Truyen3h.Co

TRUYỆN H (FIC LẺ)

GIẤC MƠ HOANG ĐƯỜNG

HCvuongnang

Trịnh Bằng nằm trên giường khách sạn, mắt mở thao lác nhìn trần nhà trắng toát. Đồng hồ chỉ ba giờ sáng. Cậu đã thử đếm cừu, thử nghe nhạc nhẹ, thử tắm nước lạnh, nhưng chẳng ích gì. Mỗi lần nhắm mắt lại, cậu lại thấy Điền Lôi cúi xuống, hơi thở nóng rực phả lên môi cậu, bàn tay anh siết chặt eo cậu như muốn bóp nát xương. Đáng sợ hơn là cơ thể cậu vẫn còn nhớ rõ cảm giác ấy, không phải diễn xuất nữa, mà là thật. Cậu đã cứng lên ngay trên phim trường, giữa hàng chục con người, dưới ánh đèn trắng chói chang. Điền Lôi chắc chắn cũng nhận ra. Ánh mắt anh lúc rời khỏi môi cậu không còn là ánh mắt của một diễn viên nữa.

Bản thân cậu vốn nhạy cảm, lại hay tự dệt thêm lớp vỏ để bảo vệ mình. Trịnh Bằng chưa từng nghĩ mình sẽ rơi vào tình trạng này: vừa muốn chạy trốn, vừa thèm khát được chạm thêm một lần nữa. Cậu sợ. Sợ mình không còn phân biệt được đâu là vai diễn, đâu là thật lòng. Sợ Điền Lôi chỉ đang làm tốt công việc của một công chuyên nghiệp, còn cậu thì đang tự đào hố chôn mình.

Cậu không biết mình đã ngủ thiếp đi từ lúc nào. Trong mơ, phim trường vẫn vậy, nhưng im lặng đến rợn người. Không đạo diễn, không ánh đèn, không máy quay. Chỉ còn hai người đứng giữa văn phòng giả, ánh sáng mờ ảo từ cửa sổ hắt vào như ánh trăng. Điền Lôi mặc đúng bộ đồ hôm quay, cổ áo đã lỏng, vài cúc áo bật mở lộ xương quai xanh sắc nét. Anh không nói gì, chỉ nhìn cậu. Đôi mắt ấy vẫn lạnh lùng thường ngày, nhưng hôm nay lại có thêm thứ gì đó sâu thẳm, như thể đang kéo cậu xuống vực.Trịnh Bằng muốn lùi lại, nhưng chân không nghe lời. Cậu nghe tim mình đập thình thịch trong lồng ngực, như con cua nhỏ bị lật ngửa, phơi hết bụng mềm yếu ra. Điền Lôi bước tới, chậm rãi, từng bước như đo đạc khoảng cách giữa hai người. Khi chỉ còn cách một gang tay, anh đưa tay nâng cằm cậu lên, ngón cái lướt nhẹ trên môi dưới của cậu, đúng chỗ anh đã cắn thật mạnh trong cảnh quay chiều nay.

“Em sợ à?”

Giọng anh trầm khàn, không phải giọng diễn, mà là giọng thật, giọng nói đêm khuya khi chỉ còn hai người trong thang máy.

Trịnh Bằng không trả lời được. Cậu chỉ thấy cổ họng khô khốc. Điền Lôi cười nhẹ, cúi xuống hôn cậu. Không phải kiểu hôn của máy quay, không có góc đẹp, không có đạo diễn hô “cắt”. Chỉ có lưỡi anh mạnh mẽ xâm nhập, cuốn lấy cậu, cắn mút như muốn nuốt chửng. Tay anh luồn vào tóc cậu, kéo mạnh để cổ cậu ngửa ra, rồi hôn xuống cổ, xuống xương quai xanh, để lại từng vết đỏ rực.

Trịnh Bằng run lên. Cậu nghe thấy tiếng rên khe khẽ của chính mình, xấu hổ đến mức muốn biến mất. Nhưng cơ thể lại thành thực một cách đáng sợ, cậu tự động vòng tay ôm lấy cổ Điền Lôi, tự động ưỡn người để anh dễ dàng cởi từng cúc áo. Khi bàn tay anh luồn vào dưới lớp áo sơ mi mỏng, chạm vào đầu ngực nhạy cảm của cậu, Trịnh Bằng gần như bật khóc vì kích thích. Cậu đã từng tưởng tượng cảnh này hàng trăm lần trong đầu, nhưng không lần nào dữ dội đến thế.Điền Lôi đẩy cậu ngồi lên bàn làm việc, giấy tờ giả rơi lả tả xuống sàn.

Anh chen vào giữa hai chân cậu, cúi xuống ngậm lấy một bên ngực, lưỡi xoáy quanh đầu nhũ đang cứng lên vì lạnh và vì dục vọng. Trịnh Bằng thở hổn hển, tay bấu chặt vào vai anh, móng tay cắm sâu vào lớp vải vest. Cậu cảm nhận được thứ gì đó nóng cứng đang chạm vào đùi mình qua lớp quần âu, và cậu biết Điền Lôi cũng không hề kiểm soát được.

“Anh… đừng…” Cậu thì thầm, nhưng giọng lại như van xin điều ngược lại.Điền Lôi ngẩng lên, đôi mắt tối sầm.

Anh không nói gì, chỉ kéo mạnh khóa quần cậu xuống, bàn tay to lớn lập tức bao lấy phần nhạy cảm đã ướt át từ lúc nào không hay. Trịnh Bằng co rúm người, nước mắt sinh lý trào ra.

Cậu chưa từng bị ai chạm đến như thế, chưa từng để ai nhìn thấy mình thảm hại đến vậy. Nhưng Điền Lôi lại nhìn cậu, nhìn thật sâu, như muốn khắc từng biểu cảm của cậu vào đáy mắt.

“Nhìn anh.”

Anh ra lệnh, giọng khàn đặc. Trịnh Bằng mở mắt, nước mắt làm mọi thứ mờ đi. Cậu thấy Điền Lôi cúi xuống, môi anh chạm nhẹ vào đầu khấc nhạy cảm của cậu, rồi ngậm lấy, hút mạnh. Cảm giác khoái lạc đập vào cậu như sóng thần.

Cậu thét lên, không phải tiếng rên mà là tiếng khóc nức nở. Hai tay cậu bấu chặt tóc anh, không biết là muốn đẩy ra hay kéo vào gần hơn. Cậu cảm thấy mình đang tan ra, vỡ vụn, mọi lớp vỏ Cự Giải dày công xây dựng đều bị Điền Lôi bóc trần không thương tiếc.Khi cậu sắp đến đỉnh, Điền Lôi đột nhiên dừng lại. Anh đứng thẳng dậy, kéo cậu vào lòng, hôn lên trán cậu thật nhẹ nhàng – nụ hôn dịu dàng duy nhất trong cả giấc mơ.

“Chưa được đâu, Bằng Bằng.” Anh thì thầm bên tai cậu.

“Anh muốn em tỉnh táo khi cầu xin anh.”

Trịnh Bằng giật mình tỉnh giấc.Mồ hôi ướt đẫm, quần lót cũng ướt đẫm. Cậu nằm đó, thở dốc, nước mắt vẫn còn đọng trên khóe mi.

Ngoài cửa sổ, trời đã sáng. Cậu đưa tay sờ lên môi mình  vẫn còn cảm giác bị cắn đến sưng mọng trong mơ. Cậu biết hôm nay vẫn phải đối diện với Điền Lôi, vẫn phải diễn cùng anh, vẫn phải hôn anh trước ống kính. Nhưng lần này, cậu không còn chắc mình diễn được nữa.Cậu sợ rằng, chỉ cần Điền Lôi nhìn cậu một lần thôi, cậu sẽ tự động quỳ xuống cầu xin như trong giấc mơ ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co