Truyen Dong Nhan Huyen Huyen
Hoắc Vũ Hạo vừa trả lời xong thì phía sau đi ra hai cô nàng xin đẹp đến mua hàng, đáng tiếc lại không thể mua được.Sau đó hắn đột nhiên cảm thấy bầu không khí xung quanh thay đổi một cách kỳ lạ, lúc nãy rõ ràng ai ai cũng sốt ruột nhìn mình, giờ thì tất cả lại trợn mắt một các khó hiểu.
"Tên nhóc kia, ngươi dám không bán à?"Một giọng nói trầm thấp mạnh mẽ mang đầy sự tức giận vang lên, ngay sau đó, một luồng sáng màu vàng kim vù một cái bay đến quầy hàng của Hoắc Vũ Hạo.Rầm !!!Luồng sáng kia đánh thẳng một cái vào lò nướng của hắn, đấy là một kim hồn tệ. Ngay sau đó, một bóng người lướt nhanh đến, đi thẳng qua thiếu nữ áo tím đến trước quầy hàng của Hoắc Vũ Hạo, rồi ngay lập tức giơ tay định chộp lấy hai con cá nướng còn trên vỉ nướng.Hoắc Vũ Hạo vì muốn giữ độ lửa thật chính xác khi nướng cá nên lúc nào cũng vận dụng Võ Hồn Linh Mâu, khi giọng nói hùng hậu kia vang lên hắn đã có cảm giác có một áp lực mạnh mẽ ập đến, ngay lập tức hắn theo bản năng phóng ra Tinh Thần Tham Trắc.Bàn tay kia tuy rất nhanh chụp đến hai con cá nướng nhưng Hoắc Vũ Hạo nhờ Tinh Thần Tham Trắc nên hoàn toàn có thể biết trước được mọi chuyện, hắn lập tức nhanh tay cầm hai con cá lên lui về sau vài bước, đây là phần hắn cất lại cho Đường Nhã, làm sao để người khác dễ dàng lấy đi được?Bàn tay của người nọ lúc này không bắt được cá nướng thay vào đó là những hòn than đỏ.
Lúc này Hoắc Vũ Hạo mới nhìn thấy được rõ ràng diện mạo của người đó.Người này là một đệ tử mặc đồng phục màu đen, tuổi tác có vẻ ngang bằng Bối Bối, thân hình cao lớn lại có thể so với Hoa Thái Đầu, mày rậm, mặt vuông, quả nhiên là tướng mạo của những vị anh hùng đường đường chính nghĩa."Nhóc con muốn chết?"Thanh niên áo đen quát to, than lửa trong tay bị hắn bóp nát văng tung tóe, chân phải đá ngã lò nướng, bước một bước nữa đánh vào ngực Hoắc Vũ Hạo.Hoắc Vũ Hạo sử dụng tinh thần dò xét, đòn đánh của thanh niên áo đen này không hề đơn giản như vẻ ngoài. Một trảo của hắn như có thiên biến vạn hóa, tuy Hoắc Vũ Hạo có thể tìm thấy được sở hở nhưng tu vi của hắn lúc này quá yếu nên không thể né tránh, trong nháy mắt đã bị chộp trúng."Hừ." Thanh niên áo đen nhấc tay phải nắm Hoắc Vũ Hạo lên cao, tay trái vung lên đoạt lấy hai con cá nướng.Quá trình ra tay của thanh niên áo đen vô cùng nhanh, đến khi hắn thành công mọi người mới nhận ra."Nếu ta giúp ngươi giải quyết phiền phức này, một phần cá này thuộc về ta, thế nào?" Không biết từ bao giờ Nguyệt Dạ đã xuất hiện ở giữa hai người, còn tách cả hai ra."Có thể." Suy tư một lúc, Hoắc Vũ Hạo cũng đồng ý. Dù sao cũng có người giúp hắn giải quyết phiền phức, hơn nữa vẫn còn một phần để lại cho Đường Nhã. "Vậy hai chúng ta đến Khu Đấu Hồn giải quyết đi." Không đợi cho nam nhân kia mở miệng nói, Nguyệt Dạ đã quay lưng rời đi.Khu Đấu Hồn là một khu vực vô cùng trọng yếu tại Học Viện Sử Lai Khắc, nắm ở góc tây bắc Hệ Vũ Hồn, cách khu thí nghiệm Hồn Đạo Khí không xa. Đây cũng là nơi tập trung của rất nhiều đệ tử cấp cao, tại đây có thể tiến hành tỉ thí, có các thầy cô làm trọng tài phân định thắng thua, bảo hộ và cấp cứu cho các học viên bị thương, tất nhiên đều có tính phí.Để tiến hành một trận đấu hồn, hai bên phải nộp ra mười kim hồn tệ làm phí sân đấu nhưng các đệ tử vẫn không ngừng tham gia. Bởi vì đánh nhau ở đây không phải chịu hạn chế gì, cũng không sợ quá tay chết người, chỉ cần xuất hiện nguy hiểm các trọng tài sẽ lập tức ra tay ngăn cản. Nếu chiến thắng còn được thêm một ít tiền thưởng và điểm tích lũy, trong kì thi chuyển lớp cũng sẽ có thêm ưu thế.Sau khi tiến vào năm bốn, muốn tiếp tục lên lớp nhất định phải có điểm tích lũy ở Đấu Hồn. Ví dụ từ năm bốn muốn lên năm thừ năm phải chiến thắng được mười đối thủ cùng cấp, từ lớp năm muốn lên lớp sáu lại càng nhiều hơn. Sau năm thứ sáu nếu muốn tiến vào nội viện, điểm tích lũy ở Đấu Hồn càng vô cùng quan trọng.Khu Đấu Hồn mở ra cho tất cả các đệ tử tham gia hoặc cổ vũ, vào xem chỉ cần nộp một hồn tệ tiền vé là được.Lão sư vừa đến chính là trọng tài, hắn trầm giọng nói: "Nguyệt Dạ năm nhất khiêu chiến Từ Tam Thạch năm năm, nếu Từ Tam Thạch thua thì phải nộp thêm mười kim hồn tệ. Các ngươi chuẩn bị xong chưa?" Nguyệt Dạ và Từ Tam Thạch đồng thời quay sang gật đầu với vị trọng tài."Trận đấu bắt đầu."Trọng tài hô lớn một tiếng rồi lui nhanh về sau. Nguyệt Dạ và Từ Tam Thạch cũng cùng lúc phóng ra Võ Hồn của mình.Từ Tam Thạch cơ thể từ từ bành trướng làm căng cả bộ đồng phục ra, trên tay phải theo đó xuất hiện một lá chắn thật lớn, và một khối bài Quy Giáp Thuẫn.
Hoa văn chu võng màu xanh sẫm trên trán hiện lên, một tầng quang mang màu xanh sẫm trong suốt từ trên người cậu lan tràn ra. Lúc này, trên mặt cậu được một khối giáp xác che đi, dưới hai mắt lại còn sinh ra bốn con mắt nhỏ, sau lưng Nguyệt Dạ xuất hiện ba đôi chân nhện màu xanh sẫm, hai tay cũng hiện ra cùng loại trường mâu màu xanh sẫm, cả người hoàn toàn bị một tầng quang mang màu xanh sẫm bao phủ.
Một vàng, hai tím. Ba cái Hồn Hoàn chỉnh tề xuất hiện trên người cậu, đệ tam Hồn Hoàn trên người đồng thời phát sáng lên."Võ Hồn của hắn vậy mà là Phệ Hồn Chu Hoàng! Hơn nữa Hồn Hoàn thứ hai vậy mà là ngàn năm!" Đường Nhã kinh ngạc mà nói."Sư tỷ, Võ Hồn này có gì đặc biệt sao?" Thấy Đường Nhã kích động như vậy, Hoắc Vũ Hạo cũng có chút tò mò."Đây là một trong những đỉnh cấp Võ Hồn, là đế hoàng của côn trùng. Hơn nữa nó còn được xếp vào một trong những Võ Hồn tà ác nhất. Hơn ngàn năm trước, một trong hai Võ Hồn của giáo hoàng tiền nhiệm Võ Hồn Điện chính là nó." Bối Bối ngồi bên cạnh giải thích."Đệ Tam Hồn Kỹ: Tinh Thần Quấy Nhiễu!" Hồn Hoàn thứ ba vừa phát động, trên đầu cậu xuất hiện một con mắt màu xanh phóng ra một đạo lam quang bao phủ cả chiến trường.Hồn Kỹ này của cậu có tác dụng suy yếu tinh thần của đối phương, giảm 20% tinh thần lực đồng thời gây choáng trong 3s. Tăng cho bản thân 50% tinh thần lực.Cả sân đấu bây giờ đều bị bao phủ trong màn sương màu xanh, ở bên ngoài nhìn vào cũng không thấy gì, mà Từ Tam Thạch ở bên trong càng không phải nói. Không chỉ tinh thần lực bị giảm đi và đầu hắn lại còn choáng váng nữa, vừa đỡ choáng một lát hắn liền cảm nhận được có gì đó phía sau mình. Quay đầu lại liền nhìn thấy Nguyệt Dạ nở một nụ cười nhìn mình, đệ nhất Hồn Hoàn dưới chân cậu phát động."Đệ Nhất Hồn Kỹ: Bán Nguyệt!" Quang mang màu xanh sẫm mãnh liệt nương theo đệ nhất Hồn Hoàn lóng lánh khởi lên, tám cái trường mâu chợt giơ, nhất thời, chém ra một đạo quang mang màu xanh sẫm hình bán nguyệt.Từ Tam Thạch mặc dù chậm nhịp hơn so với cậu nhưng cũng kịp phát động Hồn Kỹ để chống đỡ.Hồn Hoàn màu vàng đầu tiên trong ba cái Hồn Hoàn của Từ Tam Thạch chợt lóe sáng lên, ánh sáng màu đen trên Quy Giáp Thuẫn lập tức đậm hơn gấp đôi rồi khuếch tán cả ra bên ngoài, bao trùm hết phạm vi chừng hơn 4m, từng tiếng nổ ầm ầm cũng theo đó mà vang lên.Huyền Minh Chấn - Từ Tam Thạch đệ nhất Hồn Kỹ.Đây là một kỹ năng gây chấn động trong một phạm vi nhất định, còn có hiệu quả gây choáng nữa. Nếu địch nhân có tu vi kém hắn nhất định sẽ bị choáng váng vì chấn động này. Nhưng đòn tấn công của Nguyệt Dạ là tầm xa, cho nên hiệu quả của Hồn Kỹ này không có tác dụng gì với cậu.Mà Nguyệt Dạ thấy đòn tấn công của mình thấy bại cũng không có gì kinh ngạc hay hoang mang, cậu nhanh chóng ẩn mình vào làn sương, từ khắp mọi hướng thi triển ra đệ nhất Hồn Kỹ. Bên phía Từ Tam Thạch cũng chỉ có thể bị động đỡ đòn.Ngay lúc Từ Tam Thạch định phát động Hồn Hoàn thứ hai và thứ ba để phản kích thì Nguyệt Dạ lại nhanh chân hơn hắn một bước, đột ngột xuất hiện trước mặt hắn, một bên mắt trái màu hổ phách từ từ lan rộng thành màu tìm cho đến khi cả con mắt chỉ có một màu tím với các vòng tròn đồng tâm xung quanh mắt, cùng với đó là sáu câu ngọc ở giữa mắt.Từ Tam Thạch lỡ nhìn vào con mắt này đột nhiên như người mất hồn, sau đó dần dần nhắm mắt lại, ngã xuống sàn đấu.Nhìn đối thủ không còn sức chiến đấu, Nguyệt Dạ thu hồi Võ Hồn, Hồn kỹ thứ hai cũng theo sau đó mà tan biến."Nguyệt Dạ thắng!" Giọng nói thông báo kết quả của trọng tài vang lên.Trận đấu vừa kết thúc, Nguyệt Dạ cũng rời khỏi sân đấu, đi thẳng đến chỗ của Hoắc Vũ Hạo."Như lời hứa, bây giờ ngươi cũng nên đưa đồ cho ta rồi." Đứng trước mặt hắn, cậu giơ tay ra đòi lấy cá nướng."Được, của ngươi đây." Hoắc Vũ Hạo từ bên trong Hồn Đạo Khí lấy ra cá nướng đưa cho cậu, Nguyệt Dạ cũng không khách khí mà nhận lấy, cắn một miếng. Đúng như tác giả miêu tả, vừa ăn vào liền nghiện.Vừa đi vừa thưởng thức trong tay cá nướng, cậu bật lên cửa sổ trạng thái xem chỉ số của mình gần đây.[Tên: Nguyệt DạThiên Phú: Rinnegan 6 phẩyVõ Hồn: Phệ Hồn Chu HoàngHồn Kỹ: (1) Bán Nguyệt, (2) Thiên Phong Vạn Thuẫn, (3) Tinh Thần Quấy NhiễuHồn Cốt: 0]Chớp mắt một cái đã qua ba tháng, dưới sự giảng dạy nghiêm khắc của Chu Y, bộ dáng lớp Tân Sinh Nhất Ban đã thay đổi hoàn toàn. Nhưng khiến các học viên lớp trên hoảng sợ lại ở chỗ, sau ba tháng ăn hành của Chu Y, số học viên còn lại đến 68 người, so với dự tính còn một phần ba đã khác xa.
Trong ba tháng này, người có thay đổi lớn nhất chính là Hoắc Vũ Hạo. Lúc vừa nhập học, hồn lực của hắn chỉ ở cấp mười, vừa có được Hồn Hoàn thứ nhất không lâu, thực lực có thể nói xếp ở tầng chót trong học viện.
"Tên nhóc kia, ngươi dám không bán à?"Một giọng nói trầm thấp mạnh mẽ mang đầy sự tức giận vang lên, ngay sau đó, một luồng sáng màu vàng kim vù một cái bay đến quầy hàng của Hoắc Vũ Hạo.Rầm !!!Luồng sáng kia đánh thẳng một cái vào lò nướng của hắn, đấy là một kim hồn tệ. Ngay sau đó, một bóng người lướt nhanh đến, đi thẳng qua thiếu nữ áo tím đến trước quầy hàng của Hoắc Vũ Hạo, rồi ngay lập tức giơ tay định chộp lấy hai con cá nướng còn trên vỉ nướng.Hoắc Vũ Hạo vì muốn giữ độ lửa thật chính xác khi nướng cá nên lúc nào cũng vận dụng Võ Hồn Linh Mâu, khi giọng nói hùng hậu kia vang lên hắn đã có cảm giác có một áp lực mạnh mẽ ập đến, ngay lập tức hắn theo bản năng phóng ra Tinh Thần Tham Trắc.Bàn tay kia tuy rất nhanh chụp đến hai con cá nướng nhưng Hoắc Vũ Hạo nhờ Tinh Thần Tham Trắc nên hoàn toàn có thể biết trước được mọi chuyện, hắn lập tức nhanh tay cầm hai con cá lên lui về sau vài bước, đây là phần hắn cất lại cho Đường Nhã, làm sao để người khác dễ dàng lấy đi được?Bàn tay của người nọ lúc này không bắt được cá nướng thay vào đó là những hòn than đỏ.
Lúc này Hoắc Vũ Hạo mới nhìn thấy được rõ ràng diện mạo của người đó.Người này là một đệ tử mặc đồng phục màu đen, tuổi tác có vẻ ngang bằng Bối Bối, thân hình cao lớn lại có thể so với Hoa Thái Đầu, mày rậm, mặt vuông, quả nhiên là tướng mạo của những vị anh hùng đường đường chính nghĩa."Nhóc con muốn chết?"Thanh niên áo đen quát to, than lửa trong tay bị hắn bóp nát văng tung tóe, chân phải đá ngã lò nướng, bước một bước nữa đánh vào ngực Hoắc Vũ Hạo.Hoắc Vũ Hạo sử dụng tinh thần dò xét, đòn đánh của thanh niên áo đen này không hề đơn giản như vẻ ngoài. Một trảo của hắn như có thiên biến vạn hóa, tuy Hoắc Vũ Hạo có thể tìm thấy được sở hở nhưng tu vi của hắn lúc này quá yếu nên không thể né tránh, trong nháy mắt đã bị chộp trúng."Hừ." Thanh niên áo đen nhấc tay phải nắm Hoắc Vũ Hạo lên cao, tay trái vung lên đoạt lấy hai con cá nướng.Quá trình ra tay của thanh niên áo đen vô cùng nhanh, đến khi hắn thành công mọi người mới nhận ra."Nếu ta giúp ngươi giải quyết phiền phức này, một phần cá này thuộc về ta, thế nào?" Không biết từ bao giờ Nguyệt Dạ đã xuất hiện ở giữa hai người, còn tách cả hai ra."Có thể." Suy tư một lúc, Hoắc Vũ Hạo cũng đồng ý. Dù sao cũng có người giúp hắn giải quyết phiền phức, hơn nữa vẫn còn một phần để lại cho Đường Nhã. "Vậy hai chúng ta đến Khu Đấu Hồn giải quyết đi." Không đợi cho nam nhân kia mở miệng nói, Nguyệt Dạ đã quay lưng rời đi.Khu Đấu Hồn là một khu vực vô cùng trọng yếu tại Học Viện Sử Lai Khắc, nắm ở góc tây bắc Hệ Vũ Hồn, cách khu thí nghiệm Hồn Đạo Khí không xa. Đây cũng là nơi tập trung của rất nhiều đệ tử cấp cao, tại đây có thể tiến hành tỉ thí, có các thầy cô làm trọng tài phân định thắng thua, bảo hộ và cấp cứu cho các học viên bị thương, tất nhiên đều có tính phí.Để tiến hành một trận đấu hồn, hai bên phải nộp ra mười kim hồn tệ làm phí sân đấu nhưng các đệ tử vẫn không ngừng tham gia. Bởi vì đánh nhau ở đây không phải chịu hạn chế gì, cũng không sợ quá tay chết người, chỉ cần xuất hiện nguy hiểm các trọng tài sẽ lập tức ra tay ngăn cản. Nếu chiến thắng còn được thêm một ít tiền thưởng và điểm tích lũy, trong kì thi chuyển lớp cũng sẽ có thêm ưu thế.Sau khi tiến vào năm bốn, muốn tiếp tục lên lớp nhất định phải có điểm tích lũy ở Đấu Hồn. Ví dụ từ năm bốn muốn lên năm thừ năm phải chiến thắng được mười đối thủ cùng cấp, từ lớp năm muốn lên lớp sáu lại càng nhiều hơn. Sau năm thứ sáu nếu muốn tiến vào nội viện, điểm tích lũy ở Đấu Hồn càng vô cùng quan trọng.Khu Đấu Hồn mở ra cho tất cả các đệ tử tham gia hoặc cổ vũ, vào xem chỉ cần nộp một hồn tệ tiền vé là được.Lão sư vừa đến chính là trọng tài, hắn trầm giọng nói: "Nguyệt Dạ năm nhất khiêu chiến Từ Tam Thạch năm năm, nếu Từ Tam Thạch thua thì phải nộp thêm mười kim hồn tệ. Các ngươi chuẩn bị xong chưa?" Nguyệt Dạ và Từ Tam Thạch đồng thời quay sang gật đầu với vị trọng tài."Trận đấu bắt đầu."Trọng tài hô lớn một tiếng rồi lui nhanh về sau. Nguyệt Dạ và Từ Tam Thạch cũng cùng lúc phóng ra Võ Hồn của mình.Từ Tam Thạch cơ thể từ từ bành trướng làm căng cả bộ đồng phục ra, trên tay phải theo đó xuất hiện một lá chắn thật lớn, và một khối bài Quy Giáp Thuẫn.
Hoa văn chu võng màu xanh sẫm trên trán hiện lên, một tầng quang mang màu xanh sẫm trong suốt từ trên người cậu lan tràn ra. Lúc này, trên mặt cậu được một khối giáp xác che đi, dưới hai mắt lại còn sinh ra bốn con mắt nhỏ, sau lưng Nguyệt Dạ xuất hiện ba đôi chân nhện màu xanh sẫm, hai tay cũng hiện ra cùng loại trường mâu màu xanh sẫm, cả người hoàn toàn bị một tầng quang mang màu xanh sẫm bao phủ.
Một vàng, hai tím. Ba cái Hồn Hoàn chỉnh tề xuất hiện trên người cậu, đệ tam Hồn Hoàn trên người đồng thời phát sáng lên."Võ Hồn của hắn vậy mà là Phệ Hồn Chu Hoàng! Hơn nữa Hồn Hoàn thứ hai vậy mà là ngàn năm!" Đường Nhã kinh ngạc mà nói."Sư tỷ, Võ Hồn này có gì đặc biệt sao?" Thấy Đường Nhã kích động như vậy, Hoắc Vũ Hạo cũng có chút tò mò."Đây là một trong những đỉnh cấp Võ Hồn, là đế hoàng của côn trùng. Hơn nữa nó còn được xếp vào một trong những Võ Hồn tà ác nhất. Hơn ngàn năm trước, một trong hai Võ Hồn của giáo hoàng tiền nhiệm Võ Hồn Điện chính là nó." Bối Bối ngồi bên cạnh giải thích."Đệ Tam Hồn Kỹ: Tinh Thần Quấy Nhiễu!" Hồn Hoàn thứ ba vừa phát động, trên đầu cậu xuất hiện một con mắt màu xanh phóng ra một đạo lam quang bao phủ cả chiến trường.Hồn Kỹ này của cậu có tác dụng suy yếu tinh thần của đối phương, giảm 20% tinh thần lực đồng thời gây choáng trong 3s. Tăng cho bản thân 50% tinh thần lực.Cả sân đấu bây giờ đều bị bao phủ trong màn sương màu xanh, ở bên ngoài nhìn vào cũng không thấy gì, mà Từ Tam Thạch ở bên trong càng không phải nói. Không chỉ tinh thần lực bị giảm đi và đầu hắn lại còn choáng váng nữa, vừa đỡ choáng một lát hắn liền cảm nhận được có gì đó phía sau mình. Quay đầu lại liền nhìn thấy Nguyệt Dạ nở một nụ cười nhìn mình, đệ nhất Hồn Hoàn dưới chân cậu phát động."Đệ Nhất Hồn Kỹ: Bán Nguyệt!" Quang mang màu xanh sẫm mãnh liệt nương theo đệ nhất Hồn Hoàn lóng lánh khởi lên, tám cái trường mâu chợt giơ, nhất thời, chém ra một đạo quang mang màu xanh sẫm hình bán nguyệt.Từ Tam Thạch mặc dù chậm nhịp hơn so với cậu nhưng cũng kịp phát động Hồn Kỹ để chống đỡ.Hồn Hoàn màu vàng đầu tiên trong ba cái Hồn Hoàn của Từ Tam Thạch chợt lóe sáng lên, ánh sáng màu đen trên Quy Giáp Thuẫn lập tức đậm hơn gấp đôi rồi khuếch tán cả ra bên ngoài, bao trùm hết phạm vi chừng hơn 4m, từng tiếng nổ ầm ầm cũng theo đó mà vang lên.Huyền Minh Chấn - Từ Tam Thạch đệ nhất Hồn Kỹ.Đây là một kỹ năng gây chấn động trong một phạm vi nhất định, còn có hiệu quả gây choáng nữa. Nếu địch nhân có tu vi kém hắn nhất định sẽ bị choáng váng vì chấn động này. Nhưng đòn tấn công của Nguyệt Dạ là tầm xa, cho nên hiệu quả của Hồn Kỹ này không có tác dụng gì với cậu.Mà Nguyệt Dạ thấy đòn tấn công của mình thấy bại cũng không có gì kinh ngạc hay hoang mang, cậu nhanh chóng ẩn mình vào làn sương, từ khắp mọi hướng thi triển ra đệ nhất Hồn Kỹ. Bên phía Từ Tam Thạch cũng chỉ có thể bị động đỡ đòn.Ngay lúc Từ Tam Thạch định phát động Hồn Hoàn thứ hai và thứ ba để phản kích thì Nguyệt Dạ lại nhanh chân hơn hắn một bước, đột ngột xuất hiện trước mặt hắn, một bên mắt trái màu hổ phách từ từ lan rộng thành màu tìm cho đến khi cả con mắt chỉ có một màu tím với các vòng tròn đồng tâm xung quanh mắt, cùng với đó là sáu câu ngọc ở giữa mắt.Từ Tam Thạch lỡ nhìn vào con mắt này đột nhiên như người mất hồn, sau đó dần dần nhắm mắt lại, ngã xuống sàn đấu.Nhìn đối thủ không còn sức chiến đấu, Nguyệt Dạ thu hồi Võ Hồn, Hồn kỹ thứ hai cũng theo sau đó mà tan biến."Nguyệt Dạ thắng!" Giọng nói thông báo kết quả của trọng tài vang lên.Trận đấu vừa kết thúc, Nguyệt Dạ cũng rời khỏi sân đấu, đi thẳng đến chỗ của Hoắc Vũ Hạo."Như lời hứa, bây giờ ngươi cũng nên đưa đồ cho ta rồi." Đứng trước mặt hắn, cậu giơ tay ra đòi lấy cá nướng."Được, của ngươi đây." Hoắc Vũ Hạo từ bên trong Hồn Đạo Khí lấy ra cá nướng đưa cho cậu, Nguyệt Dạ cũng không khách khí mà nhận lấy, cắn một miếng. Đúng như tác giả miêu tả, vừa ăn vào liền nghiện.Vừa đi vừa thưởng thức trong tay cá nướng, cậu bật lên cửa sổ trạng thái xem chỉ số của mình gần đây.[Tên: Nguyệt DạThiên Phú: Rinnegan 6 phẩyVõ Hồn: Phệ Hồn Chu HoàngHồn Kỹ: (1) Bán Nguyệt, (2) Thiên Phong Vạn Thuẫn, (3) Tinh Thần Quấy NhiễuHồn Cốt: 0]Chớp mắt một cái đã qua ba tháng, dưới sự giảng dạy nghiêm khắc của Chu Y, bộ dáng lớp Tân Sinh Nhất Ban đã thay đổi hoàn toàn. Nhưng khiến các học viên lớp trên hoảng sợ lại ở chỗ, sau ba tháng ăn hành của Chu Y, số học viên còn lại đến 68 người, so với dự tính còn một phần ba đã khác xa.
Trong ba tháng này, người có thay đổi lớn nhất chính là Hoắc Vũ Hạo. Lúc vừa nhập học, hồn lực của hắn chỉ ở cấp mười, vừa có được Hồn Hoàn thứ nhất không lâu, thực lực có thể nói xếp ở tầng chót trong học viện.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co