Truyen3h.Co

Truc Ma Cuc Sung

-Phong...  mình muốn về nhà.

Tôi dịch lùi dần dần về phía sau ghế sofa, Phong bây giờ nhìn thật nguy hiểm.

Tôi có thể nghe rõ nhịp tim mình đập thình thịch.

Mặt tôi nóng lên, hai tai đỏ cùng gò má phát hồng.Tôi không biết trước mặt ai đó lúc này, tôi rất đáng yêu. Phong nhìn không chớp mắt. Lần đầu trong đời tôi cảm nhận rõ cảm giác máu xông lên não là như thế nào!

Một người lùi từng chút, một người tiến từng chút,

Đến khi tôi phát hiện mình đã lùi đến góc sâu nhất rồi, không còn chỗ nào để lùi nữa. HuHu, mình muốn chạy aaaa!

-Thế nào?

Phong hỏi, rất nhẹ nhàng, lại không giống như đang đe dọa tôi, nhưng tại sao tôi càng nghe càng thấy sợ đây?

-Ha..ả?Cái gì...thế...nào?

Tôi lắp bắp. Trời ạ! Thế mà tôi lại nói lắp, miệng lưỡi trơn tru hàng ngày đâu rồi. Giây phút đó đầu tôi ngay cả một ý nghĩ cũng không có, không phải trước đó còn rất muốn bỏ chạy sao? Đến lúc nghe tiếng Phong cả người liền bất động là sao hả?

Phong cách tôi gần vô cùng. Khuôn mặt trước mắt tôi, trước ánh sáng mặt trời chiếu vào càng trở nên sáng rỡ, tôi có thể nhìn rõ cái mũi cao cao, môi mỏng khẽ nhếch, lông mày thanh tú, mái tóc nâu chắc chắn không phải nhuộm màu như tôi từng nghĩ, đó là màu tóc tự nhiên. Còn có... đôi mắt. Đôi mắt như hút hồn con người, giờ đây lại nhìn thẳng vào tôi, giống như trong mắt cậu ấy chỉ có một mình tôi. Sự nghiêm túc này làm tôi không biết làm sao. Xấu hổ, do dự, cùng rung động.

Da đầu tôi run lên từng đợt, thầm nghĩ phải nhanh chóng thoát thân. Lại không nghĩ tới bắt gặp một ánh mắt kia khiến tôi bất động.

Tôi không giỏi giao tiếp, không giỏi đoán tâm ý người khác, nhưng không có nghĩa là tôi vô tri, ít nhất là lúc này. Phong nhìn chằm chằm vào tôi, nhìn thẳng vào mắt tôi, giống như bắt gặp sự hoảng sợ của tôi, nháy mắt ánh mắt Phong trở nên đau lòng cùng bất lực. Tôi thấy rõ ràng, sự đau đớn như có thể xé nát con người trước mắt này. Phong như vậy khiến lòng tôi như bị nhéo một cái, đau! Giống như hòn đá nặng trịch đè lên trái tim trong lồng ngực, vừa đau đớn tê dại, vừa hít thở không thông.

Phong đưa tay ra, tôi bất giác lùi lại. Tuy không còn chỗ để lùi nữa, nhưng hành động né tránh của tôi khiến ánh mắt bi thương càng thêm nồng đậm.

Tôi nắm chặt hai bàn tay bên góc ghế. Tôi...không cố ý!

Phong giống như cũng không giận, lại đưa tay lên. Lần này tôi không tránh nữa.

Ngón tay thon dài của Phong vén lên những sợi tóc mai vương trên trán tôi. Phong chỉ nhìn tôi, cái gì cũng không nói.

-Cô bé ngốc...

Phong nhẹ gọi.

Tôi im lặng, chỉ dõi theo từng nét biểu cảm của Phong.

-Thanh Lam,..._Phong nhìn tôi.

Tôi đáp một tiếng rất nhẹ, lại càng giống không đáp.

-Cảm giác bị quên lãng rất khó chịu!

Tôi giật mình, thấy Phong như con thú bị thương sau đó bị chủ nhân vứt bỏ,chán nản lại đau đớn buông ra câu đó. Tôi thấy được, cậu ấy không vui vẻ, cũng không cợt nhả như vẻ bề ngoài. Vết thương vô hình ấy, là do tôi gây ra sao?

-Xin lỗi!

Tôi cúi đầu, nhẹ giọng nói. Tôi thật không biết làm sao, chỉ có thể thốt ra hai từ này.

Phong ngược lại bật cười.

-Ngốc, sao lại xin lỗi!

Tôi ngước lên nhìn khuôn mặt đang cười kia, nhưng tôi lại giống như không thấy được cậu ấy thực sự đang cười.

Phong lại xoa xoa đầu tôi.

-Là lỗi của mình, không nên bỏ lại cô nhóc vô tâm như cậu, giờ như vậy là đáng đời!

Tôi đột nhiên bắt lấy cánh tay Phong, hành động này khiến Phong giật mình. Tôi muốn biết, thực sự muốn biết.

-Phong, kể cho mình nghe được không?

Phong hình như không ngờ tôi lại hỏi thế, vẻ mặt này là không biết làm sao, sau mấy giây lại thành bất đắc dĩ cùng cười cưng chiều.

Phong cốc đầu tôi.

-Ngốc, đã là chuyện quá khứ rồi, bỏ đi!

"Đúng vậy! Chỉ cần tương lai có em là được!"_Phong thầm nghĩ.

Cái người này...Tôi trừng mắt!

Phong cười cười nhìn tôi. Tôi không nhìn ra manh mối nào. Lẽ nào là những chuyện không quan trọng. Làm sao có thể? Tôi không tin.

Tôi đột nhiên lại có thể hoàn toàn quên mất một người, sao lại đơn giản như vậy được? Bỏ đi?Quá khứ của tôi cùng người con trai trước mắt này, nói bỏ là có thể bỏ sao?

Tôi muốn biết! Hừ, hắn không nói không có nghĩa chỉ có mình hắn biết, tôi sẽ...

Chụt!

-A...

Tôi giật mình, AAAAAA, tay tôi run run chỉ vào khuôn mặt người trước mặt đang cười đắc ý.Những ý nghĩ vừa xuất hiện đều bị đánh bay.

-Cậu...cậu...AAAA...Cái tên đáng chết này! Đi chết đi! Đáng ghét! Quá đáng!....

Tôi không ngừng đánh Phong, Phong không tránh, cũng chịu để tôi đánh, nhưng tôi càng đánh, Phong lại càng cười càng lớn.

Hắn dám hôn tôi!

Mẹ kiếp!

Đáng chết!

Đồ đáng ghét!

AAAA

Nụ hôn đầu của tôi!

Huhu!

Tôi muốn tìm một khối đậu hũ tự sát!

Bốp!

Ách!

Tiếng vang tràn khắp căn phòng! Tôi đánh vào mặt hắn rồi!

Nhìn khuôn mặt trắng rõ ràng năm ngón tay, tôi cũng thấy rợn người. Tôi biết tên này rất trọng sĩ diện, bình thường tôi nháo hắn sẽ cho qua, nhưng động tới tự trọng đàn ông chết tiệt của hắn, hắn cũng sẽ không tha ai đâu!

Hu, không phải hắn sẽ đánh lại chứ? Có thể nể tình bạn lâu lăm mà tha tôi không?

Phong trong chớp mắt có khuôn mặt mang đầy tức giận nhìn chằm chằm tôi. Tôi cũng không yếu thế, cũng lấy bộ mặt uất ức nhìn chằm chằm hắn. Tôi bị bắt nạt, tôi có quyền khiếu nại!

Phong giống như sửng sốt nhìn tôi, sau đó bất đắc dĩ nhìn tôi, cào cào tóc, vuốt mặt rồi lại thở dài. Tôi nhìn một loạt động tác mà ngơ ngác.

Sau đó, cánh tay mạnh mẽ hữu lực ôm tôi vào lòng. Đầu ai đó gác lên vai tôi, hơi thở nóng rực phả vào cổ tôi. Lại một tiếng thở dài. Tay ai đó vòng qua eo tôi, một tay còn lại thì xoa đầu tôi dỗ dành.

-Đừng giận nữa, sau này sẽ không trêu chọc em nữa!

Xì, không trêu chọc. Ai tin! Quỷ mới tin!

Hắn không tức giận, còn dỗ dành tôi.

Tôi cảm thấy mình được cưng chiều.

Tôi hít hít cái mũi, ngăn lại nước mắt trong hốc mắt. Vừa rồi hắn làm tôi sợ! Giờ thì hình như hắn lại sợ tôi rồi!

Sau đó,...

Sau đó...

Sau đó là gì nhỉ? Tôi không rõ,chỉ ngu ngơ ở trong vòng tay ai đó, tôi thẹn thùng.

Sh**!Có thể không thẹn thùng sao? Là lần đầu bị người khác giới ôm đấy! Tôi cũng muốn đẩy hắn ra, nhưng mà tôi luyến tiếc. Đúng vậy! Chính là luyến tiếc vòng tay ấm áp cùng cưng chiều giống như chỉ dành riêng cho tôi vậy.

Cảm giác không giống như được bố mẹ ôm. Bố mẹ ôm sẽ không khiến tim tôi đập nhanh, cũng không làm tôi đỏ mặt, cảm giác an toàn này, giống như tôi tìm được một lá chắn vững chắc, cho dù phong ba bão táp có lớn, cũng không thể ảnh hưởng đến tôi.

...

Ngây ngốc ở nhà Phong đến 5 giờ chiều. Phong đưa tôi về nhà, xe đạp cũng không lấy, về thẳng nhà. Bố mẹ thấy Phong đưa tôi về cũng không nói gì. Nhưng ánh mắt của mẹ tôi có thể thấy được, thật giống như thím Phúc mấy ngày trước, dáng vẻ mẹ vợ nhìn con rể, càng nhìn càng ưng ý.

-Mẹ!

Tôi lôi kéo, mẹ đây là ý gì? Trời ạ! Không phải nói cấm tôi yêu đương sao? Thật là!

-Ừ! Vào dọn cơm ăn cơm thôi! Phong ở lại ăn cơm với cô chú đi!

Phong từ chối khéo, nói rằng ở nhà có người đang chờ. Tôi trừng mắt! Tên này trình độ nói láo tăng level, ở nhà hắn còn có người khác sao?

Bố tôi lại kéo Phong ra túp lều nhỏ. "Hai người thần thần bí bí làm cái gì không biết!" Tôi lầu bầu.

Giống như nghe được tiếng tôi. Phong quay lại liếc tôi một cái đầy thâm ý.

Tôi thấy ánh mắt ấy mà mặt tự dưng nóng lên.

Đỏ mặt cái gì! Hồi cấp 2 có người tỏ tình cũng có đỏ mặt đâu! Vũ Thanh Lam, mày càng ngày càng vô dụng.

Tôi thở dài!

A! Cấp 2! Là cấp 2 sao>??

Tôi nhìn bóng lưng Phong và bố. Trong lòng không khỏi suy nghĩ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co