Truyen3h.Co

Trum Cu Gap Trum Moi H

Jayden siết tay nó lần nữa, ánh mắt van vỉ, giọng nghẹn như nước vỡ bờ: 

-"Chỉ một lần thôi... Cho tao hôn mày... một lần cuối."

Progress hóa đá, cảm xúc tràn lên như nước lũ phá đê. Tim nó nhói, không phải vì còn yêu, mà vì cả thanh xuân chết lặng trong ánh mắt người trước mặt. Jayden từng là tất cả....Từng thôi.

Một giây thôi. Một cái ôm, một cái hôn, như vĩnh biệt. Progress buông lòng, để Jayden kéo sát vào, môi cậu ta chạm vào nó, mềm mại, ấm nóng, hoảng loạn, đầy nước mắt và tuyệt vọng. Nó đáp lại, chậm rãi, nhẹ nhàng, như một ân huệ cuối cùng, một lời tạm biệt không lời. Họ ôm nhau trên giường bệnh, môi lưỡi quấn quýt, hơi thở hòa quyện, nhưng trong nụ hôn ấy, Progress chỉ cảm thấy sự trống rỗng, không còn tình yêu, chỉ còn chút nghĩa xưa.

Đúng lúc đó, cánh cửa phòng bệnh đập mạnh vào tường, phát ra tiếng rầm khiến cả hai người trên giường giật mình. Almond đứng ngay đó, người mặc áo khoác, tóc rối, đôi mắt đỏ ngầu vì chạy giữa đêm, hắn tức điên gầm lên:

"Mày đúng là đi hôn tình cũ thật?"

Progress tách môi khỏi Jayden. Cổ họng nghẹn lại. Almond bước vào, sải chân dài, cơn ghen tuông sục sôi đến nỗi không cần hỏi han, không cần nghe giải thích. Jayden chưa kịp đứng dậy đã bị túm cổ áo. Almond kéo cậu ta lên, đẩy dồn vào đầu giường.

-"Mày nghĩ mày là ai? Hôn nó ngay trước mặt tao hả? Mày muốn mất răng hay muốn mất mạng?"

-"Almond! Dừng lại!!" Progress nhanh chóng trèo xuống giường, giật tay hắn ra.

Jayden hoảng hốt, giọng run lẩy bẩy túm lấy tay Progress cầu cứu: 

-"Tao... tao chỉ muốn từ biệt... là Progress cho phép...!"

-"Câm mồm." Almond trừng mắt, gằn giọng

-"Từ biệt? Sao mày không từ biệt trên mạng xã hội khi còn đang giả vờ hạnh phúc với con kia đi? Mày có biết nó đau đến thế nào không?"

Almond không chút do dự, giằng mạnh tay Jayden ra khỏi người Progress, giọng gầm gừ, đầy chiếm hữu và sục sôi giận dữ: 

-"Mẹ kiếp, thằng chó kia! Có bồ rồi thì phắn đi! Progress giờ là người yêu của tao!"

Hắn đứng chắn trước Progress, dáng người thẳng tắp như tường chắn, ánh mắt tóe lửa.
Tay siết chặt cổ tay Jayden, một lực đủ để khiến đối phương không động đậy nổi, rồi đẩy mạnh cậu ta ngã lại giường, không chút thương xót. 

-"Tao không ngại mang nó về nhà, không ngại công khai nó trước toàn trường, để cả thế giới biết nó là của tao. Còn mày thì sao? Mày nói mày yêu nó? Mày đã làm được cái mẹ gì cho nó? Hay chỉ biết trói nó bằng mấy trò cắt tay, nhắn tin doạ chết? Thứ tình yêu rẻ rách đó, tự giữ mà gặm!"

Almond cúi người xuống, giọng trầm hẳn, gằn từng chữ như cắn vào não Jayden: 

-"Mạng mày mày không cần, thì Progress cần gì phải giữ mạng cho mày? Cút! Trước khi tao không nhịn được mà cho mày ăn đấm."

Progress thở gấp. Mặt đỏ bừng vì giận và xấu hổ. Nó gắt lên: 

-"Almond! Đây là chuyện của tao!"

Almond quay phắt sang Progress, ánh mắt đỏ rực: 

-"Của chúng ta, Progress. Mày sẽ là bạn trai tao. Tao tưởng mày vượt qua rồi. Vậy cái hôn đó là sao?"

Progress im lặng. Một giây thôi. Tim nó như bị cắt thêm lần nữa. Nó khẽ nói, giọng nghèn nghẹn: 

-"Là để kết thúc."

Almond ngửa đầu cười, đau đớn: 

-"Với ai? Với nó? Hay với tao?"

Jayden thều thào, chen vào: 

-"Tao mới là người yêu nó trước... Tao..."

- "Và mày cũng là đứa khốn nạn nhất tao từng thấy." Almond gằn từng chữ, quay sang Jayden. 

-"Yêu mà để người yêu mình chịu cả thiên hạ mắng chửi, bị đạp dưới chân để mày giữ cái mặt nạ thánh thiện của mày? Mày yêu kiểu gì thế?"

Jayden sững sờ, không đáp.

Almond thở mạnh, hai bàn tay vẫn run vì chưa nguôi cơn bão trong ngực. Hắn nhìn Progress, giọng nghèn nghẹn nhưng vẫn gay gắt: 

-"Từ giờ trở đi, mày đừng có đi đâu mà không nói với tao. Tao không chịu nổi cái cảm giác tỉnh dậy không thấy mày, rồi lại phải chứng kiến cảnh này."

Progress nhìn hắn. Đôi mắt nó hoe đỏ. Không phải vì Jayden. Mà vì lần đầu tiên, có người không bỏ nó lại sau khi thấy hết mớ vết thương rách nát. 

Jayden thấy Almond sắp kéo Progress đi, nó vội vàng quỳ xuống túm lấy chân Progress mà van xin, bỏ qua hết thể diện, lần này nó chỉ cần Progress mà thôi: 

-"Progress, tao xin mày, kỷ niệm của chúng ta, thanh xuân của chúng ta, chẳng lẽ vì cái thằng này mà mày rũ bỏ hết được sao?"

Progress cúi đầu xuống nhìn nó, môi cong lên một nụ cười như thể mỉa mai chính mình: 

-"Tao nhớ. Tao nhớ hết. Nhưng rồi sao, Jayden? Tao nhớ... để mà tự dặn mình, không bao giờ quay lại với mày nữa."

Giọng nó trầm lại, nhưng vẫn không run, ánh mắt sắc như dao: 

-"Tình yêu mà đi chung với sợ hãi, với những cú điện thoại nửa đêm dọa chết. Đó đéo phải tình yêu. Đó là sự yếu đuối đội lốt ích kỷ. Tao yêu mày, Jayden. Đến giờ vẫn còn chút tình nghĩa. Nhưng tao không muốn chết thêm lần nào nữa chỉ vì mày không dám sống thật."

Jayden run rẩy, như sắp ngã. Cậu ta định đưa tay ra nắm lấy tay Progress, nhưng bị gạt phăng.

Progress bước lùi lại một bước, giọng rắn lại: 

-"Đừng tìm tao nữa. Cũng đừng thử hại bản thân để níu tao lại. Tao không phải là đứa con nít sẽ quay về chỉ vì một giọt máu hay vài dòng tin nhắn yếu đuối. Lần này, tao chọn sống."

Progress quay người nắm lấy bàn tay đang xòe ra của Almond, bước đi, giày dẫm lên sàn đá lạnh tạo nên những tiếng bước vang rát. Không ngoảnh lại. Không rơi nước mắt. Vì nó đã khóc đủ rồi, trong suốt những đêm dài không ai biết, không ai thấy.

Almond đan chặt từng ngón, ánh mắt dồn nén sự chân thành xen lẫn ghen tuông bực dọc

"Đi. Mày không thuộc về nơi này," hắn nói, giọng trầm ấm, kéo Progress ra khỏi phòng.

....

Dưới ánh đèn vàng lờ mờ từ bãi đỗ xe bệnh viện, Almond kéo Progress ra như thể mỗi bước đi đều đang dồn nén một cơn bão trong lòng. Tay hai đứa đan chặt lấy nhau, nhưng lực siết của Almond không giống cái nắm tay tình nhân mà như đang cố giữ ai đó lại, bấu víu vào lý trí cuối cùng của mình để không phát điên.

Mặt Almond tối sầm, quai hàm siết lại. Nó chẳng nói lời nào, chỉ kéo Progress đi như kéo một thằng tội phạm vừa phản bội nó giữa chốn đông người.

Ra đến bãi xe, Almond đẩy mạnh Progress dựa lưng lên yên con mô-tô phân khối lớn, cả người gò sát lại như muốn ép Progress phải đối mặt với nó, phải nhìn thẳng vào cơn ghen điên cuồng đang sục sôi trong ngực.

"Bốp!" Cú đấm của Almond giáng thẳng vào bức tường bê tông gần đó, vang lên khô khốc, máu từ khớp tay bắt đầu rỉ xuống.

Progress giật mình, nhưng không tránh. Nó đã quá quen với những cơn giận dữ chỉ là đây là lần đầu tiên người nổi giận vì nó không phải Jayden.

Giọng Almond khàn đặc, như thể đang cố đè nén cả cơn thịnh nộ lẫn... nỗi đau: 

-"Tại sao mày hôn nó...? Hả, Progress? Mày hôn nó ngay trước mặt tao..."

Từng chữ bật ra khỏi miệng như dao, lạnh toát và run rẩy. 

-"Mày dám cắm sừng tao?"  

Mắt Almond đỏ hoe, tay siết chặt lấy cổ tay Progress đến trắng bệch, giọng rít qua kẽ răng như dằn từng tiếng: 

-"Tao đứng đó, thấy mọi thứ. Tao muốn điên luôn chứ không phải giỡn đâu!"

Không đợi Progress kịp phản ứng, Almond kéo xềnh xệch nó đến vòi nước bên cạnh bãi xe, một cái vòi cứu hỏa cũ kỹ dựng trong góc tối.

-"Almond!"

Không nghe. Không đáp.

Almond dúi mạnh đầu Progress xuống dưới vòi, bật nước lên xoẹt một cái, dòng nước lạnh như băng tạt thẳng vào mặt, vào tóc, vào cổ. Một tay giữ gáy, tay kia liên tục vốc nước tạt thẳng vào khuôn mặt đang hoảng hốt, ướt sũng. 

-"Môi này mày hôn nó đúng không?" 

Bộp! Lại một vốc nước hắt vào. 

-"Mặt này nó chạm vào đúng không?"

Xoạt! Nước văng tung tóe, áo thun ướt sũng dính bết vào da. Progress ho sặc sụa, giãy ra nhưng không mạnh bằng cơn ghen của Almond. Nó trừng mắt nhìn Almond, đôi mắt  điên cuồng. Almond nghiến răng, ánh nhìn không còn kiểm soát nổi, vừa giận vừa khát khao: 

-"Tao ghét cái cảm giác này... ghét cái cách mày để người khác chạm vào...Mày là của tao, hiểu không? Tao không chia mày cho ai cả!"

Soạt! Almond lột phăng chiếc áo thun đang ướt đẫm trên người Progress, ném nó xuống nền xi măng lạnh toát như thể nó bẩn thỉu không thể chấp nhận được. 

-"Áo này cũng dính nước mắt thằng khốn kia đúng không?" giọng nó nghẹn lại, cứng rắn đến mức đau lòng.

Progress đứng trân, nửa người ướt lạnh, tóc rũ rượi, áo quăng xuống đất, hít một hơi dài. Nó không còn phản kháng nữa, chỉ nhìn Almond bằng ánh mắt vừa thách thức, vừa... yếu đuối: 

-"Làm lớn vậy, thằng điên. Tao với mày mới có gì đâu...Tao đồng ý làm người yêu mày bao giờ?" nó nhướn mày, giọng lười biếng, mắt lấp lánh một vẻ thách thức 

-"Mày có hỏi xin tao làm người yêu mày chưa mà giờ ghen lồng ghen lộn như thể tao ngủ với cả xóm?"

Almond sững người. Đúng là nó chưa từng nói. Chưa từng mở lời. Chỉ là cứ... yêu, cứ giữ. Nhưng đâu có từ nào rõ ràng? 

Almond đưa tay lên, nhẹ nhàng lau nước trên mặt Progress, giọng nghèn nghẹn: 

-"Vậy tao nói bây giờ được không? Làm người yêu tao đi. Làm người yêu tao, ngay bây giờ để tao có quyền nổi điên vì mày...Tao không cần mày hoàn hảo, không cần mày quên được quá khứ. Tao chỉ cần mày đừng hôn người khác, đừng nhìn người khác..."

Mắt Almond rực lên, như lửa cháy trong gió đêm. Tiếng nó nhỏ, nhưng run rẩy thật lòng: 

-"Tao không chịu được nếu mày thuộc về ai khác... hiểu không, Progress?"

Không khí lặng ngắt, không một lời đáp, chỉ còn tiếng thở gấp và những giọt nước lách tách rơi.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co