Trung Trung Tam Trong Sinh Chi To Quy
Cả võ trường câm nín, chính xác là đều tưởng bản thân nghe nhầm. Khi nào lại có người dám nói Liễu phong chủ ngu ngốc? Lại còn nói trước mặt y, sợ ăn đòn không đủ no?Môn sinh á khẩu, trợn mắt mà nhìn Giang Trừng, làm như lần đầu thấy sinh vật lạ vậy. Không tin tưởng câu nói vừa rồi là thật sự thoát ra từ đệ tử mới kia, chưa ai nhắc hắn sư tôn rất khó ở sao? Không đúng, rõ ràng đã nói rồi. Vài người hít một hơi dài lấy dũng khí cứng ngắc quay qua nhìn sư tôn, sau đó triệt để hối hận.Liễu Thanh Ca sắc mặt chảy đầy hắc tuyến, cả người tỏa ra lệ khí, phóng ánh mắt đầy phẫn ý về phía Giang Trừng. Tựa như chỉ nhúc nhích cũng bị tia trúng, sợ hãi không ngừng cuốn lấy làm không ai dám động.Nhưng mà nói cũng có phần đúng sao...Giang Trừng nhìn sắc mặt của Liễu Thanh Ca lại vui mừng vì tìm lại được thú vui tao nhã của mình. Hồi còn làm Giang tông chủ hắn khiêu khích không ít người, đương nhiên bị hắn nói đều mang hận ý mà trừng hắn, nhưng sau đó có làm gì được đâu. Trước mấy cái nhìn như vậy lại càng thêm cao hứng, hình thành ý đồ mỉa mai cho kẻ kia tức chết.Mặc dù mới gia nhập mà làm vậy có chút quá quắt, nhưng sự thật Tam Độc Thánh Thủ chưa bao giờ để ý mấy tiểu tiết này. Hắn chỉ cần biết phải đạt được lợi ích cuối cùng, quá trình hoàn toàn không quan trọng.Đệ tử Ất hướng ánh mắt lo lắng đến Giang Trừng, hòng nói hắn nên xin lỗi thì Dương Nhất Huyền kéo ống tay áo lại nhắc nhở đừng làm việc thừa. Không chỉ đệ tử Ất mà tất cả môn sinh đều lo sợ tột cùng, chỉ cầu Giang Trừng lùi một bước để hòa hoãn tình cảnh. Trái với tâm trạng của tất cả, Giang Trừng còn cảm thấy vui hơn vì mọi người đều lo cho hắn. Nhưng mà để bọn họ thấp thỏm như vậy thì không nên."À, sư tôn này. Ta nói sai sao? Nếu sai chỗ nào đành cầu sư tôn chỉ rõ nha." Giang Trừng tay phải xoa ngón trỏ, nhìn thẳng mắt Liễu Thanh Ca.Chúng đệ tử thật sự chết tim, hô hấp đình trệ vì áp lực Liễu Thanh Ca phủ lên. Trong lòng thương tiếc vị đệ tử mới lên một ngày đã phải xuống Thiên Thảo Phong, đồng thời thắp một nén hương cầu phúc."Ta dạy đệ tử thế nào còn đến lượt ngươi chen vào?" Liễu Thanh Ca nghiến răng, "Trừ phi ngươi đánh thắng ta, không thì đừng nói, Bách Chiến Phong chính là như vậy!"Giang Trừng nhếch miệng, tựa tiếu phi tiếu nói: "Ai u, đệ tử nào dám. Chỉ là, ta thấy sư tôn ngươi lần lượt hạ nhiều đệ tử như vậy không thấy chán ư? Chẳng bằng ngươi thay vì để chúng ta lên cùng lúc thì để chúng ta bàn chút kế sách tập luyện, vừa nâng cao kĩ thuật lại có thêm tinh thần đồng đội nha."Hắn bộ dạng không sợ chết đi đến trước mặt Liễu Thanh Ca, mắt hạnh chứa đầy dương quang của thiếu niên híp lại, cười nói:"Là như vậy, ta muốn sư tôn cho chúng ta chút thời gian tập trận, được chứ?"Thấy lông mày Liễu Thanh Ca giãn ra một chút là biết thái độ y có phần hòa hoãn, hắn bồi thêm: "Chúng ta sẽ không khiến sư tôn thất vọng."Liễu Thanh Ca nghĩ không nên quá tính toán với trẻ con, như vậy không giống nam tử hán, thật ra y cũng muốn xem hắn nháo cái gì. Cuối cùng bỏ đi, cho bọn chúng một ít thời gian cũng được."Chiều nay." Liễu Thanh Ca giọng bớt lạnh, tiêu sái đạp Thừa Loan bay ra ngoài sơn môn."Ôi trời sao mà ngài keo kiệt thế, bảo cho một chút thời gian thì cho đúng một chút thật hả?"Thấy sư tôn đi rồi các đệ tử mới dám thở phào một hơi, xong lại sợ hãi xúm đến chỗ Giang Trừng."Giang Trừng a Giang Trừng, ngươi nháo cái gì chứ. Chúng ta chưa từng liên thủ, ngươi muốn tập trận căn bản không có khả năng đâu." Giang Trừng: "Không sao đâu, ta chỉ cho các ngươi."Dương Nhất Huyền: "Ngươi sợ cuộc sống sau này quá nhàn sao? Thế nào lại đi chọc tức sư tôn."Cảm giác sắp bị trưởng bối phạt thật không dễ dàng tiếp nhận. Dù sao cũng mới là thiếu niên, sợ hãi là điều đương nhiên."Lão tử thật sợ cuộc sống quá nhàn đây." Hắn bất đắc dĩ nghĩ thầm, tiếp theo hỏi: "Ý huynh bảo là ngày ngày đánh như vậy tốt lắm sao?"Dương Nhất Huyền: "Không hẳn... nhưng mà còn một chút thời gian thì làm được gì chứ?"Giang Trừng: "Đừng lo, ta biết một trận pháp cực kì đơn giản nhưng rất hiệu quả. Với chưa thử làm sao biết được, nếu thành công có khi còn tiến bộ nhanh hơn nhiều đấy." Tuy lấy nhiều địch ít trong giới tu chân coi như có chút bỉ ổi- thế nhưng có bỉ ổi đê tiện gấp trăm lần nữa hắn vẫn chấp nhận, Ôn Nhược Hàn chết là được.Kỳ thật hắn cũng chỉ đang lợi dụng mọi người ở đây để thử nghiệm trận pháp mà người của hắn mới nghĩ ra thôi.Tất cả đương nhiên chỉ còn nước làm theo, ban nãy sư tôn cũng đồng ý rồi, còn có thể như thế nào?Liễu Thanh Ca dù không muốn nhìn tiểu súc sinh kia nhưng vẫn phải đến Thanh Tĩnh Phong tìm Thẩm Thanh Thu để hỏi một số chuyện.Hắn có cảm giác Thẩm Thanh Thu biết rất nhiều chuyện lạ, tỉ như Giang Trừng từ đâu mà tới, thân phận ra sao. Lần đầu hắn gặp y ở trong bộ dạng thập phần khả nghi, hơn nữa còn có vẻ ngu ngu không biết gì về Thương Khung Sơn, còn nói cái gì linh tinh Vân Mộng. Thẩm Thanh Thu đối với người đột nhập Thanh Tĩnh Phong làm sao có thể dễ dàng bỏ qua, cho y gia nhập Thương Khung Sơn phái...Sự ra bất thường tất có yêu!Suy nghĩ một lúc đã đến nơi, chân vừa mới chạm đất đã phải chứng kiến màn sư đồ thâm tình đau mắt kia rồi. Hắn nhẫn nại tiến đến."Liễu sư đệ đến tìm ta?" Thẩm Thanh Thu biết thừa vẫn muốn hỏi.Liễu Thanh Ca: "Ừ." Chứ không lẽ đến ăn cơm chó.Thẩm Thanh Thu: "Có chuyện gì thế?"Lạc Băng Hà: "Chắc sư thúc đến hỏi sư tôn về Giang Trừng đấy, ta mới nghe hắn hôm qua gia nhập Bách Chiến Phong á."Liễu Thanh Ca tiếp tục nhẫn, cũng đáp: "Đúng vậy, sư huynh biết hắn đến từ đâu không?"Thẩm Thanh Thu mở chiết phiến cười đùa: "Sao lại nhọc công đến đây chỉ để hỏi điều đấy, hắn lại gây ra chuyện gì sao?"Liễu Thanh Ca không hiểu vì sao Thẩm Thanh Thu hỏi câu này. Giang Trừng có thể gây ra chuyện gì?Thấy Liễu Thanh Ca nhíu nhíu mày không trả lời Thẩm Thanh Thu mới biết, kì thật sư đệ y mấy khi lại để tâm mấy việc bên ngoài, chắc là chưa biết kì tích mà Giang Trừng tạo nên.Hắn phe phẩy chiết phiến nói: "Sư đệ cũng không phải để tâm việc đó làm gì. Nghĩ Giang Trừng chỉ đơn giản là đệ tử của Thương Khung Sơn phái là được."Liễu Thanh Ca nghi ngờ: "Huynh với tên tiểu tử kia biết cái gì đúng không? Hắn thân phận đáng nghi như vậy, e là-"Thẩm Thanh Thu ngắt lời: "Không đáng nghi, không đáng nghi, tuyệt đối không đáng nghi. Ngươi đừng nghĩ nhiều làm gì, đau đầu lắm."Lạc Băng Hà: "Ta thấy hắn có lẽ chỉ ở đây một thời gian thôi, sau đó sẽ quay về."Liễu Thanh Ca: "Về đâu?"Thẩm Thanh Thu gấp chiết phiến gõ vào đầu Lạc Băng Hà một cái nói: "Nhiều chuyện." Lại quay ra nói với sư đệ: "Chắc hắn sẽ ở đây mấy năm, rồi sau đó sẽ về nhà. Sư đệ không nỡ sao?"Liễu Thanh Ca không đáp lại, rời khỏi Thanh Tĩnh Phong."Sư tôn, người đánh ta đau quá à. Cầu xoa xoa." Lạc Băng Hà ăn vạ.Thẩm Thanh Thu buồn cười: "Đau cái gì mà đau. Từ nay đừng có tự ý tiết lộ cái gì về hắn ra ngoài.""Sao người biết hắn không phải người ở đây vậy, chẳng lẽ từ bên "Lạc Băng Hà" đến?" Nhắc đến, Lạc Băng Hà bỗng chốc căng thẳng."Không phải." Thẩm Thanh Thu vội chối."Thế vì sao người phải giúp hắn như vậy?"Thẩm Thanh Thu cười cười. Hắn làm sao dám nói thế giới này rất dễ tiếp nhận khách du lịch thời không, còn đau khổ hơn là cái ngày Giang Trừng lên Vạn Kiếm Phong thì hệ thống dở hơi lâu năm yên vị lại nhảy ra giao cho hắn cái nhiệm vụ cực cực cực khó---[Hộ tống Giang Vãn Ngâm trở về].Ôi mẹ ơi, đến Đại Thần Đâm Máy Bay bên kia hẵng sống sờ sờ còn chưa về được, lấy cái gì mà đưa Giang Trừng về, còn nữa, bây giờ hắn thừa rõ nhiều điểm mà nhiệm vụ này hệ thống không cho dùng gợi ý mới đau. Mà hắn vẫn phải tận tâm hoàn thành nhiệm vụ, ai biết được hệ thống biến thái sẽ ban cho hắn trừng phạt gì.Quay về Bách Chiến Phong, Liễu phong chủ đang ngự kiếm trong đầu vẫn suy tư việc Giang Trừng sẽ về nhà, nếu về rồi... sao phải nhịn hắn nhỉ? Vậy là Liễu phong chủ lần đầu tiên trong đời ấp ủ một cái âm mưu, đá đệ tử của mình ra ngoài trước khi hắn tự rời đi. Như vậy nghe vẫn thuận lỗ tai hơn.Nhận ra bản thân quả thật nghĩ hơi nhiều, hắn lắc lắc cái đầu lấy lại tinh thần về xem xem y cùng đám đệ tử có thể giở trò gì.Vừa đáp xuống võ trường hắn đã cảm nhận được ánh mắt quỷ dị của mọi người. Này là ý gì đây? Muốn ăn thịt lão tử? Không có cửa!Liễu Thanh Ca nói với Giang Trừng: "Có cái gì các người thể hiện hết ra đây.""Bắt đầu rồi, chúng ta như cũ thực hiện đi thôi." Giang Trừng cười nói.Dứt lời, các đệ tử chia ra thành chín tốp nhỏ chạy quanh Liễu Thanh Ca vây lại. Sau đó mới rút kiếm ra, đứng im tại chỗ một lúc thì nhóm hai, bốn, sáu, tám lần lượt xông lên. Đúng như dự đoán đều bị Liễu Thanh Ca đánh bật ra.Nhóm còn lại vẫn án binh bất động, đến khi các nhóm công kích chạy theo hàng dọc đánh tới người trung tâm thì hành động.Liễu Thanh Ca nhìn một nhóm người từ bốn phía chạy tới, thầm nghĩ không lẽ muốn lấy sơ hở ở đằng sau lưng đánh bại hắn? Thế này không phải sẽ lại như thường bị hạ sao... Nhưng không phải thật, chúng đệ tử chỉ chạy qua hắn, như vẻ chạy trốn, hắn đương nhiên không tiện đuổi theo hết, thắc mắc bọn này muốn làm trò mèo gì đây.Đương nghĩ vậy thì từ điểm mù của các đệ tử vừa chạy qua lại xuất hiện một tốp người đánh tới, nhưng thế này vốn không làm khó hắn. Chẳng qua từ bốn phía thì có hơi bất tiện đánh văng. Chín tốp nhỏ chia thành hai phần nhiệm vụ. Một là tạo điểm mù, hai là công kích, luân phiên thay đổi.Liễu Thanh Ca khá hài lòng với kết quả hiện tại, chỉ là bọn đệ tử hôm nay không biết mệt sao, chạy lâu như vậy mà chưa thấy dừng lại. Hướng đi hầu như đều không có quy luật, chẳng lẽ làm vậy chỉ để bòn rút sức hắn thôi?Qua gần mười lượt luân phiên đánh tới, cuối cùng tất cả dừng lại, đồng loạt cắm kiếm xuống đất, niệm chú.Hắn khó hiểu nhưng liền nhận ra bản thân đang ở tâm trận, vội vàng ngự Thừa Loan bay lên cao. Lúc hắn vừa nhấc chân khỏi mặt đất cũng là lúc các đệ tử giơ kiếm lên trời. Nhìn ở dưới các đệ tử giàn trận thành hình hoa sen chín cánh có chút tò mò, lại nhìn đến hành động của chúng, ngẩng đầu lên phát hiện ra khi nào lại có liên hoa trận pháp rực tím đang ập xuống. Ánh tím này không phải dạng phát sáng mà giống như hút ánh sáng ở xung quanh vào hơn, màu mấu chốt vẫn là màu đen, nhìn qua đã biết không phải trận pháp chính thống.Liễu Thanh Ca tránh không kịp vì pháp trận quá lớn, trực tiếp đón nhận vòng liên hoa chế trụ thân, bị trù sáp xuống mặt đất. Đến lúc phát giác được tình hình thì bản thân đã bị trăm mũi kiếm chĩa thẳng. Còn Giang Trừng ngay trước mặt thì đắc ý cười, ánh mắt loan loan nhưng lại nhìn ra vẻ trào phúng, y nói:"Sư tôn, chúng ta không làm người thất vọng chứ?"_Hết chương 21_8/5/2020
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co