Trong Mat Anh Em La Ai
CHAP 23
-Biệt thự TBD-
Nhất Trí đưa tình báo khẩn trong thế giới ngầm cho hắn đang ngồi nhẹ nhàng lau mặt cho cô vẫn nhắm mắt hôn mê:-Tôn chủ, mạng lưới tình báo ở các gia tộc khác báo rằng người của Bạch Đạo kết hợp với Ám đoàn Mafia Louis đang truy tìm Đình tiểu thư, và bọn họ đang tập trung lực lượng muốn xông vào Hắc Đạo 'cướp' cô ấy về!
Sắc mặt hắn vẫn chẳng biến đổi gì chỉ xem như một điều quá giản đơn sắp diễn ra, đáp lại sự lo lắng của Nhất Trí chỉ là tiếng 'ừ' nhẹ của hắn.
Tay hắn khẽ vuốt khuôn mặt thanh tú vẫn nhợt nhạt u ám của cô:-Muốn cướp cô ấy khỏi ta...phải xem người đó có bản lĩnh thế nào?
-Tôn chủ ngài phải cẩn thận suy nghĩ trước lời giải thích với lão chủ đi ạ, chuyện ngài đem về và chăm sóc một nữ nhân Bạch Đạo đã được truyền đi khá rộng rãi rồi!_Nhất Trí cúi người thành khẩn.
-Nếu ai có hỏi nói rằng đó không phải người Bạch Đạo, mà là... một con mèo nhỏ ta nhặt được bên đường!_môi hắn khẽ cong lên cho thấy những tính toán gì đó không thể lường trước được.
Nhất Trí nghệch mặt không hiểu cứ tưởng mình vừa mới nghe lầm hỏi lại:-Sao?...sao ạ??
-Được rồi, ra ngoài đi!
-Cạch-
Cánh cửa vừa đóng lại, đôi hàng mi cong vút của cô khẽ động đậy vài cái, ngón tay khẽ co giật tạo cho hắn một chút ngạc nhiên trong vui sướng:-Bảo Chi..em tỉnh rồi?
Đôi mắt nâu pha xám tro khẽ mở ra và đưa sang nhìn hắn, hắn nắm chặt tay cô, nụ cười trên môi hắn là vui mừng thật lòng:-Bảo Chi em sao rồi? Có cần tôi gọi bác sĩ không?
Cô khó chịu đưa mắt nhìn xung quanh rồi nhẹ mở miệng mấp máy:-Không cần!
Hắn gật đầu nâng gối lên và giúp cô ngồi dậy:-Đã thấy người đỡ hơn chưa?
Cô gật đầu, trong mắt hình như có bất ngờ nhưng nhiều hơn vẫn là thắc mắc "Chuyện gì đã xảy ra trong lúc mình bất tỉnh? Rốt cục sao mình lại ở đây? Mà khuôn mặt của anh ta...không lẽ thức đêm để chăm sóc mình??"
Hắn ngồi xuống bên cạnh cô khẽ nói nhỏ:-Cũng may cái tên hại em đã bị em giết chết nếu mà hắn còn sống có lẽ bây giờ đã là đồ chơi cho em làm thú tiêu khiển rồi!
-Anh có thể nói.. cho tôi biết tại sao tôi lại ở đây không?_cô ngước mắt thành khẩn nhìn hắn.
Hắn chỉ cười:-Là tôi đã đưa em đi, tôi muốn xử phạt em vì dám cho tôi leo cây cả đêm ở nhà hàng... nhưng nhìn em như thế này tôi thật sự không nỡ!!
Trong lời nói của hắn cô nghe ra được sự giận dỗi trách móc của một đứa con nít khiến cô bật cười, nhìn cô cười trong lòng hắn thật sự đã khá hơn rất nhiều, hắn muốn nụ cười này là của riêng hắn mãi mãi..
.....
Lâm Ẩn tụ hội cùng anh ở cây cầu làm mốc ranh giới địa phận giữa Hắc- Bạch đạo, anh bước xuống xe nhíu mày nhìn Lâm Ẩn lạnh lùng:-Vincent?
-Trần thiếu chủ đã không đợi được mà xông thẳng vào lãnh địa của Hắc Đạo rồi, và chắc chắn là đang đến chỗ của 'người đó'!_chính xác là Lâm Ẩn đang nhắc đến hắn.
-Gọi thêm người cùng với Ám Đoàn của Louis vào viện trợ Vincent!_anh ra lệnh rồi cũng lên xe phóng vào nơi đó.
Lâm Ẩn nhìn theo vài giây rồi nhanh chóng thi hành mệnh lệnh, không biết bước vào đó là đúng hay sai, đó có phải là bẫy của Hắc Đạo hay không nhưng Lâm Ẩn có thể chắc chắn lão đại của anh ta sẽ không chùn bước.
....
Phan Vương Hiệp gác chân lên ghế nằm như một vị vương quyền thế, ánh mắt chán ghét lườm hắn:-Đây là chuyện tốt mày muốn tao chứng kiến sao?
Hắn nhếch môi, Vương Hiệp châm điếu thuốc kéo một hơi dài rồi mới thong thả nói:-Bạch Đạo đã đưa người đến đây rồi, cũng tại nữ nhân mày đưa về, không lẽ định đánh nhau với người nhà của nữ nhân đó sao?
Lời Vương Hiệp nói không đơn giản là trêu chọc mà còn là lời nhắc nhở cho hắn, tuy hắn là kẻ máu lạnh nổi tiếng tàn nhẫn số một trong thế giới ngầm nhưng lại vô cùng dịu dàng đối với 'vợ' nên chắc sẽ không phải để cho cô thấy cảnh gia đình và 'người yêu' tương tàn đâu.
Hắn cười khẩy:-Chắc là đang tiến vào nhà rồi!
Vương Hiệp lúc này mới nhận ra câu nói ẩn ý của hắn:-Thì ra hôm nay mày cho vệ sĩ nghỉ hết là để 'người đó' dễ dàng vào sao?
-CẠCH- cánh cửa lớn được hai người giúp việc mở toanh ra.
Một thân ảnh vừa quen thuộc vừa lạnh lùng lãnh soái bước vào, ánh mắt không thể che giấu đi ngọn lửa đang dâng trào - lão đại Bạch đạo 'Đình Khôi Vĩ'
Hắn nháy mắt Vương Hiệp "Để xem sắp có trò vui rồi!", Vương Hiệp cũng hơi bị kích thích "Ok", hai người đã khinh suất.
Nhất Trí từ bên ngoài đi vào phía sau là bác sĩ Quốc Lương, thoáng nhìn qua hiện trường:-Tôn chủ, bác sĩ Lương đến rồi!
Hắn không nói gì chỉ gật đầu, Nhất Trí hiểu ý liền dẫn Quốc Lương lên phòng cô, ánh mắt anh khẽ liếc lên nơi đó lo lắng nhưng không để lộ. Giọng hắn kéo anh trở về hiện tại:-Anh đến đây có chuyện gì thế!?
-Lấy lại đồ đã bị cậu đánh cắp!_đôi mắt anh lạnh lẽo xoáy sâu vào đáy mắt hắn.
Hắn nhếch môi:-Để xem anh có thể lấy lại được không!_giọng hắn hết 10 phần thách thức.
Vương Hiệp chen vào vì chẳng muốn hai kẻ hung hăng kia đánh nhau trước mặt mình:-Chúng ta từ từ thương lượng có được không? Giải quyết trong hoà bình đi...Khôi Vĩ thiếu chủ không lẽ anh muốn sang bằng Hắc Đạo lúc này hay sao? Tôi nghĩ với một mình anh thì không đủ sức đâu!
Thần thái lãnh khốc của anh chẳng chút thay đổi:-Đưa Bảo Chi ra đây!
-Cô ấy...không muốn trở về đâu, ở đây rất tốt!_hắn ngồi gác chân lên ghế vẻ bất cần.
Lâm Ẩn cùng vài người anh em trong ám đoàn xông vào, Vương Hiệp nháy mắt với hắn:-Thì ra Đình thiếu chủ không đến một mình, nhưng dù cho anh có đem cả Bạch Đạo đến cũng không thể đưa Đình Bảo Chi đi đâu!
Vương Hiệp búng tay một cái, như dự liệu Nhất Trí cùng người Hắc Đạo bao vây toàn bộ đường thoát của anh cùng những người khác. Hắn khoanh tay vẻ mặt nghiêm túc:-Chỉ vì một tiểu nữ nhân, Đình thiếu chủ muốn bỏ mạng?_mà tiểu nữ nhân đó lại là người hắn đang yêu thử hỏi có đáng không - Đáng! Rất đáng a~
-Mạng ai bỏ trước còn chưa chắc!_anh nhíu mày ra hiệu cùng các anh em xông vào.
Lâm Ẩn nhào ra bên ngoài phá vòng vây, anh một mình chấp cả Vương Hiệp và hắn. Trận chiến này có thể gọi là Hắc - Bạch đạo tương tàn vì nữ nhân chăng? Điều hắn đang thắc mắc chính là nghe tình báo Vincent đã vào lãnh địa Hắc đạo trước Khôi Vĩ tại sao đến giờ vẫn chưa lộ mặt?!
Súng giao súng, Vương Hiệp và anh không ai thua ai, chỉ có hắn là đang suy nghĩ gì đó chưa động thủ. Đột nhiên đôi mày hắn châu lại "Bảo Chi?!"...
Không nói gì hắn chạy lên phòng của cô, cánh cửa gỗ lạnh lẽo mở ra, dưới sàn là bác sĩ Quốc Lương đang ngất còn trên giường trống rỗng... hắn nhíu mày nhìn cánh cửa ban công đang mở toanh tấm rèm màu be còn đang bay phất phới trong gió tạo nên một không gian cô độc.
Vương Hiệp đứng sau lưng hắn gấp gáp lên tiếng:-Khôi Vĩ với Lâm Ẩn rút rồi!
-Trúng kế rồi!_hắn nắm chặt bàn tay thành nắm đấm:-Chết tiệt!!_ánh mắt hằng lên vài tia lửa, toàn thân 'bốc mùi' sát khí.
Vương Hiệp ớn lạnh lùi về sau vài bước "Đáng sợ quá đi...".
.....
Lâm Ẩn và Vincent đưa cô đến bệnh viện của Mã Lệ, anh thì trở về căn cứ giải quyết các thông tin bị rò rỉ gần đây và không để lộ tung tích của cô.
Mã Lệ sau khi rửa vết thương cho cô xong cũng đi ra kèm theo câu nói giống hệt Quốc Lương lúc ấy. Vincent ngồi gục xuống sàn, tay chân cứng đờ ra "Là anh bảo vệ em không tốt...lẽ ra anh không nên đưa ra kế sách khốc liệt thế này cho Khôi Vĩ, lẽ ra anh không nên gợi ý em làm con gái của Louis, lẽ ra anh nên ngăn cản khi em bước vào chiến trận...anh sai rồi..."
Lâm Ẩn vỗ nhẹ vai Vincent như một người chiến hữu:-Tam tiểu thư sẽ không sao đâu, chỉ cần chúng ta bảo vệ thật tốt!
____________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co