Chương 45: Phải gọi là "em iu" (sửa)
Nam Định chiều 28 Tết, trời mưa lâm râm. Hôm nay trên thị trấn vẫn còn họp chợ Tết, tôi về nhà cất tạm đồ đạc, rồi vội chạy sang nhà hàng xóm mượn xe máy."Huyền Chi về hôm nào đấy?" Bác trai dắt xe máy từ trong nhà ra sân giúp tôi, "Đi lên Hà Nội cả năm chẳng thấy đâu, giống hệt con Ánh nhà bác, cứ bao giờ hết tiền mới thấy ló cái mặt về."Tôi cười xòa:"Cháu vừa về lúc nãy, chưa kịp sắm sửa gì nên phải chạy vội sang nhà bác mượn xe máy để lên thị trấn mua ít đồ đây ạ. Năm nay nhà bác có cây đào đẹp thật!""Đào rừng đấy, tuần trước bác có việc lên Sơn La với mấy ông bạn, thấy cây đào đẹp quá nên mua về chưng Tết.""Bé Chi này!" Bác gái từ trong nhà chạy ra, đưa chìa khóa xe cho tôi, "Nhà bác đang luộc bánh chưng, năm nay gói nhiều lắm, tí mang về hai cái mà thắp hương, đỡ phải mua ngoài chợ.""Dạ cháu xin ạ! Lâu lắm cháu không gặp bác, bác Loan càng ngày càng trẻ ra." Tôi cười toe toét, khoác tay bác gái, "Giờ cháu lên thị trấn mua đồ, bác có cần gì không cháu tiện mua luôn ạ?"Bác Loan thân thiết vỗ nhẹ vào lưng tôi, cười tít mắt:"Thế bé Chi mua cho bác lọ cốt dừa với mấy vỉ vani, hôm trước cúng ông Công ông Táo còn thừa ít đỗ xanh, tối bác nấu chè bưởi, nhớ sang ăn nhé."Làng tôi cách thị trấn khoảng 10 cây số, đi xe máy gần nửa tiếng đến nơi. Những ngày giáp Tết là thời điểm chợ phiên náo nhiệt nhất trong năm. Không khí ồn ào vui vẻ của phiên chợ ngày Tết khiến tôi như lịm đi, tôi đi giữa hàng đào quất rực rỡ, ngắm nhìn những chậu hoa đủ màu sắc được xếp kín lối đi. Bên tai tôi vang lên tiếng mặc cả, cười đùa, tiếng mời chào, cãi cọ, tôi bị ngợp trong đủ thứ âm thanh và sắc màu, lòng dâng lên cảm giác cô đơn khó tả.Tôi chưa sắm sửa gì nên phải mua rất nhiều, đồ thắp hương, bánh kẹo, nước ngọt, rượu gạo, hoa quả,... chất đầy cả xe. Khi tôi đến nhà, trời đã chạng vạng tối. Tôi vào nhà cất đồ rồi sang trả xe máy cho bác hàng xóm, lúc về xách theo hai cái bánh chưng và bát thịt đông đầy ụ.Nhà ông bà tôi hướng Nam, trước sân trồng hàng cau cao gầy, kế bên nhà là ao nước nhỏ và đằng sau trồng một vườn đầy cây ăn quả. Để vào được nhà phải đi qua con đường đá với một dãy chè tàu, lâu ngày không có người cắt tỉa nên mọc um tùm chắn cả lối đi. Căn nhà được xây theo kiểu nhà ba gian thường thấy ngày xưa, bên hông nhà có dãy nhà phụ, mái lợp ngói đỏ âm dương cùng kèo cột truyền thống được khắc và chạm trổ một cách tỉ mỉ. Ngoài sân trồng một giàn thiên lý xanh mướt, dây leo bám lên tận mái nhà.Hai cái vali của tôi vẫn để trước cửa, đống đồ đi chợ vừa mua bày la liệt khắp hiên nhà. Đến lúc này tôi mới lấy chìa khóa mở cửa bước vào nhà, mùi ẩm mốc xộc thẳng vào mũi khiến tôi ho khan, trên mặt đất, bàn ghế phủ một lớp bụi dày.Tôi ngước lên nhìn tấm ảnh trên bàn thờ, nói thật khẽ:"Mẹ ơi con về rồi."Tôi dọn sơ qua bàn thờ, bày lên một ít bánh kẹo hoa quả rồi thắp hương cho mẹ và ông bà. Xong xuôi, tôi đi vòng quanh nhà, bật hết điện và mở cửa sổ ra cho thoáng khí, sau đó kiểm tra các thiết bị điện xem có hỏng hóc gì không. Dây tủ lạnh bị chuột gặm nham nhở, đèn phòng tắm bật mãi không lên, vừa mở nước thì phát hiện vòi nước bị rò rỉ. Tôi đờ đẫn nhìn một lượt khắp nhà, chẳng biết nên bắt đầu từ đâu.Vốn dĩ, trước kia hai mẹ con tôi sống ở đây, căn nhà luôn được chăm sóc quét dọn thường xuyên nên lúc nào cũng đầy đủ, ấm cúng. Thế mà bẵng đi một năm không có người ở... Tôi thở dài, sống mũi hơi cay cay. Cũng may chuột chưa cắn đến dây điện nồi cơm, tôi cắm cơm trước, sau đó lau dọn khắp nhà một lượt. Bụi tích tụ trên nóc tủ dày cả mảng, góc nhà giăng kín mạng nhện, rèm cửa, thảm chùi chân lốm đốm mốc xanh, quần áo trong tủ cũng có mùi khó chịu. Tôi dọn dẹp mệt bở hơi tai mà chưa đâu vào đâu, cái bánh bao Trường mua cho tôi lúc sáng đã tiêu hóa từ đời nào. Tôi đói hoa hết mắt mũi, bụng kêu ọc ọc, dạ dày bắt đầu quặn đau. Gần một năm nay, bệnh dạ dày của tôi đã đỡ nhiều nhưng thi thoảng không kiêng khem cẩn thận hoặc sinh hoạt đảo lộn là sẽ bị đau trở lại. Tôi đang định dọn cơm thì bà cụ hàng xóm mang cho tôi bát thịt kho, một lúc sau bác Loan đứng bên nhà gọi tôi sang lấy chè bưởi.Tôi vừa ăn cơm vừa rơm rớm nước mắt, lúc Trường gọi video call đến, tôi cứ thế để nguyên đôi mắt sưng húp nghe điện thoại, làm anh lo sốt vó:"Huyền Chi làm sao thế? Sao cậu lại khóc?" Anh sốt sắng hỏi tôi mấy câu liền, "Ai bắt nạt cậu à? Hay cậu khó chịu ở đâu?""Không phải đâu." Tôi sụt sịt xúc một thìa cơm, kể anh nghe chuyện được bác hàng xóm mang đồ ăn sang cho lúc nãy.Trường cười, trêu tôi: "Sao mà mau nước mắt thế, chẳng khác gì hồi cấp Ba cả."Cả ngày hôm nay phải ở trong căn nhà không có tiếng người khiến tôi nói nhiều hơn hẳn bình thường, tôi cầm điện thoại chạy khắp nhà, giới thiệu với anh từng ngóc ngách nhỏ, tìm mọi cách để Trường nói chuyện với tôi lâu hơn một chút."Nhà ông bà tớ có hai cái bếp, bếp lúc nãy tớ cho cậu xem mới được xây cách đây gần chục năm thôi, hồi trước ông bà tớ vẫn dùng bếp củi, chỗ này là bể nước để chưng cất rượu này, ngày xưa bà tớ nấu rượu bán..." Tôi mím môi, im bặt. Nãy giờ tôi nói nhiều quá, còn Trường chẳng ừ hử gì, tôi sợ mình khiến anh thấy phiền phức."Sao thế?" Trường nhìn tôi khó hiểu, "Tớ vẫn đang nghe đây.""Thôi giờ tớ đi tắm đã, cậu bận gì thì làm đi, mình nói chuyện cả tiếng rồi." Tôi ngại ngùng đi lên nhà, "Tự dưng tớ nói nhiều quá."Trường dịu dàng trấn an: "Thế cậu đi tắm sớm đi, tí nữa tớ gọi lại rồi mình nói chuyện tiếp nhé, tớ vẫn muốn nghe tiếp mà.""Vậy...""CẬU TRƯỜNG ƠI!!!!" Cửa phòng anh bị ai đó mở "rầm" một phát, "Mẹ con gọi cậu xuống ăn dưa hấu này!!!"Tôi nghe thấy giọng của một bé trai:"Cậu Trường xuống chơi lego với Ken!!""Cậu đợi tớ một phút." Trường dặn tôi, anh không tắt máy mà để điện thoại lên bàn, quay sang nạt mấy đứa cháu, "Sao vào phòng cậu không gõ cửa hả? Hôm trước cậu bảo thế nào?""Ái chà anh đang nói chuyện với người yêu à? Bác Hường ơi anh Trường có người yêu rồi!!!"Tôi còn đang sững sờ thì có ai đó cầm điện thoại lên, 3-4 khuôn mặt trẻ con tò mò nhìn vào màn hình, đứa đứng đầu cầm điện thoại toe toét cười, lạch bạch chạy ra khỏi phòng:"Con chào mợ!!!"Tôi bối rối chào lại:"... Chào bé. Chị không phải mợ của em đâu."Một em bé khác thò đầu sang:"Mẹ con bảo vợ của cậu gọi là mợ mà!""Mợ xinh quá!""Con tên là Bí, mợ tên là gì?"Bốn đứa nhỏ chạy lon ton phía trước, mỗi đứa một câu. Khung cảnh phía sau có phần hỗn loạn, tôi thấy Trường vật nhau với hai đứa em họ, sau đó anh sải bước đuổi theo bốn đứa cháu, gõ đầu mỗi đứa một cái, cướp lại điện thoại."Cậu kệ mấy đứa này, chúng nó nói linh tinh đấy."Em Bí ôm đầu nói xen vào:"Sao cậu Trường lại gọi người yêu là "cậu"? Cậu phải gọi là "em iu" chứ!""Bí ơi là Bí, Bí dạy cậu Trường gì đấy?" Là giọng một người phụ nữ khoảng 40 tuổi, âm điệu rất êm ái và dịu dàng, "Mấy đứa ra đây với bà cho cậu Trường nói chuyện điện thoại, đừng trêu cậu nhé.""Con nói chuyện điện thoại xong thì xuống ăn dưa với xoài, chị Vân Anh mới gọt nhiều lắm." Mặc dù mẹ Trường cố tình hạ thấp tông giọng nhưng tôi vẫn nghe rõ mồn một, "Đang nói chuyện với ai đấy?"Tôi vô thức nắm chặt tay, bỗng nhiên cảm thấy căng thẳng. Trường úp điện thoại xuống bàn, tôi nghe thấy anh trả lời mẹ:"Con nói chuyện với bạn thôi."Mấy đứa trẻ con nhao nhao:"Không phải đâu! Con thấy cậu nói chuyện với chị nào xinh lắm.""Cậu cứ cười tủm tỉm nãy giờ mà!""Cậu Trường nói chuyện với chị xinh gái nhẹ nhàng cơ! Cậu Trường gọi chị xinh gái là "cậu" chứ không gọi là "mày" xong quát ầm ầm như quát chị Chanh đâu!""..."Trường thở dài bất lực:"Bạn con thật mà."Mẹ anh cười khẽ:"À... Thế thì lúc nào dẫn bạn ấy về nhà chơi."Có vẻ Trường đã xuống dưới nhà, mãi đến khi không còn nghe thấy tiếng động gì nữa tôi mới tắt điện thoại, chui lên giường lăn qua lăn lại một vòng. Tôi từng gặp mẹ Trường vài lần hồi cấp Ba, mẹ anh rất đẹp, nét đẹp vừa sang trọng vừa dịu dàng. Tôi vẫn còn nhớ lúc đó tôi đã cảm thán Trường có đôi môi và cái mũi của mẹ, còn đôi mắt bướng bỉnh và nét mặt khó ở kia chẳng biết giống ai. Nếu như có cơ hội, tôi cũng muốn được gặp lại mẹ anh một lần nữa. Đợi tâm trạng ổn định, tôi đứng dậy dọn dẹp sơ qua phòng ngủ rồi đi tắm với nước nóng. Xong xuôi, tôi không muốn làm phiền Trường nên không gọi điện lại cho anh, kiểm tra cửa nẻo rồi tắt đèn đi ngủ sớm.10 phút.20 phút.30 phút.Hơn một tiếng trôi qua, tôi vẫn không tài nào ngủ nổi. Từ ngày mẹ mất, tôi gần như chưa từng một lần ngủ tròn giấc ở căn nhà này. Tôi ngồi dậy lục tìm ngăn kéo tủ đầu giường, tìm thấy lọ thuốc an thần, bên trong còn đúng hai viên.Tôi ngẫm nghĩ, lại cất lọ thuốc đi, mò mẫm ngồi dậy bật đèn. Tôi đứng dậy ra ngoài phòng khách thắp hương cho mẹ, sau đó xuống bếp đun nước pha một cốc trà gừng nóng, rồi quay trở về phòng tìm vài quyển sách đọc giết thời gian. Không gian yên ắng lạ thường, mùi trầm hương chùng chình vấn vít, tôi có thể nghe rõ tiếng muỗi vo ve trong phòng. Đọc được chừng một phần năm quyển "Khi hơi thở hóa thinh không", tôi thấy mắt mình ríu hết lại, tôi lên giường nằm được một lúc thì có tin nhắn của Châu Anh.[Địa chỉ nhà mày ở Nam Định là gì thế? Cho tao xin định vị đi, mai tao ship cho mày ít đồ][Định gửi gì cho tao đấy?][Quà Tết ấy mà.]Vài phút sau Châu Anh nhắn tiếp:[Mày có muốn ăn đặc sản Hải Phòng gì không? Tao mua luôn rồi tiện gửi vào đấy cho mày][Thế thì mua hộ tao ít bánh mỳ cay, để tao chuyển khoản cho mày luôn]Châu Anh vội từ chối:[Thôi để sau đi, bao giờ mày nhận được đồ thì tính][Ngày mai nhớ để ý điện thoại nha]Trưa hôm sau, tôi mới tá hỏa phát hiện ra "quà Tết" và "đặc sản Hải Phòng" mà Châu Anh gửi cao 1m87, 20 tuổi, học Kiến Trúc, lại còn rất đẹp trai."Cạch..." Cây chổi rơi khỏi tay tôi, đập thẳng xuống sàn nhà.Trường tưởng tôi khó chịu vì anh tự ý đến đây, anh giành lời trước:"Tối qua tớ nói chuyện với bố mẹ rồi, tớ chỉ xin phép ở lại với cậu một hôm thôi..."Tôi lao vào lòng anh, vùi đầu vào hõm vai anh, mùi hương, hơi ấm và lồng ngực rộng lớn của anh, tất cả chậm rãi lấp đầy trái tim tôi từng chút một. Anh im bặt, bối rối ôm lại tôi, vụng về dỗ dành:"Tớ ở đây rồi."Trường mang đến rất nhiều đồ ăn, hoa quả, bánh kẹo, và cả hoa thắp hương cho mẹ tôi."Đây là... xe của Châu Anh à?" Tôi tò mò nhìn chiếc Mazda đỏ mận đỗ trước cổng, bước tới giúp Trường xách bớt đồ vào trong nhà, "Cậu xin phép bố mẹ thế nào mà bố mẹ cho đi đấy?"Anh đóng cốp xe, bước theo tôi vào nhà, trên tay là hai túi quà to đùng, thản nhiên nhún vai:"Tớ bảo mẹ, con đi Nam Định hai ngày một đêm, chiều mai con về.""..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co