầu lạnh, nhưng không thể, giờ phút này cậu không cần biết đó là thật hay giả, người kia là ai, làm vậy với mục đích gì. Điều Seokjin quan tâm là ba mẹ cậu, cậu không muốn ngay cả chết rồi cũng bị cậu liên lụy.

Chạy loạn tìm bác quản gia, vị cứu tinh của Seokjin khi ở đây. Ông xem Seokjin như con của mình, ông rất thương cậu, lại còn hay thiên vị giúp cậu qua mặt Namjoon.

Sau một hồi như ong vỡ tổ, Seokjin tìm thấy ông.

"Bác ơi."

Quản gia Kim nhìn thấy bộ dạng hớt ha hớt hải của Seokjin, làm ông cũng bàng hoàng theo.

"Cậu chủ nhỏ sao vậy?"

Seokjin nắm lấy tay ông, hô hấp khó khăn, miệng mở ra nhưng lại không mang theo bất kỳ thanh âm nào.

"Con bình tĩnh, bình tĩnh thì bác mới giúp con được."

Seokjin hít vào thở ra, hốc mắt đỏ hoe, nước mắt chực chờ cơ hội rơi xuống.

"Bác ơi."

Seokjin đưa điện thoại cho ông xem, tay chân lóng ngóng dùng cả cơ thể diễn tả.

Đối với kinh nghiệm làm việc lâu năm, ông lờ mờ đoán ra việc cậu gặp phải, hỏi gặng.

"Con đã gọi thiếu gia chưa?"

Seokjin lắc đầu, sau khi đọc tin nhắn cậu liền chạy vội tìm ông, làm gì có thời gian gọi cho Namjoon.

"Con mau gọi thiếu gia đi, ngài ấy sẽ có cách."

Thêu bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được xin......

Ba lần liên tiếp đều không có ai bắt máy, Seokjin dần mất kiên nhẫn. Chắc là giờ này hắn bận anh anh em em rồi.

"Bác ơi, con chỉ còn 10 phút."

Đội vệ sĩ trước nhà nếu không có lệnh của Kim Namjoon, dù có nói gì họ cũng không cho cậu đi, phải làm sao đây?

Ông tuy là quản gia nhưng bổn phận vẫn là kẻ dưới, có thể làm được gì.

Trong lúc dầu sôi lửa bỏng cậu nhớ ra một người là...

"Ba Kim, phải là ba Kim, ông ấy có thể giúp con, bác ơi bác đưa con tìm ông ấy với."

"Đúng rồi lão gia, con mau đi theo bác."

Ông đưa cậu sang nhà chính, bằng cánh cửa lúc trước hắn từng đưa cậu đi qua.

Hai phút sau chiếc xe BMW từ cửa chính Kim gia chạy ra, không một chút trở ngại rời khỏi biệt thự.

Seokjin ngồi trong xe đầy lo lắng, hai tay bấu vào nhau, mồ hôi mồ kê tiết ra nườm nượp.

Sau một hồi quanh co cũng đến nơi. Thời tiết hôm nay thất thường, nơi nghĩa trang đầy khí lạnh u uất, những đám mây đen tịch mịch gần như áp sát mặt đất, trầm hương còn vương trên những ngôi mộ mới phả từng dòng vào không khí, cây cỏ có người phát quang dọn dẹp thường xuyên, quái nào lại um tùm đến não nề thế này, nghĩa trang là nơi không có hơi người, thường ngày ít có người viếng thăm, cái không khí quỷ dị này quá là ớn lạnh.

Seokjin một mạch chạy vào trong, đứng trước mộ ba mẹ mình, tâm tình cậu giãn ra. Cũng may là tên bệnh hoạn kia chỉ hăm dọa, Seokjin vuốt ngực thở phào.

Quỳ xuống trước ngôi mộ khảm đá hoa cương, tay đưa lên sờ vào bức ảnh trên bia đá lạnh, trong bức ảnh người con gái xinh đẹp  duyên dáng, sánh bước cùng người đàn ông của đời mình. Ánh mắt hai người ngập tràn hạnh phúc, gương mặt đầy mãn nguyện.

"Ba, mẹ Seokjin đến thăm hai người đây."

"Con xin lỗi thời gian qua không tới thăm ba mẹ."

"Ba mẹ có nhớ con không? Seokjin rất nhớ hai người."

"Không phải con không muốn đến, chỉ là con có một số việc....ba mẹ đừng trách Seokjin nha."

Cậu nhẹ giọng như tâm tình, tựa vào bia đá lạnh, áp mặt mình lên đó, tay vẫn đặt trên di ảnh, đôi lúc tự cười một mình.

"Ba ơi! Mẹ ơi! Nếu năm đó hai người mang con theo, có phải Seokjin sẽ không khổ thế này không?''

"Con mệt mỏi lắm, đôi lúc thật muốn bỏ cuộc, nhưng biết làm sao đây."

"Con không yêu nhưng con lỡ thương người ta mất rồi."

Thương và yêu không giống nhau. So về mặt hình thức, cấu tạo của chữ thương nhiều hơn chữ yêu. So về ngữ nghĩa chữ thương còn nặng hơn chữ yêu hẳn một tầng.

Tình cảm cũng giống như một hình tam giác, vỏn vẹn có ba tầng: thích, yêu và thương.

Tầng rộng nhất là thích, thích là thấy đối phương hợp gu, vẻ ngoài đáng yêu, xinh xắn hay bị thu hút bởi điều gì đó nổi bật, thích chỉ là cảm xúc nhất thời. Sẽ có rất nhiều người thích bạn.

Giữa sẽ là yêu, tầng này không rộng cũng không hẹp. Yêu là thẹn thùng khi nhìn thấy người ta, ấp úng mỗi khi nói chuyện cùng, nhưng luôn muốn xuất hiện trước mặt người ta, muốn huyên thuyên cả ngày, mặt mày ửng đỏ khi có những cử chỉ, lời nói thân mật cùng đối phương, luôn dành cả ngày để nhớ nhung rồi lại cười ngốc một mình, chỉ muốn chiếm hữu người đó tuyệt đối, chỉ muốn mình trở thành tâm điểm trong mắt họ..... Nó trên thích rất nhiều, nhưng chưa phải là thương. Đâu ai đảm bảo cả đời chỉ yêu một người phải không?

Cuối cùng tầng hẹp nhất là thương. Thương không giống với yêu, thương là ngay cả khi người đó không nói bạn vẫn biết họ muốn gì, không nói ba hoa mà sẽ tìm cách giải quyết khó khăn họ gặp phải, luôn bao dung, sẵn sàng lắng nghe họ nói, làm điểm tựa nếu họ cần. Không nhất thiết phải đi cùng, chỉ cần nhìn người hạnh phúc, bạn tình nguyện đứng phía sau, phía xa dỗi theo họ. Thương không chỉ dừng ở mức chiếm hữu, nếu người đó muốn bạn sẽ chủ động buông tay, miễn là họ hạnh phúc. Vì thương bạn giấu nhẹm đi nước mắt mặn đắng, cả trái tim tan vỡ, luôn cười thật tươi mỗi khi họ quay đầu nhìn về phía bạn.

Thực tế khi tỏ tình người ta nói "Tớ thích cậu", "Anh yêu em", đâu ai nói "Tôi thương bạn" đúng không?

Thích chỉ cần nói ra liền xong. Yêu thì khó nói hơn nhiều, chỉ cần gặp đúng người bạn vẫn sẽ nói được. Còn thương thì khác, thương là để trong lòng, chỉ dùng hành động để chứng minh, không có bất kỳ mỹ từ nào có thể diễn đạt được mức độ thương của bạn cả.

.

Nói lời Seokjin khép hờ đôi mi, câu môi, đường cong của sự giễu cợt lẫn khinh bỉ.

Cậu đây là tự khinh thường chính mình, ngay cả yêu cũng phải che che giấu giấu, sợ để đối phương biết mình còn yêu. Seokjin yêu nhưng cũng sợ đau, lần đó cậu như chết đi sống lại, khó khăn lắm mới từ địa ngục bước ra, lần này Seokjin không dám mang mạng mình đi cược nữa.

Namjoon càng không cho cậu bất kỳ lời hứa hẹn nào, Seokjin thực không dám, không dám.

.

'Lẹt xẹt lẹt xẹt' tiếng bước chân mỗi lúc một gần, cảm nhận được bất thường Seokjin choàng mở mắt, vừa định hét lên, nhanh nhẹn một bàn tay thô ráp lực đạo to lớn, bao chặt lấy miệng cậu.

"Bé cưng lâu rồi không gặp."

________
Thứ bảy và chủ nhật, các bạn có muốn tui ra chap không? Nếu có thì chọn giúp tui một ngày nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co