Truyen3h.Co

Trong Sinh Trong Show Hen Ho Toi Bi Nu Hoang Dien Anh De Mat Toi

Cho dù mọi người đều phải chờ hai người phía sau, nhưng hai người đó vẫn cứ lo cho mình mà chạy, chậm rì rì.
Các khách mời khác cũng chẳng buồn quan tâm, tranh thủ nghỉ ngơi.

Đến khi Dương Như và Trương Thanh chạy tới nơi, thì mấy khách mời đã nghỉ xong, chuẩn bị đi đến nhà ăn rồi.
Giáo quan Nghiêm và giáo quan Cao còn thúc giục hai người bị tụt lại mau theo kịp đội ngũ, đừng có lề mề nữa.

Ánh mắt Dương Như lóe lên vẻ âm hiểm, trong lòng không phục nhưng cũng không dám nói gì, sợ lại bị phạt.

Lại giống như hôm qua, ở trước cửa nhà ăn, họ phải đứng đọc thuộc, rồi mới được vào ăn sáng.

Sau khi ăn xong, mọi người mới chính thức bắt đầu huấn luyện ngày hôm nay.

Hai vị giáo quan “có lòng tốt” cho họ thời gian nghỉ, để họ ngồi nghỉ tại chỗ.

Đột nhiên giáo quan Cao vỗ đầu một cái:
“Đúng rồi, quên mất chưa cho các em tự giới thiệu.”

Giáo quan Nghiêm liếc anh một cái, ánh mắt như muốn nói: “Chuyện quan trọng vậy mà bây giờ mới nhớ ra?”

Vì hôm trước khi dẫn bốn cô gái về ký túc xá, giáo quan Nghiêm đã để họ tự giới thiệu rồi, nên cô cũng không biết là giáo quan Cao vẫn chưa làm phần này.

“tôi họ Cao, quãng thời gian tới sẽ phụ trách huấn luyện các em.”
Phần giới thiệu bản thân của giáo quan Cao vô cùng đơn giản.

Anh chỉ vào Thẩm Hựu Nhiên:
“Tiếp theo từ trái sang phải, lần lượt giới thiệu bản thân. Em bắt đầu trước…”

Thẩm Hựu Nhiên lập tức đứng dậy, giả vờ phủi phủi lớp bụi vốn chẳng tồn tại trên người, hắng giọng một cái:
“Chào giáo quan, tôi là Thẩm Hựu Nhiên, Thẩm là Thẩm trong Thẩm Hựu Nhiên, Hựu là Hựu trong Thẩm Hựu Nhiên, Nhiên là Nhiên trong Thẩm Hựu Nhiên, giới tính nữ, sở thích là trang điểm.”

Hai giáo quan: “…”

Đây là kiểu tự giới thiệu nghịch thiên gì vậy chứ.

Giáo quan Cao hơi sững lại, sau đó chỉ sang người bên cạnh Thẩm Hựu Nhiên:
“Người tiếp theo.”

Thẩm Hựu Nhiên kéo Cố Nam Sân đứng dậy, còn mình thì ngồi xuống.

Khóe môi Cố Nam Sân bất giác cong lên:
“Chào giáo quan, tôi là Cố Nam Sân, giới tính nữ, sở thích cũng là trang điểm.”

Hai giáo quan: “6”

Khán giả trong phòng livestream cười muốn ngất:

【Hahahahahahaha hai người này lại đào hố chơi trò cũ à】
【Giáo quan ngơ hết cả người, không hiểu hai đứa này đang nói cái gì luôn?】
【Được rồi được rồi, biết hai người thích nhau rồi, khỏi nhấn mạnh nữa 】

Cố Nam Sân ngồi xuống, giáo quan Cao bất lực chỉ sang người tiếp theo.

Trương Thanh vội vàng đứng lên:
“Chào giáo quan, tôi là Trương Thanh, đến đây là muốn thử thách bản thân, trở thành một phiên bản tốt hơn của chính mình.”

Những người phía sau cũng lần lượt tự giới thiệu:

“Tôi là Dương Như, đến đây cũng để thử thách bản thân, trở thành một phiên bản tốt hơn của mình.”

“Tôi là Vương Thiên Bá, tôi đến đây tham gia là vì một người.”

“Ta là Lâm Dực, giới tính nam.”
“Ta là Bắc Dự, giới tính nam.”
“Ta là Trần Nguyên, đến đây là muốn trải nghiệm một chút cuộc sống huấn luyện.”

Hai vị giáo quan nghe bọn họ tự giới thiệu, người thì quái dị, người thì chẳng giống ai, liền cau mày khó hiểu, nhưng cũng không hỏi thêm.

Giáo quan Nghiêm cũng giới thiệu lại một lần nữa về bản thân.
Phần tự giới thiệu đến đây là kết thúc.

“Tất cả, đứng lên!”

Lời của giáo quan Cao còn chưa dứt, tám vị khách mời đã lập tức bật dậy, không dám chần chừ.

“Khí thế đã lên rồi, lát nữa chúng ta chơi một trò chơi. Trong đội các em chọn ra bốn người đấu với tôi. Nếu mỗi người đều có thể trụ được trước công kích của tôi trong vòng một phút, thì sẽ có phần thưởng.”

Sau khi giáo quan Cao nói xong luật chơi, giáo quan Nghiêm liền dẫn các khách mời đi đến phòng hoạt động trong nhà.
Tuy có hơi xa, nhưng dù sao cũng tốt hơn là đứng dưới nắng phơi người.

Trong phòng hoạt động có một võ đài nhỏ.

Giáo quan Cao chỉ vào võ đài, rồi lại chỉ sang bảng đếm ngược ở cạnh đó:
“Tám người các em, chọn ra bốn người có tự tin chống đỡ tôi trong một phút. Nếu cả bốn đều thành công, thì cả đội sẽ có thưởng.”

Thẩm Hựu Nhiên suy nghĩ một chút, liền hỏi:
“Báo cáo giáo quan, em muốn hỏi phần thưởng là gì?”

Giáo quan Nghiêm trả lời:
“Ngày mai buổi sáng sẽ hủy bỏ chạy bộ, cho các em ngủ nướng thêm.”

Nghe vậy, Thẩm Hựu Nhiên lập tức hứng khởi hẳn lên. Được ngủ thêm, phần thưởng này cô nhất định phải giành.

“Bây giờ cho các em một phút thảo luận, xem ai sẽ làm bốn người khiêu chiến.”

Giáo quan Nghiêm vừa dứt lời, mấy vị khách mời liền nhao nhao bàn bạc.

Trần Nguyên hỏi:
“Ai đi?”

Bảy người còn lại đều không trả lời.

Thẩm Hựu Nhiên lại đưa ra câu hỏi khác, rất thẳng thắn:
“Các người có chắc không? Bởi vì phần thưởng kia, tôi rất muốn.”

Ánh mắt cô rơi xuống Lâm Dực.
Lâm Dực cũng nhận ra, ngước nhìn giáo quan Cao đang đứng trên võ đài – vóc dáng cường tráng, cơ bắp rắn chắc, nắm đấm to như bao cát.

“Tôi với giáo quan chắc là tỉ lệ một chín.”

Thẩm Hựu Nhiên nhướng mày:
“Cậu còn khá tự tin nhỉ? Ai chín, ai một?”

Lâm Dực nuốt nước bọt:
“Ảnh một, tôi chín. Ảnh một đấm, tôi chín suối.”

Thẩm Hựu Nhiên: “…” Thôi, không trông mong được.

Cô lại quay sang nhìn Bắc Dự.

Bắc Dự nhếch nhẹ khóe miệng:
“tôi cũng là một chín.”

Thẩm Hựu Nhiên cảnh giác hơn lần này:
“Không phải cũng là kiểu anh ta một đấm, cậu chín suối chứ?”

Bắc Dự lắc đầu:
“Không, là trong một phút tôi có thể dập đầu với anh ta chín cái…”

Thẩm Hựu Nhiên: “…6”
Rồi, lại thêm một kẻ không đáng tin.

Cuối cùng, Thẩm Hựu Nhiên đặt hết hy vọng vào bảo bối thân yêu của mình.

“Cô Cố, còn cậu thì sao?”

Cố Nam Sân khẽ nhếch khóe môi, nghe ra thì rất chắc chắn:
“Bảy ba.”

Ánh mắt Thẩm Hựu Nhiên sáng hẳn lên, lộ rõ sự mong đợi:
“Thật sao?”

Cố Nam Sân khẽ “ừ” một tiếng:
“Trong ba giây, tôi bỏ quyền.”

(chữ “7” được dùng như một cách chơi chữ hoặc ký hiệu thay cho “弃” (bỏ, từ bỏ), thường thấy trong văn nói mạng Trung Quốc hoặc tin nhắn nhanh.)

Thẩm Hựu Nhiên đau khổ kêu lên:
“Trời ơi… Cô Cố, sao cậu cũng học bọn họ vậy…”

Cố Nam Sân vỗ vỗ đầu Thẩm Hựu Nhiên, có vẻ việc trêu chọc cô khiến bản thân vô cùng vui thích.

【Hahahahahaha 9, vì “6” lật thành “9” rồi】
【Nhớ lúc lên đài thì cười một cái, như thế thì có thể “hàm tiếu cửu quyền”*…】
【Dao tử lại chơi đa âm nữa kìa, xem chừng làm Quả tử sốt ruột lắm rồi.】
(*chơi chữ: vừa có nghĩa “chín quyền đấm trong lúc cười”, vừa là “mỉm cười rồi xuống cửu tuyền”).

Cố Nam Sân vẫn thấy cần dỗ lại Thẩm Hựu Nhiên, nhìn cô gấp gáp như vậy:
“Tôi đi cũng được, miễn cưỡng trụ một chút thôi.”

Thẩm Hựu Nhiên thì vốn đã xác định phải lên.
Nếu Cố Nam Sân cũng đi, thì còn thiếu hai người nữa. Nhưng Thẩm Hựu Nhiên thật sự không muốn cô đi, nhỡ đâu lát nữa bị thương thì làm sao?

Thật phiền chết đi!

Đúng lúc này, Vương Thiên Bá lập tức xung phong:
“Tôi cũng đi.”

Lâm Dực và Bắc Dự cũng lần lượt tỏ thái độ, rằng mình cũng có thể lên.

Trần Nguyên cũng hùa theo:
“tôi cũng được.”

Cuối cùng quyết định bốn người lên “đấu võ đài” là: Thẩm Hựu Nhiên, Lâm Dực, Vương Thiên Bá và Trần Nguyên.

Thẩm Hựu Nhiên bước lên đài trước tiên.
Cô không phải chỉ nói chơi, tháng vừa qua không hề tập luyện uổng phí.

Giáo quan Cao cũng chẳng vì cô là nữ mà nương tay.
“Nếu trụ không nổi, nhớ hô đầu hàng.”

Thẩm Hựu Nhiên hừ lạnh một tiếng, giọng điệu kiêu ngạo:
“Trong từ điển của tôi, không có hai chữ ‘đầu hàng’.”

Giáo quan Cao cũng bật cười. Không sao, hắn chuyên trị mấy kẻ ngông cuồng không phục.

Vừa khi đồng hồ đếm ngược bắt đầu, giáo quan Cao liền phát động thế công mãnh liệt.
Một quyền trái, một cước phải.

Thẩm Hựu Nhiên phản ứng cực nhanh, lập tức vào thế phòng thủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co