(-{^}-)
"Đẹp không? Vợ tôi mua đó"
...
"Anh ấy mà thấy mình mặc chắc sẽ vui lắm"
-...........-
Hôm nay Sanghyeok có một cuộc họp quang trọng, nhưng những nhân viên trong phòng thay vì để ý đến nội dung cuộc họp lại chăm chăm nhìn tay gã, cụ thể là chiếc đồng hồ hình hello kitty màu hồng thường được bán trước cổng trường tiểu học. Kết thúc buổi họp, cả phòng vẫn dõi theo thứ có hơi...kì quặc đối với cái bản mặt lạnh như tiền của gã. Thư kí đi theo sau cũng không khỏi thắc mắc nhưng cô không dám hỏi, nhưng mà cứ để trong lòng thì bức bối khó chịu. "Thưa sếp, tôi...có câu hỏi"Sanghyeok dù không trả lời nhưng vẫn liếc mắt sang nhìn cô. "Ahaha cái đồng hồ ngài mua đâu đẹp vậy""Đẹp không? Vợ tôi mua đó"."Vợ ngài thật là có mắt nhìn"Dù không biểu lộ cảm xúc nhưng cô thư kí vẫn thấy, ánh mắt gã ánh lên sự nuông chiều và yêu thương. "Đúng là rất có mắt nhìn, tìm được người chồng yêu thương mình đến vậy cơ mà" Cô thầm nghĩ.Sanghyeok trở về nhà, gã ném chiếc cặp táp lên ghế, bản thân thì tháo cà vạt cùng áo vest lên móc treo đồ. Gã rón rén bước vào bếp, nơi có người gã thương đang bận bịu nấu ăn. Hai tay ôm lấy eo em từ phía sau, gã hôn lên má em."Đợi chút nha, nay em tăng ca một chút nên về trễ chưa kịp nấu cơm""Nhớ""Đừng có cọ"Hyukkyu khó chịu dùng thân đẩy gã ra nhưng cục mochi này vẫn rất bám người, em bất lực đành mặc kệ con cánh cụt nào đó cứ cạ chiếc cằm đã bắt đầu lởm chởm râu vào vai mình mà tiếp tục nấu ăn."Nhột muốn chết, anh dạo này lười cạo râu lắm đó""Có râu vẫn đẹp chai, Hyukie vẫn yêu""Không thèm, mà anh thấy cái hộp màu đen có thắt nơ em để trong tủ đâu không?""Anh thấy rồi, cấp dưới còn khen em có mắt nữa đó". Gã vừa nói vừa cười toe toét, dơ tay đang đeo đồng hồ lên cho em xem. "A..anh bị điên à, cái này em mua cho cháu em mà""Hể, anh thấy trong đó còn có tấm thiệp ghi tên anh nữa mà" "Thì....thì tặng anh đó, đáng ghét, sao còn mang lên công ty rồi khoe khoang nữa, chỉ là đồ rẻ tiền"Sanghyeok hôn lên má em."Nhưng mà giàu tình iu""Hôm tổ chức sinh nhật ấy, anh thấy em lôi hộp quà ra xong lại cất đi, Hyukie chả thương anh nựa""Không mà...tại em thấy có quá trời đồ đắt tiền, em sợ anh chê""Gì? Gì? Ai chê? Sanghyeok nào chê chứ đây hông có chê, em tặng anh nguyên set hello kitty anh cũng mặc đi làm""Khùng" Hyukkyu đẩy gã ra, em tắt bếp rồi dọn đồ ăn ra dĩa, cả hai vừa cùng nhau ăn vừa kể về một ngày của mình, à không chỉ có mình Sanghyeok nói thôi, em thì ngồi bên lắng nghe gã nói, lâu lâu lại đút miếng rau vào mồm gã.Trong lòng em không khỏi dâng lên lòng hạnh phúc lâng lâng.Quen nhau cũng đã lâu nhưng Hyukkyu chỉ có thể tặng cho gã những thứ lặt vặt như gấu bông, giày dép áo quần 1k mua ở sọp pe chứ có bao giờ tặng cái gì đắt tiền đâu, mà gã thì tặng em toàn là hàng hiệu, nghĩ thấy kì kì. Thế là nhịn ăn vặt lại, tiết kiệm tiền mua cho gã một cái đồng hồ Rolex đắt tiền. Xui xẻo thế nào vừa bước ra cửa tiệm thì gặp ăn cướp, ừ thì cũng bắt được rồi mà xui cái nữa là trong lúc giằng co cái đồng hồ bị văng ra đường xe cán dẹp lép. Em buồn rầu, trên đường về nhà mà nước mắt cứ chực chờ chảy, Sanghyeok biết Sanghyeok sẽ buồn. Hyukkyu mở bóp tiền ra, còn có 5000won, như vậy thì tiền ăn vặt cũng chả có chứ nói gì mua quà. Cơ mà tối nay đã là sinh nhật người yêu rồi, giờ thì em mới khóc thật nè. Hyukkyu nhìn sang bên cạnh, có một ông chú đang rêu bán, dưới đất trải một tấm bạc, trên đó là những món đồ chơi dành cho trẻ em. Mấy cái này mà còn không đủ tiền chắc Hyukkyu lăn ra chết nhục tại chỗ quá. Ngó qua ngó lại món nào cũng 10000won trở lên, cuối cùng chỉ có một cái đồng hồ hello kitty là 5000won, Hyukkyu đành cắn răng móc tờ tiền cuối cùng trong túi ra đưa ông chú. Ngồi lục lọi một hồi thì móc ra được vài đồng mua thêm tấm thiệp, còn hộp quà thì lấy cái sinh nhật gã tặng em là được. Hyukkyu vui vẻ trở về nhà, vừa vào trong đã thấy rất nhiều người. Em chạy nhanh vào phòng thay đồ rồi cầm theo món quà đi đến đại sảnh, thấy mọi người đang quây quanh Sanghyeok mà tặng quà. Hyukkyu lén nhìn qua, nào là đồ cổ với túi xách, quần áo đắt tiền, nhìn lại món quà của mình mà thấy chạnh lòng quá. Em cất nó vào trong túi quần rồi đến bên gã chúc mừng sinh nhật. "Em đi đâu nãy giờ vậy?""E...em đi công chuyện tí ấy mà haha""Đi mua quà cho chồng hả?" Hyukkyu lắc đầu cười trừ, bảo rằng quên mất, tay vô thức chạm vào thứ cồm cộm trong túi quần. "Giám đốc, quà của ngài" Một người đàn ông bước tới, kính cẩn dâng lên hộp quà, những người khác cũng lần lượt tiến tới đưa quà cho gã. Hyukkyu thấy gã bị phân tâm liền chuồn đi. Cứ nghĩ chiếc hộp sẽ không bao giờ được trao tới tay chủ nhân, ai ngờ chủ nhân đã tự tay lấy nó. Hyukkyu nhìn gã miệng đầy thức ăn vừa nói chuyện miệng vô thức mỉm cười. Lại nhìn đến chiếc đồng hồ màu hồng trên tay Sanghyeok, em chồm người lên hôn vào má gã. "Hyukie, đây nữa" Sanghyeok miệng vẫn cười toe toét chỉ vào môi mình."Miệng đầy mùi thức ăn, tý lên phòng em cho hôn"...Jihoon thức giấc sau cơn ác mộng, hắn nắm chặt lấy chiếc áo của em để lại, hít hà lấy mùi hương còn vương trên áo. "Chẳng còn nữa..."Bước xuống giường, hắn mở tủ ra và thay bộ đồ mà Hyukkyu mua tặng. "Anh ấy mà thấy mình mặc chắc sẽ vui lắm"Jihoon nhớ, Hyukkyu thích mua cho hắn những thứ lặt vặt lắm, thường là những thứ lặt vặt như quần áo, gấu bông hay mốc khoá mà anh vô tình thấy được và cảm thấy rất hợp với hắn khi đi mua đồ. Vào ngày sinh nhật thì sẽ tự tay làm bánh kem với hình mèo con cho hắn. Nhưng hắn chả bao giờ đụng tới những món đồ đấy cả, bánh kem cũng chỉ ăn một ít rồi lén đem cho con hodu, bắt nó ăn bằng hết. Hắn thì ngược lại, ngoài ngày sinh nhật Hyukkyu cũng chỉ tặng vài lặt vặt, bó hoa hoặc khi nào quên mất thì chỉ cần hôn em một cái là lại hết dỗi. Em cất những thứ Jihoon tặng vào một chiếc hộp, nhưng bông hoa được em ép khô trong một quyển nhật ký bỏ trong hộp. Khi rảnh rổi hắn thường lấy quyển nhật kí mà em viết ra đọc, nâng niu từng con chữ. Em bảo em thích hắn nhiều lắm, và cuối mỗi móc thời gian đều in hằn dòng chữ nắn nót ấy. Nếu có thể, Jihoon ước bản thân hắn tặng cho em thật nhiều, cho em những thứ có giá trị hơn và cả con tim hắn.
____________
Tui tính viết kiểu đối lập nhau giữa tình mới và tình cũ cơ mà có vẻ như nó không liên quan với nhau lắm T^T
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co