Truyen3h.Co

Truyện 18+ xả stress

ZedxKayn

misha_meap

Hello các bạn, lâu rồi không gặp.

À, tôi biết, chân đạp high thuyền là không tốt, nhưng mà các bạn xem cái hình là thấy vì sao tôi lại high rồi đấy.

Thực ra lần này câu chuyện rất là nhẹ nhàng, phần ít vì tôi hết ý tưởng, phần nhiều là do Kayn đẹp trai quá tôi không nỡ ngược ẻm.

Đây là câu chuyện kể về lúc Kayn được Zed nhặt về năm 14 tuổi. And then they...

Enjoy! :)
----
Lúc hắn tìm thấy nó, nó đã gần chết dưới lưỡi dao của thuộc hạ của hắn.

Chỉ là, ánh mắt của nó lúc đó, khiến hắn cảm thấy...hứng thú.

Zed giữ lấy cần cổ gầy gò mà săn chắc của nó giữa những ngón tay của mình, trầm giọng hỏi:

"Nhóc tên gì?"

Thằng nhóc căm thù nhìn hắn, nhưng lại chẳng thể thoát khỏi gọng kìm của hắn. Nó còn quá trẻ, quá yếu ớt để có thể thoát khỏi tay chúa tể bóng tối Zed.

"Kayn." – nó khó nhọc phun ra cái tên của mình.

Zed cười.

Kayn thật sự rất đẹp trai. Da trắng, mặt nhỏ, mắt to, sống mũi cao, lại phối hợp với vẻ hơi non nớt của đứa trẻ mười mấy tuổi khiến nó có chút đáng yêu. Đặc biệt, hắn cực kỳ thích ánh mắt của thằng nhóc này. Đôi mắt sáng đầy kiêu ngạo, chất chứa một loại tà ác mà chỉ có những kẻ giết người đến say máu mới có, lại có màu xanh lam, màu đáng ra phải là màu của sự ôn hòa.

"Kayn, trở thành đồ đệ của ta đi." - hắn nói – "Đem sự căm thù đó vứt lên đám người đã đẩy ngươi ra chiến trường thì hơn là lên người ta. Đừng quên, là ta đã cứu ngươi."

"M* nó! Tôi đâu có cần ông cứu tôi chứ!" – nó la lên.

"Ồ, ra vậy."

Zed nhếch miệng cười, và những chiếc bóng hiện ra, vây quanh nó.

"Nhóc biết không, ta cực kỳ căm thù đám Noxus đã xâm lược Ionia. Và ta sẵn sàng trở thành kẻ ác để trả thù bọn chúng."

"Thế thì sao chứ?" – Kayn lại gào lên, nhưng lần này, nó có chút sợ hãi. Những chiếc bóng tiến tới gần với đôi mắt đỏ rực như đang nhìn chằm chằm vào nó.

"Nếu đã ác, thì nên ác cho triệt để." – Zed cười gằn, thả tay.

Bóng tối trùm xuống khi những chiếc bóng lao tới, rồi xuyên qua cơ thể nó. Kayn hét lên vì đau đớn. Một cái bóng lao thẳng vào miệng nó, khiến tiếng thét tắt lịm.

Cơn đau đi kèm với cái lạnh buốt đến tận óc thằng bé 14 tuổi. Nó ngất đi, tiếng cười của Zed vẫn còn văng vẳng bên tai...

***

Khi nó tỉnh dậy, Zed đang ngồi quay lưng lại với nó, bận rộn đọc thứ gì đó trong một cuộn da dê.

Nó cố gắng ngồi dậy, để rồi nhận ra mình đang bị trói chặt bởi dây thừng. Sợi cỏ thô ráp cào lên da tay còn non nớt của nó những vết xước nông ran rát.

"Ngươi tỉnh lại sớm hơn ta nghĩ." - hắn nói, quay người lại đối diện với nó.

Chiếc mặt nạ sắt lạnh lẽo che đi khuôn mặt hắn, nhưng Kayn tin chắn rằng hắn đang cười.

Kayn không nói gì cả. Nó biết mở miệng là không có lợi trong trường hợp này. Người đàn ông này quá mạnh mẽ.

Người ngồi trên ghế đột ngột biến thành màu đen.

Cảm giác nguy hiểm dữ dội ập đến, Kayn nghiêng đầu, vừa kịp né đi lưỡi dao sắc bén đâm thẳng vào sau gáy của nó. Chỉ là, so với một sát thủ được đào tạo bài bản từ nhỏ, nó không thể nào đủ nhanh.

Bàn tay đeo găng màu đen thoắt cái đã túm chặt bím tóc rối tung của nó, kéo đầu nó lại gần. Nó nghe thấy hơi thở ổn trọng của hắn sau lớp mặt nạ, và cả tiếng đập thình thịch của mạch máu sau tai của chính mình.

"Đáng yêu đấy. Ta thích ngươi thế này hơn." - hắn thì thầm bên tai nó – "Ngươi hơi quá tuổi rồi, nhưng tiềm năng của ngươi lại quá lớn để bị tuổi tác ràng buộc."

Nó khép mắt lại, cố gắng thả lỏng, điều chỉnh hơi thở của mình.

Phản ứng bản năng của cơ thể là sợ hãi trước những gì xảy ra đột ngột. Và một đứa trẻ như nó không hề ngoại lệ.

Zed vẫn giữ chặt bím tóc sau gáy của nó, nhưng dường như không có ý định làm nó đau. Vì vậy, nó cũng không cố ý quay đầu, tránh chọc giận hắn.

Nó nghe thấy một tiếng thở dài, cùng một tiếng "soạt" nhè nhẹ.

"Ngươi thật sự rất giống ta."

Bím tóc của nó được thả ra. Kayn quay đầu lại, đối diện với hắn.

Khuôn mặt gần trong gang tấc khiến nó suýt thì cắn phải lưỡi.

Đôi mắt sâu hút đỏ rực như máu. Tóc ngắn hơi rối màu bạch kim. Đường xương hàm góc cạnh rõ ràng mà lại thon gọn, kết hợp cùng đôi môi mỏng nhợt nhạt, giống như một tác phẩm điêu khắc thời trung cổ.

Cái quan trọng là...hắn còn rất trẻ.

Giọng của Zed rất trầm, giống như một cái radio cũ hơi rè. Hơn nữa, hắn còn là người đứng đầu Hội Bóng tối. Điều đó làm Kayn nghĩ hắn ít nhất cũng phải 40 tuổi. Nhưng khuôn mặt này lại chẳng có chút dấu hiệu nào của tuổi trung niên. Cảm giác còn chẳng lớn hơn nó đến chục tuổi.

Zed có vẻ bối rối khi nó quay đầu lại, nhưng cũng chẳng quá để tâm, vẫn tiếp tục cởi bớt giáp trụ trên người.

Đến giờ nó mới để ý, đồ mặc trên người hắn toàn là mùi máu. Thậm chí lớp vải đen cũng hơi ánh lên màu nâu đỏ của máu khô.

Cơ bắp cứng rắn dần hiện ra sau lớp áo. Zed đưa tay vuốt ngược lọn tóc mái xù xuống trước mắt, thả người nằm xuống bên cạnh nó, nhắm mắt lại.

"Thực ra thì ngươi đang chiếm giường của ta." - hắn nói.

Kayn ngạc nhiên nhìn hắn. Nó chắc chắn Zed là một kẻ có rất nhiều thuộc hạ, và nơi này chắc chắn sẽ có chỗ khác để giam cầm nó.

Dường như biết được ý nghĩ trong lòng nó, hắn chậm rãi nói tiếp:

"Ta không an tâm cho lắm. Đám thuộc hạ của ta rất có thể sẽ mang ngươi ra làm đồ chơi. Căm hận che mờ mắt chúng rồi, và chúng sẽ cần nơi phát tiết."

Kayn rùng mình. Nó biết ý nghĩa của hai từ phát tiết đó.

Đàn ông trên chiến trường chém giết đến đỏ cả mắt. Loại áp lực đó cộng với nhu cầu sinh lý khiến chúng giống như những thùng thuốc nổ. Và một cậu bé có vẻ ngoài đáng yêu như nó chắc chắn sẽ trở thành mục tiêu.

"Ngươi không mệt sao?" - chẳng thèm mở mắt, hắn nói – "Ngươi vừa thử nếm qua mùi vị của dấu ấn tử thần, dù chưa nổ mất xác, nhưng ta không tin là dễ chịu."

Nó cảnh giác nhìn hắn.

"Cứ nằm xuống đi, ít nhất ta có thể đảm bảo là ta sẽ nhẹ nhàng với ngươi." – Zed mỉm cười, hé mắt nhìn nó rồi lại nhắm lại.

Nó chợt nhận ra mình thật sự rất mệt. Như thể một tuần rồi chưa được ngủ vậy.

Kayn chậm rãi nằm xuống, quay lưng về phía hắn.

Cơn buồn ngủ nhanh chóng kéo tới. Trong cơn mơ màng, nó cảm giác như có người ôm lấy nó...

***

"Suýt chút nữa..."

Là hắn đè nó ra rồi.

Zed thở ra một hơi, tựa lưng lên cánh cửa phòng mình. Không khí lạnh trên hành lang khiến cái đầu bốc hỏa của hắn cũng thanh tỉnh đôi chút.

Kayn thật sự quá đặc biệt. Hắn chưa từng gặp ai có thể khiến dục vọng chinh phục của mình bùng nổ như vậy. Đến mức chỉ nghe tiếng thở đều đều của nó cũng khiến hắn muốn làm cho nó thở dốc.

Thực ra mà nói thì việc đè nó ra làm chả là vấn đề gì với hắn cả. Chỉ là Zed còn muốn Kayn trở thành đồ đệ của mình.

Hay có lẽ, hắn chỉ không muốn Kayn hận hắn, vì hắn biết nỗi căm hận của những kẻ như vậy kinh khủng tới mức nào.

"Chủ nhân." - một cái bóng đáp xuống trước mặt hắn, tụ thành hình người. Thuộc hạ thân tín nhất của hắn, Veir.

"Nói đi." - hắn lạnh lẽo nói.

"Chất độc của tên Noxus Singed đang tàn sát toàn bộ chiến trường. Chúng ta vẫn chưa tìm được tung tích của hắn. Cô gái Noxus kia quả thực đã phản bội, hiện cô ta đang bảo vệ một ngôi làng của chúng ta. Tuy nhiên cô ta đã gặp Yasuo."

"Tăng cường quân bảo vệ ngôi làng. Cô ta sử dụng đá cổ ngữ, Swain hoặc LeBlanc sẽ tìm tới ngôi làng. Còn vụ của Singed...cử người tới Piltover mua mặt nạ phòng độc đi."

"Vâng."

Veir biến mất vào bóng tối.

Zed thở dài, quay trở lại phòng.

Kayn đã tỉnh lại lần nữa. Lần này, sự căm hận trong mắt nó lại giống như một ngọn lửa đang dần lụi tàn.

Nó thất thần nhìn xuống đất.

Zed cởi dây trói cho nó, vứt vào một góc phòng.

"Đi ăn cùng ta đi." - hắn ra lệnh.

Nó ngoan ngoãn nghe theo.

Đồ ăn của Hội Bóng tối cũng chả ngon lành cho lắm, chỉ là ăn được mà thôi. Một đám binh lính cả ngày chém giết cũng chỉ cần thế là đủ.

Kayn trầm lặng ăn khẩu phần của mình.

Zed nhanh chóng xử lý xong phần ăn của mình, nhìn nó một hồi, chợt lên tiếng:

"Nhóc bị Swain đẩy ra chiến trường?"

Nó gật đầu.

"Bạn nhóc hay người nhà bị dính chất độc?"

"Người nhà." – nó trả lời cụt lủn.

Zed gật đầu, lặng lẽ chờ nó ăn xong.

Hắn vẫn dắt nó về phòng mình. Hắn biết dù nó không bị trói, nó vẫn không thể chống lại đám thuộc hạ đã được đào tạo của hắn.

Đóng cửa phòng, hắn ngồi xuống bàn làm việc, xử lý đống giấy tờ.

Hội Bóng tối cũng cần ăn. Đánh thuê là chuyện hiển nhiên, và mấy cái hợp đồng cũng cần được ký.

Kayn ngồi trên giường, đờ đẫn nhìn hắn hồi lâu.

"Tại sao lại cứu tôi?" – nó lầm bầm hỏi – "Chính xác thì anh muốn tôi sống vì cái gì?"

Hắn có chút ngạc nhiên. Đây là lần đầu tiên Kayn chủ động nói chuyện với hắn.

"Không biết." - hắn suy nghĩ một hồi, rồi thành thật lắc đầu, đáp – "Lúc đó chả nghĩ gì hết, chỉ cảm thấy nhóc thú vị thôi."

Kayn lại lần nữa im lặng. Một hồi lâu sau, nó mới lại lên tiếng:

"Tôi không muốn sống nữa."

Zed ngừng tay, quay đầu lại nhìn nó.

"Tôi đã từng nghĩ chất độc là ma thuật của Ionia..." – nó cay đắng nói – "Đó là lý do tôi chấp nhận ra chiến trường. Hóa ra là người Noxus tự chém giết lẫn nhau."

Ánh mắt xanh lam từng sáng rực rỡ đến tà ác, giờ lại ảm đạm không còn sức sống. Trong lòng hắn cũng chợt trống rỗng.

Thật khó chịu.

Hắn khẽ cau mày.

Có lẽ là vì tiềm năng của cậu nhóc quá lớn. Cũng có thể là vì ánh mắt của nó khiến hắn thích thú. Hoặc cũng có thể vì tính cách của Kayn giống hệt hắn hồi còn trẻ. Zed cũng chẳng biết chính xác tại sao, nhưng hắn không muốn ánh sáng xanh rực rỡ đến tà ác kia biến mất.

Mất mát. Hắn biết cảm giác đó. Chỉ là, hắn không thể đồng cảm với nó. Một kẻ mồ côi cha mẹ từ nhỏ như hắn, vĩnh viễn không hiểu được thế nào là tình thân.

Nhưng hắn hiểu thế nào là căm thù.

Tà ác ẩn sâu trong tim trỗi dậy, nói cho hắn một cách.

"Nếu vậy..." - hắn nheo mắt – "Để ta cho ngươi một lý do."

Hình người trước mặt lại lần nữa biến thành màu đen. Kayn quay phắt đầu lại, nhưng hai tay đã lại bị bẻ ngược ra sau. Bím tóc dài rối xù dễ dàng trở thành dây trói chặt nó lại.

Zed đẩy nó nằm xuống giường. Trong đôi mắt xanh lam dấy lên sự ngạc nhiên, rồi đến tức giận, rồi dần hiện lên sự căm ghét.

"Thả tôi ra!" – nó gào lên – "Anh cũng chả khác gì bọn họ cả!"

"Ta chưa từng nói mình khác biệt." - hắn cười khẩy.

Hai chân nó bị hắn ngồi đè lên, không thể cựa quậy. Dây lưng to dày bị tháo ra. Zed nhanh chóng buộc một nút ở giữa, rồi buộc lên miệng nó. Nút thắt chặn giữa hai hàm răng, biến mọi âm thanh nó kêu ra thành những âm tiết vô nghĩa.

Zed dùng dao cắt rách vải quần, rồi xé nát. Nỗi sợ khiến nó cứng người lại đôi chút, rồi bắt đầu giãy dụa. Hắn nhíu mày, giơ tay kéo đuôi tóc dài trói chặt hai tay nó buộc lên đầu giường.

"Đừng có phản kháng khi ta còn định nhẹ nhàng với ngươi." - hắn trầm giọng nói.

Bàn tay đeo găng bằng da thuộc kéo một chân nó lên, gác lên vai. Hắn đưa tay còn lại lên miệng, dùng răng kéo găng tay ra. Những ngón tay thật dài với những khớp xương chai cứng miết một đường từ khe mông ngược lên hai túi tinh hoàn, rồi nắm lấy dương vật mềm nhũn, chậm rãi vuốt ve. Da tay hơi thô ráp bao chặt lấy cậu bé còn chưa hết tuổi dậy thì, dưới kích thích của hắn mà cứng lên một chút, lại vì sợ hãi mà không sao cứng được hoàn toàn.

Zed từ từ cúi người xuống. Kayn cố gắng quay đầu né đi, nhưng hắn biết mình đã buộc bím tóc dài của nó rất chặt. Ánh mắt xanh lam chẳng thể hiểu rõ nhìn hắn, bỗng khiến đầu óc của hắn có chút mơ hồ.

Muốn chiếm hữu nó, chinh phục nó, làm cho nó khóc ra.

Zed hơi nheo mắt, hôn lên miệng nó.

Môi chạm môi ướt át, trong lòng hắn lại chỉ có lửa khô nóng. Đầu lưỡi chậm rãi thăm dò hàm răng trắng đều như ngọc trai, mà dây lưng to dày nó ngậm trong miệng lại cực kỳ hợp tình hợp lý ngăn cản toàn bộ ý định cắn lưỡi hắn của nó.

Động tác tay của hắn bắt đầu nhanh hơn. Hơi thở của Kayn càng lúc càng trở nên hỗn loạn. Âm thanh nghẹn trong cổ họng vỡ ra thành từng tiếng nức nở. Hắn ghì chặt lấy Kayn, vừa hôn vừa xóc càng lúc càng nhanh. Ánh mắt của nó cũng dần trở nên vụn vỡ.

"Hah...um...ah...."

Tiếng rên rỉ ngọt lịm rót vào tai hắn. Trước ngực chợt có cảm giác dinh dính ươn ướt. Mùi tinh dịch hơi tanh trộn cùng mùi hoocmon giống đực lượn lờ trên chóp mũi.

Cảm giác vật dưới thân căng lên có chút khó chịu. Nhưng hắn chắc chắn không phải loại người thiếu kiên nhẫn tới mức phải làm mình bị thương.

Dầu bôi trơn lành lạnh làm ướt ngón tay hắn. Zed dùng bàn tay đeo găng giữ chặt eo Kayn, tránh cho cậu ta giãy dụa, tay kia chậm rãi xoa nắn hậu huyệt khép chặt.

Ngón tay khó khăn đẩy vào bên trong, ấn xung quanh cơ vòng. Cảm giác trướng trướng ngưa ngứa khiến nó bất giác thả lỏng, muốn đẩy dị vật ra ngoài. Hắn nhanh chóng chen thêm ngón tay thứ hai khuấy động bên trong trực tràng.

Miệng huyệt thít chặt khiến ngón tay hắn hoạt động khó khăn, nhưng lại càng kích thích trí tưởng tượng. Hình ảnh đôi mắt non nớt xinh đẹp kia mơ màng khóc ra vì tình dục chập chờn trước mắt. Ngón tay dài khẽ ấn từng chút từng chút bên trong hậu huyệt, ép nó mở ra theo phản xạ.

"Ưm..." – Kayn đột nhiên kêu lên, ánh mắt cũng chợt mông lung.

Hắn nhếch miệng cười, vết chai trên ngón tay ấn mạnh vào địa điểm kia mấy lần. Kayn khổ sở quay đầu, nhưng vật nhỏ giữa hai chân lại thành thật cứng lên.

Cảm giác khuếch trương đã tạm đủ, Zed rút ngón tay ra, nhanh chóng cởi bỏ dây lưng cùng quần. Dương vật to lớn đã dựng thẳng đứng, những đường gân xanh nổi lên cực kỳ đáng sợ. Hắn đặt quy đầu trước miệng huyệt, đẩy vào.

Cảm giác dị vật cường hành xâm nhập khiến cơ vòng đau như muốn nứt ra. Kayn cắn chặt nút thắt trên dây lưng của chính mình. Nước mắt sinh lý trào ra. Nó cố gắng giãy dụa một lần nữa, nhưng hắn lại lần nữa giữ chặt lấy nó.

"Ah...tệ thật..." – nó nghe thấy hắn lầm bầm.

Cú thúc mạnh khiến ruột gan nó cũng bị đẩy lên một chút. Kayn khóc nấc lên. Trực tràng bị nhồi đầy tới mức cảm giác bụng nó cũng phình lên. Hắn cũng không có ý định cho nó thời gian làm quen, tiếp tục rút ra đẩy vào. Động tác cắm rút bình tĩnh có nhịp độ, cực kỳ mạnh bạo, nhưng cũng cực kỳ chuẩn xác, mỗi lần đều đâm trúng tuyến tiền liệt. Đau đớn xen lẫn cùng khoái cảm hành hạ hệ thần kinh của nó, khiến đầu óc của nó cũng có chút choáng váng.

Cảm giác vách tường ôm chặt lấy hắn cùng biểu cảm vừa muốn khóc ra tiếng vừa cố gắng cắn dây lưng của Kayn khiến hắn cực kỳ thỏa mãn. Vật giữa hai chân nó đã cứng lên, gục lên xuống theo từng cú thúc mạnh mẽ. Zed lại lần nữa cúi xuống hôn lên miệng nó, rồi hôn xuống theo đường xương hàm thon gọn, cắn mạnh lên chỗ tiếp giáp giữa vai và cổ. Mùi máu tanh hòa cùng mùi mồ hôi mằn mặn khiến hắn càng trở nên điên cuồng.

"Kayn..." - hắn khẽ thì thầm bên tai nó, âm thanh trầm thấp tà ác như quỷ dữ – "Cứ hận ta đi."

Nhưng không được chết.

Tiếng khóc thút thít dần chuyển thành tiếng kêu rên mềm mại như mèo, ánh mắt của nó cũng trở nên mông lung. Hắn biết đây là dấu hiệu cơ vòng đã quen với dị vật xâm nhập, liền bắt đầu đẩy nhanh tốc độ. Dương vật cậu nhóc cứng ngắc áp lên cơ bụng của hắn, không rõ là vì bị cọ xát hay vì muốn ra mà nóng rực như lửa. Hắn gục đầu lên cổ cậu nhóc, liên tục cắn mút, vẽ ra từng đóa hoa đỏ rực rỡ trên da thịt trắng trẻo, giống như muốn đánh dấu đồ vật thuộc về mình.

Cơ thể Kayn căng ra đôi chút, hai tay bám chặt lấy thanh sắt đầu giường. Tiếng rên nỉ non có chút đứt quãng dần nhường chỗ cho tiếng thở gấp gáp. Dây lưng chặn miệng khiến nó có chút khó thở, liên tục lắc đầu cố gỡ nó ra.

Zed nheo mắt nhìn đôi mắt xanh lam mờ mịt ánh nước đã chẳng còn tiêu cự, dùng dao cắt đứt dây buộc trên miệng nó, rồi hôn lên. Tuyến tiền liệt phía dưới bị đâm đến run rẩy, miệng lại bị đầu lưỡi dây dưa, khoái cảm như sóng triều ập đến từng đợt từng đợt, đánh vỡ lý trí của nó...

Tinh dịch trắng đục phun ra ướt đẫm trên bụng. Vách tường co rút hút chặt lấy hắn, khiến Zed cũng đành buông khi giới đầu hàng. Tinh dịch nóng bỏng tưới đẫm hậu huyệt bé nhỏ.

Kayn chậm rãi thiếp đi.

***

"Cúc cu! Trời sáng rồi, dậy thôi bé ơi!"

Kayn mơ màng mở mắt.

Khuôn mặt nữ giới đầy son phấn gần sát trước mặt dọa nó thiếu chút nữa là nhảy dựng. Nó kinh hoàng bật dậy, tim đập thình thịch.

Cô gái ngửa đầu cười phá lên. Tiếng cười khanh khách như tiếng chuông bạc, thật sự rất dễ nghe.

"Cưng đáng yêu đấy. Không đau nữa à?"

Lúc này nó mới cảm giác được cơn đau ê ẩm truyền đến từ dưới thân. Nó lập tức nhăn mặt, cắn côi, không để tiếng kêu tràn ra bên miệng.

Cơ thể đã được tự do, vết thương có chút man mát như đã được xử lý qua, quần áo mặc trên người cũng đã được thay. Nhưng hung thủ thì không thấy đâu.

Nó cảnh giác nhìn cô gái trước mặt.

Dáng người nhỏ nhắn, gương mặt đầy son phấn cũng không che đi được nét trẻ con đầy tinh nghịch. Mùi hương trên người cô nàng rất nồng đậm, lại ngọt lịm như quả mọng. Đôi tai lông thú thò ra hai bên tóc cô nàng, chứng tỏ cô là một Vastaya.

"Vẫn còn tinh thần thế này là vẫn còn sống tốt chán." – cô gái cười, dùng một tay ấn nó nằm xuống. Bàn tay đeo găng tay da nhỏ nhắn còn hơn tay nó, nhưng lại cực kỳ nhanh và mạnh, không để cho nó có thời gian phản ứng.

"Cô là ai?"- Kayn hỏi.

Cô gái tròn mắt nhìn nó.

"Cưng nói được à? Ta còn tưởng hắn nhặt về một người câm cơ đấy." – cô ta lại cười khanh khách – "Ta là Lamia."

Lamia kéo găng tay ra, dùng tay trần nắm lấy tay nó. Nhiệt độ ấm áp theo chỗ tiếp giáp nhanh chóng len lỏi vào từng mạch máu. Nó hoảng hốt rụt tay, nhưng cô nàng đã giữ chặt lấy nó.

"Ờm, tính ra hắn cũng tốt bụng với ngươi chán." – cô ta nhíu mày nói.

Ánh sáng xanh lục dịu nhẹ hơi sáng lên từ tay Lamia. Vết thương chợt nhói lên một chút, rồi bỗng trở nên nhẹ bẫng. Cơn đau đã hoàn toàn biến mất.

"Xong." – Lamia phủi tay.

"Cảm ơn..." – nó hơi mất tự nhiên rụt tay về.

"Bé cưng tên gì?" – cô gái khôi phục vẻ tươi cười, hồ hởi hỏi.

"Kayn." – nó nói.

"Ờ." - Lamia nhìn nó không chớp mắt một hồi – "Cưng đáng yêu ghê. Làm ta cũng muốn mang cưng về giấu đi."

Nó cảnh giác lùi lại.

Cô gái làm như không có gì, ngồi xuống bên giường nó.

"Muốn hỏi gì cứ hỏi." – cô nói – "Để ta ngắm cưng là được."

"Ừm..." – Kayn ngập ngừng – "Tôi chỉ không ngờ Hội Bóng tối có vastaya..."

"Ai chả được." – Lamia đáp – "Miễn là cưng đủ mạnh, cưng muốn theo phe nào cũng được. Bản thân cưng là người Noxus cũng đang ngồi trong trụ sở hội đó thôi."

"Tại sao hắn lại mang tôi về?" – Kayn cúi đầu lẩm bẩm.

"Hắn á, chả biết được đâu. 22 tuổi rồi mà hành xử cảm tính y như thằng trẻ trâu." – cô nàng cười nói – "Cơ mà cưng cũng có thiên phú thật đó chứ, ít nhất là hơn ta."

"Vậy tại sao..."

Kayn bỏ lửng câu nói, nhưng Lamia hiểu.

"Ta không biết cưng đã nói gì với hắn." – cô nàng đảo mắt nói – "Nhưng nếu cưng nằm trên giường ta, không cần đến 1 ngày rưỡi, ta chắc chắn sẽ đè cưng ra sau nửa ngày. Biết tại sao không?"

Nó ngơ ngác lắc đầu.

"Vì ngươi rất giống hắn ngày xưa." – Lamia cúi đầu, khẽ cười – "Giống như một lưỡi kiếm cực kỳ sắc nhọn, thuần khiết không dung nổi một hạt cát, nhưng lại tà ác đến mức khiến người ta phải thần phục."

"Cô lên giường với hắn rồi à?" – Kayn chợt hỏi.

Lamia lập tức lắc đầu.

"Ờm, thế này nhé, sở thích của ta với hắn rất giống nhau... Cụ thể là hai người đều là S. Lên giường không được, hiểu không?" – cô nàng cau mày nói.

"Mà nè, tại sao cưng vừa mở mắt đã nghĩ đến người ta vậy?" – Lamia ra vẻ giận dỗi – "Làm ta buồn đó. Ta vừa chữa trị cho cưng mà..."

"Rắc!"

Tiếng gỗ vỡ vang lên. Zed xuất hiện ngay bên cạnh Lamia, đạp gãy một chân cô nàng. Cái chân vỡ thành những miếng gỗ nhỏ xen lẫn đinh vít kim loại và dây điện.

Thân ảnh cô nàng biến thành màu đen, kịp thời né tránh lưỡi dao của hắn chém xuống, Lamia xuất hiện lại ở đầu kia căn phòng.

"Giỏi đấy. Về còn chưa gặp ta mà đã mò được vào đây rồi." - hắn trầm giọng nói – "Quả nhiên gãy một chân cũng chả làm ngươi bớt quậy đi được."

"Ba à, người không thấy bản thân thật tàn nhẫn sao?" – Lamia nhìn hắn oán trách – "Chân gỗ đắt lắm ba biết không?"

"Được. Vậy ta sẽ đánh cái chân còn lại." – Zed cau mày nói.

Lamia lập tức lết ra khỏi phòng.

Zed đá đá đống gỗ và kim loại vụn gọn vào một góc, rồi mệt mỏi ghé lên giường.

Lưỡi dao sắc lạnh lóe lên trước mắt.

"Keng!"

Tiếng kim loại đụng nhau vang lên, hắn gạt con dao ra, tay kia túm chặt cổ tay nó, bóp mạnh, ép nó buông dao.

Kayn sống chết không thả.

"Rồi sẽ có ngày ta đánh gãy cái chân còn lại của con bé đó." – hắn lẩm bẩm.

Zed bẻ trật cổ tay nó, đâm con dao về phía nó.

Kayn sợ hãi thả dao.

Hắn nhặt con dao ném lên tường. Mũi dao găm sâu vào vách tường gỗ, run lên bần bật.

"Dạy ngươi bài học đầu tiên nhé." – hắn nheo mày nói – "Nuốt thù hận vào, chưa đủ mạnh thì hai chữ "báo thù" của ngươi đối với ta cũng chỉ là hiến mạng."

Một tiếng "rắc" vang lên, khớp xương cổ tay của nó về lại chỗ cũ.

"Đi tắm đi. Phòng bên phải, cạnh phòng ta." - hắn thả tay nó ra, vứt cho nó một cái túi. Bên trong toàn là quần áo màu đen và xanh lam.

Nước tắm ấm áp dội sạch dơ bẩn trên người. Nó đứng dưới vòi sen thật lâu, ngẩn người suy nghĩ.

Lúc nó bước ra khỏi phòng tắm trở về phòng, thì phòng bên cạnh chợt vang lên tiếng của Lamia.

"Ba, đây là lần thứ hai người bị thương vì bảo vệ cậu ta rồi. Con sẽ chỉ ở đây 2 ngày nữa thôi đấy."

Kayn rón rén bước qua, tò mò nhìn qua khe cửa.

Zed đang nằm trên giường, mắt nhắm hờ, nửa thân trên trần trụi. Lamia đã gỡ phần còn lại của cái chân gỗ vỡ vụn ra ngồi bên cạnh hắn. Ánh sáng xanh lục dịu nhẹ sáng lên từ bàn tay nhỏ nhắn nắm chặt tay hắn của cô nàng.

Ga giường màu nâu nhạt vương đầy máu đỏ rực. Hắn bị thương.

"Người không giữ cậu ta được mãi đâu." – Lamia cau mày nói – "Chỉ bằng phần trách nhiệm với hội, người đã phải lăng trì cậu ta rồi. Ba là người đứng đầu, nếu không làm gương cho anh em thì họ sẽ bỏ đi."

"Ta biết..." - hắn trầm giọng nói.

"Bọn họ sẽ tìm mọi cách giết cậu ta. Và ba cũng biết đấy, cậu ta chết còn chả muốn trả thù người Noxus. Người lấy lý do gì để giữ cậu ta lại chứ?"

Hắn im lặng.

"Ba, để con đưa Kayn đi đi." – Lamia nghiêm túc nói với hắn – "Ở nơi đó không ai biết cậu ấy là ai. Trách nhiệm của con không lớn, con có thể bảo vệ cậu ấy."

"Ngươi đừng có nghĩ đến chuyện đó..." - hắn lạnh lẽo liếc nhìn cô nàng.

"Ba, người biết đây là giải pháp tốt nhất rồi." – Lamia chẳng hề sợ hãi, nhìn thẳng vào mắt hắn – "Người có cách nào khác sao?"

Zed nheo mắt nhìn cô nàng hồi lâu.

"Nói như thể ngươi thật sự suy nghĩ cho ta." - hắn cười – "Ngươi thích Kayn."

"Đúng. Con thích cậu ấy." – Lamia mạnh mẽ gật đầu – "Người thì sao chứ? Người còn chẳng dám thừa nhận mình thích Kayn."

Tiếng kim loại chạm nhau lại lần nữa vang lên. Tất nhiên, Zed vẫn tỏ ra cực kỳ áp đảo. Lamia phải cố gắng lắm mới giữ được dao trên tay, nhưng cô nàng cũng chẳng hề nao núng.

"Người nói xem, xúc động tới mức động thủ với con gái. Người còn dám nói người không thích?"

Zed nhắm mắt, thu dao, rồi thở dài.

Hắn chậm rãi ngồi dậy, nhặt áo vắt trên thành giường mặc vào, vừa lúc nhìn thấy đuôi tóc của Kayn lướt qua ngoài khe cửa.

Zed mở to mắt, thần người.

"Ngươi cố ý để Kayn nghe thấy?" - hắn gầm gừ - "Nếu không có bóng của ngươi che dấu hắn, ta không thể nào không nhận ra."

Lamia cười khúc khích.

"Ba, người có 2 ngày để suy nghĩ. Con sẽ chờ. Về dỗ dành tiểu tình nhân của người nốt 2 ngày đi."

"Ta chắc chắn sẽ đánh gãy cái chân còn lại của ngươi." - hắn lầm bầm trước khi biến thành cái bóng.

***

Cả hai cùng im lặng ngồi trên giường.

Cuối cùng, Zed gãi đầu hỏi hắn:

"Ngươi nghe được từ đoạn nào?"

"Từ đoạn anh bị thương vì bảo vệ tôi." – nó thần người đáp.

Lại là im lặng.

"Nhóc thích Lamia không?" - hắn nói khẽ.

"Nếu tôi nói thích thì sao?"

"Thì..." - hắn nhắm mắt lại – "Ta sẽ để ngươi đi theo nó, đến vùng đất của vastaya."

"Rồi..." – nó hít một hơi thật sâu – "Tôi sẽ làm gì ở đó?"

"Muốn làm gì thì làm đó. Lamia có thể bảo vệ ngươi. Con bé cũng rất mạnh, hơn nữa còn có năng lực chữa trị."

"Cô ta là con gái anh?" – Kayn dò hỏi.

"Con gái nuôi." - hắn nói – "Từ hồi còn ở hội Kinkou."

"Tôi không biết hội đó."

"Ừm, đại khái là một hội chuyên giữ gìn sự cân bằng. Ta đã lớn lên ở đó, sau đó vì...mâu thuẫn, nên tách ra. Ta nhặt được Lamia năm 7 tuổi, lúc đi theo đoàn hậu cần thu dọn tàn cuộc chiến tranh. Sau đó nó cứ nhất quyết gọi ta là ba."

"Lamia...bằng tuổi tôi à?" – nó hỏi.

"...nó 20 tuổi rồi."

"Không thích."

"Hửm?"

"Không thích cô ta." – Kayn lắc đầu nói – "Hơn nữa tôi muốn trả thù."

Zed ngạc nhiên nhìn nó.

"Nếu đủ mạnh mẽ, tôi có thể chọn phe nào cũng được, phải không?" – nó lẩm bẩm – "Tôi muốn mạnh mẽ hơn. Báo thù đám quan chức cấp cao Noxus đã đẩy cả nhà tôi ra chiến trường làm vật hy sinh...và cả anh nữa."

Nó nhìn thẳng vào mắt hắn.

"Tôi sẽ đánh bại anh. Và vì thế, tôi sẽ ở lại đây."

Zed có chút ngơ ngác, rồi mỉm cười.

"Lamia, nghe đủ rồi thì cút về phòng đi." - hắn thấp giọng nói, rồi lặng lẽ hôn má Kayn một cái.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co