[Trọng Sinh] Khi Tỉnh Lại, Ta Đá Vai Chính Thụ / Đổi Bà Xã Mới Thì Có Gì Sai
Chương 36
Tạ Chử liếc mắt nhìn thấy hắn đi tới, chào hỏi: "Đến rồi? Ngồi bên này."Hắn cầm một chai nước chưa mở nắp đưa cho hắn, người vẫn chưa tới đủ hết, hắn nói chuyện phiếm vài câu: "Lâu rồi không gặp, ngươi đoán lần này là chuyện gì?"Cố Tích đâu biết, tiện miệng nói bừa: "Thi đấu à?"Nói thật thì đội bóng rổ có thể có chuyện gì chứ, cùng lắm cũng chỉ liên quan đến thể thao."Không khác lắm." Tạ Chử cười nói, "Là đại hội thể thao."Một lát sau, Tạ Chử đứng dậy đếm người, trừ mấy người xin nghỉ thì cơ bản đều đã tới.Hắn vỗ vỗ lòng bàn tay, ra hiệu mọi người tạm thời yên tĩnh lại.Tạ Chử không phải kiểu đội trưởng nghiêm khắc, quan hệ với các thành viên đội bóng khá tốt, không ra vẻ gì, pha vài câu chuyện cười rồi nhanh chóng vào thẳng vấn đề: "Mọi người đều tới đủ rồi, ta cũng không lãng phí thời gian, nói nhanh cho xong.""Trường học lần này tổ chức đại hội thể thao vào tháng sau, sau đó là giải bóng rổ, ai muốn đăng ký thì lát nữa tìm ta, đây là chuyện thứ nhất. Đại gia cũng đều có kinh nghiệm rồi, lệ thường phía trước thế nào ta cũng không nói thêm."Bên dưới có người lên tiếng hỏi: "Tháng sau mới tổ chức đại hội thể thao à? Khoa chúng ta hình như chưa thông báo gì cả.""Bọn ta cũng chưa nghe thông báo.""Hai hôm nữa sẽ lần lượt thông báo thôi." Tạ Chử cười nói: "Sớm nói với các ngươi một tiếng để chuẩn bị trước."Trường tổ chức hai lần đại hội thể thao lớn trong năm, một lần mùa xuân, một lần mùa thu, không cố định thời gian, chủ yếu dựa vào sự sắp xếp của nhà trường và tình hình thời tiết.Đại hội thể thao lần này còn chưa chính thức thông báo về các khoa, nhưng mấy câu lạc bộ thể thao thì luôn có nguồn tin nội bộ nhanh nhạy hơn."Sở dĩ lần này gọi mọi người tới họp trước, là vì còn chuyện thứ hai, cũng là chuyện quan trọng nhất." Tạ Chử dựa vào lan can trước khán đài nói: "Tin tức mới nhất, lần này đại hội thể thao, ngoài phần thưởng cá nhân và xếp hạng của từng khoa, còn tính thêm điểm cho các câu lạc bộ."Cả hội trường lập tức xôn xao.Theo quy định trước đây, đại hội thể thao chỉ tính điểm cá nhân và điểm tổng của các khoa để xếp hạng top 3. Theo kiểu tính như vậy thì đội bóng rổ chẳng liên quan gì. Nhưng lần này không biết sao lại sửa quy chế, ngoài xếp hạng của các khoa, còn tính điểm thêm cho các câu lạc bộ.Tạ Chử đợi mọi người xì xầm bàn tán xong mới nói tiếp: "Này có nghĩa là gì -- các vị.""Người của hội học sinh thì không cần so, không tính." Hắn dừng hai giây, giọng đầy ẩn ý: "Nhưng mà... đội bóng đá cạnh bên..."Ai cũng biết đội bóng rổ và đội bóng đá của Đại học Vinh Thành có ân oán từ lâu, năm ngoái chuyện xây sân thể thao tranh cãi nửa năm, cuối cùng còn phải phiền đến lãnh đạo nhà trường đứng ra, mở rộng thêm diện tích xây cả sân bóng rổ và sân bóng đá.Nhưng dù đã phân chia rành mạch như thế, đội bóng rổ và đội bóng đá vẫn như nước với lửa. Không phải thù hận sâu xa gì, nhưng kiểu tranh chấp vặt vãnh thì đặc biệt để bụng, nhất là Tạ Chử, phần vì sĩ diện.Có người giơ tay hỏi ngay: "Tạ đội, giống ta tham gia ba câu lạc bộ thì tính điểm sao? Tính câu lạc bộ nào? Hay là được tính hết?""Chỉ được tính một thôi, lúc điền danh sách sẽ có mục chọn, điền cái nào thì tính cái đó." Tạ Chử dừng một chút, nói: "...... Các ngươi sẽ không vô tình như vậy chứ?"Đây cũng là lý do chính hắn gọi mọi người đến họp sớm, để kéo phiếu tình cảm.Dù sao cũng có không ít thành viên đội bóng rổ tham gia thêm vài câu lạc bộ khác, đội bóng tuy nhìn người đông như vậy, nhưng nếu đến lúc đó tính điểm mà không ai tính cho đội bóng rổ thì xong đời.Cả hội trường cười ầm lên."Đương nhiên không rồi, Tạ đội, không phải vì tranh khẩu khí thôi sao. Cái gì cũng có thể không cần, nhưng đội bóng đá nhất định phải áp đảo. Làm sao có thể chọn câu lạc bộ khác.""Đúng vậy đúng vậy, thi đấu thì chưa phân thắng bại, giờ có cơ hội cạnh tranh công bằng, đến lúc đó thắng rồi, nói ra ngoài cũng hãnh diện.""Còn không phải sao, nghĩ thôi đã sướng rồi. Với lại Tạ đội đối xử với tụi em tốt như vậy, đương nhiên là chọn đội bóng rổ rồi."Tạ Chử được khen tới mức lâng lâng, liếc mắt nhìn Cố Tích gần bên, hỏi: "Còn ngươi thì sao, Tiểu Cố?"Cố Tích nói: "Ta chỉ tham gia một câu lạc bộ."Tạ Chử vô cùng hài lòng, vậy thì không cần lo cậu chọn câu lạc bộ khác rồi.Ai ngờ ngay sau đó, Cố Tích bổ sung: "Nhưng ta không tham gia đại hội thể thao.""......" Tạ Chử nghẹn lời, "Vì sao?"Cố Tích đơn giản đáp: "Nghỉ đại hội thể thao."Hơn nữa còn được nghỉ liền mấy ngày.Cũng không chỉ vì lý do nghỉ này, phần nhiều là do Cố Tích chẳng có hứng thú với mấy hạng mục thi đấu của đại hội thể thao."......"Tạ Chử khó tin nói: "Ngươi cao thế này, chân dài như vậy, nhìn một cái là biết hạt giống tốt của đại hội thể thao, chẳng phải phí phạm sao?"Cố Tích cúi đầu nói: "Không phí đâu, ta chạy không giỏi.""Vẫn còn mấy hạng mục khác mà." Tạ Chử xúi giục: "Nhảy cao nhảy xa gì đó, nể tình quan hệ chúng ta, thử đi."Nói tới mức này, có thể thấy Tạ Chử thật sự không muốn bỏ lỡ bất kỳ cơ hội nào.Cố Tích ngẫm nghĩ vài giây, không trực tiếp từ chối: "Ta suy nghĩ đã.""Cứ từ từ nghĩ, còn nhiều thời gian mà." Tạ Chử vỗ vai Cố Tích, tiếp tục nói: "Đến lúc đó ai đăng ký thì đưa riêng cho ta một bản danh sách. Lần này đại hội thể thao......"Cố Tích nghe được câu được câu không, chưa đầy vài phút, vừa rồi Tạ Chử còn chưa ngồi xuống thì bên cạnh đã có bóng người.Không cần đoán cũng biết là ai.Đàm Dương hạ giọng: "Cố ca, ta gọi ngươi một tiếng ca, ngươi nghe ta nói hết lời được không?"Cố Tích không nói, không đồng ý cũng không từ chối.Đàm Dương cho rằng có hi vọng, ánh mắt lóe lên, bắt đầu lí nhí nói: "Ta cũng tìm hiểu qua chuyện của ngươi và hắn rồi, các ngươi quen nhau từ cấp ba, ngươi hiện tại chắc chắn không cam lòng......"Đứng trên bục giảng đang nói về quy tắc đại hội thể thao, Tạ đội trưởng cuối cùng cũng chú ý tới động tĩnh bên này, dừng lại hỏi: "...... Đàm Dương, ngươi lầm bầm cái gì đó?"Đàm Dương bị ngắt lời, Tạ Chử không chỉ là đội trưởng mà còn là đàn anh trực tiếp, không dễ đắc tội, "Không có gì đâu Tạ đội, ngươi nói tiếp đi."Tạ Chử hơi nhíu mày nhưng cũng không nói gì, chuẩn bị nói tiếp thì phát hiện điều gì, hỏi: "Ngươi ngồi chỗ của ta làm gì?"Sân vận động không thiếu chỗ ngồi, tuyệt đối không có chuyện ngồi nhầm. Trên ghế còn phủ áo khoác của Tạ Chử, càng không thể nhận nhầm.Đàm Dương chỉ đành nói: "Ngồi phía sau nghe không rõ lắm, nên ra đây."Tạ Chử hất cằm về phía bên cạnh còn trống một chỗ, "Vậy ngồi đó đi."Nói xong liền nhìn chằm chằm Đàm Dương, như thể đang chờ hắn đổi chỗ mới thôi.Đàm Dương hết cách, đành phải ngoan ngoãn đổi sang chỗ bên cạnh.Trong lòng hắn không khỏi sốt ruột, nhưng chỉ có thể đợi đến khi họp xong mới nói tiếp.Ngày thường Đàm Dương rất khó gặp được Cố Tích, cũng không có cách liên lạc. Trong nhóm đội bóng thì có, nhưng đối phương căn bản không chấp nhận lời mời kết bạn của người lạ.Lần này bỏ lỡ cơ hội, lần sau không biết phải đợi tới khi nào.Tạ Chử nhanh chóng nói mấy câu còn lại: "Đại khái cứ như vậy, không làm mất thời gian của các ngươi nữa, có gì thắc mắc thì tìm ta."Vừa dứt lời, mọi người vừa trò chuyện vừa chuẩn bị rời đi."Đúng rồi Tiểu Cố, ngươi đừng đi vội, đợi ta chút, có chuyện muốn nói."Cố Tích vừa định đứng dậy nghe câu này liền ngồi lại.Bên kia, Đàm Dương mới mừng rỡ được hai giây đã sầm mặt lại: "......"Đợi mọi người đi hết, Tạ Chử vỗ vai Cố Tích: "Đi theo ta."Cố Tích không rõ chuyện gì, theo Tạ Chử vòng quanh sân vận động một vòng lớn như đang tìm gì đó, cuối cùng dừng trước một ô cửa sổ nhỏ nhìn ra ngoài, có thể thấy cây cối bên ngoài.Tạ Chử khoanh tay, "Xem đi.""......"Nếu không phải Tạ Chử là người đáng tin, Cố Tích sớm bỏ đi rồi.Cửa sổ không lớn, vị trí lại rất xảo quyệt, Cố Tích phải hơi cúi người mới nhìn rõ được cảnh tượng bên ngoài.Từ ô cửa sổ có thể nhìn thấy cổng sân vận động, dưới tán cây lấp ló bóng người, nhìn quần áo là biết là Đàm Dương.Cố Tích nhíu mày, không ngờ người này chưa từ bỏ ý định, còn canh ngoài cửa chờ hắn.Hắn đứng thẳng dậy nhìn về phía Tạ Chử, đối phương nhướng mày đầy ẩn ý.Cố Tích nói: "Cảm ơn."Tuy không biết Tạ Chử làm sao biết được, nhưng nhìn hành động khi nãy của Tạ Chử đã giúp hắn rõ ràng.Tạ Chử nói: "Mấy hôm trước Đàm Dương cứ tìm ta hỏi số điện thoại của ngươi, ta nói không có, hắn lại bắt đầu hỏi ngươi dạo này có tới đội bóng không, rồi hỏi mấy câu kỳ lạ.""Ví dụ như ngươi hay ăn ở căn-tin nào." Hỏi tới mức ấy, Tạ Chử thấy quá kỳ quặc.Ngày thường chẳng thấy hai người có quan hệ gì, sao tự dưng Đàm Dương lại tò mò lịch trình của Cố Tích."Các ngươi có chuyện gì à?" Tạ Chử uyển chuyển nhắc nhở, "Ta với Đàm Dương cũng quen biết, lòng dạ hắn không sạch, ngươi cẩn thận một chút."Cố Tích hơi bất ngờ, không nghĩ Tạ Chử lại nhắc nhở hắn như vậy. Nếu không hắn còn không biết Đàm Dương lén lút dò hỏi lâu như thế.Hai người ngồi xuống hàng ghế sau khán đài, Cố Tích đáp: "Không có gì, chỉ là hắn muốn nhờ ta giúp chuyện gì. Dạo này xảy ra chuyện gì à?"Tạ Chử nghĩ một lát, nhớ ra: "Nửa tháng trước, tụi ta đi thành phố thi đấu. Trước trận có kiểm tra sức khỏe, Đàm Dương bị phát hiện có chút vấn đề, nhưng cuối cùng vẫn thi đấu bình thường, chắc hiểu lầm thôi, không ai để tâm.""Nhưng hắn bắt đầu hỏi xin số điện thoại của ngươi là sau trận đấu. Ngươi biết chuyện này không?"Cố Tích lắc đầu: "Chưa nghe nói.""Vậy ta cũng không rõ." Tạ Chử dựa vào ghế, "Hắn nhờ ngươi chuyện gì?""Chuyện riêng.""Lạ thật, trước giờ ta chưa thấy hắn cầu xin ai. Hắn có nhược điểm gì nằm trong tay ngươi sao?" Tạ Chử đoán bừa.Cố Tích khựng lại: "......"Trên tay hắn thì không có, nhưng nghĩ đến Đàm Dương muốn trả thù Lâm Thanh Nhiên, chẳng lẽ là Lâm Thanh Nhiên nắm nhược điểm của Đàm Dương?Nghĩ thế cũng hợp lý, chắc nhược điểm đó nghiêm trọng tới mức khiến Đàm Dương vì yêu sinh hận, nhưng đấu không lại Lâm Thanh Nhiên nên vòng vo tìm tới hắn.Đáng tiếc, Cố Tích không muốn dính vào chuyện bọn họ.Tạ Chử lại liếc ra ngoài cửa sổ: "Còn chờ ngoài đó kìa, ngươi tính sao?"Cố Tích nói: "Không để ý là được.""Đi cùng ta ra ngoài đi." Tạ Chử nói: "Có ta ở đó, hắn sẽ thu liễm."Cố Tích gật đầu.Nhìn Cố Tích bình tĩnh như không, Tạ Chử vẫn không nhịn được nhắc nhở: "Dù sau lưng nói người khác không hay, nhưng tên đó nổi tiếng thủ đoạn đen tối, ngươi... cẩn thận chút."Cố Tích từng lĩnh giáo thủ đoạn bẩn của Đàm Dương, biết lời Tạ Chử không thừa: "Cảm ơn, ta sẽ chú ý."Bên ngoài, Đàm Dương đợi hồi lâu, cuối cùng thấy Cố Tích và Tạ Chử cùng đi ra, trong lòng tức đến phát điên.Hai người ký túc xá không cùng hướng, Đàm Dương vốn định đợi họ tách ra rồi tìm Cố Tích, không ngờ Tạ Chử lại theo tới tận dưới lầu ký túc xá của Cố Tích.Tạ Chử đứng dưới lầu, nói: "Tiểu Cố, ta khuyên ngươi tốt nhất nên tìm hiểu rõ xem hắn muốn gì.""Nếu hắn làm gì quang minh chính đại thì còn đỡ, chỉ sợ dùng ám chiêu, khó phòng bị."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co