Truyen Gl Ban Cung Phong Cua Toi Trong Sang Va Khong Ham Muon
Ánh đèn như thể được sắp đặt riêng để tô điểm cho bầu không khí, chiếu lên gương mặt thiên thần lúc sáng lúc tối của Trì Nhiễm, khiến cả con người cô ấy toát lên vẻ mâu thuẫn khó hiểu.Rõ ràng một giây trước còn như sắp nổi điên, ánh mắt đầy sự chiếm hữu điên cuồng...Vậy mà giây tiếp theo—Cô ấy lại dịu dàng như thể muốn làm tan chảy cô thành một vũng nước mùa xuân.Hứa Nghiên Nghiên cảm thấy, Trì Nhiễm như đang chơi trò thót tim.Cô ấy như có một thứ ma lực nhìn thấu lòng người.Tựa như chỉ cần nhìn vào mắt cô, là có thể đọc được hết những điều cô đang nghĩ trong lòng.Rồi ngay sau đó...Đôi môi quyến rũ ấy hé mở, nói ra những lời khiến cô như lơ lửng trên mây:“Nghiên Nghiên, chị yêu em... rất yêu, yêu nhiều lắm...”“Cho nên…”“Đừng bao giờ rời xa chị, được không?”Đôi mắt quyến rũ của Trì Nhiễm khẽ rũ xuống, cả người mang theo vẻ cẩn trọng và chân thành, giọng điệu khẽ khàng pha chút cầu xin, nhìn chẳng khác gì một búp bê sứ sợ bị tổn thương.Hứa Nghiên Nghiên vừa xao xuyến, vừa không khỏi hoài nghi:Chẳng lẽ… mình thực sự quan trọng đến thế trong lòng Trì Nhiễm sao?Vì cô không đáp lại ngay, nên trong đôi mắt xinh đẹp ấy của Trì Nhiễm, thoáng chốc như mất đi ánh sáng, khiến tim Hứa Nghiên Nghiên nhói lên.Cô không thích Trì Nhiễm mang dáng vẻ u sầu như thế.“Em sẽ không rời xa chị đâu, mãi mãi cũng không!”Cô gái cất giọng chắc nịch như đang hứa hẹn điều gì thiêng liêng nhất.Cô yêu Trì Nhiễm rất nhiều, yêu từ cái nhìn đầu tiên.Trì Nhiễm hài lòng mỉm cười, đến mức cả phòng tắm lạnh lẽo như cũng rực rỡ hẳn lên.Cô đưa tay ôm cô gái vào lòng đầy lưu luyến.Chiếc cằm nhỏ nhắn khẽ tựa lên vai Hứa Nghiên Nghiên, hơi nghiêng đầu hít lấy mùi thơm từ mái tóc cô, đôi mắt trầm lặng nhưng giấu đầy sóng ngầm cuộn trào.Đôi mày cô khẽ nhướng.Trong ánh mắt có ý cười dịu dàng.Nghiên Nghiên à, điều đã hứa thì nhất định phải giữ lời đấy nhé... Nếu không, chị sẽ buồn lắm đó~Vòng tay của Trì Nhiễm luôn khiến Hứa Nghiên Nghiên mềm nhũn cả người.Còn gì ngọt ngào hơn cảm giác được người mình yêu ôm vào lòng?Một lúc lâu sau—Trì Nhiễm buông cô ra một chút.Cô dịu dàng ôm lấy vòng eo thon nhỏ, dẫn cô vào sâu bên trong phòng tắm. Thấy hình ảnh phản chiếu trong chiếc gương lớn kia, trái tim loạn nhịp của Hứa Nghiên Nghiên chợt yên ả đi một chút.Trong đầu cô thoáng hiện lên một suy nghĩ: Chị ấy vẫn còn chê mình chưa sạch sao...?Trì Nhiễm bước ra ngoài, rồi chẳng mấy chốc quay lại—Trong tay mang theo hai chiếc áo choàng tắm màu trắng.Hai, hai chiếc?Chẳng lẽ...Chỉ mới nghĩ đến việc Trì Nhiễm có thể sẽ tắm cùng mình, mọi cảm giác khó chịu ban nãy của Hứa Nghiên Nghiên lập tức bị sự thẹn thùng lan tràn lấn át.Chắc là...Cái gọi là “vì ham mê sắc đẹp mà mất trí” chính là nói kiểu người như cô lúc này.Nhìn bóng dáng cô gái đang cẩn thận thả cánh hoa vào bồn tắm đầy nước nóng, trái tim Hứa Nghiên Nghiên đập như nổi trống, mi mắt cụp xuống, cúi đầu xoắn lấy đầu ngón tay:“Có, có phải... chị muốn tắm chung không...?” – Cô cắn nhẹ môi, giọng ngập ngừng và nhỏ đến mức gần như không nghe thấy, nhưng ẩn chứa rõ rệt sự mong chờ.Phòng tắm bắt đầu bốc hơi nóng mịt mờ theo dòng nước ấm đang dâng đầy bồn.Nhiệt độ cũng từ từ tăng lên.Gò má của cô gái trong gương đỏ bừng như quả đào chín.Trì Nhiễm vốn dĩ không có ý đó, nhưng khi nghe thấy câu hỏi này, trong mắt cô bỗng loé lên một tia sáng sắc bén.Cô từ từ thẳng lưng, quay sang nhìn cô gái với gương mặt ửng hồng, tay nắm chặt vạt áo, vẻ e ấp không giấu nổi.Ánh mắt cô như thiết bị quét toàn thân, từ trên xuống dưới một lượt, ánh nhìn dần trở nên rực cháy một cách rõ ràng.Ý tưởng này… có vẻ thú vị đấy.Cô như đã hình dung ra cảnh tượng ấy trong đầu, vô thức liếm nhẹ đầu lưỡi, ánh mắt lấp lánh những suy nghĩ lăn tăn.“Vậy thì... tắm cùng đi.” – Với mong muốn chiều theo ý bạn gái nhỏ, Trì Nhiễm thấy mình cũng nên... hợp tác.Một nụ cười ẩn ý thoáng lướt qua khoé môi cô.Bồn tắm nhà Trì Nhiễm rất lớn.Hai người cùng ngồi vào vẫn thoải mái.Hứa Nghiên Nghiên cảm giác đầu óc mình đang quay mòng mòng, cả người tê rần như bị nhấn chìm trong nước ấm đặc sệt.Thậm chí cô còn không rõ mình đã cởi đồ và bước vào bồn tắm như thế nào.Nhưng cô đoán... mặt cô giờ chắc đỏ đến mức có thể nhỏ máu.Gương trong phòng tắm đã phủ đầy hơi nước.Chỉ mơ hồ nhìn thấy hai bóng người xinh đẹp, thân thể quấn quýt, mờ mờ ảo ảo.Chỉ là—Hứa Nghiên Nghiên không dám nhìn Trì Nhiễm khi cô ấy đã cởi đồ. Chỉ cần ánh mắt hơi nhích lên, cô đã thấy một vùng trắng loá khiến tim cô đập rối loạn.Không được!Cô linh cảm nếu nhìn thêm vài lần nữa, máu mũi có thể sẽ chảy ra mất.Mà nếu xảy ra chuyện đó vào lúc này thì... đúng là mất mặt chết đi được!—— Ào ào ——Âm thanh nước chảy thi thoảng vang lên trong tai, những gợn sóng lăn tăn lướt qua làn da.Cô vậy mà lại đang tắm cùng Trì Nhiễm.Cái, cái này... có phải hơi nhanh quá rồi không...Dù bồn tắm lớn, nhưng hai người vẫn không tránh khỏi việc chạm vào nhau.Cô không dám ngẩng đầu, nhưng làn da mịn màng không ngừng chạm vào nhau vẫn khiến cô cảm nhận rõ rệt—Trơn quá trơn——“Nghiên Nghiên, đừng ngại mà.”Trì Nhiễm nghiêng người, nhẹ giọng trấn an bên tai cô, khiến cô càng thêm xấu hổ.Khuôn mặt cô ấy đỏ hồng vì hơi nước, vai trần nổi lên khỏi mặt nước cũng ửng đỏ.Màu trắng ngần pha hồng ấy, gợi cảm đến lạ.Hứa Nghiên Nghiên chỉ liếc mắt một cái đã đỏ mặt đến mức mười ngón chân co quắp lại.Thực ra, Trì Nhiễm cũng không khá hơn bao nhiêu.Ánh mắt cô ấy dính chặt vào hình bóng "sen vừa nhú khỏi nước" trước mặt, toàn thân toát ra hương thơm mê người.Đôi mắt đẹp lay động.Bàn tay ngọc ngà ướt sũng đặt lên bờ vai mềm mại đẫm hơi nước của cô gái, thúc giục cô từ từ di chuyển cơ thể trong nước.Để Hứa Nghiên Nghiên quay mặt đi chỗ khác.Cô nhìn vào tấm lưng mịn màng phủ đầy bọt trắng của cô ấy, di chuyển chậm rãi, và khoảnh khắc tiếp theo đã áp sát vào .Các bong bóng tích tụ và bay khắp nơi."Nghiên Nghiên...như vậy có tốt hơn không?"Toàn thân Hứa Nghiên Nghiên như đang bốc cháy, làn da ửng hồng, mềm mại đến lạ thường.Cô ôm chặt đầu gối của mình.Cảm nhận được giọng nói khàn khàn rõ ràng bên cổ cô, gật đầu ngại ngùng.Sau một lúc im lặng, nước lại bắt đầu chuyển động.Cô thấy tay Trì Nhiễm đang nắm lấy vai mình. Từng ngón tay thon dài, móng tay được cắt tỉa gọn gàng, đẹp không kém gì bàn tay người mẫu.Cô không biết có phải do nước nóng không mà đầu ngón tay cô ấy hơi hồng.Đôi mắt đỏ hoe nhìn chằm chằm vào lớp bọt trắng dần lan rộng trong lòng bàn tay của Trì Nhiễm và nở rộ trên cánh tay cô.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co