Truyen3h.Co

Truyen Dich Chim Xanh Trong Long


Thanh Tước tỉnh lại.

Mở mắt ra, lọt vào tầm mắt vẫn là bức tường xám và nền đất vàng. Trước cửa sổ u tối, ánh sáng ngoài trời mịt mờ. Gió bắc dữ dội, như dao như búa, gần như muốn phá nát khung cửa sổ vốn chẳng chắc chắn gì.

Hôm nay là ngày thứ bảy mươi tám kể từ khi Thanh Tước đến đây, kinh đô Đại Chu đã bước vào mùa đông.

Nếu tính từ lúc nàng khiến tiểu thư tức giận rồi bị đuổi ra trang viên...

Đã là ngày thứ một trăm lẻ bảy.

Ở độ tuổi này, trong hoàn cảnh ấy, lòng nàng vẫn gọi phu nhân là "tiểu thư".

Từ năm sáu tuổi, suốt hai mươi chín năm, luôn luôn là "tiểu thư".

Cửa nẻo khóa kín, nếu không có người mang cơm đến mỗi ngày, Thanh Tước hoàn toàn không rõ giờ là lúc nào. Xuống giường, nàng chỉ lặng lẽ ngồi trên chiếc ghế gỗ thông, nhìn ánh sáng ngoài cửa sổ khi tỏ khi mờ, tuyết lớn bay đến rồi lại tan đi, phớt lờ cái lạnh, cũng bỏ mặc cơn đói.

Ánh lửa đỏ dưới chân gần như sắp tắt, Thanh Tước không cảm thấy chút ấm áp nào.

Trong căn phòng chưa đầy ba mét vuông, vốn dĩ chẳng có chỗ nào để nàng tự mình thêm than củi.

Cửa mở.

Người đến vẫn là mấy bà già kia. Một người xách hộp cơm, một người xách nước, một người ôm than.

Ánh mắt của Thanh Tước lập tức nhìn về phía thùng nước.

Nước là nước nóng, ít nhất cũng ấm, khói bốc lượn lờ.

Đã bao lâu rồi nàng chưa nhìn thấy nước bốc khói? Thanh Tước chẳng nhớ rõ nữa. Nàng đã quen với việc nuốt nước lạnh buốt đến ê răng, dù ủ thế nào cũng chẳng ấm nổi.

Chỉ là nước lạnh thôi, có uống cũng không chết người.

Một thị thiếp bị quốc công và phu nhân ghét bỏ, một thị thiếp sinh ra đã là nô tì, sống chết đều do chủ nhân định đoạt, một thị thiếp tuy từng sinh con đẻ cái nhưng vốn chẳng có gốc rễ, không có uy hiếp, bị giam lỏng ở trang viên, ai lại sợ nàng kia chứ? Cắt xén thì cứ cắt xén thôi.

Vậy hôm nay là vì sao?

Thùng nước được đặt xuống đất, muôi nước chuyển động, ấm nước, ly nước và chậu rửa đều được thay bằng nước mới. Lò than cũng được nhóm lại, cơm canh bày ra trước mặt Thanh Tước, không phải cháo nguội dưa muối như thường ngày, mà là bốn món một canh nóng hổi:

Gà, vịt, cá, thịt đều đủ cả, lại còn thêm một bình rượu ấm.

Bà già rót rượu, đưa đũa tre cho Thanh Tước, cười bảo:

"Giang di nương, mời dùng."

Hai bà già còn lại cũng mỉm cười nhìn nàng.

Thanh Tước cầm đũa, không hề động đậy.

Nàng nhìn chằm chằm vào bà già dẫn đầu. Chỉ trong chốc lát, sắc mặt của bà ta đã thay đổi. Bà ta thu lại nụ cười, đánh giá Thanh Tước từ trên xuống dưới, khịt mũi nói:

"Phải rồi, phải rồi."

Bà ta kéo dài giọng:

"Còn một việc nữa chưa bẩm báo với Giang di nương!"

Quả nhiên, quả nhiên.

Khí lạnh lập tức thấm vào tận xương cốt Thanh Tước.

Nàng siết chặt ngón tay, nhìn bà già kia ưỡn thẳng lưng, lại nặn ra nụ cười, cất cao giọng:

"Là phu nhân dặn dò chúng ta, nói dù sao Giang di nương cũng là mẹ ruột của công tử tiểu thư, ít nhiều cũng nên không báo: Tiểu thư nhà ta được phong làm công chúa Tĩnh Thành, đã lên đường đến Tây Nhung. Đây vốn là công trạng lớn lao dừng chiến giữ đất nước yên bình, vinh quang để lại muôn đời. Nhưng công tử lại không biết điều, dám đuổi theo. May mà chưa làm ầm ra bên ngoài, nếu không ít nhất cũng bị xử tội chết! Để bảo toàn cho công tử, chủ nhân đành phải tự tay đánh gãy chân cậu ấy trước. Đáng thương thay công tử chỉ mới mười ba, không biết cái chân kia có chữa được không. Nếu không lành lại, chẳng phải uổng phí bao năm học hành sao? Ngay cả làm quan cũng chẳng được, thành kẻ tàn phế..."

Sắc mặt Thanh Tước tái nhợt, giọng nói bà già kia càng lúc càng cao.

Nhưng nói đến cuối cùng, bà ta hạ giọng, nhẹ nhàng lại xảo quyệt bảo:

"Chúng ta vốn là hạng quê mùa ngu dốt, chẳng hiểu đạo lý, không thể không thỉnh giáo di nương một câu: Đại công tử thành ra thế này, rốt cuộc là do ai hại?"

Thanh Tước không trả lời.

Bà ta đắc ý nhướng mày, cùng hai bà kia cười một lúc, rồi lại đưa chén rượu đến trước mặt nàng.

Thanh Tước vẫn không nhúc nhích.

Bà ta định nói thêm điều gì, nhưng bị một người kéo tay lại:

"Thôi đi, chúng ta ra ngoài trước, lát nữa quay lại. Dù sao thái thái cũng dặn rồi, tuy nàng ta không hiểu chuyện, nhưng dù gì cũng là mẹ ruột của công chúa và công tử, trong phủ vẫn phải giữ thể diện cho nàng ta."

Nhìn thoáng qua người đi cùng, bà già buông chén rượu xuống, không ép nữa.

Ba người cùng nhau ra ngoài. Trước khi đóng cửa, bà già kia vẫn không kìm được, lại nhìn Giang di nương.

Đây đúng là mỹ nhân thắp đèn lồng cũng khó tìm. Dù đã ngoài ba mươi, gần bốn mươi tuổi, còn sinh hai đứa con, bị đày đến trang viên, đầu tóc rối bời, mặt không rửa, môi nứt nẻ, hai tay viêm da do lạnh, chỉ khoác áo váy xám ngắt, người gầy đến biến dạng, thế mà khi ngồi đó, ánh sáng yếu ớt trong gió tuyết soi lên gương mặt nàng, lại như một bức tranh, một nét chữ, khiến người ta sinh lòng kính sợ vô cớ.

Đẹp nhường ấy, quả thật là yêu tinh trời sinh, bảo sao lại gặp kết cục này!

Bà già kia đóng sầm cửa lại.

Môi Thanh Tước khẽ nhúc nhích.

Lạnh quá. Nàng nghĩ.

Lò lửa được thêm đầy than, bên tay là cơm canh nóng hổi. Thanh Tước từ từ nâng tay lên, rồi đặt đũa xuống. Lòng bàn tay nàng bị siết chặt đến mức rướm máu, nhưng nàng chỉ thấy hơi ngứa.

Nàng chà tay vào ống tay áo, ngẫm lại lời của tiểu thư từng câu từng chữ.

Tiểu thư nói, là nàng đã làm hư đại công tử, là nàng đã hại đứa con do chính mình mang thai mười tháng sinh ra bị gãy chân.

Ý của tiểu thư là, vì tốt...cho con cái, nàng nên tự kết liễu... nàng đáng chết.

Hầu hạ tiểu thư hai mươi chín năm, từ sáu tuổi đến nay, nàng gần như chưa từng trái lời tiểu thư, chỉ một lần duy nhất:

Năm nay biên cương đại bại, hai mươi vạn binh sĩ chết hoặc bị thương gần hết, cô gia là tể tướng, lại là người tiến cử chủ soái, đương nhiên khó tránh tội. Triều đình nghị hòa, muốn chọn người hòa thân, dưới gối cô gia chỉ có một cô con gái ruột, chính là đứa con nàng sinh, được tiểu thư nuôi dạy khôn lớn. Nàng nghe tiểu thư và cô gia bàn bạc, nên chủ động đưa con gái đi hòa thân, mọi việc có thể êm xuôi, giữ được quan tước, vinh hoa phú quý của cả nhà.

Nàng cầu xin tiểu thư đừng làm vậy, con gái là do tiểu thư tự tay nuôi nấng, chẳng khác nào con ruột của tiểu thư...Tiểu thư từng nói, đó chính là con của mình mà! Nhưng Tây Nhung nào phải đất lành! Nàng cầu xin tiểu thư nghĩ cách khác...chưa chắc đã vào đường cùng, con gái...con gái của hai người họ, mới chưa đầy mười lăm tuổi...

Tiểu thư ra lệnh kéo nàng xuống.

Nàng bị đưa ra khỏi kinh thành. Ban đầu là trang viên hồi môn của tiểu thư. Sau đó, lại bị chuyển đến một trang trại hẻo lánh nàng chưa từng đặt chân đến. Ở đây không ai nói chuyện với nàng, càng không cho nàng biết tin tức trong kinh. Nàng chỉ có thể giữ lấy hy vọng: có lẽ tiểu thư không nỡ bỏ con, sẽ mềm lòng? Dù sao đứa bé đó là do tiểu thư ôm từ trong tã lót nuôi lớn, mà tiểu thư từ nhỏ đã thông minh, nhiều kế...

Giờ đây, mọi chuyện đã ngã ngũ, hy vọng của nàng không thể thành hiện thực nữa rồi.

Cơ thể nàng càng lúc càng lạnh.

Thanh Tước cầm chén rượu lên. Chén sứ lạnh ngắt từ lâu khiến nàng rùng mình.

Năm sáu tuổi, ma ma nói nàng:

"Yên tĩnh, thông minh, biết điều, hiểu trên biết dưới"

Lão phu nhân đã chọn nàng làm nha hoàn đọc sách của tiểu thư. Nàng cùng tiểu thư ra vào có nhau, cùng học hành, cùng xuất giá. Suốt hai mươi chín năm qua, biết bao người đã khen nàng một chữ "trung". Tiểu thư cũng từng chính miệng bảo:

"Thanh Tước như muội muội của ta vậy, mọi việc giao cho nàng, ta không có gì phải lo lắng."

Nếu như thế, đã được ban ân sâu nặng như vậy, làm thân tôi tớ trung thành, chủ muốn tớ chết, sao nàng có thể sống sót đây.

Cho dù chỉ vì các con, nàng cũng phải chết. Nếu không, chẳng phải sẽ khiến cha ruột mẹ kế của chúng nảy sinh khoảng cách trong lòng?

Nhưng... tại sao nàng chẳng thể đưa chén rượu kia lên miệng?

Tại sao nàng lại không thể dứt khoát ăn một bữa no nê, uống hết chén rượu ấy, làm tròn mệnh lệnh của chủ, báo đáp ân tình chủ nhân?

Gió ngừng rồi lại nổi, mặt trời lặn rồi lại lên. Ngoài cửa sổ không biết đã có bao nhiêu bóng người lướt qua. Thanh Tước nghe thấy tiếng thì thầm khe khẽ. Nàng đoán, chắc bọn họ đang thắc mắc tại sao nàng vẫn chưa chết.

Thanh Tước bật cười.

Mắt nàng hoa lên, đầu óc cũng choáng váng. Chẳng rõ có phải ảo giác hay không, nàng cảm thấy một luồng gió lạnh thổi vào mặt. Nhưng căn phòng đóng kín cửa này sao lại có cơn gió dữ dội đến thế?

Nàng muốn ngẩng đầu, muốn nhìn rõ cửa sổ, muốn trốn đi, tránh khỏi những luồng gió đang cướp đi mạng sống. Nhưng nàng không mở mắt nổi, cũng chẳng nâng tay được. Ngọn lửa trong tim nàng đốt cháy cả thân thể, khiến nàng chỉ còn thoi thóp hơi tàn.

Nàng nghe thấy có người gọi nàng.

Nàng nghe thấy có người nói:

"Giang di nương bị trúng gió rồi, đang sốt cao."

Họ bảo:

"Trời rét thế này, tuyết phủ đầy đường, đi đâu tìm đại phu?"

Họ nói:

"Hôm nay là đêm giao thừa, nào có ai rảnh rỗi? Muốn đi thì các người đi, ta còn phải về nhà ăn cơm."

Họ bảo:

"Chẳng trách người khác được, ai kêu nàng ta không đóng cửa sổ?"

Họ nói:

"Thế này lại càng tốt."

Họ bảo:

"Chúng ta cũng dễ bề báo lại với thái thái."

...

Ha, đúng vậy. Giang Thanh Tước nghĩ.

Tiểu thư muốn nàng chết canh ba, giữa thiên la địa võng này, nàng sao có thể trốn thoát?

...

Thanh Tước tỉnh lại.

Mở mắt ra là một tấm màn lụa đỏ rực rỡ ánh sáng.

Nàng đang nằm trên một chiếc giường lớn phủ đầy gấm vóc, bên dưới là nệm lụa mượt mà. Nàng đưa tay chạm vào, một lúc sau mới từ từ nhấc lên...

Không có vết sưng do đông lạnh.

Cũng không có những vết nứt li ti do bị rét cắt da.

Dù trong màn lụa hơi tối, nàng vẫn nhận ra, đây là một đôi tay trẻ trung, đầy đặn, chưa từng chịu sương gió, chưa gầy trơ xương.

Bên cạnh không có ai. Không ai cùng giường với nàng.

...Nàng bị sốt đến mê sảng rồi sao? Hay đây là giấc mơ cuối cùng trước khi chết?

Thanh Tước lập tức vén màn giường.

Gương đồng đặt ngay trên bàn trang điểm cạnh giường. Trời chưa sáng hẳn, nến đỏ sắp tắt. Không kịp tìm giày, nàng bước hai bước đến trước gương. Đá lạnh trên nền nhà khiến gan bàn chân nàng tê dại.

Trong gương là nàng, nhưng là một nàng xa lạ, trẻ trung, tóc búi nửa vời, không nhìn ra thân phận. Căn phòng này...Thanh Tước quan sát xung quanh, chính là căn phòng nàng ở trước khi được phong "di nương". Xem cách bày trí, trang hoàng, cùng các món trang sức trên bàn trang điểm...

Xem ra, nàng đã làm theo lời tiểu thư dặn dò, trở thành người trong phòng... của cô gia.

Tựa vào bàn trang điểm, nàng chậm rãi ngồi xuống chiếc ghế tròn thêu hoa.

Nàng dường như đã nghĩ rất nhiều, lại như chưa từng nghĩ gì cả.

Nàng vẫn chưa xác định được, những gì trước mắt và bên tay, rốt cuộc là hiện thực hay mộng ảo?

"Thanh cô nương?"

Một tiểu nha hoàn nhẹ nhàng gõ cửa:

"Giờ Mão vừa đến, nên dậy rồi ạ."

"...Vào đi."

Dứt lời, Thanh Tước mới nhớ đến nhìn ra cửa phòng. Then cửa còn gài.

Nàng đứng lên, rút then, kéo cửa ra, ánh sáng mờ nhạt của buổi sớm mai dịu dàng chiếu lên mặt nàng. Nàng nhìn thấy hoa ngọc lan đang nở rộ trong nền trời xanh đậm.

Là mùa xuân.

"Cô nương...cần chải tóc không ạ?"

Hai tiểu nha hoàn bưng chậu nước và khăn mặt, nhìn nhau bối rối.

Thanh Tước luống cuống lau vội những giọt nước mát lạnh còn đọng trên mặt.

"Ta quên mất."

Nàng quay lại giường, đi giày vào, rồi ngồi xuống trước bàn trang điểm:

"Hôm nay là ngày nào?"

"Ngày nào ư..."

Một nha hoàn cẩn thận đưa khăn bông lên:

"Trong nhà... không có chuyện gì mà?"

Dứt lời, nàng ta nhìn người đi cùng:

"Chính là, ngày mười ba tháng hai..."

Thanh Tước khựng lại.

"Đừng sợ."

Nàng nghĩ ngợi một lúc, cầm hai đôi khuyên tai, đặt vào tay các nàng:

"Ta bị bóng đè, gặp các em mới thấy dễ chịu hơn."

Nàng thử hỏi:

"Bây giờ là năm Cảnh Hòa hai mươi lăm, phải không?"

Bầu không khí trong phòng nhẹ hẳn đi.

Tiểu nha đầu vội cười đáp:

"Đúng rồi ạ, cô nương ngay cả chuyện đó cũng quên sao!"

Người còn lại cũng cười theo:

"Cô nương lát nữa nhớ uống thêm chút trà nóng nhé, hôm nay mẹ em cùng Lý quản sự đến chùa Hương Tích dâng hương, tiện thể cầu một lá bùa bình an cho cô nương, được không ạ?"

"Không cần, nào phải chuyện quan trọng gì."

Thanh Tước nhẹ nhàng bỏ qua đề tài đó:

"Chúng ta mau chuẩn bị đi."

Hai tiểu nha hoàn nhanh chóng bắt tay làm.

Chẳng bao lâu, Thanh Tước đã thay xong một bộ xuân phục nhã nhặn nhẹ nhàng, tóc búi tròn chỉnh tề, cài một cây trâm ngọc xanh với hai đóa ngọc lan nghiêng nghiêng chớm nở, trên người không có lấy một màu sắc sặc sỡ nào, mặt chẳng bôi phấn, môi, mày cũng không tô điểm lấy một chút.

Từ năm mười hai tuổi, đến mười lăm tuổi theo tiểu thư xuất giá, đến năm hai mươi tuổi trở thành thị thiếp của cô gia, cho đến...trước khi chết, ngoài những dịp lễ lớn, nàng chưa từng ăn mặc, trang điểm lộng lẫy.

Khuôn mặt trong gương dần dần trở nên quen thuộc.

Nàng cũng nhớ lại tên của hai tiểu nha hoàn kia.

Họ là người mà tiểu thư đã phân xuống để hầu hạ nàng sau khi nàng trở thành "người trong phòng" của cô gia vào tháng này. Chỉ hai tháng sau, nàng mang thai, phong làm di nương, hai người luôn theo nàng, phục vụ gần ba năm, cho đến khi nàng sinh con trai, bị tiểu thư điều đi nơi khác.

Nghĩ sơ lại, để tiểu thư yên tâm, nàng chưa bao giờ cố gắng lôi kéo người hầu bên mình, càng không cho họ lợi lộc gì, tình cảm cũng chẳng sâu đậm. Sau khi rời khỏi nàng, họ mỗi người một ngả, có người lấy chồng sinh con, gặp lại một lần cũng khó.

Vậy mà mười lăm năm sau, khi biên cương đại bại, chính họ đã liều mình lén gửi tin cho nàng:

Chủ nhân sắc mặt rất tệ...vừa về đến là hỏi đại tiểu thư ngay.

Đại tiểu thư.

Con của nàng.

Trước khi mang thai đứa bé ấy, nàng đã biết sẽ không thể giữ con bên người. Tiểu thư từng nắm tay nàng, hứa bằng tất cả chân thành rằng sẽ nuôi nấng như con ruột, thế mà lại bị đem ra làm lễ vật, cống phẩm, biểu tượng bị đưa đến một nơi man rợ, lạnh lẽo như Tây Nhung. Cả đời không biết sẽ phải gả cho bao nhiêu người, chịu bao nhiêu nhục nhã. Có khi sống không nổi hai năm, cũng chẳng có ai vì nó mà đòi công lý.

Tiểu thư.

Cánh cửa quen thuộc đến mức khắc vào xương tủy đang ở ngay trước mặt. Nha hoàn kéo rèm lụa xanh ngọc lên, có người mím môi cười với nàng, dùng ánh mắt hỏi thăm.

Nàng mơ màng, dường như cũng đáp lại một nụ cười, nghe thấy phía sau bình phong vang lên giọng nói lâu lắm rồi chưa được nghe, giọng điệu trẻ trung, tươi vui và thân thiết của tiểu thư:

"Thanh Tước, mau lại đây! Nghe nói muội bị bóng đè? Để ta xem nào!"

Thanh Tước lảo đảo bước vào phòng trong.

Tiểu thư...tiểu thư xinh đẹp tươi tắn như hoa đào, tiểu thư rạng rỡ nồng nhiệt đang mỉm cười vẫy tay với nàng giữa muôn hoa nở rộ, gấm thêu đẹp đẽ.

Nhưng ngay khoảnh khắc nhìn thấy tiểu thư, nàng hoảng hồn như bị kéo trở lại cái đêm rét buốt ấy.

Nàng quỳ dưới đất, ngẩng đầu nhìn tiểu thư. Nàng mong chờ tiểu thư sẽ thay đổi ý định, như lời hứa năm nào, không ném con của họ ra ngoài.

Nhưng nàng chỉ chờ được tiểu thư nói:

"Trộm tài sản, nghe lén cơ mật, ghen ghét nhiều chuyện, kéo ả xuống!"

Chỉ thấy ánh mắt tiểu thư chẳng còn thân thiết, mà là oán hận, hả hê, và cả những cảm xúc mà nàng chẳng thể hiểu nổi, lạnh lẽo rợn người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co