Trong Sinh Chi Tai Gia Mat Lo Thuong Tuong Phan 2
Edit: Lạc YênLục lão phu nhân đi tới, giống Bạch Quân Thanh ngồi xuống cạnh bên Lăng Sầm, trong lòng cũng có thêm chút ánh sáng hy vọng.[Vài ngàn năm trước, chúng ta lên phi thuyền rời khỏi địa cầu cổ, di dân đến một tinh hệ mới, thành lập Liên Bang Ike, nhưng nhân loại không chỉ riêng chúng ta, nhân loại đi ra từ địa cầu cổ còn hình thành Liên Bang Tự Do, hai Liên Bang từng có hiềm khích, cũng từng có hợp tác, nhưng không thể phủ nhận chúng ta có cùng nguồn gốc, cùng chảy dòng máu nhân loại][Liên Bang Tự Do bị Trùng tộc công kích, chúng ta đồng cảm như chính bản thân chúng ta bị công kích][Hiện tại, Liên Bang Ike chính thức tuyên bố, Liên Bang Ike sẽ tham chiến, hỗ trợ Liên Bang Tự Do chống lại Trùng tộc, nhân loại chúng ta đồng lòng, không sợ hãi, bảo vệ mảnh tinh không rực rỡ trên đầu chúng ta, bảo vệ mảnh đất dưới chân chúng ta]Tinh lịch năm 3090, Liên Bang Tự Do cùng Trùng tộc khai chiến, hai tháng sau, Thủ tướng nội các Liên Bang Ike – đại diện chính phủ chính thức tuyên bố tham chiến, hình thành Liên Minh nhân loại đánh tan Trùng tộc, mở ra một bước ngoặt quan trọng trong lịch sử, chính thức bắt đầu cuộc biến thiên lần thứ ba trong lịch sử tinh tế.Áp lực trên chiến trường giảm bớt, quân bộ Liên Bang chính thức công bố tình hình chiến cuộc, bao gồm danh sách quân nhân hy sinh và mất tích.Hai sự kiện trọng đại khiến Tinh Võng sôi trào.[Cần Ike Liên Bang tham chiến? Tình hình cuộc chiến có thật sự tệ đến mức này sao?][Lầu trên chưa thấy danh sách thương vong quân bộ mới báo cáo à? Đau lòng cho quân nhân Liên Bang chúng ta T_T][Bôi đen, suốt ngày bôi đen quân nhân đất nước, người ta hy sinh tính mạng để bảo vệ bạn, bạn mới có thể ngồi đây mà làm anh hùng bàn phím, đúng là không biết xấu hổ, tôi muốn chống mắt lên xem lần này bạn muốn bôi đen ai][Đúng vậy, bọn anh hùng bàn phím thật phiền, có giỏi mấy người tự ra chiến trường đánh Trùng tộc đi, không đánh được thì ngậm miệng lại mà tích khẩu đức, đừng có nói nhảm nhiều như vậy?][Nhìn quân đoàn Đệ Nhị đi, thương vong thảm trọng như vậy cũng chưa từng lui bước][Lầu trên chưa nhìn hết đúng không? Thảm trọng phải là quân đoàn Đệ Tam và Đệ Tứ kìa, nhìn con số thương vong mà muốn bật khóc, nhờ tính mạng những quân nhân này mà Liên Bang còn tồn tại][Trong danh sách mất tích có tên Lục Kiêu thượng tướng kìa][Cái gì???][Không thể nào!!!][Không phải thượng tướng làm văn chức ở quân bộ à? Thân thể ngài ấy không tốt, sao còn phải ra chiến trường?][Tui cũng tưởng ngài ấy vẫn ở hậu phương...][Đều là quân nhân, người trước ngã xuống, người sau tiến lên, quân bộ chắc chắn đã cân nhắc sức khỏe ngài ấy và bổ nhiệm vị trí thích hợp, hiện giờ mất tích chắc có sự cố gì xảy ra][Mất tích??? Vậy khi nào có thể tìm được?][Lầu trên đừng nghĩ nhiều... Trên chiến trường mà mất tích, còn mất tích thời gian dài như vậy thì...][Không thể nào, đau lòng cho nam thần Lăng Sầm][Trước kia nhìn nam thần show ân ái, chỉ cảm thấy thật là chua... Hiện tại vẫn chưa nhưng là chua xót thay cho nam thần, tình cảm hai người siêu tốt, nam thần phải làm sao bây giờ?][Khó trách đã một thời gian không thấy tin tức gì của Lăng Sầm, thoạt nhìn cậu ấy rất yêu Lục thượng tướng][Không biết Lăng Sầm giờ ra sao? Có thể tiếp nhận chuyện này không? Thật muốn ở bên ôm ôm cậu ấy, đau lòng ing][Mấy đứa antifan có tự thấy bản thân đáng trách không? Các người chỉ ngồi nói bậy cho sướng mồm, chân chính đau khổ chính là gia đình các quân nhân.][Nhìn Lăng Sầm trên phim điện ảnh nói nói cười cười, nhìn Lăng Sầm hoạt bát láu lỉnh lại đầy tài năng trong phim truyền hình 'Ảo ảnh không trung' liền thấy xót xa. Nam thần Lăng Sầm và Lục thượng tướng đều là người tốt, sao lại phải chịu cảnh đau lòng như này?][Chiến tranh tàn khốc][Bi ai]"Thượng tướng, là bạn đời của Lục thượng tướng liên hệ..." Eko bước vào thông báo, cả người hắn thoạt nhìn gầy guộc, hốc hác không còn tiêu sái như lúc trước. Hắn là anh của Ellen, Ellen mất tích, đã thật lâu hắn không có nghỉ ngơi tốt."... Nhận đi." Holland lặng đi một chút, lời đồng ý nói ra có hơi run rẩy. Lúc này người hắn không dám đối diện nhất chính là Lăng Sầm. Trước đây, hắn chỉ gặp mặt Omega này vài lần nhưng cũng hiểu biết ít nhiều. Chuyện đã xảy ra với Lục Kiêu, sợ rằng cậu ấy không thể nào chấp nhận được. Nếu Lăng Sầm biết toàn bộ nội tình, biết hắn thân hãm trùng vây, được Lục Kiêu liều mình giải cứu để rồi hy sinh tính mạng, chỉ sợ khi hắn trở về Đế Tinh, Lăng Sầm sẽ đem dao đến chờ sẵn ở nhà hắn, kẻ gián tiếp hại chết chồng cậu.Lăng Sầm đã được bệnh viện cho phép về nhà, cậu không có tâm tình xem bình luận trên mạng, nửa nằm nửa ngồi, tựa vào gối mềm ở đầu giường, nhìn người dáng vẻ đầy tang thương, mệt mỏi của Holland trên màn hình thực tế ảo trước mặt, cậu nói: "Tôi đã biết mọi chuyện rồi, Holland, anh không cần tự trách, Lục Kiêu làm vậy chắc anh ấy có lý do riêng của anh ấy..." Chỉ là anh ấy không có thời gian để nói lý do đó với cậu.Holland lắc đầu, giọng hơi nghẹn lại: "Thực xin lỗi... Thực sự xin lỗi." Cuộc đời hắn từ trước đến nay chưa từng phải cong eo khom gối, nhưng việc của Lục Kiêu lần này, hắn đã cúi đầu xin lỗi Lục lão tướng quân, giờ là hướng mẹ của Lục Kiêu và bạn đời của anh xin lỗi... Nhưng xin lỗi thì có ích lợi gì đâu cơ chứ...Lăng Sầm cố gắng nở một nụ cười, bên dưới chăn, một tay cậu vỗ về bụng nhỏ của mình, vẫn nhỏ giọng nói: "Anh không cần xin lỗi... Tôi đã biết tin Liên Bang Ike tham chiến, áp lực của mọi người sẽ giảm bớt. Rất nhanh thôi anh sẽ quay lại tiền tuyến, tiến hành dọn dẹp cũng như điều tra chiến trường."Holland hơi sửng sốt, lệnh điều động anh đã nhận được nhưng đây vẫn xem là thông tin bảo mật, chỉ là mức độ bảo mật không cao, hắn hơi do dự cũng không nghĩ nhiều... Có thể Lục lão phu nhân nói cho Lăng Sầm, đây cũng không phải cơ mật trong quân bộ.Thật ra chuyện này là do Bạch Quân Thanh nói với Lăng Sầm, cơ giáp Bạch gia đưa lên chiến trường, tin tức điều động các nơi cũng biết được một ít.Lăng Sầm nhẹ nhàng xoa bụng nhỏ đã phồng lên của mình, nhẹ giọng: "Chỉ xin anh đồng ý với tôi, khi dọn dẹp chiến trường cố gắng tìm Lục Kiêu, đưa anh ấy trở về. Anh ấy là chồng tôi, là cha của con tôi, anh ấy nên về nhà..." Bất kể là sống hay chết. Giọng nói của cậu thật nhẹ, thật khẽ tựa như đã cố gắng hết sức mới nói ra được những lời này.Vô luận như thế nào, cậu cũng chỉ mong Lục Kiêu trở về bên cạnh mình.Holland bị những từ 'chồng', 'cha' đâm đau nhói, như thể anh có thể nhìn thấu trái tim người ngồi trước mặt mình bị rạch nát, máu tươi đầm đìa. Lục Kiêu mất đi, là hắn mất đi một người anh em, một người chiến hữu, còn Lăng Sầm thì sao? Hắn không dám nghĩ tiếp, chỉ khắc ghi lời hứa hẹn vào lòng, trịnh trọng gật đầu "Được."Tìm kiếm Lục Kiêu cũng là một phần kế hoạch của lần trở lại tiền tuyến này."Cảm ơn." Lăng Sầm khẽ khàng nói ra lời cảm tạ, chào tạm biệt rồi tắt cuộc gọi.Holland yên lặng ngồi trên ghế, trầm mặc một lúc lâu. Hắn đã liên tục làm việc trong một khoảng thời gian rất dài để chuẩn bị cho lần trở lại chiến trường này, đến quần áo cũng đã hằn ra những nếp gấp thật sâu.Đầu cuối hắn sáng lên thông báo một cuộc gọi đến. Có thể gọi trực tiếp đến dãy số mã hóa cá nhân quân bộ của hắn thì chỉ có thể là Trác Nghiên.Holland nhấn nhận."Anh... có ổn không?" Quãng thời gian này Trác Nghiên cũng chưa dám liên hệ với Holland, hiện giờ nhìn thấy, y cẩn thận đánh giá hắn một chút, tuy rằng mắt có quầng thâm, bộ dáng có hơi lôi thôi nhưng tổng thể con người vẫn khá có tinh thần, may mắn nhất là không bị thương. Trong lòng Trác Nghiên nhẹ nhõm thở phào một hơi.Holland cười nhạo một tiếng, muốn hỏi lại, những điều này không phải em đã biết rồi sao? Nhưng bản tính hắn không phải là một người khắc nghiệt, dù trong lòng phẫn uất cũng không nói ra được lời móc mỉa...Ngón tay trỏ Holland cong lại, chậm rãi gõ nhẹ lên mặt bàn, thân mình hơi nhổm về phía trước, tay kia bắt đầu thao tác mã hóa bảo mật cuộc gọi, khi hoàn tất mới hơi khàn giọng nhưng đầy tính xâm chiếm hỏi: "Em có còn nhớ rõ lúc trước em đã nói gì không?""Mấy ngày nay anh đã suy nghĩ rất nhiều." Holland hơi cúi đầu sửa sang lại cổ tay áo nhàu nhĩ, "Vào lần anh đưa em đến nhà Lục Kiêu, lần đầu tiên em gặp mặt bằng hữu tốt nhất của anh...""Trên đường về nhà, em đã hỏi anh, nếu như em đã biết được điều gì đó nhưng vì muốn bảo hộ anh, em lựa chọn không nói ra, anh có trách em hay không? Lúc đó anh không hiểu những lời này của em là có ý gì, nhưng hiện tại anh đã hiểu rồi." Thanh âm Holland rõ ràng nhưng lại mang chút khổ sở không khó nhận ra."Em nói cho anh biết đi, có phải em có thể biết trước tương lai hay không?" Holland hơi gằn giọng, muốn hỏi thật rõ ràng."Có phải... Đó là vận mệnh của anh? Người phải chết ở nơi đó là anh đúng không?" Trong mắt Holland hiện lên ánh nước, rồi lại biến mất như chưa từng xuất hiện.Trác Nghiên liều mạng lắc đầu, không biết nên giải thích như thế nào, một lúc lâu sau chỉ có thể đáp lại: "Không ai có thể biết trước được tương lai... Em cũng không biết được... Bọn em, những người ở tinh cầu bọn em, mỗi người ngoài khả năng nghe được suy nghĩ của người bên cạnh thì còn có một loại năng lực đặc biệt khác, của em là khả năng tính..."Trác Nghiên có hơi uể oải: "Em không có lừa anh, em chỉ có thể tính. Hơn nữa, vì mối quan hệ của chúng ta càng gần, anh liên quan đến em càng chặt chẽ thì việc em tính được cho anh càng ít, nguy cơ này là điều cuối cùng em có thể tính cho anh trước khi nhận lời gắn liền cuộc đời mình với nhau, đúng là có một khả năng tương đối lớn, một nguy hiểm trí mạng... Nhưng ngày đó, khi em nhìn thấy Lục Kiêu, rồi nhìn lại anh thì cảm giác nguy cơ của anh đã giảm đi rất nhiều, em đoán anh ấy sẽ cứu anh, nhưng... em không làm gì cả mà..." Trác Nghiên cố gắng giải thích."Đúng, em không làm gì cả..." Holland lặp lại, hờ hững cười: "Cái gì em cũng không làm!"Mấy ngày trước bình tĩnh hơn hắn đã đoán rằng Trác Nghiên có năng lực đặc thù, nhưng không dám khẳng định, trong lòng lại vô cùng muốn chối bỏ năng lực này của vợ mình... Hiện tại, em ấy lại chính miệng thừa nhận, Holland cảm thấy như sức lực toàn thân bị rút cạn."Tại sao em không nhắc nhở anh hoặc Lục Kiêu? Khi em hỏi anh, anh đã nói, anh sẽ không trách em, chỉ cần điều đó không làm tổn thương người khác..." Holland đau khổ lắc đầu, là bọn họ, hai người bọn họ hại chết Lục Kiêu."Nhưng mà..." Nếu em nói ra, vận mệnh sẽ thay đổi, lỡ như trở lại lên người anh... Y làm sao có thể chấp nhận chuyện đó được? Trác Nghiên hơi hé miệng nhưng lại không nói nên lời.Đúng là y đã đưa ra một lựa chọn ích kỷ, y có thể tiên đoán, lại không thể thay đổi, nếu y nói ra, vận mệnh có thể sẽ xoay theo một chiều hướng khác mà y không còn khả năng tiên đoán được. Chiều hướng xấu nhất là cả Holland và Lục Kiêu đều không thể trở về... Nên y lựa chọn không làm gì cả, đây là phương pháp y dùng để bảo hộ người y yêu thương."Trác Nghiên..." Holland cũng đoán được đại khái suy nghĩ của Trác Nghiên, nhưng lương tâm anh lại không thể chấp nhận, anh đan hai bàn tay vào nhau, đặt trên bàn, bình tĩnh nói: "Chúng ta kết thúc đi."Trác Nghiên suy sụp, như không nghe hiểu được lời Holland, chỉ im lặng lắc đầu.Đáy lòng Holland cũng rất chua xót nhưng trên miệng vẫn bình tĩnh phân chia tài sản, là phần tài sản khi hắn thành niên, gia tộc Elman đã cho hắn, Holland không chút do dự chuyển giao 9 phần cho Trác Nghiên. Đó là tất cả những gì hắn có thể làm được cho y.Chuyện Lục Kiêu... Hắn không biết bản thân có nên trách cứ Trác Nghiên hay không, nhưng hắn biết hắn không thể nào ở cạnh bên Trác Nghiên nữa, hắn không thể tha thứ cho chính mình."Em thật sự rất yêu anh..." Khi Holland muốn ngắt kết nối, Trác Nghiên đột nhiên thổ lộ.Holland hơi cứng người, tầm mắt nhìn sâu vào người đã từng là bạn đời của mình trên màn hình thực tế ảo, khi hắn gặp được Trác Nghiên hắn đã biết đây là Omega hắn muốn tìm, nhớ đến khi biết rằng có thể ở bên cạnh y suốt quãng đời còn lại, hắn đã hạnh phúc biết bao, vui mừng biết bao, nhưng chuyện này... hắn không thể nào chấp nhận được.Holland không nói gì thêm, nhấn tắt video.Ở phía bên kia, sau khi cuộc gọi tắt, Trác Nghiên ngồi lặng thinh, thất thần nhìn bó hoa hosta (玉簪花) trong góc phòng. (loài hoa tượng trưng cho sự thuần khiết, tình bạn và lòng trung thành)
Lạc Yên lại lảm nhảm không liên quan đến truyện (hãy bỏ qua nếu thấy phiền): Chương này dài quá, gõ mãi mới xong, ngó lại thấy tầm 6k chữ, gấp đôi chương bình thường, hèn nào. Tính ra thì Lục Kiêu mất tích cũng không quá lâu, mới mấy ngày đã tìm thấy, mình nhớ bên bộ "Sau vực thẳm là một cánh đồng hoa", Hàn Nghiệp mất tích tới 55 ngày mới được cứu, bên đó đánh trùng tộc đúng hoành tráng, truyện hay lắm nhưng tuyến tình cảm khá ít, vì đã hai thế giới, hai người còn ở chiến trường suốt, luôn trong trạng thái chuẩn bị hy sinh và kiệt sức nên có yêu đương chút nào đâu, lại còn quá trời nhân vật phụ hy sinh, đến cuối cùng thụ cũng phải hy sinh mới kết thúc cuộc chiến, nhưng mà vẫn hay lắm, mình đọc cũng khá lâu mà vẫn còn nhớ là mình thấy hay rồi. Con trùng chúa bên đó chẳng những to vật vã mà còn phun nọc độc tứ tung, vũ khí của các nhân vật thì ngầu đét, đọc đánh nhau rất là hào hứng chứ không phải vài dòng như bộ này đâu. Ai thích đánh đấm hoành tráng, cốt truyện hay ho, ít yêu đương cá nhân vì bận trung thành và trách nhiệm với cả nhân loại có thể đọc nhé, nhiệt liệt đề cử.Mình đọc đam từ 2012 (trước đó 1,2 năm thì chỉ đọc ngôn, trước nữa thì chỉ đọc manga), tính đến nay là 10 năm, bộ đầu tiên đọc là "Này những phong hoa tuyết nguyệt", mấy năm đầu vẫn đọc ngôn là chính, xen vài bộ đam, sau này đọc đam là chính xen vài bộ ngôn, năm nay thì bận quá đọc có vài bộ đam nên 10 năm mà đọc được khoảng 850 bộ (do mình đọc hầu hết có ghi vô danh sách), tính luôn ngôn chắc cũng hơn 1000. Sách chuyên ngành mà chịu đọc như vậy chắc đã thành chuyên gia rồi hoặc mình sẽ giỏi như sếp mình, tiếc là sách chuyên ngành một năm đọc không tới 5 cuốn, xong khi hổ thẹn lại tự nhủ, phụ nữ giỏi quá làm chi, phụ nữ chỉ cần hạnh phúc là được. Mà dạo này mình đang không thấy hạnh phúc vì tháng 12 chồng mình theo dự án, đi công tác ít nhất 6 tháng, từ hồi về với nhau tới giờ đã gần 9 năm chưa bao giờ hai đứa tách ra quá 7 ngày, cảm giác không quen nên thật khủng hoảng, dù mỗi cuối tuần ck mình đòi sẽ chạy về, nhưng đi xe 4g đi, lại 4g về, rồi hết cha nó ngày nghỉ còn nguy hiểm nên mình nói hay gom 4 ngày lại, một tháng về 1 lần 4 ngày luôn, nhưng nói thì nói thế thôi chứ chắc ko ai cho với lại làm cả tháng mới nghỉ một lần chắc stress chết luôn. Nên nói chung mình rầu quá mà, đâm ra dạo này hay lảm nhảm, mọi người thông cảm bỏ qua.
Lạc Yên lại lảm nhảm không liên quan đến truyện (hãy bỏ qua nếu thấy phiền): Chương này dài quá, gõ mãi mới xong, ngó lại thấy tầm 6k chữ, gấp đôi chương bình thường, hèn nào. Tính ra thì Lục Kiêu mất tích cũng không quá lâu, mới mấy ngày đã tìm thấy, mình nhớ bên bộ "Sau vực thẳm là một cánh đồng hoa", Hàn Nghiệp mất tích tới 55 ngày mới được cứu, bên đó đánh trùng tộc đúng hoành tráng, truyện hay lắm nhưng tuyến tình cảm khá ít, vì đã hai thế giới, hai người còn ở chiến trường suốt, luôn trong trạng thái chuẩn bị hy sinh và kiệt sức nên có yêu đương chút nào đâu, lại còn quá trời nhân vật phụ hy sinh, đến cuối cùng thụ cũng phải hy sinh mới kết thúc cuộc chiến, nhưng mà vẫn hay lắm, mình đọc cũng khá lâu mà vẫn còn nhớ là mình thấy hay rồi. Con trùng chúa bên đó chẳng những to vật vã mà còn phun nọc độc tứ tung, vũ khí của các nhân vật thì ngầu đét, đọc đánh nhau rất là hào hứng chứ không phải vài dòng như bộ này đâu. Ai thích đánh đấm hoành tráng, cốt truyện hay ho, ít yêu đương cá nhân vì bận trung thành và trách nhiệm với cả nhân loại có thể đọc nhé, nhiệt liệt đề cử.Mình đọc đam từ 2012 (trước đó 1,2 năm thì chỉ đọc ngôn, trước nữa thì chỉ đọc manga), tính đến nay là 10 năm, bộ đầu tiên đọc là "Này những phong hoa tuyết nguyệt", mấy năm đầu vẫn đọc ngôn là chính, xen vài bộ đam, sau này đọc đam là chính xen vài bộ ngôn, năm nay thì bận quá đọc có vài bộ đam nên 10 năm mà đọc được khoảng 850 bộ (do mình đọc hầu hết có ghi vô danh sách), tính luôn ngôn chắc cũng hơn 1000. Sách chuyên ngành mà chịu đọc như vậy chắc đã thành chuyên gia rồi hoặc mình sẽ giỏi như sếp mình, tiếc là sách chuyên ngành một năm đọc không tới 5 cuốn, xong khi hổ thẹn lại tự nhủ, phụ nữ giỏi quá làm chi, phụ nữ chỉ cần hạnh phúc là được. Mà dạo này mình đang không thấy hạnh phúc vì tháng 12 chồng mình theo dự án, đi công tác ít nhất 6 tháng, từ hồi về với nhau tới giờ đã gần 9 năm chưa bao giờ hai đứa tách ra quá 7 ngày, cảm giác không quen nên thật khủng hoảng, dù mỗi cuối tuần ck mình đòi sẽ chạy về, nhưng đi xe 4g đi, lại 4g về, rồi hết cha nó ngày nghỉ còn nguy hiểm nên mình nói hay gom 4 ngày lại, một tháng về 1 lần 4 ngày luôn, nhưng nói thì nói thế thôi chứ chắc ko ai cho với lại làm cả tháng mới nghỉ một lần chắc stress chết luôn. Nên nói chung mình rầu quá mà, đâm ra dạo này hay lảm nhảm, mọi người thông cảm bỏ qua.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co