Truyen Dai Trang Mau
Đêm càng lúc càng lạnh, sương mù buông xuống càng lúc càng dày. Nhẹ nhàng gỡ hai bàn tay đang ôm lấy khuôn mặt mình, Yoo vươn tay kéo cao cổ áo khoác của Kim. Tấm áo khoác màu xanh xám đã sờn vài chỗ, nhưng anh nhất quyết không muốn thay đổi. Anh vòng tay qua eo cô, kéo cô ngồi sát lại bên cạnh mình. Yoo vụng về ôm lấy cánh tay anh, tựa đầu hẳn lên vai anh. Mấy sợi chỉ xổ ra từ đường may trên vai áo, cô vô thức quấn chúng vào ngón tay trỏ thon gầy. - Bố mẹ có giận em lắm không? Anh luồn những ngón tay mình vào mái tóc dài đen nhánh của người ngồi cạnh. Ngày anh gặp cô, mái tóc ấy mới dài qua vai một chút, bây giờ đuôi tóc đã chạm đến ngang lưng. - Đương nhiên là có. Cô thở nhẹ, ngước đôi mắt buồn bã nhìn anh. - Dù sao thì anh vẫn cảm thấy mình không xứng. - Vậy ... anh cho rằng Choi-ssi xứng với em lắm sao? Kim bật cười, lắc đầu. Đoạn anh lục tìm trong túi áo khoác, lôi ra một chiếc lọ nhựa màu xám, cao bằng một ngón tay. - Cái này, cho em. Anh cầm cổ tay Yoo, đặt chiếc lọ vào lòng bàn tay cô. - Đây là cái gì thế? - Ừm, ảnh linh tinh thôi, chụp bằng máy cơ ... - Kim thoáng lúng túng – Anh chụp cũng lâu rồi, nhưng quên mất ... Nếu có thời gian thì em có thể đem ra tiệm rửa ảnh. Anh ... không biết trông chúng như thế nào, nhưng chắc không đến nỗi quá tệ. - Vậy sao? – Yoo ngạc nhiên, xoay xoay chiếc lọ trong tay – Lâu lắm không được cầm trên tay cuộn phim của máy ảnh cơ ... Nhưng mà, ảnh không có chủ đề nào nhất định? - Ờm, phong cảnh, rồi con người, ... A, đúng rồi, anh nhớ em từng rất tò mò về cuộc sống của anh trước khi chúng ta gặp nhau, đúng không? Cuộn phim này, có thể kể một phần về nó ... - Vậy thì em nhận. Anh biết không? Sau ngày hôm nay, em đã không còn băn khoăn quá nhiều về chuyện mình chẳng biết gì về anh nữa rồi. – Cô nháy mắt – Không phải vì chúng không quan trọng, mà dù thế nào đi chăng nữa, anh vẫn là Kim-ssi của em. - Ừ ... Kim-ssi của em ...
Anh cười nhạt, lẩm nhẩm nhắc lại danh xưng thân thuộc mà Yoo dành cho anh. - Yoo à, em đã bao giờ nghĩ mình sẽ qua đời như thế nào chưa? Câu hỏi kiểu này, đến bây giờ cô không còn cảm thấy bất ngờ, cũng không cố gắng bày ra vẻ mặt hoảng hốt nữa. - Có rồi, rất nhiều lần. – Yoo trả lời không đắn đo, cũng chẳng có ý định giấu giếm thêm nữa – Có một thời gian, em liên tục gặp những cơn ác mộng giống nhau. Em thấy mình bị xe tải tông thẳng vào, không kịp tránh đi, bị hất văng lên không trung rồi rơi xuống mặt đường nhựa. Trời tối, trên đường không một bóng người qua lại, máu chảy từ trán và sau gáy thành một mảng rộng. Em nằm giữa vũng máu, lạnh ngắt, cảm giác muốn vùng vẫy, nhưng không thể cử động được. - Sau đó thì ... em tỉnh dậy? - Ừ, lúc đầu em cũng khá hoảng, nhưng vì giấc mơ đó lặp đi lặp lại quá nhiều lần, nên đâm ra thành quen, cũng chẳng muốn nghĩ ngợi gì. Nhưng đến khi em gặp anh, thì những cơn ác mộng đó cũng chấm dứt. Kim mỉm cười, vỗ vai cô: - Anh có nên coi đây là một lời khen không? - Không, em nói "chấm dứt" không có nghĩa là cảnh tượng đó không còn xuất hiện nữa. – Yoo cắn nhẹ môi dưới, mí mắt bỗng nóng rực – Chỉ có điều, người nằm trước đầu xe tải không phải em, mà là anh. Kim miết ngón trỏ theo đường chỉ may trên vai áo cô. Vẻ nghiêm túc của cô không làm anh ngạc nhiên một chút nào, trái lại, hình ảnh mình bê bết máu từng chút từng chút một hiện lên trong tâm trí anh, rõ ràng và chân thực đến mức tưởng như có thể chạm tay vào. Anh không cố gắng lắc đầu phủ nhận như mọi lần, và Yoo cũng hiểu, sự im lặng của anh chính là ngầm thừa nhận, những gì cô nhìn thấy trong mơ hoàn toàn không phải do cô tự huyễn hoặc. - Em sợ? - Ừ. Có một chút. Yoo nhún vai, ngay cả bản thân cô cũng bất ngờ vì mình có thể thản nhiên đến thế. - Đừng sợ hãi quá, chỉ là mơ thôi, nó sẽ biến mất khi em tỉnh dậy. – Anh nhẹ nhàng vuốt tóc cô – Dù có thể bây giờ em cảm thấy bất an vì những cơn ác mộng đeo bám, nhưng anh tin chắc, chúng sẽ buông tha cho em sớm thôi. - Em không biết nữa. Đúng là chúng khiến em khổ sở, và em sẽ tự do ngay khi em có thể thoát ra khỏi những ám ảnh của quá khứ. Có điều, chẳng hiểu sao em lại nghĩ, liệu rằng mình có cảm thấy mất mát hay tiếc nuối khi chúng biến mất hay không. – Những ngón tay Yoo nương theo ánh sáng lờ mờ của những ngọn đèn vàng vọt từ ngoài đường hắt vào, vuốt nhẹ trên xương quai hàm, rồi đến đường cằm hoàn hảo, lần dần xuống cần cổ anh – Thế còn anh thì sao? Sự xuất hiện của anh, từ đầu đến cuối, không phải chỉ là một giấc mơ của em thôi chứ? - Không, em cũng không phải người duy nhất biết đến sự tồn tại của anh mà, phải không? – Kim lắc đầu cười gượng – Nhưng dù là mơ hay thật, nếu như anh có thể chết thay cho Yoo, để cuộc sống của em tốt hơn, thì anh có phải bỏ mạng cũng thấy xứng đáng. - Thật? – Yoo nhíu mày – Anh không thấy bất công cho mình sao?
- Chuyện này nếu nghĩ sâu xa hơn một chút, em sẽ thấy thực ra rất công bằng. Giữa hai chúng ta, em vẫn là người đáng sống hơn, hi sinh cho em một chút cũng chẳng mất mát gì. – Anh vòng tay kéo cô vào lòng, vùi đầu vào khoảng tối nơi hõm cổ - Còn nữa, em biết gì không? Anh chẳng còn gì để mất nữa! Khi em mới bắt đầu những bước đi đầu tiên trên con đường đời, anh đã rơi xuống đáy vực thẳm. Một người đến ngay cả cuộc đời của mình còn không cứu vãn nổi, thì sống lâu hơn cũng có ích gì? Yoo lặng lẽ nghe anh nói hết câu, không phản bác cũng chẳng muốn tò mò thêm điều gì. Chuyện anh giấu không cho cô biết, cô tự tin rằng, mình đã đoán trúng được đến bảy phần. Có điều, cảm giác đoán biết được những chuyện không nên biết, hóa ra không hề vui vẻ như cô vẫn nghĩ. Tất cả những cảm xúc của cô cho đến bây giờ chỉ gói trọn trong hai chữ "đau thương" mà thôi. Không phải cho mình, mà là cho anh. Hồi lâu sau, Yoo mới chầm chậm quay sang, vòng cả hai tay qua cổ anh, hôn nhẹ lên trán anh, lên hai mí mắt khép hờ, chạy dọc theo sống mũi cao và thẳng, cuối cùng dừng lại ở đôi môi nhợt nhạt. Bàn tay Kim cẩn thận đỡ sau gáy cô. Chẳng hiểu vì đâu, Yoo từng chút một cảm nhận được, có lẽ đây là lần cuối cùng cô có thể ngồi trong lòng anh, nép vào lồng ngực anh như bây giờ. Cô tin chắc anh biết rõ điều đó. Sự lưu luyến xen lẫn tiếc nuối như thấm vào từng ngón tay đang luồn trong mái tóc Yoo, đẩy nụ hôn của hai người càng sâu hơn. Giống như cái cách anh từng bước đến gần bên cạnh cô rồi lại lặng lẽ biến mất khỏi cuộc đời cô, biến mất khỏi thế giới bấp bênh đầy sóng gió. Yoo đã rất cố gắng, nhưng cô vẫn không thể có được sự bình thản cần thiết ở những ngày cuối cùng hai người còn ở bên nhau.
********************************
Sáng hôm sau, cả hai chào tạm biệt cả gia đình rồi lên đường đến thung lũng hoa. Quãng đường từ nhà ông bà đến nơi hoang vu đó không phải ngắn, cộng thêm cả đêm qua không ngủ, Yoo tựa đầu vào vai anh ngủ ngon lành. Toa tàu cũ kĩ phát ra tiếng kêu ồn ào đến nỗi át cả tiếng những hành khách cao tuổi đang trò chuyện, cũng không phá được giấc ngủ của cô. Tàu dừng lại ở bốn nhà ga dọc đường, mỗi nơi chừng mười lăm phút. Đến nhà ga thứ năm, Kim lay nhẹ vai, đánh thức cô dậy. Yoo uể oải nhìn ga tàu vắng hoe phía dưới, đôi chút ngạc nhiên hiện lên trong đáy mắt rồi biến mất nhanh như lúc nó xuất hiện. Cô nhìn một lượt những người cùng toa vẫn ngồi không nhúc nhích, rồi theo anh xuống tàu. - Hôm nay là ngày cuối cùng tàu dừng lại ở ga này. Từ ngày mai tàu sẽ chạy thẳng về ga cuối, cách đây tầm hơn một trăm cây số. Tại ít người đi quá, nhà ga này bỏ hoang cũng lâu rồi, chắc sẽ bị đập bỏ sớm thôi. Cô nhìn quanh quất một lượt nhà ga vắng lặng, tuyệt nhiên không có một bóng người. Không có người đợi tàu, không có ai xuống tàu ở ga này ngoại trừ cô và Kim, cũng không có ai đứng đợi người thân trở về nơi sân ga. Những quầy bán hàng trống không, không có người bán, không có người mua, cũng chẳng có hàng hóa gì bày trên những bệ xi măng cao đến ngang ngực cô. Những bảng hiệu bằng sắt đã han gỉ từ lâu. Những cánh cửa lung lay đến sắp rơi cả bản lề. Yoo thở dài. Mùi ẩm mốc từ những bức tường bị tróc từng mảng loang lổ xộc đến. Cảm giác nôn nao bất chợt dội lên, cô khẽ nhíu mày, dằn cái khó chịu ấy cuống cổ họng. - Đi thôi. Kim nhìn cô thất thần một lúc bèn nắm tay cô, kéo cô ra khỏi cửa nhà ga. - Cách đây khoảng ba mươi năm, nhà ga này cũng tấp nập không kém gì ga tàu điện ngầm ở Seoul, chỉ là không hiện đại bằng thôi. Hồi đấy, nhà dân ở khu vực này cũng rất đông đúc. Anh vừa đưa cho cô một chai nước lấy từ trong túi xách, vừa chậm rãi hồi tưởng lại chuyện ngày xưa. - Nhưng sau đó thì sao? – Yoo nhướn mày – Bây giờ đến một bóng người cũng không có? - Người ta chuyển lên thành phố sống cả rồi, nhà ở thì Nhà nước mua lại để lấy đất xây nhà máy điện, nhưng đến giờ thì coi như bị bỏ không. Hơn nữa, có nhiều lời đồn đại cho rằng, ga tàu này bị ma ám. Yoo không cắt ngang, với hi vọng anh sẽ kể lại một cách thật tường tận. Nhưng không, anh chỉ lặng lẽ dẫn cô ra khỏi sân ga, đi trên con đường hẹp trải nhựa với những ngôi nhà lụp xụp, thưa thớt rải rác hai bên đường. Cô uống một ngụm nước, không nén nổi tò mò lại lên tiếng hỏi: - Chuyện đó, xảy ra như thế nào? - Em có vẻ thích nghe kể chuyện ngày xưa nhỉ? Kim bật cười, nhận lại chai nước từ tay cô. - Không hẳn là thích. – Yoo nhún vai – Chỉ là từ khi gặp anh, em nhận ra, có quá khứ thì mới có ngày hôm nay. Tốt hay xấu gì thì cũng nên trân trọng. - Ừ, thế thì anh kể. Thầy giáo của nghệ sĩ Kim qua đời ở nhà ga này. Đêm hôm ấy ông đợi tàu để lên phố tìm người học trò duy nhất của mình, trời rét căm căm mà quần áo mang theo không đủ giữ ấm. Ông đã bị bệnh tim từ lâu rồi ... cũng đã chắc mẩm rằng nếu may mắn gặp được Kim ... thì đây là lần cuối cùng hai người đoàn tụ. Nhưng rồi ... may mắn không mỉm cười với ông. Giọng Kim chợt nghẹn lại. Anh ngừng lại, hít một hơi thật sâu, rồi kể tiếp. - Chỉ còn khoảng nửa tiếng nữa thì chuyến tàu cuối cùng trong ngày ghé đến, nhưng ông không chờ được, ông đã gục xuống băng ghế sắt, và không bao giờ tỉnh lại nữa. Rất yên lặng, không quằn quại, không gào thét, nên những người xung quanh không hề nhận ra ông đang đau đớn thế nào. Họ chỉ nghĩ rằng ông đang ngủ thôi, và khi tàu đến, họ lay ông dậy thì mới phát hiện ra ông đã tắt thở, tim cũng ngừng đập rồi. - Và người ta đem chôn ông ở thung lũng hoa? - Ừ, vì ông không có người thân, không có gia đình, người học trò duy nhất thì bặt âm vô tín đã lâu. Cho nên họ đã quyết định an táng ông ở nơi mà họ cho là phù hợp nhất với ông. Dù gì thì thầy giáo Kim cũng có chút danh tiếng, ít nhất là so với Kim, nhưng suy đi tính lại họ cũng chỉ là người dưng thôi. Sau đấy thì phần mộ của ông không có ai đến thăm trong suốt ba mươi năm nay, nhưng bản thân ông chắc chắn cũng không muốn cầu cạnh ai điều đó. - Nếu thế thì sao? – Yoo cười chua xót – Người ta đồn rằng nhà ga bị ma ám vì ông mất ở đó? - Ừ, mặc dù nghe có hơi cay đắng, nhưng người ta vẫn tin là thế. Từ sau đấy, ga tàu vắng khách dần, người bán hàng cũng thưa thớt đi. Về sau, những quầy bán vé cũng nghỉ. Người ta chẳng lên hay xuống tàu ở ga này đâu, cùng lắm có những người như chúng ta, nếu lên ở đây, sẽ mua vé ngay trên toa tàu. Đi hết đoạn đường trải nhựa, hai người rẽ vào con đường đất mấp mô, còn nhỏ hơn cả đoạn đường đi ban nãy. Hình như đêm qua một cơn mưa đã trút xuống nơi đây, dù bây giờ đã quá trưa nhưng đất vẫn còn ẩm. Đất dính cả vào đôi giày nâu đã cũ của Yoo. Những mẩu đá nhỏ lạo xạo dưới chân, vẫn còn đủ ẩm ướt để khiến người bước trên nó trơn trượt. Trái ngược hoàn toàn với bộ dạng vụng về của Yoo lúc này, Kim bình thản bước đi trên con đường đầy đất đá như thể đã quá quen với nơi này rồi. Anh nắm chặt lấy cánh tay Yoo, sợ cô chỉ cần bất cẩn một chút là có thể vấp ngã, sợ những mảnh đá sắc nhọn kia sẽ găm thẳng vào cơ thể mỏng manh vô tình ngã xuống. Như cái cách chúng dần xé nát phần linh hồn yếu ớt còn sót lại của một người đã lìa đời từ ba mươi năm trước. - Vậy còn Kim? Anh ta cũng tự sát ở nhà ga này? - Không, Kim-ssi không chọn nơi để chết, giống như thầy giáo mình. – Anh lắc đầu, đôi mắt vẫn nhìn thẳng con đường phía trước – Anh ta chỉ đơn giản là muốn tự kết liễu đời mình thôi. Và anh cũng không biết tại sao, người ta lại biết được mà đặt chôn cất Kim ngay bên cạnh mộ của thầy giáo mình. - "Đơn giản"? – Yoo cao giọng – Anh coi cái chết của một người là chuyện đơn giản sao? - Cứ nghĩ như vậy đi cho nhẹ nhàng. – Kim thở dài – Em có tiếc nuối hay day dứt làm gì? Một người đã mất có sống lại được nữa đâu? Dù sao thì, chuyện cũng qua lâu rồi, lâu đến mức chẳng thể thay đổi được điều gì nữa. Im lặng lại nối tiếp im lặng. Những dòng suy nghĩ miên man cứ nối tiếp trong đầu Yoo, nhưng rốt cuộc cô lại chẳng biết nên nói gì nữa. Cổ họng như bị thứ gì đó chặn lại, khiến cô không thể thốt nên lời. Sống mũi bất chợt cay xè, cô mím môi, cố gắng để không một giọt nước mắt nào rơi xuống. Cô đã không thể làm cho người chết sống lại, vậy cô có thể cứu vớt một người đã từng cứu vớt mình hay không? Câu trả lời là KHÔNG.
Người đang đứng bên bờ vực, cô còn có thể đưa tay kéo họ lại. Nhưng từ khi cô còn chưa xuất hiện trên cõi đời này, người ấy đã rơi xuống đáy vực thẳm mất rồi. Vì cô xuất hiện quá muộn, nên cô không có quyền định đoạt bất cứ chuyện gì, càng không thể thay đổi được quá khứ. Thậm chí đến ngay cả người ở bên cạnh mình, cô cũng chẳng giữ được anh. Mải nghĩ ngợi, hai người đi gần hết con đường mấp mô từ lúc nào không hay. Anh vỗ vỗ vai Yoo, kéo cô về với hiện tại. Băng qua một đám cỏ dại cao quá đầu người, thung lũng hoa mở ra trước mắt. Yoo hoàn toàn choáng ngợp trước khung cảnh mênh mông đến heo hút trước mặt. Cái lạnh lẽo bám chặt lấy cô từ lúc xuống ga tàu đến tận đây. Những cơn gió lạnh đầu đông không bị thứ gì che chắn quật đến, thổi tung mái tóc dài của cô. Cô vô thức bám chặt lấy cánh tay Kim, đôi mắt chớp liên tục trước những ngọn gió mang cát bụi bay đến. Kim chỉ một quả đồi nhỏ cách chỗ họ đứng khoảng năm chục bước chân, không đợi cô gật đầu trước lời đề nghị của mình mà ngay sau đó dẫn Yoo – đang mắt nhắm mắt mở - men theo sườn đồi thoai thoải, dò dẫm từng bước trên lối đi chỉ vừa đủ đặt một bàn chân, lên tới thảm cỏ trên đỉnh đồi. Những tán cây phía trước phần nào chắn bớt những trận gió dữ dội, Yoo cũng có thể bình tâm lại đôi chút. Cô đứng tựa lưng vào gốc cây cổ thụ mọc sừng sững giữa đỉnh đồi, phóng tầm mắt ra xa, trông xuống thung lũng. Hoa mọc thành từng cụm trắng xóa trên những lùm cây đã chuyển sắc vàng úa mọc lộn xộn, không theo một hàng lối nào. So với bức ảnh chụp kèm theo đĩa CD của cố nghệ sĩ họ Kim, cảnh thiên nhiên bày ra trước mắt cô không khác đi quá nhiều. Những thân cây cao hơn một chút, màu nâu trên lớp vỏ cây sần sùi cũng sậm hơn một chút. Chỉ là, so với nhìn qua ảnh, cảm giác lạnh lẽo xen lẫn u uất thấm vào da thịt qua lớp áo len trở nên chân thật và rõ ràng hơn bao giờ hết. Những cánh hoa trắng muốt lặng lẽ rời cành, cuộn lên trong không trung, rơi tan tác trong làn gió lạnh đầu đông. Trong không khí chỉ có mùi cỏ ngai ngái, chen vào từng phân tử trong không khí, hoàn toàn không có chỗ cho mùi hương của loài hoa trắng dưới thung lũng kia len lỏi vào. - Chúng ta sẽ muộn mất nếu em cứ ngẩn ngơ thế này đấy! Vào mùa đông rồi, trời nhanh tối lắm! Nếu như Kim không lay cánh tay cô và nhắc nhở rằng cả hai có thể sẽ không bắt kịp chuyến tàu cuối cùng để trở về nhà nếu cô cứ chần chừ thêm, Yoo cũng quên mất anh đang ở bên cạnh mình. Cảm giác yên tĩnh đến rợn ngợp ở nơi này ít nhiều khiến cô cảm thấy mình không khác gì một hạt bụi, nhỏ bé và yếu ớt, chỉ một cơn gió nhẹ cũng có thể thổi bay. Rồi cứ như thế, cô biến mất, biến mất khỏi thế giới cô đang sống, biến mất khỏi tâm trí những người đã từng đi qua cuộc đời cô. Rồi cứ như thế, người ta dần lãng quên đi sự tồn tại của cô. Giống như những bông hoa nở trong thung lũng này, hoa khoe sắc không ai biết, hoa úa tàn không ai hay. Quả là một nơi tuyệt vời để biến mất.
Anh cười nhạt, lẩm nhẩm nhắc lại danh xưng thân thuộc mà Yoo dành cho anh. - Yoo à, em đã bao giờ nghĩ mình sẽ qua đời như thế nào chưa? Câu hỏi kiểu này, đến bây giờ cô không còn cảm thấy bất ngờ, cũng không cố gắng bày ra vẻ mặt hoảng hốt nữa. - Có rồi, rất nhiều lần. – Yoo trả lời không đắn đo, cũng chẳng có ý định giấu giếm thêm nữa – Có một thời gian, em liên tục gặp những cơn ác mộng giống nhau. Em thấy mình bị xe tải tông thẳng vào, không kịp tránh đi, bị hất văng lên không trung rồi rơi xuống mặt đường nhựa. Trời tối, trên đường không một bóng người qua lại, máu chảy từ trán và sau gáy thành một mảng rộng. Em nằm giữa vũng máu, lạnh ngắt, cảm giác muốn vùng vẫy, nhưng không thể cử động được. - Sau đó thì ... em tỉnh dậy? - Ừ, lúc đầu em cũng khá hoảng, nhưng vì giấc mơ đó lặp đi lặp lại quá nhiều lần, nên đâm ra thành quen, cũng chẳng muốn nghĩ ngợi gì. Nhưng đến khi em gặp anh, thì những cơn ác mộng đó cũng chấm dứt. Kim mỉm cười, vỗ vai cô: - Anh có nên coi đây là một lời khen không? - Không, em nói "chấm dứt" không có nghĩa là cảnh tượng đó không còn xuất hiện nữa. – Yoo cắn nhẹ môi dưới, mí mắt bỗng nóng rực – Chỉ có điều, người nằm trước đầu xe tải không phải em, mà là anh. Kim miết ngón trỏ theo đường chỉ may trên vai áo cô. Vẻ nghiêm túc của cô không làm anh ngạc nhiên một chút nào, trái lại, hình ảnh mình bê bết máu từng chút từng chút một hiện lên trong tâm trí anh, rõ ràng và chân thực đến mức tưởng như có thể chạm tay vào. Anh không cố gắng lắc đầu phủ nhận như mọi lần, và Yoo cũng hiểu, sự im lặng của anh chính là ngầm thừa nhận, những gì cô nhìn thấy trong mơ hoàn toàn không phải do cô tự huyễn hoặc. - Em sợ? - Ừ. Có một chút. Yoo nhún vai, ngay cả bản thân cô cũng bất ngờ vì mình có thể thản nhiên đến thế. - Đừng sợ hãi quá, chỉ là mơ thôi, nó sẽ biến mất khi em tỉnh dậy. – Anh nhẹ nhàng vuốt tóc cô – Dù có thể bây giờ em cảm thấy bất an vì những cơn ác mộng đeo bám, nhưng anh tin chắc, chúng sẽ buông tha cho em sớm thôi. - Em không biết nữa. Đúng là chúng khiến em khổ sở, và em sẽ tự do ngay khi em có thể thoát ra khỏi những ám ảnh của quá khứ. Có điều, chẳng hiểu sao em lại nghĩ, liệu rằng mình có cảm thấy mất mát hay tiếc nuối khi chúng biến mất hay không. – Những ngón tay Yoo nương theo ánh sáng lờ mờ của những ngọn đèn vàng vọt từ ngoài đường hắt vào, vuốt nhẹ trên xương quai hàm, rồi đến đường cằm hoàn hảo, lần dần xuống cần cổ anh – Thế còn anh thì sao? Sự xuất hiện của anh, từ đầu đến cuối, không phải chỉ là một giấc mơ của em thôi chứ? - Không, em cũng không phải người duy nhất biết đến sự tồn tại của anh mà, phải không? – Kim lắc đầu cười gượng – Nhưng dù là mơ hay thật, nếu như anh có thể chết thay cho Yoo, để cuộc sống của em tốt hơn, thì anh có phải bỏ mạng cũng thấy xứng đáng. - Thật? – Yoo nhíu mày – Anh không thấy bất công cho mình sao?
- Chuyện này nếu nghĩ sâu xa hơn một chút, em sẽ thấy thực ra rất công bằng. Giữa hai chúng ta, em vẫn là người đáng sống hơn, hi sinh cho em một chút cũng chẳng mất mát gì. – Anh vòng tay kéo cô vào lòng, vùi đầu vào khoảng tối nơi hõm cổ - Còn nữa, em biết gì không? Anh chẳng còn gì để mất nữa! Khi em mới bắt đầu những bước đi đầu tiên trên con đường đời, anh đã rơi xuống đáy vực thẳm. Một người đến ngay cả cuộc đời của mình còn không cứu vãn nổi, thì sống lâu hơn cũng có ích gì? Yoo lặng lẽ nghe anh nói hết câu, không phản bác cũng chẳng muốn tò mò thêm điều gì. Chuyện anh giấu không cho cô biết, cô tự tin rằng, mình đã đoán trúng được đến bảy phần. Có điều, cảm giác đoán biết được những chuyện không nên biết, hóa ra không hề vui vẻ như cô vẫn nghĩ. Tất cả những cảm xúc của cô cho đến bây giờ chỉ gói trọn trong hai chữ "đau thương" mà thôi. Không phải cho mình, mà là cho anh. Hồi lâu sau, Yoo mới chầm chậm quay sang, vòng cả hai tay qua cổ anh, hôn nhẹ lên trán anh, lên hai mí mắt khép hờ, chạy dọc theo sống mũi cao và thẳng, cuối cùng dừng lại ở đôi môi nhợt nhạt. Bàn tay Kim cẩn thận đỡ sau gáy cô. Chẳng hiểu vì đâu, Yoo từng chút một cảm nhận được, có lẽ đây là lần cuối cùng cô có thể ngồi trong lòng anh, nép vào lồng ngực anh như bây giờ. Cô tin chắc anh biết rõ điều đó. Sự lưu luyến xen lẫn tiếc nuối như thấm vào từng ngón tay đang luồn trong mái tóc Yoo, đẩy nụ hôn của hai người càng sâu hơn. Giống như cái cách anh từng bước đến gần bên cạnh cô rồi lại lặng lẽ biến mất khỏi cuộc đời cô, biến mất khỏi thế giới bấp bênh đầy sóng gió. Yoo đã rất cố gắng, nhưng cô vẫn không thể có được sự bình thản cần thiết ở những ngày cuối cùng hai người còn ở bên nhau.
********************************
Sáng hôm sau, cả hai chào tạm biệt cả gia đình rồi lên đường đến thung lũng hoa. Quãng đường từ nhà ông bà đến nơi hoang vu đó không phải ngắn, cộng thêm cả đêm qua không ngủ, Yoo tựa đầu vào vai anh ngủ ngon lành. Toa tàu cũ kĩ phát ra tiếng kêu ồn ào đến nỗi át cả tiếng những hành khách cao tuổi đang trò chuyện, cũng không phá được giấc ngủ của cô. Tàu dừng lại ở bốn nhà ga dọc đường, mỗi nơi chừng mười lăm phút. Đến nhà ga thứ năm, Kim lay nhẹ vai, đánh thức cô dậy. Yoo uể oải nhìn ga tàu vắng hoe phía dưới, đôi chút ngạc nhiên hiện lên trong đáy mắt rồi biến mất nhanh như lúc nó xuất hiện. Cô nhìn một lượt những người cùng toa vẫn ngồi không nhúc nhích, rồi theo anh xuống tàu. - Hôm nay là ngày cuối cùng tàu dừng lại ở ga này. Từ ngày mai tàu sẽ chạy thẳng về ga cuối, cách đây tầm hơn một trăm cây số. Tại ít người đi quá, nhà ga này bỏ hoang cũng lâu rồi, chắc sẽ bị đập bỏ sớm thôi. Cô nhìn quanh quất một lượt nhà ga vắng lặng, tuyệt nhiên không có một bóng người. Không có người đợi tàu, không có ai xuống tàu ở ga này ngoại trừ cô và Kim, cũng không có ai đứng đợi người thân trở về nơi sân ga. Những quầy bán hàng trống không, không có người bán, không có người mua, cũng chẳng có hàng hóa gì bày trên những bệ xi măng cao đến ngang ngực cô. Những bảng hiệu bằng sắt đã han gỉ từ lâu. Những cánh cửa lung lay đến sắp rơi cả bản lề. Yoo thở dài. Mùi ẩm mốc từ những bức tường bị tróc từng mảng loang lổ xộc đến. Cảm giác nôn nao bất chợt dội lên, cô khẽ nhíu mày, dằn cái khó chịu ấy cuống cổ họng. - Đi thôi. Kim nhìn cô thất thần một lúc bèn nắm tay cô, kéo cô ra khỏi cửa nhà ga. - Cách đây khoảng ba mươi năm, nhà ga này cũng tấp nập không kém gì ga tàu điện ngầm ở Seoul, chỉ là không hiện đại bằng thôi. Hồi đấy, nhà dân ở khu vực này cũng rất đông đúc. Anh vừa đưa cho cô một chai nước lấy từ trong túi xách, vừa chậm rãi hồi tưởng lại chuyện ngày xưa. - Nhưng sau đó thì sao? – Yoo nhướn mày – Bây giờ đến một bóng người cũng không có? - Người ta chuyển lên thành phố sống cả rồi, nhà ở thì Nhà nước mua lại để lấy đất xây nhà máy điện, nhưng đến giờ thì coi như bị bỏ không. Hơn nữa, có nhiều lời đồn đại cho rằng, ga tàu này bị ma ám. Yoo không cắt ngang, với hi vọng anh sẽ kể lại một cách thật tường tận. Nhưng không, anh chỉ lặng lẽ dẫn cô ra khỏi sân ga, đi trên con đường hẹp trải nhựa với những ngôi nhà lụp xụp, thưa thớt rải rác hai bên đường. Cô uống một ngụm nước, không nén nổi tò mò lại lên tiếng hỏi: - Chuyện đó, xảy ra như thế nào? - Em có vẻ thích nghe kể chuyện ngày xưa nhỉ? Kim bật cười, nhận lại chai nước từ tay cô. - Không hẳn là thích. – Yoo nhún vai – Chỉ là từ khi gặp anh, em nhận ra, có quá khứ thì mới có ngày hôm nay. Tốt hay xấu gì thì cũng nên trân trọng. - Ừ, thế thì anh kể. Thầy giáo của nghệ sĩ Kim qua đời ở nhà ga này. Đêm hôm ấy ông đợi tàu để lên phố tìm người học trò duy nhất của mình, trời rét căm căm mà quần áo mang theo không đủ giữ ấm. Ông đã bị bệnh tim từ lâu rồi ... cũng đã chắc mẩm rằng nếu may mắn gặp được Kim ... thì đây là lần cuối cùng hai người đoàn tụ. Nhưng rồi ... may mắn không mỉm cười với ông. Giọng Kim chợt nghẹn lại. Anh ngừng lại, hít một hơi thật sâu, rồi kể tiếp. - Chỉ còn khoảng nửa tiếng nữa thì chuyến tàu cuối cùng trong ngày ghé đến, nhưng ông không chờ được, ông đã gục xuống băng ghế sắt, và không bao giờ tỉnh lại nữa. Rất yên lặng, không quằn quại, không gào thét, nên những người xung quanh không hề nhận ra ông đang đau đớn thế nào. Họ chỉ nghĩ rằng ông đang ngủ thôi, và khi tàu đến, họ lay ông dậy thì mới phát hiện ra ông đã tắt thở, tim cũng ngừng đập rồi. - Và người ta đem chôn ông ở thung lũng hoa? - Ừ, vì ông không có người thân, không có gia đình, người học trò duy nhất thì bặt âm vô tín đã lâu. Cho nên họ đã quyết định an táng ông ở nơi mà họ cho là phù hợp nhất với ông. Dù gì thì thầy giáo Kim cũng có chút danh tiếng, ít nhất là so với Kim, nhưng suy đi tính lại họ cũng chỉ là người dưng thôi. Sau đấy thì phần mộ của ông không có ai đến thăm trong suốt ba mươi năm nay, nhưng bản thân ông chắc chắn cũng không muốn cầu cạnh ai điều đó. - Nếu thế thì sao? – Yoo cười chua xót – Người ta đồn rằng nhà ga bị ma ám vì ông mất ở đó? - Ừ, mặc dù nghe có hơi cay đắng, nhưng người ta vẫn tin là thế. Từ sau đấy, ga tàu vắng khách dần, người bán hàng cũng thưa thớt đi. Về sau, những quầy bán vé cũng nghỉ. Người ta chẳng lên hay xuống tàu ở ga này đâu, cùng lắm có những người như chúng ta, nếu lên ở đây, sẽ mua vé ngay trên toa tàu. Đi hết đoạn đường trải nhựa, hai người rẽ vào con đường đất mấp mô, còn nhỏ hơn cả đoạn đường đi ban nãy. Hình như đêm qua một cơn mưa đã trút xuống nơi đây, dù bây giờ đã quá trưa nhưng đất vẫn còn ẩm. Đất dính cả vào đôi giày nâu đã cũ của Yoo. Những mẩu đá nhỏ lạo xạo dưới chân, vẫn còn đủ ẩm ướt để khiến người bước trên nó trơn trượt. Trái ngược hoàn toàn với bộ dạng vụng về của Yoo lúc này, Kim bình thản bước đi trên con đường đầy đất đá như thể đã quá quen với nơi này rồi. Anh nắm chặt lấy cánh tay Yoo, sợ cô chỉ cần bất cẩn một chút là có thể vấp ngã, sợ những mảnh đá sắc nhọn kia sẽ găm thẳng vào cơ thể mỏng manh vô tình ngã xuống. Như cái cách chúng dần xé nát phần linh hồn yếu ớt còn sót lại của một người đã lìa đời từ ba mươi năm trước. - Vậy còn Kim? Anh ta cũng tự sát ở nhà ga này? - Không, Kim-ssi không chọn nơi để chết, giống như thầy giáo mình. – Anh lắc đầu, đôi mắt vẫn nhìn thẳng con đường phía trước – Anh ta chỉ đơn giản là muốn tự kết liễu đời mình thôi. Và anh cũng không biết tại sao, người ta lại biết được mà đặt chôn cất Kim ngay bên cạnh mộ của thầy giáo mình. - "Đơn giản"? – Yoo cao giọng – Anh coi cái chết của một người là chuyện đơn giản sao? - Cứ nghĩ như vậy đi cho nhẹ nhàng. – Kim thở dài – Em có tiếc nuối hay day dứt làm gì? Một người đã mất có sống lại được nữa đâu? Dù sao thì, chuyện cũng qua lâu rồi, lâu đến mức chẳng thể thay đổi được điều gì nữa. Im lặng lại nối tiếp im lặng. Những dòng suy nghĩ miên man cứ nối tiếp trong đầu Yoo, nhưng rốt cuộc cô lại chẳng biết nên nói gì nữa. Cổ họng như bị thứ gì đó chặn lại, khiến cô không thể thốt nên lời. Sống mũi bất chợt cay xè, cô mím môi, cố gắng để không một giọt nước mắt nào rơi xuống. Cô đã không thể làm cho người chết sống lại, vậy cô có thể cứu vớt một người đã từng cứu vớt mình hay không? Câu trả lời là KHÔNG.
Người đang đứng bên bờ vực, cô còn có thể đưa tay kéo họ lại. Nhưng từ khi cô còn chưa xuất hiện trên cõi đời này, người ấy đã rơi xuống đáy vực thẳm mất rồi. Vì cô xuất hiện quá muộn, nên cô không có quyền định đoạt bất cứ chuyện gì, càng không thể thay đổi được quá khứ. Thậm chí đến ngay cả người ở bên cạnh mình, cô cũng chẳng giữ được anh. Mải nghĩ ngợi, hai người đi gần hết con đường mấp mô từ lúc nào không hay. Anh vỗ vỗ vai Yoo, kéo cô về với hiện tại. Băng qua một đám cỏ dại cao quá đầu người, thung lũng hoa mở ra trước mắt. Yoo hoàn toàn choáng ngợp trước khung cảnh mênh mông đến heo hút trước mặt. Cái lạnh lẽo bám chặt lấy cô từ lúc xuống ga tàu đến tận đây. Những cơn gió lạnh đầu đông không bị thứ gì che chắn quật đến, thổi tung mái tóc dài của cô. Cô vô thức bám chặt lấy cánh tay Kim, đôi mắt chớp liên tục trước những ngọn gió mang cát bụi bay đến. Kim chỉ một quả đồi nhỏ cách chỗ họ đứng khoảng năm chục bước chân, không đợi cô gật đầu trước lời đề nghị của mình mà ngay sau đó dẫn Yoo – đang mắt nhắm mắt mở - men theo sườn đồi thoai thoải, dò dẫm từng bước trên lối đi chỉ vừa đủ đặt một bàn chân, lên tới thảm cỏ trên đỉnh đồi. Những tán cây phía trước phần nào chắn bớt những trận gió dữ dội, Yoo cũng có thể bình tâm lại đôi chút. Cô đứng tựa lưng vào gốc cây cổ thụ mọc sừng sững giữa đỉnh đồi, phóng tầm mắt ra xa, trông xuống thung lũng. Hoa mọc thành từng cụm trắng xóa trên những lùm cây đã chuyển sắc vàng úa mọc lộn xộn, không theo một hàng lối nào. So với bức ảnh chụp kèm theo đĩa CD của cố nghệ sĩ họ Kim, cảnh thiên nhiên bày ra trước mắt cô không khác đi quá nhiều. Những thân cây cao hơn một chút, màu nâu trên lớp vỏ cây sần sùi cũng sậm hơn một chút. Chỉ là, so với nhìn qua ảnh, cảm giác lạnh lẽo xen lẫn u uất thấm vào da thịt qua lớp áo len trở nên chân thật và rõ ràng hơn bao giờ hết. Những cánh hoa trắng muốt lặng lẽ rời cành, cuộn lên trong không trung, rơi tan tác trong làn gió lạnh đầu đông. Trong không khí chỉ có mùi cỏ ngai ngái, chen vào từng phân tử trong không khí, hoàn toàn không có chỗ cho mùi hương của loài hoa trắng dưới thung lũng kia len lỏi vào. - Chúng ta sẽ muộn mất nếu em cứ ngẩn ngơ thế này đấy! Vào mùa đông rồi, trời nhanh tối lắm! Nếu như Kim không lay cánh tay cô và nhắc nhở rằng cả hai có thể sẽ không bắt kịp chuyến tàu cuối cùng để trở về nhà nếu cô cứ chần chừ thêm, Yoo cũng quên mất anh đang ở bên cạnh mình. Cảm giác yên tĩnh đến rợn ngợp ở nơi này ít nhiều khiến cô cảm thấy mình không khác gì một hạt bụi, nhỏ bé và yếu ớt, chỉ một cơn gió nhẹ cũng có thể thổi bay. Rồi cứ như thế, cô biến mất, biến mất khỏi thế giới cô đang sống, biến mất khỏi tâm trí những người đã từng đi qua cuộc đời cô. Rồi cứ như thế, người ta dần lãng quên đi sự tồn tại của cô. Giống như những bông hoa nở trong thung lũng này, hoa khoe sắc không ai biết, hoa úa tàn không ai hay. Quả là một nơi tuyệt vời để biến mất.
~~ Hết Chương 14 ~~
Chương 15 sẽ lên sóng ngày 04/08/2019
Rất mong được gặp lại các bạn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co