Truyen3h.Co

True Love Kisung Version


Chapter2

-“Hyosung em vẫn chưa về sao?”-tiếng Doo Joon vang lên làm Hyosung giật mình quay lại

-“Anh cũng ở lại công ty muộn thế sao?”  Cô mỉm cười nói

- “Anh định về rồi nhưng thấy phòng kế hoạch vẫn sáng đèn nên quay lại. Em đừng làm việc khuya như thế, phải giữ sức khỏe chứ! Vẫn chưa tìm dược nhà tài trợ cho bộ phim sao?”

-“Uhm.Sau khi nhà tài trợ cũ phá hợp đồng em đã rất cố gắng nhưng không sao tìm được nhà tai trợ khác….”  Hyosung buồn bã nói

-“Mọi việc đều có cách giải quyết thôi,còn bây giờ rất muộn rồi,để anh đưa em về!”

-“Không sao, em tự về được mà, anh cứ đi trước đi”  Hyosung cười nói

- “Em không để anh giúp dù 1 việc nhỏ thế thôi sao?Hyosung ah,thực sự anh mong được nhìn thấy những giọt nước mắt của em hơn rất nhiều lần khi nhìn thấy nụ cười chẳng chút cảm xúc nào của em lúc này!Em hiểu ý anh không?” Doo Joon buồn bã nhìn Hyosung nói.

- “Thôi anh cứ về trước đi,ngày mai em sẽ gọi cho anh sau nhé!” Hyosung vừa nói vừa quay lưng đi.Doo Joon nhìn cô ma anh càng thêm đau lòng nhưng anh biết có nói gì cũng chỉ vô ích,anh đành ra về.

Còn lại một mình trong văn phòng Hyosung quay trở lại với chiếc máy vi tính quên thuộc,cô mở máy,nhấn chuột,những bức ảnh của cô và Henry cứ thế trôi,nước mắt của cô cứ thế rơi.Đã 2 tháng, từ sau đám tang cho đến giờ…….

Hyosung không bao giờ khóc trước mắt người khác,với ai cô cũng chỉ mỉm cười,nụ cười còn buồn hơn những giọt nước mắt.Chỉ đến khi ngồi một mình nhìn những bức ảnh của cô và anh cô mới trở về với nỗi buồn của mình … mặc cho nước mắt rơi……

Henry rời xa cô bao nhiêu ngày cũng là bấy nhiêu đêm cô khóc cho tới lúc ngủ thiếp đi.Cô hoàn toàn hiểu Doo Joon luôn lo lắng cho cô….hay nói đúng hơn là……yêu……..cô! Từ trước đã thế nhưng vì có Henry nên Doo Joon đã chọn cách ra đi,khi nghe tin dữ anh đã vội vã quay về để lo cho cô …..nhưng ngoài tình bạn Hyosung không thể dành cho anh điều gì khác.

Hôm nay cô thực sự càng mệt mỏi khi vẫn chưa tìm được nhà tài trợ để hoàn thành giấc mơ của Henry.
{Tìm không được nhà tài trợ mới, chỉ còn cách thuyết phục nhà tài trợ cũ quay lại…được ngày mai mình sẽ đến CUBE để thuyết phục họ……}

<3 <3 <3

Trong phòng giám đốc của công ty CUBE :
-“Anh Junhyung, văn bản này cần chữ ký của tổng giám đốc…!”

- “ Được rồi ,cô cứ để đó đi,sáng mai tôi sẽ đưa qua cho cô!” Junhyung mệt mỏi trả lời
Kikwang vẫn chưa quay lại,anh ấy còn chìm trong đau khổ đến bao giờ đây. Chắc bây giờ lại đang trong quán rượu rồi.

Junhyung lái xe tới hộp đêm quen thuộc,quả không ngoài dự đoán của anh trong một góc tối Kikwang đang ngồi 1 mình,trên bàn là những vỏ chai rỗng ,đã 2 tháng rồi,gần như đêm nào cũng là Junhyung đến đưa Kikwang về nhà trong tình trang say khướt,từ ngày Tiffany ra đi không bao giờ Kikwang bước vào nhà trong trạng thái tỉnh táo bởi anh sợ … sợ đối diện với những ký ức về Tiffany…..sợ nỗi nhớ cô đến quay quắt lại trào lên trong anh ... sợ nỗi đau đó lại hiện hữu như vừa mới xảy ra……!

-“ ……..không ……..Tiffany……đừng bỏ anh….đừng đi……” Kikwang nói trong cơn mưa,nước mắt chảy dài trrên khôn mặt anh

- “ Kikwang……Kikwang……tỉnh lại đi ……..cậu địn tự giết chết mình sao?” Junhyung kêu lên khi nhìn thấy bạn mình ,nhưng anh biết dù ai nói gì,làm gì cũng không thể mang Kikwang của ngày xưa quay về nữa…..

Đối với Kikwang thì Tiffany là tất cả,họ đã chuận bị mọi thứ cho 1 đám cưới,một gia đình hạnh phúc ……vậy mà…………mọi chuyện xảy ra như một cơn ác mộng……ngay cả Junhyung cũng gần như ngã quỵ khi nghe tin về Tiffany nên anh hiểu Kikwang đau khổ tới chừng nào……….sao ông trời lại nỡ nhẫn tâm với Tiffany như vậy…..Tiffany luôn nghĩ tới hạnh phúc của người khác ,khi cô chuẩn bị có dược hạnh phúc của chính mình thì……

<3 <3 <3

Sáng hôm sau, tại công ty CUBE

-“ Xin lỗi cô tôi có thể gặp tổng giám đốc công ty bây giờ không?” Hyosung hỏi người thư ký

-“ Cô đợi một chút……..thưa cô TGĐ chưa đến nhưng cô có thể gặp trợ lý trực típ của ông ấy,mời cô đi lối này…..”

-“ Cảm ơn!”

Khi Hyosung bước vào văn phòng ngay từ cái nhìn đầu tiên cô đã gây 1 ấn tượng rất lạ với Junhyung. “ Mời cô ngồi”.Hyosung mỉm cười “ Cám ơn”

-“ Cô là….”

- “ tôi là Jun Hyosung, xin phép được bàn công việc ngay với anh bởi thật sự tôi đang rất nóng lòng!”

-“ Ồ không sao mời cô”

- “ Tôi đến để đề nghị nối lại một bản hợp đồng,trước đây công ty các anh có nhận tài trợ cho một bộ phim về trẻ em vùng núi nhưng không hiểu tại sao lại ngừng lại,thực sự tôi rất mong bộ phim đó dược thực hiện nhưng chúng tôi còn vướng về vấn đề kinh phí không biết các anh có thể nối lại bản hợp đồng này không?Tôi tin rằng khi cuốn phim được hoàn thành cũng sẽ rất có lợi cho danh tiếng của công ty các anh!”

- “ thì ra là cô đến vì việc này, thực ra bản thân tôi luôn ủng hộ việc này nhưng TGĐ của chúng tôi…….vì một vài lí do……sẽ không bao giờ thực hiện nó nữa….rất tiếc….”

- “ Vậy sao …….” Ánh mắt của Hyosung đượm buồn khi cô nghĩ về giấc mơ của Henry.
Nhìn Hyosung bỗng Junhyung nhận ra “ phải rồi …là do ánh mắt ……đượm buồn quen thuộc…..giống ánh mắt của Kikwang quá….”

-“ Xin lỗi anh tôi có thể gặp TGĐ không, tôi sẽ thử thuyết phục anh ta,việc này thực sự vô cùng quan trọng đối với tôi”

-Junhyung buồn bã lắc đầu “ Cô đừng tốn công, vô ích thôi. TGĐ sẽ không bao giờ chấp nhận đâu….vì……” Junhyung ngập ngừng

-“ vì sao cơ?”

- “ Vì người con gái mà anh ấy yêu đã chết trong một tai nạn xe khi đi công tác ở đó…..từ khi ấy TGĐ luôn cho rằng chính những người nơi đó đã dẫn đến cái chết của cô ấy……..”
Junhyung vẫn đang kể lại nhưng Hyosung không còn nghe nữa

- “….đó là Tiffany …….trời ơi…..thì ra trái đất quá nhỏ bé……..thảo nào hợp đồng lại……” tất cả mọi chuyện lại như một quấn phim quay chậm trong đầu Hyosung

- “Bởi vậy tôi khuyên cô tốt nhất đừng bao giờ nhắc tới chuyện này trước mặt TGĐ…….cô Hyosung …….cô Hyosung……cô sao vậy….” Junhyung hốt hoảng kêu lên khi nhìn thấy khuôn mặt Hyosung đang tái đi.
“không sao……..tôi chỉ hơi chóng mặt …anh có thể láy cho tôi 1 chiếc khăn và một chút đá lạnh không?”…. “
Được rồi tôi sẽ đi ngay, cô chờ chút” nói rồi Junhyung vội vã chạy đi

Hyosung như không thể tin mọi chuyện lại trùng hợp đến thế.Khi cô vẫn còn chưa hết xúc động thì cánh cửa mở ra,không phải Junhyung, một chàng trai khác đang đi vào mà chỉ cần nhìn qua Hyosung cũng không khó nhận ra anh ta đang mang một tâm trạng thật tồi tệ……TGĐ của công ty CUBE…chính là Lee Kikwang!

<3<3<3 End Chap 2 <3<3<3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co