Trong Mat Anh Em La Ai
CHAP 14
-Đình Gia-
Vẻ mặt cô bất cần cùng với điệu bộ lạc lõng ngồi gác chân trên cửa sổ, đôi mắt nâu pha xám cứ dán chặt ra ngoài bầu trời trong xanh không một gợn mây. Chị bước vào phòng phát ra tiếng động nhẹ nhưng không đủ làm tâm tư cô thoát ra khỏi dòng suy nghĩ.
Đến khi chị lên tiếng cô mới giật mình:-Em có trong phòng không? Tiểu Bảo?!
Cô im lặng rồi mỉm cười nhẹ:-Chị vào rồi mới hỏi hay sao?!
Chị cười bước gần đến cô, giọng nói nhỏ xuống:-Chị có chuyện muốn hỏi em...
-Ừm!
-Nếu mà em luôn nghĩ về câu nói, giọng nói của một người nào đó, tự hình dung ra hình dáng của người đó tim lại đập rất nhanh, có phải...bệnh rồi không?!
Cô im lặng nhìn khuôn mặt thoáng đỏ ửng của chị, sau đó lại nhíu mày:-Phải, chị bệnh tim rồi!
-Hả?? Tại sao???!_chị bất ngờ khi nhận được câu trả lời.
Cô nhún vai:-Không phải chị nói tim đập rất nhanh sao? Để khi nào rảnh em đưa chị đến chỗ Mã Lệ, à không, ngay tối nay luôn đi!_cô nhanh chóng chuyển chủ đề.
Nghe vậy mà chị lại tin mới ghê chứ, chị lo lắng ôm ngay lồng ngực:-Haizzz, tim ơi mày không được bệnh nghe chưa! Huhu mày mà bệnh là tao sẽ đau lắm đó!
Cô lắc đầu cười như không cười, nhưng đằng sau đôi mắt đó lại ẩn giấu một tâm tư "kẻ nào dám lại gần chị ngang nhiên thế?! Có phải muốn từ chị lợi dụng thâm nhập vào Đình Gia??!".
Cô không tin.
-Ting! Ting!- điện thoại cô reng lên báo hiệu tin nhắn đến.
Cô không mở đọc mà trực tiếp nhìn lướt qua thông báo:"Lần này phải mượn E.R ra mặt rồi. Địa điểm 9431-XY. Nhận xe vũ khí từ 'Vincent'"
"Anh cả đích thân giao nhiệm vụ? Nếu làm không tốt thì mất mặt quá!" Cô nhếch môi rồi nhìn sang chị:-Tối nay em bận rồi, hay là kêu Mã Lệ sang chơi với chị nhé!
Chị bĩu môi, khó chịu ra mặt:-Lại đi gây chuyện phải không? Hư quá đi!!
-Em hư lắm! Bây giờ chị mới biết hay sao chứ!_cô giả vờ giận dỗi.
Chị liền tin thật và nài nỉ trông vừa mắc cười vừa đáng yêu:-Tiểu Bảo Bảo...chị xin lỗi!
-Không chấp nhận lời xin lỗi của chị!_cô thật sự rất muốn cười nhưng lại diễn cho hết phim.
.....
-9431XY-
Một nơi bỏ hoang ở ngoại ô phía sau thành phố X - nổi tiếng phồn hoa. Chiếc Aston-Martin-Rapide sang trọng xám bóng lưỡng đỗ ngay mặt đường phía sau là chiếc container to đùng bên trong ắt hẳn là chứa vũ khí rồi.
Bên cạnh con xe hạng sang của cô là chiếc siêu xe có một không hai Lamborghini Aventador LP 700-4, một anh chàng phú soái cao ngạo không vướng bụi trần khoác trên người là bộ vest đen bước ra, dáng người max chuẩn men, môi khẽ nở nụ cười rạng rỡ bước đến bên cạnh cô:-Lâu rồi không gặp! Vợ!
Dáng vẻ cô thì ngược lại vẻ cao lãnh ấy tự khoác lên mình áo sơ mi đen, quần jeans cũng đen nốt theo đó là đôi sneaker Nike Real X5, mái tóc nâu đỏ hoe hoe được buộc cao để lộ chiếc cổ trắng ngần, đôi mắt nâu pha xám hiện lên chút cáu giận nhìn nam nhân kia:-VINCENT...ANH CÓ THÔI NGAY KHÔNG?!_cô gằng từng chữ.
Anh ta bật cười nhẹ nhàng xoa đầu cô giọng nói cưng chiều:-Nếu anh không thôi thì sao nào người tình bé nhỏ của anh?!
Cô vung tay hất mạnh tay anh ta ra, một cước đạp thẳng lên mặt anh ta, nhưng anh ta như nắm được các chiêu thức của cô mà né trách điêu luyện, và chiêu cuối nắm lấy cổ chân cô không buông, vẻ mặt giả vờ như một gã háo sắc:-Không ngờ thời gian qua em lại trưởng thành hơn nhiều rồi nhỉ?!
Cô thu chân lại, chỉnh đốn lại trang phục:-Sắc lang!!!
Anh ta bật cười thôi trêu cô nữa, trở nên vô cùng điềm tĩnh:-Đùa thôi mà đã giận rồi sao?!
-Không! Trần Thái Bảo, anh mau chuyển 'hàng' đi!_cô gọi thẳng tên thật của anh ta.
Anh ta bật cười "cô gái ngốc này còn nói là không giận? Trước giờ có gọi thẳng tên cún cơm của mình đâu chứ! Ầy!!!":-Được rồi được rồi! Nhưng gọi anh là Vincent nhé!_(đấy là tên gọi trong thế giới ngầm của ảnh đấy ạ).
Cô im lặng không nói đi thẳng ra xe hàng, 8 tên vệ sĩ áo đen mặt mày bặm trợn đứng canh gác cúi đầu chào cô:-Đình tiểu thư!!
Cô gật đầu, một tên trong đó đi ra mở cửa xe cho cô vào kiểm tra, anh ta theo sau lưng cô bước vào...
-Rầm!! RẦM!! Bịch!!- một loạt âm thanh hỗn loạn vang lên từ bên ngoài.
Anh ta và cô nhìn nhau rồi vội chạy ra, vừa bước xuống xe thì xung quanh ngoài 8 tên vệ sĩ nằm lăn lóc còn có một đoàn xe Ferari X2 đen bóng, mà kẻ dẫn đầu không ai khác chính là Trương Bảo Dương- hắn.
Cô khoanh tay lưng tựa vào thành xa, anh ta nhíu mày nhìn hắn nhưng khuôn mặt không để lộ điều gì bất thường còn giở giọng cười cợt:-A, ít nhiều gì thì tôi cũng đã nghe đến vị thiếu chủ này, còn không phải là Lão đại của Hắc đạo hay sao?!
Hắn không buồn để ý lời của anh ta, bước thẳng đến trước mặt cô, vẻ bực bội:-Không phải tôi đã bảo cô ở nhà nghỉ ngơi rồi hay sao? Lại đến chỗ này cùng lũ con trai 'to xác' ấy!.
-Anh đang chửi xéo ai đó hả? Này!_anh ta một tay đẩy hắn ra để giữ khoảng cách với cô, tay còn lại kéo cô ra phía sau mình.
Hắn nhíu mày, hắn nhíu mày thật rồi, hắn tức giận ư? Không đâu, hắn đang chờ cô lên tiếng, thế nhưng ánh mắt nâu pha xám đó đã vỏn vẹn chỉ nhắm hờ lại không đáp.
Hắn hít một hơi thật sâu rồi 'nhẹ nhàng' gằng từng chữ ra lệnh:-Bắt sống Đình Bảo Chi!!
......
-Đã muộn thế này rồi còn làm phiền tiên sinh, thật ngại quá!_Nhất Trí cúi đầu lễ độ chào vị bác sĩ trung niên độ 45 tuổi đang cầm hộp thuốc đi ra ngoài.
Quốc Lương - bác sĩ riêng của Trương gia, cười nhẹ:-Không có gì!_nói rồi ông quay lưng đi mất.
Nhất Trí lặng lẽ thở dài nhìn lên phòng của tôn chủ nhà mình.
Chuyện là khi nãy cô và Vincent đánh trả quá quyết liệt ai ngờ hắn lỡ tay chém một phát trúng cả cô và Vincent, cái tên Vincent đó thì hắn bỏ mặc cho muốn sống thì sống muốn chết thì chết còn cô thì hắn đem về chăm sóc chu đáo tới thế kia. Còn container vũ khí thì chắc chắn là rơi vào tay hắn rồi.
Cô chưng ra vẻ mặt chán ghét nhìn hắn, hắn thì cứ chăm chú vào vết thương được băng bó kĩ càng ở cánh tay cô.
Đôi mắt nâu sậm đặc trưng của người Việt khẽ đưa lên nhìn khuôn mặt 'đẹp tựa Tây Thi' của cô, một nét đẹp mê hồn 'chim sa cá lặn', hắn quay mặt đi:-Cô ngủ đi!
-Tôi muốn về!_giọng cô chắc nịch.
Hắn liền quay lại lườm phát, vẻ không hài lòng:-Không đi đâu cả, ngủ đi!
-Tôi muốn về!_lần này cô còn kiên quyết hơn lần trước.
-Tôi nói không là không? Hay là cô đang muốn..._vừa nói hắn vừa bước đến cạnh giường nơi cô đang nằm.
Cô giật mình nhớ đến cảnh 'hôn cuồng nhiệt' lần trước mà thoáng đỏ mặt quay đi:-Được rồi, tôi ngủ!
-Tốt!_hắn mỉm cười toan rời đi.
-Nhưng xe hàng hôm nay, hãy trả lại!_cô đưa mắt mình nhìn xoáy vào mắt hắn.
Hắn im lặng một lúc:-Cô đang ra điều kiện với tôi sao? Hay là đang ra lệnh?!
-Yêu cầu!
-Vô hiệu!
-Anh muốn gì mới trả!!?
-Muốn cô!_lời hắn nói ra 'nhẹ tựa lông hồng'.
Cô nhíu mày nằm xuống kéo chăn phủ kín đầu:-Ra ngoài!
Hắn bật cười, đây là phòng hắn, cô là khách 'được hắn đưa về' mà còn ngang nhiên dám đuổi, hắn lắc đầu đi ra ngoài "Đúng là phải răn dạy lại rồi!".
"Chết thật! Không biết Vincent giờ thế nào rồi, còn xe hàng này là anh cả có ý định dùng gấp để thanh trừ gian tế của Hắc Đạo, không ngờ lại bị tên này cỡm mất, haizz đều tại mình cả!" Cô lăn qua lăn lại chẳng thể ngủ yên giấc..
Đâu biết rằng hắn cũng đang ở bên ngoài đoán được tâm tình của cô.
_________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co