Truyen3h.Co

TRUY

TRUNG ĐIỆN

mcvq_3298

- Bệ Hạ có thể lập ta làm trung điện được không ?

- Với nàng, trẫm thấy chưa đủ tầm để phong làm trung điện

- Và trẫm, cũng sẽ không vì một ai mà nảy sinh ngoại lệ

- Thần thiếp... chưa đủ tầm?

- Bệ hạ... người biết rõ, thứ ta cầu không chỉ là vị trí, mà là một chút công nhận. Chỉ một chút thôi... Nhưng ngay cả điều đó, người cũng khước từ sao?

- Trẫm chưa từng hứa với nàng. Thứ nàng muốn, trẫm không thể cho.

- Không thể... hay là... không muốn?
...
Trong thoáng chốc, đại điện chìm vào tĩnh lặng. Ngọn nến lay động, hắt bóng hai người kéo dài trên nền gạch lạnh lẽo. Hoàng đế khẽ quay lưng, giọng nói thản nhiên nhưng bén nhọn như lưỡi dao:
- Nàng đi đi. Đừng để lòng mình vọng tưởng thêm nữa.

Nàng nhìn theo bóng lưng cao ngạo ấy, lòng như có vạn mũi kim châm. Giây phút ấy, nàng bỗng hiểu ra, hắn mãi luôn là vị hoàng đế cao cao tại thượng, còn nàng chỉ là chút vui vẻ chốc lát của hắn sau bữa trà chiều

- Nếu người đã nói như vậy, thần chỉ mong người có thể giữ vững quan điểm, không vì một ai mà lấy tình nhiễu ý, bỏ chính giữ tư .

Lời chưa dứt, tiếng nói của người ngồi trên long ỷ đã đanh thép phản bác
- Trẫm thân là quân vương, sao có thể để tâm như thủy biến, vì một bóng hồng mà ý chuyển theo tình

____________________________________
Phải, đúng vậy... hắn chính là Lee Sanghyeok, là Thiên Mệnh Sở Quy - Nhất Nhân Chi Hạ, Vạn Dân Chi Thượng

Giữa những năm tháng tang thương, khi Thiều Châu ngập chìm trong khói lửa, bách tính lầm than, máu đỏ chảy thành sông... một người đã đứng lên giữa tro tàn. Hắn – Lee Sanghyeok, kẻ mang thiên mệnh, lấy gươm đao mở lối, lấy máu xương làm nền, dẹp yên loạn thế, dựng xây cơ nghiệp.

Từ biển máu và tro bụi ấy, một triều đại hiển hách được dựng lên, thiên hạ gọi đó là – Vương triều Đỏ.
Đỏ - là sắc máu của ngàn vạn sinh linh ngã xuống; Đỏ - cũng là sắc cờ rực rỡ tung bay, mở ra kỷ nguyên thái bình thịnh trị.
Dưới sự điều hành của hắn, Vương triều Đỏ như hiện thân cho sự tái sinh của Phượng Hoàng Lửa. Giữa biển tro tàn và máu đỏ, nó vươn mình trỗi dậy, mang theo hào quang chói lòa và sức mạnh bất diệt.

Phượng Hoàng Lửa chết đi trong thống khổ, nhưng từ trong đống tàn tro, nó lại hồi sinh, mạnh mẽ hơn gấp bội. Vương triều ấy cũng vậy: xây từ xương trắng, nhuộm bằng máu đỏ, nhưng đổi lại là một kỷ nguyên rực rỡ, nơi vạn dân được no đủ, xã tắc vững bền.

Người đời ngẩng đầu nhìn cờ đỏ tung bay mà thầm than: Ấy chính là Phượng Hoàng Lửa tái sinh, là Vương triều Đỏ, là biểu tượng của sự bất diệt cùng năm tháng, càng rực lửa trong đau thương, càng huy hoàng trong ánh sáng

Hắn - Lee Sanghyeok là người dựng nên đế chế Vương triều Đỏ mạnh mẽ ấy
Còn Nàng - Han Wangho chỉ là một đứa trẻ mồ côi giữa cảnh loạn lạc, số phận vốn an bài cho kiếp sống lặng lẽ vô danh. Thế nhưng, chỉ vì dung nhan khác biệt, nàng được đưa vào cung, khoác lên mình gấm vóc, nhận lấy sự sủng ái, thế nhưng giữa vàng son ngập lối, nàng lại chẳng thấy được một chút tự do. Tường cao khóa kín, mỗi bước chân đều bị dõi theo, mỗi hơi thở đều thuộc về ý chí của một người. Ánh mắt của Lee Sanghyeok, vừa ôn nhu vừa uy quyền, như xiềng xích vô hình trói chặt lấy nàng.

Nàng biết, thứ hắn trao cho nàng không phải là tình yêu bình dị, mà là sự chiếm hữu tuyệt đối. Nàng có tất cả — chỉ trừ chính mình, nhưng nàng lại hồ đồ, để tình yêu ấy biến thành ngục tù, hóa thành xiềng xích quấn chặt lấy bản thân, mặc cho lý trí cảnh báo, vẫn để cảm xúc ràng buộc, tự giam mình trong vòng xiềng xích mang tên tình yêu với Lee Sanghyeok.

Nàng như con chim nhỏ, biết lồng son là ngục tù, nhưng vì một chút ấm áp mà tự nguyện giam mình. Lý trí đã gục ngã, chỉ còn trái tim bị trói chặt vào tình yêu với hắn.

Tình yêu ấy không phải đôi cánh, mà là xiềng xích; không phải giải thoát, mà là giam cầm. Nàng u muội, mặc lý trí, tự nguyện buộc mình bên hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co