Truyen3h.Co

Truyen Ngan Dam My Father S Toy

Tác giả: Khả Hân

----------------------------

2 năm sau

Đã hai năm kể từ khi hai người sống chung với nhau, mọi thứ đều diễn ra thật tốt đẹp. Mẹ của cậu cũng đã khỏi bệnh.

Chỉ có một vấn đề.

Cậu vẫn chưa thật sự trở thành người của hắn. 

Bấy lâu nay hai người tất cả những gì cần làm đều đã làm, duy chỉ có bước cuối cùng là không thực hiện.

Hắn lo cho cậu bé của mình. Bản thân hắn là người như thế nào hắn biết rất rõ. Hắn sợ làm cậu đau.

Hắn sợ cậu còn ám ảnh những chuyện đó, những kí ức u tối. Còn có...cậu còn chưa đủ tuổi.

Hắn đã hứa với lòng mình. Đợi đến khi cậu sẵn sàng. Hắn không muốn người mình yêu sợ hãi.

Nhưng mà.

Cậu vì chuyện này mà khóc lóc một trận ầm ĩ. Sưng đỏ hết cả mắt.

Cậu sợ hắn chán ghét mình, sợ hắn ra ngoài tìm người khác.

"Anh không thương em nữa sao?"

"Hay là vì...là vì em đã qua tay người khác?"

"Em sợ gì chứ...miễn là với anh "

Mỗi lần như vậy làm hắn phải dỗ dành rất lâu.

Hắn muốn bé con hiểu rõ tâm tư của mình.


Hắn thật ra cũng chẳng dễ chịu gì cho cam. Trước khi gặp cậu, những lúc cần giải quyết hắn liền tùy tiện tìm một người nào đó.

Nhưng giờ thì không được. Hai năm qua hắn kiềm chế bản thân mình.

Để chờ cậu lớn.

Ngay trước mắt mà không ăn được vào bụng.

Khác gì một loại tra tấn đâu chứ.

Em cứ chờ đi, đến lúc đó đừng khóc lóc cầu xin anh dừng lại.

------------------------

Hôm qua là sinh nhật của cậu.

Ngày cậu tròn 18 tuổi.

Hôm qua là lần đầu tiên của hắn và cậu.

Và giờ cậu nằm đây, lọt thỏm trong vòng tay rắn chắc nhưng thật ấm áp.

Nhớ lại những gì xảy ra tối hôm qua. Nó khiến cậu hạnh phúc.

------------------------

Chắc em sẽ không thể nào quên được.

Đêm qua làm em cứ tưởng trong phòng của mình xuất hiện mưa ngâu bởi những giọt mồ hôi của anh.

Rơi xuống và thấm sâu vào da thịt em.

Đôi môi hư hỏng lướt qua từng bộ phận trên cơ thể em.

Lưu lại những ấn ký của riêng anh. 

Lưng

Cổ

Hõm vai

Xương quai xanh

Kể cả bụng

Hết thảy đều bị anh lưu lại. Sẵn sàng làm mờ đi những vết sẹo xấu xí của em.

Ướt át nhưng nó khiến em thật sung sướng. Đau nhưng lại không đau, một cảm giác thật khó tả.

Vì cuối cùng em cũng thuộc về anh. Một cách đúng nghĩa.

Đêm qua, chiếc giường em và anh hằng ngày ngủ cùng nhau.

Nhưng sao hôm nay nó thật lạ. Như một phép màu.

Tựa như một làn mây. Đong đưa đong đưa theo từng nhịp. Hòa vào nhịp thở của anh và em.

Nó khiến em thật điên dại. Em chưa từng nghĩ sẽ có một ngày tình dục sẽ mang lại khoái cảm đến như thế.

Hay là bởi vì...đó là anh.

Có lẽ vậy. Người đàn ông của em!

Bây giờ anh vẫn còn ngủ. Anh ngủ thật say cũng ôm em thật chặt.

Sau một đêm cuồng nhiệt.

Nhìn những vết cào trên lưng, trên ngực anh. Em thấy mình có lỗi lắm nhưng em cũng thật vui.

Vì anh là của em. Chỉ có em mới được làm như thế.

Một nụ hôn nhẹ nhàng rơi xuống trán anh.

"Em yêu anh, Thiệu Khiêm"

---------------------------

"Em dậy sớm như vậy? Tối qua còn chưa đủ sao?"

Từ lúc nào?

Em ấy...ngày càng quyến rũ như vậy. Làm hắn thực u mê.

"Hôm qua...hôm qua em rất vui, cũng rất thích."

"Anh cũng vậy. Làm anh thực yêu em, Di!"

-------------------------------

Hiện tại, tương lai.

Có anh, có em thế là đủ.


Hết rồiiiiiiii. Mọi người hãy bình chọn giúp mình nhé. Cảm ơn mọi người rất nhiều🖤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co