Truyen3h.Co

Truyen Dai M Hopemin Dau Gau Dai Nhan


Kim Taehyung cả ngày hôm nay khóe mắt trái cứ giật liên tục, trong lòng cậu bỗng linh tính có chuyện gì đó không ổn. Phía luật sư của cậu toàn mang lại tin tức xấu, đã phát hiện người tình nghi đã lén lút giấu hàng ở 95z nhưng hắn đã bỏ trốn sau đó, đến khi bọn họ được tìm thấy chỉ còn lại cái xác không hồn. Mọi bằng chứng đều dần vào ngõ cụt, trong khi ngày mai sẽ bắt đầu phiên tòa lần một.

Hiện tại Jimin và Taehyung bị cáo buộc tàng trữ ma túy, và bị nghi vấn về việc buôn bán ma túy. Xét nghiệm trên mẫu tóc cả hai người họ đều âm tính, còn đám đàn em không may vẫn có hai người dương tính, điều đó không ít thì nhiều vẫn gây bất lợi đến vụ việc của họ.

Tối hôm đó Taehyung hoàn toàn không ngủ được, đèn nhà giam vẫn sáng trưng như cố tình thách thức nó. Trải qua bao nhiêu biến cố, nó chưa từng chùn bước nhưng chuyện ngày hôm nay diễn ra quá đột ngột. Một mình nó gặp chuyện thì chẳng sao, bây giờ còn liên lụy cả Jimin và các anh em. Nhớ đến nụ cười của Jungkook khi sáng cũng khiến Taehyung trằn trọc không thôi, đã quá lâu rồi bọn họ chưa gặp lại nhau. Taehyung đương nhiên hiểu rõ tình cảm của Jungkook dành cho mình, nhưng đáng tiếc nó lại đặt tâm tư của mình ở nơi khác, nơi mà nó biết tấm lòng của nó chẳng bao giờ được đáp lại. 


Kim Taehyung từ bé đã luôn sống với sự biết ơn và thần tượng Jung Hoseok sâu sắc, mỗi lần nó gặp chuyện hắn đều xuất hiện. Cũng chẳng biết mọi thứ thay đổi từ lúc nào, có lẽ là khi Jimin xuất hiện hoặc cũng là lúc nó phát hiện ánh mắt Jung Hoseok dành cho cậu ta khác hoàn toàn với mọi người xung quanh, kể cả nó. Việc nhận ra tình cảm của bản thân vốn dĩ chẳng thay đổi được gì, bởi vì Taehyung biết nó sẽ không bao giờ nói ra nỗi lòng của mình. Dù cho Jimin vs Hoseok năm lần bảy lượt chia tay, nó vẫn chưa từng một lần nhen nhóm cái suy nghĩ sẽ cùng hắn hẹn hò. Vì sao ư, vì nó đương nhiên biết vị trí của nó nằm đâu, và tình cảm bọn họ bây giờ tốt đẹp hơn cả tình yêu, tham lam quá sẽ khiến mọi thứ tan biến hết, mà nó mãi mãi không muốn điều đó xảy ra. Việc thích Jung Hoseok đối với Taehyung chỉ là được nhìn thấy hắn hạnh phúc, được ở bên cạnh hắn, Taehyung chưa bao giờ xuất hiện thêm bất kì suy nghĩ nào. Việc nó dọn đến nhà của Hoseok và bây giờ dù cho anh Namjoon có trở về nó cũng không có ý định dọn đi, có lẽ do cái chấp niệm dù không yêu ít ra nó vẫn là nhà của hắn. Khi Hoseok trở về, vẫn sẽ có nó chờ.


Nếu hỏi Taehyung có từng ganh tị với Jimin không, đương nhiên câu trả lời sẽ là có. Nhưng chẳng vì thế mà nó làm ảnh hưởng đến tình bạn của cả hai, cũng như của nó với Hoseok. Với nó cả hai đều quan trọng khiến cho Kim Taehyung sẽ chôn mãi tình cảm của bản thân ở thật sâu trong đáy lòng. Chỉ là điều đó không qua được ánh mắt của Jeon Jungkook.


Một mình ở phòng giam, Taehyung chẳng có gì làm ngoài việc đếm bao nhiêu con muỗi bay ngang, bao lâu thì thay ca trực. Nơi này chỉ một màu sáng của ánh đèn neon, khiến cho bản thân cảm thấy ngày dài cứ nối tiếp nhau. Ngày mai lên tòa sơ thẩm có chút nhanh vội khiến cho lòng người lo lắng, cảnh sát giống như đang gấp rút đẩy nhanh tiến độ để đẩy bọn họ vào tù. Taehyung và Jimin đắc tội không ít người, đi vào con đường này muốn tay chân không dính chàm thật sự rất khó, chỉ là bao nhiêu thứ lại bị vu cho thứ mà tụi nó nhất quyết không chạm vào.

Thật sự chỉ muốn cười to trước sự bỡn cợt của đời.


Tiếng lạch cạch của ổ khóa được mở, kéo Taehyung khỏi giấc ngủ chớp nhoáng lúc gần sáng. Cả bọn bị quản giáo còng tay rồi kéo đi ra chiếc xe chuyên dụng để đến nơi xét xử.

Chiếc xe bus chở bọn họ đi không khác mấy chuyến xe trên phim là mấy, chỉ là lần này tụi nó được mục sở thị rõ ràng hơn mà thôi. Jimin ngồi bên cạnh Taehyung, khóe mắt bị ánh sáng chói mắt của mặt trời làm cho nheo lại chỉ còn một đường chỉ.


"Nhìn mặt mày ngu ghê" Taehyung bật cười, ủ rũ không làm mọi chuyện tốt đẹp. Thôi tới đâu hay tới đó vậy.

" Gặp lại Snowball của tao, trông mày tươi tỉnh hơn hén" Jimin mặc kệ thằng bạn có thiếu đòn thế nào. Cậu đương nhiên còn nhớ lúc Jungkook rời đi Taehyung đã buồn như thế nào, giờ thì chỉ qua được ải này, chú mày có thể vô tư kéo thỏ về bên mình rồi.

"Thế Snowball hay Jung Hoseok mới là của mày" Taehyung khích đểu.

"Hừm....cả hai" Jimin ngắn gọn trả lời. Người yêu cũ thì cũng là của cậu, không mất đi miếng nào được.

" Vẫn còn vui vẻ được à ?" Quản giáo ngồi ở ghế trước, bên cạnh tài xế cách bọn họ một lớp chống thép liền lạnh giọng nói. Giờ phút nào còn đùa được.


"Được chứ sao không ?" Taehyung nhe răng cười. Bữa giờ bị cách ly với bạn, không cho nói chuyện với ai  miệng nó ngứa đến muốn mọc cây luôn rồi.


RẦM


Đoàn xe đang di chuyển trên đường cao tốc thì bỗng dưng gặp phải va chạm lớn. Từ khoang xe bỗng dưng có khói tỏa ra mịt mù khiến cho tất cả bọn họ đều bị cay xè mắt chẳng nhìn thấy được gì xung quanh.

Khung cảnh đảo lộn dần nhòe đi rồi biến mất.


Cả người Park Jimin bị va chạm mà đập mạnh vào thành xe, toàn thân đau đớn đến co rút lại. Trong cơn đau có, với ít ỏi nhận thức còn sót lại Jimin cảm thấy không cam tâm. Cậu cứ như thế này mà chết sao, bảy năm qua dài như thế và kết thúc vỏn vẹn như vậy sao. Khi hắn vừa về đến, bản thân còn chưa chào nhau một câu tử tế đã bị tách rời. Nếu lần này cậu không còn gặp được hắn nữa thì sao, mặc cho những ngày qua Hoseok không đến nhưng Jimin vẫn luôn nghĩ hẳn là vì có lí do gì đó. Mỗi giây mỗi phút cậu đều dùng hàng trăm hàng nghìn lời lẽ để biện hộ cho hắn.

Ngay lúc này, cảm giác đau đớn xâm chiếm lấy cơ thể cậu, Jimin gần như không có sức lực. Bản thân vô lực ngã ra sàn, bên cạnh là tiếng rên rĩ rồi mọi thứ chìm vào im bặt. Ý thức của Jimin dần mất đi, cái chết có lẽ đang đến gần, nhanh hơn và nhẹ nhàng hơn cậu tưởng rất nhiều.


Trong cơn mê Jimin liền hối hận, đáng lẽ cậu không nên lạnh lùng với hắn, đáng lẽ ngày hôm đó cậu nên nói với hắn rằng cậu nhớ hắn. Cậu sẽ ôm hắn một cái thật chặt, cậu sẽ hỏi hắn rằng chúng ta nếu còn yêu thì về lại bên nhau như bảy năm trước được không. Hoặc ít ra cậu cũng nên nhận được một câu nói rõ ràng từ hắn, để trái tim Jimin không phải còm cõi mà đợi chờ nhớ nhung. Cậu luôn muốn bản thân mình hận Jung Hoseok, hận thật nhiều để những cay đắng đó có thể khiến mình quên đi hắn. Nhưng cậu sai rồi, càng hận thì bản thân càng nhớ càng yêu hơn mà thôi. Jimin thiếp đi cùng tiếng gọi của Taehyung, cơ thể cậu mệt rã rời.



"Jimin...Ji..minn...."


"Jimin...cậu..đâu...đâu..."


KIm Taehyung với khuôn mặt đầy máu, cố gắng dùng hết sức lực còn lại để bò đến chỗ Jimin. Lời rên rỉ của nó không được cậu bạn thân đáp lại, có lẽ Jimin đã ngất rồi. 


" Vẫn còn gọi được à ?"


Cánh cửa xe mở ra,  tiếng bước chân dồn dập vang lên. Bàn tay đang mò mẫm trên sàn của Taehyung bị một bàn chân to lớn dẫm lên rồi chà xát xuống mặt sàn. Trong giọng nói của kẻ kia mang tiếng cười, vạn phần đắc ý.




-------------------------------------------------------------------------------------


Chỉ còn vài chương nữa thôi thì ĐG kết thúc rồi. Không nhanh không chậm nhưng rồi cũng sắp đến lúc chia tay. Xu sẽ cố gắng hoàn thành ĐG trong mùa hè này, sau đó chắc sẽ rest một thời gian ( Có ai nhớ tui hăm) . Lần đầu tiên viết được một cái fic dài qua 30 chap luôn nề, ;;v;;

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co