Truyen3h.Co

Truyen Dich Soramafu


Trời rất lạnh đến nỗi cậu cảm thấy bàn tay mình đông cứng lại, nhưng cậu vẫn sải những bước dài đến quán cà phê cậu cần tới.

Cậu đáng lẽ nên ở nhà, ôm ấp những chú mèo dễ thương cho đến khi điện thoại rung lên. Cẩn thận không làm ảnh hưởng đến giấc ngủ của những con cưng của mình, cậu với lấy điện thoại trên bàn. Đó là tin nhắn của Mafu

"Cậu đến chỗ mình hay tới được không? Tớ sẽ đợi". Cậu không hiểu chuyện gì đang diễn ra và bình thường mọi người sẽ lờ tin nhắn này đi vì trời đang rất lạnh, nhưng cậu quen Mafu lâu rồi và dựa vào tin nhắn này, chỉ có thể là chuyện xấu gì đó thôi

Amatsuki đặt Rua và Rin xuống sàn. Nhanh chóng vào phòng thay quần áo chuẩn bị ra ngoài

Khi cậu bước tới cửa tiệm, cậu mở cửa quán, nhìn thấy cậu bạn thân mình đang ngồi ở góc quán với tách cà phê chưa có dấu hiệu đụng tới. Nhìn cậu trông thật đau lòng. Mặc dù chuyện này vẫn thường hay xảy ra, nhưng đảm bảo lần này khác với mọi khi

"Mafu? Sao vậy?" Cậu ngồi xuống đối diện Mafu và hỏi

Mafu giật mình ngẩng đầu lên nhìn Amatsuki. Cậu thở dài nhẹ nhõm, cậu ấy tới thật. Cậu đang nghĩ mình sẽ làm gì nếu Amatsuki không xuất hiện. "Amatsuki-kun..." Cậu ngân ngấn nước mắt khi thấy cậu bạn thân đang ở đây vì cậu

"Chờ chút nào, Mafu! Đừng khóc ha!" Amatsuki bất ngờ, lấy khăn giấy ra lau đi những giọt nước mắt đang rơi của Mafu, người đang vừa khóc vừa xin lỗi liên tục. "Cậu đã cố gắng nhiều rồi, phải không? Mafu giỏi lắm" Amatsuki vừa lau vừa khen Mafu, giọng nói cậu dịu dàng quá làm Mafu khóc nhiều hơn nữa

Cho dù đây không phải lỗi của Amatsuki-kun. Cậu biết cậu hay gây phiền phức cho Amatsuki nhưng biết sao được. Bởi Amatsuki là người duy nhất cậu có thể dựa dẫm mà. Amatsuki đưa cậu khăn giấy, nhẹ nhàng xoa đầu giúp cậu bình tĩnh lại.

Sau 1 hồi, Mafu cuối cùng cũng kể cho Amatsuki chuyện đã xảy ra

"Chia tay? Tại sao cơ chứ?"

"Tớ cũng không biết nữa, anh ấy không nói với tớ" Mafu trả lời

Amatsuki ngồi xuống lại. Cậu suy nghĩ thật kỹ. Amatsuki bình thường đâu có dùng não để suy nghĩ đâu mà ta. Amatsuki nhìn lại Mafu nói

"Mafu, không sao đâu"

Cái gì không sao đâu cơ chứ, Mafu không hiểu. "Hả?" là tất cả những gì cậu có thể thốt ra

"Gì, tớ đang bảo cậu đừng từ bỏ mà"

Nhưng chẳng phải anh ấy là người nói lời chia tay mà. "Tại sao?"

"Soraru đâu phải loại người dễ dàng từ bỏ mà không có lý do đâu" Amatsuki tiếp tục "Cậu hiểu điều này hơn ai hết mà"

Amatsuki nói đúng. Đó cũng là lý do cậu mới hỏi tại sao. Cậu cần câu trả lời, không cậu sẽ tan biến mất. Sau đó, Mafu yên lặng hồi lâu

"Nếu cậu cần câu trả lời, sao không hỏi ảnh ấy"

Nhưng bọn mình mới chia tay cách đây không lâu mà

"2 người chia tay rồi đâu có nghĩa là không nói chuyện với nhau nữa đâu"

"Amatsuki-kun, tớ bắt đầu nghĩ cậu có khả năng đọc suy nghĩ người khác đấy"

"Cứ thử đi rồi biết"

"Nhưng Amatsuki-kun, lỡ như anh ấy có người khác rồi thì sao? Lỡ như anh ấy không cần mình nữa thì sao?" Cậu cúi gằm mặt xuông mà nói

Một tiếng thở dài vang lên "Mọi chuyện sẽ ổn thôi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co