Truth Or Dare Seventeen
Boobidiboo: có ai qua nhà nhóc chan chưa ạ ?
Yoon: đây anh đang qua chỗ nhà nó nè
Soy : vừa đi vừa nhắn té sấp mặt á anh, em nhắc vậy thôi
Yoon : em im đi gru gru
Josk : tiền bản quyền của bạn là ba chăm
Yoon : ớ nhưng bạn sẽ không nỡ đòi tiền bạn thân bạn đâu mà đúng hem ?
Josk : thật ra là nỡ đấy
Huimeowmeow : Á HÁ HÁ EM CỪI ANH JEONGHA
Yoon : tuấn huy vì tạo nghiệp nên nó đã té sấp mặt như lời bé soy nói
Ming8 : và còn chưa type xong câu
Ming9 : tội
Min10 : tội
Soy : tội
Chihun : tội
Wonununu : tội
Coup : tội lỗi dâng trào trong chái tym emmmmmmmm
Chihun : nhà này lâu lâu đâm bang vào mấy câu như dở người ấy nhở ?
Yoon : nó còn chưa type xong tên tao đm
Huimeowmeow : tuấn huy đã trở lại
Yoon : với cái mặt in hình mặt đường
Ming9 : =)))))))))))))
Boobidiboo : thôi mấy anh đi nhanh đi lằng nhằng lề mề zl
Yoon : nể tình là anh em nên anh mày sẽ không nói mày ăn vụng cả 1 bịch bánh quy lớn hôm qua đâu boo
Coup : ớ ?
Coup : sao mày bảo mày giảm cân cùng anhhhhhhhhh
Coup : cái đm nhà này toàn dối lừa nhau huhu tôi giận dỗi
Boobidiboo : one shot one kill...
Boobidiboo : mốt chả dám đụng vào anh jeonghan nữa
Ming8 : anh ơi hay mình call video cho mọi người cùng thấy luôn đi
Soy : ớ ý kiến hay
Ming9 : có gì tụi em bảo ban thằng bé luôn
Chihun : chúng bây bảo ban hỏi han hay ngoác mồm ra cười nếu thấy thằng bé lệ rơi đầy mặt thút thít trong góc giường ?
Wonununu : tất nhiên là cười
Min10 : anh em cây khế
Soy : tình anh em chắc có bền lâu
Coup : bền như độ tự luyện của văn với thời gian đi tắm của josh ấy
Josk : ủa kháy gì tao
Josk : quýnh nhau hông ?
Huimeowmeow : thôi mệt quá em call vid luôn này
Người dùng @huimeowmeow đã bắt đầu cuộc gọi nhóm.
@josk, @coup, @boobidiboo, @min10 và 5 người khác đã tham gia.
.
[ VIDEO CALL ]
Yoon : hề lúuuuuuuuuuuu
Ming8 : hù lếeeeeee
Coup : ủa 2 người đi tới đâu rồi ?
Yoon : gần tới nhà chan rùi, còn 1 dãy phố nữa thôi
Huimeowmeow : hé...lô
Min10 : PHỤT Á HÁ HÁ HÁ
Coup : hợ hợ hợ hợ hợ hợ nhìn mặt tuấn huy kìa bây ơi hợ hợ hợ
Ming9 : má ơi há há há cứu em
Huimeowmeow : mọi người im đi...ui da...
Yoon : do mày nghiệp đấy em
Boobidiboo : ủa 2 người đi tới đâu rồi ?
Yoon : gần tới rồiiiiiiiiiiiiiiiiii
Huimeowmeow : ui anh jeonghan xạo đấy, nãy giờ ảnh ngồi nghỉ ở trạm xe bus cả 20p
Yoon : do anh mày mệt
Boobidiboo : ủa rùi tóm lại là gần tới chưa ?????????????
Josk : bọn nó nói thế chứ nãy giờ mới đi được có 5 bước thôi bbuYoon : 5 bước rưỡi lận màyHuimeowmeow : sáu bước luôn nèJosk : kHá NhIềUChihun : thôi bái bai mọi người em out em đi làm việcMing8 : ụa sao out sớm vậy anh ?
Chihun : deadline dí đến mông rồi, em out nha có gì mọi người gửi ảnh chàn chán chan khóc đưa em hí hí
Wonununu : anh em cây khế
Coup : cây mía
Soy : cây cau
Min10 : cây dừa
Ming9 : cây tre
Boobidiboo : cây đũa thần
Chihun : tạm biệt loài người xàm xí
Người dùng @Chihun đã rời khỏi cuộc trò chuyện.
Josk : nhắc mới nhớ tự nhiên anh thèm ăn cá ghê
Ming8 : ủa liên quan ha anh ???
Josk : thèm ăn cá hồi
Coup : cá nục ục ục ục
Min10 : cá hồng đen trong khu vực bạn đó
Wonununu : cá sấu tàn nhẫn tàn canh
Soy : cá mập ú
Ming9 : cá lợn
Ming8 : cá độ đá banh
Boobidiboo : cá là anh shua không hề có bồ
Coup : vỗ tay cho bbu nào bà connnnnnnn
Josk : đm
Wonununu : it's hurt
Soy : +1
Ming9 : +2
Min10 : +3
Ming8 : +4
Người dùng @Josk đã rời khỏi cuộc trò chuyện.
Wonununu : nhà này nghiệp tụ ghêCoup : mày là nghiệp đầu đàn đấy em
Min10 : ủa mà mọi người ơi sao nãy giờ hông thấy 2 anh junhui jeonghan nói gì hết vậy ?
Coup : ờ ha, JJ đâu òiHuimeowmeow : mọi người im lặng
Min10 : ủa sao đó anh ?????
Huimeowmeow : bọn anh đang xem kiến di chuyển
Huimeowmeow : căng thẳng lắm mọi người
Huimeowmeow : tận 3 con
Coup : anh xin phép
Wonununu : em cũng xin phép
Min10 : 2 anh được phép
Coup : :)
Coup : đm
Người dùng @Wonununu đã kick @Huimeowmeow khỏi nhóm.
( Người dùng @Huimeowmeow đã rời khỏi cuộc trò chuyện. )
Boobidiboo : ủa cái dzì dzị
Boobidiboo : ông wonuuuuuuuuuuu
Soy : anh kick ông huy rồi sao biết được tình hình hả ông ???????????
Ming8 : bị ngóu
Ming9 : ngóu
Min10 : ngóu
Wonununu : anh vả chúng mày giờ
Wonununu : anh mà nghe nó nói nữa chắc anh tiền đình lên cơn co giật
Coup : chái tym wonu cũng biết đau
Wonununu : call nãy giờ chả báo được gì mệt cả óc, tan dàn dẹp hội ai làm việc nấy cho 2 ông kia quay vid gửi về anh em mình nằm nhà rung đùi
Min10 : khà khà khà khà
Ming9 : vậy xin phép các anh...em đi...
Coup : ủa mày đi đâu mà nghiêm túc vậy em ?
Ming8 : nó...nó...
Min10 : nó...
Min10 : huhuhu mingyu ơi sao mày nỡ bỏ bọn taooooooooo
Ming8 : 1p mặc niệm...
Coup : ê này đừng làm anh mày sợ nó bị làm sao đấy !?
Ming9 : ...
Coup : ỐI GIỒI ÔI MINGYU ƠI MÀY BỊ SAO MÀ TỰ DƯNG TẮT CAM RỒI IM RU VẬY EM !!!!????
Ming9 : má bọn 97...
Ming9 : em đau bụng thôi í mà...
Ming9 : ahahahahaha...
Wonununu : có khi bây giờ ông trưởng đang ôm tim thở dốc
Coup : anh mày tiền đình mất...
Min10 : í hí hí
Wonununu : không yên được với bây
Soy : em vừa reo mừng
Ming9 : người em tồi
Boobidiboo : có ai có muốn mở tiệc ăn mừ-
Boobidiboo : ủa ihihi anh mingyu đó hả em lo cho anh lắmmmmmmmm
Ming9: :)
Wonununu : tình anh em của Seventeen làm cả thế giới cảm động
Wonununu : jeon wonu cũng cảm động
Wonununu : nên wonu khóc
Wonununu : nước mắt rơi vào nút end
Wonununu : end
Cuộc trò chuyện này đã kết thúc.
.
Người dùng @Coup đã thêm @Huimeowmeow vào nhóm.
Huimeowmeow : JEON WONUUUUUUU
Huimeowmeow : MÀY BƯỚC RA ĐÂY ÔNG BẢOOOOOOO
Người dùng @Wonununu đã offline.
Boobidiboo : =))))))))))))))))))))))))))))))
Huimeowmeow :
Coup : má cứu anh =))))))))))))))))))
Huimeowmeow :
Huimeowmeow : nè nha Wonu nha tao gọi trần dần nhà tiên chi dzũ chụ cố dzấn tối kao của tổng thống donal trump bắng mày ák
Người dùng @Wonununu đã online.
Wonununu : còn tao là trần viên hữu bắng lại mày nè mày
Người dùng @Wonununu đã offline.
Huimeowmeow : fuck
Ming8 : phắc
Min10 : phéc
Coup : cười mệt quá bây...
Coup : thui thằng huy đi tiếp đi mậy có gì quay vid về kể =))))))))))) sống sao mà nghiệt ngã
Huimeowmeow :
Người dùng @Huimeowmeow đã offline.
.
"Ủa anh ơi tới nhà nhóc Chan chưa ?"
Junhui và Jeonghan rảo bước, còn dăm dãy phố nữa là tới nơi. Đêm khuya se lạnh, đường vắng tanh, đèn đường cứ chớp tắt chớp tắt. Jeonghan cằn nhằn bảo sao đường hôm nay xa thế, Junhui kế bên cứ nói linh tinh, lải nhải lải nhải 1 hồi dài.
Bọn họ cứ tiến về phía trước, thoắt cái nhà Lee Chan đã ở cuối đường, mà hôm nay sao ánh sáng mập mờ quá, là Jeonghan không nhìn rõ hay đúng là có người từ nhà Chan đi ra thật ?
"Nè Chan, CHAN, LEE CHAN !"
Cả 2 gọi với theo, chạy hùng hục, mà càng đến gần người đó lại di chuyển càng nhanh, thoắt cái biến mất qua phía bên kia công viên. Trước khi đi, người đó còn quay lại nhìn, và Jeonghan thấy một ánh mắt sáng quắc.
[ Sáng lấp lánh như những vì tinh tú, ngập tràn khổ đau với sự thét gào từ màn đêm. Hệt ánh mắt ai năm nào. ]
Cả người Jeonghan nổi một trận ớn lạnh.
Cửa...không khóa ?
"Em thấy cái gì không Junhui ?"
"Sao nhóc Chan tự dưng chạy trốn mình vậy anh ? Mà ra ngoài nó cũng không khóa cửa nữa ?"
"Chả nhẽ là trộm..."
"Vào nhà xem thử xem sao đi anh !"
Junhui nhặt lấy khúc gỗ bên vệ đường, hai tay nắm chặt mà tiến vào. Cả hai nín thở, đẩy nhẹ cửa, mồ hôi túa đầy thái dương, vì mệt, vì lo sợ. Đảo mắt một lượt xung quanh, thận trọng đi vòng quanh nhà. Từ nhà bếp đến phòng khách, phòng tắm, không thấy có đồ đạc vương vãi, cũng chẳng có một dấu vết gì chứng tỏ là có vụ trộm.
Wen Junhui nghi hoặc nhìn Yoon Jeonghan, chợt nghe thấy tiếng động nhỏ từ phòng riêng Lee Chan. Junhui liền bước lên trước kéo anh ra phía sau, cẩn trọng thăm dò. Nghe cứ như tiếng ai đó bị bịt mồm lại.
Lee Chan ?
Thằng nhóc bị trói sao ?
Cả hai bước từng bước, đến cửa thì tiếng đó lại càng rõ ràng, nhưng lần này lại nghe hệt tiếng thều thào. Như người vừa chạy nhanh 100m, mệt rũ phát chẳng ra hơi. Junhui đặt tay lên tay nắm cửa, môi mím chặt, Jeonghan siết vai Junhui, bầu không khí thật căng thẳng.
Cạch.Ầm !"LEE CHAN !!!!!!""KHÔNG !!!!"
[ Junhui mở cửa, dây thừng quấn vào tay nắm buông ra, từ đó dây ròng rọc tua nhanh nghiêng chiếc xô màu trắng đến tận hơn nửa. Thứ chất lỏng màu đen nghi ngút khói ào ạt đổ xuống, bắn lên mu bàn tay Jeonghan bỏng rát. Xối tràn cơ thể Lee Chan đang bị trói giữa căn phòng, ngồi trên chiếc ghế gỗ dưới chảo dầu sôi ùng ục. Tiếng xèo xèo đốt cháy từng mảng da thịt hòa cùng tiếng thét đau đớn, ngập vào tai vào mũi, tưới mù lòa đôi mắt ngập sự sợ hãi khôn nguôi.
Jeonghan thất kinh té bật ra sau, bàng hoàng nhìn cảnh tượng kinh khủng trước mắt không nói nên lời. Tay bịt chặt miệng nức nở, Junhui cũng hoảng loạn không kém, phải bám lấy thanh cầu thang không thì khuỵu xuống. Cảnh tượng trước mắt họ có lẽ sẽ thành cơn ác mộng cả đời.
Lee Chan mới phút trước ngồi trên ghế kháng cự trong sợ hãi, nay từng mảng thịt lồi đỏ lòm bong tróc. Rớt ra thành vụn thành vụn rơi vãi, cả cơ thể đen ngòm vì dầu sôi. Mùi hắc xộc lên tới não, đăng đắng kèm mùi thịt nướng đến lợm họng. Xung quanh vẫn bốc lên khói, tiếng xèo xèo, cả căn phòng nhuốm màu đen. Máu tràn ra từ hốc mắt, kéo theo cả một con mắt cháy đen lăn lông lốc trên sàn nhà, đụng vào mũi giày Junhui còn đang muốn gục ngã. Cậu em út mà cả hội yêu quý, giờ thành đống tạp nham hổ lốn không rõ hình thù với da thịt lổm nhổm khuyết lõm. Nào là gân, trụi đến tận xương trắng bụi, máu rỉ róc, người cứng lại khuôn mặt vẻ thất kinh, thịt bong ra vương vãi.
Mùi dầu ám lên, xộc trong không khí. ]
"Lạy...lạy Chúa..."
"...kẻ nào...kẻ nào đã làm ra chuyện này..."
"GỌI CẢNH SÁT MAU LÊN !!!"
Jeonghan thét lớn, ôm đầu thu người khóc đến lạc giọng. Junhui cầm điện thoại bấm gọi cảnh sát, vẫn chưa hết run rẩy. Dằn vặt bản thân đáng lẽ mình không nên mở cửa, vì khi mở cửa đã gián tiếp hại chết đứa em trai.
Ngoài cửa sổ, thấp thoáng nơi công viên có bóng đen rời đi.
Nhưng mà, thứ cuối cùng Wen Junhui nghe được trước khi mở là tiếng Lee Chan, thều thào bảo đừng mở cửa...
[ Quả là một cái chết đau đớn, nhỉ ? Làm một thì nhận mười, chúng ta cùng bắt đầu chơi nào. Những kẻ chẳng tốt lành gì mấy, chết thì có tiếc ai ?
Tao sẽ tìm từng đứa một trong lũ chúng mày. ]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co