Truyen3h.Co

truyen moi 12

truyen moi 13

nupekachi

Lời đe dọa của Ông Phương vang bên tai, làm Ngọc Lan bừng tỉnh. Cô mở mắt ra, đỏ mặt nhìn ba cái dương vật đỏ hồng của Kiên, Trung và Mạnh đang cương cứng chĩa về phía mình. Ngọc Lan hơi thở dồn dập, mặt cúi gằm nhìn hai vạt áo choàng của cô bị mở rộng sang hai bên, rơi xuống. Cơn gió mát lạnh làm cô rùng mình sợ hãi, hai mắt nhắm chặt lại. Toàn bộ cơ thể tuyệt đẹp của Ngọc Lan trần truồng phơi bày trước ánh mắt của tất cả mọi người, bao gồm cả ba đứa học trò len lén nuốt nước miếng. Thằng Hàn, Phương Trinh và Hiền Mai đều quay mặt đi. Tuyết Nga lại mím môi suy nghĩ như cân nhắc điều gì đó. Riêng ông Lợi là hơi thở phì phò, như lò hơi sắp bùng nổ, ánh mắt căm thù chằm chằm nhìn người đàn ông đứng sau lưng Ngọc Lan. Ông Phương khẽ đẩy người Ngọc Lan nhích lên trước. Hai bầu vú cô căng tròn trắng muốt rung rinh trước ánh mắt vừa sợ hãi vừa thích thú của Kiên, Trung và Mạnh.

- Chạm thử đi... rất mềm mại... - Ông Phương vừa nói, hai ngón tay vừa se se nhẹ nhẹ hai chiếc núm vú đỏ hồng run rẩy của cô.

- Thằng khốn nạn... tao liều mạng với mày...

Ông Lợi chợt gầm lên, lao đến. Ông Phương không hề ngạc nhiên nhếch mép cười, như đã chờ đợi sẵn. Ông nâng súng lên chĩa thẳng vào khuôn mặt méo mó giận dữ của ông Lợi, bóp cò. Ngọc Lan hốt hoảng ôm choàng lấy cánh tay ông ta.

- Khôngggg...

"Đoàng"

Cả đám chết sững. Ông Lợi hai mắt đỏ bừng, bàn tay run run đưa lên mặt. Một vệt máu dài cắt ngang gò má ông, máu chảy dài nhỏ giọt. Nếu Ngọc Lan không kịp ngăn trở, viên đạn có lẽ đã ghim vào giữa trán ông ta.

- Đừng... đừng bắn nữa... đừng ngăn cản ông ta... ông ta điên rồi... - Ngọc Lan khóc ngấc, hét lên.

- Ông muốn xem phải không? Đượccc... để chúng tôi làm...

Ngọc Lan nghẹn ngào trần truồng quỳ xuống sàn kính ngay trước ba cái dương vật cong cớn dựng đứng của ba đứa học trò. Kiên, Trung và Mạnh giật bắn người bối rối lùi lại, tay che kín hạ bộ. Ba đứa sợ hãi nhìn xuống gương mặt xinh đẹp ướt đẫm nước mắt của cô giáo mình. Đôi môi Ngọc Lan run run muốn nói gì đó, nhưng tiếng nấc nghẹn ngào không thốt nên lời. Đột nhiên, một bàn chân trắng muốt trần trụi bước lên bục kính. Ngọc Lan và cả ông Phương ngạc nhiên nhìn sang. Đối mặt với họ là ánh mắt trong veo, điềm nhiên của Tuyết Nga.

- Không ngại em tham gia vào chứ? - Con bé hỏi nhỏ, khuôn mặt ửng đỏ, tay chậm chậm cởi quần áo.

- Ha... ha... hay lắm... càng đông càng vui... - Ông Phương khoanh tay thú vị nhìn con bé xinh đẹp đang cởi từng mảnh quần áo trước mặt mình.

Thằng Hàn từ phía sau dõi theo tấm lưng thon gọn của con bé, cảm xúc mâu thuẫn phức tạp. Nó biết sự hy sinh của Tuyết Nga sẽ giúp cho Ngọc Lan vượt qua được sự ô nhục về tâm lý này. Nhưng ngược lại, lòng nó lại khó chịu mất mát... Tuyết Nga xoay lưng về phía mọi người. Chiếc quần lót, mảnh vải cuối cùng trên cơ thể tuyệt đẹp của con bé, chậm chậm kéo tuột qua bờ mông lộ ra hai mép âm hộ đỏ hồng khít khao. Ông Lợi hít một hơi như lấy bình tĩnh, quay mặt sang chỗ khác. Kiên Trung Mạnh ba đứa há hốc nhìn Tuyết Nga. Làn da bóng mịn, hai bầu vú to lớn cân xứng, hai chiếc núm vú đỏ hồng xinh xắn như hai nụ hoa, bờ eo thon gọn, uốn lượng theo bờ hông nở nang thành thục, cặp đùi tròn lẳng trắng muốt và cả vùng mu lông phơn phớt đỏ hồng. Cô bé quá xinh đẹp. Đẹp đến nỗi chúng nhìn không chớp mắt, làm gương mặt cô bé đỏ lên ngượng ngùng. Dù cơ thể cô giáo Ngọc Lan cũng tuyệt đẹp, không hề kém, nhưng đối với cô, dù sao ba đứa cũng còn chút kiêng nể. Có nhìn cũng là lén lút từng chút một. Nhưng với Tuyết Nga lại khác. Là bạn cùng trường, cùng lớp, cảm giác sợ hãi không tồn tại, chỉ còn lại sự thèm khát lộ rõ trong ánh mắt cả ba đứa. Tuyết Nga bước lại bên cạnh Ngọc Lan, quỳ xuống.

- Trong chúng ta, ai biết được mình sẽ còn sống đi khỏi nơi này chứ... Chị cứ xem như vui đùa một chút... được không? - Tuyết Nga mỉm cười thật tươi.

- Chị... - Ngọc Lan sững người, chợt hiểu ra ngụ ý của Tuyết Nga.

Con bé khuyên cô nên buông lỏng, tạm thời quên đi thân phận của mình, đừng gượng ép bản thân. Vì trong tình huống này, càng miễn cưỡng thì cuối cùng kẻ chịu tổn thương lại chính là mình. Ngọc Lan chợt nở một nụ cười, lau nước mắt trên mặt, gật đầu như cảm ơn Tuyết Nga. Cô nhìn lên ba khuôn mặt đỏ bừng ngượng ngùng của Kiên, Trung và Mạnh, ánh mắt chợt chuyển xuống ba cái dương vật căng cứng không che hết trong tay. Ngọc Lan thấy mặt mình nóng bừng lên.

Kiên Trung và Mạnh tim đập dồn dập, bàn tay rụt rè bỏ xuống. Ba cái dương vật to lớn đỏ hồng chĩa thằng vào mặt Ngọc Lan và Tuyết Nga. Thằng Mạnh nhìn xuống khuôn mặt đỏ hồng xinh đẹp của Tuyết Nga. Nó nhớ rõ không ít lần mình lén nhìn theo con bé trong sân trường, nhưng với bản tính rụt rè nó không dám bắt chuyện. Con bé cắn nhẹ bờ môi đỏ hồng, tay nhẹ nhàng cầm lấy dương vật nó. Những ngón tay thon nhỏ đó mới tuyệt vời làm sao... Gương mặt con bé sát vào hạ thể đầy lông xoăn tít, bờ môi hé mở để chiếc lưỡi nhỏ nhắn liếm dọc thân dương vật của nó. Con bé lại cúi người thấp xuống liếm sát bùi dái nhăn nheo săn gọn rồi rà lưỡi dọc lên trên, há miệng thật lớn ngậm kín lấy dương vật nó. Thằng Mạnh khẽ hít hà sung sướng... Tuyết Nga nhìn lên, ánh mắt vừa hờn dỗi, vừa ngượng ngùng. Đôi môi đỏ mọng xinh đẹp của Tuyết Nga bao quanh thân dương vật của Mạnh, nuốt vào thật sâu... thật sâu...

Ngọc Lan bên này vừa nhìn vẻ say mê của Tuyết Nga vừa ngượng chín cả người. Dù đã được trấn an tâm lý, nhưng chưa bao giờ Ngọc Lan phải đối diện với hai cái dương vật tòng ngòng trước mặt thế này. Cô mím môi đưa hai tay, nhẹ nhàng nắm lấy dương vật thằng Kiên và thằng Trung. Mặt cô đỏ bừng không dám ngẩng lên sợ bắt gặp ánh mắt háo hức của chúng. Hai chiếc dương vật căng cứng chụm đầu lại. Ngọc Lan nhắm mắt, le lưỡi ra liếm nhẹ lên hai cái đầu bóng lưỡng. Một mùi khai khai thoang thoảng trong miệng làm mặt cô đỏ bừng lên. Ngọc Lan không hỏi, vì cô là người chứng kiến sự cố của thằng Kiên... Nhưng mùi vị này không tệ như cô nghĩ, có gì đó làm cơ thể cô nóng lên... Thằng Kiên có vẻ đang rất sợ hãi, hai chân nó nhấm nhỏm không yên. Nhưng khi đôi môi Ngọc Lan bao quanh dương vật căng bóng của nó nuốt sâu đến gốc, nó thở phào nhẹ nhõm. Kiên và Trung run run hít hà nhìn xuống gương mặt đỏ hồng xinh đẹp của Ngọc Lan, người phụ nữ xinh đẹp, luôn nghiêm khắc với hai đứa nó. Cả hai đứa thấy mình lâng lâng như đang nằm mộng. Nhưng mộng mị cũng không thể sung sướng tuyệt vời đến như vậy. Cái lưỡi nho nhỏ của cô thật ấm, đôi môi của cô sao mềm mại đến vậy... miệng cô nhỏ nhắn như thế sao có thể nuốt dương vật căng cứng đến tận gốc... Ngọc Lan nhắm chặt hai mắt. Đầu óc cô đã quá căng thẳng mệt mỏi, chợt trở nên trống rỗng đơn giản đến lạ kì... Không còn những khẩu súng đen bóng, không còn ánh mắt cười cợt khoái trá sau lưng.... Tất cả chỉ còn hai cái dương vật căng cứng, một trong tay sục nhanh liên tục, một mút sâu trong miệng như rút cạn mùi vị nồng nàng làm cơ thể cô rạo rực, ẩm ướt.

Ngọc Lan và Tuyết Nga tim đập thật nhanh, quỳ gối trên mặt kính. Mạnh, Kiên và Trung chậm chậm ngồi xuống vây quanh hai cơ thể phụ nữ tuyệt đẹp đang hồi hộp chờ đợi. Thằng Kiên và Mạnh run rẩy choàng quanh cơ thể mềm mại của Ngọc Lan, đỡ cô nằm xuống. Hai đứa nuốt nước miếng nhìn hai bầu vú căng tròn bóng loáng dưới ánh đèn và cả hai đầu vú đỏ hồng chúm chím đang rung rinh phập phồng. Kiên Mạnh há miệng, đưa đầu lưỡi liếm quanh quanh hai bông hoa xinh đẹp đó, mùi hương của Ngọc Lan thơm ngát làm chúng mê say. Chúng ngậm miệng, mút nhè nhẹ, cảm nhận cơ thể cô giật nảy lên từng hồi.

- Ư...

Ngọc Lan che miệng, cơ thể nấc lên thật khẽ. Một bàn tay nóng hừng hực đang vuốt ve dọc khe đùi cô, xuống sâu dần. Cặp đùi thon dài của Ngọc Lan vô thức hé mở, bàn tay đó thật nhẹ nhàng úp lên âm hộ ẩm ướt của cô, vụng về sờ nắn. Hai bầu vú cô ray rứt săn cứng lại. Lại một bàn tay khác tiếp tục tìm đến, vẫn kiểu vuốt ve rụt rè lúng túng đó, nhưng lại làm âm hộ cô ướt đẫm khao khát.

- Ưm...

Tuyết Nga cắn nhẹ bờ môi nhìn cái miệng tham lam của thằng Mạnh say mê ngậm mút, làm hai đầu vú cô bé đỏ ửng lên. Con bé ngước lên bắt gặp ánh mắt của thằng Hàn, trong đó không giấu diếm sự ghen tức. Tuyết Nga mỉm cười đắc ý, đôi môi đỏ mọng chu lên làm động tác hôn gió. Khuôn mặt thằng Hàn lập tức đỏ bừng, hậm hực. Tuyết Nga nghiến răng đưa tay xuống cầm lấy dương vật dựng đứng của Mạnh cọ nhẹ lên cửa mình. Ánh mắt vẫn quan sát gương mặt sượng cứng của thằng Hàn, con bé ngồi xuống thật chậm.

- Ưmm... ôi...

Thằng Trung hồi hộp nhìn khuôn xinh đẹp mặt đỏ bừng của Ngọc Lan, hai mắt cô nhắm chặt, hàng lông mày cong vút run run khi dương vật nó từng chút từng chút đi vào âm hộ cô. Cảm giác thật ấm áp, khít khao cọ sát quanh đầu khất làm nó sướng mê. Đây không phải lần đầu của thằng Trung. Nó chơi trong đội bóng của trường với thân hình rắn chắc khoẻ mạnh, có rất nhiều bạn nữ tung hô hâm mộ. Con gái mới lớn cùng cấp, cũng xinh đẹp, cũng mơn mởn ngọt ngào, nhưng lại thiếu đi nét thành thục gợi cảm của một người phụ nữ trưởng thành như Ngọc Lan. Ngoài điều đó, thân phận thật sự của hai người càng làm nó phấn khích hơn bao giờ hết. Trung nghiến răng thúc mạnh. Ngọc Lan nấc khẽ một tiếng, hai bàn tay cô bấu chặt tấm lưng thằng Kiên còn mê mẫn bú mút hai bầu vú. Nó nghiến răng bóp chặt cặp đùi thon dài trắng muốt của Ngọc Lan, đè rộng ra hai bên. Hạ thể bắt đầu nhịp nhàng ra vào.

- Ưm... ưm... ôi...

Kiên nhìn bờ mu hồng hào phơn phớt lông tơ mịn màn của Ngọc Lan đang căng lên đón nhận dương vật bóng loáng của thằng Trung ra vào. Hai bàn tay nó vô thức xoa nắn hai bầu vú mát rượi, ngón tay cái lại miết mạnh hai đầu vú tấy đỏ ươn ướt của Ngọc Lan. Cô há hốc rên rỉ, ngực ưỡn lên ray rứt dưới hai bàn tay nó. Ngọc Lan chợt chồm qua người Kiên, há miệng ngậm lấy dương vật cương cứng của nó, mút sâu vào.

- Ahh... ôi...

Kiên há hốc rên khẽ. Nó quỳ thẳng người lên, để Ngọc Lan cúi sát vào hạ thể, nuốt dương vật nó tới gốc. Tay nó đan vào mái tóc đen óng ả của cô, kéo ghì đầu cô vào thật sát. Bàn tay kia nó không ngừng xoa nắn hai bầu vú căng tròn đã đỏ ửng vì phấn khích. Thằng Hàn mím môi nhìn màn biểu diễn ngoạn mục của ba cô trò trên bục kính. Ngọc Lan thật sự đã nhập vai, không còn chút ngượng ngùng sợ hãi. Nhìn thân thể tuyệt đẹp quen thuộc đó giờ đây lõa lồ quấn quít với hai thằng nhóc choai choai, gò má cô bé đỏ ửng, đôi môi đỏ mọng bao kín cái dương vật cương cứng một cách say mê... Thằng Hàn lại nhìn sang Tuyết Nga đang đung đưa mái tóc dài gợn sóng, nhấm nhỏm rên rỉ trên người thằng Mạnh. Hai bầu vú con bé ưỡn ra căng tròn méo mó tràn ra khỏi hai bàn tay của thẳng nhỏ. Tại sao lại nhập tâm như vậy chứ? Muốn giết người ah... Dương vật của thằng Hàn vô thức cương cứng lên, nó nghiến răng ưỡn lên trước khẽ cọ vào bờ mông mềm mại của Phương Trinh. Con bé mím môi nín lặng, gò má đỏ hây hây thật xinh đẹp.

Phương Trinh còn mãi suy nghĩ và quan sát từng cử chỉ của ông Phương. Linh cảm cảnh báo cho con bé... Ông ta không đơn giản làm ra hành động điên cuồng này như một kẻ biết mình sắp chết. Ông ta vẫn đang chờ đợi điều gì đó sắp xảy ra... Điều đầu tiên cô bé ngay lập tức có thể nghĩ tới, đó là thông số bí mật trên vai Ngọc Lan. Theo như lời thằng Hàn nói, khi cơ thể Ngọc Lan hưng phấn đến một cao trào nào đó... rất có thể thông số sẽ hiện lên. Nhưng dù có được thông số đó thì sao chứ? Ông ta có thể thoát ra khỏi nơi này sao? Ánh mắt ông Phương nhìn ba cô trò của Ngọc Lan đang rên rỉ quấn chặt vào nhau... Ánh mắt đó không hề bộc lộ sự hả hê dâm đãng mà là chăm chú quan sát và chờ đợi...

- Ưmmm... Ư.... ôi....

Âm thanh rên rỉ gấp rút lại vang lên. Mọi ánh mắt lại đổ dồn về phía bục kính giữa bàn. Trên bàn kính năm cơ thể trần truồng quấn quít nhễ nhại mồ hôi đang đến đoạn cao trào. Trung mặt đỏ bừng hùng hục nhấp dương vật vào âm hộ của Ngọc Lan. Cô há hốc tê dại, ánh mắt mờ đi, hai bàn chân co quắp đung đưa trên không khí. Kiên ngồi bên cạnh có vẻ đã rất mất kiên nhẫn, một tay nó nhào nặn cặp vú căng tròn của Ngọc Lan, tay còn lại vuốt ve dương vật căng cứng đỏ bầm.

- Ưm.... Ưmm...

Tuyết Nga rên siết sung sướng. Con bé nằm bẹp xuống, hai chân mở rộng đón nhận từng cú thúc sâu của Mạnh từ trên xuống. Trên sàn kính trơn trượt ẩm ướt, bờ mông con bé nảy lên chan chát, da thịt ửng đỏ trượt lên tuột xuống theo nhịp của thằng Mạnh. Từng cú nắc chậm dần, nhưng sâu hơn, chắc nịch hơn. Thằng Mạnh thở dốc, răng nghiến ken két kềm nén, dương vật nó đẩy mạnh lần cuối, giữ sâu trong người con bé.

- Áhh...

- Ahhh...

Trung gầm lên, hai tay bóp chặt cứng cặp đùi của Ngọc Lan, ép nó mở rộng hết mức. Ngọc Lan há hốc tê dại, hai mắt nhắm nghiền đón nhận dòng tinh dịch nóng hổi không ngừng lấp kín âm hộ cô. Cùng một lúc, thằng Mạnh cứng đờ, rít lên sung sướng. Tuyết Nga lim dim cảm nhận từng dòng từng dòng tinh dịch tuôn trào trong âm hộ mình. Thằng Trung vừa ngã ngữa ra, Kiên đã nhảy vào thay thế. Nó vội vàng như sợ mất phần, lật xấp Ngọc Lan xuống. Cơ thể rũ rượi của cô bé được đỡ lên, chống đỡ trên hai đầu gối mềm nhũn, bờ mông tấy đỏ chổng lên cao. Hai bàn tay nóng hừng hực của thằng Kiên bấu chặt lấy cặp mông căng tròn của cô giáo nó, dương vật chĩa thẳng vào cái âm hộ ướt đẫm nhoè nhoẹt tinh dịch trắng. Thúc mạnh.

- Ôi... ưm...

Nhìn Ngọc Lan và Tuyết Nga rên rỉ sung sướng trong vòng tay ba đứa học trò làm thằng Hàn thật sự khó chịu muốn chết. Dù biết là bị bắt buộc, nhưng cũng phải tỏ ra miễn cưỡng một chút chứ... Đằng này... Muốn bức tử ông sao? Hít một hơi thật sâu để bình tĩnh lại... Thằng Hàn chuyển ánh mắt mình sang nhân vật chính giữa phòng. Chợt nó phát hiện ông Phương lén liếc về phía góc phòng, dù chỉ thoáng qua, nhưng làm nó chú ý nhìn theo. Nơi đó có một gã sát thủ dáng người gầy ốm, mặt đeo khẩu trang như bao gã khác... Từ giây phút đầu tiên đến giờ, gã vẫn luôn đứng đó không thực hiện bất cứ nhiệm vụ gì... thằng Hàn chợt nhíu mày suy nghĩ đến một chuyện mà từ giây phút đầu tiên nó đã bỏ qua... Tại sao những gã này phải che mặt, trong khi chỉ có ông Phương là không? Chúng là người của nước thù địch, dù có thấy mặt thì cảnh sát cũng không chắc tìm ra được thông tin gì? Hay... đôi mắt thằng Hàn chợt loé sáng... Chúng che mặt không phải vì sợ tiết lộ thân phận của mình, mà đang che giấu cho một người khác... Nó lén quan sát gã sát thủ đứng trong góc phòng... Hắn khá đặc biệt. Vóc dáng không chỉ thấp hơn đồng bạn nửa cái đầu mà định lực dường như cũng kém hơn. Hắn đang nhìn chăm chăm về phía Ngọc Lan và Tuyết Nga, thân hình run run như kềm nén. Thằng Hàn nhíu mày suy nghĩ. Dáng người của kẻ này thật quen, dường như nó đã gặp ở đâu đó... Nó chợt nhìn lên so sánh với ông Phương. Dáng người thon thả thư sinh với bờ vai thật vuông vắn... Không lẽ kẻ đó là... thằng Hùng? Thằng Hàn chợt rùng mình nghĩ đến một âm mưu thật ghê gớm... Mọi hành động bệnh hoạn điên cuồng của ông Phương chỉ là một chiêu trò đánh lạc hướng chú ý của mọi người. Ai cũng nghĩ giờ đây không còn lối thoát, thông số cuối cùng dù có thể giải mã cũng chẳng còn chút giá trị gì đối với ông ta. Và chuyện bại hoại mà ông ta yêu cầu Ngọc Lan làm, bề ngoài là để giải khuây, nhưng đây có lẽ là cách duy nhất hiện giờ để thông số bí mật hiện lên. Song song với chuyện đó, ông Phương đã âm thầm bày ra một lối thoát khác, tuy không phải cho bản thân mình, nhưng bảo đảm đồ án vẫn được đem ra khỏi tòa nhà một cách bí mật. Tất cả đều dựa vào thằng Hùng... Nó sẽ mang theo bí mật đồ án, thong thả bước ra khỏi tòa nhà với thân phận một đứa học sinh trường Xuân Mai vừa thoát khỏi vòng nguy hiểm.

Thằng Hàn mím môi ưỡn hạ thể lên trước, dương vật nó cọ cọ vào khe mông mềm mại của Phương Trinh. Con bé đỏ mặt, bàn tay lén đưa ra sau tóm chặt lấy dương vật nó.

- Ai da... nhẹ tay... bên trái... - Thằng Hàn rít lên thật khẽ.

Phương Trinh giật mình nhưng vẫn bình tĩnh, giả vờ vuốt mái tóc quay sang nhìn lén gã sát thủ trong góc phòng.

- Thằng Hùng...

Một cái tên thốt lên thật nhỏ từ miệng thằng Hàn, lại như một tiếng nổ lớn trong tai Phương Trinh. Cơ thể con bé run lên nhè nhẹ, hai hàng lông mày nhíu chặt, tinh thần căng lên. Phương Trinh mồ hôi rịn ướt trán, lập tức suy luận ra âm mưu kín kẽ của ông Phương. Nếu không có phát hiện của thằng Hàn, con bé đã bỏ qua một tình huống không thể cứu vãn. Phương Trinh suy nghĩ thật nhanh và quyết định.

- Em cần anh khiêu khích ông ta... ngay lập tức... - Con bé vờ lơ đãng, nói thật nhỏ.

Thằng Hàn nhíu mày chưa hiểu ra ý đồ của Phương Trinh, nhưng nó tin con bé.

- Haizz... Thầy Phương... tui rất khó chịu ah... Cho tôi tham gia náo nhiệt nha... - Thằng Hàn nói lớn.

- Ha ha... Tôi hiểu mà... nhìn phụ nữ của mình rên rỉ dưới thân kẻ khác làm sao dễ chịu được ? - Ông Phương quay sang, nhếch mép cười với thằng Hàn.

- Hắc hắc... Đúng đúng... - Thằng Hàn dửng dưng đáp trả. - Nhưng tôi nghĩ... xem vợ mình bị người khác chơi chắc còn khó chịu hơn nhiều...

Thằng Hàn nhếch mép cười, hả hê nhìn vẻ mặt sượng cứng đỏ bừng của ông Phương. Đây có lẽ là lần đầu tiên ông Phương biểu hiện rõ sự thù hằn với nó. Từ lúc bắt mọi người làm con tin đến giờ, không hiểu sao thằng Hàn luôn có cảm giác rằng ông Phương né tránh ánh mắt nó. Từ hành động uy hiếp, cho đến bắn người, toàn bộ đều đổ lên ông Lợi và ba đứa học sinh. Trong mắt ông ta, thằng Hàn như không có mặt nơi đây. Thằng Hàn còn đang đắc ý, nhếch mép cười, nhưng không hề biết mình vừa mắc một sai lầm khá nghiêm trọng. Thâm ý của nó là trêu chọc ông ta vì dâng vợ mình cho ông Trung, theo lời kể của Hiền Mai. Nhưng máu ông Phương lại sôi lên cho rằng nó đang trêu tức mình về chuyện Hiền Mai hoang đàng với cha con nó dưới bóng cây trứng cá. Bí mật mà thằng Hàn vẫn đinh ninh là chỉ có ba người trong cuộc biết. Dù sao đi nữa, thằng Hàn đã hoàn thành vượt chỉ tiêu kế hoạch Phương Trinh phân phó.

Ông Phương mặt sắc lạnh, tái mét quay người trở về ghế ngồi. Ánh mắt ông sắc lạnh nhìn sang Hiền Mai làm cô co rút cả người. Có một điều ít ai biết về ông... ông Phương là một người rất sĩ diện. Một mặt ông có thể âm thầm hãm hại cha con ông Bần, nhưng bên ngoài ông không muốn ai nhận ra ông căm thù họ. Đối với ông Phương, cha con thằng Hàn là bần cùng của xã hội. Chính bọn chúng đã làm nhơ nhuốc Hiền Mai, món đồ chơi yêu thích nhất của ông. Nếu không có chuyện đó, có lẽ không bao giờ ông Phương dùng đến thân thể Hiền Mai để làm điều kiện trao đổi với ông Trung và lão Tín.

- Lôi con bé kia ra đây... - Ông Phương chợt chỉ thẳng vào Phương Trinh ra lệnh.

Thằng Hàn giật mình nhìn sang Phương Trinh. Nó chợt hiểu ra, đây là chủ ý của con bé. Phương Trinh siết chặt bàn tay nó trấn an. Từ trong ánh mắt trong veo long lanh của con bé, thằng Hàn như nghe được lời nhắn gửi.

"Xin lỗi..."

Không chờ hai gã sát thủ đi tới, con bé ưỡn ngực bước vòng qua bục kính, đến trước mặt ông Phương. Ông ta nhếch mép cười nhìn gương mặt xinh đẹp của Phương Trinh.

- Phương Trinh... tên đẹp như người ah... Không phải cô bé thích chơi trò nữ cảnh sát và kẻ cướp sao ? - Ông ta nhếch mép cười. - Bây giờ tôi sẽ cho cô bé cơ hội đó...

Phương Trinh nghe ông Phương nhắc lại chuyện cô bé chủ động khiêu khích lão Trung, khuôn mặt xinh đẹp chợt đỏ bừng lên. Đây không phải giả vờ, mà cô bé thật sự thấy tim mình đập thật nhanh cơ thể nóng lên. Trên thực tế, Phương Trinh chỉ vừa trở thành đàn bà thật sự ngay buổi trưa cùng ngày. Còn bao nhiêu thứ lạ lùng tò mò chưa kịp biết!

- Còn chờ gì nữa? Giúp cô ta đi... - Ông Phương hất hàm với gã sát thủ sau lưng Phương Trinh.

- Không cần... tôi tự làm được...

Phương Trinh mím môi, gò má đỏ bừng, chậm chậm kéo dây. Chiếc váy hoa mỏng manh uốn lượn rơi rũ xuống theo đường con cơ thể tuyệt đẹp của con bé. Cả căn phòng tràn ngập tiếng rên rỉ của Ngọc Lan và Tuyết Nga chợt trở nên im ắng lạ thường. Mọi ánh mắt dường như đều dừng lại phía bên này phòng. Phương Trinh gò má ửng đỏ, tay che ngang hai bầu vú trắng nõn phập phồng hồi hộp. Cô bé không mặc áo lót, vì áo của Hiền Mai đem theo không vừa. Toàn bộ cơ thể trắng muốt nõn nà tuyệt đẹp của Phương Trinh chỉ còn che đậy bởi một chiếc quần lót ren trắng mỏng manh nhỏ xíu. Phương Trinh ngẩng đầu nhìn ông Phương, hai cánh tay chậm chậm buông xuống như chào đón ánh mắt ông ta chiêm ngưỡng hai bầu vú căng tròn săn chắc của mình. Cả căn phòng như sáng lên, chỉ còn âm thanh xuýt hít hà ừng ực của mấy gã sát thủ đứng bao quanh. Cô bé cắn nhẹ bờ môi đỏ hồng nhóm chân bước tới. Ông Phương thấy hơi thở mình trở nên nặng nề ngột ngạt. Ông vội ném khẩu súng sang cho gã sát thủ như một hành động đề phòng, rồi mở rộng vòng tay chuẩn bị đón lấy thân thể mỹ miều ấy. Nhưng thật bất ngờ, Phương Trinh không lao vào lòng ông ta, mà chồm lên người Hiền Mai. Trong ánh mắt ngạc nhiên của mọi người, cô bé hôn rít lấy đôi môi ngỡ ngàng của Hiền Mai.

- Ư...

Hiền Mai sững người, chưa kịp khép miệng lại thì một chiếc lưỡi nhỏ thơm ngát đã lùa vào cuống lấy lưỡi cô. Khuôn mặt xinh đẹp của Hiền Mai đỏ bừng vì ngượng và cũng vì một chút gì đó lạ lẫm phấn khích. Cô vô thức nhắm mắt lại, đôi môi mở rộng hơn đáp lại nụ hôn say đắm của Phương Trinh. Ông Phương nhếch mép cười, cánh tay đưa sang vòng bờ eo thon nhỏ của con bé hư hỏng, kéo về phía mình. Môi vừa rời môi, Phương Trinh vòng tay qua cổ Hiền Mai nói thật nhanh vào tai cô.

"Chị Hiền Mai... Tôi cần chị thoát ra khỏi phòng... chờ khi thằng Hùng đi ra... chị báo cho cảnh sát... tịch thu bất cứ vật gì nó mang theo người... Đó là bí mật quốc gia... an nguy quốc gia... "

Hiền Mai sững người, ánh mắt nhìn theo gương mặt chờ mong của Phương Trinh bị kéo xa dần. Đầu óc cô thật mông lung khó hiểu. Hiền Mai thầm nhẩm lại câu nói của Phương Trinh. Tại sao là thằng Hùng? Thằng Hùng làm gì có mặt ở đây?

Cơ thể trắng ngần nõn nà của Phương Trinh nằm dài vắt ngang qua hai chân ông Phương. Cô bé nhắm chặt hai mắt như không muốn nhìn gương mặt gã đàn ông điển trai đang hôn rít lấy môi mình. Cô bé lo lắng phát hiện ra vẻ mờ mịt khó hiểu trong mắt của Hiền Mai. Cơ hội trôi qua quá nhanh. Phương Trinh không kịp giải thích rõ ràng cho cô ta. Để giờ đây, việc cô bé hy sinh lao vào vòng tay kẻ thù không đạt chút giá trị nào... Nghĩ đến chuyện đó mà lòng Phương Trinh đau nhói khó chịu. Cảm giác nhột nhạt trên cơ thể càng làm cô bé muốn điên lên. Nếu Phương Trinh còn một chút công lực có thể sử dụng, có lẽ ông Phương giờ đây đã chết không biết bao nhiêu lần. Không được bỏ cuộc... Phương Trinh tự ra lệnh cho mình. Đầu óc cô bé xoay chuyển thật nhanh tính toán mọi khả năng. Mấu chốt của vấn đề là Hiền Mai không nhận ra sự hiện diện của thằng Hùng trong căn phòng. Vậy thì cô bé phải làm điều gì để nó xuất hiện sơ hở để Hiền Mai nhận ra...

- Ư...

Phương Trinh chợt kéo ghì đầu ông Phương xuống, chủ động đáp trả nụ hôn của ông một cách nồng nhiệt. Hai người trao môi lưỡi cho nhau say mê như một đôi tình nhân lâu ngày không gặp mặt... Bàn tay ông ta ấm áp to lớn nhưng mềm mại lạ thường thuộc về một người suốt đời không biết lao động chân tay. Ông Phương mơn trớn quanh quanh hai bầu vú Phương Trinh một cách hời hợt như đùa giỡn làm cơ thể cô bé phập phồng, hai đầu vú săn cứng. Hơi thở Phương Trinh chợt nặng nề dồn dập. Cô bé nhận ra cơ thể mình đang rạo rực dưới bàn tay như có ma thuật của ông. Hai bầu vú vô thức ưỡn lên phó mặc cho bàn tay ông Phương thỏa thích vuốt ve vò nắn.

- Ư...

Đôi môi Phương Trinh mỏi nhừ tê dại, chiếc lưỡi thơm ngát nhỏ bé của cô mềm nhũn mặc cho ông Phương say mê nhấm nháp. Đến lúc mặt cô bé đỏ bừng vì ngạt thở, ông Phương mới chuyển nụ hôn mình xuống chiếc cổ thon dài, rồi vụt mặt vào hai bầu vú mơn mởn săn chắc. Phương Trinh cắn môi nhìn chiếc lưỡi ấm áp của ông ta liếm quanh quanh, đôi môi ông lại ngậm kín cả núm mút nhẹ nhẹ kéo lên như muốn vót nhọn hai đầu vú nhỏ bé săng cứng ray rứt.

- Ưm...

Cô bé bật rên khẽ, mặt đỏ lên như say rượu. Ông Phương tiếp tục say mê mút chùn chụt hai bầu vú trắng nõn săng cứng. Lưỡi ông đánh thật nhanh, làm cơ thể Phương Trinh ưỡn cong lên run rẩy. Một tay ông xoa nắn hai bầu vú, tay còn lại chậm rãi vuốt ve xuống dưới. Một cảm giác ấm áp lan xuống chiếc quần lót ren trắng mỏng manh của Phương Trinh. Ông Phương chợt ngẩng đầu lên, nhìn về phía thằng Hàn, nhếch mép cười. Hai bàn tay ông vẫn tiếp tục vuốt ve cơ thể lõa lồ tuyệt đẹp của Phương Trinh. Bàn tay bên dưới của ông ta luồn tay vào hai mép quần lót lại, níu lên. Bờ mu của cô bé u rõ múp tròn dưới lớp vải mỏng manh. Hơi thở cô bé gấp gáp nhìn bàn tay ông nhẹ nhàng mân mê bờ mu mủm mỉm, ngón tay ông khẽ miết dọc lên để lại một khe trũng trên lớp vải quần lót mỏng manh. Cô bé run lên, hổn hển nhìn ngón tay ông Phương khẽ luồn vào đáy quần lót. Ngón tay ông nổi cộm bên dưới lớp vải khẽ di chuyển lên xuống làm cơ thể Phương Trinh nhấp nhỏm liên tục. Đột nhiên, ông kéo lệch mép quần sang một bên. Phương Trinh hoảng hốt khép chân lại.

- Ngoan nào... cô không muốn có người khác phụ giúp chứ? - Ông Phương rít khẽ vào tai cô bé.

Phương Trinh thở dồn dập nhìn cặp đùi thon dài của mình bị ông mở rộng sang hai bên. Một chân đặt lên nệm ghế, chân còn lại xoải rộng gác lên mép bục kính trước mặt. Âm hộ khít khao đỏ hồng óng ánh nước nhờn của Phương Trinh phơi bày trước của tất cả mọi người. Cô bé nhắm chặt hai mắt, mặt đỏ bừng vì xấu hổ. Chuyện này thật quá mức tưởng tượng của Phương Trinh... Phần cơ thể thầm kín nhất của một người phụ nữ của cô bé, đang phơi bày trước rất nhiều ánh mắt, cả người thân thuộc, lẫn kẻ thù... Một cảm giác nhột nhạt ray rứt làm cơ thể Phương Trinh ngột ngạt khó thở. Mặt cô bé nóng bừng lên, bờ môi vô thức cắn nhẹ nhìn đôi mắt đỏ bừng của thằng Hàn, ông Lợi và cả ba đứa học sinh đang chết sững. Ánh mắt họ đang dõi theo bàn tay bóng nhẫy nước của ông Phương mơn trớn quanh hai mép âm hộ nhẵn thín trơn nhẫy, hai ngón tay ông vờn quanh mồng đốc đỏ mọng. Bất ngờ day day thật nhanh.

- Ưmmm...

Phương Trinh vít chặt lấy cổ ông, tay bưng kín miệng nhưng không ngăn được tiếng rên rỉ thật lớn. Bàn tay ông Phương thật ấm áp, thật mềm mại, trùm kín âm hộ cô bé day day thật nhanh. Nhanh đến mức cơ thể Phương Trinh chỉ biết co rút lại, há hốc thở không thốt nổi một lời. Cặp đùi thon dài trắng muốt nửa khép, nửa mở, lay động liên tục theo bàn tay ông.

- Ưmmmm... ôi...

Khi ánh mắt cô bé dại đi, thì ông đột ngột ngừng lại. Cô bé thở hổn hển, cặp đùi thon dài tròn lẳng rã rời xoải rộng sang hai bên. Hai ngón tay ông tiếp tục chơi đùa, vạch hai mép âm hộ đỏ mọng ra, ngón giữa day day nhẹ nhẹ lên mồng đốc, cảm nhận cơ thể Phương Trinh giật nảy lên từng hồi. Đột nhiên ông dùng bàn tay khác với một ngón tay to lớn chui vào âm hộ nức nở của Phương Trinh. Ngoáy sâu vào.

- Ahh... ưmmm...

Phương Trinh rên siết mãnh liệt. Cô bé há hốc giữ chặt cổ ông Phương, nhìn bàn tay ông không ngừng ra vào thật nhanh. Phương Trinh nhắm chặt hai mắt, mặt đỏ bừng rịn ướt mồ hôi, cặp đùi thon dài mở rộng nhấp nhỏm liên tục, bàn chân co quắp chịu đựng. Tất cả mọi ánh mắt trong phòng đều đổ dồn vào giữa hai chân thon dài mở rộng của Phương Trinh. Âm hộ cô bé nhoè nhoẹt óc ách nức nở bắn ra những tia nước li ti theo nhịp bàn tay móc ngoáy của ông Phương... thật nhanh... thật nhanh.... Khuôn mặt đỏ bừng xinh đẹp của Phương Trinh nhăn nhúm lại, mồ hôi nhỏ giọt loan khắp hai bầu vú căng tròn bóng loáng, đôi môi cô bé há hốc run rẩy.... Dưới ánh đèn bàn tay ông ta chỉ còn một bóng mờ lay động, nhanh đến mức như biến mất trong tầm mắt mọi người. Đột nhiên, ông ta rút phăng ngón tay ra ngoài...

- Ahhh... ôi...

Phương Trinh rít lên khôn xiết. Hạ thể vô thức ưỡn lên. Ngay trước rất nhiều ánh mắt vừa sững sờ vừa khao khát, âm hộ cô bé tuôn trào, một dòng nước tràn ra ướt sũng cả nệm ghế. Ông Lợi mặt đỏ lựng, cơ thể sượng cứng, ngay cả bờ vai ướt máu cũng không còn cảm giác đau. Thằng Hàn há hốc sững sờ, bàn tay vô thức che ngang khối u cứng ngắc cộm rõ giữa hai chân. Thằng Mạnh, Trung trên bục cũng cứng đờ cả người, dương vật lại dựng đứng lên. Thằng Kiên nghiến răng ken két càng thúc dương vật vào âm hộ Ngọc Lan hăng hơn. Phương Trinh thở hổn hển tuột xuống nệm ghế, tay bưng kín gương mặt đỏ bừng không dám ngẩng đầu lên.

Hiền Mai mặt đỏ bừng đôi môi cắn chặt nhìn Phương Trinh với ánh mắt mâu thuẫn. Cảm giác đó cô biết rất rõ... lõa lồ nằm vắt ngang trên đùi ông ta... bàn tay ấm áp đó... những ngón tay ma thuật đó đã không ít lần làm cô mê mẩn... Hiền Mai hít một hơi thật sâu để bình tĩnh lại, chợt cô bắt gặp một ánh mắt khá quen thuộc đang nhìn mình từ phía bên kia phòng. Ánh mắt đó lại thuộc về một gã sát thủ đứng sát góc phòng, tay lăm lăm khẩu súng như muốn cho tất cả mọi người biết rằng mình có súng. Hiền Mai nhíu mày suy nghĩ, chợt hai mắt loé sáng nhìn sang Phương Trinh như đã hiểu ra mọi chuyện. Nhưng ngay sau đó khuôn mặt xinh đẹp của Hiền Mai lại đăm chiêu lo lắng... Phương Trinh có lẽ không còn lựa chọn nào, mới giao nhiệm vụ này cho cô. Có lẽ cô bé nghĩ dù sao Hiền Mai cũng là người duy nhất được đặc ân ngồi bên cạnh ông Phương. Nhưng hơn ai hết, Hiền Mai hiểu rằng đó là vì ông ta không thích cô đứng bên cạnh thằng Hàn. Còn việc muốn đi ra ngoài trong tình huống này lại là một chuyện khác.. Ưmm... Ưm... Ưm...

Tiếng rên rỉ của Ngọc Lan chợt trở nên gấp gáp vang vọng cả phòng. Cô bé nhắm nghiền hai mắt, mông chổng lên cao hứng từng đợt nắc vũ bão của Kiên. Thằng bé dường như bị kích động sau khi được chứng kiến cơn cao trào mãnh liệt của Phương Trinh. Bị kích thích không chỉ có nó. Thằng Trung bắt đầu chuyển sang ôm ấp Tuyết Nga. Con bé vặn vẹo ư ử, hai bầu vú ưỡn lên cho thằng Trung vừa xoa nắn, vừa thèm thuồng mút chùn chụt . Thằng Mạnh thì e ngại hơn nhiều, vì đối tượng của nó là Ngọc Lan. Nhìn khuôn mặt xinh đẹp của Ngọc Lan áp trên mặt kính, thân thể trần truồng của cô ửng đỏ lay động liên tục theo những cú thúc của thằng Kiên, nó chỉ biết nuốt nước miếng thèm khát. Nó mím môi nhích lại gần, bàn tay rụt rè hứng lấy bầu vú căng tròn núng nín trên mặt kính. Vừa xoa nắn nhè nhẹ, vừa sục dương vật liên tục.

- Ưmmm.... Ôi... Chết mất... Kiên ơi...

Ngọc Lan rên siết như không để ý đến bất cứ chuyện gì khác. Cô từng có một giấc mơ hoang đàng sau lần xảy ra chuyện đó với thằng Hùng. Trong giấc mơ, cô bé không mảnh vải che thân, nhỏ bé yếu ớt vây quanh bởi rất nhiều học sinh nam trần trụi rắn chắc... Những bàn tay vuốt ve, những nụ hôn say đắm đến mệt mỏi, cơ thể cô bé như chìm đắm trong sự hoang lạc tột đỉnh. Vậy mà... giấc mơ đó đã trở thành sự thật... giờ đây, đã qua rồi những hổ thẹn ngượng ngùng của lượt đầu tiên... mùi vị ân ái đã thấm đẫm trong đầu óc Ngọc Lan. Cô bé chợt ngồi thẳng dậy, đẩy thằng Kiên ngã ngữa ra bàn kính. Ngọc Lan chồm lên trên, đôi môi khao khát trao cho nó một nụ hôn thật sâu.

- Ư...

- Ha ha... đến cao trào rồi...

Phương Trinh nhíu mày nghe câu nói của ông Phương. Cả cánh tay ông ôm vòng qua eo con bé, bàn tay mân mê bầu vú mơn mởn mát rượi. Phương Trinh biết ông ta đang chờ, chờ đợi bí mật cuối cùng hiển lộ trên bờ vai Ngọc Lan. Nhưng cảm giác toàn thân trần truồng ngồi bên cạnh một người đàn ông không ngừng sờ nắn cơ thể mình, vừa phải nhìn người khác làm tình hăng say ngay trước mặt làm con bé thật sự khó chịu. Những ngón tay ông ta cứ vờn qua lại, vẽ tròn tròn quanh đầu vú đỏ hồng làm cả cơ thể Phương Trinh ray rứt hừng hực. Dù sao, ngay sáng nay con bé vẫn còn là con gái... Trước sự khiêu khích của một người đàn ông từng trải, đối diện với ánh mắt của bao nhiêu người, Phương Trinh không thể kiểm soát cơ thể mình bắt đầu phản ứng lại. Giữa hai chân cô bé hừng hực nóng, đã ướt đẫm một lần lại đẫm ướt thêm.

Ngọc Lan hối hả hôn rít lấy môi thằng Kiên. Lưỡi cô bé say mê cuốn lấy lưỡi nó, cổ họng phát ra những tiếng ư ử khao khát. Cô luồn tay xuống dưới, tóm lấy dương vật cong cớn trơn nhẫy của nó, nhét vào cửa mình. Hai tay chống lên ngực nó, Ngọc Lan ngồi dậy, âm hộ khao khát ngay lập tức căng kín.

- Ưmm... Ưm.. Ưm

Ngọc Lan nhúng người thật nhanh, hai mắt nhắm nghiền. Tinh dịch của đợt trước sót lại, trào ra khỏi âm hộ, bết lại trên đám lông xoăn tít của thằng Kiên. Đôi môi cô hé mở run rẩy. Hai bàn tay cô bé tự bóp nắn hai bầu vú nảy tưng tưng bóng loáng như muốn diễn tả sự sung sướng đã vượt quá tột cùng. Nếu người ta nói phụ nữ dâm đãng phóng túng là hư hỏng, thì bây giờ Ngọc Lan mới hiểu rằng chỉ có hư hỏng mới làm cho phụ nữ sống được hết cảm xúc của mình. Thằng Kiên càng gần cuối càng hăng. Hạ thể nó hất ngược lên theo nhịp nhúng của Ngọc Lan từng tiếng chan chát vang vọng cả phòng. Tay nó vuốt dọc chiếc bụng phẳng lì hấp háy liên tục, lại luồn vào dưới tay Ngọc Lan, xoa nắn hai bầu vú săn cứng rạo rực của cô. Những ngón tay nó vít lấy hai đầu đỏ hồng vo tròn tròn se se liên tục. Ngọc Lan rên siết mãnh liệt. Âm hộ cô bé co thắt như có một bàn tay bóp nghiến lấy dương vật thằng Kiên, làm nó rùng mình sướng ngất. Hai dòng nước ấm cùng lúc xối xả hoà vào nhau. Cô bé run rẩy yếu ớt ngã xuống, nằm úp mình thằng Kiên. Hai cô trò lim dim thiêm thiếp, mặc kệ bao nhiêu ánh mắt thấp thỏm nhìn ngó.

Làn da Ngọc Lan dưới ánh đèn ửng đỏ như say rượu. Vết bớt vuông vuông trên bờ vai mịn màn đỏ rực khác thường, một dãy số mờ nhạt hiện lên. Không ai chú ý tới điều đó, ngoại trừ ông Phương và con bé ư ử vặn vẹo trong vòng tay ông. Cả hai người như chơi trò tâm lý chiến. Ông Phương ngó lơ quanh quất như không thấy, bàn tay vẫn xoa nắn bầu vú mơn mởn của Phương Trinh. Con bé thì rên khẽ, ngực ưỡn lên như chẳng quan tâm tới điều gì khác ngoài bàn tay ấm áp của ông. Nhưng thời gian không đủ để thách thức lòng kiên nhẫn của hai người, dãy số đó mờ dần theo nhiệt độ cơ thể Ngọc Lan giảm sút. Ông Phương không còn kiên nhẫn, khẽ đẩy Phương Trinh sang bên cạnh, rút điện thoại ra.

Ánh đèn flash chợt loé lên. Ngọc Lan bừng tỉnh hoảng hốt che mặt.

- Không... ông... làm gì vậy?

- Xin lỗi... Tự dưng muốn lưu lại một tấm hình làm kỷ niệm thôi... Ha ha... - Ông Phương lắc lắc cái điện thoại trong tay tít mắt cười.

- Không...

Ngọc Lan toan phản kháng, nhưng chợt nghĩ đến tương lai, lòng cô bé chùn xuống. Sau ngày hôm nay, nếu sống sót... có lẽ không bao giờ Ngọc Lan bước lên bục giảng lần nào nữa... Trước khi chấp nhận làm chuyện này... cô bé đã có quyết định này. Cô giáo, danh xưng thiêng liêng đó không thể bị hành động của mình bôi nhọ. Từ khoé mắt Ngọc Lan... Một giọt nước mắt âm thầm chảy dài xuống.

- #***# ... Đến đây... - Ông Phương ra lệnh cho gã sát thủ đang đứng trong góc phòng bằng tiếng Trung, chợt chuyển sang tiếng Việt.

Thằng Hùng trong lớp vỏ của một gã sát thủ, bừng tỉnh, dáng vẻ lúng túng, bước nhanh lại bên ông ta. Phương Trinh ngẩng đầu lên nhìn như vô tình, bắt gặp ánh mắt non trẻ của nó đang dán chặt vào hai bầu vú căng tròn ửng đỏ của mình. Cô bé còn thấy được cuống họng của nó lén nuốt nước bọt. Ông Phương đưa chiếc điện thoại cho thằng Hùng, không nói một lời, nhưng ánh mắt lưu luyến như không muốn rời xa.

- *###*... - Ông Phương phát ra hàng loạt mệnh lệnh, ánh mắt ông khẽ liếc nhìn Hiền Mai.

Ba gã sát thủ xăm xăm bước tới bên Hiền Mai, kéo cô đứng dậy.

- Các người... anh muốn làm gì? - Hiền Mai hoảng hốt la lên.

Ba gã không nói không rằng, kéo theo Hiền Mai đi ra cửa. Thằng Hùng, cũng theo ngay bên cạnh. Cánh cửa vừa mở ra, năm người đi ra ngoài. Ngay lập tức bốn gã sát thủ khác đi vào phòng. Phương Trinh nhận ra bốn gã này, ban đầu được ông Phương phân công gác sân thượng. Nhìn bốn đàn ông đóng kín cửa, rút ra hai gói chất nổ C4 dán lên bên trong hai cánh cửa cắm dây điện kích hoạt, Phương Trinh thấy tim mình đập thật nhanh. Đây là hành động tử thủ cực đoan. Cô bé không biết thằng Hùng thoát ra ngoài bằng cách nào, nhưng cảnh sát chắc chắn sẽ ập vào tòa nhà ngay sau đó... Ông Phương đã tiên liệu rằng mình không còn lối thoát, nhưng trước khi chết ông sẽ kéo tất cả mọi người cùng chôn chung. Ngoại trừ Hiền Mai và thằng Hùng... Liệu Hiền Mai có hiểu được điều Phương Trinh nói...

- Ha ha.... - Ông Phương chợt bật cười lớn như vừa hoàn thành một tâm nguyện lớn.

- *##*...

Nghe lệnh của ông, bốn gã sát thủ còn lại trong phòng rú lênh thích thú. Bọn chúng nhanh chóng cởi quần áo, tháo khẩu trang ném xuống đất. Những họng súng lăm lăm làm ba đứa học trò hoảng hốt bật lui. Tuyết Nga và Ngọc Lan ngơ ngác nhìn bốn cái dương vật đen thui bóng lưỡng tòng ngòng trước mặt. Thằng Hàn kềm chặt ông Lợi đang vùng vẫy muốn xông lên liều mạng. Phương Trinh thở dài chán nản. So với những chuyện vừa xảy ra, đây mới đích thực là hành động điên cuồng của ông Phương. Những kẻ đã chấp nhận cái chết, liệu sẽ làm ra điều gì?

Ông Phương đứng lên, cởi bỏ quần áo. Khẩu súng không quên để sang một bên xa khỏi tầm tay của Phương Trinh. Dương vật ông ta cương cứng đỏ bầm như ứ máu đung đưa trước mặt Phương Trinh. Thân thể thon thả tuyệt đẹp của Phương Trinh bị ông Phương nhấc bổng trên hai cánh tay. Ông ta đặt cô bé úp nửa người lên mặt bàn kính, hai chân buông thỏng bên dưới. Xoạt. Chiếc quần lót mỏng manh, ướt sũng bị xé toan. Cặp mông căng tròn mơn mởn và hai mép âm hộ khít khao ẩm ướt của cô bé phơi bày trước ánh mắt đỏ bừng của ông Phương. Cô bé nín lặng, ánh mắt nhìn về phía thằng Hàn, đôi môi run run cảm nhận một vật to lớn nóng hừng hực từng chút từng chút chèn chặt âm hộ mình.

- Mấy người buông tôi ra...

Hiền Mai cố vùng vẫy nhưng không thoát được khỏi bàn tay cứng như gọng sắt của gã sát thủ. Khi bước xuống tầng một, cô bị chúng bịt mắt bằng một tấm vải đen, hai tay còng ra sau lưng. Thằng Hùng nhìn dáng vẻ ngơ ngác phập phồng sợ hãi của Hiền Mai dưới tấm vải che kín mắt. Nó nhếch mép cười. Bắt đầu cởi quần áo. Bỏ đi bộ đồ đen của mấy gã sát thủ, thằng Hùng chỉ còn chiếc quần lót duy nhất trên người. Nó không nói một lời, trước mặt gã trợ thủ của cha mình, vươn tay túm lấy váy Hiền Mai. Giật mạnh.

- Xoẹt....

- Áh... mấy người muốn gì... đừng làm vậy... - Hiền Mai hét lên, cố khom người xuống che đi cơ thể mình.

Thằng Hùng và ba gã đàn ông bên cạnh mắt mở to nhìn xuống cơ thể trắng ngần tuyệt đẹp của Hiền Mai còn duy nhất hai mảnh đồ lót nhỏ xíu mỏng tanh. Bốn cái cuống họng thầm nuốt nước miếng. Nhưng thời gian còn lại đã không cho phép. Thằng Hùng rút chiếc thẻ nhớ nhỏ từ trong điện thoại của ông Phương ra, ngậm vào miệng. Một gã bên cạnh choàng qua mắt nó một mảnh vải đen giống như Hiền Mai. Hiền Mai bị lôi đứng dậy, khóa hai người chung vào nhau.

- Đi... - Ba gã sát thủ đẩy hai người trần trụi líu ríu dính chặt vào nhau.

- Mấy người muốn làm gì? - Hiền Mai cảm nhận một cơ thể khác nóng hừng hực đang áp sát người cô.

- Cô là... Hiền Mai sao? - Thằng Hùng lần đầu lên tiếng, ngạc nhiên như chính nó là con tin.

- Ah... Hùng... sao Hùng lại... - Hiền Mai giật mình, ấp úng, nhưng kịp ngừng lại như hiểu ra chuyện gì.

- Hùng không biết gì hết... Mấy gã này đang đưa chúng ta đi đâu vậy? - Tay thằng Hùng phía sau như vô tình mân mê cặp mông tròn lẳng mát rượi của Hiền Mai khi hai người di chuyển.

- Im... - Tiếng gầm gừ đe doạ của một gã bên cạnh.

Hiền Mai nín thin suy nghĩ thật nhanh. Kế hoạch của ông Phương thật kín kẽ. Giờ đây, thằng Hùng như một con tin bị bắt chung với cô. Khi thoát ra khỏi đây, nó sẽ đường đường chính chính được bảo vệ như một nạn nhân. Nó có thân phận của một đứa học sinh, có tên trong danh sách khách lưu trú tại resort. Tất cả đều kỹ càng kín kẽ đến từng chi tiết nhỏ. Khe hở duy nhất của kế hoạch này có lẽ là thông điệp của Phương Trinh đã đến được với Hiền Mai.

"Két... Két..."

Cánh cửa cuốn sắt chậm chậm kéo lên. Tiếng những khẩu súng lách cách lên đạn ngay bên cạnh làm Hiền Mai rùng mình sợ hãi. Cô và thằng Hùng bị đẩy mạnh ra phía trước, ba gã sát thủ núp phía sau. Ánh sáng chói lòa của đèn cao áp xuyên qua lớp vải đen làm Hiền Mai có thể thấy lờ mờ hình ảnh bên ngoài. Từ trong những bụi cây xa xa, vô số cảnh sát đặc chủng mặc quần áo đen lăm lăm những họng súng đen ngòm. Hiền Mai đỏ mặt, lúng túng nhưng không làm gì được, hai cánh tay vẫn bị khóa sau lưng chung với thằng Hùng. Cơ thể cô gần như lõa lồ dưới ánh đèn cao áp. Không biết bao nhiêu ánh mắt đang nhìn vào hai bầu vú căng tròn trắng muốt phập phồng đè nén dưới chiếc nịt ngực, hai cặp đùi thon dài mịn màn khép nép ngượng ngùng và cả lớp vải ren mỏng manh hiện rõ cả vùng âm hộ hồng hào phơn phớt lông tơ mịn màn của Hiền Mai.

"Các anh ngay lập tức buông súng xuống... Thả con tin ra... quốc gia sẽ khoan hồng..." - Tiếng cảnh sát phát qua loa.

- Đoàng... đoàng... đoàng... - Trả lời cho lời kêu gọi đó là một loạt tiếng súng nổ vang.

"Đừng bắn... coi chừng nguy hiểm..."

- Áhhh...

Hiền Mai co rúm người, hai tay trùm kín đầu, cơ thể run lên bần bật. Một gã sát thủ tóm chặt mái tóc, giữ người cô đứng chắn phía trước như một tấm bùa hộ mạng.

- Đoàng... đoàng.... đoàng...

Khẩu súng AK trong tay ba gã không ngừng khạc lửa đanh thép lạnh lùng. Từng tiếng từng tiếng súng vang rền, những cái vỏ đạn bắn ra khỏi thân súng rơi rụng tung toé trên nền đất. Tất cả như một cuốn phim chiếu chậm. Hiền Mai thấy cơ thể mình lâng lâng, hai tai ù đặc, chân mềm nhũn. Nỗi sợ hãi lớn đến mức không thể diễn tả bằng lời. Đầu óc cô quay cuồng, tối sầm. Gã sát thủ, cũng bất ngờ, không kịp níu lại, mái tóc cô vuột khỏi tay. Hiền Mai ngã chúi nhủi xuống nền đất, kéo theo cả thằng Hùng.

- *###*** - Tiếng gầm thét giận dữ của ba gã sát thủ, vì bất ngờ mất đi người che chắn.

"Đoàng... đoàng... đoàng"

Ngay lập tức ba tiếng súng đanh gọn như cùng phát ra một lúc. Ba cơ thể ngã gục ngay sát bên cạnh Hiền Mai.

Giây phút sau đó đều lấp loáng qua rất nhanh trong mắt Hiền Mai. Cô được giải thoát. Ai đó khoác lên người cô một chiếc áo choàng, dìu cô lên xe cứu thương đã chờ sẵn. Ngay lập tức rời hiện trường. Tai cô vẫn không nghe được gì, ngoài tiếng ong ong choáng váng. Trong đầu Hiền Mai chợt hiện lên một gương mặt điển trai quen thuộc... Nhưng nụ cười trên môi ông ta sao lại lạnh lùng đến thế... Ba tiếng súng nổ cuối cùng vẫn còn vang vọng trong trí óc Hiền Mai. Ba tiếng súng duy nhất từ phía đối diện đã chấm dứt cuộc đấu súng. Ba gã sát thủ đó chỉ là tốt thí trong kế hoạch của ông Phương. Cái chết của họ chỉ để hợp thức hóa thân phận thằng Hùng như một con tin được cảnh sát giải cứu. Từ trong mơ hồ với ngổn ngang những suy nghĩ, Hiền Mai chợt nghe loáng thoáng tiếng của thằng Hùng. Anh làm việc cho cha tôi bao lâu rồi?

- Dạ, được gần hai năm... Nhưng lần này... ông chủ tôi e rằng khó thoát... tổng cục rất quan tâm... bố ráp dầy đặc...

Một giọng Bắc khàn khàn trả lời thằng Hùng. Hiền Mai không biết người này. Nhưng nếu có Thùy Vi ở đây, con bé dứt khoát sẽ nhận ra. Gã chính là tên cảnh sát địa phương đã cài bẫy con bé tố cáo cha con ông Bần. Bằng cách nào đó, gã đã biến thành tài xế xe cứu thương.

Không nhận ra điều gì khác thường ngoài việc gã lái xe là tay trong của ông Phương, Hiền Mai lại lo lắng suy nghĩ tới một điều khác. Điều cô lo lắng không phải là họ đang chở cô đi đâu, mà chính là cái điện thoại ông Phương đưa cho thằng Hùng đang ở đâu. Khi đóng vai con tin bị bắt giữ, trên người thằng Hùng cũng đồ lót như Hiền Mai. Vậy hắn có thể cất giấu cái điện thoại nơi nào? Nếu không lưu trữ bằng điện thoại, thì...

- Tìm chỗ nào đó cho tôi xuống... - Thằng Hùng chợt lên tiếng.

- Tại sao lại xuống? - Gã cảnh sát ngạc nhiên hỏi lại.

- Anh không thể đưa tôi về thành phố.... Đường rất xa... cảnh sát có thể đuổi theo bằng trực thăng bất cứ lúc nào... Tôi phải tự tìm đường về thôi...

Gã cảnh sát nhìn lén nhìn vẻ mặt sắc lạnh của thằng Hùng. Hắn ngờ ngợ như nghĩ đến điều gì đó. Tại sao Tổng cục lại đặt biệt quan tâm đến chuyện lần này. Ông Phương có nguy hiểm đi nữa... thì chẳng qua nắm trong tay vài kẻ khủng bố bắt giữ vài con tin thôi... Có cần phải điều động vài trăm cảnh sát bố ráp khắp cả vùng... Ngoại trừ con tin, trong tay ông Phương phải nắm giữ thứ gì đó rất quan trọng, rất có giá trị. Mà hành động cẩn thận của thằng Hùng càng làm hắn khẳng định điều đó... Thằng Hùng giây phút này đây có thể nói là hoàn toàn trong sạch... Có thể ngồi yên trên xe đi thẳng về thành phố... Không việc gì phải nhọc sức tự tìm đường về... Ngoại trừ, nó đang mang theo thứ gì đó rất quan trọng, không thể sơ suất... Bàn tay hắn chợt siết chặt tay lái, ánh mắt âm thầm loé sáng như lưu tinh.

Thằng Hùng nghĩ đến kế hoạch cha nó đã bày sẵn từ trước. Nó cũng hiểu lý lẽ phân tích của ông, nhưng nghĩ đến việc tự tìm đường về trong khu vực vắng vẻ chỉ có cát và biển này... Lòng nó chợt nao nao nghĩ đến hoàn cảnh thập tử vô sinh của cha nó.... nhưng cảm giác đau buồn chỉ thoáng qua... rồi biến mất khi thằng Hùng nghĩ về món tiền khổng lồ mà nó sắp có. Món tiền đó không phải là nhà cửa hay tài sản hiện giờ của ông Phương, vì sớm muộn gì, quốc gia cũng tịch biên tất cả. Số tiền nó đang nghĩ tới là một trăm triệu đô la, do phía bên kia trao đổi bằng những thứ nó hiện giờ đang ngậm dưới lưỡi. Thằng Hùng vô thức mím môi như muốn giữ chặt lấy tiền đồ rực rỡ của mình.

Thằng Hùng không hề biết kế hoạch quá chi tiết cẩn thận của cha nó lại đem cho nó vô số phiền phức không đáng có.

Gã cảnh sát chỉnh gương chiếu hậu, nhìn Hiền Mai vẫn nằm yên lặng trên băng ca phía sau. Gã nhếch mép cười, huých tay thằng Hùng.

- Cô gái kia làm sao bây giờ?

- Cô ta là... - Thằng Hùng quay người nhìn lại, nheo mày suy nghĩ chợt đổi ý. - Tôi không quen biết cô ta... Anh muốn xử lý sao cũng được...

- Hắc hắc... được...

Có lẽ quá nhiều thứ lo lắng trong đầu, thằng Hùng không còn đầu óc nào nghĩ đến nhan sắc kiêu sa của Hiền Mai, mà bao lâu nay nó vẫn thèm muốn. Nó sắp phải lặn lội chật vật tìm đường về thành phố, mang cô ta theo chỉ vướng bận tay chân. Lời nói trao đổi của hai người Hiền Mai nghe rõ toàn bộ. Cô nhắm chặt hai mắt suy tính. Làm thế nào để thằng Hùng tự nguyện đưa cô đi theo? Làm thế nào để tạo ra cơ hội tiêu hủy cái điện thoại? Chiếc xe cứu thương tắt hết đèn, chậm chậm rẽ vào một lối đi nhỏ giữa rừng thông dầy đặc. Đỗ lại.

- Lối này đi thẳng sẽ ra bãi biển... cậu nên tìm nơi ở lại vài ngày trước khi về... - Gã cảnh sát tận tình dặn dò. - Tôi có ít tiền mặt... cậu chủ cầm theo đón xe...

- Được... - Thằng Hùng dửng dưng nhận tiền nhét vào quần lót.

- Quên mất... Cậu làm sao đi chân không như vậy được? Lấy đôi giày bên dưới ghế đi... - Gã cảnh sát mỉm cười chân tình.

- Cảm ơn...

Thằng Hùng mỉm cười, nói tiếng cảm ơn đầu tiên rất hiếm gặp của nó. Nó cúi người tìm đôi giày dưới ghế xe, rõ ràng bên dưới trống rỗng không có gì.

- Ủa... đâu có... Ối...

Một cú đánh trời giáng vào gáy làm thằng Hùng choáng váng, gục xuống. Gã cảnh sát bên cạnh vẻ mặt sắc lạnh, đâu còn vẻ nhiệt tình lo lắng như vài phút trước. Hắn chồm qua người thằng Hùng, kéo tung vạt áo choàng. Tay gã không ngừng ngại thọc vào quần lót thằng Hùng lật qua lật lại tìm kiếm thứ gì đó thật lâu. Gã nhíu mày suy nghĩ, rồi lại dùng chính bàn tay đó chọc vào miệng thằng Hùng, tiếp tục tìm kiếm.

- Ah... - Gã mừng rỡ la khẽ.

- Này...

Đột nhiên, nghe tiếng la khẽ bên tai, gã cảnh sát giật mình ngẩng lên. Đón ánh mắt của gã là một vật gì đó tròn tròn cứng ngắc. Trời đất tối sầm. Gã gục xuống ngay hạ hộ của thằng Hùng. Hiền Mai bĩu môi khinh bỉ, ném cái bình chữa cháy mini xuống sàn nhà. Cô mở cửa sau xe, đi vòng sang hướng cửa xe của thằng Hùng. Mở cửa xe. Ánh mắt Hiền Mai tránh đi không muốn nhìn gã cảnh sát đang chúi mũi vào giữa hai chân thằng Hùng. Dĩ nhiên, Hiền Mai biết mục đích của gã cảnh sát cũng không khác gì cô. Nhưng nhìn một gã đàn ông chọc tay vào quần một đứa con trai mới lớn, cô vẫn thấy tởm lợm muốn ói. Dù sao đi nữa... Gã không những giúp Hiền Mai lục soát nơi mà cô không hề muốn chạm vào, mà còn tìm được nơi thằng Hùng cất giấu cái thẻ nhớ. Cô mím môi, đưa tay lên miệng thằng Hùng.

- Ai da... đau quá...

Đột nhiên, thằng Hùng nhăn nhó mở mắt ra. Hình ảnh đầu tiên nó nhìn thấy là ánh mắt hoảng hốt của Hiền Mai và bàn tay cô đang áp lên mặt nó.

- Hùng... có sao không?

Hiền Mai xoa xoa mặt thằng Hùng, ra vẻ lo lắng nhưng trong lòng thầm than mình thiếu may mắn. Chỉ hai giây nữa thôi, cô sẽ cầm được cái thẻ trong tay và bẻ gãy nó ngay lập tức.

- Không... không sao... - Thằng Hùng giật mình, đánh lưỡi trong miệng, rồi thở phào.

- Cái thằng chết tiệt này... Là cô đánh hắn bất tỉnh? - Nó nheo mắt nghi ngờ.

- May mắn thôi... hắn hình như muốn làm chuyện xấu với Hùng... không để ý... nên...

Thằng Hùng đỏ mặt. Dĩ nhiên nó không muốn giải thích cho Hiền Mai về mục đích thật sự của gã. Nó đẩy gã ra khỏi đùi mình. Quần lót của nó bị kéo lệch xuống, dương vật lông lá rậm rịt lộ hẳn ra ngoài. Hiền Mai giật mình quay phắt đi, mặt chợt đỏ lên. Đây không phải lần đầu cô thấy vật đó của thằng Hùng. Lần trước còn ở trong trạng thái hùng dũng hơn lần này nhiều. Nhưng lần đó, cô quá sợ hãi trước sự giận dữ của ông Phương nên không thấy ngượng ngùng như lúc này. Chợt Hiền Mai nghĩ đến những cảm giác hoang dại đê mê đêm đó... lén nhìn sang thằng Hùng đã kéo quần lên, tuột xuống xe... càng nhìn nó, cô càng thấy không giống... Thằng Hùng không thể là người đem lại cho cô cảm xúc sung sướng tột đỉnh như đêm đó.

Thằng Hùng lặng lẽ lục soát khắp xe. Nó dùng còng số tám, khóa tay gã cảnh sát vòng qua vô lăng. Lấy hết tiền và cả khẩu súng của gã, đem theo người. Hiền Mai bối rối lo lắng nhìn khẩu súng K59 nó huơ huơ trong tay như chiến lợi phẩm. Không có súng, cô còn cơ hội... nhưng bây giờ...

- Đi thôi... - Thằng Hùng phất tay.

Giữa nhánh rừng thông, hai bóng người nối đuôi nhau đi thật nhanh. Hiền Mai cố bám theo thằng Hùng, dù cô bắt đầu rã rời mệt mỏi, những trái thông lẫn trong cát làm hai bàn chân liên tục đau nhói. Ngày hôm nay đã quá dài, quá nhiều chuyện li kì xảy ra. Phía trước có lẽ là bãi biển. Hiền Mai có thể nghe được tiếng sóng biển rì rào và bãi cát trắng dưới ánh trăng phát sáng mờ mờ.

- Tôi mệt quá...

Vừa ra đến bãi biển, Hiền Mai chợt dừng lại thở dốc. Thằng Hùng dừng lại, nôn nóng nhìn quanh.

- Hùng muốn đi... thì đi trước đi... gã cảnh sát đó đã bị còng lại... còn ai đuổi theo chúng ta chứ ? - Hiền Mai bĩu môi giận hờn.

- Nhưng... - Thằng Hùng chẳng biết giải thích thế nào. - Vậy cô tự lo đi... tôi đi trước...

Thằng Hùng xoay người bước đi, chợt cảm thấy hơi áy náy. Nó quay lại, chợt cả người cứng đờ. Hiền Mai đang nhìn nó, ánh mắt mơ màng long lanh. Chiếc áo choàng và áo lót đã rơi xuống chân. Hai bầu vú cô căng bóng cân xứng, hai chiếc núm đỏ hồng tuyệt đẹp nhỏ như hai đồng xu tròn xoe mời gọi. Cô cắn nhẹ bờ môi, đôi mắt khép hờ vẫn không rời khỏi khuôn mặt há hốc tê dại của thằng Hùng. Chậm rãi, cúi người, níu nhẹ mép quần lót lỏng ra, rơi tuột thep cặp đùi thon dài bóng mượt. Thằng Hùng há hốc thở gấp. Dưới ánh trăng sáng tỏ, một thân hình vệ nữ trắng muốt tuyệt đẹp đối diện với nó. Hiền Mai nhẹ nhàng bước ra khỏi lớp quần áo. Ánh mắt cô liếc nhẹ làm máu thằng Hùng sôi lên. Từng bước, từng bước, vòng eo uyển chuyển mềm mại, cặp mông tròn lẳng tuyệt đẹp lộ ra cả một khoảng trống tam giác nhỏ bên dưới. Thằng Hùng thấy cổ họng mình khô khốc, vô thức nuốt nước bọt liên tục. Cảm giác vương vướng dưới lưỡi làm nó sực tỉnh. Nhưng ánh mắt nó vẫn cố dõi theo Hiền Mai đi xa dần. Đối diện với sóng biển tối đen, cơ thể trắng ngần của cô nổi bật lên, hoàn mỹ đến từng chi tiết nhỏ. Thằng Hùng gầm lên, mặc kệ mọi thứ. Nó cởi phăng chiếc áo choàng, tuột quần lót, ném luôn cả khẩu súng xuống cát.

Từng cơn sóng ồ ạt đánh tung toé vào thân thể Hiền Mai. Nước biển đêm thật lạnh, nhưng chỉ là cơ thể nóng hừng hực của cô mát hơn một chút. Dù ý thức được mình đang làm việc này với mục đích khác, nhưng ánh mắt thằng Hùng thật giống người đàn ông đó. Khoảnh khắc ánh mắt nóng bỏng đó nhìn ngắm khắp cơ thể trần truồng của Hiền Mai, làm người cô nóng lên hừng hực khao khát. Tiếng chân bì bõm thật gần. Tim Hiền Mai đập thật nhanh như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Hiền Mai nín lặng, nhắm chặt hai mắt. Hai bàn tay nóng hừng hực của thằng Hùng từ phía sau ôm choàng lấy hai bầu vú căng tròn của cô, ghì chặt.

- Ưm...

------------

Phương Trinh ngẩng đầu nhìn Ngọc Lan và Tuyết Nga đang run rẩy gượng ép hé miệng trước dương vật cương cứng của bốn gã sát thủ. Bọn chúng vừa cầm dương vật vờn quanh quanh miệng của hai người, vừa bật cười thích thú. Phương Trinh bóp chặt hai nắm tay căm phẫn, nhưng cô có thể làm được gì... Phương Trinh nhắm chặt hai mắt, cơ thể tiếp tục lay động đều đều... Ông Phương bấu chặt cặp mông đỏ ửng, thúc dương vật bóng lưỡng to lớn ra vào âm hộ đỏ hồng ướt đẫm của cô bé. Chưa bao giờ Phương Trinh mong đợi tiếng bom nổ như bây giờ...

- Mẹ mày... buông tao ra....

Đột nhiên tiếng chửi tục la hét của ông Lợi vang lên. Ông cố vùng vẫy khỏi vòng tay của thằng Hàn. Nhưng thằng Hàn lại kiên quyết ôm chặt lấy ông.

- Lão già ngu ngốc... ông sẽ hại chết nhiều người đó.... - Thằng Hàn túm cổ áo ông hét lên giận dữ.

- Thà chết còn hơn... đồ hèn...

- Mẹ nó... Mày nói ai hèn... - Thằng Hàn đấm một cú thật mạnh vào giữa mặt ông Lợi, làm máu mũi chảy ròng ròng.

- Ha... Ha.... - Bốn gã sát thủ thích thú cười ré lên.

- Mày đánh tao...

Ông Lợi hai mắt long lên sòng sọc, túm chặt áo thằng Hàn. Xoay lưng nó về phía mọi người, một chân ông co lên đặt vào bụng nó. Thằng Hàn nghiến răng nhìn ông với ánh mắt kiên quyết. Ông Lợi gật đầu khẽ, dùng hết sức tống mạnh. Cả cơ thể thằng Hàn bay bổng lên, hướng về phía đám người trên bục kính.

- Coi chừng... - Ông Phương hét lên.

"Chíu" - Một gã sát thủ lạnh lùng nổ súng.

Viên đạn xuyên thủng qua lưng thằng Hàn, nhưng cả cơ thể nó vẫn nặng nề lao đến.

- Khônggg... - Ngọc Lan và Tuyết Nga đồng loạt hét lên.

Ngược lại, Phương Trinh lại bình tĩnh đến lạnh lùng. Ánh mắt cô bé dán chặt vào khẩu súng trong tay gã sát thủ gần nhất.

"Chíu"

Thời gian như chậm lại trong mắt cô bé. Khi viên đạn thứ hai xuyên thủng lưng của thằng Hàn cũng là khoảnh khắc cả thân thể nó lao vào giữa đám người, nện thật mạnh xuống mặt kính.

"Ầm"

Bục kính cường lực vỡ tung. Cả đám người chới với. Phương Trinh bất ngờ đạp mạnh vào người ông Phương, lao đến trước.

- Cẩn thận... - Ông Phương ngã ngữa ra sau, hét lớn.

"Chíu... chíu.... chíu.... chíu... "

Tiếng hét của ông Phương còn vang vọng trong phòng. Nhưng bốn gã sát thủ đã không còn nghe được lời cảnh báo của ông nữa. Trong lòng cái bục, giờ chỉ còn trơ vách kim loại bao quanh như một cái trống khổng lồ bị phá tan mặt trên. Trong đống hỗn độn những cơ thể trần truồng và vụn kính, Phương Trinh nằm ngữa trên tấm lưng đầy máu của thằng Hàn, tay siết chặt khẩu súng hết đạn. Trong ánh mắt sững sờ của Ngọc Lan, Tuyết Nga và ba đứa học trò, bốn gã sát thủ đứng im như hóa đá, dưới cằm mỗi gã đều có một lỗ đạn, máu không ngừng tuôn ra. Bốn cái xác không hồn lung lay chậm chậm đỗ xuống. Tuyết Nga và Ngọc Lan hoảng sợ ôm ghì lấy nhau.

- Đứng yên....

Phương Trinh vừa định chồm sang khẩu súng khác bên cạnh thì ông Phương đã chĩa thẳng họng súng vào đầu cô bé. Phương Trinh mím môi chậm rãi đứng dậy đối diện với ông ta, khẩu súng hết đạn tuột nòng vẫn nắm trong tay. Ông Phương nhìn lướt qua cơ thể lõa lồ tuyệt đẹp của con bé, nhếch mép cười.

- Rất xin lỗi về tiểu tình nhân của cô... Nhìn hai chúng ta làm tình... chắc hắn phải đau lòng lắm... mới chọn lựa cách cực đoan như vậy ah... hắc hắc... - Ông Phương cười cười, tay tự vuốt ve dương vật căng cứng bóng lưỡng của mình.

- Hừm... Ông đi chết đi...

Phương Trinh chợt vung tay một cách yếu ớt, khẩu súng hết đạn lao đến giữa mặt ông Phương. Ông ta nghiêng đầu, dễ dàng né tránh, trên mặt càng rộ lên vẻ cười cợt đắc ý.

- Nằm xuống...

Đột nhiên, Phương Trinh ngồi tụt xuống, ôm chầm lấy người thằng Hàn. Năm người còn lại che đầu nép người vào vách kim loại bên trong cái bục. Ông Lợi cũng nằm xuống đất che kín đầu. Ông Phương chợt giật mình, quay phắt lại nhìn theo hướng khẩu súng đang lao đi. Thật chính xác. Khẩu súng rơi trúng ngay giữa hai khối nổ C4, kéo sợi dây điện kết nối bung ra.

- Khônggg....

"Ầm"

Một tiếng nổ long trời. Thân hình ông Phương bắn thẳng vào vách tường đối diện. Cả mảnh lưng tóc cháy đen két lẹt. Căn phòng khói bụi mù mịt... Hai cánh cửa gỗ vỡ nát tan hoang. Cảnh sát lao vào. Giữa làn khói cuồn cuộn trong phòng một thân hình trần truồng lạnh lùng đứng lên. Đám cảnh sát mở tròn hai mắt, nín thin lặng lẽ nuốt nước bọt. Phương Trinh chẳng buồn che đậy, mất mát trong lòng cô bé đã quá lớn, không còn gì để gìn giữ nữa. Cô bé bước ra khỏi chiếc bục đến bên ông Phương. Cơ thể ông ta giật giật đau đớn, ánh mắt mờ đục nhìn lên Phương Trinh, thều thào nói:

- Sau cùng... tôi cũng chiến thắng...

- Chưa chắc... - Phương Trinh nhìn xuống ông ta với ánh mắt thương hại. - Ông nghĩ chúng tôi không biết thằng Hùng trà trộn vào đám sát thủ sao?

- Cô... - Ông Phương hoảng hốt nhìn cô bé.

- Tôi chỉ muốn nói cho ông biết... Giờ đây... có lẽ Hiền Mai đã giao nó cho cảnh sát rồi...

- Không... Không thể nào? Tôi... không tin...

Ông Phương thều thào yết ớt. Máu không ngừng trào ra miệng ông ta. Mắt ông dại đi, cứng đờ nhưng vẫn nhìn chằm chằm vào Phương Trinh như muốn tìm kiếm một chút giả dối trong ánh mắt cô bé.

- Khặc... khặc....

Đột nhiên tiếng ho khan vang lên giữa phòng. Phương Trinh, Ngọc Lan và Tuyết Nga bừng tỉnh lao đến bên thằng Hàn. Đỡ người nó dậy. Ngực áo đã ướt đẫm máu.

- Cấp cứu... gọi cấp cứu ngay.... - Phương Trinh hét lên.

- Từ từ... không gấp đâu... chưa chết được đâu...

Thằng Hàn nhăn nhó, miệng hớp hớp ngay núm vú của Phương Trinh. Bàn tay quờ quạng thế nào lại đặt lên bầu vú của Tuyết Nga, rồi chạy qua vú Ngọc Lan.

- Đồ quỷ... Lưu manh... Háo sắc... - Ba giọng con gái rít lên the thé.

- Hắc hắc... ai da... đau chết tui rồi...

Hiền Mai khẽ vặn người, muốn né tránh thứ cứng ngắc nóng hổi bên dưới đang chọc vào giữa khe mông cô. Thằng Hùng cứ ôm ghì lấy cơ thể cô. Môi nó hôn rít lên chiếc cổ mịn màn, hai bàn tay nó vò nằn hai bầu vú mềm mại mát rượi, hạ thể nó nhấp nhỏm gấp gáp. Dương vật cong cớn cọ sát vào hai mép âm hộ nóng ẩm mềm mại của cô.

- Đừng làm Mai sợ, Hùng ơi...

Tiếng nài nỉ yếu ớt của Hiền Mai lại càng làm thằng Hùng điên hơn. Nó bế xốc Hiền Mai lên bằng hai cánh tay mạnh khoẻ. Áp mặt vào vùng ngực nở nang rắn chắc của thằng Hùng, tim Hiền Mai đập nhanh điên cuồng. Cảm giác này chỉ đến một lần trước đây, dưới tán cây trứng cá. Nằm trong vòng tay săn chắc một người con trai mới lớn, cảm xúc thật hưng phấn lạ lùng. Thằng Hùng nhẹ nhàng đặt Hiền Mai xuống cát, sóng biển vẫn ì oạp vỗ đều vào cơ thể cô. Nó nằm sấp lên người cô, dương vật chèn cứng giữa cặp đùi non khép chặt. Hai tay nó vồ vập bóp nghiến lấy hai bầu vú căng tròn của Hiền Mai, hai núm vú cô săng cứng hồng hào vun lên trước ánh mắt thèm thuồng của nó. Đôi môi hé mở toan ngậm lấy, chợt thằng Hùng mím lại như sực nhớ đến thứ quan trọng vẫn ngậm trong miệng. Nó gầm gừ không cam tâm, vụt mặt vào ngực Hiền Mai. Chà sát môi nó quanh hai đầu vú ray rứt của cô.

- Ưmm... hôn ngực Mai đi... Hùng ơi...

Thằng Hùng hậm hực không trả lời. Đôi môi nó hé mở đón lấy đầu vú Hiền Mai, mím chặt. Chân nó tách đùi Hiền Mai mở rộng sang hai bên. Một vật to lớn bên dưới chèn chặt vào âm hộ mềm mại nóng bỏng của cô.

- Ưmm... Hùng ơi...

Hiền Mai mở rộng hai chân, ôm ghì mặt thằng Hùng hôn rít lấy môi nó. Đôi môi cô run rẩy, tách cố tách miệng nó ra... khi âm hộ cô từng chút, từng chút bị lấp kín. Hiền Mai ư ử rên khẽ, chiếc lưỡi thơm ngát vờn quanh hàm răng cắn chặt của thằng Hùng. Tay cô bấu chặt mông nó, kéo ghì vào.

- Ưm...

Dương vật to lớn của nó vừa lấp kín âm hộ Hiền Mai, cũng là lúc nó tê dại tận hưởng cảm giác ấm áp khít khao tuyệt diệu. Miệng thằng Hùng hé mở đón lấy lưỡi Hiền Mai lùa vào. Hai cơ thể dính chặt lấy nhau như hòa làm một. Hiền Mai nhắm chặt hai mắt, cổ họng khẽ nuốt xuống. Đột nhiên, thằng Hùng bừng tỉnh, bật dậy nhìn cô.

- Cô nhả ra ngay... trả thứ đó lại cho tôi...

- Thứ gì chứ... Mai đâu biết thứ gì?

Hiền Mai chống tay lên, khẽ lùi người lại. Dương vật thằng Hùng tuột ra khỏi âm hộ cô bật tung lên.

- Cô đừng giả vờ... nhả nó ra ngayyy... - Thằng Hùng hét lên giận dữ.

- Mai không hiểu Hùng đang nói gì? - Hiền Mai chợt nhìn ra phía sau.

- Chết... có người tới...

Thằng Hùng vô thức quay người lại. Hiền Mai nghiến răng đạp mạnh vào giữa hai chân nó. Thằng Hùng ôm hạ bộ ngã ngữa ra sau. Hiền Mai vùng dậy, chạy đến đống quần áo. Cô nhặt chiếc áo choàng, phủ lên người. Vừa định chồm qua lấy khẩu súng, thì thằng Hùng đã lao đến. Cô hoảng hốt lách người tránh cánh tay nó choàng qua người. Nhưng nó đã kịp túm lấy chiếc áo choàng níu lại. Hiền Mai vùng người, bỏ lại cả chiếc áo, toàn thân trần truồng bỏ chạy thật nhanh.

- Đứng lại.... tao sẽ giết mày...

Thằng Hùng nhặt khẩu súng lên, nghiến răng đuổi theo. Hiền Mai sợ hãi tột độ. Cô biết hậu quả của mình sẽ rất thê thảm nếu để thằng Hùng đuổi kịp. Cô rẽ nhanh vào rừng thông, cố chịu đựng hai bàn chân đau nhói, không ngừng nghỉ lao về phía trước.

- Tao sẽ giết mày.... Đứng lại đây...

"Đoàng" - Tiếng súng nổ vang dội cả bãi biển.

Viên đạn lao rít qua rừng thông, làm nhánh cây phía trước rơi rụng lả chã. Hiền Mai hoảng sợ đến mức, suýt ngã chúi nhũi xuống đất. Cô thở hổn hển, tóc tai rũ rượi chạy đi không cần biết phương hướng. Trước sự đe dọa đến tính mạng, cô bất chấp phía trước tối đen như mực, cứ lao tới. Chợt một ánh đèn lờ mờ từ xa hiện ra trong mắt Hiền Mai.

Resort Gió Biển, cách hiện trường vụ án 5 km.

- Thôi... về đây... - Gã đàn ông ném điếu thuốc xuống đất, kèm theo một bãi nước bọt.

- Ừ... em phải đóng cửa trước rồi về luôn... - Gã thanh niên mở cửa, bước vào.

Cánh cửa thủy lực đóng vào chậm chậm. Đột nhiên một thân hình trần trụi lao đến chặn ngang cửa. Hiền Mai thở hổn hển, lách vào trong, đóng chặt cánh cửa sau lưng. Cô dáo dác nhìn quanh nhận ra đây là một phòng xông hơi khá sang trọng. Cả một hành lang phía trước được chia ra nhiều phòng nhỏ. Tiếng dép lẹt xẹt của gã thanh niên khi nảy xa dần. Gã vừa đi ra cửa, vừa tắt đèn. Hiền Mai mừng rỡ nhìn thấy một một chồng khăn tắm trắng tinh xếp ngay ngắn gần lối ra vào. Cô bước nhanh tới.

- Xin lỗi... chúng tôi đã nghỉ rồi... ngày mai Quý khách quay lại được không ạ?

Đột nhiên giọng gã thanh niên vang lên từ sau cánh cửa.

- Bọn em chỉ muốn xông hơi một chút thôi... Anh thông cảm nha...

Hiền Mai nhíu mày nghe giọng nói ồm ồm của ai đó bên ngoài, dường như cô đã nghe qua.

- Vậy... thôi được rồi... Quý khách vào đây...

Hiền Mai giật mình đánh thót, cô nuối tiếc nhìn chồng khăn tắm ngay sát cửa, mím môi chạy ngược lại. Cô lựa đại một căn phòng gần chót dãy hành lang, mở cửa trốn vào trong. Ngày hôm nay thật đen đủi, hết trốn thằng Hùng, giờ lại phải trốn người ta không bắt gặp mình trong tình trạng không mảnh vải che thân. Đèn hành lang lại bật sáng. Tiếng bước chân nặng nề của một nhóm người làm trống ngực Hiền Mai nhảy loạn.

- Tại sao không chọn căn phòng bên ngoài?

Một giọng nói khác vang lên, lại làm Hiền Mai ngờ ngợ như quen biết.

- Căn phòng đó đang hư quạt thông gió... Quý khách dùng căn phòng này tốt hơn...

Đột nhiên đèn trong phòng bật sáng. Hiền Mai suýt nữa hét lên. Cô cuống cuồng chạy vào bên trong. Có ánh đèn, Hiền Mai mới nhận ra căn phòng không hề nhỏ. Một dãy phòng tắm đơn có rèm che, bên trong là một bồn jacuzzi lớn bên cạnh buồng sauna bằng gỗ sồi. Tiếng bước chân dừng ngay ngoài cửa. Hiền Mai suy tính thật nhanh. Những người đó muốn xông hơi, vậy cô nên tránh phòng xông hơi ra. Không còn một giây nào để lãng phí, Hiền Mai chui ngay vào gian phòng tắm cuối cùng, kéo rèm che kín lại.

- Ah... vì đã khuya... xin Quý khách tranh thủ thời gian... tôi sẽ đợi bên ngoài...

- Dạ... cảm ơn anh...

Tiếng loạt xoạt cởi quần áo vang lên bên ngoài. Đột nhiên một đứa lên tiếng:

- Chẳng biết cái quái gì xảy ra... tự nhiên bắt chúng ta đổi chỗ ở...

- Tao thấy chả sao! Cái resort này còn đẹp hơn cái cũ gấp mấy lần... lại có cả sân bóng nhân tạo...

- Ừm... phải đó... mày không thấy lúc xe cảnh sát chở mình qua cổng ah... 5 ngôi sao to tướng trên cổng nghen... không phải 3 sao bèo bọt như bên kia đâu...

- Kể cũng lạ... sao cô Ngọc Lan và đám thằng Mạnh, Kiên, Trung không thấy tới đây? Còn thằng Hùng nữa chứ...

Hiền Mai bưng kín miệng, không tin nổi vào điều mình mới nhận ra. Thảo nào giọng nói của chúng lại quen đến thế. Trong đầu cô liền hiện ra gương mặt ngăm đen lì lợm của thằng Tùng, dáng người cao gầy của thằng Phương và cả mái tóc xoăn tít của thằng Minh. Cả ba đứa nó đều là học trò trong lớp Hiền Mai làm chủ nhiệm. Trái đất có thể rất tròn, nhưng diện tích không hề nhỏ. Tại sao để cô gặp mặt học trò mình trong tình trạng trớ trêu như thế này.... Tiếng kéo rèm xoèn xoẹt vang lên làm tim cô muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Giờ phút này Hiền Mai thà đối mặt với họng súng của thằng Hùng hơn là bị ba đứa học trò phát hiện. Tiếng bước chân chèm chẹp trên sàn gạch đến sát bên. Hiền Mai nín thở, nhắm chặt hai mắt.

"Xoẹt"

- Xì... mày nhắc đến thằng Hùng làm gì... nó đá đấm gì... chẳng qua ông già nó cho đi chơi thôi... - Giọng thằng Tùng vang lên oan oan cả phòng, cách Hiền Mai chỉ một vách tường cao quá đầu.

- Phải... Mẹ nghĩ cũng buồn cười... ngay cả luật chơi Futsal nó còn chưa biết mà...

- Ha ha ha...

Hiền Mai thấy tim mình suýt ngừng đập, cô che kín miệng thở ra thật khẽ. Tiếng nước vòi sen vang lên xì xào, át cả âm thanh đóng mở cửa và tiếng cởi quần áo vội vã. Hiền Mai rón rén từng bước thật chậm đến bên bức rèm. Tay cô vừa đưa lên.

"Xoẹt"

- Khuya lắm rồi nha... cười nhỏ... t..h..ô...i...

Hiền Mai chết điếng người hai mắt mở trừng đối diện với ánh mắt đờ đẫn của thằng Tuấn. Đứa học trò mà từ nảy giờ cô không hề nghe tiếng, cứ ngỡ tổng cộng chỉ có ba đứa kia. Thằng Tuấn cứng đờ trong tư thế cởi đồ. Chiếc áo thun ba lỗ kéo cao đến ngực, chiếc quần lót trắng bên dưới lộ ra một mảng lông xoắn tít đen kịt. Đôi môi nó run run ấp úng, ánh mắt nhìn xuống thân thể lõa lồ của cô. Khối u dưới quần chợt cộm làm mặt Hiền Mai đỏ bừng như say rượu.

- Sao...

Thằng Tuấn vừa thốt lên một tiếng khó khăn, thì Hiền Mai đã kịp đưa tay bịt kín miệng nó. Cô kéo cả thân thể cứng đờ của Tuấn vào gian phòng tắm chật hẹp, kéo kín rèm. Tuấn gần như nín thở, hai mắt mở trừng nhìn gương mặt tuyệt đẹp đỏ hồng như mận chín của Hiền Mai ngay sát bên. Ánh mắt Tuấn như bị nam châm hút, dù đối diện với cái trừng mắt đe dọa của Hiền Mai, vẫn không cưỡng được nhìn xuống cơ thể trần truồng của cô. Hiền Mai hết cách, mím môi ép người sát vào ngực nó. Làn da mịn màn mát rượi của cô dán chặt lên bộ ngực vuông vắn nở nang của thằng Tuấn, như cực âm hút dính cực dương làm cơ thể hai người nóng bừng lên. Hiền Mai mím môi, mở khóa vòi sen. Dòng nước ấm áp xối xuống như muốn hòa tan cơ thể hai người vào nhau.

- Này Tuấn... cả khu này chỉ còn bốn đứa mình... nếu bây giờ có một nàng tiên hiện ra thì... Ha ha... - Giọng thằng Phương vừa nói vừa cười hô hố.

Hiền Mai sực tỉnh, ra hiệu cho Tuấn trả lời thằng Phương.

- Nàng tiên của mày đẹp cỡ nào? - Tuấn say mê nhìn xuống Hiền Mai. - Đối với tao... cô Hiền Mai là đẹp nhất trên đời...

- Ừm... còn phải nói... nếu được một lần...

- Mẹ nó... hai thằng mất dạy... dám nghĩ chuyện xấu với cô giáo mà không rủ tao...

- Ha ha... ha ha...

Khuôn mặt tuyệt đẹp của Hiền Mai thẹn đỏ lan tới tận mang tai, cô không ngờ mình bao lâu nay đã trở thành mục tiêu xấu xa của đám học trò. Nhưng không hiểu sao, lòng cô không hề thấy khó chịu, mà thay vào đó làm cảm giác thích thú lạ kì. Cô chợt cảm nhận được thứ nóng bỏng dưới lớp quần lót của Tuấn đang cọ nhẹ nhẹ vào bụng mình. Hơi thở Hiền Mai dồn dập, cúi đầu không dám nhìn ánh mắt nóng bỏng của Tuấn gần trong gang tấc. Sỡ dĩ, Hiền Mai ép hai bầu vú căng tròn lên ngực nó là để che đi phần cơ thể lõa lồ bên dưới. Nhưng như vậy, dường như lại làm thằng Tuấn kích động hơn. Nó khẽ cúi xuống hơi thở thật nóng phả vào làn da cổ mịn màn và hai bầu vú phập phồng hồi hộp của cô. Hiền Mai thở hổn hển sợ hãi nhìn mái tóc đen rì của nó thấp dần thấp dần.

- Eh cu Tuấn... tắm lẹ đi còn xông hơi...

Thằng Tùng ghé mặt sát tấm rèm nói như sát bên tai làm Hiền Mai rùng mình sợ hãi. Cô vội vã nâng mặt Tuấn lên, môi nó vừa hôn nhẹ lên cổ, còn để lại một mảng ấp áp. Cô ra hiệu cho thằng Tuấn trả lời.

- Ừm... xông trước đi...

Tuấn toan cúi xuống lần nữa, thì Hiền Mai đã ngăn nó lại. Đôi mắt xinh đẹp của cô nhìn nó long lanh, thoáng chút hờn dỗi. Tuấn không dám cãi lời, ánh mắt nó vẫn say mê nhìn xuống Hiền Mai như muốn ghi lại từng khoảnh khắc tuyệt vời này vào đầu.

- Này... này... anh kia... Tôi nói rồi... phía bên này không có phụ nữ...

- Nín ngay... tao bắn vỡ đầu mày bây giờ...

Đột nhiên có âm thanh tranh cãi thật lớn vang lên bên ngoài. Hiền Mai hoảng hốt đẩy thằng Tuấn ra. Nó chưa hiểu chuyện gì, ánh mắt nhìn cô như dò hỏi.

- Xuỵt... - Hiền Mai đưa tay lên miệng làm dấu, tay vừa tắt nước vòi sen.

- Thằng Hùng đang tìm Mai... nó có súng...

- Thằng Hùng?

- Không có thời gian giải thích... thằng Hùng rất nguy hiểm... nó có thể làm ra bất cứ điều gì...

Thằng Tuấn chưa kịp hỏi thêm thì tiếng bước chân đã đến bên ngoài phòng. Hiền Mai hít một hơi thật sâu, lấy lại bình tĩnh. Cô kéo Tuấn nép sát vào người mình, tay che miệng nó ra hiệu giữ im lặng. Nó không hề phản đối mà còn ôm vòng qua eo, ghì sát cơ thể cô vào hạ thể căng phồng. Có tiếng cửa mở. Tiếng chân nặng nề như diễn tả sự giận dữ của thằng Hùng.

- Ha ha...

Tiếng cười đùa trong phòng xông hơi chợt vang ra ngoài, thu hút sự chú ý của thằng Hùng. Nó bước băng qua gian buồng tắm cuối cùng còn đóng kín rèm. Hơi thở Hiền Mai tắt nghẽn không còn cảm nhận được nhịp tim của mình. Thằng Hùng mặc một chiếc quần short rộng thùng thình, vừa nhìn đã biết vừa lấy nơi đây. Nó mở cửa phòng xông hơi, thoáng ngạc nhiên nhận ra ba gương mặt quen thuộc.

- Tụi mày... Tụi mày làm gì ở đây? Ra ngoài này ngay...- Giọng thằng Hùng lạnh lùng ra lệnh.

Tùng, Minh, Phương nhìn khẩu súng đen ngòm trong tay nó, thoáng rùng mình sợ hãi. Ba đứa đi ra ngoài, tay che kín hạ bộ.

- Có gặp Hiền Mai không? - Thằng Hùng hất hàm hỏi.

- Ơ... Hiền Mai nào? - Tùng ấp úng hỏi lại.

- Cô Hiền Mai - giáo viên chủ nhiệm sao? Sao cô ở đây được... cô có đi Phan Thiết chung với mình đâu? - Thằng Phương giọng nói run run hỏi ngược lại.

- Này... Hùng... đó... đó có phải là súng thật không? Mày đừng chĩa vô tụi tao được không? - Thằng Minh thấp thỏm sợ hãi.

- Hắc hắc... thật hay giả thì thử là biết ngay mà... - Thằng Hùng giơ tay chĩa thẳng khẩu súng vào đầu Minh.

- Không... đừng... không cần thử.... - Thằng Minh hốt hoảng che kín đầu.

Thằng Hùng đắc ý nhìn vẻ yếu ớt sợ sệt của đám bạn từng khinh thường nó. Ngón tay nó đặt lên cò súng, khẩy khẩy khiêu khích...

- Đừng dọa nạt chúng... Tôi ở đây...

Đột nhiên tiếng phụ nữ thanh thoát vang lên. Ánh mắt sợ hãi thằng Minh chợt chuyển thành kích động đỏ bừng. Phương và Tùng cũng há hốc cứng đờ cả người. Chỉ có thằng Hùng là bình tĩnh nhất.

Dưới ánh đèn vàng ấm áp Hiền Mai mặt đỏ bừng yên lặng, ánh mắt kiên định nhìn thẳng vào thằng Hùng. Hay nói đúng hơn, là cô không dám đối diện với ánh mắt nóng bỏng của ba đứa học trò. Hiền Mai mặc trên người chiếc áo thun ướt đẫm của Tuấn. Lớp vải mỏng manh dán chặt vào làn da phơi bày những đường cong uốn lượn lồi lõm trên cơ thể cô khêu gợi đến cực điểm. Trên bộ ngực phập phồng căng tròn của Hiền Mai, thấp thoáng lộ ra hai chiếc núm đỏ hồng nổi cộm lên. Hai bàn tay cô kéo căng mép áo cố che đi vùng tam giác thần tiên giữa cặp đùi thon dài tròn lẳng trắng muốt như thạch cao. Hiền Mai lén nhìn vẻ lúng túng ngượng ngùng của ba đứa học trò sau lưng thằng Hùng. Chúng dường như sợ cô phát hiện ra dương vật của chúng đang cương cứng khi nhìn thấy cơ thể cô. Những bàn tay lúng túng, che ngược che xuôi nhưng vẫn không phủ kín. Bên này một mảng lông xoắn tít đen kịt, bên kia một góc đầu khấc bóng lưỡng lộ ra. Hiền Mai chợt thấy hơi thở mình nặng nề dồn dập.

- Trả đây... - Thằng Hùng nói đanh gọn.

- Nó ở trong người tôi... Hùng dẫn tôi đi là được... đừng làm hại chúng... - Hiền Mai không chút do dự nói.

- Hừm... Đi theo tôi... nếu cô còn giở trò... tôi sẽ giết cô... rồi mổ bụng cô tự lấy... - Câu nói đe dọa của thằng Hùng làm cả đám học trò rùng mình sợ hãi.

Thằng Hùng kéo Hiền Mai quay đi. Hiền Mai líu ríu lấy tay che đi cặp mông tròn lẳn hồng hào lộ ra phía sau vạt áo trước ánh mắt của ba đứa học trò. Cô nghe được cả tiếng hít thở tắt nghẽn phấn khích của chúng vang lên sau lưng.

Tùng, Phương và Minh choáng ngợp trước những đường cong tuyệt đẹp trên cơ thể Hiền Mai, nhưng lòng chúng vẫn nao nao áy náy khó chịu. Cả đám thanh niên lại không bảo vệ được một người phụ nữ chân yếu tay mềm sao? Thằng Tùng nhìn xuống sàn, chợt phát hiện chiếc đôn gỗ loại ngồi thấp đặt gần chân tường. Ánh mắt nó loé sáng khẽ nhích người lại gần.

Thằng Hùng vừa bước đến trước gian phòng tắm. Đột nhiên thằng Tùng hét lớn:

- Đội hình 2-1-1....

Thằng Hùng và cả Hiền Mai giật mình quay phắt lại. Tất cả như một đoạn phim chiếu chậm. Tùng, Minh và Phương vẻ mặt rất nghiêm túc như đang đứng trên sân gỗ bóng loáng của sân Futsal. Phương chạy lao lên phía trước, Minh lùi ra sau. Ba cái dương vật căng bóng đung đưa làm mặt Hiền Mai nóng lên. Thằng Hùng nhíu mày, giơ súng lên chĩa về phía thằng Phương. Chợt chiếc ghế đôn dưới chân thằng Tùng lao vút lên. Chiếc ghế xoay tròn tròn như một trái banh thật thụ vẽ một đường cong trong không khí, nhưng đáng tiếc bay quá cao vượt qua đầu thằng Hùng và Hiền Mai. Thằng Hùng nhếch mép cười chẳng buồn nhìn, tay đặt trên cò súng, nhắm thẳng vào ngực thằng Phương. Đột nhiên, một bóng trắng lao ra từ gian phòng tắm cuối cùng. Ngay trước khi chiếc ghế chạm sàn nhà, một cú vô lê tuyệt đẹp vào thẳng sau đầu thằng Hùng.

"Rầm"

Hiền Mai chết sững. Bàn tay thằng Hùng đang bóp chặt tay cô, chợt buông lỏng. Cơ thể nó cứng đờ, khẩu súng tuột tay rơi xuống. Cả người nó chậm chậm ngã sấp xuống sàn nhà.

- Ahhh...

Tuấn mặc quần lót hét lên phấn khích, lao đến đám bạn. Cả bốn thằng con trai nhảy tưng tưng như vừa ghi bàn trên sân bóng. Ba cái dương vật nảy lên xuống phát ra những tiếng bành bạch làm Hiền Mai thổn thức quay mặt đi.

Đột nhiên bên ngoài có tiếng bước chân dồn dập. Hiền Mai sực tỉnh chạy tới bồn jacuzzi, hít một hơi thật sâu trầm mình xuống. Nếu có người phát hiện Hiền Mai gần như trần truồng đứng trong phòng tắm của bốn đứa học trò nam, chắc cô không còn mặt mũi nào đi ra đường. Chưa kịp bình tĩnh, chợt ào ào bốn cặp chân lao xuống hồ. Đám thằng Tuấn cũng không muốn người khác nhìn mình trong tình trạng tênh hênh trần trụi. Nhưng không biết vô tình hay cố ý, bốn đứa lại vây kín Hiền Mai giữa hồ. Dưới những bàn tay che chắn hạ bộ, Hiền Mai có thể tưởng tượng ra những con giống đang cương cứng to lớn. Mặt cô đỏ như gấc chín, cúi đầu nén chịu.

- Đứng yên... Giơ tay lên...

Một gã cảnh sát lăm lăm súng chạy vào phòng, hét lên. Bốn đứa con trai giật bắn mình giơ tay qua đầu, dương vật chúng bung ra cong cớn. Bên dưới mặt nước, tim Hiền Mai gần như ngừng đập, tất cả máu trong cơ thể dồn lên gương mặt xinh đẹp. Chưa bao giờ cô gặp phải chuyện như thế này... Dưới nước Hiền Mai chỉ phân biệt được Tuấn, vì duy nhất có nó là còn mặc quần lót. Cô khẽ lùi người tựa lưng sang phía nó. Hai tay che kín mặt, cơ thể nóng lên hừng hực không dám nhìn ba con giống tồng ngồng trước mặt.

- Không phải họ... là thằng này... - Cậu nhân viên phòng sauna chạy vào, xua xua tay phân bua.

Gã cảnh sát sững người ngạc nhiên nhìn thằng Hùng nằm sõng xoài trên sàn nhà bên cạnh khẩu súng, lại nhìn bốn đứa thanh niên mặt đỏ bừng, tay giơ cao qua đầu, túm tụm trong hồ.

- Không có gì... các anh bỏ tay xuống đi... - Hắn bước lại nhặt khẩu súng của thằng Hùng lên đút vào túi quần.

Tám bàn tay ào ào đút xuống nước che hạ bộ đang căng phồng lên. Nhưng lần này việc che đậy có vẻ hờ hững lấy lệ hơn nhiều.

- Là các anh hạ gục hắn? - Gã cảnh sát còng tay thằng Hùng ngược ra sau, giao cho cậu nhân viên lôi ra ngoài.

- Dạ...

- Hay lắm... Khuya thế này mà còn tắm hơi ah... - Gã cảnh sát bước sát lại hồ, nheo mắt nhìn nhìn.

- Ah... Dạ...

Cả bốn đứa không ai bảo ai đứng sát lại nhau như muốn che đậy cho Hiền Mai. Nhưng không biết vô tình hay cố ý, ba cái dương vật hờ hững che đậy cứ dí sát vào khuôn mặt xinh đẹp của Hiền Mai. Cô thấy tim mình muốn ngừng đập, oxy trong phổi cạn đi nhanh chóng. Hiền Mai chợt nhận ra, bàn chân thằng Tuấn dưới mông mình đang ngọ nguậy không yên. Chỉ có nó, đã được chiêm ngưỡng cơ thể lõa lồ của cô, mới có gan đụng chạm đến cô như vậy. Mu bàn chân nó nhấp nhỏm cọ sát vào giữa khe mông trần trụi của Hiền Mai. Không thấy cô phản ứng, nó nhích bàn chân vào sâu hơn, cảm nhận được cả hơi nóng hừng hực của cơ thể cô toát ra bên dưới. Như có một dòng điện chạy dọc sống lưng, đôi môi Hiền Mai mím chặt, mắt cô nhắm nghiền. Cơ thể cô chợt trùng thấp, một mảnh da thịt nóng nổi trơn nhẵn ép lên chân Tuấn, trượt nhẹ xuống.

- Ahh... - Thằng Tuấn chợt la khẽ.

Gã cảnh sát đang đi ra cửa, chợt quay lại. Ba đứa bạn cũng khó hiểu nhìn khuôn mặt đỏ bừng thấp thỏm của nó.

- Không có gì... không có gì đâu... - Thằng Tuấn mặt đỏ bừng phấn khích, xua xua tay.

Khối u dưới lớp quần thằng Tuấn nhô lên thật cao cọ vào sau đầu Hiền Mai. Chợt một bàn tay nhỏ nhắn mát rượi đưa lên, tóm chặt.

- Ahh... - Thằng Tuấn lại la khẽ.

- Cái gì nữa? - Gã cảnh sát cau có quay lại.

- Không... không có gì mà... - Tuấn thở dốc yếu ớt nói.

Cánh cửa vừa khép lại, cả bốn đứa hồi hộp nhìn gương mặt tuyệt đẹp đỏ bừng của Hiền Mai chậm chậm trồi lên. Hiền Mai há miệng thở dốc. Mặt cô càng đỏ hơn khi bắt gặp ánh mắt nóng bỏng chờ mong của Tuấn. Chỉ có nó mới biết trong lòng Hiền Mai hiện giờ là một mảng khao khát mãnh liệt. Nếu nơi đây chỉ có hai người, có lẽ mọi chuyện đều đơn giản. Nhưng... Hiền Mai nhìn lên Tùng, Minh và Phương, chợt nhận ra chúng đều có nét mạnh mẽ nam tính thu hút kì lạ. Một ý nghĩ hoang dại vừa thoáng qua đã làm mặt cô đỏ lừ như mận chín. Đêm nay đã có quá nhiều việc xảy ra với Hiền Mai. Từ chuyện thằng Hùng đến chuyện Tuấn, dường như tất cả cảm xúc dồn nén đã vượt quá ngưỡng chịu đựng đối với một người phụ nữ giữa tuổi xuân sắc như Hiền Mai. Chưa bao giờ cơ thể Hiền Mai nóng hừng hực khao khát như bây giờ... Có chăng là lần hoang dại dưới tán cây trứng cá lần đó.

Hiền Mai cắn nhẹ bờ môi lộ ra hàm răng trắng đều như ngọc, chậm rãi đứng thẳng người lên. Chiếc áo thun ướt đẫm ôm sát làn da hồng hào làm những đường cong trên cơ thể cô lồ lộ trước ánh mắt của bốn đứa. Hai tay cô buông thỏng để mặc mép áo ngắn lộ tuột cao quá mặt nước. Bên dưới làn nước trong veo xao động là một mảng da thịt trần trụi không một mảnh vải che đậy. Đôi mắt long lanh của Hiền Mai nhìn sang Tuấn, hơi thở cô dồn dập như sắp làm ra một quyết định hoang đàng nhất trong đời. Cô cúi đầu xuống, giấu đi hai gò má đỏ bừng, tay nắm lấy mép áo thun chậm chậm kéo lên. Từng mảng da thịt hồng hào mịn màn lộ ra bóng loáng dưới ánh đèn. Tiếng hít hà thở dốc của bốn đứa con trai vang lên bên tai làm hơi thở Hiền Mai tắt nghẽn. Cả căn phòng im ắng lạ thường, chỉ còn tiếng hít thở dồn dập chờ mong của năm người.

Bốn đứa con trai hít một hơi thật sâu, khuôn mặt phấn khích muốn điên lên. Cô giáo Hiền Mai luôn là đề tài tơ tưởng của chúng, nhưng dù trong mơ chúng cũng không tưởng tượng ra được cơ thể cô lại hoàn mỹ đến nhường này. Làn da cô hồng hào căng bóng. Mái tóc đen dài của cô ướt đẫm bám sát cơ thể làm nổi bật hai bầu vú căng tròn trắng muốt. Hai núm vú cô đỏ hồng rung rinh thật khẽ làm những giọt nước trong veo nặng trĩu tuôn rơi.

Một bàn tay ấm áp chợt khoác nhẹ qua vòng eo Hiền Mai, kéo cơ thể mềm mại của cô ngã vào một bộ ngực rắn chắc nở nang. Cô nhắm mắt, thở hổn hển cảm nhận một bờ môi ấm áp đang tìm đến mình. Tuấn phấn khích hôn rít lấy đôi môi đỏ mọng của Hiền Mai, tay ôm ghì cơ thể trần truồng tuyệt đẹp của cô ghì chặt vào lòng. Dưới ánh mắt hâm mộ đố kỵ của đám bạn, lưỡi nó luồn vào đôi môi run rẩy hé mở của Hiền Mai. Bàn tay nó đặt lên ngực cô, vò nắn nhè nhẹ khối thịt mềm mại mát rượi đó. Hiền Mai ưỡn ngực lên, tay choàng qua cổ nó. Lưỡi hai người cuốn lấy nhau cuồng nhiệt, ngọt lịm mê người như một cặp tình nhân lâu ngày gặp lại.

- Ưm...

Tiếng rên khẽ của Hiền Mai như một phát súng xuất phát. Ba đứa còn lại đồng loạt bước đến vây kín Hiền Mai. Phương chen vào cố giành lấy đôi môi mềm mại ẩm ướt của Hiền Mai. Nó hôn rít lấy say mê như muốn hút hết vị ngọt lịm trên chiếc lưỡi nhỏ bé của cô. Hiền Mai khẽ xoay người, môi cô vẫn dính chặt vào Phương, ngữa đầu tựa lên vai Tuấn. Cơ thể tuyệt đẹp của Hiền Mai ưỡn ra, rạo rực dưới những cái vuốt ve xoa nắn của Tùng và Minh. Tuấn hôn lên cổ Hiền Mai. Tay nó bóp nghiến hai bầu vú căng tròn của cô vun lên trước ánh mắt đỏ bừng của Tùng Minh. Hai đứa quỳ xuống, hai cái miệng mở to háo hức đón lấy hai núm vú đỏ hồng xinh xắn của Hiền Mai. Lưỡi chúng đánh lên hai đầu vú thật nhanh, rồi ngậm kín mút chùn chụt. Cảm giác nhột nhạt trên hai đầu vú làm Hiền Mai thư sướng khôn xiết.

- Ưmmm.... Ôi...

Hiền Mai bật rên thành tiếng, tay cô. Hai núm vú cô chưa bao giờ ray rứt cồn cào đến như vậy. Miệng lưỡi của hai đứa nó thật ấm, cảm giác nhột nhạt trơn tuột quanh hai đầu vú săng cứng làm cơ thể Hiền Mai mềm nhũn. Đây là lần đầu tiên cùng một lúc hai đầu vú Hiền Mai được chăm sóc như vậy. Cô kéo ghì hai mái đầu liên tục lay động trước ngực như muốn giữ lại cảm giác tuyệt vời này mãi mãi. Dưới mặt nước, tay Tuấn vòng ra phía trước vuốt dọc eo bụng phẳng phiu mịn màn của Hiền Mai. Tay của nó nhẹ nhàng tiến sâu xuống đặt lên bờ mu mủm mỉm phơn phớt lông tơ mềm mại của cô. Hiền Mai thở hổn hển, lưỡi cô run rẩy yếu ớt trong miệng Phương. Ngón tay Tuấn chậm rãi vuốt nhẹ lên hai mép âm hộ nhầy nhụa khao khát, cảm nhận cả cơ thể Hiền Mai run rẩy kịch liệt.

- Ưm...

Hiền Mai rên khẽ, nước miếng trong miệng cô được Phương hút cạn. Tay cô đưa ra sau lưng, luồn vào mép quần lót của Tuấn, tóm lấy thứ to lớn căng phồng của nó. Tuấn thở dốc, kéo quần tuột xuống. Bàn tay Hiền Mai thật nhỏ, thật mềm mại không ngừng vuốt ve làm dương vật nó căng cứng như muốn nổ tung. Dưới mặt nước, Tùng Minh thay thế Tuấn, hai bàn tay chật chội chen vào giữa hai bắp đùi non của Hiền Mai, vuốt ve quanh mép âm hộ trơn nhẫy của cô. Cơ thể Hiền Mai nhấp nhỏm liên tục, hai chân vô thức giang rộng ra.

- Ưm...

Tuấn đỡ lấy cơ thể Hiền Mai, nâng cô ngồi lên mép hồ jazzcuzi. Trong ánh mắt chờ mong của đám bạn, nó tách hai chân Hiền Mai ra, xoải rộng ra hai mép hồ. Cô thở hổn hển, ánh mắt mê man nhìn vẻ thẫn thờ choáng váng của bốn đứa. Hai mép âm hộ đỏ hồng, nơi thầm kín nhất của Hiền Mai đang phơi bày mời gọi trước ánh mắt của bốn đứa học trò. Ánh mắt nóng bỏng thèm thuồng đó lại làm ngọn lửa ham muốn trong cơ thể Hiền Mai bùng cháy dữ dội. Thằng Tuấn quỳ xuống, mặt áp sát mặt nước, tiến sát vào giữa cặp đùi mở rộng của Hiền Mai. Hơi thở nóng bỏng của nó làm cơ thể cô run lên. Đôi môi đỏ mọng của cô run run hé mở, ánh mắt lim dim nhìn lưỡi nó nhẹ nhàng liếm dọc hai mép thịt đỏ mọng khao khát của mình.

- Ưm...

Cô bật rên khẽ, bàn tay đan vào mái tóc rối của Tuấn, đôi mắt tuyệt đẹp khép hờ tận hưởng. Lưỡi thằng Tuấn ấm áp đến tuyệt vời. Đôi môi nó ngậm kín lấy âm hộ của Hiền Mai, lưỡi quét sâu vào trong. Hiền Mai nằm ngữa trên thành hồ, hai tay vô thức vít lấy hai đầu vú đỏ hồng, miệng rên rỉ:

- Ôi... Mai thích quá... ôi...

Tiếng rên rỉ của Hiền Mai thánh thót êm tai như một liều thuốc kích thích làm cả đám con trai đỏ mặt như say rượu. Ba đứa đồng loạt quỳ xuống bên cạnh Tuấn, tay giữ chân Hiền Mai mở ra thật rộng, háo hức chờ đến lượt. Tuấn vừa lùi lại. Hiền Mai chưa kịp thở dốc thì một cái miệng khác đã ngậm kín lấy âm hộ cô.

- Ưm... ôi...

Tùng dùng hai tay bợ lấy cặp mông tròn lẳng của Hiền Mai, ghì chặt. Miệng nó dán kín lấy âm hộ nức nở của cô, hì hục bú mút say mê. Hiền Mai ưỡn người cong lên, rên siết mãnh liệt. Hai mắt cô nhắm nghiền, cặp đùi thon dài trắng muốt xoãi rộng liên tục đón những cái miệng non trẻ chui rúc vào. Bốn cơ thể rắn chắc trần truồng phủ kín cơ thể Hiền Mai. Những bàn tay, những cái lưỡi ngừng mơn trớn, vuốt ve, thấm đẫm nước miếng lên khắp bộ phận mẫn cảm trên cơ thể cô. Chưa bao giờ Hiền Mai lại thèm muốn cảm giác chèn chặt lấp kín đến như vậy...

Tuấn bế bổng Hiền Mai trên hai cánh tay khoẻ mạnh, bước ra khoảng sàn nhà trống trải trước buồng xông hơi. Nhìn ba đứa học trò khác hăng hái dùng khăn tắm trải rộng xuống sàn nhà, không hiểu sao tim Hiền Mai đập thật nhanh. Tuấn nhẹ nhàng đặt cô xuống. Bốn đứa tim đập rộn ràn ánh mắt đờ đẫn như muốn mãi mãi ghi lại hình ảnh này. Biết bao nhiêu lần nhìn Hiền Mai trong lớp áo dài kín đáo đứng trên bục giảng, nhưng giờ đây được chiêm ngưỡng thân thể trần trụi của cô, chúng mới biết trí tưởng tượng của mình kém cỏi đến mức nào. Trên lớp khăn bông trắng, cơ thể Hiền Mai hồng hào tuyệt đẹp như một nàng tiên đọa lạc chìm đắm trong thú vui xác thịt trần thế. Nhìn lại một lần, lại một lần bốn đứa vẫn thấy choáng ngợp cảm giác thèm muốn lại dâng trào trọn vẹn như chưa hề được vuốt ve mơn trớn cơ thể tuyệt đẹp ấy.

Bốn đứa đồng loạt quỳ xuống, những cái dương vật căng phồng đỏ sẫm chĩa ngược quanh người cô. Hiền Mai che khuôn mặt đỏ bừng, thở hổn hển hồi hộp cảm nhận hai chân mình đang được mở rộng ra hai bên. Một vật nóng hổi chạm khẽ vào cửa mình làm cô thấp thỏm. Tuấn cầm dương vật cong cớn trong tay, cọ sát dọc hai mép âm hộ đỏ mọng hé mở của Hiền Mai đến lúc đầu khấc nó bóng loáng nước nhờn. Nó nín thở đặt đầu dương vật vào giữa hai mép âm hộ, đẩy nhẹ. Cảm giác khít khao ấm áp bao quanh đầu khất làm nó sung sướng muốn điên lên. Hai tay Tuấn bóp chặt bờ eo thon gọn của Hiền Mai. Thúc mạnh.

- Ưmmm...

Hiền Mai cong người rên lớn. Cảm giác âm hộ khao khát cuối cùng cũng được lấp kín làm cô sung sướng đến tê dại. Trong ánh mắt hâm mộ của ba đứa bạn, Tuấn bắt đầu thúc ra vào đều đều. Ánh mắt nó say mê nhìn khuôn mặt xinh đẹp thiêm thiếp rên rỉ của Hiền Mai, nhìn hai bầu vú căng tròn bóng loáng của cô được nhào nặn méo mó trong tay những đứa bạn, lại nhìn hai bàn tay nhỏ nhắn của cô vuốt ve hai cái dương vật căng cứng hai bên, rồi nhìn xuống vùng mu đỏ hồng phơn phớt lông tơ và hai mép âm hộ óp ép đón nhận dương vật nó ra vào liên tục. Thằng Tuấn thấy cuộc sống mình thật mỹ mãn, dù mới 17 tuổi đầu đời, nhưng trải nghiệm hôm nay sẽ được nó ghi nhớ đến hết cuộc đời.

- Ưmmm... Ôi.... nhanh lên Tuấn ơi... Mai thích quá...

Tuấn duỗi thẳng hai chân ra phía sau, chống tay xuống. Hạ thể bắt đầu dập xuống thật nhanh. Hiền Mai há hốc, đôi mắt xinh đẹp với hàng mi cong vút mở lớn nhìn lên nó. Hai chân cô bị tách rộng sang hai bên, những ngón chân co quắp tê dại, âm hộ cô nức nở đón nhận từng cú thúc sâu như vũ bão của thằng Tuấn. Nó nghiến răng thúc xuống mạnh hơn, nhanh hơn, vừa nhìn sâu vào đôi mắt của Hiền Mai đang dại đi, đờ đẫn. Da thịt hai người phát ra âm thanh bành bạch liên miên không dứt. Đôi mắt Tuấn đỏ lên, kềm nén đến tột cùng, chợt rít lên:

- Cô ơi... em... em ra...

- Ưm... Ưmm...

Hiền Mai gật gật đầu liên tục, tay cô bấu chặt tấm lưng rắn chắc ướt đẫm mồ hôi của nó. Tuấn rùng mình. Một dòng tinh dịch nóng hổi tuôn trào như nước lũ lấp kín âm hộ Hiền Mai.

- Ưmm... ôi...

Hiền Mai rên rỉ sung sướng. Mắt cô lim dim khép chặt, tận hưởng từng tế bào cơ thể nhảy múa theo nhịp điệu ân ái thần tiên. Tuấn ngã người sang bên cạnh. Cơ thể Hiền Mai trống trải nhẹ bẫng. Một cơn gió mát lùa vào làm ngọn lửa ham muốn lại cháy bùng lên. Hiền Mai thở hỗn hển ngồi dậy. Cô mỉm cười thật tươi trước ánh mắt cháy bỏng của Tùng, Phương và Minh. Nụ cười tuyệt đẹp đó chất chứa một sự hạnh phúc sung sướng không thể diễn tả bằng lời làm ba đứa chết trân lúng túng.

- Em nằm xuống đi...

Lần đầu tiên Hiền Mai chủ động lên tiếng, cũng thay lời tuyên bố cô đã hoàn toàn hòa nhập. Không còn miễn cưỡng ray rứt, không còn dằn vặt đắn đo giữa bản năng và lý trí. Không còn như Ngọc Lan. Hiền Mai chưa bao giờ thấy yêu nghề giáo viên của mình như lúc này. Thằng Phương hồi hộp nằm xuống. Hiền Mai trần truồng chậm rãi chống tay hai bên người nó. Làn da cô ửng đỏ, cặp mông tròn trịa uyển chuyển khêu gợi đến cùng cực. Hai bầu vú no tròn vờn qua dương vật dựng đứng của thằng Phương như đùa giỡn. Đôi mắt cô mê man nũng nịu liếc nhìn Phương, làm tim nó nhảy lên rộn ràng.

Hiền Mai vén nhẹ mái tóc dài qua vành tai, lộ ra bên gò má đỏ bừng xinh đẹp. Tay cô cầm lấy dương vật to lớn bóng lưỡng của Phương, sục sục nhẹ nhàng, rồi áp gương mặt xinh đẹp của mình lên nó. Cả đám con trai hít thở khó khăn nhìn dương vật cong cớn của Phương cọ sát vào gò má mịn màn đỏ hồng của Hiền Mai. Đôi môi cô chợt hé mở, dưới ánh mắt thất thần của bốn đứa, chiếc lưỡi đỏ hồng nhẹ nhàng liếm dọc thân dương vật. Cả bốn đứa đều há hốc, khuôn mặt đỏ bừng phấn khích tột độ. Không phải chúng chưa từng nghĩ đến chuyện này... Nhưng đối diện với sắc đẹp lộng lẫy kiêu sa của Hiền Mai, không một người đàn ông nào đủ can đảm yêu cầu cô thực hiện chuyện như vậy... Hai mắt thằng Tuấn trợn tròn như muốn rách toạt ra, ghen tị muốn chết ngay tại chỗ. Hiền Mai nghiêng đầu, đôi môi đỏ mọng trượt lên xuống thân dương vật Phương, đôi gò má đỏ hây hây, ánh mắt liếc nhìn xen chút hư hỏng tinh nghịch làm tim nó nhảy loạn. Cô nhắm mắt, há miệng nuốt trọn dương vật Phương vào miệng. Đôi môi xinh đẹp của cô mím chặt chậm rãi vuốt ngược lên. Thằng Phương kích động đến muốt hét lên. Hai bàn tay nó bóp chặt, ánh mắt vẫn không rời cảnh tượng cô Hiền Mai ngậm mút dương vật nó. Ông trời thật thiên vị đối với Hiền Mai. Từ nhan sắc, hình vóc, giọng nói cho đến điệu bộ ngậm mút dương vật đàn ông của cô cũng khêu gợi đến như vậy.

- Hi hi...

Hiền Mai che miệng cười một tiếng êm tai như chim hót, đôi gò má cô ửng đỏ đối diện ánh mắt hừng hực của bốn đứa học trò. Ngay cả thằng Tuấn mới xuất tinh một lần, sau khi chứng kiến màn biểu diễn của Hiền Mai, giờ lại cong cớn đung đưa. Cô chậm rãi di chuyển trên mình Phương. Một tay cô chống lên ngực nó, một tay đưa xuống cầm lấy dương vật căng cứng như sắp nổ tung của nó, cọ nhẹ vào hai mép âm hộ. Hiền Mai cắn nhẹ bờ môi, ngồi xuống.

- Ưmmmm...

Hiền Mai bật rên một tiếng đê mê. Cặp đùi thon dài của cô gắp lại cong vòng, cặp ngang hông Phương. Cặp mông no tròn của cô nhúng nhảy lên xuống đều đều. Hai bầu vú căng tròn nảy lên tưng tưng như diễn tả sự thích thú khoái lạc của cô. Hiền Mai vươn tay tóm lấy hai cái dương vật căng cứng của Tùng và Minh, kéo lại gần. Chiếc lưỡi nhỏ đưa ra liếm quanh hai chiếc đầu nấm bóng lưỡng, rồi há miệng đón lấy dương vật Minh mút vào thật sâu, lại quay qua ngậm lút dương vật Tùng. Bên dưới cơ thể Hiền Mai không ngừng nhấp nhỏm, thúc ép khối thịt to lớn của Phương cong lên ra vào liên tục.

- Ưmmm...

Tiếng rên rỉ của Hiền Mai tắt nghẽn trong cuống họng đầy chặt. Chợt một thân hình khác bước đến. Thằng Tuấn lúng túng đứng ngang trên người Phương, dương vật căng bóng còn dính theo một lớp trăng trắng nhầy nhụa. Đôi mắt Hiền Mai mê man nhìn lên nó, thoáng chần chừ, rồi hé môi đón lấy. Hiền Mai nhắm nghiền hai mắt. Mùi tinh dịch đàn ông thật đậm, nhưng không hiểu sao cô không kinh tởm. Mùi vị tanh nồng trôi xuống cuống họng lại đem cho Hiền Mai một khoái cảm lạ lùng. Từ trước đến nay, việc quan hệ bằng miệng Hiền Mai chỉ thực hiện duy nhất với ông Phương, chồng cô và phải trong trạng thái sạch sẽ tuyệt đối. Nhưng đêm nay tất cả đã khác... trong đêm hoang lạc nhất trong cuộc đời Hiền Mai. Cô cho phép mình buông thả... cho phép mình tự do... Vì sau ngày hôm nay... Cô không còn là con búp bê trên tay ông Phương, vui thì nâng niu buồn thì cho mượn... Từ hôm nay, Hiền Mai sẽ sống cho chính mình... Nhan sắc này, thân thể này sẽ do cô toàn quyền quyết định ban phát cho bất kì ai cô muốn.

- Ưmmm...- Hiền Mai rên khẽ.

Sau khi làm cho dương vật Tuấn sạch bóng như mới. Hiền Mai quay sang đón lấy dương vật thằng Minh. Cô khẽ nâng cái dương vật lên, cúi xuống thật thấp liếm quanh gốc dương vật. Đôi môi hé mở ngậm lấy bìu dái săn cứng nhăn nheo của nó. Minh hít hà kềm nén. Nó có kinh nghiệm phụ nữ không ít nhưng chưa bao giờ có ai làm điều này với nó. Cảm giác nhột nhạt ướt át trên bìu dái làm nó buồn buồn tê dại. Hiền Mai lại mở miệng lớn đón dương vật nó vào thật sâu, rồi đôi môi chúm lại thật chặt chậm chậm vuốt ra như tiếc nuối. Minh kềm nén đến đỏ mặt, nhưng cơn sướng khoái cứ ồ ạt dâng lên.

- Ahh... ôi... cô ơi...

Tiếng la khẽ của nó dường như không đủ tác động đến sự say mê đắm chìm trong xúc cảm của Hiền Mai. Cô ngậm cứng lấy dương vật nó, chợt đôi gò má đỏ bừng lên, hai mắt nhắm chặt. Từng đợt từng đợt tinh dịch nóng hổi tuôn tràn sâu trong miệng Hiền Mai. Cả đám nín thở nhìn biểu hiện của cô. Đôi lông mi cong vút nhấp nháy run động thật khẽ, ngực cô phập phồng, chiếc cổ thon dài trắng muốt chợt gợn lên thật khẽ, trôi xuống. Hiền Mai nhắm chặt hai mắt, đôi gò má chợt đỏ ửng lên như vừa nuốt vào một ngụm rượu nồng độ cực cao. Cơ thể cô hừng hực nóng lên như vừa được tiếp vào một nguồn năng lượng tinh khiết nhất. Mí mắt cô hé mở. Ánh mắt mê man nhìn cái dương vật của Minh trong tay, như chợt nhận ra điều gì đó rất thú vị. Chiếc lưỡi nhỏ nhắn của cô chợt đưa ra liếm lấy giọt tinh dịch trắng đục còn rỉ ra trên cái đầu bóng loáng. Ánh mắt Hiền Mai mê man nhìn lên thằng Minh, cổ họng chậm chậm nuốt xuống. Minh, Tuấn và Tùng cổ họng khô khốc, thở hổn hển. Nếu không có lần hoang dại này, đánh chết Tuấn cũng không tin Hiền Mai có một ánh mắt khêu gợi dâm đãng đến như vậy.

Thằng Minh ngã ngữa ra sàn, thở hổn hển mặt đỏ bừng. Ánh mắt nó kích động khó tin hết nhìn dương vật sạch bóng của mình, lại nhìn thân thể trần truồng của Hiền Mai tiếp tục rên siết mãnh liệt trên người thằng Phương. Nửa thân dưới của cô uyển chuyển như không xương, sàn sê thật nhanh. Cặp mông no tròn của cô hẩy lên nhịp xuống liên tục ép cái dương vật bên dưới cong vòng ra vào hai mép âm hộ nhầy nhụa trăng trắng. Phương gồng lên đỏ mặt. Hai bàn tay liên tục vò nắn hai bầu vú căng tròn tấy đỏ của Hiền Mai.

- Ưm... Ưmmm... - Cô rên lớn trong khoái lạc.

- Cô ơi... em... em.... - Phương há hốc cơ thể cứng đờ.

- Ưm.... ôi....

Hiền Mai ngã người sấp lên người Phương. Sâu trong âm hộ cô, từng đợt tinh dịch nóng hổi ồ ạt tuôn trào. Dương vật của Phương giật giật thật nhẹ tuột ra ngoài kéo theo một dòng chất lỏng trắng đục thật nhiều chảy tràn xuống sàn nhà.

Cơ thể Hiền Mai chợt nhẹ bẫng. Một cánh tay rắn chắc vòng dưới bụng nâng niu nhẹ nhàng đỡ cô sang bên cạnh. Cặp mông no tròn bóng loáng của cô được chống cao lên. Hai bàn tay ấm áp bóp nghiến lấy chúng, kéo dãn ra hai bên. Một thứ nóng hổi to lớn khác lại chèn vào, lấp kín.

- Ưmmm... Ôiiii....

Hiền Mai đê mê rên siết. Hai mắt cô nhắm nghiền, khuôn mặt tuyệt đẹp bẹp dí trên lớp khăn tắm mỏng liên tục lay động. Một cơn lại một cơn khoái lạc đến với cô, nhưng lần nào cũng tươi nguyên khao khát. Hiền Mai chìm đắm trong cảm giác mê man sung sướng. Đây dường như là lẽ sống... là mục đích của ông trời khi ưu ái cho cô một sắc đẹp tuyệt trần.

Sáu tháng sau.

- Á... Đừng mà...

- Ai da... đau quá...

- Ối... em xin lỗi... anh có sao không?

- Không sao... ai biểu anh cặp kè với một con nhỏ bạo lực như vậy chứ?

- Hừ... đúng đó... Biết vậy thì anh đừng táy máy...

- Nhưng... ở đây có ai thấy đâu chứ... Cho anh chút đi...

- Không được... Hàng xóm nhìn kìa... ôi.... trời ơi... đáng ghét....

- Ôi... ưmmm....

- Em rên nhỏ thôi... muốn họ bán vé vào xem luôn hả?

- Em... em... ưmmm... em không... chịu được... ôi....

Tiếng thở dốc ngắt quãng của thằng Hàn và Phương Trinh từ ngoài vườn vang vọng lên cả phòng khách. Ông Bần chỉ biết lắc đầu cười, lại nhìn xuống thân hình lõa lồ tuyệt đẹp nằm sấp trên salon, mái tóc óng ả liên tục nhấp nhô trên hạ thể ông. Hiền Mai chợt ngẩng đầu lên nhìn ông, chiếc lưỡi nhỏ nhắn liếm quanh quanh đầu khấc bóng lưỡng như khiêu khích. Ông mỉm cười thõa mãn, đan tay vào mái tóc bóng mượt của cô.

Chuyện xảy ra đã sáu tháng. Thằng Hàn được cứu sống trong tình trạng mất máu thập tử nhất sinh. Phương Trinh thu thập chứng cứ từ nhà ông Trung, minh oan cho ông Bần. Sau lần đó, Ngọc Lan và ông Lợi thật sự gắn bó với nhau. Nghe nói con bé nghỉ dạy học chuyển sang làm cán bộ ngân hàng. Tuyết Nga và Thùy Vi vẫn vậy, cố gắng học để chuẩn bị cho kì thi tốt nghiệp. Duy chỉ có cuộc sống cha con ông Bần là thay đổi thật lớn. Vì Hiền Mai được quốc gia thưởng một khoản tiền rất lớn. Cô bé dứt khoát dùng nửa số tiền tặng cha con ông Bần một nơi trú ngụ. Cảm giác sung sướng chợt dâng lên cắt ngang suy nghĩ của ông Bần.

- Ôi... Em tuyệt quá... Con gà mái đẻ trứng vàng của anh... - Ông xuýt xoa.

- Ứ... không được gọi em như vậy... - Hiền Mai đỏ mặt, giọng nói ngọng ngịu với cái dương vật to lớn trong miệng.

- Ha ha... Em còn nói không phải... nếu không có cái... cái... cái gì nhỉ...

- Cái thẻ nhớ... - Hiền Mai nhả ra, tay vẫn sục sục liên tục.

- Đúng rồi... cái thẻ nhớ... do em ấy ra... thì làm sao...

- Áhh... Không được nói nữa... im ngay...

Hiền Mai mặt đỏ bừng leo lên người ông Bần, bưng kín miệng ông bằng một nụ hôn, tay cô nhét dương vật ông vào cửa mình.

- Ưmmm...

"Tin... Tin...Tin...." - Tiếng chuông cửa dồn dập vang lên.

Phía trước cổng rào cao to, hai dáng người yểu điệu trong bộ áo dài trắng. Thùy Vi bĩu môi giận dỗi nhìn cái bảng đồng thật lớn khắc chữ nhủ vàng "Biệt thự Bần Hàn".

- Chú Bần... anh Hàn ơi... - Con bé nôn nóng bắt tay thành loa, hét lên inh ỏi.

- Từ từ... có gì mà gấp vậy chứ? Muốn lắm rồi ah? Hi hi... - Tuyết Nga che miệng trêu đùa.

- Hứ... cũng có chút... - Thùy Vi đỏ mặt, đôi môi phụng phịu - Nhưng... nhưng không phải Nga cũng vậy sao...

- Không có ah... Mình theo Vi đến chơi thôi... Thời gian này Nga chỉ tập trung học thôi... không nghĩ đến mấy chuyện đó... - Tuyết Nga khoanh tay, lắc lắc đầu ra vẻ rất nghiêm túc.

- Nga... - Thùy Vi sững người nhìn Tuyết Nga, chợt phát hiện khoé môi con bé run run kềm nén.

- Áhh... Gạt Vi hả... - Con Vi hét lên.

- Ha ha...

- Đứng lại... đứng lại ngay... xem tui lột hết quần áo bà ra...

- Áhhh... đừng... rách... Trời ơi... cứu tôi với...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co