Trung Sinh 11 Tuoi Yeu Anh
Tiểu Lộc làm việc cho một công ti marketing có tiếng tăm. Sau 3 năm cố gắng, cô cuối cùng cũng đạt được chức trưởng phòng hành chính của công ty. Tiểu Lộc không hẹn mà khoé môi kéo lên nụ cười hạnh phúc. Như vậy, anh Triệu Bá sẽ không phải lo thiếu tiền học trường Cao Đẳng sư phạm rồi. Tiểu Lộc vừa nghĩ vừa thầm nghĩ tới tương lai, cuộc sống hạnh phúc của cô và Triệu Bá sau này. Tiểu Lộc tuy năm nay vừa tròn 18 tuổi, nhưng sớm đã hoàn thành chương trình Đại Học của mình hai năm trước. Sau đó, phải rất khó khăn làm chứng minh giả nếu không chắc chắn xin việc rất khó cho một cô gái 17 tuổi không kinh nghiệm như cô.Tiểu Lộc quả thật phải nói là rất thông minh, làm được những chuyện như vậy trong 2 năm quả thật là kì tích. Chưa kể, cô khổ sở sống như vậy chính là vì nam nhân Triệu Bá kia, bỏ gia đình đi cũng vì hắn, ghét bỏ ba mẹ cũng vì hắn, và coi thường thanh mai trúc mã cũng vì hắn.Nhưng Triệu Bá kia cũng quả thật lợi hại, có thể khiến một cô gái như Tiểu Lộc luỵ tình như vậy.- Chị Tiểu Lộc, à không, giờ phải gọi là trưởng phòng Khuynh chứ nhỉ?Tiến lại gần là một cô gái với vẻ ngoài thanh tú ngây thơ, đứng bên cạnh Tiểu Lộc xinh đẹp quyến rũ đầy hơi thở trưởng thành có chút không thích hợp. Tiểu Lộc khẽ quay người nhìn một chút, ánh mắt xẹt qua một tia khinh bỉ khó thấy.Cô gái này là Chung Ví Hoà, lớn hơn Khuynh Tiểu Lộc tận 2 tuổi, rõ ràng biết Tiểu Lộc năm nay vốn chỉ có 18 tuổi nhưng lúc nào cũng gọi cô là chị! Ví Hoà bề ngoài ngây thơ bạch thỏ, bên trong không rõ thế nào, nhưng chắc chắn không tốt đẹp gì. Người rõ ràng từ khi vào ban nhân sự chẳng làm gì nhiều, thậm chí còn giả dối phát ghét. Lúc không có giám thị thì son son phấn phấn, hôm nào tuần tra y như rằng giả bộ nghiêm túc làm việc. Tuy câu nói của cô ta bề ngoài tưởng là ngưỡng mộ hỏi han nhưng với người như Tiểu Lộc, nhận ra ánh ghen tị và mỉa mai của cô ta không phải khó! Dù sao cũng chỉ là một con chó cản đường! Tiểu Lộc không trả lời, chán ghét xoay người. Cái trán cứ như thế va vào một người, cô ngẩng đầu, gương mặt quen thuộc hiện lên trước mắt. Là Triệu Bá!!!Cô vui mừng khẽ reo lên, nhưng lại không may bắt được ánh mắt của anh. Cô hơi cau mi, gì vậy, ánh mắt đó là sao? Tại sao anh lại nhìn cô đau đớn và hối lỗi như vậy? Chuyện gì thế?- Xin lỗi, Tiểu Lộc...Chưa kịp hiểu ra chuyện gì, Triệu Bá đã mạnh mẽ đẩy cô ra, phía sau là Ví Hoà đã tránh qua một bên, cô nhìn rõ, môi cô ta giương lên nụ cười đắc ý."Bịch"Két...!!! Rầm!Cảm giác thân thể bị rơi xuống mặt đường, và... bị tông vào mạnh mẽ. Tiểu Lộc mơ hồ, khoé mắt rơi xuống một viên pha lê long lanh.Nhìn về phía kia, bóng lưng Triệu Bá dần nhỏ và mờ, anh ta... đang ôm eo Ví Hoà...?Không... Triệu Bá... anh... tại sao?Tới hơi thở càng gấp rút, cô căm hận và đau khổ, vậy rốt cuộc, cô đã làm những gì, ba, mẹ, anh hai và... Duy Khánh, bọn họ... đều bị cô lạnh nhạt vứt bỏ...Xin lỗi, thật xin lỗi, mọi người, con xin lỗi... Nếu có thể quay lại, con sẽ không như vậy nữa... Nhưng mà, muộn rồi... Con mệt mỏi rồi...Vào những hơi thở cuối cùng, cô nghe lơ mơ tiếng gọi đầy quen thuộc, là... Duy Khánh!"Tiểu Lộc! Tiểu Lộc, mau mở mắt... Tiểu Lộc, em rất mạnh mẽ, không được chịu thua... Tiểu... Tiểu Lộc... không, làm ơn, anh xin em, anh thật sự xin lỗi... Là anh vô dụng, không thể bảo vệ em. Cầu xin em đừng bỏ anh. Ở lại đi!!! Anh... anh yêu em..."Gì cơ? Cậu nói cái gì hả Khánh? Yêu... yêu mình sao? Thật ư?...Nhưng thật tiếc, tớ chẳng gượng nổi nữa rồi!Kiếp sau chắc chắn sẽ không phụ cậu... Cảm ơn vì đã bên tớ tới phút giây cuối cùng...Tiểu Lộc lặng lẽ trút hơi thở, trên môi vẫn giương lên nụ cười bí ẩn, đau thương... Trong làn mưa lạnh, từng giọt nước mắt nóng hổi rơi trên khuôn mặt tạc tượng của nam nhân kia. Anh đau đớn, tủi hận, ôm lấy thi thể của người con gái ấy. Âm thầm rơi lệ, Cung Nam Khánh thống khổ rống lên một âm thanh khàn đặc, bên đừơng, người người không tự chủ mà dừng xe đỗ lại, đứng xung quanh họ, trong lòng thầm cảm thương...Đáng thương thay một nhân duyên...Người thương, mây thương, chẳng lẽ trời không thương. Tiểu Lộc lạnh lẽo nằm trong lòng Nam Khánh, chiếc vòng cổ ngọc hơi loé sáng, khi ánh sáng ấy vụt tắt cũng là lúc bánh xe vận mệnh đổi thay, và quay ngược lại quá trình của nó...Tiểu Lộc theo bánh xe ấy, lặng lẽ quay ngược thời không. Chỉ mong lần quay này thật sự thành công...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co