Trong Tam Ngam
-Nhìn kìa bọn chúng đến từ khu Pr đó!
-Mày cá bọn chúng sẽ sóng sót được bao lâu?
-chắc 3 ngày?
-Nhiều vậy 1 ngày thôi
- Thầy của chúng còn là Daniel nữa đúng là nực cười
......Một ngôi trường nằm trên một hòn đảo biệt lập,nơi đây rất khác so với phía bên kia.Nó được bọc trong một tấm kính,tấm kính này ngoài việc là bầu trời nhân tạo ra thì nó còn là một tấm chắn bảo vệ và công củ điều chỉnh nhiệt độ.Bởi không khí bên ngoài đã bị tàn phá nặng nề,không khí bị nhiễm độc nặng.-Chào mừng các em đến với Zera,ta hi vọng các em sẽ có một năm học với những trải nhiệm tuyệt vời-Cái gì mà năm học tuyệt với chứ?Bây giờ tao chỉ muốn rút học bạ hay chuyển trường thôi- Maito-Trình độ đó của mày thì làm gì có ai giám nhận chứ? - Lambert khoác lây vai Maito an ủi giọng điệu lại mỉa mai-Tao có học bổng thể thao đó-Maito cố gắng phản bác lại nhưng dương như cậu vẫn yêu thế hơn-Mà mày cũng mau cút xuống cho tao-Maito cô vung người để kéo Lambert ra khỏi lưng mình nhưng Lambert vẫn rất cứng đầu nhất quyết không buông-Mày làm chứng say sóng của tao nặng thêm rồi lý do đó vậy nên,mau phát huy tác dụng của mình đi- Lambert vô vào người Maito ra hiệu cho cậu-Aristia Lothringen-Sakura hét lên một cách phấn khích chạy lại chỗ AristiaAristia vẫn theo thói cũ tỏ ra vẻ cao ngạo khí chất cũng thay đổi theo giống như một người nghệ sĩ chuyên nghiệp hất nhẹ mái tóc,bỏ cặp kính râm ra đánh mát nhìn về phía Sakura-Cậu là...-À mình là fan của cậu đó,không ngờ có ngày lại gặp được thần tượng ngoài đời như thế này -Sakura xoay nửa người lại lấy điện thoại raAristia cũng hiểu ý tiến lại về phía Sakura cùng phối hợp với cô để chụp chung một bức ảnh.Nhớ lại thì cô cũng đã giải nghệ ròi ấy vậy mà lại gặp được fan lại còn là bạn học của mình nữa tuy không biết đây là điều tốt hay xấu nhưng ít nhất vẫn còn người nhớ đến côKyoshi nhìn xung quanh một lượt như tìm kiếm cái gì đóChiaki cũng bước xuống cùng mỉm cười thân thiện-Sao em đã vẽ xong bức tranh của mình chưa?-Rồi! - Kyoshi đưa bức tranh ra cho Chiaki xemChiaki có chút bớt ngờ,đường nét trên khuân mặt hiện rõ lên sự lo sợ tuy rằng không chắc vào suy đoán của mình nhưng thứ mà Kyoshi vẽ ra không thể biết được là tình cờ hay là cậu đã biết được điều gì đóBức tranh đó là một mặt biển tĩnh lặng điều đó không đáng nói khì mà nó lại có những hộp sọ ở phía dưới đáy-Bức tranh này có ý nghĩa gì vậy-Chiaki nhíu mày vào gượng gạo dò hỏi-Đi đem lắm có ngày gặp ma,đi biển nhiều thì dễ gặp bão rồi chết- Kyoshi nhún nhẹ vai trả lời một cách thản nhiên-Cậu bé này -Chiaki cứng người lại cô cũng không biết nên nói gì nữa do cô nghĩ quá rồi chăng........ -Các em đi theo cô bây giờ chúng ta sẽ đến hội trường- Chiaki-Không phải cô dạy ở trường cấp 2 sao? -Maito nhanh chóng nhận ra nhùn Chiaki với ánh mắt nghi hoặc-Chiaki nở nụ cười than thiện đáp lại câu hỏi của Maito-Cô chuyển công tác thôi,vì là giáo viên hợp đồng nên buộc phải chịu sự điều chuyển thôi -Kyoshi liếc nhìn vẻ mặt của Chiaki,vừa nhìn thôi đã biết rằng cô không ưa gì câu hỏi đó,bởi cậu đã quá quen với nó rồi- Giả tạo-Kyoshi chỉ thầm chửi rủa điều đó,cậu không muốn gây chú ý nên cũng chẳng muốn đả động đến điều đóHội trường lớnTừ đằng xa Aristia đã nhíu mày nhìn về phía hàng ghế trên cùng-Alida Miraslava ?cô ta làm cái quái gì ở đây-Giọng điệu khinh thường cùng với ánh nhìn ghét bỏ Aristia tiền lại nhìn Alida một lượt-Lâu rồi không gặp tiền bối,à quên mất cô đã giải nghệ rồi mà vậy nên chẳng phải là tiền bối của tôi được-Alida che miệng lại giọng điệu diễu cợt,cười khinh khi nhìn AristiaAristia tuy có không ưa Alida nhưng cô lại không mấy quan tâm đến lời nói đó của Alida - Cậu là Alida Miraslava qua nhiên cậu xinh như trên phim vậy á,tuy chỉ mới nối 1 năm gần đây nhưng mà mình khá thích lối diễn xuất của cậu đó-Sakura xổ ra một tràng dài khiến cho Alida không kịp phản ứng ngã ra chiếc ghế đằng sau-Cậu là... - Lambert nhìn về phía Lucasta săm soi-Lucasta Ha à Edena,Lucasta Edena-Chúng ta đã từng gặp nhau ở đâu chưa nhỉ?- Lambert nhìn thẳng vào mắt của Lucasta dò hỏi-Đây là lần đầu tiên -Lucasta đảo mắt đi chỗ khác né tránh ánh nhìn của LambertCha Lambert là cảnh sát vậy nên rất cậu có thể đã gặp được Lucasta lúc vào tham ngục là điều khó tránhChiaki vỗ tay nhằm ổn định lại đội hình- Nào các em chọn vị trí đi,lát hiệu trưởng sẽ đến và làm việc với các em vậy nên hãy ngoan ngoãn vào--------------------
-Ta là Jin Edena hiệu trưởng trường......10'sau......-Chúc các em có một năm học vui vẻ,thầy Daniel mời thầy lên nhận lớpDaniel bước lên bục với vẻ mặt bất cần đời nhìn học sinh một lượt rút bao thuốc ra rút một điếu,châm lửa,rít một hơi hết 1/3 điếu thuốc-Nghe đây lũ nhóc kia,sắp tới đây sẽ không còn là tháng ngày yên bình như trước đây đâu,nên bớt mơ mộng lại đi,ngoài ra trên đảo cũng không có sóng hay internet đâu vậy nên đừng hi vọng người nhà đến bởi họ sẽ không đến được đâu.-Nghe ngứa vãi -Tất cả đều đồng thanh -Ông ta biết gì mà nói chứ- Maito ra vẻ bất bình đối với cậu mà nói những thứ trên đảo này quá nguyên thủy rồi,dường như họ còn chẳng biết gì về nên văn minh hiện đại ngoài kia-Này nhóc con-Daniel hướng ánh nhìn về phía MaitoMaito ngó đông ngó tây xem xem Daniel chỉ ai,xong lại tự chỉ vào mình,nhận được một cái gật của Daniel-Nghe cho rõ những thứ mà các cô cậu được hưởng ngoài kia chính là nên văn minh cách đây 50 năm trước,cậu có tự hỏi vì sao chúng tôi có thể tạo ra lồng kính này không?rõ là nền văn minh thời đại đã đi xa hơn rất nhiều rồi.Từng lời nói mà Daniel thốt ra đây sự châm chọc,mỉa mai,khinh miệt,nhưng từ ngữ đanh thép,không thể nào phản bác lại được-Sao ông ta nghe được vậy,tao nói bé lắm mà! -Maito -Biết chết liền - Lambert-Ở đây mấy nhóc sẽ được huấn luyện thành những chiến binh và học cách phát huy hết các khả năng của những cơ quan của mình-Daniel-Giọng lại vấp rồi kìa -Aristia -Giống trên tàu phải không?-Sakura quay sang nhìn Arista như tìm được đông mình của mình-Cậu cũng cảm thấy lạ phải không?-Aristia vẫn giữ thái độ điềm nhiên chỉ đánh mắt sang nhìn Sakura một cái xem xem biểu hiện của có như thế nào-Phải,đúng vậy -Sakura khó khăn nói ra bởi coi không dám mở miệng nên chỉ cố dùng âm bụng để nóiKyoshi ngồi yên trên ghê quan sát Daniel một lượt cuối,cậu đặt bút xuống hoàn thành nét vẽ cuối của mình.Trong tranh vẫn là sân khấu và bục phát biểu như vậy nhưng xung quanh lại là một bóng đen đang mỉm cười và đưa tay lên suỵt như đang ám chỉ cậu,Kyoshi có chút giật mình quay lên nhìn Daniel thấy anh không có phản ứng gì lại cậu mới cúi đầu xuống.Ngay lúc Kyoshi cúi đầu xuống Daniel đã nhìn về phía cậu một cái
......
-Lucasta cậu và hiệu trưởng có quan hệ gì vậy,hai người cùng họ mà đúng không?- Alida khoác lấy tay Lucasta tỏ ra thân thiện-À mình là cháu gái của hiệu trưởng-Lucasta trả lời lấy lệ cho qua chuyện -Vậy sao,vậy sao này nhờ cậu chỉ giáo nhiều rồi-Alida khoác tay Lucasta tỏ vẻ thân thiết đánh mát nhìn về phía Aristia với vẻ thách thứcAristia cũng chẳng mảy may quan tâm"việc làm quen được con cháu của giáo viên thực sự tốt như vậy sao?"-Thầy đi rồi,mình dẫn các cậu đi lấy đồng phục với sách vở nhé,kí túc xa thì ở nhà E nhé-Lucasta cười khổ một cái để mặc cho Alida bám lấy mìnhĐiều này cũng tốt bới trước đến nay ngoài cậu bạn Don ở đảo cũ ra thì cô chẳng có ai để làm bạn cả
-Mày cá bọn chúng sẽ sóng sót được bao lâu?
-chắc 3 ngày?
-Nhiều vậy 1 ngày thôi
- Thầy của chúng còn là Daniel nữa đúng là nực cười
......Một ngôi trường nằm trên một hòn đảo biệt lập,nơi đây rất khác so với phía bên kia.Nó được bọc trong một tấm kính,tấm kính này ngoài việc là bầu trời nhân tạo ra thì nó còn là một tấm chắn bảo vệ và công củ điều chỉnh nhiệt độ.Bởi không khí bên ngoài đã bị tàn phá nặng nề,không khí bị nhiễm độc nặng.-Chào mừng các em đến với Zera,ta hi vọng các em sẽ có một năm học với những trải nhiệm tuyệt vời-Cái gì mà năm học tuyệt với chứ?Bây giờ tao chỉ muốn rút học bạ hay chuyển trường thôi- Maito-Trình độ đó của mày thì làm gì có ai giám nhận chứ? - Lambert khoác lây vai Maito an ủi giọng điệu lại mỉa mai-Tao có học bổng thể thao đó-Maito cố gắng phản bác lại nhưng dương như cậu vẫn yêu thế hơn-Mà mày cũng mau cút xuống cho tao-Maito cô vung người để kéo Lambert ra khỏi lưng mình nhưng Lambert vẫn rất cứng đầu nhất quyết không buông-Mày làm chứng say sóng của tao nặng thêm rồi lý do đó vậy nên,mau phát huy tác dụng của mình đi- Lambert vô vào người Maito ra hiệu cho cậu-Aristia Lothringen-Sakura hét lên một cách phấn khích chạy lại chỗ AristiaAristia vẫn theo thói cũ tỏ ra vẻ cao ngạo khí chất cũng thay đổi theo giống như một người nghệ sĩ chuyên nghiệp hất nhẹ mái tóc,bỏ cặp kính râm ra đánh mát nhìn về phía Sakura-Cậu là...-À mình là fan của cậu đó,không ngờ có ngày lại gặp được thần tượng ngoài đời như thế này -Sakura xoay nửa người lại lấy điện thoại raAristia cũng hiểu ý tiến lại về phía Sakura cùng phối hợp với cô để chụp chung một bức ảnh.Nhớ lại thì cô cũng đã giải nghệ ròi ấy vậy mà lại gặp được fan lại còn là bạn học của mình nữa tuy không biết đây là điều tốt hay xấu nhưng ít nhất vẫn còn người nhớ đến côKyoshi nhìn xung quanh một lượt như tìm kiếm cái gì đóChiaki cũng bước xuống cùng mỉm cười thân thiện-Sao em đã vẽ xong bức tranh của mình chưa?-Rồi! - Kyoshi đưa bức tranh ra cho Chiaki xemChiaki có chút bớt ngờ,đường nét trên khuân mặt hiện rõ lên sự lo sợ tuy rằng không chắc vào suy đoán của mình nhưng thứ mà Kyoshi vẽ ra không thể biết được là tình cờ hay là cậu đã biết được điều gì đóBức tranh đó là một mặt biển tĩnh lặng điều đó không đáng nói khì mà nó lại có những hộp sọ ở phía dưới đáy-Bức tranh này có ý nghĩa gì vậy-Chiaki nhíu mày vào gượng gạo dò hỏi-Đi đem lắm có ngày gặp ma,đi biển nhiều thì dễ gặp bão rồi chết- Kyoshi nhún nhẹ vai trả lời một cách thản nhiên-Cậu bé này -Chiaki cứng người lại cô cũng không biết nên nói gì nữa do cô nghĩ quá rồi chăng........ -Các em đi theo cô bây giờ chúng ta sẽ đến hội trường- Chiaki-Không phải cô dạy ở trường cấp 2 sao? -Maito nhanh chóng nhận ra nhùn Chiaki với ánh mắt nghi hoặc-Chiaki nở nụ cười than thiện đáp lại câu hỏi của Maito-Cô chuyển công tác thôi,vì là giáo viên hợp đồng nên buộc phải chịu sự điều chuyển thôi -Kyoshi liếc nhìn vẻ mặt của Chiaki,vừa nhìn thôi đã biết rằng cô không ưa gì câu hỏi đó,bởi cậu đã quá quen với nó rồi- Giả tạo-Kyoshi chỉ thầm chửi rủa điều đó,cậu không muốn gây chú ý nên cũng chẳng muốn đả động đến điều đóHội trường lớnTừ đằng xa Aristia đã nhíu mày nhìn về phía hàng ghế trên cùng-Alida Miraslava ?cô ta làm cái quái gì ở đây-Giọng điệu khinh thường cùng với ánh nhìn ghét bỏ Aristia tiền lại nhìn Alida một lượt-Lâu rồi không gặp tiền bối,à quên mất cô đã giải nghệ rồi mà vậy nên chẳng phải là tiền bối của tôi được-Alida che miệng lại giọng điệu diễu cợt,cười khinh khi nhìn AristiaAristia tuy có không ưa Alida nhưng cô lại không mấy quan tâm đến lời nói đó của Alida - Cậu là Alida Miraslava qua nhiên cậu xinh như trên phim vậy á,tuy chỉ mới nối 1 năm gần đây nhưng mà mình khá thích lối diễn xuất của cậu đó-Sakura xổ ra một tràng dài khiến cho Alida không kịp phản ứng ngã ra chiếc ghế đằng sau-Cậu là... - Lambert nhìn về phía Lucasta săm soi-Lucasta Ha à Edena,Lucasta Edena-Chúng ta đã từng gặp nhau ở đâu chưa nhỉ?- Lambert nhìn thẳng vào mắt của Lucasta dò hỏi-Đây là lần đầu tiên -Lucasta đảo mắt đi chỗ khác né tránh ánh nhìn của LambertCha Lambert là cảnh sát vậy nên rất cậu có thể đã gặp được Lucasta lúc vào tham ngục là điều khó tránhChiaki vỗ tay nhằm ổn định lại đội hình- Nào các em chọn vị trí đi,lát hiệu trưởng sẽ đến và làm việc với các em vậy nên hãy ngoan ngoãn vào--------------------
-Ta là Jin Edena hiệu trưởng trường......10'sau......-Chúc các em có một năm học vui vẻ,thầy Daniel mời thầy lên nhận lớpDaniel bước lên bục với vẻ mặt bất cần đời nhìn học sinh một lượt rút bao thuốc ra rút một điếu,châm lửa,rít một hơi hết 1/3 điếu thuốc-Nghe đây lũ nhóc kia,sắp tới đây sẽ không còn là tháng ngày yên bình như trước đây đâu,nên bớt mơ mộng lại đi,ngoài ra trên đảo cũng không có sóng hay internet đâu vậy nên đừng hi vọng người nhà đến bởi họ sẽ không đến được đâu.-Nghe ngứa vãi -Tất cả đều đồng thanh -Ông ta biết gì mà nói chứ- Maito ra vẻ bất bình đối với cậu mà nói những thứ trên đảo này quá nguyên thủy rồi,dường như họ còn chẳng biết gì về nên văn minh hiện đại ngoài kia-Này nhóc con-Daniel hướng ánh nhìn về phía MaitoMaito ngó đông ngó tây xem xem Daniel chỉ ai,xong lại tự chỉ vào mình,nhận được một cái gật của Daniel-Nghe cho rõ những thứ mà các cô cậu được hưởng ngoài kia chính là nên văn minh cách đây 50 năm trước,cậu có tự hỏi vì sao chúng tôi có thể tạo ra lồng kính này không?rõ là nền văn minh thời đại đã đi xa hơn rất nhiều rồi.Từng lời nói mà Daniel thốt ra đây sự châm chọc,mỉa mai,khinh miệt,nhưng từ ngữ đanh thép,không thể nào phản bác lại được-Sao ông ta nghe được vậy,tao nói bé lắm mà! -Maito -Biết chết liền - Lambert-Ở đây mấy nhóc sẽ được huấn luyện thành những chiến binh và học cách phát huy hết các khả năng của những cơ quan của mình-Daniel-Giọng lại vấp rồi kìa -Aristia -Giống trên tàu phải không?-Sakura quay sang nhìn Arista như tìm được đông mình của mình-Cậu cũng cảm thấy lạ phải không?-Aristia vẫn giữ thái độ điềm nhiên chỉ đánh mắt sang nhìn Sakura một cái xem xem biểu hiện của có như thế nào-Phải,đúng vậy -Sakura khó khăn nói ra bởi coi không dám mở miệng nên chỉ cố dùng âm bụng để nóiKyoshi ngồi yên trên ghê quan sát Daniel một lượt cuối,cậu đặt bút xuống hoàn thành nét vẽ cuối của mình.Trong tranh vẫn là sân khấu và bục phát biểu như vậy nhưng xung quanh lại là một bóng đen đang mỉm cười và đưa tay lên suỵt như đang ám chỉ cậu,Kyoshi có chút giật mình quay lên nhìn Daniel thấy anh không có phản ứng gì lại cậu mới cúi đầu xuống.Ngay lúc Kyoshi cúi đầu xuống Daniel đã nhìn về phía cậu một cái
......
-Lucasta cậu và hiệu trưởng có quan hệ gì vậy,hai người cùng họ mà đúng không?- Alida khoác lấy tay Lucasta tỏ ra thân thiện-À mình là cháu gái của hiệu trưởng-Lucasta trả lời lấy lệ cho qua chuyện -Vậy sao,vậy sao này nhờ cậu chỉ giáo nhiều rồi-Alida khoác tay Lucasta tỏ vẻ thân thiết đánh mát nhìn về phía Aristia với vẻ thách thứcAristia cũng chẳng mảy may quan tâm"việc làm quen được con cháu của giáo viên thực sự tốt như vậy sao?"-Thầy đi rồi,mình dẫn các cậu đi lấy đồng phục với sách vở nhé,kí túc xa thì ở nhà E nhé-Lucasta cười khổ một cái để mặc cho Alida bám lấy mìnhĐiều này cũng tốt bới trước đến nay ngoài cậu bạn Don ở đảo cũ ra thì cô chẳng có ai để làm bạn cả
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co