Truyen3h.Co

Truong Thanh Dao X Mac Nhien Lang Yen Duoi Mau Nang

"Đi ăn một bữa đi, hôm nay tớ buồn lắm..."

Tối thứ sáu, sau buổi học nhóm, Chu Hàm rủ Mặc Nhiên đi ăn thịt nướng gần trường. Gió đêm mát lạnh, len qua những lọn tóc mềm, mang theo mùi vị lửa than và nước sốt nồng nàn.

Mặc Nhiên vốn không thích rượu, nhưng nhìn vẻ mặt trầm lặng hiếm thấy của Chu Hàm, cậu khẽ gật đầu. Bàn nướng đặt ở góc quán, bên ngoài vỉa hè, ánh đèn vàng hắt xuống khuôn mặt bạn cùng phòng - thoáng mệt mỏi, khác hẳn vẻ hoạt bát thường ngày.

"Nhiên Nhiên à, cậu thấy tớ có vẻ vô tư đúng không?"

Mặc Nhiên đang gắp miếng thịt thì dừng tay lại, nhìn sang.

"Thật ra... tớ thích vẽ lắm. Từ nhỏ đã muốn học mỹ thuật. Mà cậu biết rồi đó... gia đình tớ là nhà kinh doanh, ai cũng bắt tớ học kinh tế. Tớ mà nói mấy chuyện vẽ vời với ba tớ là ổng im lặng luôn..."

"Tớ không ghét kinh tế. Nhưng... mỗi lần nhìn bảng màu, giấy vẽ, tớ thấy tim tớ như sống lại... Còn khi học về tài chính, cổ phiếu, thì tớ chỉ thấy mỏi đầu."

Nói đến đây, Chu Hàm bật cười. Nhưng trong nụ cười đó, Mặc Nhiên thấy rõ sự cay đắng. Ly rượu cậu ta vừa uống cạn, rồi lại tự rót thêm.

"Cậu biết không, mỗi người đều có 'trái tim riêng'. Còn tớ... hình như đang sống bằng trái tim của người khác."

Mặc Nhiên im lặng. Cậu không biết nên nói gì - khuyên ư? An ủi ư? Nói "hãy sống với đam mê đi" thì có ích gì, khi người kia còn phải đối diện với sự thất vọng của gia đình, tương lai còn bất định?

Cậu chỉ lặng lẽ gắp thêm thịt, đặt vào bát của Chu Hàm, rồi rót nước lọc thay vì rượu.

Một lúc sau, Chu Hàm gục xuống bàn, say mèm.

"Tớ xin lỗi... không khí sinh viên năm nhất phải vui vẻ chứ ha, nhưng... tớ không vui nổi."

Mặc Nhiên đứng dậy, thanh toán tiền, rồi dìu bạn mình về. Cậu đỡ Chu Hàm đi từng bước chậm, qua từng con đường quen. Gió lạnh ùa qua áo khoác, nhưng lòng cậu lại trầm lặng lạ thường.


Đêm ấy, khi đặt Chu Hàm nằm yên trên giường và đắp chăn cho cậu bạn, Mặc Nhiên ngồi xuống bàn học, bật đèn nhỏ và ngẩn người.

Cậu nghĩ đến lời tâm sự của bạn mình, nghĩ đến ánh mắt bất lực của người chọn đi con đường mà mình không hề yêu.

Và rồi, cậu nhớ lại chính mình.

Một người con được sinh ra trong gia đình không thật sự hạnh phúc. Nhưng cha mẹ đang dần thay đổi, vì yêu thương cậu. Một người từng cảm thấy bản thân là "khác biệt", nhưng giờ đang sống trong ngôi trường nơi người ta không kì thị giới tính. Một người từng lo sợ bị bỏ lại, nhưng giờ có một người luôn ở bên, dù cách nhau 15 phút đi xe.

"Mình... hạnh phúc quá rồi."

Cậu nghĩ, rồi bất giác cầm điện thoại, bấm gọi video.

Trương Thanh Đạo bắt máy rất nhanh.

"Sao còn chưa ngủ?"

"Muốn nhìn anh một chút."

"Có chuyện gì à?"

"Không... chỉ là... em thấy mình rất may mắn. Gặp được anh, có cha mẹ vẫn còn ở bên... Em thật sự... rất biết ơn."

Đầu dây bên kia im lặng một lúc.

"Anh cũng thấy rất may mắn."

"Vì sao ạ?"

"Vì người mà anh yêu... là em."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co