Truyen Ngan Cho Doi Ngay Anh Ve
Hôm nay một ngày đầu năm, bầu trời trong văn vắt xanh thẳm, một cô gái học sinh cấp 3 đứng trước cổng trường quân sự tỉnh Thừa Thiên - Huế, mái tóc đen nhánh dài ngang lưng tung bay theo chiều gió. Tôi đứng ở đấy, ôm lấy anh và òa khóc thật lớn, người tôi yêu bước chân lên xe, vào hành trình quân sự đầy gian nan vất vả, tự hỏi tôi có buồn không, có chứ, nhưng anh làm vì tổ quốc, tôi không hề ý kiến. Giọt nước mắt tôi trào dâng trên khóe mắt, đôi mắt nhòe đi nhiều đến nỗi anh nhìn đến xót xa, tôi cũng chỉ là một cô gái cuối cấp 3, tôi nhìn anh đi mà lòng đau đớn biết bao. Đôi chân tôi vẫn đứng đấy, nhìn anh theo những người khác đi xa dần, không chỉ một mình tôi, biết bao nhiêu hậu phương ở đây khóc đến cạn nước mắt, khóc đến đỏ cả đôi mắt của người con gái. Hành trình của chúng tôi bắt đầu, một cô hậu phương nhỉ tuổi và anh bộ đội của cô.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co