Trung Sinh Bat Dau Lai
Một phần ký ức của Trình Lãng năm 19 tuổi vẫn luôn đối xử dịu dàng với Tư Tử Hạ, phần kí ức còn lại vào năm 32 tuổi, bất đầu đối xử rất tệ bạc với cậu, Trình Lãng nhớ ra rồi, hắn nhớ ra y, Bạch Khả chính là người gây ra tất cả, chính y đã gián tiếp hại chết Tư Tử Hạ, chính y là người đưa hắn đến con đường chết. Hắn loạng choạng, thân thể không ngừng run lên, nét mặt giận dữ pha lẫn nổi đau thương hiện lên rõ nét, đầu hắn đau như hàng ngàn hàng vạn cây kim đâm vào, hắn nắm chặt nắm đấm, tay còn lại không ngừng ôm chặt lấy đầu"... Bạch Khả...!"_____Quay lại kiếp trước, lúc đó hắn đến Kỷ Luân Kiều tìm Bạch Khả, không những thấy y ngồi tiếp rượu, tiếp tình cho một ông chú trung niên, hắn đã tức giận xông lên đánh túi bụi vào ông ta, cho đến khi Kỷ Mễ bước vào mọi chuyện mới được giải quyết êm đềm "Trình Lãng cậu đến đây làm gì? Định gây rắc rối cho tôi nữa à!?""Tôi đến tìm người!"" Là cậu ta! Bạch Khả?... Đúng rồi là người cậu yêu từ cái nhìn đầu tiên đây mà, cậu có biết cậu ta chính là một kẻ hồ ly, chuyên dụ dỗ người khác bằng nét mặt ngây thơ này không?""Con mẹ nó cậu nói gì, nói lại xem!"Hắn nhìn sang Bạch Khả đứng bên cạnh, đang không ngừng run rẩy lắc đầu, thấy người bạn nối khố của mình xúc phạm đến Bạch Khả, Trình Lãng vô cùng tức giận mà xông lên đánh vào mặt Kỷ Mễ, khiến loạng choạng anh ngã xuống đất *Bộp*"Con mẹ nó, cậu hay lắm Trình Lãng... Còn dám đánh tôi à!""Tôi...!"Được rồi, tôi không chấp nhất với một thằng ngu dốt, đần độn như cậu... Còn việc này..."Kỷ Mễ không vội vàng, chậm rãi nói tiếp"Tư Tử Hạ đã chết! Xác của Tử Hạ cậu không nhận, bọn họ đã đem hoả thiêu rồi, tro cốt của cậu ấy cũng không ai chôn! Cứ vậy bay theo gió"Kỷ Mễ đứng dậy, phủi phủi quần áo, sao đó nét mặt hiện lên ba phần giận dữ, bảy phần tiếc thươngCâu nói của Kỷ Mễ dường như khiến lòng hắn quặn lại, đau như hàng ngàn con dao găm vào. Dù gì Tư Tử Hạ cũng ở bên hắn lâu đến vậy, hắn chỉ cảm thấy có chút đau lòng, có chút thương xót, có chút tiếc thương... Vậy mà đến ngay cả xác của cậu, hắn cũng không nhặt, tro cốt cuối cùng còn xót lại cũng không chôn, lưu giữ chút kĩ niệm cũng không còn!_______2 tháng sau, lòng Trình Lãng nặng trĩu, không có Tử Hạ hắn cảm thấy trống trải vô cùng, không có Tử Hạ hắn thấy nhớ mong vô cùng, không có Tử Hạ hắn ăn món gì cũng chẳng còn ngon, miệng luôn nhạt nhẽo không có tí mùi vị nào, hắn chỉ muốn được ăn lại bát cháo tôm do chính tay cậu nấu, nhưng Bạch Khả nấu cho hắn, mùi vị chẳng giống nhau, còn thua kém rất nhiều so với Tư Tử Hạ nấu, không có Tử Hạ hắn thấy cuộc sống này thật nhàm chán. Nhưng vì sao lại như vậy chứ? Rõ ràng đã có được Bạch Khả người mà hắn yêu, vậy còn cần đến cậu làm gì!?_____Hôm nay Trình Lãng đến quán bar giải khuây những tâm trạng phiền muộn mấy ngày nay. Xe hắn dừng trước một quán Bar sang trọng, cao cấp, nơi đây thuộc sở hữu của Trình Gia, Trình Lãng vội bước vào trong. Vừa đi vào, quản lý quán bar ngay lập tức niềm nở ra nghênh đón. Vệ sĩ bên cạnh hắn cùng quản lý thì thầm vài lời to nhỏ, nói cho đối phương biết Trình Thiếu hiện tại tâm tình không được tốt, ông ta nghe thế lập tức hiểu được ý, gật đầu, liền tiến đến thật cẩn thận tránh sơ suất nói"Trình Thiếu tôi đã sắp xếp cho ngài căn phòng ẩn danh trên tầng cao nhất của quán bar, nó sẽ không có ồn ào""Ừm..." Giọng hắn không nhanh không chậm vang lên, hắn đối với những nơi ồn ào như này, không chút hứng thú, mệt mỏi sải bước đi đến chỗ thang máyNgười quản lý đã sắp xếp cho hắn căn phòng ẩn danh cao cấp trên lầu cao nhất. Hắn theo người quản lý lên tầng cao, mơ hồ nghe được những âm thanh vui đùa ầm ĩ, Trình Lãng nhíu mày, trầm mặc đi, giọng âm trầm cất lên"Chẳng phải ông nói căn phòng này không ồn ào sao?"Người quản lý mặt đổ đầy mồ hôi, lúng ta lúng túng không biết chuyện gì đang xảy ra. Hắn định xoay người rời đi, một giọng nói quen thuộc vang lên khiến hắn phải chợt dừng bước"Đúng là dụ dỗ Trình Lãng dễ thật, tôi biết hắn thích những mẫu người yếu đuối, mỏng manh, hahaha tôi diễn cũng đạt đấy chứ""Đúng là diễn tốt thật... nhưng em tìm cách lừa hắn thêm một số tiền nữa đi... Chứ cái dụ tống tiền cưỡng hiếp lần trước mình xài gần hết rồi đấy""Mau vậy... Mà cái xác của Tư Tử Hạ sao rồi!"Trình Lãng đứng ngoài cửa chợt nghe ba từ Tư Tử Hạ tim lại đậm mạnh mấy nhịp, hoảng loạng, sắc mặt hắn tái mét đi, cơn giận khiến hắn mất đi lý trí. Thì ra chính hắn mới là một thằng ngu ngốc, bị Bạch Khả quay như chong chóng, chính cậu ta mới là kẻ tạo dựng lên vở kịch để giết người đã yêu hắn 30 năm nay, đôi mắt hắn nhuốm đầy tơ máu đỏ. Đôi tay nắm chặt đến nỗi đầy gân xanh. Nhưng người bên trong phòng lại không hề cảm nhận được gì, vẫn cứ nhởn nhơ ở trong liên tục nói. Còn đám người bên cạnh Trình Lãng sắp bị sát khí lạnh ngắt đè ép đến mức nghẹt thở rồi. "Lúc đó chơi cậu ta cũng vui phết đấy chứ, dù có chút cứng đầu và giãy giụa. Nhưng tôi nhớ mãi lúc đó chơi cậu ta vui như thế nào, tuyệt lắm!""Tuyệt đến như vậy, sao không giữ chơi đi, giết làm gì?""Cũng tại tên cứng đầu đó, nếu chịu ngoan ngoãn một chút để cho tôi hành sự thì đâu ra kết cục này. Nhưng tôi cũng từ bi mà đem thiêu xác cho cậu ta đấy. Còn tro cốt tôi để lại cho Trình Lãng ai dè anh ta không cần đến""Haha từ bi gì chứ, chỉ tại anh sợ để đó sẽ bốc mùi thôi!""Haha Bạch Khả là hiểu tôi nhất đấy. Nhưng em không sợ hắn biết được sao""Tại sao phải sợ, Trình Lãng hắn ta yêu tôi mà, còn thằng đó chắc hắn không còn thấy hứng thú, chán ngán tới tận cổ rồi, cho nên khi ấy Trình Lãng chọn cứu người như tôi còn hơn là cứu một người như Tư Tử Hạ"...Mặt Trình Lãng đỏ bừng. Hắn nắm chặt tay, tơ máu trên mắt càng ngày càng nhiều. Tim hắn như run lên từng cơn, giận dữ cùng phẫn nộ, đôi tay đã nắm chặt đến nổi, gân tay đã nổi đầy lên hết, hắn nghiến răng nghiến lợi, căm hờn đến cao độRầm!Hắn phá cửa, tiến đến chổ y, đôi mắt chắt chứa tia oán giận, cái nhìn căm thù như muốn giết chết người trước mặt"Trịnh Bạch Khả! Cậu đã làm con mẹ gì!"Thấy Trình Lãng xuất hiện ở đây, y hoảng sợ, ánh mắt chẳng dám nhìn thẳng, cơ thể Bạch Khả bất chợt run lên, đôi môi run rẩy, yếu ớt nép sau lưng chàng trai là idol đỉnh lưu hiện nay"Cậu đã làm con mẹ gì! Tư Tử Hạ chết là do một tay cậu sắp đặt!?""Trình Lãng... Không như anh nghĩ đâu... Anh nghe em nói... Em...!""Im miệng!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co