Trung Trung Tam Trong Sinh Chi To Quy
Giang Trừng hôm thứ hai vào Bách Chiến Phong liền được mở rộng tầm mắt. Sự thật thì chúng đệ tử đều rất chăm chỉ, năng động các thứ, tuy nhiên có thứ không giống trong tưởng tượng của hắn.Hắn ban đầu nghĩ nếu phong chủ không ở thì môn sinh sẽ ra sức tiếp thu đường kiếm Thương Khung Sơn phái, chờ sư tôn về thể hiện một lần. Ai dè đâu vừa ra đến võ trường nhìn toàn một mảnh hỗn loạn, tập luyện gì đó trong liên tưởng đều không có.Cái gì kia? Đây không phải là đánh lộn? Ồ, còn có đặc sản đánh hội đồng. Cái tướng võ mèo cào kia rốt cuộc của môn phái nào? Hắn từ chối hiểu. Cái động tác này tên điên nào dạy cho bọn chúng? A, kia rồi, kĩ thuật của Thương Khung Sơn... Giang Trừng bơ vơ đứng một góc nhìn cảnh tượng gà bay chó sủa phía trước, khuôn mặt hết sức khó coi, khóe miệng giật giật không biết nói cái gì. Nhìn mấy đệ tử khua kiếm mãi mới nhận ra đây là môn phái võ thuật không sai.Phương thức có vẻ giống cách Giang gia huấn luyện đệ tử nhưng kì thật khác biệt một trời một vực. Nghĩ lại, Giang thị đệ tử chính là có mẹ hắn dẫn dắt, song phương so kiếm theo những gì học được, công bằng, quy củ. Đằng này lại túm năm tụm ba đánh loạn xì ngầu lên, hoặc là đơn phương múa máy, còn không có học qua kiếm pháp mà nhảy luôn đến thực hành, người chỉ dẫn cũng chẳng thấy dạy dỗ cái gì.Đây căn bản không giống tác phong môn phái tu tiên. Giang Trừng sinh ra hối hận khi lựa chọn nhập môn Bách Chiến Phong, thế này thì nói gì đến nâng cao tu vi, chỉ cầu hắn đừng bị nhiễm mấy chiêu kiếm pháp lung tung là được lắm rồi.Bọn đệ tử nhìn thấy Giang Trừng ủ rũ một góc thì xúm lại hỏi thăm vị sư đệ mới vào. Mọi người đối với hắn ngưỡng mộ có, khâm phục có, hảo cảm cũng có thừa. Ấn tượng chính? Đánh được với sư tôn tận hơn một khắc. "Này, người mới. Hôm qua ngươi thật lợi hại nha, nhưng ngươi tên gì?" Sư huynh Ất hớn hở khoác vai Giang Trừng.Giang Trừng bất ngờ bị vây quanh, hơi lúng túng đáp: "Ta tên Giang Trừng." Tự chắc không cần thiết nói."Vậy Giang Trừng, trước kia ngươi từng theo phái nào chưa? Kiếm thuật của ngươi rất đẹp mắt nha." Sư huynh Ất thật lòng khen ngợi.Sư huynh Bính: "Chắc là chưa đâu, bình thường làm gì có ai tuổi này chuyển phái."Giang Trừng: "Ngươi nói đúng, cái này là mẹ ta dạy kiếm thuật nhà ta.""Mẹ ngươi nhất định là một đại hiệp nữ tử vô cùng nổi danh đúng không?! Kĩ thuật nhìn rất có khí chất, căn bản không phải là thứ một tiểu thư có thể rèn được cho ngươi.""Cũng không hẳn, kiếm thuật gia tộc mà thôi. Không thể đại biểu cho cá nhân được.""Nhưng mà học được cũng tính là rất lợi hại!""Đúng đúng, mẹ ngươi nhất định rất lợi hại." Giang Trừng:... "Ừ, nàng rất mạnh". Chỉ là con người không được tự tại như trước, tất cả đều bị ép thu lại. Từng là một nữ nhi cường mạnh trong giang hồ, bây giờ lại là ả phụ nữ nhu nhược trong mắt người đời chỉ vì ba chữ "Giang Phong Miên". Thử hỏi có đáng không? Rõ ràng là không đáng, một chút cũng không.Hắn biết được phụ thân hắn còn lâu mới xứng với mẹ. Người nhu nhược duy nhất mãi vẫn chỉ có Giang Phong Miên, kẻ được ca tụng là người sống tình nghĩa, ôn nhu, phong nhã. Sự thật con người này lại quá nhẫn tâm, trắng trợn bỏ mặc mẹ con hắn, để cho người người nói ra nói vào cũng không mảy may có ý định giải thích một điểm, nhiều lúc bản thân hắn là nhi tử còn muốn tin tên phụ thân này vẫn tâm tâm niệm niệm vị nào đó...Hắn ước gì có thể giải thoát mẹ khỏi con người vô tình này.Mấy người kia thấy Giang Trừng mặt nhuộm thêm sắc thái buồn bã liền nói sang cái khác."Giang Trừng, ngươi sao lại vào đây vậy?""Còn không phải bị các đỉnh lão tử muốn gia nhập đuổi khéo đi?" Nghĩ thế nhưng Giang Trừng không hổ thẹn nói: "Chính là như các ngươi, vì hâm mộ Liễu phong chủ mà đến."Thành công chuyển đề tài. Giang Trừng không buồn nữa mà thay vào đó là vẻ mặt bất đắc dĩ, cơ mà phải vui vẻ mới đúng. Nhiều người thấy hơi khó hiểu nhưng vẫn là nói cùng.Đệ tử Ất: "À, sư tôn thật sự uy vũ. Chúng ta tuy nhìn nhiều rồi nhưng mà lúc nào cũng thấy sư tôn oai phong có thừa. Lần trước, ta may mắn thấy sư tôn tiện tay đập nát hai cái đình viện của Huyễn Hoa Cung đó.""... Phá hoại của công.""Xì, ngươi thấy là chuyện của mấy năm trước rồi. Gần đây nhất là sư tôn giết hết năm con thú cưng tên Hắc Nguyệt.. Hắc.. gì gì ấy của Lạc Băng Hà cơ. Ngươi cập nhật thông tin cũng thật chậm.""Ngược đãi động vật."Đệ tử Ất bị chọc quê cũng vội phản bác: "Ta đương nhiên biết chuyện đó, nhưng ta chỉ nói cái ta thấy thôi. Ngươi thì thấy cái gì?""Thì ta cũng thấy như ngươi thôi..."Đệ tử Bính thấy cơ hội nói tiếng lòng đã đến, lập tức hạ giọng nói: "Ta kì thật rất bái mộ sư tôn, có điều... không phải chúng ta đều thấy y rất xấu tính sao?"Trong nhóm lần lượt có tiếng nói thầm."Đâu chỉ là xấu tính, còn khó ở nữa kìa.""Khó ở? Miêu tả hết được sao? Phải là cực kỳ khó tính!""Ai nha, còn bạo lực nữa chứ."..."Ha ha, mẹ nó còn xấu tính. Ước chừng tên Liễu Thanh Ca hội tụ hết cái lão tử ghét nhất rồi."Giang Trừng thập phần lo lắng cho tương lai của mình khi ở đây. Liệu hắn có chịu được cái tên phong chủ này mà không làm phản? Không thể chắc chắn, tính kiên nhẫn của hắn không nói trước được.Cơ mà nhắc đến xấu tính hắn lại nhớ đến Lam Hi Thần, người đứng đầu bảng xếp hạng thế gia công tử một phần nhờ tính tình quá mức lịch sự nhã nhặn, lại dịu dàng ôn nhu... phần còn lại đều nhờ khuôn mặt minh châu chiếu thế, đẹp phi nhân loại kia.Không biết ở đây bảng xếp hạng ra sao. Liễu Thanh Ca có khi cũng đứng đầu như chơi... Ấy, đứng đầu thế gia công tử hay tiên tử đây?Hắn hơi tò mò nên hỏi: "Mấy sư huynh, ở Thương Khung Sơn ai là người có phong mạo đứng đầu vậy?"Câu hỏi này cắt đứt mạch nói xấu vị phong chủ tội nghiệp nào đó, thay vào là bàn luận sôi nổi hơn. Có người trả lời: "Theo ta nghĩ chắc là Nhạc Chưởng Môn của Khung Đỉnh Phong.""Ơ, ta lại thấy Thẩm phong chủ hợp hơn."Giang Trừng nghe liền đầu gật gù mấy cái tỏ vẻ tán thành, cũng cảm thấy hợp lí."Các ngươi nói đều không đúng. Sư tôn mới là người phong mạo cao nhất."Giang Trừng không nhịn được nói đùa: "Sư tôn không phải tiên tử đẹp nhất Thương Khung Sơn sao?"Các đệ tử thoáng chốc mặt tái nhợt, biểu cảm sợ hãi vô ngần. Chậm một lúc sau đệ tử Ất miễn cưỡng cười nói:"Tiểu sư đệ, ngươi mới tới nên không biết, đẹp nhất tiên tử là Liễu Minh Yên- biểu muội của sư tôn... nhắc nhở ngươi một chút, tuyệt đối không được nói sư tôn giống tiên tử, tuyệt đối kh-""Cái gì không được?"Lời đệ tử Ất còn chưa nói hết đã bị một thanh âm lành lạnh đánh gãy. Mấy đệ tử không tự chủ nhảy dựng lên, đồng loạt hét: "Aaaa!!!"Hiện trường chớp mắt náo loạn. Các đệ tử tản tác xung quanh giả bộ tập kiểm, lúc chạy đi người này dẫm chân người kia, người này ngã nhào lên người khác, có người vấp phải đá ngã sấp mặt, lúc đứng lên khó khăn nhìn mà tội nghiệp. Chẳng qua, bọn họ ngây thơ nghĩ sư tôn sẽ vì đệ tử mới đến mà bỏ qua, không tính toán. Chẳng mấy chốc, mấy người vừa chạy đi liền có một cục u bự chà bá trên đầu."Các ngươi hay lắm, dám nhân lúc ta không ở mà lười biếng!" Liễu Thanh Ca ngữ điệu trách móc, từ trên tường đá cao nhìn xuống.Đám đệ tử thở dài, vậy là lại bắt đầu một ngày "được" dạy dỗ. Thầm cảm khái sư tôn nhà mình quả thật khó ở, tay cũng không ngừng xoa xoa đỉnh đầu.Dương Nhất Huyền vừa mới đến cùng Liễu Thanh Ca, thấy cảnh này thì buồn cười nói: "Giang sư đệ, hôm nay ngươi phải cố gắng rồi."Giang Trừng nhìn cảnh chợ búa trước mắt, lại vừa lĩnh giáo được cái gì gọi là "cực kỳ khó tính", trong lòng tức giận nhưng vẫn đối Dương Nhất Huyền lễ phép nói:"Sư huynh gọi ta Giang Trừng được rồi."Dương Nhất Huyền gật đầu: "Mà nãy các ngươi nói chuyện gì vui vậy?"Giang Trừng: "Không có gì nhiều, chỉ là đệ mới nghe nói sư tôn khó tín-"Sư huynh Ất ngắt lời: "A! Chúng ta chỉ hỏi thăm sư đệ chút thôi..." Nói rồi lại cười gượng vài tiếng ngắt quãng.Giang Trừng liếc lên nhìn Liễu Thanh Ca đang giận dữ, bĩu môi: "Các ngươi nói cũng thật đúng, khó ưa."Liễu Thanh Ca không mấy để ý bầu không khí kì quái ở dưới, nhưng mà hình như hắn vừa nghe được từ "khó ưa"? Từ đó thêm một bậc hỏa khí nhảy xuống võ trường, hằm hằm trừng đám môn sinh, Giang Trừng không ngoại lệ."Lên!"Môn sinh Bách Chiến Phong hào hùng xông lên, là tất cả cùng xông lên! Giang Trừng mở to mắt nhìn các sư huynh đệ lần lượt bị đánh bật ra trong ba cái chớp mi. Hắn vẫn chưa dám động đậy gì, sư tôn thì vẫn chăm chú "huấn luyện" đệ tử, mà ai cũng chuyên tâm đánh mặc dù chẳng có cơ hội chạm đến một cọng tóc người kia. Trước nỗ lực không ngừng cùng khí thế anh dũng, thấy khó không lùi của các sư huynh kia, trong đầu Giang Trừng có duy nhất một chữ thật to...Ngu!Ai đời lại ngu thế không biết. Từ sư tôn cho tới môn sinh đều đần như nhau, cái này mà gọi là tập luyện sao? Sợ là trông giống lưu manh ngoài chợ đánh lộn hơn, còn nhức mắt hơn lúc đầu hắn đến. Mới đầu chỉ coi như đám gà con lao nhao thì thôi đi, bây giờ lại thêm đại gà mẹ chiến, thế này khác nào tự mổ nhau toác đầu.Hắn lắc lắc đầu, đỡ cái trán đầy gân xanh, một mặt đầy vẻ thất vọng. Cuối cùng không nhịn được quát to: "Tất cả dừng lại!"Cái uy lực của Tam Độc Thánh Thủ không vì thân thể nhỏ lại mà suy giảm. Chỉ cần quát một câu, tất cả đều vô thức đứng im. Liễu Thanh Ca không hài lòng nhíu mày, thả chút áp lực vào trong lời nói: "Làm sao?"Các đệ tử vừa phục hồi thần trí, thấy tình hình căng thẳng tính mở miệng hóa giải, lại thấy Giang Trừng ung dung nhún vai, khịt mũi nói:"Còn không phải do sư tôn người dạy đệ tử quá ngu ngốc sao? A, mà cái này nên gọi là hành hung! Phải không?"_Hết chương 20_6/5/2020
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co