Truyen3h.Co

Trọng sinh mạt thế chi ngã đích băng sơn tình nhân

Chương 81: Bị rắn độc đột kích!

SwagSG9306

Tiểu Võ chán nản ghé vào ghế: "Thượng đế của tôi ơi, ngài có thể thu hồi số quái vật này lại được không? Bây giờ đã là lúc nào rồi mà còn có tâm trạng chơi game, thật không phải người mà."

Bầu không khí cô đặc trong xe bị lời nói ác độc của Dạ Mặc Nhiễm cùng mấy tiếng kêu rên của Tiểu Võ mà tan đi không ít. Thầy Tề nhìn vẻ mặt xanh xao của Phúc đội trưởng, hỏi:

"Có rất nhiều rắn sao? Khoảng bao nhiêu con?"

"Có rất nhiều, không thể đếm hết được, bốn phía đều bao vây chúng ta. Nếu không tôi cũng sẽ không khóa cửa xe lại."

Tề Hoan nắm chặt cánh tay của thầy Tề, Tề Nhạc vỗ vỗ bả vai của chị mình để trấn an cô.

Lan Dương nhìn Dạ Mặc Nhiễm đang ngồi ở cửa "Mặc Nhiễm, có biện pháp nào có thể thoát khỏi tình cảnh này không?"

"Tôi không phải người Miêu Cương, bắt rắn cũng đâu phải việc tôi giỏi nhất "

Tề Nhạc lập tức bừng tỉnh "Đúng rồi, người Miêu Cương am hiểu việc này nhất. Chị, không phải chị có bằng về lịch sử sao? Có học những điều liên quan đến lịch sử của Miêu Cương không? Chị mau suy nghĩ lại đi!"

Tề Hoan vẻ mặt đầy bất đắc dĩ nhìn em của mình "Chị cậu là học lịch sử cận đại mà?"

Tề Nhạc chán nản dựa vào xe.

Mọi người trên xe lại rơi vào trầm mặc. Bên ngoài xe còn nghe được cả thanh âm đàn rắn phun độc phì phì lại càng làm cho người ta bủn rủn cả xương cốt.

Bởi vì cửa xe đã hoàn toàn đóng lại nên không khí cũng ngày càng loãng.

Dạ Mặc Nhiễm buông máy chơi game xuống, lấy toàn bộ đồ ăn ra "Chia nhau ăn đi."

Tiểu Võ ủ rũ nhìn Dạ Mặc Nhiễm "Bữa tối cuối cùng của Giêsu và mười hai tông đồ sao?"

"Không cần suy nghĩ cũng biết "

Dạ Mặc Nhiễm mang mọi thứ chia cho những người trên xe "Nghe đây, để tôi đi ra ngoài trước, một phút sau mọi người lập tức xuống xe. Tiểu Võ sau khi xuống xe thì dùng dị năng hướng vào thùng xăng của xe, còn việc có trốn được hay không đều phải tự dựa vào năng lực của bản thân."

"Không được! "

Tiểu Võ là người đầu tiên phản đối "Muốn đi cũng là tôi đi, Mặc Nhiễm, đưa dao cho tôi. Tôi sẽ dùng nó mở thùng xăng, khi mọi người xuống xe, tôi sẽ đóng cửa sau đó dùng dị năng đốt xe "

Dạ Mặc Nhiễm lạnh lùng nhìn Tiểu Võ "Cậu cho rằng đây là xe gì? Dùng con dao nhỏ của tôi thì có thể mở được bình xăng sao, mau dùng đầu óc hữu hạn của cậu suy nghĩ lại đi rồi hãy nói "

Tiểu Võ vẫn không đồng ý lại cùng Dạ Mặc Nhiễm tranh cãi.

"Để tôi đi đi, tôi sẽ dùng súng bắn vào thùng xăng có vẻ nhanh hơn"

"Phúc đội trưởng nếu là anh đi thì chỉ một lúc sẽ bị rắn vây lại tấn công, chỉ sợ chưa đi được vài bước đã chết."

Tề Hoan trừng mắt nhìn Tiểu Võ "Cậu không còn câu nào hay hơn để nói à?"

"Cô nói được lời hay, vậy cô đi đi, cũng chỉ biết nói mồm"

"Đủ rồi."

Dạ Mặc Nhiễm đánh gãy cuộc tranh cãi của bọn họ.

"Các người muốn thi nhau đi chết thì tôi cũng mặc kệ, nhưng đừng làm chậm trễ thời gian của tôi. Tiểu Võ, ăn xong những thứ đó chúng ta thương lượng hành động."

" Mặc Nhiễm nếu cậu có chuyện gì, Phương Cẩm phải làm sao đây?"

Dạ Mặc Nhiễm không có dư thừa lòng hảo tâm để đi cứu người như vậy, nhưng đây lại là biện pháp cuối cùng.

Chỉ có bản thân mình và Tiểu Võ là có dị năng, nhưng số lượng rắn lại quá lớn, hỏa cầu của mình chỉ có thể công kích trong một phạm vi nhất định nên lo trước không thể lo sau.

Chỉ còn cách làm thủng bình xăng sau đó đốt xe như vậy mới có thể một lần giải quyết khoảng một nửa đàn rắn. Mà người có năng lực làm thủng bình xăng, chỉ có chính mình.

" Dựa vào trình độ của cậu, về nhà chăm chỉ luyện thêm đi."

" Dạ Mặc Nhiễm tôi sẽ không cho cậu đi, cậu đã sử dụng qua dị năng, hiện tại thân thể của cậu còn chưa có khôi phục, tôi không thể tiếp tục để cậu mạo hiểm được."

" Tôi không mạo hiểm thì cũng chỉ có thể ngồi chờ chết. Một phút tôi có thể cầm cự được, quyết định như vậy đi "

"Sao cơ? Dạ Mặc Nhiễm cũng là dị năng giả?"

Lan Dương trầm mặc nhìn Dạ Mặc Nhiễm, Dạ Mặc Nhiễm cùng Tiểu Võ mắt to trừng mắt nhỏ, không ai có thời gian rảnh để trả lời vấn đề của Phúc đội trưởng.

Dạ Mặc Nhiễm xoay người đi đến cửa xe "Một phút, Tiểu Võ, tin tưởng tôi "

Tiểu Võ cắn môi nhìn chằm chằm vào Dạ Mặc Nhiễm đầy vẻ cam chịu .

Dạ Mặc Nhiễm một tay đặt ở tay vịn, một tay ngưng kết dị năng, vừa mở cửa liền tung một chưởng ra ngoài, cả người cũng rất nhanh chóng nhảy ra.

Đàn rắn đông đến nỗi xém chút nữa làm cho Dạ Mặc Nhiễm ngất xỉu vì sợ.

Hắn vừa dùng dị năng diệt những con rắn đang tới gần vừa chạy vội về phía thùng xăng.

Trong nháy mắt, khi Dạ Mặc Nhiễm định phát ra dị năng, từ trên cây có mấy con rắn hướng về phía hắn mà nhảy xuống.

Dạ Mặc Nhiễm cơ hồ nổi cả da gà mà nhanh chóng tránh đi. Kết quả lại đạp lên thân của một con rắn làm hắn thiếu chút nữa nhảy dựng lên.

Dạ Mặc Nhiễm liền phát ra dị năng, dùng băng chưởng đối với bốn phía mà đánh. Đột nhiên cảm thấy chân đau xót. Dạ Mặc Nhiễm cúi đầu nhìn xuống thì thấy một con rắn màu sắc rực rỡ đang quấn quanh chân của mình. Chổ bị cắn lại đang chảy máu.

Dạ Mặc Nhiễm cắn môi vươn tay bắt con rắn vừa cắn chân mình vứt đi.

Tiểu Võ không đợi được một phút liền nhảy xuống xe, không quan tâm đến những người theo sau, đối với đàn rắn ở bốn phía phát ra hỏa cầu công kích rồi châm lửa vào số xăng rơi trên mặt đất. Đám lửa trong nháy mắt bốc cháy hừng hực. Tiểu Võ vội vàng kéo tay Dạ Mặc Nhiễm chạy nhanh về phía trước.

Lửa cháy làm cản lại đàn rắn đang đuổi theo phía sau. Đàn rắn phía trước bị Tiểu Võ vừa chạy vừa phát ra dị năng công kích tiêu diệt.

Tuy rằng đã ngăn cản được một nửa đàn rắn nhưng thật không hiểu sao rắn ở đâu chui ra lại luôn hướng bọn họ mà đuổi theo.

Dạ Mặc Nhiễm vừa bị Tiểu Võ lôi kéo chạy, một bên lại phát động công kích tiêu diệt số rắn độc muốn nhảy lên tấn công bọn họ.

Đột nhiên, Tiểu Võ kéo Dạ Mặc Nhiễm chạy vào rừng, những người phía sau không cần suy nghĩ nhiều cũng chạy theo.

Trong rừng, trên cây, khắp nơi đều là rắn với rắn. Dạ Mặc Nhiễm thực sự nghĩ muốn một chưởng diệt hết đống gia hỏa này .

Tiểu Võ kéo Dạ Mặc Nhiễm nhảy vào trong hồ nước bơi về phía bờ bên kia.

Thật vất vả mới leo được lên bờ, Dạ Mặc Nhiễm liền ôm chân ngã lên đám cỏ.

Tiểu Võ vội vàng kéo tay Dạ Mặc Nhiễm ra "Để cho tôi xem. Mặc Nhiễm cậu nhanh buông tay ra."

Tiểu Võ kéo ống quần của Dạ Mặc Nhiễm lên liền nhìn thấy hai dấu răng còn đọng máu, không suy nghĩ nhiều liền cúi người giúp Dạ mặc Nhiễm hút máu độc ra.

Dạ Mặc Nhiễm trong lúc mơ mơ màng màng thì thấy Tiểu Võ phun máu ra rồi lại cúi đầu tiếp tục hút máu độc, sau đó hoàn toàn lâm vào hôn mê.

Dạ Mặc Nhiễm cảm thấy bóng tối đang bao vây lấy mình khiến hắn hít thở không thông. Loại cảm giác quen thuộc này như muốn nuốt lấy hắn làm cho Dạ Mặc Nhiễm thấy sợ hãi.

Loại cảm giác giống như hồi chín tuổi dường như muốn bao phủ lấy Dạ Mặc Nhiễm một lần nữa, Dạ mặc Nhiễm muốn mở mắt ra thật to, hắn cũng biết rằng cơn ác mộng đó đều đã qua. Nhưng dù có cố gắng giãy giụa thế nào cũng không thoát ra nổi.

Cơn ác mộng lại tiếp tục tàn phá thần trí Dạ Mặc Nhiễm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co