True Love Kisung Version
Chap11
Kikwang vội vã ra khỏi văn phòng trong đầu chỉ nghĩ đến 1 nơi duy nhất,một hình ảnh duy nhất!Chiếc xe đang đi chợt dừng rồi lùi lại,Kikwang bước vào một cửa hàng hoa!Cửa hàng không lớn,từ bên ngoài có thể dễ dàng nhìn vào bên trong vì hầu hết mặt tiền là kính,trên cánh cửa kính treo một chiếc bảng nhỏ:
“ Always open”,cũng chẳng cần trang trí gì nhiều vì bản thân hàng hóa bày bán chính là cách trang trí đẹp nhất rồi!Một kệ dài những chậu nhỏ màu trắng chồng những loài hoa nhỏ li ti được bày sát cửa sổ ,từ trên trần nhà những giỏ lan tỏa một thứ hương ngòn ngọt dễ chịu,hoa hồng với đủ các chủng loại được ưu ái dành riêng một vị trí khá lớn,khá nhiều loài hoa khác nữa mà Kikwang không biết hết lần lượt được bày một cách hòa hợp về màu sắc,cả không gian của quán chìm trong những âm thanh của bản nhạc “ Hotel California” quen thuộc,tất cả hòa quyện tạo một cảm giác dễ chịu lạ thường
-Anh cần mua loại hoa nào ạ? – cô gái ngồi sau quầy hàng lên tiếng hỏi khi thấy Kikwang đã đứng 1 lúc mà chưa lựa loại hoa nào cả!
-Ah…tôi chưa biết mua loại cả! – Kikwang hơi giật mình
-Anh mua cho ai ạ?
-Cho …….bạn gái!
-Vậy hoa hồng nhé! – cô gái nói và đứng lên đi về phía những bông hồng đỏ
- Uhm – Kikwang gật đầu và đi theo cô gái nhưng anh dừng lại khi nhìn thấy một loại hoa đặt gần những bông hồng,những bông hoa nhỏ,trắng như những bông tuyết đầu mùa,đan xen nhau thành một chùm lớn càng giống cả một bầu trời tuyết!
-Xin lỗi cô tôi muốn đổi sang loại hoa này!
-Oh không sao,tôi sẽ bó thêm chúng vào với chỗ hồng này cho anh? – cô gái hỏi
-Không tôi muốn chỉ một mình nó thôi,tất cả chỗ này!
- Vậy sao? – cô gái hơi ngạc nhiên – tôi chưa gặp ai mua baby 1 mình mà để tặng cả,thường người ta chi yêu cầu cắm nó xen cùng những loại hoa khác thôi - cô gái nói nhưng tay vẫn ôm bó hoa lên và đi về phía quầy
-Nó lên là hoa “ baby” uh? Cái tên hay thật và rất hợp nữa! – Kikwang nói
Trong lúc chờ gói hoa Kikwang ngắm nhìn cửa hàng kỹ hơn,anh nói với cô gái
-Cửa hàng bày biện đẹp quá!
-Rất nhiều người đã nói thế! – cô gái cười – tất cả là do 1 tay em gái tôi đấy!Của anh xong rồi
-Cảm ơn!
Kikwang trả tiền rồi vội vã ôm bó hoa lên xe!
<3 <3 <3
Từ xa Kikwang đã nhận ra dáng người nho nhỏ đang đứng chờ anh!Mỉm cười với hành động trượt điện thoại rồi lại gấp xuống của Hyosung Kikwang gọi cho cô và thích thú ngắm nhìn cách cô nói chuyện với anh!
-Kikwang ah?Anh sắp đến chưa? – Kikwang nhìn thấy Hyosung cười khi cô nói
-Xin lỗi hôm nay anh không đến được rồi!
-Thế ah…… - Hyosung thôi cười,một nét buồn nhanh chóng hiện lên trên khuôn mặt cô
-Em không sao chứ?Đừng buồn quá nhé!
-Tất nhiên là em không sao – Hyosung hơi bật cười khi cảm thấy ý trêu trọc trong câu nói của Kikwang
-Thật chứ? - Kikwang tiến dần về phía cô mà Hyosung vẫn không nhận ra
- Hôm khác chúng ta sẽ ăn cùng nhau vậy
Hyosung hơi cụp mắt nhìn xuống chân mình,khuôn mặt cô thể hiện rõ nét thất vọng đang cố giấu trong giọng nói!Kikwang mỉm cười khi nhìn thấy những biểu hiện trên khuôn mặt Hyosung,càng lúc anh càng cảm thấy cô đáng yêu quá đỗi!
- Nếu như hôm khác chúng ta mới ăn cùng nhau thì bó hoa này không thực hiện được nhiệm vụ của nó rồi! – Kikwang dừng lại bên Hyosung đưa bó hoa ra thước mặt cô!
Hyosung giật mình ngước lên,Kikwang đang mỉm cười dịu dàng ngay bên cạnh cô!Bất ngờ và xúc động làm Hyosung chỉ biết nhìn anh mà không thể nói gì
-Tặng em – Kikwang cười và đưa bó hoa vào tay cô
-Đẹp quá – Hyosung khẽ reo khi nhìn những bông hoa! –Nói cho em biết lí do anh chọn nó được không?
- Ah vì ……vì……….nó giống những bông tuyết!Em đã nói rằng em thích tuyết rơi! – Kikwang hơi ấp úng
– anh muốn em luôn có những bông tuyết của riêng em! – những lời cuối cùng Kikwang nói rất nhanh và nhỏ dần
Hyosung cảm nhận một niềm hạnh phúc ngọt ngào đang nhè nhẹ lan tỏa trong tim!Kikwang có cách riêng của mình để mang lại những cảm giác dịu ngọt cho cô!Nhìn những bông hoa trắng muốt nhỏ bé Hyosung khẽ thì thầm { những bông tuyết của riêng em } cô nhìn Kikwang đôi mắt tròn to đen láy lấp lánh thứ hạnh phúc mà chỉ tình yêu mới có thể mang lại!
Kikwang như ngây ra khi nhìn thấy nụ cười và đôi mắt của Hyosung bất giác anh đưa tay vuốt lên má cô ngón tay trượt dần xuống chiếc cằm thon nhỏ,khuôn mặt cô và anh càng lúc càng gần!Hyosung nhắm mắt lại….. cảm nhận được hơi thở ấm nóng của Kikwang rất gần rất gần………như một đốm lửa nhỏ lan ra khắp cơ thể khi môi hai người khẽ chạm vào nhau…….Kikwang luồn tay quanh eo Hyosung………. nhưng anh chưa kịp kéo cô gần hơn về phía mình thì…..
-Woa….làng mạn quá
-Cô ấy hạnh phúc thật
-Họ đẹp đôi quá
Hyosung và Kikwang giật mình ngẩng ra nhìn xung quanh…..hạnh phúc dịu ngọt khiến họ quên đi rằng 2 người đang đứng ngay trước tòa nhà nơi Hyosung làm việc,những người ra vào đã dừng lại ngắm họ ngay từ lúc Kikwang trao bó hoa cho Hyosung,bây giờ thì họ đang trầm trồ và thích thú khi thấy…….Kikwang hơi lúng túng còn Hyosung thì đỏ bừng mặt! Kikwang cười ngượng ngập với mọi người rồi cầm tay Hyosung nhẹ nhàng kéo cô đi!
<3 <3 <3
Ngồi trên băng ghế sau Jiyeon miên man nghĩ lại những kỷ niệm giữa cô và Tiffany!Tuy hai người quen nhau cũng chưa thể nói là lâu nhưng cô thật sự quý mến Tiffany!
{Cô ấy đã thật sự ra đi rồi! } Jiyeon khẽ thở dài co nhớ đến những khi cô và Tiffany cùng trò chuyện,ánh mắt Tiffany luôn toát lên niềm vui ngọt ngào khi nhắc đến người yêu mình!
{Giờ mình mới được gặp anh ta } Jiyeon nhớ lại cuộc phỏng vấn giữa cô và Kikwang
{ Anh ta đúng như lời kể của Tiffany!Nhất là đôi mắt ….. màu nâu nhạt,sâu thẳm,mênh mông nhưng dịu dàng…đôi mắt anh ta khiến người ta luôn muốn được nhìn vào nó!.....Mà mình đang nghĩ gì vậy nhỉ? }
Jiyeon bật cười với chính mình!Nụ cười khiến cho chàng trai đang lái xe lên tiếng:
-Đi với tôi rất vui nhỉ? – Junhyung cười hỏi,anh đã một mực yêu cầu Jiyeon để mình trở về
-Hử?Nguyên nhân nào dẫn đến ý tưởng cho câu hỏi này vậy?
- Oh – Junhyung nheo mắt nhìn Jiyeon qua chiếc gương – chỉ cần ngồi cùng tôi dù không nói gì cô đã cười rồi!Không thể coi đó là một nguyên nhân sao?
- Hahaha – Jiyeon bật cười lớn - anh không nên làm thư ký mà nên làm nghề gì đó có tính sáng tạo tự do,trí tưởng tượng của anh rất phong phú!
- Woa cô rất biết nhìn người! – Junhyung vừa nói vừa gật gù
– tôi luôn tràn ngập những ý tưởng,ngay như lúc này tôi đang nghĩ về một bữa trưa với món mỳ spaghetti ngon tuyệt cùng một nhà báo xinh đẹp đây!Và thật hạnh phúc nếu cô có thể giúp tôi thực hiện nó!
-Chậc – Jiyeon làm điệu bộ nhún vai – ai bảo tôi là một người “tốt bụng” về mọi nghĩa cơ chứ,đành phải giúp anh vậy!
-Chân thành cảm ơn!- Junhyung nghiêng đầu điệu đà
Chọn một quán ăn Ý với món mỳ chứ danh Junhyung dừng xe.Ngồi đối diện với Jiyeon ở một bàn gần cửa sổ,Junhyung tranh thủ ngắm nhìn cô khi chờ đợi món ăn!Khuôn mặt với mái tóc cắt ngắn toát lên một vẻ lanh lợi đặc trưng,đôi mắt đen láy khiến người đối diện nhận ra ngay sự thông minh và sức bén…….
-Nhìn trộm người khác là không được – Jiyeon nheo mắt,nghiêng đầu nói với Junhyung
-Đúng nhìn trộm là không được!Nhưng tôi không nhìn trộm mà đang thẳng thắn ngắm cô đấy chứ! – Junhyung tỉnh bơ trả lời
Hơi bất ngờ trước câu trả lời của Junhyung,Jiyeon nhìn anh rồi mím môi ngăn nụ cười,gật gù tỏ vẻ “chịu anh rồi!”
-Vậy có thể cho tôi biết anh nhìn thấy gì không?
- Một khuôn mặt thông minh và cá tính!
-Haha đúng là thẳng thắn thật – Jiyeon cười tươi – cảm ơn vì lời khen!
Junhyung hơi ngẩn người trước nụ cười của Jiyeon,anh cảm giác như những tia nắng đang nhảy nhót ngay trước mắt mình vậy!Thấy bỗng nhiên Junhyung nhìn mãi vào mình Jiyeon nheo mắt khó hiểu khiến Junhyung giật mình dứt mắt khỏi cô!Để che giấu sự bối rối của mình Junhyung hỏi:
-Jiyeon này đã có ai nói rằng cô cười rất giống Tiffany chưa?
-Hả vậy sao? – Jiyeon hơi nhíu mày – giống lắm sao?
- Uhm! – Junhyung gật đầu – ngay từ lần đầu gặp cô tôi đã thấy có nét gì đó khá quen và khi cô cười thì tôi đã nhận ra!Chắc Kikwang cũng có cảm nhận như vậy!
-Giám đốc Lee ?
Bất giác hình ảnh đôi mắt của Kikwang lại hiện lên trong đầu Jiyeon,nhất là ánh mắt nhìn theo cô khi cô bước ra khỏi cửa,thì ra là vì lý do đó!
-Chắc hẳn giám đốc Lee rất yêu Tiffany?! – Jiyeon nhìn Junhyung
-Đúng!Họ đã chuẩn bị làm đám cưới nhưng……
- Đó là một nỗi đau quá lớn! – Jiyeon thì thầm rồi cô lại hỏi hỏi Junhyung
– tôi thật sự muốn biết ai là người có thể nâng giám đốc Lee đứng dậy sau chuyện đó?Chắc chắn người đó phải rất đặc biệt!
- Nói thế nào nhỉ?Nếu nhìn bề ngoài đó chỉ là một cô gái nhỏ bé nhưng khi ở gần cô ấy thì mọi thứ đều như ấm áp hơn!Cô ấy có một nghị lực kỳ lạ,nghị lực đó và…..có lẽ….trái tim cô ấy nữa……..đã đưa Kikwang trở về!
-Trái tim cô ấy?Họ yêu nhau uh? – đôi mắt dịu dàng của Kikwang khi nhắc đến “người đó” lại hiện ra trong đầu Jiyeon
- Tôi cảm thấy và hy vọng điều đó xảy ra! – Junhyung mỉm cười nói,rồi anh ngạc nhiên nhìn Jiyeon
– hình như cô rât quan tâm đến giám đốc của tôi thì phải?
-À không …..bệnh nghề nghiệp thôi! – Jiyeon vội trả lời
- Vậy sao? – Junhyung vẫn cảm thấy có gì đó hơn thế thì phải anh định hỏi tiếp nhưng đúng lúc đó người bồi bàn trở lại với hai đĩa mỳ đầy “quyến rũ”
{ Đúng,chỉ là bệnh nghề nghiệp thôi…nhưng hình như lần này mình bị bệnh hơi nặng rồi…}
Jiyeon thầm nghĩ!
<3 <3 <3 End Chap 11 <3 <3 <3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co