Truyen3h.Co

Trung Toc Toi Den Tu Phuong Xa


Hàn Yên luôn dấu rất nhiều chuyện ở trong lòng, những chuyện này thường không liên quan gì đến quan hệ giữa người với người, đa số trường hợp đều có liên quan đến lợi ích. Ví dụ như, điều anh đang nghĩ bây giờ không phải là làm thế nào để trở về Trái đất, cũng không phải là “hùng phụ ” và “em trai” đột nhiên xuất hiện, mà là cân nhắc lợi ích của việc kết hôn với Bát hoàng tử

Hàn Yên chậm rãi đi tới trước cửa sổ, đôi giày da dẫm lên sàn nhà không một chút tiếng động, bình tĩnh phân tích ưu nhược điểm của chuyện này.

Được biết, những trùng đực ở Sallyland rất là quý hiếm nên mỗi trùng đực đều phải kết đôi với một bạn đời khi đến tuổi trưởng thành, đây là yêu cầu bắt buộc của Đế quốc. Nói cách khác, cho dù Hàn Yên không kết hôn với Bát hoàng tử, thì sau này đế quốc cũng sẽ ép hắn kết hôn với một trùng cái xa lạ làm thư quân.

Từ chối kết hôn, xúc phạm hoàng gia và gặp vô số rắc rối.

Chấp nhận kết hôn, sẽ trở thành một người thuộc hoàng tộc, không chỉ có thể được miễn một khoản nợ khổng lồ mà còn có thể an cư sống lâu dài trên một ngôi sao hạng nhất và được hưởng vô số tài nguyên.

Đằng nào cũng phải lấy cưới, vậy cớ sao lại không chọn người mang lợi ích lớn nhất?

Không còn nghi ngờ gì nữa về sự lựa chọn của Hàn Yên, Hắn không bao giờ cố gắng thay đổi quy tắc, hắn chỉ lợi dụng những quy tắc đó mà thôi.

Chỉ là không biết Bát hoàng tử tính tình như thế nào? Dáng vẻ như thế nào? Thông tin về đối phương trên Star Network rất ít, Hàn Yên chỉ nghe nói cậu ta lúc còn trẻ trên chiến trường bị thương nên bị què một chân phải, bị giới quý tộ xa lánh, ghét bỏ từ chối kết hôn.

Chân bên phải bị què...

Cậu ta là một kẻ tàn tật...

Hàn Yên chậm rãi dừng lại trước cửa sổ, nhìn chằm chằm vào màn đêm vô tận bên ngoài, hắn nhai đi nhai lại những lời này trong lòng, không biết có ý gì, mà lại mỉm cười.

Hàn Yên phát hiện ra một điểm thú vị, dù ở Trái đất hay ở Sallyland, người khuyết tật sẽ không bao giờ thoát khỏi ánh mắt và cách đối xử kì thị từ những người xung quanh.

Điều này đều luôn đúng với cả con người và côn trùng...

Gió đêm thổi tan mây đen, sương mây từng chút một che khuất mặt trăng, vài tia sáng nhỏ yếu từ trong khe hở những đám mây lọt ra bên ngoài. Hàn Yên dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve mép cửa sổ, nghĩ rằng trên thế giới có thể có vô số quốc gia và chủng tộc khác nhau, nhưng mặt trời và mặt trăng vẫn luôn là độc nhất vô nhị.

Nhưng vấn đề này đối với Hàn Yên quá mức sâu sắc, hắn chỉ có thể đợi sau này từ từ nghiên cứu, cũng đã muộn rồi, cũng nên đi nghỉ ngơi.

Những ngày tiếp theo, Hàn Yên mỗi ngày đều chật vật thích ứng với thế giới xa lạ này, ngược lại, Admont và Johnny đang rất khó thích nghi với Hàn Yên, người bây giờ có chỉ số IQ bình thường.

"Trùng thần ơi, tôi chưa bao giờ nghe nói việc bị máy bay đâm có thể làm đầu óc trở lên thông minh, Chúng ta bây giờ có thể đem Ashya đi đâm thêm lần nữa để trở lại bộ dáng ngu đần như lúc trước được không?"

Johnny ngồi ở trước bàn ăn, ngơ ngác nhìn món thịt hộp sẫm màu trên đĩa, bụng bắt đầu cồn cào kháng nghị. Cậu ta đã ăn đồ hộp ăn liền được nửa tháng trồi, bây giờ nhìn thấy loại đồ ăn này, cậu ta chỉ cảm thấy buồn nôn.

Gia chủ Admont sắc mặt cũng xanh mét, loại đồ ăn có mùi vị rất là khó chịu này rõ ràng là một cực hình rất lớn đối với một trùng đực được chiều chuộng từ bé: "Mày đang nói nhảm cái gì vậy hat? Ashya cuối cùng cũng trở nên thông minh hơn rồi, chúng ta nên vui mừng mới phải!"

Johnny bĩu môi: “Chỉ có thằng ngốc mới cảm thấy vui.”

Ngay lúc đó Hàn Yên cũng vừa mới đi tập thể dục buổi sáng ở bên ngoài về, vừa bước vào cửa đã nghe thấy Johnny và Admont đang ngồi cùng nhau thì thầm chuyện gì đó, sau khi đóng cửa lại, nhẹ nhướng mày hỏi: “Hai người đang nói chuyện gì đấy?"

Johnny và Admont nhìn thấy Hàn Yên về đều giật mình, vội vàng xua tay lắc đầu: "Không có gì, không có gì."

Hàn Yên liếc nhìn bọn họ cũng không nói gì, hắn vốn định lên lầu thay quần áo, nhưng chớt nhớ ra một chuyện, bèn quay lại chỗ hài người kia đang ngồi: “Nhân tiện –”

Johnny và Admont theo phản xạ ngồi thẳng lưng: "Chuyện gì?!"

Cả hai đều cảm thấy rất là căng thẳng, cho rằng Hàn Yên lại muốn làm mấy    cái chuyện "khiến trùng khốn khổ".

Bất quá Hàn Yên chỉ là ném một tấm thẻ tín dụng lên trên bàn, lần đầu tiên báo tin vui: “Trong đó có trợ cấp của đế quốc tháng này. Từ hôm nay trở đi, chúng ta không cần phải ăn đồ ăn nhanh nữa, có thể thay phiên nhau mua đồ ăn về nấu."

Johnny mí mắt giật giật, trong lòng có một loại dự cảm không lành: "Mua đồ về nấu ?"

Hàn Yên ừ một tiếng: “Tôi đã tính toán rồi, không tính tiền điện, tiền thuê nhà, thì tiền trợ cấp chỉ đủ để đặt đồ ăn bên ngoài trong mười ngày. Nhưng nếu mua đồ ăn về nấu, thì có thể duy trì chế độ ăn uống bình thường trong ba mươi ngày."

Admont ngạc nhiên nói: "Nhưng chúng tao không biết nấu ăn!"

Hàn Yên: “Thì giờ đi học là vừa rồi.”

Johnny tức giận đập bàn: "Loại chuyện này chỉ có trùng cái mới làm, ở Sallyland làm gì có chuyện một trùng đực lại đi mua đồ về nấu cơm ?! Tôi thà chết đói chứ không bao giờ nấu cơm!

Hàn Yên bình tĩnh nói: “Vậy cậu đi chết đi.”

Câu trả lời của Hàn Yên vẫn luôn thẳng thắn như vậy, chi phí và kế hoạch ăn uống hắn đã giải thích rõ ràng, còn việc có tuân thủ hay không thì không liên quan gì đến Hàn Yên, dù sao người chết đói cũng không phải là hắn.

Hàn Yên nhìn thời gian, sau đó xoay người đi lên lầu, trước khi rời đi còn bỏ lại một câu: “Buổi chiều tôi phải vào cung dự tiệc, không ăn tối ở nhà, hai người có thể rút thăm để quyết định xem ai sẽ nấu cơm."

"Rầm--"

Jonny và Admon trượt ngã khỏi ghế.

Sau khi Hàn Yên trở về phòng, theo thói quen đăng nhập vào Star Network xem những thứ đăng trên mạng có bán được không, hắn phát hiện bộ thẻ game cao cấp phiên bản giới hạn của Johnny đã bị một người đàn ông giàu mua hết, đồ của Admont cũng vậy hầu hết các mẫu túi da, đồng hồ cao cấp gần như cháy hàng.

Những vật phẩm này đã không còn sản xuất từ lâu và có những người chịu chơi luôn sưu tầm những thứ này. Ngoài ra, hình ảnh sản phẩm mà Hàn Yên chụp rất đẹp hơn nữa còn đính kèm hóa đơn mua hàng từ cửa hàng chính hãng, còn có chương trình khuyến mãi mua hết trọn bộ còn được tặng một món quà nhỏ, nên có thể nói doanh số bán hàng của Hàn Yên gần như cao nhất trong số các sản phẩm cùng loại.

Hiện tại, Hàn Yên đã có 18 triệu tinh tệ trong tài khoản của mình.

Bây giờ đáng lẽ Han yên nên dùng số tiền này để trả nợ, nhưng hắnluôn giỏi trong việc tối đa hóa lợi nhuận, số tiền này sau khi trả nợ sẽ biến mất, nhưng nếu có thể dùng để kinh doanh thì có thể thu được lợi nhuận gấp đôi.

Còn việc kinh doanh cái gì thì...

Hàn Yên còn chưa quyết định, hắn cần phải điều tra thật kỹ.

Buổi chiều, Hàn Yên gói lô hàng xa xỉ cuối cùng vào hộp, nhét một đống đồ chơi làm quà, làm xong công việc trước mắt, thấy trời cũng đã tối nên về phòng tắm rửa thay quần áo, chuẩn bị đi dự tiệc.

Sallyland là một đất nước thuộc chế độ quân chủ, nói cách khác, mạng sống của bạn không nằm trong tay bạn mà nằm trong tay Trùng Đế.

Mặc dù địa vị của trùng đực rất đặc biệt nhưng Han Yên sẽ không lỗ mảng đánh cược mạng sống của mình.  Sau khi tắm xong bước ra khỏi phòng tắm, cẩn thận chọn một bộ lễ phục màu trắng trong tủ ra, rồi đứng trước gương sửa soạn một chút——

Bộ quần áo này khá là đẹp và vừa người.

Sau một thời gian rèn luyện, dáng người gầy gò vốn có của Han Yên rõ ràng đã thay đổi một chút, thân hình không quá cường tráng cũng không quá gầy, mọi thứ đều vừa phải, hắn dùng khăn tắm lau nước trên tóc, sau đó thay quần áo và thắt một cái cà vạt màu xám bạc. sau khi chuẩn bị xong, vẻ ngoài của Hàn Yên giống như con người hắn vậy, nghiêm khắc và lạnh lùng.

Người đàn ông trong gương có vẻ ngoài hiền lành, lịch lãm, mọi tham vọng ngông cuồng đều ẩn dấu sau gọng kính, người ngoài chỉ có thể nhìn thấy nụ cười nhàn nhạt trên môi của hắn, nếu không cẩn thận sẽ rơi vào cái bẫy lúc nào không hay.

Hiện tại, Hàn Yên đang chuẩn bị thương lượng một chuyện lớn...

Bữa tiệc sẽ được tổ chức tại Cung điện Wincketon, là nơi cao quý nhất ở Đế  đô là nơi đại diện cho quyền lực tối cao của hoàng gia. Nghe nói hôm nay là yến tiệc thường niên của quân đội, tướng lĩnh các bộ sẽ từ tinh cầu đóng quân đến tham gia, cho nên cảnh tượng rất hoành tráng.

Yech là quan nội vụ bên cạnh Trùng Đế, nên bắt buộc phải ở gần nhà vua, khi các vị khách lần lượt bước vào đại sảnh, hắn vô thức liếc nhìn sàn nhảy, sau đó khẽ cúi đầu hỏi: “Bệ hạ, Con trai trưởng nhà Admont hôm nay cũng sẽ tham dự yến tiệc, có cần thần gặp mặt chào hỏi không?”

Khi đó Trùng Đế đang đứng trên tầng hai nhìn xuống sảnh tiệc phía dưới, tuy đã hơn trăm tuổi nhưng đây chính là thời kỳ sung sức nhất trong hai trăm năm tuổi thọ của Trùng tộc, nghe được lời này, Trùng Đế dùng đầu ngón tay gõ nhẹ lan can được chạm khắc tinh tế, không chút cảm xúc hỏi: "Con trai cả của gia tộc Admont đến dự tiệc một mình à?"

Yech gật đầu: "Vâng."

Trùng Đế nghe vậy nhắm mắt lại, tựa hồ đang thở dài: “Ta nghe nói đầu óc của hắn ngu ngốc, vậy ngươi xuống đón hắn đi. Nếu không có chuyện gì xảy ra, thì bạn đời của Jayne chính là trùng đực của gia tộc Admont. Thời kỳ động dục của nó không thể trì hoãn hơn được nữa."

Quan nội vụ Yech hiển nhiên biết kết quả sẽ như vậy, cũng không kinh ngạc mấy, hỏi: "Có cần đưa vị kia lên lầu không?"

Trùng Đế khẽ lắc đầu, không lập tức đồng ý: "Chúng ta trước nhìn một chút rồi nói sau."

Nói xong, Trùng Đế không biết nghĩ đến điều gì, lập tức hỏi lại: “Jayne đâu?”

Yech do dự một lát mới nói: "Bát hoàng tử hẳn là ở trong phòng, ngài ấy không thích những dịp như thế này, hiếm khi xuất hiện trong bữa tiệc."

Trùng Đế chỉ nói một câu: "Nó sẽ ra ngoài, dù thế nào đi nữa, Jayne cũng nên xem người bạn đời tương lai của nó trông như thế nào."

Cuối hành lang tầng hai có một phòng khách, chỉ cách nhau một bức tường nhưng lại cách ly hoàn toàn tiếng nhạc và tiếng cười nói bên ngoài sảnh tiệc, giống như một lăng mộ lộng lẫy, không khí chỉ tràn ngập sự im lặng chết chóc và hoang vu.

Khi nội vụ Yech đẩy cửa ra, liền nhìn thấy Bát hoàng tử Jayne đang lặng lẽ ngồi ở bên trong, phần lớn thân thể chìm vào bóng tối trên ghế sofa, bóng đen bao trùm từ mặt đất đến tận chân của Jayne, khiến cậu giống như một pho tượng tượng đá lạnh lẽo.

Thấy vậy, Yech không khỏi bước chậm lại, như đang sợ quấy rầy cái gì đó, thấp giọng hỏi: "Điện hạ, yến tiệc đã bắt đầu, ngài không đi ra ngoài xem một chút sao?"

Trùng ngồi trên ghế sô pha nghe được tiếng nói chuyện lúc này mới quay đầu nhìn về phía nội vụ Yech, ánh mắt bình tĩnh như một vũng nước đọng, ánh sáng từ phía trên chiếu xuống, chiếu sáng khuôn mặt hơi nữ tính của cậu, khuôn mặt cực kì xinh đẹp nhưng có vẻ xanh xao ốm yếu, giọng điệu không cảm xúc hỏi: "Nhìn cái gì?"

“Hay là nói các người muốn tôi xuống đó khiêu vũ?”

Jayne nói xong, nhẹ nhàng vỗ vỗ cái chân què của mình, đầu ngón tay cũng nhợt nhạt gầy gò, thậm chí có thể nhìn thấy nổi những mạch máu xanh lam trên mu bàn tay, lười biếng cụp mắt xuống nói: “Có lẽ tôi làm mấy người thất vọng rồi, sợ rằng tôi không thể nhảy được rồi.”

Lông mi của Jayne cực kỳ dày, khi hạ mắt xuống, tạo thành một cái bóng bên dưới, nó cũng che đi nốt ruồi nhỏ màu đỏ bên dưới mắt cậu.

Nội vụ Yech nghe vậy không khỏi có chút xấu hổ, nhưng vì đã quen với tính cách sáng nắng chiều mưa của đối phương, lên hắn vẫn cố gắng thuyết phục: "Có mấy vị các hạ đang đợi ngài ở bên ngoài, e rằng việc ngài vắng mặt sẽ không được tốt cho lắm."

Jayne thờ ơ, khuôn mặt tuy vẫn còn trẻ, nhưng sâu trong đôi mắt ấy dường như luôn có một cái vực sâu tối tăm đến mức không thể nờ đi, giống như một ngày mưa bất tận, ẩm ướt và mục nát đến mức khiến người ta phải rùng mình khó chịu: “Đây không phải là lần đầu tiên mà ta vắng mặt trong những nhịp như thế này.”

Giọng nói của Jayne rất yếu ớt, dần dần biến mất trong không khí như những gợn sóng.

Nội vụ Yech đáp lời: "Lần này không giống những lần trước, thưa điện hạ, con trai lớn của gia tộc Admont lần này cũng sẽ đến. Nếu không có chuyện gì xảy ra... Điện hạ sẽ kết hôn với vị các hạ đó."

Tin đồn về sự ngu ngốc của Ashya từ lâu đã lan truyền khắp Đế Đô, đặc biệt là lần trước khi nội vụ Yech cùng người hầu đến thăm, khuôn mặt của Hàn yên bị bôi rất nhiều thuốc mỡ, sau khi buổi gặp kết thúc, lập tức có tìn đồn là khuôn mặt của tên ngốc Ashya đã bị hủy hoại.

Một kẻ ngu ngốc và xấu xí, đây là đánh giá của người bên ngoài đối với Hàn Yên.

Jayne đang ở Đế Đô, đương nhiên cũng nghe về chuyện này. Nghe vậy, cậu chậm rãi cử động cái chân què bên phải của mình, không biết nghĩ đến điều gì, một lúc sau mới cụp mắt xuống, cười khúc khích nói: “Không sao, nghe nói hắn là đồ ngốc, rất thích hợp với ta một tên què..." "

Jayne không ngạc nhiên cũng không tức giận, cậu chỉ bình tĩnh chấp nhận số phận của mình.

Nội vụ Yech ngập ngừng muốn nói, nhưng Jayne đã giơ tay ngăn cản, giọng điệu không cảm xúc nói: "Ta đã biết, lát nữa ta sẽ xuống."

Khi nhìn thấy điều này,nội vụ Yech đành phải lặng lẽ ra khỏi phòng và đóng cửa lại. Hắn cúi đầu liếc nhìn thiết bị đầu cuối trên cổ tay, chỉ thấy người phục vụ đón khách ở lối vào cung điện đột nhiên gửi tin nhắn nói rằng con trai cả của gia tộc Admont đã tới, nội vụ Yech thấy vậy lập tức vội vàng đi xuống cầu thang để chào đón Hàn Yên.

Ở bên kia, Hàn Yên đã tới cửa cung điện. Hắn đeo một cặp kính gọng vàng, trông lịch lãm và phong độ, khác hẳn với hình ảnh trước đây, bộ lễ phục màu trắng sạch sẽ không một vết bụi, khiến Hàn Yên nổi bật giữa một đám khách mời ăn mặc sang trọng.

Rất nhiều trùng cái không nhịn được đỏ mặt, ngơ ngác nhìn hắn, nhưng không có một trùng nào nhận ra hắn là còn trai cả nhà Admont.

Nội vụ Yech đứng ở cửa cung sửng sốt hồi lâu, lúc sau mới có thể nhận ra đây là Hàn Yên nhờ đôi mắt màu xanh xám của đối phương, vội vàng bước tới hỏi: " Cho hỏi đây có phải là Ashya các hạ không?"

Hàn Yên nhận ra trùng trước mặt là người đã đến thăm mình trong bệnh viện, nghe vậy khẽ gật đầu, nhẹ nhàng lịch sự gọi tên đối phương một cách chính xác: “Nội vụ Yech, đã lâu không gặp.”

Nội vụ Yech nghe vậy thì giật mình, tự hỏi tại sao trùng đực nhà Admont lại đột nhiên không con ngu ngốc nữa? Chẳng lẽ việc bị phi hành khí bị đụng đã khôi phục bộ não cho Ashya các hạ?

Dù rất là bối rối, nhưng nội vụ Yech biết hỏi ra miệng thì rất là vô duyên,lên  hắn chỉ lặng lẽ quan sát trùng đực lịch lãm trước mặt, trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc, hắn nhanh chóng tỉnh táo lại, mỉm cười mời vị các hạ này vào sảnh tiệc: "Có vẻ như cơ thể của ngài đã hoàn toàn bình phục, điều này thật đáng mừng, gia chủ Admont không đi cùng ngài sao?"

Hàn Yên khẽ mỉm cười: “Xin lỗi, ông ấy có việc bận, nên tạm thờ không đến được.”

Tác giả có lời muốn nói:
Gia chủ Admont: Tôi đang nấu ăn, đừng làm phiền tôi!

-------------
Mn ơi h tui mới biết vụ này bà mẹ nó tui dùng Google dịch để edit nó dịch chữ máy bay tui thấy cũng hợp lí lên để z, hôm nay mới biết đó là " phi hành khí" là loại phương tiện giống xe hơi nhưng không có bánh xe mà nó chạy nhờ cái gì á mà có thề lơ lửng được, kiểu vậy, mé vãi cả chưởng. Mà lười sửa vãi ra, thôi cta cứ giả bộ là tui đã sửa rồi đi ha🌚🌚🌚

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co