Truyen Ngan Nang Va Toi
Nàng và tôi, chúng tôi quen nhau đã hơn mười năm có lẻ. Có lẽ trong số những người bạn của tôi, nàng chính là người hiểu tôi nhất mà cũng có khi chính là kẻ một chút nào cũng không thèm thấu hiểu tôi. Tôi nghĩ thế, tôi cho là thế, bởi vì tôi chính là yêu nàng, yêu nàng đến cùng tận nhưng nàng chính là không yêu tôi, một giọt cũng không yêu.Nàng đẹp, không phải cái đẹp của vẻ ngoài lộng lẫy như những chú công sặc sỡ phô sắc, cái đẹp của nàng ban sơ và có chút hoang dã dù rằng nàng chính là tiêu biểu của một vẻ ngoài đoan chính. Nàng mang cái khí chất như một nữ vương, nàng thu hút và nàng làm cho người khác mê mẩn những khi nàng muốn hay không muốn.Như tôi đã nói, tôi và nàng đã là bạn của nhau hơn mười năm, từ cái thời tôi vừa tốt nghiệp cấp ba và nàng là bạn cấp hai của một trong mấy cô bạn thân cấp ba của tôi. Ngày ấy, chúng tôi có chung cái sở thích là manga và tôi lần đầu tiên gặp nàng qua một lễ hội cosplay. Tình bạn ngày ấy với tôi là một sự khám phá, tình bạn ngày ấy với nàng chỉ là một sự gặp gỡ. Nhưng cho dù như thế nào, nàng từ ngày đầu tiên ấy cho đến mười năm sau vẫn chưa một lần từ chối sự gặp mặt, nàng chính là đã làm cho tôi yêu vì sự dịu dàng của mình, nàng chính là chưa bao giờ từ chối bất cứ yêu cầu nào từ tôi, thứ duy nhất nàng từng từ chối ở tôi chính là lời tỏ tình bồng bột của tuổi trẻ. Sau ngày đó, tôi chưa một lần lặp lại cảm xúc của tôi trước mặt nàng và nàng cũng không bao giờ làm khó tôi vì điều đó.Nàng và tôi, chúng tôi trải qua tháng năm trưởng thành như thế dù con đường của cả hai chưa một lần giao nhau, dù rằng chúng tôi không phải lúc nào cũng gặp mặt nhau nhưng tình bạn này vẫn chưa bao giờ cạn đi. Và tôi đã tin rằng mãi mãi từ giờ cho đến sau này, tình cảm sâu đậm trong tôi mỗi khi nhớ về nàng sẽ luôn được tôi chôn dấu trong lòng nếu không có một ngày đẹp trời và chúng tôi cùng đi du lịch với nhau.Nàng và tôi, hai người con gái trưởng thành có chung một sở thích là muốn được ẩn mình khỏi thế giới quen thuộc ở một nơi xa lạ nào đấy không ai quen biết. Và tôi đã rủ nàng cùng tôi đi khám phá. Chúng tôi hạnh phúc, hạnh phúc ở một nơi xa lạ, hạnh phúc ở một nơi không ai quen biết, hạnh phúc vì được đắm chìm trong tiếng sóng biển êm ả, bình lặng ngắm nhìn trời xanh mây trắng và cát vàng lộng lẫy dưới mỗi bước chân. Chúng tôi vui đùa cả ngày trời, vùng vẫy trong nước biển mát xanh trong vắt cho đến khi đêm đen kéo xuống. Tôi và nàng được nhóm bạn ở dãy lều bạt nằm gần biển rủ ra cùng hội trại với bọn họ. Đó là những bạn trẻ vừa tốt nghiệp đại học và cùng rủ nhau đi làm một chuyến ra biển để xả hơi sau tháng ngày miệt mài nơi giảng đường để chuẩn bị bước vào hành trình của cuộc đời gai góc. Chúng tôi cùng vui chơi, ca hát và ăn uống, truyện trò. Và tôi hào hứng vô cùng bên những người bạn mới, nhất là khi có một cô bé rất xinh của nhóm sinh viên đã luôn nhiệt tình tiếp chuyện tôi cả đêm.- Chị và chị ấy, hai người không phải một đôi sao?Em ấy đã hỏi tôi khi chúng tôi tản bộ dọc bãi biển với nhau. Tôi muốn đi lại một chút cho giãn người và em ấy tình nguyện đi theo tôi bầu bạn cho vui, dĩ nhiên là hai chúng tôi không thể thoát khỏi mấy cái huýt sáo của mấy người bạn trong nhóm của em ấy, tuổi trẻ bây giờ thoáng thật!Tôi lắc đầu mỉm cười, ngồi xuống một tảng đá bằng phẳng ở giữa bãi cát.- Chúng tôi chỉ là bạn với nhau, bạn rất thân, vả lại, cậu ấy đã có bạn trai!Em không nói gì, chỉ gật đầu rồi ngồi xuống cạnh tôi.- Thế nghĩa là em vẫn có cơ hội với chị phải không?Em bất ngờ hỏi, phá tan sự im lặng giữa hai người.- Em chỉ quen chị chưa được nửa ngày!Tôi mỉm cười nói, không vồn vã làm tổn thương em ấy cũng không muốn mang đến hy vọng không thật cho em ấy.- Nhiều khi người ta chỉ cần năm phút là đã có thể cảm nhận được trọn vẹn một con người.- Thế em cảm nhận được chị rồi sao?Tôi nửa đùa nửa thật, đôi khi cũng tự hỏi trong mắt người khác mình là một kẻ như thế nào. Em lập tức quay lại nhìn tôi với ánh mắt thật dò xét làm cho tôi phải bật cười và em cũng cười theo.- Nhưng em nói thật đấy, em có thể cảm nhận được chị là một người không bao giờ muốn làm tổn thương người khác vì chị vốn đã chịu quá nhiều sự tổn thương từ người khác.Lời em nói làm tôi nghẹn lại trong giây lát. Tôi cười cười với em.- Cô em làm thầy bói được đấy.Nhưng em không giận, ngược lại, em đặt tay lên mặt tôi, hướng khuôn mặt tôi về phía em.- Thế em bói có đúng không, nữ họa sĩ?Tôi mỉm cười dịu dàng nắm tay em muốn gỡ ra nhưng em đã nhanh hơn tôi, kề môi lên và cướp đi một nụ hôn. Em hôn tôi dịu dàng mà mãnh liệt như muốn thể hiện tất cả tâm ý của em, và tôi trong phút chuến choáng đã đáp lại em.- Không, em bói sai rồi cô bé, tôi vừa làm tổn thương em đấy!Tôi trả lời em khi nụ hôn kết thúc, môi tôi ngập tràn vị cherry, nó ngọt nhưng nó làm cho tim tôi thắt lại.- Không, em bói đúng, em có thể cảm nhận được chị đang đau! Quên chị ấy đi, một đêm thôi, hãy để em chữa lành chị trong một đêm nay thôi, hãy để em mang đến cho chị một chút ngọt ngào đêm nay.Tôi không biết là do men bia hay do nỗi buồn chất chứa quá sâu và lời nói của em như liều thuốc thôi miên, đêm đó tôi đã không về lều của mình, đêm đó tôi đã ở lại lều của em ấy. Chúng tôi điên cuồng say sưa đắm chìm trong cơn dục vọng của nhau, những tiếng rên xiết bên tai cho đến khi lửa trại đã tắt từ lâu và bầu trời có chút ửng sáng đàng đông. Tôi bước ra khỏi chiếc lều đôi để trở về bugallow của mình nhưng chưa được vài bước thì tôi đã thấy nàng, thơ thẩn trên bãi cát cách đó không xa, trên người là chiếc váy trắng mỏng tanh trong gió biển buổi sớm lạnh ngắt.- Thức sớm vậy?Tôi đến bên nàng, nhận ra một điều nữa là nàng không mặc áo lót và nếu tôi không đoán nhầm thì hẳn là nàng chẳng còn mặc gì nữa ngoài chiếc váy trắng bên ngoài.- Thức sớm để còn được thả rong tắm gió biển nữa chứ!Tôi đã từng nói rằng nàng rất hoang dã chưa nhỉ dù rằng nàng luôn mang một vẻ thanh cao đoan chính. Buồn cười, tôi cởi áo khoác của mình ra và đắp lên người nàng.- Về lều thôi!Tôi nói và nàng ngoan ngoãn để tôi cầm tay dắt về. Suốt đoạn đường đó, tay nàng nằm thật im trong tay tôi, nàng lẽo đẽo theo sau tôi như con mèo ngoan lạc mẹ. Nhưng vừa bước vào bên trong bugallow, nàng lập tức như hóa thân thành một con người khác. Nàng khóa trái cửa, đẩy tôi vào cửa và áp thật sát người tôi làm cho bao nhiêu hơi nóng tỏa ra giữa cái khoảng cách bé xíu giữa hai người khiến cho tôi ngỡ như mình đang ở trong phòng ấm. Nàng kiên quyết giữ chặt tôi, hai tay nàng vịn chặt vai tôi, đến ngày hôm nay tôi vẫn không biết ngày đó, nàng tìm đâu ra nhiều sức mạnh đến thế. Và nàng cứ thế tiến dần về phía tôi, khuôn mặt nàng ngày càng gần cho đến khi hơi thở của tôi và nàng gần như hòa lại làm một.- Làm gì vậy?Tôi nhìn nàng hỏi, đắn đo không biết nàng muốn gì vì nàng chưa bao giờ muốn gì cả.- Cậu!Dứt lời, nàng liền đặt lên môi một nụ hôn, nụ hôn mà tôi ngỡ rằng cả đời này tôi sẽ không bao giờ có được, nụ hôn mang hương wild cherry nồng nàn vị mặn của biển. Tôi thấy đầu óc mình như mụ đi, chỉ vì một nụ hôn, không rượu không bia không chất kích thích, chỉ là một cái hôn, không có cả những lời đường mật, nàng làm cho cả thân thể tôi tan ra.- Vì sao?Tôi hỏi nàng trong hơi thở gấp nhưng nàng không trả lời, chỉ túm cổ áo và lôi tôi đè xuống giường, nàng hoang dại trong giấc mơ của tôi giờ sống động hơn cả sự thật.- Dừng lại!Tôi kiên quyết đẩy nàng ra dù chỉ muốn mặc kệ tất cả và để nàng tiếp tục. Nhưng nàng không nghe hay là nàng cố tình không nghe, môi nàng tìm môi tôi, tay nàng lột trần cơ thể tôi.- Đừng!Đó là lần đầu tiên trong đời tôi cảm thấy bất lực, bất lực bởi chính người mà mình yêu thương vô cùng tận. Và tôi không nhận ra nàng đã ngưng lại cho đến khi tay nàng lau đi nước mắt của tôi và dịu dàng ôm chặt tôi, lời xin lỗi không ngừng lặp lại bên tai tôi.- Đừng khóc, xin cậu đừng khóc, là lỗi của tớ, trăm ngàn lần là tớ sai...Tôi nhắm mắt, trong cơn giằng xé của trái tim, được bảo bọc trong vòng tay và giọng nói êm đềm đầy hối lỗi của nàng, tôi cảm giác như mình đã lơ lửng nơi bầu trời xanh ngoài kia. Nhưng đây là thực tại và thực tại là nàng đã làm tổn thương tôi. Nàng đã tổn thương tôi bằng chính phần tình cảm sâu đậm của tôi đối với nàng. Tôi tách người khỏi vòng tay của nàng, lẳng lặng đứng dậy và đi vào nhà tắm, thân thể tôi hằn mạnh những vệt đỏ, có vệt là từ đêm qua, nhưng có những vệt rỉ máu là từ nàng.Nàng vội vã đi theo nhưng tôi đã ngăn lại. Tôi sợ! Nhưng cái tôi sợ không phải là nàng mà là chính tôi, tôi sợ trong cơn sợ hãi của mình, tôi sẽ làm ra hành động tổn thương nàng. Nàng nhìn tôi với ánh mắt thống khổ và đầy ân hận, tôi xoay người bước đi, khóa trái cửa phòng tắm.Nước chảy ra từ vòi sen lạnh ngắt làm tê cứng cả cơ thể tôi, nước chảy xuống sàn đã chuyển sang màu đỏ từ khi nào nhưng tôi không tài nào còn biết đau nữa. Tôi không biết mình ở trong phòng tắm đã bao lâu cho đến khi tôi nghe tiếng nàng gọi tên tôi từ bên ngoài. Nàng đã đứng bên ngoài chờ tôi, khuôn mặt nàng vẫn thế, mang đầy nét lo lắng. Trên tay nàng là chiếc khăn bông thật to, lần này tôi để nàng chăm sóc tôi.Sau chuyến du lịch đó, trong tôi như có gì vỡ ra, vỡ nát ra. Vài người bạn thân, họ nhận ra sự thay đổi này nhưng tôi không kể, chẳng có gì để kể. Tôi để mặc cho sự vỡ nát đó, bỏ mặc nó trong tim mình. Nàng cũng không còn tìm đến tôi, có lẽ là do lời nói cuối cùng trước khi tôi bước vào xe taxi để về nhà từ trạm xe.- Đừng tìm tớ nữa!Và nàng đã thật sự không xuất hiện trước mặt tôi một lần nào nữa, cả điện thoai, tin nhắn, mọi thứ, tuyệt nhiên không. Tôi dần bình ổn lại, đống đổ nát vẫn còn đó, chỉ là tôi đã lập tức phủ một lớp bụi dày lên nó để che lấp mọi thứ lại. Tôi đã gặp lại em gái xinh đẹp trong chuyến du lịch định mệnh đó. Và em ấy một lần nữa ngỏ lời với tôi.- Chúng ta gặp lại nhau vô tình như thế hẳn là cũng có duyên với nhau rất nhiều. Cho em một cơ hội nhé!Tôi đã không từ chối em ấy. Tôi cho phép em ấy ở bên mình, trở thành người yêu nhỏ của mình. Nhưng suốt ba tháng quen nhau, tôi đã luôn từ chối mọi va chạm quá thân mật từ em ấy.- Xin hãy nói em nghe, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra với chị?Em lo lắng hỏi, đôi tay vuốt nhẹ gò má gầy đi thấy rõ của tôi. Tôi nhắm mắt lại, không ngừng được bản thân hồi tưởng lại khoảnh khắc đó khi ngón tay nàng dịu dàng lau đi nước mắt của tôi. Tại sao phải đến khi mọi thứ trở nên tăm tối thì nàng mới đối xử với tôi bằng tất cả ân cần của mình?- Đừng khóc, nếu chị không thể nói, em sẽ không ép chị, chỉ xin chị đừng đẩy em ra quá xa, em... em sợ...Tôi hiểu. Sự sợ hãi của em. Nhưng tôi không thể ngưng lại.- Chị không thể mang lại cho em điều em muốn. Chi bằng vào lúc này, khi còn có thể quay đầu lại, hãy dừng bước nhé.Đó là những lời cuối cùng tôi nói với em. Tôi hôn em mà cảm nhận môi em run run, em đau, tim tôi tê cứng. Nhưng thà rằng như thế còn hơn để cho em phải lấn sâu vào con đường không lối thoát. Chỉ là tôi nào có biết, em nhạy cảm hơn tôi vẫn biết. Em đã tìm nàng một chiều chủ nhật vàng ươm đẹp đẽ và như cách nàng đã diễn tả lại với tôi sau này là "vô cùng áp đảo và đầy chính nghĩa!", em đã tìm nàng, để nói gì, tôi không biết, nàng nhất quyết không kể cho tôi nghe nhưng chỉ biết rằng nàng đã xuất hiện trước cửa nhà tôi không báo trước sau ba tháng biến mất khỏi cuộc đời tôi và nhấn chuông cửa nhà tôi như một đứa điên đến mức hàng xóm tôi vốn là cảnh sát khu vực chỉ suýt chút nữa đã mời nàng lên đồn uống trà.- Cậu tới đây làm gì?Tôi lạnh nhạt nói khi đã yên vị đối diện nàng trong nhà. Bỗng nàng bất thần quỳ xuống trước mặt tôi, dập đầu sát đất.- Xin cậu hãy cho phép tớ quay lại cuộc đời cậu!Tôi nhìn nàng như thể nàng vừa mọc ra ba cái đầu, nữ vương như nàng lại dập đầu quỳ gối trước mặt ai đó sao?- Để làm gì?Tôi thở dài hỏi, chẳng hề trông chờ một lời giải thích, chỉ muốn nàng mau chóng đi về.- Để tớ có thể dùng tất cả tình cảm của mình để chữa lành vết thương của cậu.Tôi bật cười. Không nghĩ rằng nàng lại nói lời như thế nhưng ánh mắt nàng cương quyết nhìn thẳng vào mắt tôi còn tôi? Tôi lảng tránh.- Tớ biết cậu sẽ cần nhiều hơn thời gian để có thể chấp nhận tớ một lần nữa. Xin hãy tin tớ, chỉ một lần này thôi.- Tùy cậu.Tôi hờ hững đáp, bỏ vào nhà, đã tới giờ làm bữa trưa và tôi vẫn còn nồi súp nấu dở trong bếp.Nàng kiên nhẫn hơn tôi tưởng nhiều. Khi mà tôi nghĩ rằng chỉ cần một tuần là nàng sẽ bỏ cuộc thì đã là ngày thứ hai mươi tám nàng đến nhà tôi và nấu bữa tối cho tôi. Nhưng nếu nàng là kẻ đầy kiên nhẫn thì tôi chính là kẻ thiếu kiên nhẫn.- Đừng đến nữa!Tôi nhìn nụ cười trên môi nàng tắt đi.- Đừng đến đây nữa!Tôi nhìn mắt nàng dâng lên ươn ướt.- Tớ thật sự không muốn gặp lại cậu.Tôi thấy nàng cắn chặt môi để ngăn lại tiếng nấc. Nàng buông thõm cánh tay, lần này nàng chấp nhận sự bất lực về mình.- Xin lỗi cậu, là tớ đã làm cậu khó chịu bấy lâu nay.Nàng bước đi ngang tôi, hương thơm dìu dịu của wild cherry lần nữa ngập sâu trong từng giác quan. Tôi buông tay nàng thật rồi. Cũng tốt thôi nhưng tại sao tôi lại đau thế này? Những mảnh vỡ, tại sao tôi không thể che lấp nó được nữa? Tôi không quay đầu, chỉ lắng nghe tiếng xe nàng chạy đi xa dần. Cả thân người như mất đi tất cả sức lực đổ sụp xuống nền gạch lạnh tanh. Nước mắt từ khi nào đã rơi lã chã đầy mặt, đầy tay. Rồi tôi cảm thấy, vòng tay ai đó bao bọc quanh tôi, thật ấm áp, thật bình yên, hương wild cherry đong đầy trong trái tim, trong kí ức.- Cậu quay lại làm gì?- Nếu không quay lại, làm sao tớ có thể nhìn thấy được sự thật.- Tớ hận cậu!- Tớ biết!- Tớ ghét cậu!- Tớ biết!- Tớ yêu cậu, yêu cậu, yêu cậu!- Tớ biết! Tớ biết hết!Tôi òa khóc trong vòng tay của nàng. Nàng của tôi, ấm áp và dịu dàng, mạnh mẽ và vững chãi, nàng của tôi.- Tớ cũng yêu cậu!Nhưng tôi sợ, sợ có một ngày nàng sẽ nhận ra tất cả chỉ là nhất thời, rằng nàng đã ngộ nhận mọi thứ.- Xin cậu hãy tin tớ, thật lòng xin cậu, chỉ một lần thôi, cho phép tớ được bước vào trái tim cậu và lắp lại những mảnh vỡ đó.Nàng vẫn một mực ôm chặt tôi, hơi ấm của nàng như sự sống của tôi, tôi nhớ nàng, thật sự nhớ nàng.- Đừng biến mất!- Tớ hứa!- Cả đời vĩnh viễn yêu thương tớ!- Tớ hứa!- Hôn tớ đi!- Tớ được phép?Nàng đắn đo, tôi liền gật đầu. Nàng lập tức dùng bàn tay mềm mại nâng cằm tôi và đặt lên môi tôi nụ hôn ngọt ngào nhất và lần này, nụ hôn của nàng là tất cả dịu dàng cùng yêu thương. Lần này, tôi nghe như có gió cuốn trôi đi cát bụi đã chôn vùi những mảnh vỡ đó, làm cho nó lại hiện ra lần nữa thật rõ. Nhưng lần này tôi còn thấy nàng đã kiên nhẫn ở bên và nhặt lấy từng mảnh vỡ đó, cần mẫn vá chúng lại với nhau để một ngày, nàng lại cầm trong tay tình yêu đã từng vỡ nát của tôi dù chằng chịt những sẹo gai góc nhưng đã được nàng ấp ủ thật cẩn thận, thật dịu dàng, đầy yêu thương.
(End.)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co