Truyen3h.Co

Trung Toc Toi Den Tu Phuong Xa


Trong đêm tối, mấy chục chiếc chiến hạm đang tăng tốc tiến về phía trước, đèn pha ở cuối đuôi bị mây đen che khuất, nhìn từ xa giống như một cánh đồng sao mờ nhạt. Mặt biển phía dưới náo động, gió lạnh cuốn sóng đi xa, cho đến khi bình minh xuất hiện, một con quạ màu trắng kỳ lạ đột nhiên kêu lên, phá vỡ sự yên tĩnh xung quanh.

"Két——!"

Lộ Viễn vốn đang dựa vào ghế nhắm mắt nghỉ ngơi, dường như cậu cảm nhận được điều gì đó nên đã mở mắt ra, quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, chỉ thấy trong đêm tối mờ ảo ở trên mặt nước xuất hiện một cái bụng cá trắng nõn. Còn ở trên Bầu trời thì một mặt trời đỏ rực đang di chuyển với một tốc độ chậm rãi đang tiến lên từ đường chân trời, ánh sáng vàng dần tỏa ra bốn phía, nhuộm cả bầu trời sáng rực lên. Khu rừng nguyên sinh khổng lồ ban đầu bị bao phủ trong màn đêm cuối cùng cũng xuất hiện trước mặt họ. Đó là khu rừng mà Lộ Viễn đã đặt chân đến đầu tiên khi tới thế giới này.

Như để xác nhận, Justu đứng dậy, nhìn ra ngoài cửa sổ, cau mày nhỏ giọng nói: "Chúng ta đến rồi."

Đô đốc Safire trực tiếp bật hệ thống liên lạc nội bộ lên, ra lệnh cho các phi thuyền phía sau: "Nghe theo lệnh của tôi, tất cả tàu chiến phải giảm tốc độ và tắt đèn pha cùng tất cả thiết bị âm thanh. Chúng ta sắp đến rừng Soritia, tất cả hãy sẵn sàng chiến đấu, chuẩn bị hạ cánh bất cứ lúc nào!

Bọn họ thức cả đêm, luôn căng thẳng quan sát tinh huống xảy ra ở bên ngoài, ngay cả Faus cũng rất là nghiêm túc, trên toàn bộ phi thuyền có lẽ chỉ có mỗi Lộ Viễn là ăn uống thảnh thơi như đi chơi, thậm chí còn ngủ say như chết.

Nhìn thấy vẻ mặt bình tĩnh của cậu, Justu không khỏi thắc mắc liếc nhìn Lộ Viễn: " Cậu không sợ à?"

Lộ Viễn nghi hoặc hỏi: "Sợ cái gì?"

Lộ Viễn kỳ thực đối với sự nguy hiểm của rừng rậm cũng không cảm nhận được bao nhiêu, lúc trước cậu lang thang ở trong đó, ngoại trừ bị rắn cắn ra, cậu không gặp phải bất kỳ sự nguy hiểm nào, vấn đề chí mạng nhất có lẽ là thiếu lương thực. Lộ Viễn thậm chí còn cho rằng chỉ cần có đầy đủ nước và thức ăn, là cậu có thể sống ở trong đó một năm cũng không thành vấn đề.

Lộ Viễn nghĩ nghĩ, từ trong hộp tiếp tế lấy ra mấy gói bánh quy nén, bỏ vào trong túi phòng trường hợp khẩn cấp, cảm giác đói bụng còn khinh khủng hơn là cái chết, ai thử qua rồi sẽ biết.

Justu nghẹn họng, đồng thời hiểu thêm về sự vô tư của Lộ Viễn, nhưng sau đó anh lại nghĩ, Lộ Viễn như vậy cũng tốt đỡ phải lúc nào cũng căng thẳng, không ăn không ngủ được, đến lúc đó anh cũng sẽ lo lắng chết mất.

Đô đốc Safire đã từng nói, tất cả các thiết bị bay không có ngoại lệ đều không thể tiến vào rừng rậm, Lộ Viễn trước đây không tin, nhưng sau khi tàu chiến bay vào khu rừng rậm chưa đầy mười phút, trong cabin đột nhiên vang lên một tiếng chói tai, âm thanh báo động và đèn cảnh báo màu đỏ nhấp nháy liên tục:

【cảnh báo! cảnh báo! Định vị tuyến đường sai và hiện đã lệch khỏi tuyến đường ban đầu. Vui lòng kiểm tra xem tuyến đường có chính xác hay không hoặc đặt lại vị trí mục tiêu! 】

Khi âm thanh cảnh báo lạnh lùng vang lên, tất cả các con trỏ trên bảng điều khiển buồng lái bắt đầu trục trặc di chuyển dữ dội, phi thuyền không thể xác định chính xác lộ trình của mình và đứng yên ngay phía trên khu rừng rậm rạp, các phi thuyền khác cũng gặp phải tình huống tương tự.

Bất quá Đô đốc Safire tựa hồ đã đoán trước được, ông điều khiển phi thuyền một cách có trật tự hạ cánh, đồng thời dùng hệ thống liên lạc nội bộ ra lệnh, ông cau mày nói: "Tất cả thành viên mang theo vũ khí, chuẩn bị hạ cánh, lấp tức rời khỏi cabin!"

Justu thấy đã đến trong rừng, liền đứng dậy đưa một bộ quần áo bảo hộ cho Lộ Viễn, lớn tiếng nói: "Mặc vào đi, trong rừng ô nhiễm rất nghiêm trọng, đừng cởi ra. "

Lộ Viễn nghe vậy nhìn xung quanh, chợt nhận ra chỉ có mình cậu phải mặc, không khỏi sửng sốt hỏi: "Ngài không mặc nó à?"

Justu đang nạp băng đạn cho súng năng lượng ánh sáng, sau đó nhanh chóng đeo kính và mũ bảo hộ vào: "Đội ngũ toàn là trùng cái quân nhân cấp A trở lên. Không mặc cũng không sao, mặc đồ bảo hộ không thuận tiện cho việc chiến đấu nên cậu cứ mặc nó vào đi."

Lộ Viễn cảm thấy Justu tựa hồ đã quên mất thân phận của cậu: "Tôi hiện tại là phụ tá của ngài, ngài không mặc quần áo, mà tôi lại mặc điều này thích hợp sao?"

Justu nghe vậy liếc nhìn cậu, nói: "Không sao, dù sao bọn họ cũng không coi cậu là phụ tá của ta."

Lộ Viễn mí mắt giật giật: "Có ý gì?"

Justu nghĩ thầm có thể là ý gì nữa, ngoại trừ chính mình và Lộ Viễn ra, trên phi thuyền này chỉ còn mỗi ba trùng khác, Ngày hôm qua ở bến cảng Faus đã nhận ra Lộ Viễn, Đô đốc Safire rất xảo quyệt, có lẽ ông cũng đã nhận ra cậu, huống chi Brande luôn hành động tỉ mỉ, có lẽ ngày hôm qua lần đầu tiên gặp Lộ Viễn anh ta cũng đã đoán ra rồi.

Nhưng Justu đương nhiên sẽ không nói cho Lộ Viễn biết điều này, bởi vì như vậy chả khác gì anh thừa nhận kỹ năng ngụy trang kém cỏi của chính mình: "Không có gì, em chuẩn bị đồ đạc mang khỏi cabin đi."

Mặc dù Lộ Viễn cảm thấy bản thân không cần phải mặc, nhưng cuối cùng cậu vẫn mặc vào để đề phòng, một khi cậu đã đội mũ và kính bảo hộ vào rồi thì có khi ngay cả mẹ cậu cũng nhận không ra.

Brande và những người khác nhìn thấy cảnh này cũng không nói gì, ngầm nhìn sang chỗ khác, chỉ có Faus lạnh lùng cười lạnh, cảm thấy não của Justu nhất định chứa đầy nước, nếu không thì tại sao lại mang một trùng đực đến đây.

"Tôi xuống trước đây!"

Faus thiếu kiên nhẫn nên đã mở cửa sập bay ra ngoài mà không đợi chiến hạm hạ cánh hoàn toàn, đôi cánh đen phía sau đột nhiên xòe ra, sắc bén và nhanh như đại bàng, lao thẳng vào đám rừng rậm rạp.

Justu thấy vậy lạnh lùng chửi: "Cái tên không nghe lời này!"

Ngay cả Đô đốc Safire cũng cau mày, Faus không tuân theo mệnh lệnh sợ rằng sau khi tiến vào rừng rậm sẽ xảy ra mâu thuẫn: "Quên đi, chúng ta chuẩn bị rời khỏi cabin."

Chiến hạm bay sâu vào rừng rậm, từ từ hạ cánh xuống một khu vực tương đối rộng mở, Justus và những người khác lần lượt bước ra khỏi cửa sập, vô thức nhìn lên trên đầu, chỉ nhìn thấy những cây cổ thụ cao chót vót xung quanh, với cành lá mọc xung xuê tới nỗi, mặt trời bị che đến kín mít ngay cả một tia nắng cũng không thể xuyên qua được, khiến không khí trở lên lạnh lẽo âm u.

Lộ Viễn cúi đầu nhìn đất dưới chân, cậu thấy bên trong chứa đầy những hạt tinh thể trong suốt, cảm thấy nhìn rất là quen mắt, Lộ Viễn đang định đi đến bụi cây gần đó để xem có con đường nào mà cậu đã đi qua không, nhưng Justu đã kéo Lộ Viễn ra phía sau lưng: "Ở đây rất nguy hiểm, đi theo tôi và đừng chạy lung tung."

Mặc dù Lộ Viễn cảm thấy mình quen thuộc ở đây hơn Justu, nhưng khi nghe được lời này, cậu cũng không phản bác, đứng cạnh Justu, thậm chí còn có tâm trạng nói đùa: "Được rồi, vậy nhớ bảo vệ em nhé."

Khi các tàu chiến lần lượt đáp xuống, các trùng cái quân nhân lần lượt nhảy ra khỏi cửa hầm, sau đó nhanh chóng tập hợp lại thành đội hình, nhưng bọn họ mơ hồ chia thành hai phe. Ngoài ra, còn có hơn chục giáo sư của viện nghiên cứu mặc bộ đồ bảo hộ màu trắng giống với Lộ Viễn, cộng thêm một phóng viên của Star Network đang giơ máy ảnh lên chụp ảnh không ngừng.

"Tách!"

"Tách!"

Lộ Viễn thắc mắc không biết từ đâu đến một tên ngốc, nghiêng đầu nhìn Justu: "Anh ta chính là phóng viên bên Star Network? Tại sao chỉ có một người tới đây?"

Một hoạt động lớn như vậy đáng lẽ phải cử một đội phóng viên chuyên nghiệp tới đây mới phải?

Justu chế nhạo: "Mọi người đều biết rừng rậm này đầy rẫy nguy hiểm nên chỉ có đồ ngốc mới tới đây, Con côn trùng đó thoạt nhìn cảm xúc đang rất tốt, đừng để ý đến anh ta."

Đô đốc Safire kiểm tra đội ngũ, thấy không có thành viên nào bị mất tích, bèn ra lệnh xuất phát, các thành viên của đội 1 chịu trách nhiệm dò xét con đường phía trước, các thành viên của đội hai thì bảo vệ các giáo sư và công cụ loại bỏ nguyên thạch bị ô nhiễm ở bên trong vòng vây, ngoài ra còn có một đội ở phía sau chịu trách nhiệm bọc hậu bảo về đằng sau, mọi thứ đều được phân công rõ ràng.

Vị trí của Lộ Viễn là ở giữa đội một và đội hai, được bao quanh bởi Justu và Brande, là vị trí an toàn nhất. Vừa đi theo đội ngũ, vừa mở thiết bị đầu cuối trên cổ tay, phát hiện không có chút tín hiệu nào, đành phải mở bản đồ mà cậu đã vẽ ở trên chiến hạm ra, so sánh với hoàn cảnh xung quanh rồi hỏi Justu: Anh biết nguyên thạch được chôn ở đâu không?"

Justu ậm ừ: "Nếu không có chuyện gì xảy ra thì hẳn là ở trung tâm khu rừng rậm. Dựa theo tốc độ di chuyển hiện tại của chúng ta, ít nhất phải mất hai ngày mới có thể đến đó."

Ở sâu trong khu rừng rậm rạp, một âm thanh nhỏ nhất cũng có thể khiến những dị nhân cảnh giác và tấn công, vì vậy trong lúc di chuyển đội ngũ không gây ra bất kỳ tiếng động nào, thậm chí nói chuyện cũng rất nhỏ——

Ngoại trừ tên phóng viên bên Star Network luôn tò mòi thứ mà không cần mạng.

Phóng viên Star Network này rõ ràng rất dũng cảm, thậm chí còn cầm máy ảnh chạy tới trước mặt đội ngũ để phỏng vấn Đô đốc Safire: "Đô đốc Safire, theo như tôi được biết, đây không phải là lần đầu tiên ngài dẫn đội tiến vào rừng rậm, những lần trước kế hoạch loại bỏ Nguyên Thạch đều thất bại vì nhiều lý do khác nhau, không biết lần này ngài có tự tin sẽ thành công hay không?"

Đô đốc Safire cau mày nói: "Maus tiên sinh, nếu có thắc mắc có thể đợi đến khi chiến dịch kết thúc, đến lúc đó hãy phóng vấn chúng tôi. Hiện tại quân đội đang hành quân, xin hãy giữ im lặng."

"Ồ, được rồi, xin lỗi."

Maus mỉm cười xin lỗi rồi lập tức nhỏ giọng lại, tuy nhiên, tính tò mò của một phóng viên vẫn khiến anh ta không thể giữ im lặng được, luôn cố gắng tìm ra những bí mật có thể gây sốc. Maus chú ý đến Faus ở bên cạnh, nhanh chóng chĩa máy ảnh vào hắn ta: "Đội trưởng Faus, xin hỏi..."

Faus thậm chí không thèm nhìn anh ta, lạnh lùng thốt ra một từ: "Cút!"

Maus: "..."

Maus không dám đắc tội hắn, đành phải đổi mục tiêu, lần này hướng camera về phía Justu: "Thất bệ hạ, xin hỏi ngài..."

Lời còn chưa dứt, đầu hắn đột nhiên chạm vào nòng súng lạnh lùng, sau đó bên tai vang lên một giọng nói lạnh lùng: "Nếu ngươi nói thêm một lời nữa, ngươi có tin ta sẽ giết ngươi không?"

Quân đội có kỷ luật rất nghiêm khắc, Justu rất ghét những kẻ chạy lung tung như chuột như thế này, anh chĩa nòng súng vào đầu Maus, khi nhìn thấy người kia hoảng sợ gật đầu, hứa sẽ không nói chuyện, anh cau mày cất súng đi.

Lộ Viễn ở bên cạnh xem náo nhiệt, thấy thế không khỏi hả hê trong lòng, đây là lần đầu tiên cậu gặp một tên ngốc như vậy, thậm chí còn dám chọc vào họng súng của Justu. Tuy nhiên, ý nghĩ này vừa nảy ra, phóng viên Star Network đột nhiên hướng camera về phía cậu, trầm giọng hỏi: "Thưa ngài, ngài là giáo sư của viện nghiên cứu sao?"

Lộ Viễn nghe vậy sửng sốt, sau đó lắc đầu nói: "Không phải."

Thấy cậu chịu để ý tới mình, Maus hai mắt sáng bừng lên: "Vậy ngài theo quân tiến vào rừng rậm với thân phận là gì?"

Lộ Viễn nói: " Giảm thanh."

Maus sửng sốt khi nghe thấy điều này: "Giảm thanh? giảm thanh là gì?"

Lộ Viễn khẽ nhướng mày: "Trong quân đội nếu có người nói bậy, tôi sẽ chịu trách nhiệm đánh hắn đến mức không nói được. Đây là giảm thanh, ngươi hiểu chưa?"

Lời còn chưa dứt, cậu nắm chặt tay, phát ra âm thanh khiến người thót tim, hỏi Maus: "Anh còn muốn phỏng vấn gì nữa không?"

Maus: "..."

Quân đội hoàn toàn im lặng.

Justu và Lộ Viễn đi cạnh nhau, anh cảm thấy rất là khó chịu vì vừa rồi không đánh cho tên phóng viên mồm to đấy một trận, bất ngờ hỏi: "Sao vừa rồi em không đánh anh ta?"

Lộ Viễn sắc mặt không thay đổi nói: "Em chưa bao giờ đánh trùng cái."

Justu khịt mũi: "Em đúng là một quý ông."

Bất tri bất giác, bọn họ đã đi trong rừng rậm được vài giờ, đi ngày càng xa, khung cảnh xung quanh cũng dần thay đổi.

"Két——!"

Một đàn quạ trắng ba đầu đột nhiên từ phía trên đám cành cây lao xuống, nhắm vào đội quân bên dưới. Đôi mắt đen như mực của chúng léo lên sự lạnh lẽo, chiếc mỏ cứng rắn có một cái móc có thể dễ dàng móc mắt của bất kỳ loài động vật nào, khi chúng sà xuống chỉ có thể nhìn thấy tàn ảnh.

Những trùng cái quân nhân đều được huấn luyện bài bản, nhìn thấy cảnh này lập tức giơ súng lên và nổ súng, sau một loạt tiếng súng dữ dội, những con quạ trắng lần lượt từ trên không rơi xuống, tuy nhiên, có một số trùng cái quân nhân vô tình bị móng vuốt sắc nhọn của chúng làm xước kính bảo hộ.

"Chết tiệt!"

Justus giết chết một con quạ trắng ba đầu lạc đàn cuối cùng, lạnh lùng chửi rủa: "Còn bao nhiêu con quái vật như thế này nữa?"

Ngắn ngủi mấy canh giờ, bọn họ đã gặp phải sáu đợt quạ trắng tấn công, bây giờ cả đôi đều rất mệt mỏi, nếu tiếp tục như vậy, mười ngày nữa bọn họ cũng chưa chắc có thể tiến vào trung tâm rừng rậm.

Đô đốc Safire cau mày nói: "Quạ trắng ba đầu rất thích ăn mắt, lập tức hạ lệnh cho toàn quân nhanh chóng tiến về phía trước, xác của bọn quạ sẽ sớm thu hút những kẻ ăn xác thối khác."

Lộ Viễn quỳ xuống nhìn xác của lũ quạ trắng, phát hiện đầu chúng sau khi bị bắn vẫn còn hơi co giật, chưa chết hẳn, xung quanh còn có vài con kiến lửa tụ tập, cậu đứng dậy nói với Đô đốc Safire: "Trong rừng rậm có rất nhiều quạ trắng. Bọn chúng rất thích những thứ sáng bóng, kính bảo hộ của chúng ta chắc chắn đã thu hút sự chú ý của lũ quạ trắng. Nếu chúng ta tháo kính ra, bọn chúng sẽ không tiếp tục tấn công chúng ta nữa."

Lộ Viễn lần đầu tiên đi vào khu rừng rậm, suýt nữa đã bị móc mắt, sau đó một con quạ trắng đã lấy đi chiếc kính râm gọng bạc của cậu, cuộc tấn công lập tức dừng lại.

Justus sửng sốt khi nghe điều này: "Tại sao quạ lại thích những thứ sáng bóng? Chúng ta có cần thiết phải tháo kính bảo hộ không?"

Lộ Viễn: "Tôi cũng không thể giải thích vì sao bọn chúng lại thích những thứ sáng bóng. Nhưng nếu ngài không tin thì để tôi thử trước, nếu bọn quạ trắng không tấn công thì ngài có thể tin rồi."

Justu cau mày nói: "Em đang nói vớ vẩn gì vậy? Lỡ như chúng tấn công vào mắt em thì sao!"

Nói xong, Justu trực tiếp tháo kính bảo hộ xuống: "Lát nữa anh sẽ đi tới phía trước xem có phải nguyên nhân là do kính bảo hộ không."

Tướng quân Safire nghe xong lời này trầm ngâm nhìn về phía sau, thấy đội ngũ đang tụ tập lại với nhau, trên mặt mỗi trùng cái quân nhân đều đeo một cặp kính bảo hộ trong suốt, chỉ cần cử động một chút sẽ phản chiếu ánh sáng trắng, tập hợp lại với nhau nhìn rất là bắt mắt.

Đô đốc Safire giơ tay trực tiếp chọn ra một vài thành viên trong đội có tài thiện xạ chính xác: "Cậu, cậu, cậu, cậu tháo kính bảo hộ xuống và đi về phía trước. Nếu bầy quạ trắng vẫn tiếp tục tấn công, lập tức rút lui."

Đô đốc Safire không dám đặt cược mạng sống của tất cả thành viên trong đội nên chỉ có thể chọn ra một số ít có kỹ năng bắn súng tốt nhất làm thí nghiệm, các trùng cái quân nhân nghe xong tuy có nghi ngờ nhưng đều tuân theo mệnh lệnh, tháo kính bảo hộ ra, đi lên phía trước đội.

Thấy vậy, Faus thản nhiên vươn vai, chế nhạo Đô đốc Safire: "Ông thực sự tin những gì tên trùng đực kia nói sao?"

Đô đốc Safire nói mà không thay đổi vẻ mặt: "Không thử thì sao biết đúng hay sai. Nếu không tin thì cứ đeo kính bảo hộ vào."

Ông ta không thèm để ý đến phản ứng của Faus, ra lệnh cho cả đội tiến về phía trước, tuy nhiên, trong vòng nửa giờ, trên đầu bọn họ lại có tiếng kêu quen thuộc của bọn quạ trắng, khi họ nhìn lên, cả đội đều thấy một đàn quạ khác đang sà xuống dưới.

Lộ Viễn phản ứng nhanh nhất, thấy vậy, lập tức tháo kính bảo hộ, giơ súng lên bắn, vài tiếng "bang bang bang" giết chết vài con quạ trắng đang lao tới phía trước, còn lại lũ quạ thì phớt lờ Justu và một số trùng cái quân nhân đã tháo kính bảo hộ ra, liên tục vỗ cánh tấn công mấy quân nhân không tháo kính phía sau.

Justu thấy vậy lập tức lo lắng hét lên: "Mau tháo kính bảo hộ ra!"

Những trùng cái quân nhân còn lại nghe vậy dường như phản ứng ngay lập tức, rút lui để tránh sự tấn công của bầy quạ trắng đồng thời tháo kính bảo hộ ném xuống bãi cỏ gần đó, tiếng Quạ trắng vỗ cánh bay tán loạn, nhặt chiếc kính bảo hộ rơi xuống bãi cỏ bay đi, chỉ để lại một đống lông vũ màu trắng rơi chậm rãi từ trên không trung xuống.

Cơn bão đã lắng xuống.

Những trùng cái quân nhân nhìn thấy cảnh này đều tỏ ra kinh ngạc, vô thức nhìn Justu và nói: "Điện hạ, hóa ra quạ trắng tấn công chúng ta là vì kính bảo hộ!"

Justus hiển nhiên không ngờ rằng đây chính là nguyên nhân khiến bọn quạ trắng tấn công bọn họ, Lộ Viễn thật sự đã đoán đúng, anh kinh ngạc nhìn cậu hỏi: "Sao em biết những con quạ trắng này thích những thứ sáng bóng?"

Lộ Viễn cười nhưng không trả lời: "Em đã nói rồi, nơi này Em còn quen thuộc hơn anh."

Ngoại trừ Faus có chút bất mãn, tất cả côn trùng trong đội đều rất là vui vẻ.

Đô đốc Safire trực tiếp ra lệnh cho đội ngũ bỏ kính bảo hộ và tiếp tục tiến về phía trước, toàn bộ hành trình khá là thuận lợi, thỉnh thoảng bọn họ gặp phải một vài con thú khó xơi nhưng tất cả đều bị xử lý.

Sau trải nghiệm lần này, nhiều côn trùng trong đội đã chú ý đến khuôn mặt xa lạ của Lộ Viễn, mặc dù Lộ Viễn không nói nhiều trong suốt quá trình, nhưng bất cứ khi nào cả đội gặp một ngã ba đường, không biết nên đi hướng nào, Đô đốc Safire luôn quay lại, hỏi ý kiến của Lộ Viễn.

[The Silencer là thành viên bí ẩn nhất và là xương sống không thể thiếu của Dự án loại bỏ nguyên thạch. 】

Phóng viên Maus vẫn luôn bí mật quan sát Đô đốc Safire và những người khác, khi nhìn thấy điều này, anh ta viết một dòng chữ lên bản thảo của mình, sau đó vẽ một dấu chấm than rất đậm.

Khu vực bản đồ do Lộ Viễn vẽ có hạn, khi đội quân di chuyển nhanh chóng về phía trước, môi trường xung quanh ngày càng trở nên xa lạ và bản đồ không còn sử dụng được nữa. không biết có phải vì ngày càng gần nguyên thạch bị ô nhiễm hay không, mà nhiều trùng cái trong đội cảm thấy không được khỏe và tinh thần của họ có nguy cơ bạo loạn bất cứ lúc nào.

Có một ngã ba ở con đường phía trước.

Đô đốc Safire không tìm thấy vị trí tương ứng trên bản đồ, ông cau mày nhìn Lộ Viễn bên cạnh, hỏi: "Cậu từng đến đây chưa?"

Lộ Viễn lắc đầu: "Tôi chưa từng đến đây, nhưng tôi nghĩ chúng ta nên đi bên trái."

Câu trả lời của cậu rõ ràng có phần không đáng tin cậy. Đô đốc Safire không còn cách nào khác là ra lệnh cho đội trinh sát sử dụng cảm biến nhiệt độ để tiến hành dò xét từ phía xa, kết quả là ông phát hiện bên trái có nhiều chấm đỏ dày đặc, còn bên phải chỉ có một vài chấm đỏ rải rác.

Justu nói: "Bên phải dị nhân số lượng hình như ít hơn. Chúng ta nên đi hướng nào đây?"

Faus ngắt lời: "Ngươi nói bên phải dị nhân ít hơn. Vậy còn phân vân đi bên phải hay bên trái làm gì?!"

Justus lạnh lùng nói: "Ít hơn không có nghĩa là an toàn, nhiều hơn không có nghĩa là nguy hiểm."

Trực giác mách bảo anh rằng tốt hơn hết là nên tin vào lời của Lộ Viễn.

Faus nghe xong, hơi khử động ngón tay, xoay tròn súng trên đầu ngón tay nói: "Nếu vậy, chúng ta hãy chia quân thành hai nhóm, các ngươi đi bên trái, chúng ta đi bên phải xem ai an toàn hơn."

Đô đốc Safire cau mày nói: "Faus! Không ai được phép dẫn đội ra khỏi khu rừng rậm nếu không có lệnh của tôi, kể cả là cậu!"

Quân đội của bọn họ vốn đã thiếu nhân lực, bất kỳ sự phân tán nào cũng sẽ dẫn tới cái chết. Đô đốc Safari, dù tính tình tốt đến đâu, cũng không khỏi tức giận vào lúc này.

Cuối cùng, Lộ Viễn mở miệng xoa dịu tình hình: "Không sao đâu, dù sao tôi cũng đoán được lộ trình rồi. Nếu thiết bị hiển thị bên phải có ít dị nhân hơn, chúng ta đi bên phải thôi."

Tác giả có lời muốn nói:
Tác giả: Tại sao bạn nghĩ bạn nên đi bên trái?
Lộ Viễn: (〃'▽'〃) Bên trái tốt và bên phải xấu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co