Trong Sinh Chi Muon Nuoi Beo Em
Lạc Anh đến công ty rồi vẫn còn ngượn ngùng nghĩ đến mấy cái ba con sâu ban nãy thế là cậu nhắm mắt nhắm mũi đi một mạch đến mở tung cửa phòng thả đồ ăn rầm một cái lên trên bàn làm việc của Lâm Ân.Lâm Ân đang cuối đầu viết đến hớn hở liền giật bắn cả mình gào lên, "trời đất mẹ ơi! Thằng nào t......." Hắn trợn mắt lên muốn chửi thằng nào thiếu đánh kết quả vừa ngước mặt lên liền vội vàn nuốt mấy chữ sắp phọt ra khỏi miệng trở lại chớp chớp mắt nhìn cậu. Phản ứng đầu tiên là anh làm gì sai à?Phản ứng tiếp theo là ai ghẹo cục cưng của ông rồi? Tìm chết?Lạc Anh thấy phản ứng của Lâm Ân thì có chút buồn cười nên đành né tránh ánh mắt của Lâm Ân đẩy đẩy hộp cơm về phía hắn.Lâm Ân, "...?" Ừ? Đưa cơm à...? Đưa cơm đó.. đưa cơm kìa.. vậy nên là hạt cơm làm cục cưng dỗi rồi? Thế thì không ăn nữa! À không đúng, phải ăn hết trút giận cho bà xã!Lâm Ân bồn chồn đưa tay ra kéo nhẹ hộp cơm về phía mình, lại nhẹ nhàn đứng lên lấy cho Lạc Anh cái ghế vừa đi vừa lầm bầm, "xong rồi xong rồi, hôm nay làm sao vậy ta? Sao mà dỗi rồi? Làm....... Ơ?" Hắn vừa đi vòng ra phía sau liền nhìn thấy được lỗ tai và cổ của Lạc Anh ửng hồng đầy khả nghi.Lỗ tai đỏ? Nga.. vậy là ngượng ngùng à?May quá không phải giận, ha ha ha.....ơ nhưng mà làm sao lại ngượng ngùng?Sáng giờ hắn đã làm gì đâu mà ngượng ngùng? ...........Như vậy có nghĩa là trong lúc hắn không có mặt lại có một thằng ất ơ nào đó làm vợ hắn ngại đến mức ném luôn đồ ăn vào mặt hắn! (J: chưa có ném! Xin lũi tui phải chen ngan một cái để giải thích cho con dâu =)))))Đúng vậy, trọng điểm là một! Thằng! Ất! Ơ! Nào! Đó! Làm! Vợ! Hắn! Ngại! Trong lúc hắn không! Có! Mặt!Mèn đét ơi! Quả nhiên là không thể xa bà xã một giây phút nào mà! Bà xã quá xinh đẹp, quá đáng yêu quá hiểu chuyện quá.... Nói chung là cái gì cũng tốt cho nên xung quanh toàn ông với bướm!Chuông cảnh báo trong đầu Lâm Ân vang lên dữ dội.Từ bây giờ hắn sẽ không để bà xã cách xa hắn nữa bước, không! Một centimet cũng không được!Lạc Anh bên này vẫn hồn nhiên không hay biết gì về việc Lâm Ân đã bước một chân vào con đường ghen tuông không lối về với chính bản thân hắn!Lâm Ân híp mắt thả cái ghế xuống từ đằng sau đi lại ôm lấy eo Lạc Anh. Cậu giật mình buôn cây bút ra xoay đầu nhìn hắn làm khẩu hình, 'Làm sao vậy?'"Bảo bối à, sáng nay em đã đi đâu vậy nha?" Lâm Ân vừa nói vừa lòn tay vào áo cậu.Lạc Anh kinh ngạc hơi khựng người lại, Lâm Ân biết cậu đi ra ngoài? Nhưng làm sao biết được?Dù kinh ngạc nhưng cậu rất nhanh bình tĩnh lại, không muốn hắn biết cậu đi mua quà cho nên liền lắc đầu, hơi mở miệng, 'Không có.'Lâm Ân đang ôm cậu nên khi cậu hơi dừng lại đến lúc cậu do dự hắn đều cảm nhận được, không nói luôn à, ôi đau lòng quá bà xã bé nhỏ lại vì một người nào đó mà nói dối hắn kìa.Trong lúc nói chuyện tay hắn đã trường lên đến hạt đậu bé nhỏ của cậu khẽ mân mê, Lạc Anh rùng mình vội vàn đè lại móng vuốt của hắn, cậu hoảng loạn vương tay chỉ chỉ đồng hồ lại chỉ chỉ cửa phòng làm việc, ý là, đang giờ làm việc đó, thư kí có thể đi vào bất cứ lúc nào.Nhưng Lâm Ân giống như mất đi khả năng nhìn hiểu, hắn làm như không thấy, một tay còn lại nắm nhẹ cằm cậu xoay qua hôn xuống.Lạc Anh lúc đầu còn hơi giãy dụa lát sau liền mềm nhũn phải dựa vào người Lâm Ân mới đứng vững được.Lâm Ân bá đạo công thành đoạt đất xoay người cậu lại đầu lưỡi càn quét dây dưa không cho phép từ chối, đến khi kết thúc Lạc Anh đã mơ màng ngồi lên bàn làm việc dồn dập thở dốc, cậu chớp mắt nhìn hắn trên khoé mắt còn có một ít nước mắt sinh lý không kềm được chảy ra.Lâm Ân đưa tay lau nhẹ lên mắt cậu, Lạc Anh khẽ nhắm mắt cọ vào tay hắn như bé mèo con bị ức hiếp đang cầu chủ nhân an ủi.Lâm Ân bật cười hôn lên mắt cậu, dời dần xuống mũi môi rồi cổ, Lạc Anh hơi thở vừa bình ổn lại trở nên hỗn loạn, cậu ngẩn đầu hoàng toàn tin tưởng bày ra điểm yếu trước mắt hắn, Lâm Ân kềm không được để lại trên cần cổ thon dài trắng trẻo trước mắt vài dấu vết của hắn.Cậu vòng tay qua cổ hắn nhè nhẹ vuốt tóc Lâm Ân để mặc hắn càng quấy làm bậy, phía sau Lâm Ân đã vén áo cậu lên vuốt ve thắc lưng cậu, vòng eo mềm mại trắng nõn bại lộ ra ngoài không khí khẽ run rẫy.Hôm nay lúc về nấu cơm cậu đã thay ra quần áo thể thao thoải mái nên bây giờ Lâm Ân chỉ cần kéo nhẹ cậu liền lộ ra toàn bộ trước mắt hắn, cần cổ bị liếm cắn trở nên ước át đỏ ửng đầy mê người Lâm Ân thở hỗn hễn áp lên môi cậu, tay trái tha cho vòng eo bị vuốt đến ửng đỏ mà trượt xuống lưng quần.Lạc Anh bị hôn cho mụ mị đầu óc đến khi cảm giác được phía sau mát lạnh liền hồi hồn khẽ dãy dụa, đùa à, ban nãy cậu đi vào còn chưa khoá cửa đâu đấy, lỡ nhân viên thấy được thì biết giấu mặt đi đâu bây giờ.Cảm nhận được cậu không tập trung Lâm Ân đưa tay nâng cằm cậu để cậu có thể thấy được hắn nói, "Ngoan, không cần sợ." Lạc Anh vẫn không yên tâm khẽ liết về phía cửa, Lâm Ân cười cười đưa tay nâng mông cậu bế lên, chầm chậm đi về phía cửa như đang tản bộ.Cậu không biết hắn định làm gì nhưng theo bản năng vẫn đưa tay ôm lấy cổ hắn, hay chân vòng ngan eo Lâm Ân.Lâm Ân đi đến cửa đưa tay bấm khoá lại rồi thả Lạc Anh xuống để cậu chóng hai tay lên cửa, Lạc Anh nhận ra hắn muốn làm gì liền bối rối, sao lại thành như vầy rồi?Ban nãy còn đang chuẩn bị ăn cơm mà? Hơn nữa, hơn nữa hương ớt.... Không đúng! ba con sâu còn để ở nhà đây là công ty, làm sao có mấy thứ đó được, nếu muốn làm ở đây không phải là rất bất tiện sao?Trong lúc Lạc Anh còn đang soắn suýt, Lâm Ân đã vén áo cậu lên tận ngực, tay hắn tham lam vuốt ve từng tất thịt của cậu, đùa bỡn hạt đậu nhỏ đến đỏ ửng ngon miệng, tay còn lại không rãnh rỗi kéo quần cậu xuống tóm được tiểu Anh Anh đã có phản ứng, Lạc Anh xấu hổ vùi mặt vào hai tay chừa lại cho Lâm Ân vành tai và cần cổ đỏ ửng đáng yêu, hắn khôm người cắn lên vai cậu, Lạc Anh thở dóc nhanh dần rùng mình bắn ra.Lâm Ân, "....?" Phản ứng lớn như vậy? Hắn còn chưa kịp làm gì mà?Lâm Ân nhịn rồi lại nhịn cuối cùng cười ra tiếng, dù sao bảo bối cũng không nghe thấy.Ai ngờ đang nhe răng cười đột nhiên bị Lạc Anh quay đầu trừng cho một cái, kết quả Lâm Ân bị trừng xong lại tê dại hết cả người, Lạc Anh ánh mắt ngập nước khoé mắt ửng đỏ, cái mũi cũng đỏ đỏ, cả khuôn mặt đều nói rằng chủ nhân nó vừa được yêu thương một trận, trừng mắt mộ cái không ra một chút khí thế nào mà lại còn câu dẫn người ta phạm tội.Lâm Ân chẳng nói chẳng rằng xoay cậu lại dựa vào cửa hôn xuống, hắn kéo tay Lạc Anh chạm vào đũng quần chính mình, cậu hết hồn khẽ rụt tay lại nhưng lại bị hắn kéo tới, đành mò mẫm tháo ra thắc lưng nút quần của hắn, đến khi chạm vào vật to lớn kia cách lớp quần cậu lại muốn rụt tay lại lần nữa, bị Lâm Ân cắn nhẹ lên môi nhắc nhở một cái mới nhắm mắt nhắm mũi đưa tay tóm lấy._________ Xong việc Lâm Ân bế Lạc Anh đến ghế xoay của hắn cho cậu ngồi nghĩ ngơi rồi mới ngồi xổm xuống lau dọn tàng cuộc.Cái gì? Mấy người nghĩ là đã làm đến bước cuối rồi á hả? Ha ha, sai lầm! Lâm Ân đã nói là đêm sinh nhật làm thì nhất định phải là đêm sinh nhật mới làm! Hắn dọn xong ném cục giấy bay vào thùng rác rồi đi lại mò lấy hộp cơm bị thất sủng nãy giờ, cơm canh đều đã nguội nhưng Lâm Ân chả để ý mấy ngồi xuống ghế dựa trước bàn làm việc ăn đến ngon lành.Lạc Anh muốn ngăn hắn lại nhưng không kịp đành nhổm người dậy viết ra giấy rồi gõ gõ mặt bàn đưa cho Lâm Ân, 'Để em đi mua cho anh cái khác, nguội hết rồi, coi chừng đau bụng,' Lâm Ân cười khoát khoát tay, "Không sao, anh khó bệnh lắm, khoẻ như trâu á mà." Lạc Anh ngăn không được đành bất đắc dĩ để hắn ăn, cậu cũng cầm phần ăn của mình rồi mở nắp ra, phần của cậu hắn đã hâm lại lúc dọn dẹp rồi, Lạc Anh lúc này đột nhiên phản ứng lại, ủa sao không hâm của hắn luôn? Lạc Anh lại cầm giấy viết viết viết.Lâm Ân nhìn tờ giấy liền đơ người ra, ờ ha, hắn gãi gãi tóc, "Anh quên mất."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co