Truyen3h.Co

Truyen Gl Ban Cung Phong Cua Toi Trong Sang Va Khong Ham Muon

Dù là lúc tỉnh táo hay say ngủ, cô đều thuộc về người ấy.

Giọng nói của Trì Nhiễm bên tai, nhẹ như lan rừng trong thung lũng sâu, mát lạnh len lỏi vào lòng người.

Bỗng nhiên, Hứa Nghiên Nghiên cảm nhận được một nụ hôn rất khẽ, nhẹ nhàng rơi xuống bờ vai trơn mịn của mình.

Thành kính mà dịu dàng.

Viền mắt Hứa Nghiên Nghiên đỏ hoe, cuối cùng vẫn tin vào lời cô nói. Suy cho cùng, với một người như học tỷ, cô không tìm ra lý do gì để đối phương phải tốn công lừa gạt mình...

Có lẽ vì cơn buồn ngủ quá nặng, nên những chuyện xảy ra sau đó, cô đã nói gì, nghe được gì… tất cả đều trở nên mơ hồ.

---

Ánh nắng đã lên cao.

Những chuyện xảy ra tối qua, trông hệt như một giấc mộng xuân mà chính cô tưởng tượng ra.

Cô gái ngơ ngác ngồi trên chiếc giường lớn, tóc tai rối tung thành từng búi.

Rèm cửa trong phòng vẫn kéo kín, ánh sáng lờ mờ khiến cô không phân biệt nổi hiện tại là thời điểm nào trong ngày.

Cô dụi mắt bước xuống giường, xỏ chân vào dép rồi vào phòng tắm rửa mặt.

Ban ngày, căn nhà trống vắng. Khi cô xuống tầng, ngoài sân chỉ có một chiếc mô tô đỏ cực ngầu đang đậu, còn lại chỉ thấy vài người qua lại trên đường.

“Chiếc xe này là của ai vậy ta…”

Hứa Nghiên Nghiên giơ tay che ánh nắng trên đầu, đứng nhìn một lát rồi lại chạy vào nhà.

Bữa sáng của cô rất đơn giản: một cái sandwich và một ly sữa.

Huấn luyện viên đã cho cô nghỉ mấy ngày. Thành thật mà nói, ở nhà cô cũng chẳng biết nên làm gì.

Học tỷ chắc là có tiết học buổi sáng nên đi từ sớm, trong nhà không thấy bóng dáng đâu cả.

Cũng không biết… chuyện tối qua, sau này nên đối diện với cô ấy thế nào đây.

Lạch cạch lạch cạch —

Khi Hứa Nghiên Nghiên đang uể oải ngồi co ro trên ghế sofa xem tivi, thì tiếng bước chân từ tầng trên vọng xuống.

Cô nghe tiếng, liền ngẩng đầu nhìn về phía cầu thang.

Đã dậy gần một tiếng đồng hồ, cô cứ tưởng trong nhà không còn ai.

Một bóng dáng mảnh khảnh, quen thuộc bước xuống.

Ánh mắt Hứa Nghiên Nghiên nhìn theo chỗ đó, rồi lại chột dạ rụt lại, ngồi co ro trên sofa, chỉ dám dán mắt nhìn chằm chằm vào màn hình LCD phía trước.

“Không ngủ thêm một lát nữa à?”

Hương thơm lạnh lẽo thoảng tới.

Sofa bên cạnh bỗng lún xuống.

Đối phương rất tự nhiên ngồi xuống cạnh cô, đưa tay ôm lấy eo cô, ngả người tựa vào lưng ghế sofa.

Thành thật mà nói, hành động táo bạo tối qua khiến Hứa Nghiên Nghiên vẫn chưa biết nên đối mặt với cô ấy ra sao.

Trì Nhiễm cầm điều khiển tắt tivi, một tay mân mê phần thịt mềm nơi eo cô, hoàn toàn không có chút ngượng ngùng nào.

“Vừa rồi ở trên lầu luyện đàn, sắp tới có một cuộc thi piano, chắc sẽ khá bận, không có nhiều thời gian ở bên em.”

Lời của Trì Nhiễm khiến Hứa Nghiên Nghiên không khỏi cố nhớ lại, tối qua rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.

Tại sao...

Lời nói, cử chỉ… đều mang theo sự thân mật giữa người yêu.

“Làm em thiệt thòi rồi.”

Trì Nhiễm nghiêng đầu, ánh mắt dịu dàng rơi lên khuôn mặt cô.

Khiến khuôn mặt cô đỏ bừng.

“Không… không thiệt thòi…”

Chết rồi chết rồi——

Cô đang nói gì vậy trời...

“Thấy chiếc xe ngoài sân chưa?” Trì Nhiễm cười hỏi, vừa nói vừa xoa đầu cô.

Nụ cười rực rỡ khiến người ta hoa mắt, Hứa Nghiên Nghiên đỏ mặt, nhớ tới chiếc xe ngoài sân, liền ngoan ngoãn gật đầu.

Vẻ ngoan ngoãn lúc này, hoàn toàn khác với cô gái táo bạo đêm qua.

Trì Nhiễm nhìn bộ dáng đó của cô, bật cười khe khẽ.

Giây tiếp theo, cô ghé mặt lại gần.

Chụt ——

Một nụ hôn rơi lên má đang đỏ ửng của cô.

“Đi nào, đưa em tới một nơi.”

“Đ...đi đâu vậy——”

Hứa Nghiên Nghiên bị kéo đi trong bị động, giọng nói phát ra từ môi là âm điệu dịu dàng mà bản thân cô chưa từng nghĩ rằng mình có thể thốt ra.

Trước đây, cô chưa từng nghĩ, mình có thể phát ra giọng điệu sến súa như vậy.

Chiếc mô tô đỏ chói lóa dưới nắng, ánh lên những tia sáng lấp lánh.

Trì Nhiễm lấy chiếc mũ bảo hiểm trắng đặt ở yên sau, nghiêm túc cẩn thận đội lên đầu cô gái.

Từ lúc vừa gặp cô ấy, Hứa Nghiên Nghiên đã luôn trong trạng thái mơ màng.

Cứ thế bị động mà bị kéo theo.

Mãi cho đến khi đối phương bảo cô ôm lấy eo mình, xe lướt vút trên đường lớn, gió rít qua khiến áo quần bay phần phật, cô mới có chút tỉnh táo lại.

Cô và học tỷ như vậy... có được xem là đang yêu nhau không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co