Truyen3h.Co

True Love Kisung Version


Chapter 4

Hai ngày trôi qua rất nhanh,hôm nay là ngày bắt đầu của chuyến đi. Là ngày [quay trở lại] của Kikwang, là ngày tiếp theo để thực hiện giấc mơ của Hyosung và cũng là ngày bắt đầu của  ...

Sáng nay Hyosung dậy rất sớm cô quá mừng đến nỗi gần như đêm qua không ngủ! Cô nhanh chóng lái xe đến công ty!
{Chắc chưa có ai đến, còn sớm quá mà!}  Hyosung vừa bước vào phòng họp vừa nghĩ, nhưng khi cô bước vào thì …….

-“Anh … đến ừ bao giờ vậy?”  Hyosung ngạc nhiên hỏi

- “ Xin lỗi vì đã tự vào văn phòng … tôi cũng chỉ vừa mới tới thôi!” Người con trai trong chiếc áo phong trắng,quần bò thật khỏe khoắn trả lời

- “ Không sao mà, chúng ta đều rất mong đợi chuyến đi này nhỉ!”  Hyosung mỉm cười  “Còn sớm quá, anh có muốn 1 cốc cafe không,giám đốc Lee !”

-“Cảm ơn!”

Họ ngồi bên 2 tách café bốc khói mà Hyosung vừa pha. Cả Hyosung và Kikwang đều không biết nói gì nữa
……..10’sau…….

-“Anh/Cô ... ” cả hai cùng nói

-“ uhm … có lẽ nên nói điều gì đó nhỉ!”

-“Ah vâng … uhm … tôi muốn hỏi anh 1 chuyện”

-“Sao cơ?”

-“Tại sao anh lại đồng ý nối lại bản hợp đồng này?”

- “Uhm ... là vì ... chẳng phải cô đã nói đó sao? Bản hợp đồng này được hoàn thành thì rất có lợi cho danh tiếng của công ty tôi mà … hơn nữa tôi cũng muốn biết ……”

-“ Biết gì cơ?”  Thấy Kikwang bỗng dừng lại Hyosung lên tiếng hỏi

- “ Biết tại sao Tiffany ... à không chỉ có thế thôi” Kikwang nói 

{Tôi còn muốn biết nơi đó thật sự có điều gì khiến cho nhiều người hết lòng vì nó như vậy. Hết lòng đến nỗi … đánh mất cả cuộc sống của mình!}  Anh thầm nói với chính mình.

-“ Chỉ thế thôi ư?  Chẳng lẽ không phải vì … Tiffany sao?”

-“ Xin lỗi … cô nói gì cơ? tôi không nghe rõ!”

-“ À không không có gì !”

- “ Vậy tôi cũng muốn hỏi cô 1 chuyện. Tại sao … cô lại hết lòng với bản hợp đồng này vậy? Nó có ý nghĩa gì với cô mà cô lại quyết tâm thực hiện như vậy ...”

-“ Là vì ………”

Kikwang chưa kịp nghe câu trả lời thì cánh cửa phòng họp mở ra

-“ Ủa sao … sao 2 người lại ở đây?” Tiếng Doo Joon vang lên đi cùng anh là Hyeri

-“ À ... em và giám đốc Lee cùng đến hơi sớm thôi. Chào cậu Hyeri! hai người đi cùng nhau sao?”

- “ Uhm ... Hyeri không có xe nên anh qua đón luôn! Chào anh, Giám đốc Lee … anh cũng đến sớm quá nhỉ! Chỉ có mình anh thôi sao? Trợ lý Yong không đi cùng sao?”

-“ Tất nhiên là tôi không thể vắng mặt rồi!”  Junhyung cũng đã đến  “Chào mọi người!”

- “ Đầy đủ rồi nhỉ? Chúng ta đi thôi. À quên chưa giới thiệu với 2 người, đây là Hyeri một trong những trợ lý rất giỏi của tôi” – Hyosung giới thiệu Hyeri với Kikwang và Junhyung

- “ Xin chào” Hyeri cười nói   “Xe cũng đã xong rồi chúng ta đi thôi! Những người khác còn chuẩn bị máy móc và các thiết bị cần thiết nên sẽ đi sau!”

Họ cùng nhau lên dường, con đường khá xa đối với Junhyung, Doo Joon và Hyeri nhưng hình như cả Kikwang và Hyosung đều không thấy vậy………

-“ đến nơi rồi”  Xe vừa dừng bánh Hyosung đã nhảy ra khỏi xe, những người kkhác lần lượt xuống sau cô

{ Mọi thứ đều vẫn như xưa, gió, cây, bầu trời đều vẫn luôn còn đó … chỉ không còn … anh!}  Vừa đưa mắt nhìn xung quanh Hyosung vừa nghĩ  { Không còn ai la em quên mặc áo nữa……..}

Bỗng có một bàn tay vỗ lên vai Hyosung…….

-“ Cô bỏ quên áo trên xe, trời lạnh ra khỏi xe cô nên mặc áo chứ! Công việc sẽ vất vả, không lo giữ sức khỏe sao?”

Lời nói của Kikwang làm Hyosung đứng ngây người. Nhìn Kikwang mà Hyosung như đang nhìn thấy Henry vậy.
cô khẽ nói … “Vì em biết anh sẽ làm thế này!” rồi mỉm cười mà mắt lại long lanh ướt. Những biểu hiện của cô làm Kikwang rất ngạc nhiên … {Nụ cười đẹp và dịu dàng quá ... nhưng sao ánh mắt lại buồn đến vậy!}


-“Hai người sao thế?” Junhyung lên tiếng  “đi thôi!ngoài này lạnh quá!”

-“A … xin lỗi … để tôi dẫn đường”  Hyosung giật mình nói
Hyosung vội vã bước đi để giấu giọt nước mắt của mình để lại một dấu hỏi cho Kikwang …………

Họ cùng nhau đi đến nhà của ông Wang! Hyosung chưa kịp cất tiếng gọi thì đã thấy ông trong sân

-“Bác Wang!”

-“Ai đó …… Hyosung …… có thật là cháu đấy không?  Vừa nói ông vừa vội vã chạy về phía Hyosung

- “ Là cháu, Hyosung xịn 100% bác ah!”  Hyosung cười nói để giấu nỗi xúc động gặp lại ông Wang đối với cô như là gặp lại một người thân vậy!

- “ Đúng là cháu rồi … trời đất bác vẫn mong gặp lại cháu biết bao…”  Nói rồi 2 người ôm chầm lấy nhau!Thời gian chưa phải là quá lâu nhưng quá nhiều chuyện đã xảy ra thật sự ông Wang không ngờ có ngày Hyosung sẽ quay lại đây!Cô luôn làm cho ông bất ngờ!Những người khác cũng bước vào trong sân.

-“ Hyosung…bạn cháu hả?”

- “Vâng! Để cháu giới thiệu với bác đây là Hyeri và Doo Joon làm cùng công ty với cháu còn đây là giám đốc Lee Kikwang và trợ lý Yong Junhyung!”

-“ Chào bác!”

-“ Vào nhà đi, vào nhà đi lâu rồi không có nhiều khách quý như vậy, vào nhà đi!”

Ông Wang vui vẻ mời mọi người vào nhà. Nhìn Kikwang ông có cảm giác như đã từng nhìn thấy anh trước đây rồi nhưng ông chưa thể nhớ ra!

-“ Mọi người uống trà đi! Cháu sẽ ở lại đây lâu chứ  Hyosung?”

- “ Bác ah lần này chắc chắn là rất lâu rồi! Cháu sẽ ở lại đây để tiếp tục thực hiện bộ phim lần trước bác ah!”

- “ Cháu … cháu nói thật chứ!Chẳng phải vì không có nhà tài trợ nên không thể tiếp tục sao!Cháu làm bác bất ngờ quá !”

-“ Nhà tài trợ cũ đã đồng ý tiếp tục rồi bác ah!Chính là giám đốc Lee đó bác!”

-“ Uhm … được nghe nhiều về nơi này rồi lần này mới có dịp đến đây! Mong bác giúp đỡ!”  Kikwang lên tiếng

-“ Ồ chắc chắn rồi, chắc chắn rồi!”

-“ Cháu nghĩ chiều nay sẽ bắt đầu luôn được không bác!”   Hyosung nói

- “ Vội vã thế sao? Uhm nhưng bác hiểu … bất cứ lúc nào cháu muốn đều được Hyosung ah. Còn bây giờ thì để bác đưa mọi người đi nghỉ. Hai cô gái sẽ ở tầng 1 còn 3 chàng trai ở Kikwangg trên tầng 2 được chứ? Có lẽ hơi chật chội …  bác xin lỗi!”

-“ Không sao đâu bác, chúng cháu cảm ơn bác còn chưa đủ mà!”  Kikwang lên tiếng

-“ Chúng cháu về phòng đã bác nhé!” – Hyosung nói

<3 <3 <3

Sau bữa cơm trưa thì những người khác trong đoàn cũng đã đến! Buổi chiều công việc nhanh chóng được bắt đầu.

- “ Như chúng ta đã bàn trước đây tôi muốn bộ phim này được quay một cách chân thực nhất nên sẽ không có kịch bản trước cũng như không lựa chọn diễn viên gì cả tôi chỉ muốn quay những người dân nơi đây khi họ là chính họ. Mọi người đồng ý chứ!”  Hyosung nói với tất cả mọi người khi họ tập trung trước khoảng sân lớn giữa thôn.

- “ Tất nhiên là chúng tôi đồng ý rồi, đây cũng là ý tưởng mà trước đây Henry đã từng….!” – Một người biết cầm máy quay nói. Doo Joon vội vã kéo anh ta rồi đưa mắt nhìn Hyosung,anh sợ cô lại buồn khi nghe thấy tên Henry. Nhưng Hyosung đã nhanh chóng lên tiếng

- “ Doo Joon…..em không sao đâu!...Phải…. đó chính là ý nguyện của Henry và tôi mong mọi người sẽ cùng cố gắng hoàn thành bộ phim này như một món quà gửi đến anh ấy”
Chứng kiến mọi chuyện Kikwang băn khoăn … {Henry là ai nhỉ? Có vẻ như anh ta rất quan trọng với Hyosung thì phải! Nhưng sao … mà mình sao thế … sao lại để ý chuyện người khác làm gì chứ?}

- “ Được rồi ý tưởng của ai không quan trọng nhưng t thấy đó là một ý tưởng hay chúng ta sẽ làm như thế!Tuy nhiên chắc sẽ khá vất vả vì muốn có cảnh quay chân thực về cuộc sống của những người này thì chúng ta sẽ phải tham gi vào mọi hoạt động cùng họ mọi người không ngại chứ?”  Kikwang lên tiếng

-“ Tất nhiên là thế rồi! Giám đốc còn không ngại thì chúng tôi cũng thế thôi!”

- “ Kikwang ah không ngờ cậu lại quyết tâm đến thế đấy. Nhưng mà cậu có thể không? phải cấy … phải gánh nước… đủ thứ khác nữa… cậu ….. làm được không?”  Junhyung nheo mắt trêu Kikwang

-“ Muốn mình đánh cậu ha? Đừng có coi thường mình!”

Tiếng cười vang lên và họ bắt tay vào công việc!

- “ Máy quay đưa lại gần một chút!Tôi muốn khuôn mặt người phụ nữ được đặc tả nhiều hơn!”
Tiếng Hyosung vang lên!Hôm nay là ngày là việc thứ 2 của họ,mọi người đang tập trung quay cảnh người phụ nữ đang vừa cõng đứa con nhỏ trên vai vừa gieo hạt!Giữa cái lạnh của vùng núi vào đông mà trên khuôn mặt người phụ nữ vẫn lấm tấm những giọt mồ hôi! Hyosung say sưa với công việc mà không hề hay biết một ánh mắt vẫn luôn hướng theo cô!

{Em đã quay trở về với chính em rồi!}  Doo Joon thầm nghĩ!  {lâu quá rồi anh chưa được nhìn thấy 1 Hyosung tràn đầy sức sống như vậy…..chỉ cần liên quan đến Henry thì bất cứ điều gì cũng làm em hạnh phúc….Henry luôn làm được điều đó……..ngay cả khi đã đi rất xa ……..còn anh…..luôn ở bên em ……vậy mà………!}
Đôi mắt Doo Joon nhhìn theo Hyosung buồn bã anh không hề biết rằng ……..một ánh nhìn khác cũng đang lặng lẽ dõi theo anh

{trong mắt anh vẫn luôn chỉ có cô ấy. Vậy mà tại sao mình vẫn yêu, vẫn luôn dõi theo anh……..cả hai chúng ta đều đang đeo đuổi một thứ có lẽ ... không bao giờ thuộc về mình}  Hyeri buồn bã thở dài

Mỗi người đều mang một tâm trạng riêng của mình.  Kikwang cũng vậy, từ khi đặt chân đến nơi này anh càng nghĩ về Tiffany nhìu hơn! Mỗi khi nhìn vào máy quay,  nhìn những con người nơi đây anh lại nghĩ tới hình ảnh của Tiffany.
{có lẽ trước đây em cũng đã từng ngắm nhìn những con người này… để rồi thương cảm họ nhìu hơn, để quyết tâm với mơ ước của em nhiều hơn. Có lẽ bây giờ anh mới thật sự hiểu điều em muốn … em yên tâm anh sẽ hoàn thành mơ ước của em, anh hứa!}

-“ Kikwang cậu đang nghĩ gì vậy? Sao lại thần người ra thế?” Junhyung vỗ vai Kikwang

-“ À không chỉ đang nghĩ một vài chuyện cũ thôi! Có gì không?”

- “ Cậu thật là quá đáng đấy, trong khi cậu đang … thì có người đang làm việc không biết mệt đấy!”  vừa nói Junhyung vừa chỉ tay về phía Hyosung

- “ Đừng có nói như kiểu mình đang ngồi chơi như vậy, mình cũng đang làm việc đấy thôi ... và chắc chắn mình sẽ làm với tất cả khả năng và quyết tâm của mình để hoàn thành điều mà Tiffany muốn”

- “ Ok ok mình xin lỗi. Mình hiểu cậu mà! Chỉ là muốn nói với cậu về Hyosung thôi! Cậu không thấy ngạc nhiên sao? Còn mình thì vô cùng tò mò đấy. Không hiểu một cô gái nhỏ bé như vậy lấy từ đâu lòng quyết tâm đến thế nhỉ? Không những thế cô ta còn mang cuộc sống trở lại cho người khac nữa chứ!”

-“ Cô ta từng cứu mạng ai sao?”  Kikwang ngạc nhiên hỏi

-“ Uh đúng thế! người đó cậu cũng biết đấy!”

-“ Hơ … thật sao? Là ai thế?”

- “À đó là một anh chàng đang vô cùng đau khổ vì … đến nỗi bỏ bể tất cả, cả công ty A&C anh ta cũng bỏ mặc ... trút gánh nặng lên người bạn vô cùng tốt bụng của anh ta!”

-“ Vậy sao? mình quen người như thế ah??? Ơ mà khoan … đó là mình mà!”

- “ Câu nói thông minh nhất trong ngày đấy!Chính xác là cậu chứ còn ai nữa!Từ ngày Tiffany ra đi cậu chìm trong nỗi đau và rượu bỏ bê mọi thứ. Bỏ bê ngay cả cuộc sống của chính cậu, cậu không “sống”…. cậu chỉ tồn tại thôi. Ai nói gì cũng không tác dụng … mình cũng tưởng là hết cách với cậu rồi!Vậy mà khi Hyosung gặp cậu … chỉ bằng lời nói cô ấy đã khiến cậu tỉnh ra. Chẳng phải đem cuộc sống lại cho cậu thì là gì?Mình nói không sai chứ!”

-“ Mình… mình xin lỗi…mình đã làm phiền cậu…”

-“ Mình không cần lời xin lỗi của cậu. Cái mình cần là 1 Lee Kikwang thật sự của ngày xưa, hiểu ý mình chứ!?”

-“ Uhm, mình hiểu mà, cám ơn cậu vì mọi chuyện!”

-“ Chúng ta là bạn bè mà. Lời cảm ơn đó nên dành cho cô gái kia mới đúng!” – Junhyung chỉ tay về phía Hyosung

-“vậy sao ……”  Kikwang im lặng nhìn về phía Hyosung

-“ Đừng quên lời mình nói! Cậu nợ cô ấy 1 lời cảm ơn thực sự! Cậu là đàn ông mà, cư sử cho đúngđi!”

-“ Mình……..”
Kikwang chưa kịp trả lời Junhyung thì tiếng ai đó vang lên

-“ nghỉ ăn trưa thôi mọi người!”

Suốt từ lúc đó những lời nói của Junhyung cứ luẩn quẩn trong đầu Kikwang làm anh chú ý tới Hyosung nhìu hơn. Thực chất trong lòng Kikwang cũng thầm cám ơn Hyosung từ lâu. Lời cám ơn anh cũng đã nói ra nhưng Hyosung vẫn chưa hiểu anh cám ơn cô vì điều gì và lời cảm ơn đó khi anh nói ra anh cũng không thật sự chuẩn bị trước. Nó chỉ như một điều tất nhiên khi nó được nói ra !
Suốt cả buổi chiều Kikwang làm việc nhưng vẫn không ngừng nghĩ về chuyện này và nhìn về phía Hyosung cũng nhiều hơn……..

- “ một cô gái nhỏ bé nhưng thật cứng cỏi và rất tốt bụng nữa. Không hẳn xinh nhưng rất đặc biệt. Luôn cho người khác một cảm giác dễ chịu mỗi khi ở bên cạnh!”

{Anh ta làm gì mà cứ nhìn mình thế nhỉ?}  Hyosung thầm nghĩ! Từ sau bữa trưa đến giờ cô thấy Kikwang rất hay nhìn về phía mình!
{Không hiểu anh ta đang nghĩ gì nữa! Chắc anh ta muốn xem mình làm việc thế nào!} lý do duy nhất mà Hyosung nghĩ ra

<3 <3 <3

Buổi tối……….
Mệt mỏi sau một ngày làm việc nhưng không hiểu sao Hyosung vẫn không chưa ngủ được. Cô nhẹ nhàng đi ra khỏi phòng mở cửa bước ra sân. Không khí ban đêm tĩnh mịch bao trùm lấy cô, hơi rùng mình. Cô kéo chặt hơn chiếc áo sát vào mình, ngước mắt lên nhìn bầu trời. Bầu trời đen mượt như một tấm nhung óng ánh ngàn ngôi sao ……

- “ Đẹp qua, lâu quá không được nhìn một bầu trời đêm đẹp đến thế. Trong ngàn ngôi sao kia đâu là anh hả Henry? Ở nơi xa như thế anh vẫn đang nhìn em phải không …….?”

Giọt nước mắt long lanh rớt xuống. Hyosung nhắm mắt lại, xiết chặt chiếc áo hơn. Cô nhớ hơi ấm của Henry, nhớ vòng tay anh ôm cô mỗi khi hai người đứng ngắm sao như đêm nay. Bỗng một tiếng…….. Tách…cùng ánh lửa nhá lên làm cô giật mình mở mắt. Phía xa một bóng người đang đứng dựa vào thân cây. Cô nheo mắt nhìn ...

“Là Kikwang ... anh ta đang hút thuốc ư? Anh ta làm gì ở đây nhỉ?”

Thì ra đêm nay không chỉ Hyosung không ngủ được mà cả Kikwang cũng thế. Anh muốn ra khỏi phòng để hít thở không khí ban đêm. Anh đã lặp lại thói quen hút thuốc kể từ ngày Tiffany rời xa anh……….

{Yên tĩnh quá! Hình như đã rất lâu rồi anh mới có một đêm tỉnh táo như thế này kể từ khi em xa anh! .... Đêm đẹp quá! ngôi sao kia như đôi mắt em vậy. Luôn nhìn anh sáng long lanh ... nhưng bây giờ không còn nữa rồi…….}
Kikwang buồn bã nhớ về Tiffany anh lại tiếp tục đốt thuốc, bỗng một giọng nói nhỏ nhẹ vang lên làm anh giật mình quay lại……..

-“ hút nhiều như thế không tốt cho anh đâu!”

-“ Là cô ah? Chưa ngủ sao? Cô ra đây từ bao giờ vậy?”

Kikwang ngạc nhiên nhìn Hyosung

- “ Anh hỏi liên tục thế thì tôi trả lời sao được!”  Hyosung mỉm cười nói  “Tôi không ngủ được nên ra ngoài ngắm cảnh đêm thôi! Anh cũng không ngủ được sao?”

-“uhm……..”

Hai người lại im lặng dường như họ luôn vậy, mỗi khi gặp riêng nhau! ... Cuối cùng Kikwang lên tiếng

-“ Hôm nay cô làm việc nhiều rồi ... không mệt sao?”

-“ À đâu có gì đâu tôi yêu thích nó mà! Bộ phim này không chỉ là mơ ước của tôi  ... Henry cũng luôn mong chờ nó…….”

-“ Henry? Hôm trước tôi cũng nghe thấy mọi người nhắc tên anh ta, Anh ta là ai vậy?”

-“ Người yêu của tôi!”  Hyosung trả lời mà không nhìn Kikwang. Cô lại ngước mắt lên bầu trời…..

-“ Vậy sao? Vậy anh ta đâu, sao không tham gia chuyến đi này?”

-“ Anh ấy phải đi đến 1 nơi rất xa ... không thể đến đây được…….”

-“ Uhm...giờ anh ta ở đâu!?”

-“ ở đó…….”  Hyosung đưa tay chỉ lên bầu trời……

-“Sao? … anh ta … không còn nữa ư?…. Xin lỗi tôi không cố ý……”

-“ Không sao, anh không biết mà!”  Hyosung mỉm cười
Hai người lại chìm vào im lặng. Họ cùng nhau nhìn lên bầu trời. Biết chuyện của Hyosung khiến Kikwang càng thêm tò mò ……. cuối cùng anh quay sang hỏi Hyosung

-“ uhm … tôi hỏi cô 1 chuyện được chứ?”

-“uhm……”

-“ Điều gì khiến cô mạnh mẽ đến vậy? Người yêu của cô đã ...vậy mà cô vẫn có thể làm việc và ……. mọi thứ khác nữa!?”

- “ Anh có từng nghe rằng khi một người mất đi thì thứ duy nhất mà họ mang theo là ký ức không?”

Hyosung nhìn Kikwang hỏi, anh gật đầu thay cho câu trả lời…..

- “ Henry đã đi đến 1 nơi rất xa……..nhưng tôi tin anh ấy vẫn đang chờ tôi ở đó…….anh ấy ra đi quá đột ngột……..còn nhiều điều mà anh ấy muốn thực hiện nhưng bây giờ …….không thể được nữa…….nên t sẽ làm thay anh ấy……..t sẽ ngắm bầu trời…….mặt đất…….hoàng hôn….bình minh………tôi sẽ ghi nhớ giọng nói của tất cả bạn bè…….sẽ ghi lại từng ngày của cuộc sống …….sẽ thực hiện bộ phim mà anh ấy luôn mơ ước……….tất cả……..tất cả ………để mang đến nơi anh ấy đang chờ tôi”

Từng lời từng lời Hyosung nói ra đều mang theo những giọt nước mắt của cô. Chúng khẽ khàng rơi xuống đất, rơi cả vào lòng Kikwang. Bất giác anh giơ tay lên chạm vào chúng.  Ôm lấy đôi vai đang run lên khẽ nói

-“ Anh ấy chắc chắn sẽ hạnh phúc……vì có cô!”

Hai người cứ đứng như vậy……im lặng………chỉ còn tiếng hơi thở của đêm và tiếng những giọt nước mắt của Hyosung lặng lẽ rơi…….thấm ướt vai áo của Kikwang

<3 <3 <3

Buổi sáng…………nắng………….gió……tấ t cả ùa qua khung cửa vào đánh thức Hyosung.Vươn vai tỉnh dậy,nhìn qunh phòng không thấy Hyeri đâu,Hyosung bước đến bên cửa sổ…………làn gió lùa qua tóc cô làm cô thoáng rùng mình……. {sắp có tuyết rồi…….}  Hyosung thầm nghĩ rồi cô bước vào nhà tắm,nhanh chóng thay quàn áo và ra chỗ mọi người đang tập trung!

- “ Em dậy rồi ah? Anh định vào gọi em nhưng Hyeri nói hôm qua hình như em ngủ rất mụn nên anh để em nghỉ! Có chuyện gì mà em thức muộn thế!”

-“ Uhm …….không có gì đâu Doo Joon hôm qua cảnh đêm đẹp quá,mải ngắm nên em thức muộn thôi! …..A chào Junhyung!”

- “ Hi chào mọi người !Hôm qua hình như không chỉ mình cô thao thức vì cảnh đêm đâu,sếp  của tôi cũng vậy thì phải!Đêm qua rất muộn mới thấy anh ta về phòng”

-“ Vậy sao?”  Doo Joon nhíu mày hỏi nhưng anh không nhìn Junhyung mà lại nhìn Hyosung

Hyosung chỉ nhún vai rồi quay đi,cô không mún tiếp tục đề tài này,nhìn quanh cô hỏi

-“ ủa sao không thấy Hyeri đâu nhỉ?”

-“ Ah cô ấy thức dậy sớm và đi chuẩn bị bữa trưa cho tất cả chúng ta rồi!” – Doo Joon nói

- “ Oh cô ấy thật tuyệt,sau này người nào được cô ấy yêu chắc chắn sẽ rất hạnh phúc đây!Đúng không Doo Joon?”  Hyosung vừa nói vừa mỉm cười nhìn Doo Joon

-“sao em lại nhìn anh?Em biết là anh………”

- “ Đúng rồi tại sao cô lại nhìn Doo Joon như thế nhỉ?Nếu như cô nhìn tôi và nói câu đó thì hợp đấy!”  Junhyung chen vào pha trò

-“ Hình như em nghe thấy mọi người đang nói gì mình thì phải?” tiếng Hyeri vang lên,cô đi đến với một chồng thức ăn trên tay

-“ Đang khen em thật là 1 cô gái tuyệt vời theo mọi khía cạnh!”  Junhyung vừa nói vừa chạy lại đỡ cho Hyeri

-“ Thật vậy không ….Doo Joon?”

- “ uhm…..thật đấy” câu nói của Doo Joon làm cho Hyeri mỉm cười thật hạnh phúc ,là một người khá tinh ý Junhyung nhận ra ngay, anh thở dai

“ Ôi tôi luôn là người đến muộn!”

-“ Lần này thì không ,sếp anh còn đến muộn hơn anh đấy!”  Hyosung nói

-“ Oh sếp tôi đã đi trước để xem xét việc mang vác máy móc thế nào rồi,chúng ta cũng đi thôi!”

Mọi người lục tục lên đường,hôm nay họ bắt đầu thực hiện những cảnh quay ở trong núi,đi theo chân những người dân khi họ vào rừng để săn bắn!Khi mọi người di đến thì đã thấy Kikwang đang chỉ đạo công việc cho từng người rồi!

-“ chào mọi người!”  Kikwang lên tiếng

-“ Anh làm việc nhiệt tình quá !”  Hyeri nói

-“ Tất cả mọi người đều cố gắng thì tôi cũng không thể ngoại lệ rồi!chúng ta lên đường thôi!”

Họ theo chân những người dân vào rừng,vừa đi máy quay vừa dõi theo từng bước chân của họ,họ vừa đi vừa quay vừa nói chuyện râm ran,công việc thật nặng nhọc nhưng không ai tỏ ra mệt mỏi,cuối cùng cũng đến trưa,cả đoàn dừng lại,Hyosung và Hyeri 2 cô gái duy nhất đảm trách việc chia thức ăn cho mọi người! Nhìn Hyeri Hyosung lên tiếng

-“cậu thật là tuyệt vời,chuẩn bị nhiều thế này mà cậu vẫn làm được,mình thật phục cậu đấy!”

- “ Ah có gì đâu,mình cũng chỉ biết làm mấy việc này thôi,đâu như cậu,Doo Joon luôn nói rằng cậu rất hoàn hảo!”

- “ Hả…thật sao,không phải chứ mình lại thấy mình chẳng biết gì về những thứ gọi là ‘công dụng ngôn hạnh’ của một người phụ nữ đâu,còn cậu thì thật tuyệt,cậu biết mọi thứ!” – Hyosung cười nói

- “ Thế sao, nhưng dù có là như thế thật thì cũng có ích gì đâu,………….anh ấy vẫn chưa bao giờ chọn mình…………” – ánh mắt Hyeri buồn bã nhìn về phía Doo Joon

- “ Chỉ có một người ngốc mới không chọn cậu và Doo Joon thì đại ngốc”  Thấy Hyeri buồn bã,Hyosung nói như để an ủi cô. Nhưng Hyeri không cười mà cô nhìn thẳng vào Hyosung nói:

“ Doo Joon không hề ngốc ……..anh ấy chỉ quá yêu một người thôi Hyosung ah……”

Rồi không để Hyosung nói Hyeri chầm chậm nói tiếp  “ Còn mình mới là một con ngốc khi cứ theo đuổi một thứ ……..chưa bao giờ………mà có lẽ là không bao giờ ………thuộc về mình! vì nó đã…….và luôn……thuộc về cậu!”

Ngước đôi mắt buồn bã lên nhìn Hyosung, bỗng Hyeri giật mình thảng thốt…….có lẽ cô sẽ không bao giờ quên nét mặt của Hyosung lúc này……đau đớn…….chua xót……tiếc nuối………hối hận………..

- “ Mình xin lỗi………mình biết …….nhưng mình không thể ……trái tim của mình đã dùng để yêu một người …….tình yêu nó chứa đựng lớn đến nỗi không còn chỗ cho bất cứ ai nữa………….bây giờ mình không thể mang hạnh phúc đến cho ai ……..cũng không thể đón nhận hạnh phúc từ ai nữa rồi.”  giọng nói của Hyosung như một cơn gió…..xa xôi……lạnh lẽo……cô độc

Rồi không để Hyeri nhìn thấy những giọt nước mắt của mình Hyosung đứng lên đi về phía không có ai ……..lúc này cô chỉ muốn ở một mình!Ngồi xuống một gốc cây cô ngước mắt lên nhìn bầu trời thấp thoáng qua những tán lá……..để mặc làn gió lâu khô nước mắt dùm cô!

- “ Hút thuốc là không tốt nhưng ngồi khóc thay cho ăn cơm thì cũng không tốt đâu!”  Một giọng nói nhẹ nhàng vang lên làm Hyosung giật mình nhìn lại Kikwang biết đi về phía cô trên tay cầm một hộp cơm nhỏ.Vỗi vã gạt nước mắt Hyosung mỉm cười chào Kikwang

-“ Là anh sao?”

-“ Không phiền cô chứ?” – Kikwang dừng lại bên cạnh Hyosung nhưng anh vẫn chưa ngồi xuống

-“ Uhm…..không sao….” – Hyosung nói và ngồi dịch sang một bên.

Kikwang ngồi xuống bên cạnh Hyosung, đặt hộp cơm xuống và……..im lặng!Họ cứ ngồi như vậy bên nhau không ai nói gì Hyosung thì cảm thấy rất lạ lung,thỉnh thoảng cô lén nhìn Kikwang để xem anh có muốn nói gì không nhưng chỉ thấy anh ngồi nhìn lên bầu trời …..rất bình thản….cuối cùng Hyosung cũng phải lên tiếng

-“ Sao anh đi ra đây,rồi lại không nói gì thế!”

-“ Tôi biết chờ……”

-“ Chờ gì cơ?”

- “ Chờ cô….chờ khi cô sẵn sàng kể cho tôi nghe vì sao cô lại buồn đến thế!”  Kikwang quay lại nhìn Hyosung khẽ nói,ánh mắt anh thật dịu dàng và chân thành

- “Uhm………tôi……….”   nhìn vào ánh mắt Kikwang,Hyosung ngập ngừng cô không hiểu bao nhiêu về con người này và chắc hẳn là anh ta cũng như vậy nhưng tại sao anh ta lại quan tâm đến cô nhiều như thế……..tại sao khi nhìn vào mắt anh ta cô lại thấy an tâm đến vậy như là biết ở bên cạnh một người bạn thân vậy

-“ Nếu cô không muốn nói cũng không sao đâu……xin lỗi vì tôi đã quá tò mò….”

-“ Anh đã bao giờ được một người khác yêu nhưng anh lại không thể đáp lại chưa?”  Bỗng Hyosung ngắt lời Kikwang hỏi

-“ Cô biết gặp chuyện như thế sao?”   Kikwang dịu dàng hỏi

- “Phải’’  Hyosung gật đầu  “tôi rất quý anh ấy nhưng đó hoàn toàn không phải là tình yêu……..anh ấy luôn lo lắng cho tôi nhưng mỗi khi như thế tôi ……..”

-“ mỗi khi như thế cô chỉ cảm thấy mình mắc nợ và mình thật là tệ khi không làm thế nào trả được món đó phải không?”

Lời nói của Kikwang thật đúng với tâm trạng của Hyosung,cô ngạc nhiên nhìn anh, gật đầu và nói

-“ Tôi thật sự khó xử vì……..”

- “ Vì anh ta thật sự là một người tốt….nếu cô ghét anh ta thì mọi chuyện sẽ thật dễ dàng nhưng cô lại không thể ghét anh ta,cũng không nỡ làm cho anh ta đau lòng,phải không?”

-“ anh có phải thầy bói không vậy?”

- “ không ........….tôi đơn giản chỉ là một người đã từng yêu thôi!Cô thật là ngốc khi cứ tự trách mình như thế……,cô không yêu anh ta không phải là lỗi của cô,yêu 1 người là không có lí do và cũng thể ép buộc được,…cô không thể ép mình yêu anh ta cũng như không thể ép anh ta quên cô,đó là sự lựa chọn của mỗi người………nhưng hãy thẳng thắn,…..sự từ chối có thể làm cho anh ta rất đau nhưng rồi nỗi đau sẽ qua còn hơn là cứ để cho anh ta hy vọng và phải chịu một nỗi đau triền mien không dứt!......cô….hiểu ý tôi chứ?”

-“ uhm…….tôi ……..hiểu rồi!”  Hyosung gạt đầu nói khẽ

-“ vậy thì tốt……..và hãy cười lên đi …….”

- “ cảm ơn”   Hyosung nhẹ nhàng nói và mỉm cười……một nụ cười thật sự….dịu dàng……nhẹ nhõm……làm cho trái tim ai đó khẽ thót lên….lạc nhịp…….làm cho ánh mắt ai đó bong chốc ngấy ra …rồi giật mình quay đi….

-“ cô không sao là tốt rồi,không có gì đâu !”

- “ Thật sự là phải cám ơn anh mà,hình như mỗi lần tôi buồn và chỉ muốn mọt mình thì tôi lại luôn gặp anh!Vậy nếu anh không chê thì có thể xem tôi là bạn chứ,vậy mỗi khi anh hay tôi có chuyện….chúng ta có thể tìm nhau để tâm sự……như những người bạn….được không?”   Hyosung cười nói và giơ ngón út của mình ra  “ Hứa nhé?”

-“ được……..như những người bạn !” - Kikwang mỉm cười ngoắc ngón út của mình vào ngón tay cô.

Họ mỉm cười nhìn nhau,bỗng họ nghe tiếng gọi….họ quay trở lại với công việc…..cùng với một sự thay đổi…………

<3 <3 <3 End Chap 4 <3 <3 <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co