Truyen3h.Co

Truyện ngắn của Mèo Ngủ Ngày

Gió (1)

meongungay111

Cảnh báo: Truyện này sẽ có những tình tiết bạo lực, thậm chí máu me nên người đọc hãy cân nhắc trước khi đọc, mong rằng các bạn sẽ có trải nghiệm đọc truyện tốt nhất.

Bảo Uyên khẽ mở mắt, tia nắng sớm mai chiếu lên hàng cây in sâu trong đồng tử cô, mà ở trung tâm nhân vật chính là một chàng trai khôi ngô tuấn tú. Hà Anh từ đâu chạy tới huých Bảo Uyên một cái đau điếng.

Cô nàng lém lỉnh híp mắt: "Sao mà ngẩn tò te ra thế? Tương tư ai à?"

15 phút trước...

Do hậu quả của việc thức khuya tối qua mà Bảo Uyên thấy hơi đau đầu, cô xin phép giáo viên xuống phòng y tế nghỉ ngơi một chút. Tuy nhiên lúc tới trước cửa phòng y tế cô chợt khựng lại khi thấy một người con trai cao lớn đang sát trùng vết thương. Chuyện chẳng có gì đáng nói nếu vết thương của anh ta không trông đáng sợ như thế này, một vết rạch dài tầm 10cm từ bắp tay xuống, máu đang chảy ròng ròng. Một người sợ máu như Bảo Uyên vì thế đã ngất ngay tại chỗ. Khi tỉnh cô thấy đầu óc quay cuồng, người con trai ấy thì đã băng bó xong xuôi, ngồi nhắm mắt chống tay không bị thương lên trán ngủ gà ngủ gật. Bảo Uyên toan ngồi dậy nhưng chị y tá từ đâu bước đến cản cô lại.

"Em cứ nằm đi, còn thấy khó chịu ở đâu không?"

Cô lắc đầu: "Em không sao đâu chị."

Bỗng chị y tá quay sang đá chân chàng trai đang ngủ khiến anh ta giật mình: "Còn thằng này nữa, mày không lên lớp học à? Định cắm rễ ở đây tới bao giờ?"

Anh ta nở nụ cười ngây thơ vô số tội đáp: "Em đang bị thương mà chị, chị chiếu cố em tí, ra chơi xong em lên."

Chị y tá chép miệng tỏ thái độ không hài lòng, thấy Bảo Uyên cũng để ý tới cuộc trò chuyện bèn nói: "Em đừng quan tâm làm gì, nó là khách quen rồi, ngày nào cũng thấy mặt."

Cô cười gượng, ngồi dậy uống cốc trà gừng mà chị y tá pha cho. Người con trai ấy đang nhìn ra phía xa xăm, không biết trong đầu nghĩ gì. Chuông ra chơi reo cũng là lúc anh ta đứng lên, không quên quay đầu chào chị y tá: "Hôm nay em về sớm nhá, chị đừng có lải nhải nhiều nữa."

Chị cau mày: "Đi đi, không tiễn. Học lớp 12 rồi mà vẫn lêu lổng chẳng ra thể thống gì."

Bảo Uyên nghĩ thầm, lớp 12 là hơn cô 1 tuổi.

"Chị ơi, anh kia hay đến phòng y tế lắm ạ?"

Như gãi đúng chỗ ngứa, chị y tá thao thao bất tuyệt: "Ờ, hồi mới vào lớp 10 nó học giỏi lắm, nổi tiếng khắp trường cơ mà, chả hiểu sao càng lớn càng sa đọa, suốt ngày thấy đánh nhau."

"Em lên lớp đây chị, em cảm ơn chị ạ."

"Đi đứng cẩn thận nhá." Chị y tá vẫn đang bận rộn dọn tủ thuốc, xem xét thuốc hết hạn và thay thuốc mới vào.

Bảo Uyên sải bước trên sân trường, cô dừng cách nam sinh kia 5 mét. Thế là hai người ở trong trạng thái một người thì nhìn về vô định một người thì nhìn người còn lại, cục diện này chỉ được phá vỡ khi Hà Anh chạy tới kéo Bảo Uyên về thực tại.

"Ái chà, một người hướng nội không màng tới tình yêu như mày nay đã có đối tượng để ý rồi à?"

Có lẽ nghe thấy tiếng đằng sau, người con trai bắt đầu bước chân rời đi. Hà Anh ngó nghiêng: "Ấy, sao tao thấy bóng lưng kia quen quen?''

Không để Hà Anh nghĩ nhiều Bảo Uyên vội vàng kéo cô nàng về lớp. Sự tò mò của Hà Anh vẫn chưa được giải đáp, cô nàng lẩm bẩm: "Nói cho tao đi mà, là ai?''

Bảo Uyên bất lực đáp: "Ngay cả tao cũng không biết là ai, sao tao kể mày được.''

Mặt nó hiện vẻ nghiêm túc hiếm thấy: "Mày có thể miêu tả.''

"Chịu, làm ơn để tao yên, gặp lại thì tao kể cho." Nói rồi cô gục đầu xuống bàn học.

Thực ra cô cũng rất muốn gặp lại chàng trai ấy, không hiểu sao anh ta mang đến cho cô cảm giác bí ẩn khó tả.

Phong đứng tại bến xe bus, đầu cúi xuống mũi giày. Cậu không muốn về nhà đối diện với một ông bố nát rượu. Mẹ cậu đã bỏ đi từ khi cậu 3 tuổi, bà coi cậu là một sự cố không nên hiện diện trong cuộc đời này. Thu Hằng từ đâu tiến gần Phong, khẽ hỏi: "Cậu đói không? Tôi dẫn cậu đi ăn."

Thu Hằng nằm trong top hoa khôi của khối, có sắc nhưng kém tài, nhưng thế thì sao chứ, cô ta là con nhà giàu mà. Thu Hằng chưa bao giờ tự ti về bản thân mình, thứ cô ta muốn nhất định sẽ phải thuộc về cô ta. Trồng cây si Phong từ khi học cùng lớp với cậu năm lớp 10 nhưng chưa bao giờ cô ta tán đổ được cậu dù cho đã từng thử rất nhiều thủ đoạn. Cô ta thành công biến bố Phong nghiện thêm thói cờ bạc, mỗi chiều ông ta sẽ đi mua một tờ vé số, lúc đầu có thể thắng vài triệu ai dè càng lấn sâu càng lỗ. Cô ta lời ngon tiếng ngọt dụ bố Phong vay nặng lãi của nhà cô ta, thành công khiến ông mắc nợ hơn trăm triệu đồng. Bố mẹ Thu Hằng đều là người cho vay nặng lãi, bản tính giang hồ của cô ta đã thấm vào máu, không thể nào thay đổi.

Đối diện với Thu Hằng, Phong lắc đầu: "Tôi có thể tự nấu cơm."

Thu Hằng hết kiên nhẫn, nắm cổ áo cậu, trừng mắt: "Bố mày nợ nhà tao, cả nhà mày nợ tao, mày cũng chỉ là thứ đê hèn. Tại sao lại không thử yêu tao, yêu tao mày một bước hóa tiên, uống rượu thưởng không thích lại thích uống rượu phạt à?"

Cô ta quay qua lũ đồng bọn: "Làm nó nhìn rõ hiện thực cho tao."

Tức thì hai, ba tên côn đồ đằng sau Thu Hằng lần lượt xông tới đấm đá túi bụi vào người Phong. Ban đầu cậu còn chống trả nhưng dần dà đành buông xuôi mặc xác bọn chúng làm gì thì làm. Áo đồng phục trắng tinh giờ đã lấm lem bùn đất từ đế giày, loang thêm vết máu trên cánh tay. Cậu cắn răng chịu đựng, nằm thoi thóp trên mặt đất, cả người co rúm lại như một con sâu. Thu Hằng từ trên nhìn xuống cười hả hê, ra lệnh cho lũ côn đồ cùng cô ta rút lui.

Trời tối dần, bóng chiều tà như phủ một lớp áo choàng lên người Phong, tô đậm thêm sự cô độc và lẻ loi. Chuyến xe cuối cùng dừng lại trước bến xe bus, đèn led phản chiếu lập lòe trong ánh mắt cậu rồi biến mất. Hôm nay Phong không về nhà nữa, cậu cố lê thân mình tới từng quán hàng ăn trên đường, tuy nhiên đi tới đâu cậu nhận được những lời hắt hủi tới đó: "Đi đi, xúi quẩy, để tao bán hàng.''

Một bác trung niên tốt bụng nhìn thấy bộ dạng nhếch nhác của cậu thì rủ lòng thương hỏi:

"Cháu làm sao thế?''

Khóe môi Phong rỉ máu, cậu khẽ lấy tay quẹt đi: "Chỗ bác còn thiếu người phục vụ không ạ?''

Bác bán hàng nhìn xung quanh quán, bọn họ cũng chỉ mở một hàng ăn nhỏ, chỉ cần người nhà là đủ.

"Cháu cứ vào đi, bác cho cháu bát phở." Nói rồi bác lại bận rộn chuẩn bị đồ ăn.

Phong tập tễnh bước vào quán, vài khách nhìn cậu bằng cái nhìn kỳ thị, có người nói nhỏ, 'chắc là học sinh hư hỏng đi đánh nhau rồi'. Phong chọn một bàn trống ngồi xuống, bụng cậu đang réo liên hồi, từ sáng tới giờ cậu chưa ăn gì, nói đúng hơn là chẳng có gì để ăn. Bố cậu không đi làm, mỗi ngày đều nát rượu, khi tỉnh rượu thì vác rổ đi ăn xin, được vài đồng đều tiêu hết vào đề đóm cờ bạc. Trước đây mẹ bỏ đi để lại cậu cho ông bà ngoại nuôi, 5 năm sau ông bà ngoại mất cậu về với bố, đây cũng là lúc thảm kịch bắt đầu. Ông bà nội chướng mắt người con dâu như mẹ nên ghét lây sang Phong, luôn luôn hắt hủi cậu, đôi khi còn cho cậu ăn đồ ôi thiu. Hồi nhỏ một lần cậu bé rụt rè hỏi bà nội: "Bà ơi sao cơm này có mùi chua thế ạ?"

Bà nội cằn nhằn: "Có đồ để ăn là tốt rồi, mày đừng nhiều lời."

Cậu nhăn mặt, bịt mũi nuốt xuống miếng cơm thiu. Lớn lên khi có nhận thức hơn, cậu không hiểu tại sao mỗi lần em họ con nhà chú tới chơi bà luôn mua đồ ăn ngon và kẹo cho em. Có hôm cậu lén bà mở lồng bàn ăn vụng vài miếng thịt, thịt này vừa nóng vừa mềm, khác hẳn những miếng thịt dai nguội ngắt mà cậu thường ăn. Vì đồ ăn ngon quá mà Phong lỡ ăn hơi nhiều, bà dẫn em đi chơi về rất tức giận, lôi cậu ra ngoài sân đánh. Em họ lỡ bốc miếng thịt bà liền gạt phăng xuống đất: "Mấy thứ này dơ bẩn rồi, lát bà cho Milo ăn, bà dẫn cháu ra ngoài ăn phở nhé.''

Phong nằm bẹp ở giữa sân dưới tiết trời nắng chang chang, mông cậu chi chít những vết lằn, trên khóe mắt vẫn còn vương vài giọt nước mắt. Cậu ấm ức nhìn sang Milo đang ăn ngon lành, nước mắt lại bắt đầu ứa ra không thể nào kìm được. Chú chó chợt ngước lên, sủa vài tiếng sau đó tiếp tục vùi mặt xuống ăn ngấu nghiến. Phong phát hiện ra cậu còn chẳng bằng con chó, cậu rẻ rúng tới vậy sao?

[...]

Bát phở nóng hổi trước mặt đánh thức Phong khỏi quá khứ. Cậu cầm lấy đũa vụng về gắp liên tục, giờ đây cái nóng cũng chẳng ảnh hưởng gì tới cậu nữa. Cậu ăn tới mức sặc, ho khù khụ. Bác chủ quán vội vỗ lưng cậu: "Từ từ thôi cháu.''

Bảo Uyên dừng xe đạp trước cửa, khóa cẩn thận rồi mới vào: "Con chào bố.''

"Học thêm về hả con? Nhanh cất đồ rồi ra phụ bố."

Cô khựng lại khi thấy người con trai mình vừa gặp buổi sáng, cậu vẫn đang ăn ngon lành, chẳng hề để ý tới xung quanh.

"Sao thế con?"

Bấy giờ Phong mới ngẩng đầu, bốn mắt chạm nhau. Bảo Uyên bối rối liếc qua chỗ khác: "Không có gì ạ." Nói xong cô chạy như bay vào nhà.

Bảo Uyên soi gương trong phòng, má cô đỏ bừng. Cô lấy tay che mặt, hít một hơi thật sâu, sửa soạn rồi mới dám bước ra. Phong ăn hết bát phở, cậu nói với bác chủ quán: "Bác nhận cháu làm phục vụ được không ạ? Cháu cũng có thể rửa bát." Chút việc vặt này chẳng là gì so với những việc bà nội bắt cậu làm.

Cậu nhìn bác bằng ánh mắt van nài: "Cháu không cần lương, chỉ cần ngày no 2 bữa thôi ạ."

Từng vết nhăn xô lại trên gương mặt người đàn ông, bác Hòa nhìn cậu thanh niên mủi lòng: "Được, bên kia khách ăn xong rồi, cháu qua thu dọn đi."

Bảo Uyên mang nét nhí nhảnh hỏi bố: "Bố ơi con làm gì ạ?"

Bác Hòa phất tay: "Bố có nhân viên rồi, từ giờ con tập trung học, không cần phụ bố nữa đâu."

Cô vòng ra sau lưng bố, đấm vai cho ông: "Hôm nay con ít bài tập, bố để con rửa bát cho."

"Vậy thì con đi rửa cùng..."

"Bác là Hòa, quên mất bác chưa hỏi tên cháu."

Phong quay đầu sang đối diện với hai bố con bác: "Cháu tên là Phong ạ."

Bảo Uyên cùng Phong xuống sân sau, một người đi trước một người đi sau không ai nói với ai câu nào. Cô chủ động phá vỡ bầu không khí tĩnh lặng: "Để em rửa còn anh tráng nhé."

Tính đa nghi của Phong nổi lên: "Cậu biết tuổi của tôi à?" Hiển nhiên cậu nhận ra cô gái sáng ngày, không ngờ sớm vậy đã gặp lại.

Bảo Uyên xấu hổ như thể kẻ trộm bị phát hiện, cô cúi mặt nhìn đống bát đĩa: "Em nghe chị y tá nói anh học lớp 12."

Cô cứ ngỡ anh sẽ nói gì thêm nhưng Phong im lặng, bắt đầu cầm bát rửa. Khác với tưởng tượng của Bảo Uyên, động tác của anh thuần thục như đã làm rất nhiều lần. Bảo Uyên biết ý nên tranh thủ tráng bát, sợ mình sẽ không theo kịp tốc độ của anh. Đột nhiên Phong ngừng lại: "Trên trường nếu gặp tôi cũng vờ không quen biết nghe chưa."

Bảo Uyên vô thức gật đầu, cô muốn tiếp tục cuộc trò chuyện.

"À, nhà anh ở đâu thế?''

"Tôi không có nhà.'' Phong lạnh lùng đáp.

"Vậy tối nay anh...?"

Cậu ngắt lời Bảo Uyên: "Đừng lo chuyện bao đồng.''

Cô lập tức im lặng, ai làm việc người nấy cho tới khi đống bát đũa được rửa sạch. Mười giờ quán phở nhà bác Hòa đóng cửa, Phong chào bác rồi lặng lẽ rời đi. Bảo Uyên nhìn theo bóng lưng Phong khuất dần bỗng muốn xem anh sẽ về đâu.

"Bố, con ra tạp hóa mua ngòi bút nhé, một lát thôi ạ."

Ông Hòa cau mày: "Muộn thế này rồi, sáng sớm mai mua chả được.''

Ông còn chưa nói xong thì đã không thấy Bảo Uyên đâu nữa. Cô cẩn thận dõi theo anh cả đoạn đường không ngắn cũng chẳng dài, tới một khu nhà bỏ hoang Phong dừng lại. Cậu nhìn xung quanh rồi thận trọng bước vào, vừa đi vừa nói: "Tìm hiểu đủ chưa?"

Bảo Uyên giật mình thon thót, từ chỗ khuất ánh đèn bước ra: "Em xin lỗi."

Cậu phẩy tay: "Về đi."

Cảm nhận được tiếng bước chân xa dần, Phong chọn chỗ trống dưới mái hiên, cởi áo khoác ngoài làm gối kê đầu và nằm xuống. Cậu nhìn lên bầu trời đen kịt chẳng có lấy một ngôi sao, khẽ thở dài. Cậu biết Bảo Uyên đi theo mình nên mới đi lung tung, mà một phần cũng là do cậu không muốn về nhà. Ha, mạng cậu chắc chẳng bằng mạng của một chú chó trong ngôi nhà đó. Phong nhắm mắt, tay đặt lên trán ngăn những dòng suy nghĩ ngổn ngang trong đầu. Bỗng tiếng thút thít càng ngày càng gần khiến cậu nhăn mặt. Bảo Uyên đáng thương mếu máo tìm tới Phong: "Anh ơi em không biết đường về.''

Cậu nhìn cô bất đắc dĩ: "Ai bảo nãy theo tôi làm gì.''

Nói rồi cậu mặc kệ cô, xoay người vào phía trong quay lưng lại với Bảo Uyên. Tức thì cô khóc to hơn, tiếng khóc như xuyên thủng trời. Phong bật dậy, bịt miệng Bảo Uyên: "Nín đi, khóc như vậy nhỡ khua hết ma ở đây dậy rồi tối tôi ngủ sao?"

Phong chủ động nắm cổ tay Bảo Uyên dắt cô về. Trên đường cô thủ thỉ: "Anh đừng xui bố em đấy nhé, em không muốn bị bố mắng.''

"Còn nói nhiều thì tôi còn xui."

Bảo Uyên lập tức im lặng. Cô nhìn lên người con trai cao hơn mình cả cái đầu, dưới ánh đèn đường bóng dáng cao lớn của anh che khuất bóng cô làm lòng cô bình yên đến lạ. Phong cảm thấy có ánh mắt dán chặt vào người mình, quay sang thì thấy Bảo Uyên đang ngơ ngác ngắm anh. Vừa lúc về gần tới nhà Bảo Uyên, cô vội vàng đứng chắn trước mặt Phong: "Cảm ơn anh, đoạn này em tự về được.''

"Tôi không xui bố em đâu mà lo.''

Bảo Uyên chợt bật cười: "Em không có ý đấy.'' Nói xong cô giữ nụ cười mỉm trên môi, vẫy tay chào tạm biệt anh rồi tung tăng chạy về phía trước.

Khóe môi Phong bất giác cong lên. Tối đó trong giấc mơ của anh tràn ngập điệu cười lẫn dáng chạy của cô, anh thậm chí còn nghĩ chắc mình điên rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co