Truyen3h.Co

Trung Toc Toi Den Tu Phuong Xa



- chương này cái chỗ tả cảnh mọi người hiểu sơ thôi nhé đừng đọc kĩ chi cho nhức đầu nha, t ngồi edit muốn xỉu mà chả biết ghi sao cho đúng nữa.

Lộ Viễn vừa rồi nói đi về phía bên trái, thuần túy là vì phong kiến mê tín, nhưng quân Trùng tộc đương nhiên sẽ không tin bên trái có vận may, bên phải là vận rủi. Đường bên phải có ít dị nhân hơn, nhìn có vẻ an toàn hơn, dù sao mọi người đều không biết tình huống cụ thể cả hai đường như thế nào, nên chỉ có thể tin tưởng vào thiết bị.

Lộ Viễn đã nói lời này, không cần tranh cãi nữa, Đô đốc Safire cân nhắc trái phải một hồi, cuối cùng ra lệnh cho quân đội tiến về phía bên phải, tuy nhiên, vừa bước vào con đường sâu, bọn họ đã nhạy bén nhận thức được rằng có điều gì đó không ổn.

Rất là kì lạ, xung quanh quá mức yên tĩnh.

Loại im lặng này không phải là loại im lặng không phát ra âm thanh, mà là một loại im lặng chết chóc, tĩnh mịch, bọn họ thậm chí có thể nghe thấy tiếng tim mình đang đập và tiếng máu đang chậm rãi chảy xuôi bên trong cơ thể.

Cuối con đường tối đen như mực, sương mù xung quanh chợt dâng lên, ngay cả cảnh vật phía trước cũng khó nhìn thấy, những cây cổ thụ che khuất bầu trời và ánh nắng, cành cây mọc xum xuê, ẩn mình trong bóng tối mà vặn vẹo, khiến hình dáng của chúng trông quái đản và kì dị.

"Kẹt——"
"Kẹt——"

Phía trước đột nhiên vang lên một tiếng giòn tan, giống như có người đang nhai thứ gì đó, đó có lẽ là một vật cứng như là xương chẳng hạn, điều đó khá đột ngột trong khu rừng đang im lặng một cách chết chóc.

Mọi người nhìn nhau, cảm thấy có gì đó không ổn, nhưng họ chỉ có thể cắn răng tiếp tục tiến về phía trước, nắm chặt khẩu súng năng lượng ánh sáng trong tay, sẵn sàng cho trường hợp khẩn cấp bất cứ lúc nào.

Lộ Viễn có ánh mắt khá tốt lên nhận ra trong đám sương mù hình như có một con chim đen to lớn đang quay lưng về phía bọn họ đang cúi đầu ăn thứ gì đó, những chiếc lông vũ có màu lốm đốm trải dài đến cổ thì biết mất, thay vào đó là một cái đầu có mái tóc dài màu đen, nếu bỏ qua bàn chân và phần thân dưới của con chim, thì nhìn nó rất giống một con người đang quay lưng lại với bọn họ.

Lộ Viễn trong lòng không khỏi có chút cảm khái: Đây là cái quái gì vậy? !
Justu lặng lẽ nắm lấy tay Lộ Viễn, trực tiếp kéo cậu về phía sau, đồng thời giơ tay ra hiệu cho đội phía sau ngừng tiến lên, lập tức quay lại ngã ba.

Tất cả họ đều nhận thấy con chim lạ có điều gì đó không ổn, ngay cả Faus cũng không phát ra âm thanh nào, hắn ta ra hiệu cho người của mình với khuôn mặt u ám rút lui theo cùng một lộ trình mà không gây ra bất kỳ âm thanh nào.

Đội ngũ này đều là những trùng cái quân nhân được huấn luyện bài bản, nhìn thấy cảnh này, họ lập tức cầm súng từ từ rút lui, tuy nhiên, đúng lúc này, trong không trung đột nhiên vang lên một âm thanh giòn tan, khiến tất cả đều sững sờ——

"Tách!"

Chỉ thấy phóng viên Maus của Star Network lúc nào đang giơ máy ảnh lên, chỉ vào con chim lạ ở phía xa và bấm chụp, ánh sáng lóe lên, ở trong sương mù mờ ảo có vẻ đột ngột.

Con chim lạ ở đằng xa không biết có để ý tới không, nó cúi đầu ăn một lúc rồi mới từ từ quay đầu lại nhìn sang, khuôn mặt của nó khiến tất cả trùng đều phải há hốc mồm.

Chỉ thấy đôi mắt của loài chim lạ này mỏng và hếch lên, phủ một lớp lông mi dày, mũi của nó không chỉ có hai lỗ như loài chim bình thường mà có sống mũi cao như con người, mỏ của nó ngắn, nhọn và mỏng. Chiếc cổ dài không có lông, nhưng lại mọc đầy những khối u màu đỏ, mái tóc dài trên đỉnh đầu buông xõa, che mất một nửa, trông giống như mặt người, khiến người ta tê cả da đầu.

"Kkeke~"

Con chim kỳ lạ đột nhiên phát ra một tiếng cười the thé từ trong cổ họng, vang vọng không ngừng trong khu rừng rậm rạp, sau đó nó dang rộng đôi cánh dài vài mét, bay thẳng về phía đám người Lộ Viễn.

Đô đốc Safire nhìn thấy cảnh này sắc mặt hơi thay đổi, nghiêm nghị nói: "Không được manh động! Mau rút lui! Đó là dị nhân cao cấp T4!"

Những dị nhân được biết đến tới nay ở Đế chế Sallylan chỉ là T2, nhưng con chim khổng lồ trước mặt họ đã có trí thông minh và cấp độ thấp nhất là T4!

Cả đội thấy vậy lập tức quay người rút lui, bắn súng ngăn chặn, tuy nhiên đã quá muộn, con chim khổng lồ đã vỗ cánh lao tới, móng vuốt cứng như thép trực tiếp tóm lấy hai trùng cái quân nhân và bay lên trời.

"Bằng--!"
"Bằng--!"

Lộ Viễn và Justu giơ súng gần như cùng một lúc, bắn mấy phát vào mắt con chim, tuy không bắn trúng nhưng vẫn khiến con chim lạ đau đớn, thả lỏng móng vuốt, buông hai người lính kia ra.

"Đội hai và đội ba bảo vệ trang bị lập tức rút lui! Đội thứ nhất ở lại!"

Vào thời điểm quan trọng, Đô đốc Safire dứt khoát yêu cầu đội hộ tống giáo sư và thiết bị đi trước, ông dang rộng đôi cánh phía sau ra và cùng các thành viên trong đội bay lên trời để chặn lại con chim lạ.

Justu trực tiếp ném băng đạn dự trữ cho Lộ Viễn, đẩy cậu ra sau, trầm giọng thúc giục: "Mau cùng bọn họ rút lui! Sau này tôi sẽ tìm ngài!"

Nói xong, anh dang rộng đôi cánh bạc sau lưng, thân hình nhanh chóng bay lên trời, tiến vào trạng thái bán côn trùng, bắt đầu chiến đấu với con chim mặt người kỳ lạ.

Lộ Viễn biết võ lực của mình không cao, ở lại chỉ gây thêm phiền phức nên chỉ có thể giúp cả đội cùng nhau rút lui. Cậu quay lại thì thấy phóng viên Star Network không sợ chết vẫn đang chụp ảnh bầu trời, gân xanh nổi lên trên trán, cậu đá mạnh vào mông anh ga: "Tao bắn mẹ mày! Chạy mau!!"

Vừa rồi chính anh ta đã chụp ảnh con chim phá vỡ sự im lặng, Lộ Viễn bây giờ chỉ muốn tát chết anh ta!

Phóng viên Maus sẵn sàng liều mạng để có thể moi được tin tức mới, hiển nhiên anh ta không sợ con chim lạ kia, tuy nhiên, khi bị Lộ Viễn đá ngã vật xuống đất, anh ta vẫn thức thời cầm chiếc máy ảnh quý giá cùng đội ngũ rút lui sang đường bên trái.

Trùng tộc phương bắc vẫn bất động, ánh mắt bọn họ lạnh lùng và thờ ơ. Niềm tin mà họ được giáo dục từ khi còn nhỏ hoàn toàn khác với niềm tin của trùng phương Tây, bọn họ tin vào sự khôn ngoan, tự bảo vệ mình và đặt lợi ích lên hàng đầu, cũng giống như hàng chục nghìn năm về trước, khi họ chưa tách rời khỏi phương Tây cũng giống như vậy, biết phía trước chính là nguy hiểm, lao vào chẳng khác nào tìm đến cái chết, bọn họ sẽ không hành động thiếu suy nghĩ.

Một trong những trùng cái quân nhân nhìn Faus, ngập ngừng hỏi: "Thủ lĩnh, chúng ta nên rút lui hay tiến lên hỗ trợ?"

Faus không nói gì, sắc mặt âm trầm xấu xí, Tây Bắc luôn đối địch với nhau từ lâu, không lén lút ngán chân nhau đã là tốt lắm rồi, làm sao có thể đi lên giúp đỡ, mạo hiểm mạng sống binh lực đội mình để cứu những quý tộc phương Tây đạo đức giả đó, hành động như vậy đúng là ngu ngốc!

Nhưng con đường bên phải này là Faus lựa chọn, nếu không đối phó với con chim lạ trước mặt, chẳng phải đang chứng tỏ việc Lộ Viễn lựa chọn con đường bên trái mới đúng sao? Hắn nuốt không trôi điều này!

"Mẹ kiếp lên cho ta!"

Faus nghiến răng nghiến lợi nói ra những lời này, đôi cánh đen tuyền phía sau đột nhiên xòe ra, tạo ra một cơn gió lạnh ùa tới, móng tay trên tay hắn đột nhiên sưng lên, phủ một lớp vảy cứng và sắc bén, dẫn đầu bay lên tham chiến..

Sau khi nghe được mệnh lệnh của thủ lĩnh, những trùng cái quân nhân phương Bắc còn lại cau mày, do dự một chút, sau đó dang rộng đôi cánh tiến vào trạng thái bán côn trùng, theo sát tiến lên hỗ trợ.

Khi những đôi cánh đen tuyền sải rộng trên bầu trời, tất cả bọn họ dường như đã từ bỏ tin ngưỡng của mình trong nhiều năm, khi vùng đất này chưa hoàn toàn bị chia cắt, tổ tiên của bọn họ cũng đã sát cánh cùng nhau chiến đấu như thế này, tình bạn lúc đó không phân biệt màu da, cũng không phân biệt cao thấp sang hèn.

Nếu số phận đã an bài tôi sẽ phải chết.

Không cần phải chôn bằng vàng hay bạc, không cần trang điểm bằng quần áo đẹp.

Xin hãy cho tôi một đôi cánh hoàn mỹ,

Cánh phải màu đen, cánh trái màu trắng,

Sau đó lập một tấm bia đá để tôi ghi lại những chiến công đã đạt được trong quá khứ.

Bằng cách này, khi đi ngủ, tôi sẽ không quên những người đồng đội cũ của mình.

Có rất nhiều trùng cái quân nhân phương Bắc, bản chất họ rất là hiếu chiến, sau khi gia nhập chiến trường, rõ ràng đã lật ngược tình thế, giảm bớt một phần áp lực cho phía Justu, tuy nhiên, con chim lạ rất to lớn và thực sự khó đối phó, vì vậy vẫn còn khá khó khăn để ngăn chặn nó.

Đô đốc Safire hiển nhiên không ngờ rằng Faus sẽ đến giúp đỡ, ông ngạc nhiên nhìn họ, cau mày nói: "Nếu thêm mười phút nữa, chúng ta vẫn không xử lý được, thì lập tức rút lui! Đừng lãng phí mạng sống của các ngươi! !"

Theo ước tính của Đô đốc Safire, mười phút là đủ để mấy trùng kia rút lui đến nơi an toàn, tuy nhiên điều ông không ngờ tới là đường bên trái có một đàn kiến bay khổng lồ dày đặc. cũng không khá hơn mấy so với những gì họ gặp ở bên phải, trực tiếp ép đám người Lộ Viễn phải quay lại con đường lúc nãy.

"Oh SHIT!"

Lộ Viễn nhìn đàn kiến bay đông đảo trước mặt, không khỏi lớn tiếng chửi rủa, con kiến bay biến dị này kích thước to bằng nắm tay của người lớn, chất nhầy có tính ăn mòn, làm tê liệt, sẽ giết chết người trong vòng mười giây, nó có thể nhai nát con người thành những bộ xương trong tích tắc.

Khi Lộ Viễn lưu lạc ở trong rừng rậm, cậu đã từng nhìn thấy những con kiến bay này đi săn những con mồi to gấp trăm lần bọn chúng, lên khi nhìn thấy những con kiến này thì cậu đều đi đường vòng, nhưng sao hôm nay đột nhiên lại nhiều như vậy?

Các trùng cái quân nhân chịu trách nhiệm bảo vệ, nhìn thấy cảnh tượng này ngay lập tức bổ sung băng đạn, nhắm lên không và bắn điên cuồng, tuy nhiên, lũ kiến bay cứ lần lượt lao lên và dường như không thể giết hết bọn chúng.

Một vị giáo sư già mặc đồ bảo hộ nhìn thấy kiến bay ngày càng nhiều, ông nhanh chóng mở hộp dụng cụ ra, lo lắng hét lên với mọi người: "Trong hộp dụng cụ có một ngọn đuốc! Nhanh chóng đốt lửa thiêu chúng đi!"

Không biết vì lí do gì, mà những con kiến bay này không tấn công Lộ Viễn, khi nghe thấy có đuốc trong hộp dụng cụ, cậu lập tức leo lên xe tải, lấy ra một đống cây đuốc, ném từng cái một về phía những trùng cái quân nhân đang bắn súng: " Dùng đuốc đốt chúng đi!"

Công kích bằng lửa hiển nhiên so với đạn năng lượng ánh sáng hiệu quả hơn nhiều, những trùng cái quân nhân nghe xong liền cầm lấy cây đuốc đã đốt lửa nhắm vào không trung phun ra từng mảng lửa, trong không khí lập tức tràn ngập mùi khét lẹt, kiến bay đều bị nướng thành than..

Đội trưởng của đội hai hình như đã nhận ra điều gì đó, đột nhiên cau mày nói: "Không! bọn chúng còn có một con kiến chúa đang điều khiển phía sau!"

Nhìn theo đàn kiến bay dày đặc, ở phía xa nhìn thấy một con kiến trắng khổng lồ lặng lẽ nằm trên mặt đất, thân hình hơi vặn vẹo, phía dưới là một khối trứng kiến dày đặc, mỗi giờ mỗi phút đều có kiến mới nở ra.

Kiến chúa được bảo vệ chặt chẽ ở chính giữa bởi một đàn kiến bay cấp cao, nó đang "siêng năng" thực hiện công việc đẻ trứng, tốc độ sinh nở của nó hiển nhiên là nhanh hơn tốc độ tiêu diệt của đuốc lửa, trùng cái bên mình sắp không chịu được nữa rồi.

Lộ Viễn nghĩ thầm, thảo nào đốt bao nhiêu cũng không hết, hóa ra là "nạp" không giới hạn. Những con kiến bay này nước bọt của chúng có thể làm tê liệt con mồi, sau khi bị cắn tứ chi sẽ nhanh chóng cứng đờ, rất nhiều trùng cái quân nhân đã bị cắn, nếu cứ tiếp tục như vậy thì chẳng bao lâu nữa cả đội sẽ bị tê liệt.

Lộ Viễn ngước mắt nhìn kiến chúa, trực tiếp rút súng năng lượng ánh sáng từ thắt lưng ra bắn, tuy nhiên, làn da của kiến chúa có khả năng phòng ngự cực kỳ tốt, đạn năng lượng ánh sáng không thể gây ra bất kỳ tổn thương nào cho kiến chúa.

Lộ Viễn nghiến răng nghiến lợi, nhặt đuốc lửa duy nhất còn sót lại trong hộp dụng cụ, đợi lúc không ai chú ý lập tức chạy về phía kiến chúa. Những con kiến bay đó sẽ không tấn công Lộ Viễn, nhưng khi chúng bay với số lượng quá nhiều sẽ quệt trúng cậu, bọn nó chả khác gì một con dao, khiến cậu đau đớn.

Phía sau có người gọi Lộ Viễn: "Ngươi làm gì vậy! Nguy hiểm! Mau quay lại!"

Lộ Viễn mắt điếc làm ngơ, dùng tay áo che miệng mũi, dùng đuốc lửa xua đuổi đám kiến bay khổng lồ, chật vật chạy về phía kiến chúa.

Kiến chúa là vua của toàn bộ đàn kiến bay, nhưng nó không có sức mạnh tấn công nào ngoại trừ việc đẻ trứng, súng đã hết đạn, Lộ Viễn chỉ có thể dùng con dao găm quân sự, nghiến răng nhắm thẳng vào đầu của kiến chúa đâm vào——

"Nứt!"

Đầu của kiến chúa không sao, nhưng mũi dao đã bị gãy, toàn bộ lòng bàn tay của Lộ Viễn bị dao găm cào xước vì lực quá mạnh, máu chảy xuống lưỡi dao, thấm vào da của kiến chúa.

"Éccccc-!!"

Đúng lúc này, một chuyện đáng kinh ngạc đã xảy ra, con kiến chúa vốn dĩ đang yên lành đẻ trứng đột nhiên phát ra một tiếng kêu chói tai đầy đau đớn, vùng vẫy một cách tuyệt vọng và có khói bốc ra từ đầu.

Nó đang triệu tập người của mình để giết Lộ Viễn, nhưng ngay khi những con kiến bay đó đến gần cậu, bọn chúng tỏ ra sợ hãi trước vết máu trên cơ thể Lộ Viễn và tránh xa, tạo thành một vòng tròn trên không vây xung quanh cậu.

Lúc này Lộ Viễn mới ý thức được, bọn chúng tựa hồ sợ máu của cậu, Lộ Viễn trực tiếp dùng dao găm cắt vào lòng bàn tay mình, sau đó cầm con dao đẫm máu đâm thật mạnh vào kiến chúa——

"phụt!"

Máu của Lộ Viễn có tác dụng ăn mòn kiến chúa, lần này con dao găm không bị cản trở, đâm thẳng vào đầu nó, một tiếng kêu chói tai vang vọng khắp khu rừng, khiến màng nhĩ của Lộ Viễn đau nhức, đàn kiến bay lập tức bay tán loạn không dấu vết biến mất trong tích tắc.

Còn con chim lạ đang chiến đấu với Justu và những người khác trên bầu trời không biết nó cảm nhận được điều gì, đột nhiên trở nên mất kiên nhẫn, đập mạnh đôi cánh dài vài mét của mình tát xuống những trùng cái quân nhân xung quanh, bay về phía Lộ Viễn.

Trong khu rừng rậm rạp, trứng kiến bay đột biến là món ngon tuyệt vời của loài chim, con kiến chúa mười nghìn năm tuổi đã chết, những quả trứng bên dưới cơ thể nó tự nhiên mất đi nơi trú ẩn.

Con chim mặt người lại phát ra tiếng cười yếu ớt như ma quái từ cổ họng của nó, trông như đang chuẩn bị mở tiệc ăn mừng.

Justu nhìn theo hướng con chim bay đi thì phát hiện Lộ Viễn đang ở trong đàn kiến bay, đồng tử của anh co rút lại, Justu dang rộng đôi cánh bạc phía sau ra, lao về phía trước nhằm cứu Lộ Viễn đi, tuy nhiên, con chim mặt người còn nhanh hơn, móng vuốt của nó hất văng Justu bay lên không trung, rồi nhanh chóng lao tới trước mặt Lộ Viễn.

"!!!"

Khi Lộ Viễn nhìn thấy con quái vật đả thương Justu, đôi mắt của cậu mở to vì kinh ngạc đồng thời toàn thân Lộ Viễn tràn ngập sự tức giận!

Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, Lộ Viễn đột nhiên bước về phía trước với tốc độ cực nhanh, né đòn tấn công bằng mỏ sắc bén của con chim mặt người kỳ lạ, trực tiếp tóm lấy cổ nó, dùng con dao găm dính máu cắt vào cổ của nó, trong nháy mắt máu phun ra tung tóe, văng ra khắp người Lộ Viễn.

Con chim mặt người hiển nhiên không ngờ rằng nó sẽ bị một con dao găm bình thường làm bị thương, cổ họng nó bị máu của Lộ Viễn ăn mòn, từng đợt khói xanh phun ra, lúc này nó mới phản ứng lại và bắt đầu đập cánh dữ dội, phát ra một tiếng kêu ngắn đầy đau đớn. Những móng vuốt sắc nhọn trực tiếp cào vào cánh tay phải của Lộ Viễn.

Tuy nhiên, một chiêu này chẳng khác nào làm kẻ địch bị thương tám trăm, tổn thương chính mình một vạn, máu của Lộ Viễn sẽ chỉ khiến nó cảm thấy đau đớn hơn mà thôi. Lộ Viễn túm chặt cổ con chim lạ vật nó xuống đất, nhắm vào cổ nó đâm từng nhát, vừa đâm vừa giận dữ chửi bới:

"Tao đụ mẹ mày! tao vừa mới tìm được vợ! Thương còn không hết! Sao mày dám đánh hả!! Lớn lên bộ dạng như chim mặt người xấu xí thế kia mà còn dám ra ngoài hù dọa người khác! Sao không ở trong tổ đến chết luôn đi ?"

Lộ Viễn nửa khuôn mặt đầy máu, vẻ mặt lạnh lùng, vừa dùng dao đâm vừa chửi bới, nhìn chả khác gì một con quỷ, những trùng cái quân nhân bên cạnh vốn muốn lao tới giúp đỡ đều bị dọa sợ hãi, ánh mắt dại ra nhìn cảnh tượng trước mắt, gian nan nuốt nước miếng: này trùng cũng quá là hung tàn rồi!

Chỉ có mỗi phóng viên Maus là hưng phấn giơ máy ảnh lên chụp liên hồi, nào là Kiến bay khổng lồ, chim lạ lông dài, toàn là chủ đề cực hot! Khi trở về đăng mấy cái này lên StarNet không bùng nổ truyền thông mới lạ!

Lộ Viễn đâm liên tiếp hơn chục nhát cho đến khi con dao găm gãy làm tư không dùng được nữa, sau đó cậu đứng dậy từ dưới đất lên thở hổn hển, con chim lạ đã chết, toàn thân bị đâm thành một cái rỗ.

Lôi ném con dao găm gãy trong tay đi, tâm trí đang bị cơn tức giận lấn át cuối cùng cũng bình tĩnh lại, lúc này mới nhớ tới phải đi xem Justu thế nào rồi.

Justu đã chiến đấu quá lâu nên đã kiệt sức, thậm chí còn không còn sức để bay. Ngực và bụng có vài vết cào sâu, da thịt lộ ra bên ngoài nhìn rất là đáng sợ, bộ quân phục trên người anh ướt đẫm máu, biến thành màu đỏ sậm kinh người.

Lộ Viễn nhìn thấy cảnh tượng này thì giật thót, nhanh chóng đỡ anh lên khỏi mặt đất: "Justu?!"

Vết thương của Justu nghiêm trọng đến mức ngay cả đôi cánh bạc phía sau cũng lặng lẽ thu lại. sắc mặt anh tái nhợt nhìn Lộ Viễn, thấy cậu không sao, lúc này Justu mới thở phào nhẹ nhõm, cau mày lắc đầu: "Anh không sao..."

Trong đội có bác sĩ quân y, tướng quân Safire thấy vậy liền nhanh chóng phái họ đến chữa trị vết thương cho Justu, Lộ Viễn không còn cách nào khác đành phải lui ra ngoài nhường vị trí, tuy nhiên, vừa đứng dậy khỏi mặt đất, tầm nhìn trước mắt đột nhiên tối sầm lại, khiến cậu phải loạng choạng khi đứng dậy.

Bác sĩ quân y nhìn thấy vậy thì kêu lên, nhanh chóng đỡ lấy Lộ Viễn: "Ngài không sao chứ?!"

Lộ Viễn cố gắng đứng thẳng, lắc đầu thật mạnh: "Không...không sao đâu...tôi chỉ hơi..."

Bác sĩ quân y: "Ngài làm sao cơ?"

Choáng.

Lộ Viễn còn chưa nói xong đã nhắm mắt ngất đi, quân y theo bản năng đỡ lấy cậu, sau đó phát hiện trên bả vai và sau lưng Lộ Viễn đều có vết cào kinh người, hắn ta nhanh chóng lo lắng hét lên: "Mau đem hộp thuốc tới đây! Có một người bị thương ở đây!"

Mấy người đứng đầu bên đội quân y đều biết thân phận trùng đực của Lộ Viễn, khi nghe tin cậu bị thương, sắc mặt bộ họ đều biến sắc, nhanh chóng kéo y binh đến chữa trị vết thương, có thể tưởng tượng, cảnh tượng trở nên hỗn loạn đến cỡ nào.

Tuy nhiên, Lộ Viễn không biết điều này, cậu chỉ cảm thấy bản thân đã ngủ rất lâu, trong giấc mơ, anh nhìn thấy một chiếc xe buýt màu vàng đang chạy chậm trên đường núi, đường gập ghềnh, lắc lư, điều đó làm cậu giật mình tỉnh dậy.

Lộ Viễn ngơ ngác mở mắt ra, phát hiện mình đang ở trong một căn lều quân đội màu xanh lá cây, phía dưới có đệm hơi êm ái, chỉ cần cử động đầu ngón tay một chút, bả vai sẽ truyền đến cơn tê dại.

Justu đã thức suốt đêm để trông chừng cậu, khi phát hiện Lộ Viễn đã tỉnh, anh nhanh chóng ngồi dậy khỏi mặt đất, sờ trán cậu để kiểm tra nhiệt độ, cau mày lo lắng hỏi: "Sao rồi? Em có cảm thấy khó chịu ở đâu không?"

Lộ Viễn vẫn có chút mơ hồ, phải mất mấy giây mới hiểu được ý tứ trong lời nói của Justu, chậm rãi hỏi: "Em đang ở đâu..."

Justu thấp giọng giải thích: "Trong lều, chúng ta cách trung tâm rừng rậm không xa, sáng mai đi thêm một chút nữa là có thể đến đích."

Trong khoảng thời gian Lộ Viễn bất tỉnh, Đô đốc Safire lo lắng đứng yên tại chỗ sẽ thu hút những dị nhân khác nên không ngừng tiến về phía trước với tốc độ cao, may mắn là trên đường đi cho đến tận đêm khuya, cả đội đều không gặp quá nhiều nguy hiểm, còn tìm được nơi an toàn để cắm trại và nghỉ ngơi.

Lộ Viễn cúi đầu nhìn mình, phát hiện cả phần thân trên đều quấn một vòng băng gạc, vết thương hiển nhiên đã được băng bó. Cậu lại ngẩng đầu lên nhìn Justu, chỉ thấy anh chỉ mặc một chiếc áo sơ mi trắng rộng thùng thình, qua cổ áo, cậu mơ hồ có thể nhìn thấy lớp gạc dày bên trong, thậm chí còn vệt máu thấm ra bên ngoài.

Vết thương của Justu rõ ràng nghiêm trọng hơn nhiều.

Lộ Viễn cau mày, từ trên giường ngồi dậy: "Vết thương của anh thế nào rồi?"

Justu lắc đầu: "Tôi ổn."

Nói xong, Anh nửa quỳ bên giường, kiểm tra vết thương trên lưng Lộ Viễn, phát hiện băng gạc không có máu ra ngoài, lúc này mới quay đầu lại hôn lên má Lộ Viễn, đó là một nụ hôn khá là lạnh, thanh âm của anh mơ hồ nói: "Thưa ngài, tôi phải nói rằng tôi rất hối hận khi đưa ngài đến đây..."

Đi sâu vào trong rừng rậm nguy hiểm đến mức ngay cả những chiến binh cấp S mạnh mẽ cũng khó có thể tự bảo vệ mình trong hoàn cảnh này chứ đừng nói đến việc bảo vệ người khác. Justu cứ nhớ mãi cái cảnh bị tập kích vào ngày hôm qua, trong đầu tưởng tượng ra ngàng khả năng, phát hiện kết quả tốt nhất chính là anh và Lộ Viễn cùng chết, trừ nó ra hoàn toàn không có khả năng trốn thoát.

Chết cùng nhau...

Những lời nói tàn nhẫn này khiến Justu cảm động nhưng anh không thể chịu đựng được, anh mong muốn được ở bên người kia mãi mãi nhưng lại không muốn gây ra bất kỳ tổn thương nào cho người ấy. Lúc này Justu mới phát hiện ra rằng, anh vẫn luôn hy vọng Lộ Viễn có thể sống tốt, cho dù cuộc sống này không có sự tham gia của anh đi chăng nữa.

Lộ Viễn nhận ra Justu tựa hồ đang tự trách bản thân, cậu im lặng một lát rồi nói: "...nhưng cho đến hiện tại em vẫn không hối hận."

Justu lặng lẽ nhìn cậu bằng đôi mắt đỏ thẫm, như thể anh đã đoán trước cậu sẽ nói như vậy, nhưng anh vẫn không nói gì: "Em muốn biết bản thân đến từ đâu, đúng không?"

Mà có lẽ nơi đó còn có thể được gọi là nhà.

Justu là một trong những nhân chứng đã đích thân đưa Lộ Viễn rời khỏi rừng rậm, anh biết rõ lai lịch đặc biệt của đối phương hơn bất kỳ loài trùng nào khác. Lộ Viễn hoàn toàn không thuộc về Sallyland, cậu là một vị khách đến từ một đất nước xa lạ, ngoài trừ điều này ra Justu không thể nghĩ tới Khả năng thứ hai nào khác.

Trên thực tế, Justu không sợ Lộ Viễn sẽ lấy một thư hầu khác.

Anh chỉ muốn giúp đối phương tìm lại quê hương của mình,
Thế nên dù biết là không nên nhưng anh vẫn dẫn đường...

Chỉ thế mà thôi.

Nhưng Lộ Viễn lại lắc đầu: "Đã không còn quan trọng nữa, Justu."

Có thể trở về hay không điều đó đã không còn quan trọng với Lộ Viễn nữa, cậu tới đây chỉ là muốn bảo vệ Justu an toàn, cho dù không thể bảo vệ anh đi chăng nữa, được đi cùng chăm sóc anh, vậy cũng đủ rồi.

"Em chỉ lo lắng cho sự an toàn của anh, chỉ thế thôi."

Lúc cậu có ý muốn cắm rễ tại đây thì nơi ước muốn trở về đã không còn quan trọng nữa rồi.

Justus cau mày khi nghe điều này: "Nhưng tôi chắc chắn rằng em dường như đang tìm kiếm thứ gì đó."

Lộ Viễn không có trả lời ngay, mà là suy nghĩ một lát mới nói: "Em đang tìm những người bạn đồng hành, muốn xác nhận xem bọn họ có còn sống hay không."

Justus cau mày khi nghe điều này: "Em còn có những bạn đồng hành khác nữa sao?"

Lộ Viễn ừ một tiếng: "Nếu em có thể sống sót ra khỏi rừng rậm, có lẽ bọn họ cũng có thể."

Justu không muốn đả kích Lộ Viễn, nhưng cũng chỉ có thể ăn ngay nói thật, thâm ý nói: "Có lẽ sẽ gặp chút khó khăn, thưa ngài, dù sao không phải trùng đực nào cũng có thể chiến đấu như ngài."

Không phải trùng đực nào cũng có thể dùng tay không giết chết hai dị nhân cấp T4, năng lực này vốn đã mạnh mẽ đến mức có chút dị thường.

Lộ Viễn không biết Justu đang nghĩ gì, cậu nằm xuống đệm hơi, nhường ra một góc ra hiệu cho Justu nằm xuống: "Muộn rồi, đi ngủ đi. Lần sau nếu gặp loại chuyện này, anh không cần phải thức cả đêm trông chừng em đâu, anh cứ về lều mà ngủ đi."

Thấy vết thương của Lộ Viễn không còn nghiêm trọng nữa, Justu rốt cuộc cũng thả lỏng thần kinh căng thẳng, lặng lẽ nằm trên giường với cậu, để nguyên quần áo mà ngủ, nghe vậy thì nhắm mắt lại, bất lực nói: "Thưa ngài, đây là lều của tôi." ."

Trong doanh trại chỉ có tướng quân mới được ở một mình trong lều, phụ tá và binh lính ngủ cùng nhau trong lều tập thể, Justu đơn giản là nhường giường của mình cho Lộ Viễn.

Lộ Viễn: "...Ồ."

Lộ Viễn không hề xấu hổ chút nào, trực tiếp nhắm mắt đi ngủ.

Sau một trận chiến quy mô lớn, tinh thần của các trùng cái quân nhân rất dễ rơi vào tình trạng bạo loạn, đặc biệt khi họ ngày càng tiến gần đến trung tâm của Nguyên thạch, nhiều trùng cái quân nhân trong đội đang phải chịu đựng những cơn đau đầu, thậm chí Những trùng cái phương Bắc với thể chất cường tráng cũng sắp không chịu nổi nữa rồi.

Sáng sớm hôm sau, cả đội tiếp tục xuất phát, Lộ Viễn nhận thấy rất rõ ràng nhiều thùng cái quân nhân có đôi mắt đỏ ngầu, cả người đều có vẻ cực kỳ cáu kỉnh.

Lộ Viễn theo bản năng nhìn vị giáo sư cùng đi với mình, lớn tiếng hỏi: "Tình hình của bọn họ xem ra không được ổn cho lắm, tới lúc loại bỏ Nguyên Thạch bị ô nhiễm chúng ta phải lam sao đây?"

Lão giáo sư lắc đầu:"Việc loại bỏ nguyên thạch sẽ do bọn ta phụ trách. Tinh thần của mấy trùng cái đó hiện tại rất không ổn định, không thích hợp tới gần nguyên thạch bị ô nhiễm."

Lộ Viễn gật đầu: "Thì ra là như vậy."

Làm cậu cứ thắc mắc vì sao lại đem theo một đám giáo sư già không có khả năng chiến đấu làm gì, thì ra đây chính là mục đích chính.

Đội quân càng tiến sâu vào trong rừng rậm, khung cảnh xung quanh càng trở nên quen thuộc với Lộ Viễn, cậu chỉ dẫn cho Đô đốc Safire một cách có trật tự, lần này không có  trùng nào nói ra lời phản bác, ngay cả Faus cũng hiếm khi tắt lửa.

Trong khoảng thời gian này, họ đã đi qua ba hồ nước và hai đầm lầy, cuối cùng khi mặt trời lặn cả đội đến được một biển hoa hồng rộng lớn ——

Đó là trái tim của toàn bộ Rừng Soritia và là nơi chôn sâu Nguyên thạch.

Mặt trời sắp lặn, bóng dáng của nó từ từ biến mất khỏi đường chân trời, để lại cho thế giới một đám mây màu hồng lộng lẫy. Ánh chạng vạng dần dần tiến đến rìa hoàng hôn, bất đắc dĩ nắm lấy góc áo cố níu lại, rồi nhuộm một màu xanh hồng dịu nhẹ trên nền trời.

Phía dưới là núi hồ vô tận, còn có hàng nghìn cây hoa hồng, gió chiều mang theo hương hoa thổi qua vùng đất rộng lớn hoang vu này, thổi bay vô số cánh hoa nối tiếp nhau, một trận mưa hồng rơi xuống.

Quạ trắng bay khắp trời, hoa hồng mọc hoang dại, bọn chúng đã ở sâu trong khu rừng rậm đã lâu, cùng nhau chứng kiến sự bất tử và thăng trầm của vùng đất này, nhưng vẫn giữ nguyên bản chất như xưa.

Đã lâu lắm rồi ở Sallyland mới nhìn thấy một cảnh tượng đầy sức sống như vậy, cả đội nhìn thấy cảnh này đều bất giác dừng lại bước chân, ngơ ngác nhìn khung cảnh thơm ngát và lộng lẫy trước mặt, không ngờ nơi cất dấu nguyên thạch bị ô nhiễm lại đẹp đến như vậy.

Dụng cụ trong tay một vị giáo sư già dường như cảm nhận được nguồn gốc ô nhiễm, đột nhiên nó kêu bíp bíp hai lần, đèn đỏ bắt đầu nhấp nháy liên tục. Ông ta vô thức nhìn vào dụng cụ và nhìn thấy mũi tên đang chỉ về hướng biển hoa hồng, lão giáo sư bối rối nói với Đô đốc Safire: "Đô đốc, nguồn ô nhiễm thực sự ở đây sao?"

Trong lời nói của vị giáo sư già có chút không tin tưởng, mấy chữ cuối cùng giọng nói của ông bỗng nhiên trở nên khàn khàn, thậm chí còn có chút nghẹn ngào, tay cầm dụng cụ không nhịn được mà run rẩy, trong lúc nhất thời hai mắt đỏ hoe, ông ấy bật khóc như đứa trẻ và nói: "Chúng ta...cuối cùng chúng ta đã tìm thấy nó rồi..."

Sallyland đã hy sinh vô số chiến binh để có thể tìm thấy viên đá cuội nguồn...

Đô đốc Safire nghe vậy thì nhắm mắt lại, im lặng nắm chặt bàn tay, trong lòng cảm thấy một nỗi buồn bã khó tả không thể giải thích được, khuôn mặt của ông vốn dĩ tràn ngập sự mệt mỏi và già nua vì trận chiến thì nay cũng lộ ra vẻ nhẹ nhõm, ông mở mắt ra. Lúc này, ánh mắt ông trở nên kiên định hơn bao giờ hết, đô đốc Safire nhấn mạnh từng chữ ra lệnh: "Tất cả những người bị thương nghỉ ngơi tại chỗ, những người còn lại trong đội sẽ hộ tống thiết bị vào biển hoa cùng với tôi, để loại bỏ nguồn ô nhiễm!"

Lộ Viễn quay lại vị trí cũ, khó tránh khỏi có chút mất tập trung, nghe được mệnh lệnh của Đô đốc Safire, cậu mới phản ứng lại, im lặng đi theo đội ngũ tiến vào biển hoa, tuy nhiên khi quay đầu lại, cậu nhìn thấy Justu cũng đi theo mình, bèn cau mày nói: "Anh không phải đang bị thương sao, còn đi theo em làm gì?!"

Justu sắc mặt vẫn có chút tái nhợt, nhưng ánh mắt vẫn như cũ sắc bén, nghe được lời này anh hơi nhếch môi, vẻ mặt nghiêm túc nói: "Các hạ, hình như ngài cũng là một người bị thương."

Lộ Viễn: "Nhưng ta không phải quân thư, sẽ không bạo loạn tinh thần gây nguy hiểm."

Justu không thèm để ý, anh dùng súng đẩy hoa sang hai bên, bảo vệ cậu ở phía sau: "Không sao, tôi có mang theo thuốc."

Lộ Viễn suy nghĩ, dù sao cậu có pheromone, đến lúc đó cũng có thể giúp Justu, cho nên cậu cũng không phản đối nữa.

Bọn họ đang tiến đến trung tâm của Nguyên Thạch theo hướng chỉ của thiết bị, tuy nhiên, khi khoảng cách ngày càng gần, bức xạ ô nhiễm càng ngày càng mạnh, nhiều trùng cái quân nhân đã bị ảnh hưởng và tụt lại phía sau. Cuối cùng chỉ còn lại một ít người mặc quần áo bảo hộ, giáo sư già và Lộ Viễn mặc quần áo bảo hộ đã nâng cấp nên vẫn có thể tiếp tục tiến về phía trước.

Còn Justu thì.

Lộ Viễn thở hổn hển, quay người nhìn về phía sau, chỉ thấy Justu đang đi theo mình, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, tinh thần rõ ràng đã căng đến cực hạn.

"Justus, đừng đi nữa."

Lộ Viễn bỗng nhiên nói: "Ở đây chờ ta."

Quân thư cấp bậc càng cao thì bị ảnh hưởng càng mạnh, ngay cả Đô đốc Safire cũng không thể kiên trì được, Justu là trùng cái cấp S, nỗi đau sẽ chỉ càng nặng nề hơn.

Justu lắc đầu: "Không sao, cứ tiếp tục đi về phía trước đi, nếu không thể đi được nữa, tôi sẽ dừng lại.

Anh biết đường còn rất xa, nhưng vẫn muốn đi theo, anh vẫn có thể đi theo từng bước một.

Lộ Viễn trầm mặc một lát: "Nếu vậy em đi mười bước, anh mới có thể đi một bước. Nếu anh làm được, khi trở về em sẽ cho anh một thứ."

Justu nhướng mày: "Là gì?"

Lộ Viễn không có nói cho Justu biết: "Trở về anh sẽ biết."

Nói xong, cậu quay người tiếp tục giúp các giáo sư đẩy thiết bị về phía trước, nửa đường nhìn lại thì phát hiện Justu đã tụt lại ở phía sau, ngoan ngoãn đi theo quy định cậu đề ra, cậu đi mười bước mới được phép bước một bước.

Màn đêm dần tối, Lộ Viễn cũng không biết bản thân đã đi bao lâu, chỉ cảm thấy hai chân đều đã tê dại, đúng lúc không thể nhịn được nữa, thì máy dò ô nhiễm đột nhiên phát ra một tiếng bíp thật lớn, âm thanh kêu liên hồi, nhìn thấy cảnh tượng này, mấy vị giáo sư già dừng lại, nằm xuống đất cẩn thận kiểm tra, cuối cùng kinh ngạc nói: "Nguyên thạch ở ngay đây!"

Lộ Viễn kinh ngạc hỏi: "Các ngài chắc chắn chứ?!"

Một vị lão giáo sư nhặt một nhúm đất lên, bật đèn lên, xác nhận lần nữa: "Đúng vậy, Nguyên Thạch được chôn ở đây. Màu sắc của đất gần đó giống hệt như hàng mẫu tròng phòng thí nghiệm!"

Nói xong, bọn họ nhanh chóng lấy xẻng và bom trong hộp dụng cụ ra, cắm xuống đất ra sức đào. Năng lượng ô nhiễm của Nguyên thạch chủ yếu đến từ lõi, chỉ cần lấy lõi ra và phong ấn trong hộp cách ly đặc biệt, sau đó mang về phòng thí nghiệm của Sallylanfa để xử lý thì nhiệm vụ đã thành công hơn một nửa.

Lộ Viễn lấy một cái xẻng trong tay của một người lính, chuẩn bị đào, thì vô tình nhìn phía sau, phát hiện phía sau có một thung lũng thấp, qua ánh trăng mờ ảo, cậu có thể mơ hồ nhìn thấy một khối u ở phía dưới.

Gì?

Lộ Viễn cau mày, lo lắng lại là dị nhân nên mượn một cặp ống nhòm nhìn đêm từ giáo sư bên cạnh để quan sát. Tuy nhiên, khi nhìn xuống thung lũng, cậu lại nhìn thấy một chiếc xe buýt đổ nát, bị bỏ hoang nằm lặng lẽ dưới đáy thung lũng, thân xe buýt đã bị biến dạng nghiêm trọng và phủ một lớp bụi dày, Lộ Viễn điều chỉnh kính thiên văn ở mức tối đa, dù chỉ nhìn thấy một cách mơ hồ, nhưng cậu vẫn có thể nhìn ra một vài chữ to lớn, quanh co trên đó——

Nhóm du lịch vịt vàng nhỏ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co