Truyen3h.Co

Trong Sinh Chi Muon Nuoi Beo Em

Đặt thức ăn xuống, Lâm Ân kéo Lạc Anh qua kiểm tra mặt cậu, thấy không sưng lên nhưng vẫn không yên lòng, hắn đau lòng hỏi, "bảo bối à, còn đau hông nha? Đau thì phải cho anh biết đó, anh vừa đi mua một ít thuốc thoa nè."

Lạc Anh lắc đầu, cậu ban nãy cố tình bước lên nhưng không phải không chuẩn bị gì, chỉ là do góc nhìn của Lâm Ân nên nhìn khá nghiêm trọng thôi.

"Gì đấy, Lạc Anh bị làm sao vậy?" Đường Hy ngồi một bên thấy được thì hơi nhíu mày nhìn Lâm Ân.

Lạc Anh kéo tay Lâm Ân xuống mỉm cười làm khẩu hình với Đường Hy, 'không có chuyện gì đâu.'

"Không có là không có thế nào, có phải hắn bắt nạt cậu không?" Đường Hy thấy cậu giấu giấu diếm diếm mày càng nhíu sâu hơn.

Lần này cậu nói hơi nhanh Lạc Anh nhìn không kịp liền quay qua nhìn cầu cứu Lâm Ân, cậu ấy nói cái gì vậy nha? Lâm Ân vỗ vỗ tay cậu, ý nói cứ yên tâm, không có việc gì.

Đường Hy nhướng mày, ý là, lẹ lên.

"Chuyện này đều là lỗi của tôi, là ban nãy tôi không bảo vệ tốt tiểu Anh, tôi sẽ giải quyết ổn thoả, cậu yên tâm, đừng nóng giận với em ấy," Lâm Ân nghiêm túc nhìn Đường Hy, thật ra hắn cũng không cần phải đối với bất kì ai giải thích về việc này nhưng Đường Hy là bạn của Lạc Anh, hắn không muốn hai người vì việc nhỏ như vầy mà không vui, với lại Đường Hy cũng là vì lo cho Lạc Anh nên mới nôn nóng, hắn có thể hiểu được.

Đường Hy thấy cả hai đều úp úp mở mở không nói ra là có việc gì, lại thêm Lâm Ân nghiêm túc nhận lỗi như vậy cậu thân là người ngoài cho dù là bạn của Lạc Anh cũng không tiện nói nhiều nữa, "được rồi, giải quyết tốt là được, ăn đi ăn đi" cậu phẩy phẩy tay.

Lâm Ân nghe vậy liền cười tủm tỉm sếp thịt lên nướng, Lạc Anh nhiều lần muốn dành lấy nhưng hắn không cho nên đành ngồi một bên dân lên cái má cho Lâm Ân sờ, tay thì bưng một ly nước ngọt hút rột rột.

Đường Hy đã quen với việc bị nhồi cẩu lương nên làm như không có gì mà nướng thịt, tự động xem hai người bên kia là không khí, cậu tiện tay (?) đem phần của Trần Sơ qua nướng luôn một lượt.

Trần Sơ thì bị bầu không khí màu hường bên ki táng bôm bốp vào mặt, liền trưng ra khuôn mặt không thiết sống nữa.

Đường Hy nhìn thấy liền cười híp mắt, há há, cuối cùng cũng có người chia sẻ với cậu.

Thịt rất nhanh liền chín, mọi người cũng trò chuyện rôm rả, ai nấy đều cố ý thả chậm tốc độ nói để Lạc Anh có thể tham gia vào, Lâm Ân thổi nguội miếng thịt đút cho Lạc Anh, cậu ngượng ngùng đẩy dẩy mống vuốt của hắn.

Trần Sơ một bên ăn liên tục một bên bô bô nói chuyện, nhiều lần miếng thịt thiếu chút nữa bay thẳng ra ngoài làm Lâm Ân phải trợn mắt lườm y một cái mới chịu thôi nói mà chuyên tâm ăn, kết quả ăn nhập tâm quá Đường Hy mấy lần cố ý đút đồ ăn cho y Trần Sơ đều không phát hiện, chỉ thấy đồ ăn đưa tới thì há miệng a ô một cái ngoạm luôn.

Đường Hy chống tay lên cằm cười tủm tỉm đút Trần Sơ ăn rồi lại dùng đôi đũa đó gắp đồ ăn cho chính cậu, cũng không cảm thấy ghét bỏ.

Lâm Ân có thấy nhưng mặt kệ, hắn cũng không nghĩ nhiều, còn Lạc Anh biết Đường Hy có ý với Trần Sơ nên cũng không cản, thế là đợi khi Trần Sơ ăn xong nấc một cái mới phát hiện hình như có ai đó đút mình ăn? Mỗi lần y ăn đều rất nhập tâm nên không để ý xung quanh lắm?

Mà trên cái bàn này bỏ qua hai cục màu hường bên kia thì chỉ có mình cậu bạn nhỏ bên cạnh là có thể làm chuyện đó...

Mặt Trần Sơ oành một phát liền đỏ, "cậu.. cậu, cậu, sao không ăn đi mà lại đưa cho tôi?"

"Ha ha, không sao đâu em ăn rồi, thấy anh thích nên nhường cho anh đó" Đường Hy có khuôn mặt non choẹt đôi mắt to tròn nên khi cười lên cực kì ngây thơ đáng yêu, nhìn như em trai nhà bên vậy.

Nhìn cậu như thế Trần Sơ càng ngại, coi kìa, anh bạn nhỏ đáng yêu này thế mà còn rất ngoan nữa chứ, y thân là anh lớn mà lại để cho đứa nhỏ này nướng đồ ăn lại còn đút, thật sự là có lỗi cực kì, "vầy đi, để lần sau anh mời cậu đi ăn nhá? Được không, đây là số điện thoại của anh, khi nào cũng được, anh rất rãnh."

Mắt Đường Hy sáng lên, cười càng tươi càng ngoan, trong lòng thì cái đuôi sắp vểnh đến đụng trời rồi nhưng vẫn tỏ vẻ ngượng ngùng,"như vậy có được không? Phiền anh quá."

"Không không không hề phiền, thật đó, anh rãnh lắm," Trần Sơ không biết mình sắp rơi vào tay giặc, còn liều mạng rao bán bản thân.

"Được rồi, cảm ơn anh nha" Đường Hy cười đến sắp không thấy tổ quốc đâu nữa, anh trai nhỏ này sao lại hợp gu cậu như vậy kia chứ, há há há.

Ăn xong cả đám lại đi dạo thêm một lúc rồi về, Đường Hy thấy Trần Sơ không có xe liền xung phong chở y về, làm Trần Sơ lại cảm động xuýt khóc, em trai nhỏ thật tri kỉ quá đi mất.

Lạc Anh thấy được thì hơi buồn cười, cậu khẽ thở ra một hơi nhẹ nhõm, tôi đã thực hiện lời hứa rồi đấy, Đường Hy.

Còn lại tùy vào cậu ở kiếp này.

Lâm Ân nhìn ra Lạc Anh đang ngẫn người, nên hắn cũng không làm phiền cậu, có điều hắn vừa nhớ ra một chuyện, hình như ở kiếp trước, Đường Hy và Trần Sơ từng ở bên nhau!

Hắn nhớ có lần nhìn thấy hai người đi ăn với nhau, nắm tay rất thân mật, nhưng hắn không có qua chào hỏi, vì hắn không biết Đường Hy là ai, còn Trần Sơ lúc đó gai mắt những chuyện hắn làm mà hắn cũng không thích việc cậu ta cứ khuyên hắn ở bên Lạc Anh nên bọn họ không còn qua lại nữa.

Giờ nghĩ lại thấy mặt hơi rát, Lâm Ân lúng túng chà chà mặt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co