Truyen3h.Co

Trung Toc Toi Den Tu Phuong Xa


Justu bước vào phòng bệnh, sau đó thuận tay đóng cửa lại, anh không thích có người quấy rầy khoảng thời gian gần gủi giữa mình và Lộ Viễn, nên trực tiếp khóa trái cửa lại, cách ly những trùng không liên quan đó ở bên ngoài.

Lộ Viễn lúc đó đang ngủ, nghe thấy tiếng cửa mở, cậu tưởng là quân thư vừa rồi lại đến thẩm vấn. Cậu không hiểu vì sao đối phương cứ tới quấy rầy, nhắm mắt ở trên giường bực bội trở mình, quay lưng về phía cửa, lạnh lùng nói: "Tôi sẽ không thay đổi lời khẩu cung của bản thân. Ông Có hỏi bao nhiêu lần cũng vô dụng thôi."

"Ngài không sợ bị đưa đến Hoang tinh sao?"

Giọng nói của Justu đột nhiên vang lên gần bên tai, Lộ Viễn giật mình lập tức mở mắt ra, cậu vô thức ngồi dậy, hiển nhiên không ngờ Justu sẽ đột nhiên xuất hiện ở đây, vẻ mặt sửng sốt trong chốc lát mới hỏi : "Sao anh lại tới đây??"

Justu không nói chuyện, mà lại chậm rãi đi về phía trước, dừng lại trước mặt Lộ Viễn. Anh chống tay lên thành giường, đôi mắt màu đỏ sậm lặng lẽ nhìn trùng đực, xen lẫn chút cảm xúc phức tạp, thấp giọng hỏi: "Ngài không sợ bị đưa đến Hoang tinh sao?"

Lộ Viễn dừng lại một chút, cứ tưởng Justu định hỏi chuyện gì quan trọng lắm, không nghĩ tới là hỏi về chuyện này. Cậu thoát khỏi suy nghĩ của bản thân, nằm lại trên giường: "Ai nói với anh là tôi sắp bị đưa đến Hoang tinh?"

Justu không muốn nói vừa rồi chính mình đứng ở cửa nghe lén: "Đây là luật lệ của đế quốc."

Lộ Viễn mỉm cười, tựa hồ cũng không để ý lắm: "Tên Trùng đực (Boya) kia có thể bị thương nặng đến cỡ nào, miễn không chết là được."

Cho nên.......

"Anh không được tìm bọn họ họ thú tội, biết chưa?"

Khi nói câu cuối cùng giọng nói của cậu rất nhẹ nhàng, nhưng lại không thiếu sự nghiêm túc trong đó.

Justu giật mình.

Lộ Viễn nói xong, ánh mắt yên lặng rơi vào bóng lưng của Justu, cậu mơ hồ nhớ được trên đó không có bất kì vết sẹo nào, nên thật sự rất khó tưởng tượng được đối phương đã từng phải chịu tới 37 rọi điện, hơn nữa còn thường xuyên phải chịu 100 roi đánh vào lưng.

Justu mới thành niên được bao lâu, đã phải chịu hình phạt lúc bao nhiêu tuổi? 10 tuổi? Hay là 16 tuổi?

Lộ Viễn không thể tưởng tượng ra được.

Justu chú ý tới ánh mắt của Lộ Viễn nhìn mình, tựa hồ là đang cười, nhưng nụ cười lại không đọng lại ở trong ánh mắt. Anh ngồi xuống cạnh giường, ghé sát vào tai Lộ Viễn, giọng điệu hài hước kèm theo vẻ tự hào hỏi: "Không nhìn ra được, đúng không?"

Lộ Viễn nghe không hiểu: "Cái gì?"

Justu không nói gì mà lại giơ tay cởi từng chiếc cúc áo sơ mi quân đội mà bản thân đang mặc. Anh dường như không quan tâm đến việc cơ thể mình sẽ bị trùng đực trước mặt nhìn thấy, tùy ý phơi bày cơ thể của bản thân ra ngoài ánh sáng, vòng eo săn chắc với những đường cong quyến rũ dần hiện ra, hoàn hảo đến mức không cần phải tô vẻ thêm bất kì điều gì, giống như một tác phẩm điêu khắc tuyệt đẹp được tạo lên bởi bàn tay của Chúa.

Sau khi Justu làm xong tất cả những điều này, anh trực tiếp nắm lấy bàn tay ấm áp của Lộ Viễn, chậm rãi đặt lên trái tim mình. Anh chăm chú nhìn vào trùng đực trước mắt, trong ánh mắt mơ hồ suốt hiện sự chiếm hữu lẫm sự si mê khó có thể nhận thấy được, anh thấp giọng tự giễu, hỏi: "Ngài không nhìn ra được sao, nơi này trước đây đã từng bị thương. "

Trùng tộc dù đực hay cái đều khá là giữ kẽ, nên hành động của Justu lần này rất là táo bạo, Lộ Viễn thấy thế thì giật mình, vô thức muốn rút tay lại, nhưng Justu lại dùng sức giữ chặt bàn tay ngăn cản hành động của cậu lại.

Lộ Viễn không hiểu vì sao đối phương lại làm như vậy: "Justu?"

Tuy nhiên, Justu cái gì cũng không nói, chỉ nắm chặt lấy bàn tay của Lộ Viễn, ôm vào lòng, khàn giọng nói: "Đại nhân, trùng vương cấp S sẽ không dễ dàng chết đi, chỉ là một trăm roi điện mà thôi, nên nếu như ngài dùng cả cuộc đời còn lại của bản thân sống ở Hoang tinh để trao đổi, thì đây đúng là một cuộc giao dịch ngu ngốc và lỗ vốn."

Có lẽ là do cảm thấy hành động của Lộ Viễn quá ngốc, nên sau khi nói xong Justu không nhịn được cười, nhưng đôi mắt màu đỏ ấy lại không kìm được nước mắt. Đến bây giờ, Lộ Viễn mới phát hiện ra rằng người thường ngày luôn tỏ ra kiêu ngạo, Justu lại đang sống một cuộc đời đầy tăm tối như vậy. Nhưng ánh nắng ấm áp bên ngoài cửa sổ đã ép anh bước đi dưới ánh mặt trời nóng rực, vì vậy không ai có thể nhận ra sự khác lạ của anh ấy....

"..."

Lộ Viễn bỗng nhiên rơi vào im lặng, cách một làn da ấm áp, cậu có thể rõ ràng cảm nhận được trái tim của Justu đang nhảy lên từng nhịp, anh có thể khóc có thể cười, nhìn rất giống một con người. Cậu chợt cảm thấy, danh xưng trùng tộc trong giờ phút này là một đại từ chả có ý nghĩa gì.

Trên thực tế, giữa con người và trùng tộc cũng không có sự khác biệt gì quá lớn, không phải sao?

Lộ Viễn không biết điều gì đã khiến Justu hành động bất thường như vậy, nhưng ngay lúc này đây cậu chỉ muốn dỗ dành anh ấy mà thôi, cậu đưa tay vỗ nhẹ vào vị trí bên cạnh mình, nhỏ giọng nói với Justu: "Lại đây."

Nghe vậy, Justu cuối cùng cũng ngừng cười, khóe môi cong lên cũng chậm rãi phai nhạt đi. Anh ngước mắt nhìn về phía Lộ Viễn, chỉ thấy đôi mắt màu đen của đối phương đang lặng lẽ nhìn chăm chú vào anh, ánh mắt tràn đầy sự dịu dàng, giống như những tia mắng mang lại cảm giác ấm áp và dễ chịu.

Lộ Viễn: "Qua đây ngồi này."

Justu cảm thấy bản thân như bị ma nhập, chậm rãi đi qua ngồi xuống, giây tiếp theo, anh đột nhiên rơi vào một cái ôm ấm áp. Thân thể của trùng đực bên cạnh không hề yếu đuối mà ngược lại rất là săn chắc cường tráng, hơi thở quen thuộc dần bao bọc lấy anh kín không kẽ hở, khiến trái tim anh đập nhanh hơn, cảm giác hồi hộp khó mà diễn tả được.

"Các hạ..."

Justu run rẩy, nhanh chóng dùng càng nhiều sức lực hơn ôm lại Lộ Viễn, lồng ngực ấm áp của anh cọ vào những chiếc cúc áo lạnh lẽo trên quần áo của đối phương, thân thể không nhịn được run rẩy một chút, như cá mắc cạn không còn sức lực để phản kháng.

Lộ Viễn một tay ôm Justu, một tay khác thì dùng đầu ngón tay chậm rãi vuốt ve đuôi mắt đỏ hoe của đối phương, thở dài hỏi: "Justu, anh đang khóc à?"

Trùng cái trong ngực nghe hỏi liền đỏ hoe mắt nhìn cậu, mái tóc bạc rối bù che đi một chút mặt mày, nên không thể nhìn rõ biểu cảm của anh lúc này. Chiếc cằm nhọn dựa sát vào vai Lộ Viễn, đặt một nụ hôn ướt át và nóng bỏng trên đó, giọng nói mơ hồ vang lên bên tai Lộ Viễn: "Cậu nghĩ tôi đang khóc vì ai?"

Lộ Viễn nhướng mày, không nói gì.

Justu không thể ngăn cản sự chiếm hữu của bản thân đối với trùng đực trước mặt, anh giống như một con rắn độc, quấn chặt lấy Lộ Viễn, hơi thở gấp gáp hỗn loạn, anh thấp giọng hỏi: "Nếu như ngày mai ngài bị đưa đến Hoang tinh, vậy trước khi đi ngài muốn làm điều gì nhất?"

Hãy hiếm hữu tôi——

Lộ Viễn thấy rõ nỗi khát vọng hiên lên trong mắt Justu, nhưng lại không vạch trần điều đó, cậu dung túng trùng cái ôm chặt lấy mình, đầu ngón tay chậm rãi vuốt ve tấm lưng đã nhận đầy những vết roi, cười như không cười nói: "aizz, không biết Hoang tinh có lạnh hay không, tôi muốn mang một con thỏ nhỏ đi cùng."

Nó có một bộ lông màu trắng, đôi mắt màu đỏ và có rất nhiều lông, mùa đông ôm vào chắc sẽ rất là ấm áp.

Lộ Viễn nghĩ đến đây, thì không nhịn được đưa tay xoa xoa mái tóc mềm mại của Justu, cảm nhận xúc cảm rất tốt trong tay.

Justu lại nghĩ, một sinh vật yếu đuối như thỏ có thể làm được gì ngoài việc dùng để làm thức ăn? Chẳng lẽ giả vờ đáng yêu à? Anh kề trán mình lên trán Lộ Viễn, mũi hai người dường như sắp chạm vào nhau, cau mày không cam lòng cọ loạn lên trán đối phương, giọng nói trầm thấp quyến rũ, ám chỉ nói: "Em không muốn có được anh sao?"

Thất hoàng tử cao quý nhất của Đế quốc Sallyland, hiện tại đang nằm trong lòng cậu, mặc cậu muốn làm gì thì làm, Lộ Viễn làm sao có thể thờ ơ được?

Lộ Viễn cũng không phải bị liệt dương, đương nhiên cũng có cảm giác. Cậu không nói một lời nâng nhẹ gương mặt của đối phương lên. Cậu phải thừa nhận rằng bản thân đã bị chú sâu kiêu ngạo này làm cho rung động, nhưng sắp tới cậu sẽ bị lưu đày đến Hoang tinh, đến lúc đó cậu không thể để Justu đi cùng tới đó được.

Lộ Viễn chỉ nói một câu: "Justu, tôi sẽ sớm bị đưa đến Hoang tin, nên không thể nào cùng anh trở thành bạn đời được, tôi sẽ không đánh dấu anh."

Ăn sạch sẽ con người ta xong rồi vỗ mông bỏ đi vậy thì so với mấy thằng cặn bã có khác gì nhau?

Justus nghe được lời này thì sửng sốt, không ngờ Lộ Viễn lại quan tâm đến chuyện này, sau đó anh mới chợt nhớ ra đối phương còn chưa biết độ tinh khiết máu của bản thân là 100%. Anh nhắm mắt lại trán kề trán với Lộ Viễn, trong một khoản khắc tậm trạng có chút rối bời, anh không thể nào tin được trên thế giới này lại có một trùng đực giống như Lộ Viễn.

Justu lặng lẽ kéo cổ áo của Lộ Viễn xuống, nhìn thấy vết cắn đã đóng vảy trên xương quai xanh của đối phương, anh vùi đầu vào cổ Lộ Viễn không nói lời nào, giống như một con thú nhỏ, nhẹ nhàng dùng đầu lưỡi mềm mại liếm láp vết thương. Giọng nói của anh trầm thấp, nghiêm túc nói: "Các hạ, Tôi mong ngài biết rằng, cho dù có phải trả giá bằng cả mạng sống này, tôi cũng sẽ không bao giờ để ngài rơi vào tình trạng đó."

Lộ Viễn từ nhỏ đã luôn là người bảo vệ người khác, đột nhiên nghe được những lời này, cậu không khỏi muốn bật cười, không nhịn được lặng lẽ siết chặt vòng tay, ôm chú sâu kia ngày càng chặt hơn. Cậu nghĩ khi đến Hoang tinh sẽ không thể nào gặp lại nhau được nữa, nên có chút không nỡ nói lời tạm biệt với đối phương: "Justu, anh đừng làm chuyện dại dột, thật ra đối với tôi, dù được sống ở chủ tinh hay Hoang tinh đều không có gì khác nhau cả."

Justu nghe vậy ngẩng đầu nhìn Lộ Viễn, dùng ngữ khí khó hiểu hỏi: "Chẳng lẽ là vì phải đi đến Hoang tinh nên ngài mới không muốn đánh dấu tôi sao?"

Lộ Viễn không rõ cảm xúc" ừ" một tiếng, yêu xa rất khó.

Justu dừng lại một chút, sau đó tiếp tục hỏi: "Vậy nếu có thể ở lại chủ tinh, em nguyện ý lấy anh chứ?"

Lộ Viễn cau mày, nghĩ rằng Trùng Đế chắc sẽ không đồng ý gả Justu cho một tiểu tử nghèo như cậu đi? Nhưng khi nhìn thấy Justus dùng đôi mắt đỏ hoe nhìn mình, cậu không chút do dự đồng ý: "Ừm..."

Lộ Viễn vốn tưởng rằng sau khi nghe được lời này Justu sẽ rất chán nản và tiếc nuối, thậm chí cậu còn đang suy nghĩ làm cách nào để an ủi đối phương, nhưng Justu lại vòng tay qua cổ cậu, từ từ siết chặt cánh tay của bản thân, không rõ ý vị thì thầm vào tai Lộ Viễn, thấp giọng hỏi. : "Một khi đã như thế... vậy em tính khi nào cùng anh kết thành bạn đời đây?"

Lộ Viễn nghe vậy thì sửng sốt: "Ý anh là?"

Đôi mắt đỏ sậm của Justu hơi rũ xuống, khóe môi nhếch lên, nở nụ cười khó hiểu hỏi: "Em vẫn chưa biết à? O'Hara đã lấy mẫu máu của em đi xét nghiệm và đã có kết quả xét nghiệm độ tinh khiết máu của em rồi "

Lộ Viễn hoang mang, nghĩ thầm, O'Hara đại nhân đã lấy mẫu máu của mình đi xét nghiệm từ khi nào? Bản thân cậu là một con người chính hiệu, vậy độ tinh khiết máu từ đâu mà có, cậu vô thức hỏi: "Vậy độ tinh khiết của máu em là bao nhiêu?"

Justu: "100%..."

"Rầm-!"

Justu còn chưa kịp nói xong, Lộ Viễn đã la lên từ trên giường ngồi bật dậy, làm Justu đang ôm ấp ở bên cạnh cũng bị dính đạn theo ngã xổng xoài xuống đất, cậu kinh hãi hỏi: "Anh nói độ tinh khiết máu của em là bao nhiêu cơ?!"

Justu: "..."

Justu nằm trên mặt đất, không phát ra tiếng, im lặng nghiến răng, thầm nghĩ con sâu đực này đúng là không hiểu phong tình gì cả. Anh uể oải từ trên mặt đất ngồi dậy, quân phục hé mở, hoàn toàn phô bày vẻ đẹp cơ thể ra bên ngoài, vẻ mặt oán hận nhìn Lộ Viễn nói: "Em định để anh như vầy nói chuyện với em à?"

Lộ Viễn lúc này mới nhận ra bản thân đã vô ý làm Justu ngã xuống đất, cậu vội vàng rời khỏi giường, đỡ đối phương từ trên mặt đất đứng dậy, lo lắng hỏi: "Lúc nãy anh nói độ tinh khiết của máu em là bao nhiêu?"

Justu hơi nhướng mày: "100%, thưa ngài."

Lộ Viễn theo bản năng nói: "Chuyện này không có khả năng!"

Cậu là một nhân loại chính cống, sao có thể có thứ như độ tinh khiết máu này được? Còn là 100%? !

Justu nghĩ thầm giọng điệu nói chuyện của Lộ Viễn lúc này thật sự rất giống với lão già công tước Monk. Anh tiến lên một bước, dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng xoa vết thương trên xương quai xanh của Lộ Viễn, dùng ánh mắt sâu thẳm nhắc nhở cậu về cái đêm hôm đó: "Đại nhân ngài còn nhớ chứ? khi tôi bị bạo loạn tinh thần, ngài đã thành công trấn an tôi, thậm chí còn không cần phải tỏa ra tin tức tố, mà chỉ cần ở chung một phòng..."

Chỉ cần ở chung một phòng với nhau là đã có thể trấn an anh thành công. Đến bây giờ Justus vẫn còn cảm thấy khó tin khi nhớ lại sự việc ngày hôm đó, nhưng anh cũng không thể phân biệt được cái đêm hôm đó là do tình ý của anh với Lộ Viễn mới có thể trấn an xuống hay là do độ tinh khiết máu 100% của đối phương.

Lộ Viễn cau mày, vẫn còn cảm thấy khó tin: "Nhưng mà..."

Justus nhẹ nhàng ôm hai má cậu, yên lặng an ủi Lộ Viễn: "Không nhưng nhị gì cả, đại nhân, bây giờ ngài mà bước ra ngoài sẽ phát hiện hành lang bệnh viện có rất nhiều binh lính đang đứng gác. Những người đó đều là những binh lính tinh nhuệ được điều ra từ trong cung để bảo vệ ngài. Nên sẽ cực kì an toàn, không một trùng đực nào ở đế quốc có thể được hưởng niềm vinh dự to lớn như thế này. "

Nhưng Justu cảm thấy những điều đó đều không quan trọng, quan trọng là...

"Hiện tại ngài sẽ không còn bị đưa đến Hoang Tinh nữa, những quý tộc đó cũng sẽ phải trả giá đắt cho hành vi ngạo mạn của bản thân và điều quan trọng nhất đó là, ngài cũng có thể... Cùng tôi trở thành bạn đời của nhau."

Trong lúc Justu nói những lời cuối cùng, tai anh lặng lẽ đỏ lên, anh nhìn chằm chú vào Lộ Viễn với ánh mắt tràn đầy sự mong đợi, phía sau anh như thể có một chiếc đuôi vô hình đang đắc ý vẩy qua lại.

Tác giả có lời muốn nói:

Justu: (〃'▽'〃) Hãy đồng ý cưới tôi đi mà~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co