Chương 54: Sinh nhật sóng gió (Phần 2)
Hôm sau, Trà gọi chúng tôi dậy từ 6 giờ sáng để chuẩn bị đi Đồ Sơn. Chỉ có ba đứa chúng tôi đi chơi, còn bố mẹ Trang bận thăm hỏi họ hàng, lâu lắm gia đình Trang mới có dịp về lại Hải Phòng.Trước khi chúng tôi đi, mẹ Trang gói cho ba đứa bọc xôi to đùng, bánh dày, giò lụa, ruốc và một túi quýt. Hai chị em Trang thở dài thườn thượt, nhăn nhó mãi:"Ai đi biển lại mang xôi với giò hả mẹ!! Bọn con ăn ở đấy được rồi mà, mang nhiều đồ lỉnh kỉnh lắm!""Quán xá ở mấy khu du lịch đắt đỏ, mà ăn ngoài không đảm bảo. Bụng dạ hai đứa yếu sẵn, hơi tí là kêu đau bụng, mang đồ ở nhà đi cho yên tâm, vừa ngon vừa tiết kiệm." Mẹ Trang xếp đồ vào một túi vải to, hai chị em Trang nhất quyết không cầm nên bác đưa cho tôi, "Hai cái đứa này nói mãi không chịu nghe, Huyền Chi cầm theo đi con, trên đường đói bụng có cái mà ăn, đỡ phải mua đồ bên ngoài.""Dạ." Tôi vươn tay đón lấy túi đồ ăn thì Trang cản lại:"Bọn con mang theo túi quýt với mấy cái bánh dày thôi, mang nhiều quá ăn không hết đâu mẹ, chiều tối bọn con về rồi."Thấy bác gái có vẻ không vui, tôi giữ chặt cái túi, kéo tay Trang:"Đi chơi công viên nước nhanh đói mà, cứ mang đi kiểu gì chẳng ăn hết. Trưa mình qua Hòn Dấu picnic rồi ăn trưa ở đấy luôn, hôm nay Lễ nên chắc Đồ Sơn đông lắm."Sau đó, bác gái bắt chúng tôi mang thêm hai chai nước ép trái cây tự làm và một túi khoai tây chiên. Bác dặn đi dặn lại ba đứa nhớ lái xe an toàn và đừng để người bán hàng chèo kéo làm mất tiền oan, thấy tôi chỉ mang theo áo khoác gió, bác còn cho tôi mượn áo chống nắng để đi đường."Mẹ em nhiệt tình quá." Tôi mỉm cười cảm thán với Trà, cô bé ngồi sau xe tôi, còn Trang đi một mình một xe."Đúng vậy, tính mẹ em thế đấy." Trà thở dài thườn thượt, mở gói khoai tây chiên ra, vừa ăn vừa đút cho tôi, "Mẹ em cứ coi em như trẻ con ấy, lúc nào cũng ép bọn em theo ý mẹ. Em biết là mẹ lo cho bọn em thôi nhưng nhiều khi thấy phiền lắm."Tôi cười cười:"Em sắp lên đại học rồi, một năm nữa muốn mẹ kiểm soát cũng không được đâu." Tình yêu và sự quan tâm của mẹ không bao giờ phiền phức cả.Hơn 8 giờ sáng, chúng tôi đến Đồi Rồng. Gần 6 năm chưa quay lại, tôi nhận ra Đồ Sơn đã thay đổi nhiều. Chúng tôi xếp hàng mua vé vào công viên nước Thủy Tinh, chơi khoảng 2-3 tiếng, đến khi nắng gắt thì đi xe vào Hòn Dấu tìm chỗ ăn trưa."Nhà thằng Trường cũng đang ở Hòn Dấu này!" Trang nghiêng điện thoại cho tôi đọc tin nhắn của Châu Anh, "Con Chanh thấy tao đăng story nên nhắn, chúng nó đang ở gần mình lắm, có hẹn gặp không?""Không cần đâu." Tôi lắc đầu, mở chai nước ép táo uống một ngụm rồi mới nói tiếp, "Trường biết mình đi Đồ Sơn mà, sáng sớm nay tao nhắn Trường rồi.""Ồ... Mày với nó hẹn nhau trước rồi hả?""Không." Tôi cố giữ cho giọng nói thật bình thản, "Trường không nói gì cả, chắc nhà Trường có kế hoạch riêng, tao cũng không muốn làm phiền nhà người ta."Trang và Trà im lặng nhìn tôi, rồi hai đứa đưa mắt nhìn nhau."Chị Chi đang dỗi người yêu à?" Trà thì thầm hỏi Trang.Tôi trả lời ngay lập tức:"Chị không."Trang toe toét cười:"Hôm qua dỗi chưa hết, hôm nay lại có chuyện để dỗi thêm. Tao kể cho mà nghe...""Ầu..." Trà vừa nhai bánh dày vừa tổng kết, "Nghĩa là anh Trường đưa bạn thân về Hải Phòng đi du lịch với gia đình thay vì đưa chị Chi về và giấu không cho chị Chi biết có người anh ấy từng thích đi cùng. Sáng nay anh Trường biết chị Chi cũng ở Đồ Sơn mà không thèm hẹn gặp chị Chi." Trà gật gù, nhìn tôi bằng ánh mắt thương cảm, "Bất thường thật nha, chị dỗi cũng đúng, phải em là em đòi chia tay rồi.""... Ừ nhở." Trang há hốc mồm, "Mày nói tao mới thấy thằng Trường tệ vãi!"Tôi cúi đầu ăn xôi, không nói thêm gì nữa. Thu Trà chọc trúng cái gai trong lòng tôi, chỉ là tôi quá sĩ diện nên không dám thừa nhận mình giận dỗi Trường vì anh không hề ngỏ ý đưa tôi về ra mắt gia đình. Nếu anh lên tiếng thì tôi cũng sẽ từ chối thôi, tôi vẫn chưa sẵn sàng gặp bố mẹ Trường, nhưng thái độ của anh khiến tôi nghĩ ngợi mãi. Chị Quan Thư chỉ là một phần lý do, tôi tin tưởng nhân phẩm của anh và tin anh không còn tình ý gì với Thư, hơn nữa chị Thư chỉ thích con gái, thực ra chẳng có gì để tôi phải ghen tuông. Tôi buồn vì anh cứ tỏ ra giấu giấu giếm giếm, có vẻ anh không muốn đưa tôi gặp gia đình anh. Yêu tôi là chuyện đáng xấu hổ lắm ư? Hay anh vốn không có ý định nghiêm túc với tôi từ đầu?Đột nhiên, có người gọi chúng tôi:"Chi! Trang!"Tôi quay đầu lại, trông thấy Châu Anh ở phía xa, con bé đang vẫy tay bước về phía chúng tôi, Gia Khánh đi sát bên cạnh cầm ô che nắng cho Châu Anh. Trường ngay phía sau Châu Anh, anh đi giữa Hoàng và chị Thư, bố mẹ Trường và bố mẹ Châu Anh đi sau cùng.Tôi nuốt khan, vô thức nắm chặt tay Trang, bao nhiêu cảm xúc giận dỗi bay sạch, trong đầu chỉ còn suy nghĩ duy nhất: "Tôi sắp phải gặp bố mẹ Trường". Trang nhận ra tâm trạng căng thẳng của tôi, nó vỗ nhẹ vào mu bàn tay tôi an ủi:"Mày bình tĩnh, bố mẹ Trường không ă.n th.ị.t mày đâu.""Chị không phải sợ. Người ta không ưng chị thì em giới thiệu cho chị anh họ của em. Năm nay 26 tuổi, cao m78, làm IT, lương tháng 30 triệu, đẹp trai gần bằng anh Trường." Trà bình tĩnh đứng dậy, phủi tay, "Nếu chị thích con trai ít tuổi hơn thì lớp em cũng có mấy thằng đẹp trai lắm. Mà nếu gu chị là đàn ông lớn tuổi trưởng thành làm kinh tế thì nhà bạn em có cậu 30 tuổi vẫn độc thân..."Trang ngắt lời:"Mày nhiều mối nhỉ? Sao không thấy giới thiệu cho tao thằng nào?"Trà liếc Trang: "Chị chưa hài lòng với anh Hoàng à? Người ta cao ráo, phong độ, đẹp trai, nam tính, học giỏi, chịu khó, kiên nhẫn, tốt bụng như thế chị còn chê thì chỉ có trai 2D mới đáp ứng được yêu cầu của chị thôi!"Tôi bật cười, tâm trạng cũng dần thả lỏng."Ôi trùng hợp thế! Bọn mày đến lâu chưa?" Châu Anh nhào đến ôm tôi, mang theo mùi dâu ngọt dễ chịu, "Thế mà không gọi cho tao!"Tôi ôm lại Châu Anh, nói lảng sang chuyện khác:"Tao mới đến ngồi được một lúc thôi, bọn mày ở khu nào đấy? Cả nhà ở trong Hòn Dấu Resort luôn à?""Ừa, bố mẹ Trường book nguyên căn villa ở gần đây luôn." Châu Anh buông tôi ra, ríu rít kéo Trang và Trà nói chuyện, "Em gái của Trang đây à? Sao hai chị em y như nhau thế? Nhìn phát là biết chị em!"Tôi mỉm cười gật đầu chào Khánh, Hoàng và chị Thư, sau đó mới để ý đến Trường. Anh không lao đến ôm tôi như mọi lần, ánh mắt anh rất lạ, tôi có thể nhìn thấy cảm xúc vui mừng, bất ngờ, bối rối và xen lẫn lo lắng. Trường cứ luống cuống đứng đấy nhìn tôi, vẻ mặt vừa đấu tranh vừa kìm nén, giống như phải chịu đựng hình phạt nào đó ghê gớm lắm. Sự kỳ lạ của anh khiến tôi quên mất cơn giận, tôi lo lắng bước về phía anh, dịu dàng hỏi:"Trường ơi? Anh sao thế?""Anh thấy khó chịu ở đâu..." Tôi rơi vào một vòng ôm vững chãi, nửa câu nói bị cắt ngang. Anh ôm tôi rất chặt, gần như nhấc bổng tôi lên, liên tục dụi đầu vào cổ tôi, y như một chú chó khổng lồ. Tôi vừa ngại ngùng vừa hoảng loạn vì biết bố mẹ anh đang ở ngay phía sau, cơn giận bay hết sạch. Tôi ngửa đầu ra phía sau tránh né hành động thân mật của anh, nhưng hai tay vẫn vòng quanh cổ anh theo thói quen, mắng yêu:"Anh bị sao đấy! Buông em ra nói chuyện đàng hoàng!"Tôi nghe thấy tiếng Trà thì thầm:"Anh Trường như kiểu sắp ă.n tư.ơ.i nu.ố.t sống chị Chi ấy nhỉ? Mình có cần cứu chị Chi không? Chị Chi sắp tắc thở rồi kìa."Hoàng cợt nhả:"Không cần đâu, mang cho hai anh chị ấy cái giường là được."Trang nạt:"Mày nói cái gì đấy? Con Trà chưa 17 tuổi đâu."Mặt tôi nóng bừng, tôi vội vàng đập mạnh vào vai Trường, ý bảo anh thả tôi ra. Trường hoàn toàn làm lơ, anh vẫn cố tình ôm tôi chặt cứng, cho đến khi nghe được tiếng hắng giọng của ai đó sau lưng:"Trường, con không định giới thiệu các bạn với bố mẹ à?" Tôi có thể cảm nhận được cơ thể của anh đông cứng lại, anh lúng túng buông tôi ra, sau đó đứng sang bên cạnh tôi. Người vừa lên tiếng là một người đàn ông trung niên khoảng hơn 40 tuổi, cao lớn, phong độ, đôi mắt Trường và đôi mắt bác ấy như đúc từ một khuôn. Tôi gần như xác định ngay lập tức bác ấy là bố anh, còn người phụ nữ xinh đẹp dịu dàng bên cạnh hẳn là mẹ anh. Nghĩ đến việc hành động thân mật của chúng tôi bị người lớn nhìn thấy, tôi chỉ ước ngay trước mặt mình có cái hố để chui xuống cho đỡ xấu hổ.Trường nắm tay tôi, lòng bàn tay anh khô ráo và ấm áp. Đến lúc này tôi mới nhận ra tay mình lạnh ngắt, mướt rượt mồ hôi. Trường còn có vẻ căng thẳng hơn cả tôi, cứ như anh mới là người ra mắt gia đình bạn trai. Anh siết chặt tay tôi, cúi xuống nhìn tôi, nghiêm túc giới thiệu: "Bạn bé này là Huyền Chi, người yêu con. Con và Chi quen nhau được hơn 3 tháng, trước đây bọn con từng học cùng lớp cấp Ba." Anh dừng lại một chút, "Giới thiệu với em, đây là bố mẹ anh."Tôi vội vã tiếp lời:"Cháu chào hai bác ạ, cháu là Huyền Chi ạ."Bố Trường gật đầu với tôi, bác thoáng liếc nhìn Trường, rồi mới đưa tay ra, nét mặt dịu lại:"Chào cháu.""Dạ."Tôi vô thức lau tay vào áo, dùng cả hai tay để bắt tay với bố anh. Mẹ Trường mỉm cười, bác nhẹ nhàng nắm tay tôi, dịu dàng y như lần tôi đầu tiên tôi nói chuyện với bác:"Chào con gái, lâu lắm mới gặp lại con."Thái độ gần gũi của bố mẹ Trường khiến tôi dần thả lỏng, hai bác không quá nhiệt tình nhưng cũng không quá lạnh nhạt, đối xử với tôi như một người bạn đặc biệt của anh. Tôi phát hiện không chỉ tôi mà Trường cũng nhẹ nhõm ra mặt, có lẽ anh lo bố mẹ anh sẽ làm khó tôi nên mới không đưa tôi về du lịch cùng gia đình. Nghĩ vậy, tôi quay sang ngắm nhìn chàng trai đang cầm ô che nắng cho mình, bỗng thấy anh thuận mắt hơn hẳn.Chúng tôi đi theo gia đình Trường vào khu Đà Lạt thu nhỏ bên trong Hòn Dấu. Suốt quãng đường, Trường lúc nào cũng đi sát bên cạnh tôi, anh im lặng lắng nghe bố mẹ hỏi han chuyện học hành công việc của tôi, thi thoảng chêm vào vài câu. Tôi đã chuẩn bị sẵn tâm lý cho những câu hỏi về gia cảnh và ánh mắt dè dặt, thương hại xen lẫn kh.i.nh thường quen thuộc khi người ta biết chuyện gia đình tôi, nhưng kỳ lạ là không ai hỏi gì về bố mẹ tôi cả, giống như có một sự ngầm hiểu từ trước.Vậy là bố mẹ Trường đã biết tôi chỉ là một đứa con gái không cha không mẹ, chẳng có gì để xứng với con trai họ. Suy nghĩ ấy khiến trái tim tôi nặng trĩu.Từ thái độ của bố mẹ anh, tôi không thể đoán được liệu hai bác có chấp nhận tôi không, tôi từng thử dò hỏi Châu Anh nhưng con bé chỉ úp mở:"Yên tâm, mày cứ để Trường lo. Bố mẹ Trường không phải người khắt khe, quan trọng môn đăng hộ đối đâu, hai bác có ấn tượng tốt về mày lắm."*** Hơn một tháng sau, đột nhiên tôi nhận được điện thoại của Khánh gọi tôi xuống dưới sảnh chung cư nhận đồ. Tôi hơi bất ngờ, mặc dù chúng tôi từng trao đổi số điện thoại và có kết bạn trên các nền tảng mạng xã hội nhưng cậu ta chưa bao giờ liên hệ riêng với tôi, mà chúng tôi cũng chẳng có gì để nói với nhau."Hôm trước tao có việc về Hải Phòng nên con Trang nhờ tao lấy ít đồ, mẹ Trang gửi đồ ăn lên cho cả mày." Cậu ta giải thích nhanh, "Mẹ Trường cũng gửi đồ, có phần của mày nữa. Nãy tao gọi thấy hai đứa đang học nên qua chỗ mày đưa luôn cho nhanh, mày giữ luôn phần của hai đứa kia nhé.""À, mày đợi tao hai phút, tao xuống ngay."Khánh cười:"Không phải vội, tao đợi ở dưới gốc cây hoa sữa đối diện Circle K."Hà Nội bắt đầu vào hạ, thời tiết càng lúc càng oi bức. Tôi vào phòng ngủ thay chiếc quần đùi mặc ở nhà bằng chiếc váy dài chấm mắt cá chân và khoác thêm áo dài tay, rồi mới cầm theo điện thoại xuống tìm Khánh. Khánh đang nhàn nhã đứng tựa lưng vào chiếc Porsche nghịch điện thoại trong lúc chờ tôi, cậu ta mặc sơ mi trắng, quần âu, đeo giày da, chỉ cần đứng đấy đã sáng bừng một góc. Một nhóm con gái đứng gần đó liên tục liếc nhìn về phía cậu ta, vừa khúc khích cười vừa đùn đẩy trêu ghẹo nhau. Tôi chợt hiểu vì sao Châu Anh thường xuyên áp lực và dễ cãi nhau với Khánh, cậu ta chẳng mang lại cảm giác an toàn cho người yêu chút nào."Các mẹ gửi nhiều đồ lắm." Khánh thấy tôi thì mỉm cười, cậu ta cất điện thoại vào túi, làm như không phát hiện mấy cô nàng gần đó đang "ngấp nghé", "Chắc là phải mang hai chuyến, để tôi mang lên nhà giúp bạn."Vừa nói cậu ta vừa mở cốp xe, tôi giúp Khánh khiêng thùng các-tông và túi để ra ngoài, tò mò hỏi:"Mẹ Trường gửi đồ cho tao nữa hả?""Ừa, hình như là một thùng sữa chua ngoại nhập và hoa quả tươi." Khánh nhướng mày, trêu tôi, "Sao? Được mẹ chồng tương lai gửi đồ không vui à?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co