Truyen3h.Co

Truong Phuong Hoan Co The La Anh Khong


-Nhớ em, nhớ rất nhiều..

Ôm cậu vào lòng, đôi tay anh không chút do dự mà ghì chặt lấy bờ vai cậu

Công Phượng cũng chẳng quá ngạc nhiên với cách xưng hô này của anh. Vì thỉnh thoảng anh vẫn hay gọi cậu bằng "em" và xưng bằng "anh". Cậu chẳng những không thấy khó chịu mà còn cảm thấy có chút thú vị. Lâu lâu đổi cách xưng hô cho thú vị ấy mà


-Aaa..bớ người ta- tiếng la của một ai đó đến từ phía xa

Tiếng la thất thanh đó khiến đôi trẻ đang ôm nhau say đắm giật mình mà đầu lại nhìn

Thì ra là tiếng của Văn Toàn, đi từ xa đã thấy Xuân Trường và Công Phượng ôm nhau muốn giở trò trêu chọc nên Toàn đã la toáng lên

-Ah..Ah..Toàn đau mắt quá Thanh ơi

-Thôi mà, thương thương Thanh che cho Toàn nha

Công Phượng đang ôm anh ngon lành, bỗng nghe hai đứa bạn "tốt" trêu liền đẩy anh ra mặt thì cúi gằm xuống đỏ ửng lên

"Anh ghim chúng mày...chó.."

-Ủa mày Phượng, Đức đâu không đi với mày à?-Toàn trêu bạn đã mới nhớ ra nhóm thiếu thành viên

-Lúc sáng tao có qua nhà nó, má nó kêu là nó đi từ sớm lắm rồi

-Còn Đại nữa, chẳng phải tụi bây đi chung à?-Trường cũng nhận ra sự vắng mặt của Đại

-Có rủ, bố nó bảo nó đi từ tận khuya lận cơ. Gớm khổ chẳng biết đâu cả rồi- Thanh cũng phàn nàn với Đại

-Thôi chờ tụi nó tí đi- nói rồi cả bọn ngồi sát vào mép lề đường để chờ Văn Đức và Trọng Đại


1 tiếng ~


2 tiếng ~


-Nè đủ lắm rồi đó, chờ quài. Trời thì nóng, lề đường thì như lửa đốt nó nướng sắp chín mông tao luôn rồi nè- Văn Toàn bực mình khi cứ mãi chờ đợi

-Toàn ơi, lại đây ngồi lên đùi Thanh nè- Thanh kéo kéo tay Toàn

-Nè! Hai bây làm gì đấy- Phượng bỗng nhiên cáu gắt lên khi Văn Toàn ngồi lên đùi Văn Thanh


-Ới ới bây ơi, tụi tao tới rồi nè..- Trọng Đại đi từ xa hai tay ôm hai cái balo to đùng

Văn Đức bẽn lẽn đi phía sau Trọng Đại, nhìn mặt Đức xanh xao kiểu đấy là biết ngay thằng nhỏ vừa "ọe ọe" vài chập

-Sao lâu quá vậy?-Trường lúc này mới lên tiếng

Công Phượng thấy Văn Đức có triệu chứng như sắp ngã liền chạy đến đỡ Đức

-Mày ổn chứ?

-Sộng rồi..- Đức nói chuyện như thể lấy hơi lên

-Hai bây đi đâu mà lâu dữ vậy hả? -Toàn rống cổ lên "hỏi tội"

-Hì hì bây thông cảm, tao sợ Đức đi một mình lên tao bắt xe về Nghệ An xong đi cùng Đức lên lại Gia Lai

-Sao bố mày bảo mày đi từ đêm, má Đức cũng bảo nó đi từ sớm mà sao giờ tụi bây mới tới?

-Tại Đức của tao say xe, nên bác tài chạy nửa tiếng là tao bảo dừng lại cho Đức nghỉ mệt-Đại trả lời như thể đó là lẽ hiển nhiên Đại nên làm

-Lo nhau quá ha. Tối ngày cứ Đức của Đại. Bộ hai bây yêu nhau à?- Văn Toàn hỏi móc một câu định bụng Đại sẽ cứng họng

Nhưng Toàn tính không bằng Đại tính. Chẳng những không cứng họng

Đại đi đến nắm lấy tay Đức

-Xin thông báo với tụi bây, tao và Đức đã quen nhau được gần 2 tháng rồi

-Hả?- cả bốn đứa há hốc mồm cả

-Đu đu bạn thân từ lâu mà không báo tao nghe luôn- Phượng được dịp đi đến huých huých lấy tay Đức

Đức đỏ cả mặt lên

-Đã bạo từ từ hẫy nọi rồi mà nỏ nghe-xem kìa cái giọng õng a õng ẹo của mấy đứa đang yêu nhau

-Hahaha coi nó kìa trời ơi- cả bọn được một phen cười to

-Thôi trễ xe rồi đi thôi-Trường lên tiếng nhắc nhở đã quá giờ khởi hành





Mua được vé khởi hành đi biển Hồ. Tới lúc chia vé ghế ngồi thôi

Trường là người đi mua vé, nên anh cũng sẽ là người chia vé. Vâng đó là lẽ đương nhiên, nhất định anh sẽ xếp cho mình ngồi cạnh cậu rồi

-Đại Đức một cặp rồi nên ngồi chung đi ha
-Còn Toàn thì ngồi với Tha..

-Aaa..tao muốn ngồi với Toàn- Phượng bỗng la lên và giành lấy vé đẩy Toàn lên xe trước

Chẳng những anh mà cả Văn Thanh đều hụt hẫng

"Sao giành Toàn của Thanh.."

"Sao em không ngồi cạnh anh.."

-----
Mọi người có nghe được mùi gì không ạ :v em vừa mua than và bật lửa xịn xong 😂😂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co