Hai năm sau.
Thành phố H trong hai năm xảy ra không ít biến động. Shim Su Ryeon bị người ta ám sát liền trở thành vụ án mãi không tìm ra hung thủ. Hera Palace và toàn bộ tài sản cũng vì thế mà chuyển nhượng hết cho Ju Dan Tae.Seo Jin đứng từ trên tầng 85 nhìn xuống qua khung cửa kính. Bên ngoài trút xuống một trận mưa, đem nhà cửa cây cối và con người tất thảy tẩy rửa sạch sẽ. Tiếng mưa rơi lách tách hắt vào cửa kính, để dài những vệt nước trượt dài trên mặt kính. Đưa ly rượu trên tay lên nhấp một ngụm lại tính toán kỹ càng thời gian, cô liền đoán cũng sắp tới lúc nên dọn về lại biệt thự rồi. Kiếp này vì cô và Yoon Cheol không tham gia vào thị phi nên đã có rất nhiều thứ thay đổi.Yoon Cheol vừa đi làm về nhìn thấy vợ đang đứng anh liền di tới đem cô ôm vào lòng."Bà xã, em đi biểu diễn cả mấy tháng trời, có nhớ anh không". Anh lam lam hít hà mùi hương trên người cô. Ba tháng cô đi Mỹ đối với anh như dài hàng thế kỷ. "Nhớ""Vậy tối nay phải bù đắp cho anh đó. Anh đã chuẩn bị mấy món đồ rất thú vị, chỉ chờ em để thử nghiệm thôi đó". Anh cắn nhẹ vào vành tai cô, vòng tay ôm siết chặt. Chỉ hận không thể ngay lúc này đem cô thỏa mãn nỗi nhớ ba tháng này của anh."Tối nay thì không được, em hơi mệt một chút"."Vậy thì khi nào em khỏe, chúng ta sẽ tiếp tục. Eun Byeol muốn có em lắm rồi đó". Bàn tay hư hỏng của anh đem cúc áo sơ mi của cô đều cởi ra hết, anh đưa tay vào xoa nắn hai khỏa đào."Dừng....dừng lại đi........Eun Byeol sắp về rồi". Cô chặn lại bàn tay hư hỏng của anh. Cơ thể của vì kích thích nhỏ của anh mà nóng lên."Cơ thể của em đang rất thành thật. Em ngày càng nhạy cảm rồi đó, nhìn em xem, anh chỉ mới kích thích nhẹ em đã nóng như vậy rồi".Tiếng mở cửa vang lên, kế tiếp là tiếng Eun Byeol chạy vào nhà. Yoon Cheol nghe thấy liền ôm chặt lấy Seo Jin trong trạng thái bán khỏa thân."Ba mẹ, con về rồi"."À...ùm....con về phòng thay đồ đi". Nhìn thấy con gái đang tiến lại gần, anh vội tìm cách đuổi con bé về phòng.Nghe thấy vậy, cô bé cũng không ở lại ăn cẩu lương nữa, liền quay người phồng má uất ức đi về phòng.Đợi sau khi con gái đã về phòng anh buông cô ra. Seo Jin đem quần áo xốc xếch mặt lại chỉnh tề rồi kéo anh về phòng."Em đi xem con gái"."Em đi đi".Eun Byeol đem bưu phẩm nhận được dưới quầy lễ tân lên xem xét, trên đó không ghi tên người nhận chỉ để 8501, lại nghĩ đến Kris đã nói sẽ gửi đến căn hộ 8501 một món quà cô bé liền cho đó là của Kris. Nghĩ một hồi rồi quyết định mở nó ra, cô bé ngạc nhiên tròn mắt nhìn đồ vật bên trong. Tay lấy ra một chiếc váy ngủ ren màu đen, lại nhìn bên trong còn có mấy bộ đồ mèo, hầu gái, y tá, rồi còn có mấy thứ nhìn rất giống đồ chơi. Cô bé suy nghĩ xem lý do Kris gửi cho mình mấy thứ biến thái như vậy thì bên ngoài truyền vào tiếng mở cửa. Quay đầu, nhìn thấy mẹ đang đứng chết chân ngoài cửa, trong đầu cô bé liền dâng lên suy nghĩ." Tiêu rồi, kỳ này có nhảy sông Hàn cũng không giải thích được".Seo Jin nhìn thấy mấy thứ trong tay con gái liền chạy đến đem mấy thứ đó tất thảy tịch thu."Mẹ...hiểu lầm thôi.....mấy cái này....không phải của con". Eun Byeol nhìn thấy mẹ liền vội giải thích."Không sao......con đi...đi tắm đi. Mấy cái này mẹ tịch thu"."Nhưng con không.....". Nhìn thấy mẹ ngượng ngùng bỏ đi, Eun Byeol bất lực. "Tiêu rồi, thật sự tiêu rồi, có nhảy xuống sông Hàn cũng không giải thích rõ được". Cô bé liền gọi điện cho Kris đem cậu mắng đến thảm.Kris vừa nhấc máy đã nghe Eun Byeol ở đầu dây bên kia không ngừng mắng cậu biến thái. "Khoan đã, Ha Eun Byeol. Biến thái, sao cậu lại nói mình biến thái"."Cậu tặng tớ váy ngủ ren, đồng phục ý tá, hầu gái, còn có một bộ đồ mèo và mấy món nhìn như đồ chơi. Cái đó không gọi biến thái thì gọi là gì"."Cái đó không phải của mình"."Gì cơ....không phải cậu tặng"."Quà mình tặng cậu phải tuần sau mới tới"."Vậy....""Chắc là ba mẹ cậu đặt rồi. Dù sao thì họ cũng có sở thích riêng mà, mua những thứ đó cũng không có gì lạ. Mình cúp máy đây".Seo Jin trở về phòng ngủ, đem chiếc hộp ném xuống giường."Mấy cái này là anh đặt đúng không"."Đồ của anh đến rồi nè. Đặt riêng cho chúng ta đó". Anh đi tới giường đem mấy thứ trong chiếc hộp ra xem."Anh còn dám nói. Mấy thứ biến thái anh đặt đều bị Eun Byeol nhìn thấy rồi. Sao này không cho anh mua mấy thứ này nữa. Em cũng sẽ không mặc máy thứ biến thái này đâu"."Bà xã, anh đều mua cho em đó. Em mặc cho anh xem đi mà". "Không đời nào". Cô bỏ đi vào nhà tắm mạnh bạo đóng cửa.Thả mình vào bồn tắm sau một ngày mệt mỏi, cảm giác cơ thể chìm trong nước nóng dễ chịu đến lạ thường.Bên ngoài bỗng truyền vào tiếng mở cửa, Nhìn thấy Yoon Cheol bước vào. Cô ngay lập tức định thần, đây là nhà của hai người, cô khóa trái cửa thì có ít gì chứ."Anh....anh ra ngoài đi"."Em cần tắm, anh cũng vậy. Đều là vợ chồng với nhau, ngại cái gì". Anh ngồi vào bồn tắm, liền cảm giác hơi chật chội. "Chúng ta có nên đổi cái bồn tắm mới, cái này có hơi nhỏ"."Không cần". Cô vội phản bác. Dưới làn nước nóng, từng múi cơ săn chắc cứ như vậy mà hiện ra ngay trước mắt khiến cô nuốt nước bọt. Cơ thể trắng nón, cùng bộ đôi gò bông to tròn của cô ẩn hiện dưới lớp cánh hoa hồng. Dục vọng dâng trào, anh đem cô ngồi lên người mình bắt đầu cuộc ân ái.Bên trong phòng tắm, âm thanh ái muội vang lên, Seo Jin ở trên anh không ngừng nhún nhảy, đôi gò bông nhấp nhô theo từng đợt nhún nhảy. Cô hét lên khi cả khai đã đạt cực khoái, cơ thể vô lực ngã vào lòng anh cô tham lam hít thở không khí. "Ông xã. bụng em khó chịu quá". Anh ra bên trong nhiều đến nỗi bụng dưới căng cứng khiến cô khó chịu nhăn mặt."Không sao, một chút nữa sẽ đỡ hơn". Anh đem cô bế lên mặc lại quần áo. Đặt cô lên giường, anh nhẹ nhàng đem chăn đắp lên cho cô, tay đặt lên chiếc bụng hơi nhô lên. "Em lại béo lên rồi.Buổi sáng hôm nay ở Hera Palace vô cùng náo nhiệt bởi có sự xuất hiện của Shim Su Ryeon, người tưởng chừng như đã chết cách đây hai năm. Tin tức Su Ryeon trở về và Ju Dan Tae bị bắt nhanh chóng lan truyền khắp cả tòa Hera và khắp thành thành phố.Trở về căn nhà quen thuộc sau hơn hai năm, cô đem những đồ vật của Ju Dan Tae đều ném ra ngoài hết."Có vẻ như là cô đang rất vui".Su Ryeon nghe thấy giọng nói liền đảo mắt xung quanh tìm kiếm."Ở trên đây"."Cô giáo Cheon". Su Ryeon thoáng ngạc nhiên khi thấy Seo Jin đang đứng trên tầng hai nhìn xuống"Sao cô lại ở đây. Mà cô lên đây bằng đường nào""Không phải có thang máy bí mật sao". Cô bước xuống cầu thang, đi đến sopha ngồi xuống."Cô giáo Cheon đang làm gì ở đây vậy"."Cô ngồi đi". Seo Jin ném chiếc điện thoại lên bàn. "Đoạn video trong đó là chuẩn bị cho cô đó".Cầm lấy điện thoại lên xem, Su Ryeon không thể tin vào mắt mình nữa, người trong điện thoại là đứa con gái cô tưởng đã chết Min Seol A. "Cô giáo Cheon....""Seol A, con gái cô vẫn còn sống""Cô làm ơn nói cho tôi biết con bé hiện giờ đang ở đâu"."Từ từ, đợi Logan đến tôi sẽ nói một lượt".Logan nhận được điện thoại liền tích tốc chạy đến Hera Palace."Có thật Seol A vẫn còn sống không". Logan vừa đến liền xác nhận chuyện này từ chính miệng cô."Đúng vậy con bé chưa chết. Ba năm trước tôi cứu con bé đúng lúc, sau đó đưa nó ra nước ngoài. Còn về cái xác, đó chỉ là cái xác giả thôi"."Cô Cheon, xin cô cho tôi biết con gái tôi đang ở đâu".Cô không nói gì chỉ đặt lên bàn hai tập hồ sơ."Cô giáo Cheon đây là....". Logan thắc mắc trước hành động của cô."Thời gian qua tôi cũng coi như là tận lực chăm sóc Min Seol A. Cái gì cũng có cái giá của nó, chỉ cần chuyển nhượng cho tôi 15% cổ phần Shim Woo và cả hai đồng ý hợp tác lâu dài với Cheong A. Tôi sẽ nói cho hai người biết vị trí của Min Seol A".Su Reyon và Loagn ngay lập tức đồng ý thỏa thuận. Cả hai đồng loạt ký vào và đóng dấu."Chúng tôi đã ký rồi. Cô nói cho tôi biết con gái tôi đang ở đâu có được không"."Rất dứt khoát. Min Seol A hiện đang ở căn hộ 8501 tầng 85 Hera Palace. Cửa nhà tôi không khóa hai người cứ tự nhiên. Không cần cảm ơn".Cả hai nhanh chóng chạy đến, nhìn thấy Seol A vẫn lành lặn ngồi chơi đàn. Su Ryeon ngay lập tức chạy đến ôm lấy cô bé."Mẹ xin lỗi con Seol A"."Mẹ ơi".Su Ryeon nghe được tiếng gọi mẹ của Seol A liền bắt cô bé gọi thêm mấy lần."Chị Seol A". Seok Kyung cũng nhận được điện thoại. Nghe tin chị gái vẫn còn sống đã chạy một mạch đến tầng 85.Seo Jin đứng ở bên cạnh nhìn thấy cảnh gia đình đoàn tụ cũng không ở lại làm gì. Quay người định bước đi thì có tiếng chuông điện thoại vang lên, kế kiếp là âm thanh có phần hoảng hốt của Logan."Cái gì, Ju Dan Tae bỏ trốn". Logan nghe thư ký báo lại, không thể tin vào những gì mình đang nghe."Logan, anh vừa nói gì cơ". Su Ryeon hơi run ôm chặt lấy hai con."Sao hắn ta lại có thể bỏ trốn". Seo Jin nghe tin cũng liền sợ hãi, dù sao chuyện tống Ju Dan Tae vào tù cô cũng có phần tham gia."Hắn đánh ngất cảnh sát rồi cướp súng của bọn họ. Tôi đã cho người đi tìm hắn rồi, bên phía cảnh sát cũng đã phát lệnh truy nã hai người không cần lo"."Su Ryeon, cô bằng mọi cách hãy đưa bọn nhỏ ra nước ngoài tránh bị liên lụy". Cô đi về phòng lấy ra một chiếc thùng giấy đặt lên bàn. "Đây là những thứ tôi đã điều tra được. Bên trong còn có bằng chứng phạm tội của hắn"."Được, cảm ơn cô. Bây giờ tôi sẽ phát thông báo treo thưởng".Logan làm việc rất nhanh chóng, chưa đầy ba mươi phút cả thành phố đều biết chuyện xấu Ju Dan Tae làm. Bọn trẻ cũng được Su Ryeon sắp xếp ra nước ngoài với lý do du lịch. Thông báo về đám cưới của hai người cũng được đăng lên trong buổi tối cùng ngày. Mục đích của đám cưới này chỉ có mộ đó chính là dụ Ju Dan Tae. Bên bờ sông Hàn, nơi có thể nhìn thấy rõ nhất Hera Palace, cô cầm máy ảnh chụp lại khoảnh khắc tòa nhà đổ xuống."Em làm gì vậy". Yoon Cheol từ đằng sau ôm lấy eo cô."Em đang chụp lại. Anh không thấy khoảnh khắc nó sập xuống rất nghệ thuật sao"."Lát nữa......chúng ta đến biệt thự ngoại ô nha"."Sao vậy biệt thự có vấn đề gì à"."Eun Byeol về rồi. Đảm bảo sẽ lại bám dính lấy em cho xem"."Ông xã, thời gian này em không khỏe cho lắm"."Không sao, anh có thể đợi đến khi nào em khỏe lại"."Đợi đến lúc em khỏe lại chắc cần khoảng hơn sáu tháng nữa. Sáng nay em vừa kiểm tra". Cô xoay người, đem chiếc que có hai vạch đỏ đến trước mắt anh. "Kết quả, em có rồi"."Thật sao, ý em là em của Eun Byeol đến rồi". Yoon Cheol nghe thấy liền vui mừng cười không khép miệng. Đỡ cô ngồi xuống băng ghế, anh áp tai xuống phần bụng đã hơi nhô lên. "Con gái là ba đây, ba của con đây. Chào mừng con đến với thế giới"."Sao anh biết là con gái. Lỡ đâu là con trai thì sao"."Con gái sẽ như Eun Byeol vậy, giống em".Cả hai đang chìm đắm trong vui sướng thì tiếng chuông điện thoại vang lên. Cô nhấc máy, mặt ngay lập tức biến sắc."Em sao vậy". Anh ở bên cạnh lo lắng hỏi."Không sao, công ty có chút chuyện. Em đi rồi về"."Để anh đưa em đi"."Không cần". Cô đi đến chiếc xe taxi đỗ gần đó. Người tài xế như biết được cô sẽ đến nên đã mở sẵn cửa.Ngồi vào chiếc xe, cô không biết sắp tới sẽ lại xảy ra chuyện gì. Chiếc xe khởi hành, đang miên man trong suy nghĩ, đầu cô như bị chùy đánh vào, hai mắt trĩu nặng, cô ngã xuống, trước khi mất ý thức cô đã kịp phát vị trí đến chỗ Yoon Cheol.Tỉnh lại trong một nhà kho cũ kỹ, cô đảo mắt quan sát xung quanh. Từ đâu đó trong bóng tối bỗng truyền đến tiếng bước chân sau đó là một giọng nữ vang lên."Cô tỉnh rồi "."Jang Yoon Na"."Chào chị. Nhờ phúc của chị mà cả nhà chồng đều biết tôi ngoại tình"."Cheon....Cheon Seo Young". Cô ngạc nhiên khi biết Seo Young cũng tham gia."Jang Yoon Na, Oh Yoon Hee là do cô giết. Có đúng không"."Đúng vậy, ai bảo cô ta yêu anh Yoon Cheol làm gì chứ. Giờ chỉ cần tôi giết cô, thì sẽ không còn ai tranh Yoon Cheol với tôi nữa"."Con điên".Nghe thấy Seo Jin mắng mình, Yoon Na ngay lập tức chạy lại túm lấy tóc cô. "Tôi nói cho cô biết, tôi đã yêu anh Yoon Cheol từ lúc nhỏ. Tôi cố gắng học để có thể xứng với anh ấy. Cô và Oh Yoon Hee dựa vào cái gì mà khi xuất hiện liền chiếm được tình yêu, chiếm được ánh nhìn từ anh ấy".Bị Yoon Na lôi đi, cô không phản kháng sợ ảnh hưởng đến cái thai. Cô bị đưa vào một căn phòng tối, chỉ có ánh trăng len lỏi yêu ớt rọi vào trong."Yoon Cheol là bác sĩ, nên chắc sẽ không thích sự dơ bẩn". Phía sau lưng Yoon Na liền xuất hiện một đám đàn ông mặc đồ đen đi tới chỗ cô."Cô muốn làm gì". Cô sợ hãi lùi về sau. "Các người không được lại gần"."Cô cảm thấy Yoon Cheol có cần một người phụ nữ đã bị một người......à không một vài người chơi qua?"."Con điên".Tay bị một người mặc đồ đen túm lấy, chúng lao vào cô, đem quần áo cô xét nát. Đồng hồ điểm hai giờ sáng, Seo Jin vẫn chưa về nhà, Yoon Cheol không gọi được cho cô trong lòng liền cảm thấy bất an. Hít thở sâu để lấy lại bình tĩnh, anh nhớ ra cô có đeo một chiếc đồng hồ co thể phát vị trí. Cầm lấy điện thoại mở ra xem, anh nhìn thấy định vị của cô phát ra từ bến cảng. Yoon Cheol ngay lập tức lái xe đi.Chiếc xe dừng tại bến cảng, anh nhìn thấy hai người mặc đồ đen đang đứng trước cửa kho. Anh nhanh chóng báo cảnh sát rồi đánh gục hai tên đứng canh.
.
.
.
Một tràng nước lạnh xộc vào mũi, cô ho lên mấy tiếng rồi tỉnh lại, vừa mở mắt đã nhìn thấy gương mặt Yoon Na. Cảnh tượng trước khi bất tỉnh hiện lên trong đầu. Sợ hãi bao trùm lấy cô, khiến cô vô thức run lên, tay ôm lấy bụng bảo vệ bảo bảo. Cô phát hiện quần áo ngoại trừ bị xé rách, cơ thể không có gì khác lạ, chỉ có khóe miệng hơi đau, liền khẳng định bọn chúng chỉ tạo vết thương giống bị cưỡng bức chứ không làm gì cô."Seo Jin à". Nghe thấy giọng nói quen thuộc, cô nhìn thấy anh bị hai tên áo đen lôi đến. "Yoon Cheol".Anh chạy tới ôm lấy cô, nhìn thấy quần áo trên người bị xé nát, cơ thể xuất hiện rất nhiều vết bầm. Anh không thể tưởng tượng cô đã phải chịu đựng những gì. Hít thật sâu một hơi, lấy lại chút bình tĩnh. "Jang Yoon Na, rốt cuộc cô muốn gì".Yoon Na ngồi trên ghế vỗ tay hai cái, đám thuộc hạ liền tách Seo Jin và Yoon Cheol ra, đem cô ném đến chỗ Yoon Na. Đưa tay túm lấy mái tóc cô kéo lên, cô kề mũi súng vào cổ Seo Jin. "Ly hôn với cô ta và kết hôn với em. Cùng em ra nước ngoài. Anh có đáp ứng không"."Tôi không đồng ý". Anh không chút do dự từ chối."Vậy thì em đành phải tiễn hai mẹ con họ xuống dưới rồi. Anh hãy suy nghĩ cho cẩn thận, một xác hai mạng, lợi hại thế nào anh là người hiểu rõ hơn ai hết"."Đồ điên"."Em vì yêu anh nên mới trở nên như vậy. Anh đồng ý hay không đồng ý".Yoon Cheol giờ phút này trong đầu chỉ nghĩ cách bảo vệ Seo Jin và đứa nhỏ chu toàn. "Được......tôi đồng ý".Seo Jin nghe thấy lời đồng ý của anh, cô liền ôm bụng như không muốn cho đứa bé nghe thấy. Dưới bụng truyền đến cảm giác đau đớn, máu từ hạ thân chảy ra, cô sợ hãi hét lên. "Yoon Cheol....con....con"."Yoon Na, tôi đã đồng ý với cô rồi. Hãy đưa cô ấy đến bệnh viện". Nhìn thấy cô đang chảy máu, anh lo lắng cầu xin Yoon Na đưa cô đến bệnh viện."Chỉ cần cô ta chết, anh mới có thể toàn tâm toàn ý ở bên em". Yoon Na kề súng sát vào cổ họng cô.Mấy tiếng úng chua chát vang lên, khắp nơi trên đất đều toàn là máu tươi, cô ngã xuống đất."SEO JIN À". Yoon Cheol hét lên đem cô ôm vào lòng.