Truyen3h.Co

Trong Mat Anh Em La Ai

CHAP 39

-2 tháng sau-
Thành phố M

Nếu thế giới ngầm có Hắc - Bạch đạo, thì chính giới lại có 'nam Trương, bắc Mộ, trung Đình' đối đầu với Trương Gia về cả chính lẫn tà đạo chỉ có Mộ Gia là xứng tầm, hai nhà đối lập nhau nhưng không tranh đấu nhau, trước nay hai bên đều duy trì bằng tình giao hữu, còn Đình Gia lại nằm giữa hai bên, nhưng một phía đối đầu Trương Gia, phía còn lại không hề có liên kết nào.

Thành phố M là một thành phố khá lớn, lại thuộc địa phận phía bắc cách rất xa thành phố X, Mộ Gia trước giờ vốn chỉ có một người chủ tên là Mộ Bạch Lâm, kẻ đó tuy gọi là người chính giới nhưng luôn giấu mình trong bóng tối hành động, mọi thứ liên quan đến hắn ta đều được chính giới dùng tường lửa cao cấp bảo vệ, một kẻ bất khả xâm phạm.

Dưới tầng hầm toà lâu đài cổ kính mang phong cách thuần Âu, một căn phòng được chiếu sáng bằng đèn đá muối, được làm thủ công từ tinh thể muối được lấy trực tiếp từ núi Himalaya không bị ảnh hưởng bởi bất kì chất gây ô nhiễm nào nên rất tốt cho việc hồi phục sức khoẻ thay vì các loại đèn chuyên dụng.

Ánh sáng màu cam nhạt nhưng lại phản chiếu vô cùng rõ ràng căn phòng ấy độc một chiếc giường màu xám giữa phòng, bên trên đó là một cô gái gương mặt thanh tú nhưng cứng rắn, xinh đẹp nhưng bạc tình, mái tóc màu nâu đỏ hoe buông xoã hai bên vai đôi mắt đã lâu chưa mở ra, trên người khoác duy nhất cái mền màu xám nốt.

Mộ Bạch Lâm vừa từ nước ngoài trở về hai tiếng trước, trên người vẫn giữ nguyên bộ vest lịch lãm màu xanh đen bước vào căn phòng đặc biệt dưới tầng hầm, đôi mắt nâu đen tuyệt nhiên sinh ra đã không đặt ai vào trong, huống hồ gì là nữ nhi, chỉ riêng cô gái này, một người bạn nhờ hắn ta vạn nhất ngộ nhỡ có gì không may xảy ra phải cứu cô.

Mộ Bạch Lâm trùng hợp xuất hiện ở Canberra cùng ngày cô sang tìm chị mình, hắn ta vô tình gặp được cô tại sân bay, ban đầu có chút để ý sau đó liền không mấy quan tâm, sau đó vài ngày hắn ta cho người theo dõi cô, sau mới biết cô còn có một người chị song sinh, mà cô lại bị chính người chị đâm chết.

Khi Mộ Bạch Lâm đến biệt thự đó thì thân thể cô đã nằm thẳng trên giường, trạng thái rơi vào chết lâm sàng, cũng may huyện tử trên ngực cô vốn sai khác với người thường, vết dao chạy ngang qua chứ không xuyên qua tim, tuy nhiên độ nguy hiểm tính mạng cũng sẽ tăng lên nếu để một thời gian dài, nể tình người bạn nhờ vả hắn ta mới phải đem cô về.

Hắn ta vừa vặn đứng bên cạnh giường, sắc mặt từ lúc bước xuống đến giờ cũng chưa từng thay đổi ánh mắt dường như chỉ đặt vào nhịp thở lên xuống của cô.

Khuôn mặt tựa như mặt hồ phẳng lặng không một gợn sóng, thống khổ bi thương nhưng không yếu đuối, Đình Bảo Chi đã nằm đó từ rất lâu, máy đo nhịp tim trên tay cô vẫn có những đường giao động lên xuống đều đặn, hai tháng qua cô có thể cầm cự được đến bây giờ đều là nhờ một loại dịch truyền nuôi dưỡng xem cô giống như một người thực vật.

Cánh cửa vang lên ba tiếng gõ quen thuộc, vị bác sĩ cao lớn gương mặt đậm chất người phương Tây đẩy cửa bước vào, vị bác sĩ tuy khá đứng tuổi nhưng vẫn kính cẩn khom người cúi chào trước Mộ Bạch Lâm:-Mộ gia chủ! Cô gái ấy vẫn không có tiến triển ư?

Mộ Bạch Lâm không đáp, gật đầu nhẹ xem như đã là một cách giao tiếp bình thường của mình, hắn ta đứng một bên nhìn vị bác sĩ tên Nicolas nhẹ nhàng tiêm một loại thuốc màu trắng ngà vào tĩnh mạch nơi tay Đình Bảo Chi như thường lệ.

Hắn ta dời hai bước toan rời đi thì tiếng gọi của vị bác sĩ làm chân hắn phải khựng lại:-Mộ gia chủ, tiểu thư... tiểu thư tỉnh lại rồi!

Ngón tay trỏ cô khẽ nhúc nhích vài cái, mi mắt cũng giật giật như nóng vội muốn thật nhanh tỉnh dậy khỏi giấc ngủ dài, Nicolas vịn chặt cánh tay đang run của Đình Bảo Chi, bởi vì nếu một người đang mất ý thức thì lượng thuốc mà ông vừa tiêm vào tĩnh mạnh có tác dụng kích thích dây thần kinh, nhưng nếu với một người đang bình thường thì thuốc sẽ kích thích dây thần kinh phản ứng khiến tế bào thần kinh đáp trả cơ thể hoảng loạn, ngay cả hệ thống thần kinh trung tâm cũng không tài nào kiểm soát được.

Mộ Bạch Lâm quay đầu nhìn lại, sắc mặt không mấy bận tâm đấy từ đầu đến cuối vẫn chưa hề thay đổi, giọng hắn ta luôn khô khan và kiệm lời:-Bao giờ tỉnh?

-Thưa Mộ gia chủ, theo cục diện hiện giờ tôi e rằng khó mà chuẩn đoán!_Nicolas dè chừng không dám nói trước điều gì, vì lượng thuốc ông dùng vào người cô không hề nhỏ, nó đủ để khiến một con voi trưởng thành phải ngã xuống vì thần kinh tê liệt.

Nicolas biết chắc nếu ra điều ngày thì kẻ mất mạng chính là ông ta, liền liều mạng nói theo một hướng khác, nhưng với kẻ 23 tuổi đã đứng đầu cả một vùng phía bắc đi lên từ hai bàn tay trắng, từ chính đến tà đạo đều phải lùi ba bước nịnh nọt một tiếng này không gì là có thể lọt qua được đôi mắt nâu đen sậm chết người của hắn.

Mộ Bạch Lâm nhìn qua sắc mặt cô gái đang gồng mình dằn xé với cơn kích thích đột ngột kia, Đình Bảo Chi bị bức ép đến dùng hết sức bình sinh mà chịu đựng, chẳng khác nào một con thú dữ đang rung chuyển trong người cô.

-Nếu muốn toàn mạng, mau đưa cô ấy trở về trạng thái bình thường!

Một lời xuất phát từ miệng hắn vô cùng uy lực, Nicolas không khỏi sợ hãi luôn miệng vâng vâng dạ dạ vài tiếng rồi chạy đến hộp thuốc chuẩn bị một số vật liệu, tất nhiên cô gái nằm trên giường không còn ai ngăn cản, Đình Bảo Chi vẫn còn đang trong cơn mê man không tỉnh như toàn thân mình dãy dụa không ngừng như một kiểu bị động kinh.

Mộ Bạch Lâm tuy ngoài mặt có chút lạnh lùng nhưng nội tâm thì cũng khá nhu hoà, hắn ta tiến đến nắm lấy đôi tay cô với một lực vừa đủ, đem cô gói gọn dưới ngực mình, Đình Bảo Chi vì thế không còn cách nào cựa quậy.

Nicolas chuẩn bị một mũi tiêm thứ hai, một tay ông vịn đầu cô thật chặt, một tay đâm kiêm vào da đầu, một phút sau đó Đình Bảo Chi đã ổn định lại nhịp thở và cũng đã chịu nằm yên.

Mộ Bạch Lâm lúc này mới buông cô ta, con ngươi quét qua người Nicolas đang đứng run sợ chờ lời phán tử hình từ thần chết, nhưng hắn ta dường như khá nhân từ:-Khi nào tỉnh?

-Là khoảng một giờ sau!

-Chăm sóc cô ấy!_hắn ta vẫn giữ gương mặt đậm chất quỷ dữ quay người bước đi ra khỏi căn phòng, không quên dặn dò vị bác sĩ.

Nicolas nhìn theo bước chân Mộ Bạch Lâm rời đi mới khẽ thở phào nhẹ nhõm "doạ chết tôi rồi, người này tâm cơ thật quá đáng sợ!".

Ông quay lại nhìn cô gái đang yên vị trên giường khẽ thở dài "Tiểu thư à, cô xém chút hại chết tôi rồi!".

Kiều Kiều mặc bộ vest nữ công sở, ngực ra ngực mà mông ra mông, dáng người còn đẹp hơn cả siêu mẫu, mái tóc đen đặc trưng của người phương Đông được cô vén ra sau tai liền có cảm giác vô cùng quyến rũ, cô ta đem theo tập hồ sơ màu đỏ - văn kiện quan trọng đi vào trong toà biệt thự cổ kính.

Cánh cửa lớn được bên trong kéo ra kêu nhẹ một tiếng, hai lão người giúp việc vui vẻ chào cô một tiếng:-Kiều tiểu thư! Hôm nay cô đến sớm vậy!

-Mộ Tổng ở trong sao?_cô không đáp lại lời của họ chỉ hỏi thêm một câu kèm theo gương mặt đang có phần vội vàng.

-Đúng vậy!

Kiều Kiều gật đầu rồi định sẵn một hướng đi thẳng lên phòng Mộ Tổng - Mộ Bạch Lâm.

Cánh cửa phòng bằng gỗ thông bình thường nhưng thân thiện với thiên nhiên khẽ vang lên hai tiếng, Kiều Kiều đẩy cửa đi vào, không qua chào hỏi đưa nhanh tập hồ sơ cho người trước mặt:-Mộ Tổng, mời anh xem qua, văn kiện này trước khi anh vào chuỗi công tác dài hạn hình như đã kí sai!

Mộ Bạch Lâm ngồi trên ghế bành xoay, mặt hướng ra chiếc cửa kính sát đất, dù người kia gấp gáp đến mấy thì hắn ta vẫn rất từ tốn, không chút dao động:-Bên ta có lỗ không?

-Tất nhiên là không, nhưng mà bên phía đối tác lợi nhuận lại tăng cao hơn trước khi kí hợp đồng!

-Bọn họ có thích món quà đó không?

Kiều Kiều im lặng vài giây xem như đã hiểu kế hoạch của ông chủ mình, thì ra một tay Mộ Tổng đã sắp xếp chu đáo hết rồi, để bọn họ vui chơi một chút, cảm giác sướng trước khổ sau mới đúng là một cực hình.

-Mộ gia chủ! Tiểu thư đã tỉnh lại rồi!_Nicolas thấy cửa phòng không đóng, liền ở ngoài nói vọng vào.

-Được!_Mộ Bạch Lâm dường như có chút nhanh hơn, nhưng không ai có thể nắm bắt được, cứ ngỡ như hắn ta là một kiểu người ngàn năm sắc mặt đều không thay đổi.

Kiều Kiều đặt tập văn kiện đỏ trên bàn làm việc của hắn, nhanh chóng đi theo phía sau Mộ Bạch Lâm và vị bác sĩ người phương Tây kia.

Đình Bảo Chi ngồi trên giường, sau khi tỉnh dậy chỉ nhìn thấy vị bác sĩ túc trực chăm sóc mình, logic nhanh nhẹn khiến cô mau chóng hiểu ra vấn đề, bản thân không một chút thắc mắc nào, Nicolas thầm nghĩ vị tiểu thư này y hệt như Mộ Bạch Lâm vậy, có vẻ họ rất hợp nhau.

Mộ Bạch Lâm bước vào, Đình Bảo Chi nhìn hắn ta vài giây, cố nghĩ cho kĩ nhưng cũng chẳng thể biết kẻ mang hương vị nguy hiểm này là ai, cô là người lên tiếng trước:-Anh là người cứu tôi?

-Ừ!_Kiệm lời luôn là tác phong của hắn.

Đình Bảo Chi trước giờ chưa từng cúi đầu trước ai, đôi mắt màu nâu pha xám tro kiên định nhìn thẳng vào mắt hắn:-Cảm ơn anh, ơn nghĩa này tôi nhất định sẽ báo đáp!

Kiều Kiều bước vào phía sau hắn ta, cuộc trò chuyện giữa hai người này dài đến thế là cùng nên cô đứng một bên hiểu chuyện liền tiếp lời:-Tiểu thư, cô không còn có thể trở về Đình Gia được nữa, sau này nơi đây chính là nhà của cô, tên cô là Mộ Bạch Liên!

Mộ Bạch Liên!?

Đình Bảo Chi thầm bụng tìm kiếm đáp án, cô quả thật chưa từng nghe qua cái danh xưng này ngoại trừ nếu là Mộ thì chỉ từng nghe một huyền thoại Mộ Bạch Lâm mà thôi.

-À tiểu thư đừng hiểu lầm, cái tên này tạo ra cho cô chỉ là để bảo vệ cô, xin cô cứ yên tâm! Từ giờ cô chính là em gái của Mộ Bạch Lâm gia chủ đây!_Kiều Kiều tiếp tục giải thích rõ ràng.

Đình Bảo Chi, à không, từ giờ phải gọi là Mộ Bạch Liên đã hiểu, cô nhìn người nam nhân khí thế áp đảo trước mặt mình như muốn hỏi lại:-Nếu đoán đúng, anh để tôi được phép gọi cho bạn anh chứ?

-Được!_Mộ Bạch Lâm không biểu hiện ra ngoài mặt nhưng ánh mắt ngay lúc đó đã sơ suất kinh ngạc, cô gái này quả thật không tầm thường, vừa nghe đến tên hắn cũng như hoàn cảnh hiện giờ của mình liền đoán ra được bạn của hắn - người đã nhờ hắn cứu cô.

Kiều Kiều đưa cô điện thoại của mình, Mộ Bạch Liên nhấn một dãy số nhìn qua đã thuộc, khẽ áp vào tai, không gian yên tĩnh đến mức có thể nghe ra tiếng tút tút thật nhỏ phát ra từ chiếc điện thoại.

Người ở đầu dây bên kia nhanh chóng bắt máy kèm theo một tiếng gọi, giọng nói lo lắng nhưng quen thuộc:-Bạch Lâm, sao đến bây giờ mới gọi cho tôi hả?

Mộ Bạch Liên nở một nụ cười nhẹ, ôn hoà hơn cả một dòng suối, thật tinh khiết làm Kiều Kiều và Nicolas phải đắm chìm vào đó, nam nhân còn lại từ lâu đã miễn dịch với thứ gọi là 'yểu điệu thục nữ quân tử hảo cầu', cô nhẹ nhàng trấn an người bên kia:-Bố, là con!

Louis kinh ngạc thập phần, gương mặt buồn bã bao lâu nay cuối cùng cũng đã hồi sinh:-Chi Nhi, à không, Liên Nhi! Con cuối cùng đã không sao rồi, thật tốt quá!

Cô còn chưa kịp trả lời thì ông đã nhanh miệng nói thêm:-Mộ tiểu tử đó không có ý bắt con làm em gái đâu, đó đều là chủ ý của ta, Đình Gia bây giờ tình hình đã không còn chỗ cho con trở về nữa, tạm thời cứ lấy một thân phận ở lại nhà của Bạch Lâm, nơi đó là hợp với con nhất!

-Con hiểu rồi! Về phần Đình Gia...

Louis nổi cơn tức giận liền lớn tiếng ngắt lời cô:-Chỗ đó không xứng với con, một con phượng hoàng không nên ở cùng với những loài chim thấp kém ấy!

Cô biết ba nuôi mình không có ý xấu nhưng cô cũng chỉ muốn biết nơi trước kia từng là nhà cô bây giờ như thế nào thôi mà ông đã phản ứng gay gắt như vậy, tốt nhất là không nên chọc giận ông ấy nữa.

-Cảm ơn bố vì đã lo lắng cho con!

-Tiểu nha đầu ngốc, ta chỉ còn có con!

"Chỉ có phượng hoàng mới có thể niết bàn trùng sinh!"

Một câu nói lướt ngang qua dòng suy nghĩ của cô, Louis nói đúng, cô không nên quay về nơi đó nữa!

_________________________
Tui trả Bảo Chi lại cho mấy cậu rồi đó nha... huhu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co