despacito
cre: Asianfanfics
author: DDuoo_6_3
tên gốc: despacito———-Tôn Dĩnh Sa thực sự cảm thấy Vương Sở Khâm có bệnh.Kể từ sau buổi tiệc tối, khi Tôn Dĩnh Sa bị đám chị em ngoại quốc kéo lên sân khấu hát một lúc, Vương Sở Khâm đã không thèm để ý đến cô nữa. Dù Tôn Dĩnh Sa có cố gắng bắt chuyện thế nào khi trở về chỗ ngồi, anh cũng không đáp lời. Mặt anh lạnh tanh, chỉ im lặng bóc tôm, gắp thức ăn cho Tôn Dĩnh Sa.Ngay cả bây giờ, khi đưa cô về phòng khách sạn, cùng nhau trong thang máy, sự im lặng cũng đáng sợ. Giữa hai người họ hiếm khi có khoảnh khắc yên tĩnh như vậy, khiến Tôn Dĩnh Sa cảm thấy rất không quen.Ding - Cửa thang máy mở ra.Vương Sở Khâm không nói một lời, bước chân ra khỏi thang máy, Tôn Dĩnh Sa vội vàng đi theo.Người đàn ông cao lớn, chân dài, thêm vào đó là đang tức giận nên bước đi rất nhanh, khiến Tôn Dĩnh Sa không theo kịp. Cũng tại bình thường anh quá chiều chuộng cô, thế là sau vài bước chạy nhỏ, Tôn Dĩnh Sa đột nhiên dừng lại tại chỗ, nhíu mày bĩu môi không đi nữa.Cảm nhận được tiếng bước chân phía sau đột ngột dừng lại, Vương Sở Khâm cuối cùng cũng chịu ngẩng đầu lên khỏi màn hình điện thoại, quay lại nhìn mèo nhỏ đang giận dỗi.Cô ấy còn dám giận dỗi cơ đấy.Vương Sở Khâm đứng tại chỗ, mặt không cảm xúc nhìn mèo nhỏ đang khoanh tay dựa vào tường hành lang khách sạn. Nhận thấy ánh mắt của anh, mèo nhỏ liếc nhìn anh một cái, rồi "hừ" một tiếng, giận dỗi quay đầu sang hướng khác.Thật là ngang ngược hết biết, rõ ràng là anh đang giận mà.Giằng co chưa đến nửa phút, Vương Sở Khâm đành chịu thua, anh sinh ra là để dỗ dành Tôn Dĩnh Sa mà.Anh bước đến trước mặt mèo nhỏ, hơi cúi người chống tay lên đầu gối để ngang tầm mắt với Tôn Dĩnh Sa. Mèo nhỏ đang giận dỗi liền quay mặt đi không nhìn anh. Anh nghiêng đầu đuổi theo sát mặt cô, mặt cô lại quay sang hướng khác, anh kiên nhẫn đuổi theo, cô không mệt mỏi né tránh, vài vòng như vậy, mèo nhỏ không nhịn được nữa."Anh không phải không thèm để ý đến em sao? Anh đi đi."Vương Sở Khâm đứng thẳng người, thở nhẹ một tiếng rồi nói: "Đi thôi Đô Đô, đưa em về phòng." Vừa nói anh vừa đưa tay ra nắm tay Tôn Dĩnh Sa, nhưng lại nắm hụt."Em không cần anh đưa, không cần anh quản nữa." Tôn Dĩnh Sa hất tay Vương Sở Khâm ra rồi bước về phía phòng."Ê ê ê." Vương Sở Khâm đành phải đuổi theo.Quẹt thẻ mở cửa phòng, Tôn Dĩnh Sa nhanh nhẹn lách vào phòng định đóng cửa, nhưng một chân đã nhanh chóng chặn ngang khe cửa, ngăn cản hành động của cô. Vương Sở Khâm hơi dùng sức đã chen được vào phòng, tiện tay đóng cửa lại. Hai người cứ thế đứng đối diện nhau sau cánh cửa."Tôn Dĩnh Sa, em có phải là đồ ngốc không hả?" Vương Sở Khâm lên tiếng phá vỡ sự im lặng trước.??Mắng cô ấy?? Tôn Dĩnh Sa càng thêm tức giận."Đồ đầu heo thối tha, anh bị bệnh à!" Hốc mắt Tôn Dĩnh Sa hơi đỏ lên, Vương Sở Khâm khi nào mà chẳng chiều theo cô mọi chuyện, nói năng dịu dàng dỗ dành cô chứ. Cô cảm thấy tủi thân.Cảm giác nước mắt sắp trào ra, Tôn Dĩnh Sa quay người bước về phía ghế sofa, tức tối ngồi xuống, rút một tờ khăn giấy lau vội mắt rồi vò thành một cục trong tay.Nhìn thấy nước mắt của Tôn Dĩnh Sa, Vương Sở Khâm có chút hoảng, anh vội vàng đi theo đến sofa, chen vào giữa hai chân đang khép lại của cô rồi quỳ xuống giữa hai chân, hai bàn tay to lớn vuốt ve khuôn mặt tròn nhỏ nhắn, hai ngón tay cái nhẹ nhàng lau nước mắt cho cô, giọng nói dịu xuống dỗ dành: ""A.. Bé con đừng khóc mà, là anh không tốt, anh trai không tốt, đừng khóc nữa nhé, đừng khóc nữa."Tôn Dĩnh Sa càng thêm tủi thân. Cái miệng nhỏ nhắn mím lại rồi oà khóc nức nở: "Sao anh lại không thèm để ý đến em, anh không cần em nữa phải không, anh không thích em nữa, ở buổi tiệc thấy người đẹp khác rồi phải không?""Không có, không có đâu, sao lại thế được, anh không phải vì chuyện đó, anh là..." Vương Sở Khâm vội vàng mở miệng giải thích, nhưng lại đột ngột dừng lại. Anh cũng có chút ngại ngùng không nói ra."Là cái gì anh nói đi." Tôn Dĩnh Sa vẫn thúc giục.Vương Sở Khâm ngước mắt nhìn cô, rồi lại lấy điện thoại ra, gõ lạch cạch một hồi. Sau đó, nhạc từ điện thoại vang lên.Chính là bài Despacito mà cô đã bị kéo lên hát ở buổi tiệc tối.Tôn Dĩnh Sa nhìn anh với ánh mắt khó hiểu.
Giây tiếp theo, Vương Sở Khâm nhét điện thoại vào tay cô, ngón trỏ và ngón giữa tay phải cong lại, véo nhẹ vào má Tôn Dĩnh Sa, khẽ kéo kéo lắc lắc: "Biết nghĩa là gì không mà em hát?"Despacito
Chậm một chút
Quiero desnudarte a besos
Anh muốn xé toạc lớp áo em đang khoác
Despacito
Chậm một chút
Firmo en las paredes de tu laberinto
Khắc tên anh lên từng tấc da em bằng nụ hôn cháy bỏng
Y hacer de tu cuerpo todo un manuscrito
Để từng nhịp thở em rên lên gọi tên anh giữa cơn mê cuồng dạiLời bài hát đang chạy trên màn hình điện thoại, Tôn Dĩnh Sa nhìn, vẻ mặt từ khó chịu dần chuyển sang kinh ngạc rồi lại ửng đỏ xấu hổ.Không phải, không ai nói với cô đây là một bài hát "đen" cả.Trong phút chốc, ánh mắt Tôn Dĩnh Sa không biết nên nhìn vào đâu, chiếc điện thoại trong tay đột nhiên nóng ran, cô vội vàng ném nó sang chiếc sofa bên cạnh.Trong đầu cô bây giờ chỉ có một ý nghĩ.
Lần thi đấu tới, cô nhất định phải "xử đẹp" Diaz!Vương Sở Khâm nhìn một loạt động tác nhỏ của mèo nhỏ trước mắt, không khỏi bật cười, khóe miệng không kiềm chế được mà cong lên.Tôn Dĩnh Sa thấy vậy liền vội vàng dùng tay che miệng anh lại, tiếc là tay cô quá nhỏ chỉ che được nửa dưới khuôn mặt: "A..., anh không được cười!"Rồi cô lại như chợt nhớ ra điều gì đó, lên tiếng hỏi: "Vậy các anh chị trong đội...""Ừm hừm." Miệng bị che, Vương Sở Khâm chỉ có thể phát ra tiếng nghẹn, nhướn mày, ánh mắt trêu chọc nhìn mèo nhỏ trước mắt đang đỏ mặt như quả gấc."A a a a!" Tôn Dĩnh Sa hoàn toàn suy sụp, cô thực sự muốn tìm một cái lỗ để chui xuống.Hai bàn tay to lớn của Vương Sở Khâm vốn đang đặt lỏng lẻo sau eo cô trên sofa, lúc này anh buông tay phải ra nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Tôn Dĩnh Sa đang che miệng mình, kéo xuống đặt lên đùi Tôn Dĩnh Sa, rồi nói: "Tôn Dĩnh Sa, không ngờ nha, bình thường em thích nghe những thứ này à?""Ấy, anh không được nói nữa!" Mèo nhỏ xấu hổ không chịu nổi, giọng nói bất giác mang theo chút nũng nịu.Với tư thế này của Vương Sở Khâm, bộ ngực nảy nở của Tôn Dĩnh Sa vừa vặn đối diện với mặt anh, chỉ cần anh hơi nghiêng người về phía trước là có thể nếm được trái anh đào nhỏ nhắn của cô gái.Vương Sở Khâm có chút khó chịu, khi ngẩng đầu lên, trong mắt anh có thêm vài phần không giấu giếm, giọng nói khi mở lời có chút khàn khàn: "Sa Sa, hôn một cái."Tôn Dĩnh Sa bị câu nói đột ngột này làm giật mình, khi nhìn vào mắt anh lần nữa, cô như bị thứ gì đó thẳng thắn và nóng bỏng trong mắt anh làm bỏng rát, lắp bắp nói: "Cái gì mà hôn... ưm..."Vương Sở Khâm không cho cô cơ hội nói hết câu, anh thẳng người lên và hôn cô. Ban đầu, anh ngậm lấy môi dưới của cô gái mút nhẹ, sau đó lại đưa lưỡi khẽ liếm lên hàm răng trắng ngà của cô. Tôn Dĩnh Sa rất ngoan ngoãn hé miệng để lưỡi anh xông vào khoang miệng cô, ngang nhiên chiếm đoạt.Tay của Vương Sở Khâm cũng không hề nhàn rỗi, anh nắm tay Tôn Dĩnh Sa đặt ra sau gáy mình, rồi dùng cả hai tay từ từ vuốt ve eo cô, bắt đầu mơn trớn.Nụ hôn càng lúc càng gấp gáp, Vương Sở Khâm như muốn nuốt trọn cô vào bụng, nụ hôn càng lúc càng mạnh bạo. "Ưm... ha..." Tiếng thở dốc không ngừng thoát ra từ kẽ hở giữa môi hai người, cho đến khi Tôn Dĩnh Sa dùng tay vỗ nhẹ vào vai Vương Sở Khâm, dường như mới gọi lại lý trí cho anh.Anh rời khỏi môi Tôn Dĩnh Sa, vùi đầu vào ngực cô thở dốc từng hồi. Như thể vẫn chưa đủ, anh lại vùi sâu hơn nữa, hít một hơi thật mạnh: "Sa Sa, ngực thơm quá, sao lại thơm như vậy, ưm..."Tôn Dĩnh Sa vẫn chưa hoàn hồn, đôi môi sưng đỏ, hai tay vô thức nghịch ngọn tóc của Vương Sở Khâm.Bàn tay Vương Sở Khâm từ từ luồn vào vạt áo, chạm vào eo mềm mại của Tôn Dĩnh Sa khiến cô giật mình.Khi ngẩng đầu lên, dục vọng trong mắt Vương Sở Khâm càng thêm nồng đậm, đồng thời Tôn Dĩnh Sa còn thoáng thấy "cái lều" dựng đứng giữa hai chân đang quỳ của Vương Sở Khâm. Anh đã cương cứng. Đó là ý nghĩ duy nhất còn sót lại trong đầu Tôn Dĩnh Sa.Bàn tay Vương Sở Khâm chậm rãi di chuyển vào trong, vuốt ve chiếc bụng nhỏ mềm mại của Tôn Dĩnh Sa, thỉnh thoảng còn khẽ kéo mép dưới của chiếc áo lót. Cơ thể Tôn Dĩnh Sa cũng khẽ run rẩy theo động tác của anh."Anh ơi..." Cô khẽ gọi."Sa Sa, khó chịu." Sao người đàn ông này lại có vẻ mặt ủy khuất thế nhỉ?"Sờ ngực được không?" Vương Sở Khâm dịu giọng hỏi."Ai lại hỏi như thế chứ." Tôn Dĩnh Sa đỏ mặt đáp, nhưng tay lại không ngăn cản động tác của Vương Sở Khâm.Được sự đồng ý ngầm, Vương Sở Khâm lại ngồi thẳng dậy hôn Tôn Dĩnh Sa, từ từ đứng lên đẩy cô ngã xuống sofa, đầu gối chen vào giữa hai chân cô rồi lại cúi người xuống.
Ngón tay anh móc vào vạt áo lót kéo ra rồi lại thả ra, một tiếng "tách" vang lên khi chiếc áo lót bật trở lại làn da non mịn của Tôn Dĩnh Sa, khiến cô khẽ rên một tiếng.
Nụ hôn của Vương Sở Khâm rời từ môi xuống dái tai rồi tiếp tục xuống cổ, đến xương quai xanh, rồi xuống nữa là bầu ngực đầy đặn."Sa Sa, cởi áo ra nhé?" Tôn Dĩnh Sa cảm thấy Vương Sở Khâm giống như ác quỷ, dùng giọng nói dịu dàng nhất dụ dỗ cô chìm đắm, ngoan ngoãn giơ tay lên giúp anh cởi áo.Chiếc áo thun ngắn tay bị ném sang một bên, lộ ra mảng thịt trắng nõn nà được chiếc áo lót thể thao bao bọc. Vương Sở Khâm không động đậy, chăm chú nhìn, cảm thấy phía dưới lại căng phồng thêm vài phần."Ưm... đừng nhìn." Cô bé xấu hổ nói."Được, không nhìn, vậy hôn một cái nhé? Giống như trong lời bài hát ấy, để lại dấu ấn cho em nhé?" Vương Sở Khâm chiều theo cô.Anh cúi người xuống bắt đầu hôn lên vùng da trắng như tuyết kia. Từng dấu hôn đỏ thẫm chợt xuất hiện."Má nó, sao ngực em to thế, Sa Sa? Còn thơm nữa, cho anh ăn được không, nhét hết vào miệng anh." Vương Sở Khâm bắt đầu nói những lời thô tục.Tôn Dĩnh Sa xấu hổ không nói gì, chỉ phát ra vài tiếng rên rỉ từ trong miệng.Vương Sở Khâm dùng miệng ngậm lấy áo lót của Tôn Dĩnh Sa kéo xuống, hai bầu ngực trắng như tuyết trong khoảnh khắc thoát khỏi sự gò bó, bị áo lót ép lại càng trông lớn hơn.Vương Sở Khâm đưa tay chậm rãi vuốt ve bầu ngực bên phải, đặt nhũ hoa vào lòng bàn tay xoa nắn. Bên ngực còn lại anh cũng không bỏ qua, ngậm lấy nhũ hoa kéo ra ngoài, chiếc lưỡi thô ráp không ngừng xoay tròn quanh đầu nhũ hoa, khiến Tôn Dĩnh Sa không ngừng run rẩy.Tôn Dĩnh Sa khe khẽ rên rỉ, hai tay đặt sau lưng Vương Sở Khâm dùng sức ấn mạnh đầu anh vào ngực mình, cố gắng muốn nhiều hơn nữa.Phía dưới cảm thấy có một dòng chất lỏng, đã ướt rồi, đồng thời cô cảm nhận được sự cứng rắn của Vương Sở Khâm đang từng chút một chạm vào cô.Bọn họ sắp làm tình sao? Trong lòng Tôn Dĩnh Sa không khỏi dâng lên vài phần mong đợi."Anh ơi, khó chịu quá," ngực Tôn Dĩnh Sa quá lớn. Vương Sở Khâm ngẩng đầu lên từ giữa bầu ngực, cười nói: "Ừm, ngực Sa Sa to quá, chúng ta cởi ra nhé?"Thật là phiền phức!Áo lót đã được cởi bỏ. Vương Sở Khâm bế Tôn Dĩnh Sa lên, để cô ngồi lên người mình. Tư thế này khiến phần dưới của hai người càng thêm gắn chặt, ngay khoảnh khắc Tôn Dĩnh Sa ngồi xuống, Vương Sở Khâm khẽ rên một tiếng.Miệng lại ngậm lấy bầu ngực, hai bàn tay to lớn đốt lửa khắp cơ thể trần trụi của Tôn Dĩnh Sa, rồi trượt xuống dưới cạp quần chun phía sau, nắm lấy hai bờ mông trắng nõn. Tôn Dĩnh Sa bị kích thích khẽ khép chân lại, Vương Sở Khâm cảm nhận được. Hai bàn tay to lớn banh rộng mông Tôn Dĩnh Sa ra, rồi đỡ ở phía sau bắt đầu di chuyển tới lui, tiểu huyệt của Tôn Dĩnh Sa cọ xát qua lớp vải với dương vật đang cứng rắn đến phát điên của Vương Sở Khâm.Lớp vải cọ xát khiến "cô bé" non mềm của Tôn Dĩnh Sa hơi đau, cô bắt đầu kéo tay Vương Sở Khâm cởi quần mình. Nhận ra ý định của cô, Vương Sở Khâm cười, nhanh chóng lột sạch đồ của cô."Cô bé" lại áp sát vào vật cứng rắn, không đúng, Tôn Dĩnh Sa nhíu mày, vẫn còn vật cản, bàn tay nhỏ bé mềm mại không xương đặt lên bụng dưới của Vương Sở Khâm, móc vào cạp quần kéo xuống, kéo cả quần lót và quần thể thao của Vương Sở Khâm xuống một nửa, vật cứng dài thô thoát khỏi sự gò bó, lộ ra trong không khí.Khoảnh khắc "Khâm nhỏ" và "Sa nhỏ" chạm vào nhau, cả hai đồng thời thở hắt ra, Vương Sở Khâm đỡ lấy mông Tôn Dĩnh Sa đặt "cô bé" lên dương vật mài, mỗi lần đều mạnh mẽ nghiền qua nhụy hoa, chất lỏng từ "tiểu huyệt" chảy ra làm dương vật trơn bóng, vài lần đầu khấc trực tiếp trượt vào miệng tiểu huyệt khiến cả hai đều rên rỉ sung sướng."A...thoải mái quá...nhanh lên... a..." Tôn Dĩnh Sa vốn thẳng thắn, có gì nói nấy, trong chuyện tình dục cũng vậy.Cô bắt đầu không hài lòng với sự lắc lư chậm chạp của Vương Sở Khâm, hai tay cô vòng qua sau cổ Vương Sở Khâm ôm chặt anh, nửa thân trên trần trụi áp sát vào người Vương Sở Khâm, hông mang theo "cô bé" không ngừng nhanh chóng cọ xát vào dương vật, tốc độ càng lúc càng nhanh. Vương Sở Khâm vừa xoa nắn bầu ngực vừa nâng cằm Tôn Dĩnh Sa lên hôn cô. "A... ưm ưm...." Tiếng thở dốc kiều mị một tiếng lại một tiếng tràn ra từ kẽ hở giữa môi và răng đang giao nhau. Tôn Dĩnh Sa bị cọ xát đến thất thần, chỉ vô thức lè lưỡi cho Vương Sở Khâm mút, nước bọt không kìm được chảy từ khóe miệng xuống bầu ngực trắng như tuyết, lại bị bàn tay to lớn của Vương Sở Khâm lau đi.Đầu khấc lại một lần nữa mạnh mẽ nghiền qua nhụy hoa, đột nhiên "tiểu huyệt" co rút lại, dòng chất lỏng nóng bỏng bắn lên thân dưới của Vương Sở Khâm, tí tách rơi xuống sàn nhà, người con gái trên người anh run rẩy toàn thân, sau một tiếng thét ngắn ngủi liền mềm nhũn dựa vào hõm vai người đàn ông.Má nó.
Tôn Dĩnh Sa lên đỉnh rồi.
Tôn Dĩnh Sa dùng "cái đó" của mình cọ xát "cái đó" của anh đến bắn cả ra.Ý nghĩ này nổ tung trong đầu, Vương Sở Khâm cả người như bốc cháy, phải dùng hết sức lực mới nhịn được không bắn ra. Anh cởi quần, hai tay móc vào khuỷu chân Tôn Dĩnh Sa bế cô ném lên giường trong phòng ngủ."Má nó, Tôn Dĩnh Sa, em đây là muốn mạng anh hả?"Cô bé 19 tuổi ướt đẫm mồ hôi bị ném lên giường, cảm giác trống rỗng sau cơn cực khoái khiến cô dùng sức kéo tay Vương Sở Khâm xuống nũng nịu: "Anh ơi, ôm em."Vương Sở Khâm cởi áo ném đi rồi cúi xuống ôm Tôn Dĩnh Sa, bốn nhụy hoa đỏ thắm dính chặt vào nhau."Có cho anh 'ấy' không, hả?" Môi anh khẽ mơn trớn vành tai cô, rồi chậm rãi dùng lưỡi liếm cằm cô."Không cho thì sao?" Miệng thì nói vậy, nhưng đôi mắt nhìn anh lại mang theo vẻ kiều mị, lộ rõ ý trêu đùa.Vương Sở Khâm nhanh chóng đứng dậy đi đến tủ đầu giường, lấy ra bao cao su khách sạn chuẩn bị.Một loạt dài rơi xuống từ tay Vương Sở Khâm, có vài chiếc rơi lên người Tôn Dĩnh Sa, lớp vỏ lạnh lẽo khiến cô không vui: "Lạnh." Vương Sở Khâm không để ý đến cô, cẩn thận xem xét thứ trong tay."Anh làm gì đấy? Không biết dùng à?" Tôn Dĩnh Sa dùng đầu gối thúc nhẹ vào eo Vương Sở Khâm."Đừng nghịch.""Không phải, cái này sao không ghi kích cỡ? Có đủ lớn không vậy?""Anh bị bệnh à, Vương Sở Khâm?" Tôn Dĩnh Sa trợn mắt khinh bỉ, muốn đẩy anh ra ngồi dậy: "Không làm nữa!""Ê, làm chứ, làm chứ, anh làm, anh làm ngay bây giờ." Vương Sở Khâm vứt thứ trong tay xuống, cúi người ngậm lấy nhũ hoa."Ưm a." Tiếng rên rỉ lập tức thoát ra từ miệng Tôn Dĩnh Sa.Phần dưới cứng rắn áp sát vào bụng dưới của Tôn Dĩnh Sa, Vương Sở Khâm dùng sức đẩy hai cái, rồi nắm lấy tay Tôn Dĩnh Sa từ từ đặt xuống dưới: "Em sờ nó đi."Khoảnh khắc tay chạm vào dương vật, cả hai đều ngừng động tác.Vương Sở Khâm vì sướng mà kêu lên oai oái.
Tôn Dĩnh Sa thì đang nghĩ hình như mình đã trách nhầm Vương Sở Khâm, đúng là nên cân nhắc xem có đủ lớn không."Nhanh động đậy đi Sa Sa, động đi mà." Người đàn ông trên người cô tỏ vẻ không hài lòng, đồng thời tay anh cũng mò xuống "tiểu huyệt", dùng ngón giữa cọ xát khe hở tìm lỗ.Tôn Dĩnh Sa không có kinh nghiệm, lại phải chịu đựng sự ngứa ngáy do Vương Sở Khâm cạy móc mang lại, chỉ đành vụng về vuốt ve, móng tay mấy lần cào vào đầu khấc khiến Vương Sở Khâm rên rỉ sung sướng."Nắm chặt một chút, nhanh hơn nữa."Sau mấy chục lần vuốt nhanh, Tôn Dĩnh Sa có chút hết sức, giọng mềm nhũn nói: "Anh nhanh lên.""Ừm... sắp rồi." Vương Sở Khâm sướng đến mức không nói nên lời, đưa tay ôm lấy bàn tay nhỏ bé của Tôn Dĩnh Sa, dùng sức vuốt nhanh mấy cái.Sắp đến rồi.Vương Sở Khâm bỏ tay Tôn Dĩnh Sa ra, đưa dương vật vào "cô bé", vừa vặn lọt được một đầu, lớp thịt mềm mại xung quanh lập tức mút chặt lấy, eo sau căng lên, Vương Sở Khâm bắn vào cửa huyệt.Sự xâm nhập của đầu khấc khiến "tiểu huyệt" chưa được giãn nở đau đớn như xé rách, Tôn Dĩnh Sa vỗ vào cánh tay Vương Sở Khâm bảo anh ra ngoài.Dương vật nửa mềm rút ra, tinh dịch ở cửa "cô bé" hòa lẫn với nước chảy ra ga giường, nhìn thấy vậy Vương Sở Khâm không nhịn được đưa một ngón giữa vào cạy móc.Sau khi quen với cảm giác lạ lẫm do một ngón tay mang lại, tiếp theo là cảm giác trống rỗng, ngực ngứa ngáy, "cô bé" cũng ngứa ngáy, Tôn Dĩnh Sa bắt đầu tự sờ ngực mình, học theo Vương Sở Khâm nắn nắn nhũ hoa rồi lại thả ra, miệng không ngừng gọi "anh ơi, anh ơi".Má nó.
Không cần Tôn Dĩnh Sa tốn chút tâm tư nào, Vương Sở Khâm lại cương cứng rồi.Thêm ngón tay thứ hai vào, Vương Sở Khâm bắt đầu cạy móc sâu hơn và mạnh hơn, ngón tay chỉ dừng lại trước vật cản bên trong huyệt đạo để tìm điểm mẫn cảm."Ưm ưm a." Giọng Tôn Dĩnh Sa đổi điệu, Vương Sở Khâm đã tìm thấy, nước trong "cô bé" từ từ nhiều hơn, Vương Sở Khâm nhét ngón tay thứ ba vào."Ưm... a... a... anh vào đi." Tôn Dĩnh Sa khó chịu lên tiếng, Vương Sở Khâm dừng động tác, với tay lấy bao cao su bên cạnh nhưng bị Tôn Dĩnh Sa ngăn lại: "Không dùng đâu.""Má....em..." Vương Sở Khâm không nhịn được nữa, đưa vật cứng rắn áp vào cửa huyệt, mượn chất nhờn từ "cô bé" từ từ tiến vào đường hầm.Các nếp gấp ở cửa huyệt bị đầu khấc chống ra, dương vật từ từ tiến vào.Đau muốn chết. "A!" Tôn Dĩnh Sa kêu lên, móng tay cắm sâu vào cánh tay Vương Sở Khâm, nước mắt lập tức chảy ra hòa lẫn với mồ hôi.Vương Sở Khâm đã rất chậm và nhẹ rồi, thấy Tôn Dĩnh Sa như vậy anh lập tức dừng lại, tay trái vuốt ve nhụy hoa giúp cô thả lỏng, hơi muốn rút ra."Đừng... đừng rút." Khó khăn lắm mới vào được bấy nhiêu mà lại rút ra, cái đầu heo này đang nghĩ cái gì vậy."Nhưng em đau chết đi được, bé con." Vương Sở Khâm bắt đầu cử động nhẹ nhàng, tay xoa âm vật không ngừng."Vậy anh ra ngoài rồi thì đừng vào nữa." Tôn Dĩnh Sa bực bội nói."Vậy thì không được, hì hì." Tôn Dĩnh Sa cảm thấy anh cười như một cún con ngốc.Thấy Tôn Dĩnh Sa không còn đau nhiều nữa, Vương Sở Khâm lại bắt đầu tiến vào sâu hơn, đầu dương vật chạm vào màng trinh, một lực mạnh đẩy vào xuyên thủng, từ từ tiến vào sâu nhất.Chật đến phát điên."Em sao rồi?" Vương Sở Khâm sau khi vào trong thì không dám động nữa, cúi người nhìn mặt Tôn Dĩnh Sa."A... huhuhu... đau chết em mất.""Đô Đô ngoan, xíu nữa sẽ hết thôi." Vương Sở Khâm vừa dỗ dành vừa hôn Tôn Dĩnh Sa, hôn mắt rồi lại hôn mũi, hôn má nhỏ rồi lại hôn môi nhỏ. Phần dưới chậm rãi di chuyển, kéo theo những sợi máu và chất trắng đục.
"Cô bé" vừa bị phá trinh rất chặt, thêm vào đó là không dùng bao cao su, mút chặt đến mức Vương Sở Khâm suýt bắn, anh chậm rãi bắt đầu động tác "chín nông một sâu", đứng thẳng người nhìn chỗ giao hợp của hai người. Khi dương vật rút ra sẽ kéo theo một chút thịt huyệt lật ra ngoài, rồi lại theo dương vật đi vào mà rút lại, mút chặt lấy Vương Sở Khâm.Làm tình với Tôn Dĩnh Sa sao lại sướng đến vậy.Thấy Tôn Dĩnh Sa đã quen dần, Vương Sở Khâm nhấc chân Tôn Dĩnh Sa đặt lên vai, bắt đầu thao tác mạnh bạo, tư thế này vào rất sâu, toàn bộ dương vật của Vương Sở Khâm đều tiến vào trong huyệt đạo, bất chấp tất cả mà rút ra rồi lại đâm vào, xương mu va chạm vào mông thịt phát ra tiếng "bốp bốp", trùng với tiếng nhạc phát ra từ điện thoại trên sofa.Vương Sở Khâm càng thao càng hăng, như một kẻ ngốc xông thẳng vào trong, nhét hết vào rồi lại rút ra, khi vào lại dường như muốn nhét cả hai hòn bi vào."Ưm ưm... a... sướng quá... vợ Đậu Nhỏ...Bánh Đậu Nhỏ... a... a... a..." Vương Sở Khâm đưa hai tay lên sờ ngực, mỗi tay một bên căn bản không nắm hết, dùng sức véo, thịt ngực tràn ra từ kẽ ngón tay."Chậm thôi, chậm thôi anh... ơi... không chịu được." Cả người Tôn Dĩnh Sa bị xóc đến nói không nên lời, cầu xin cũng vô ích."Đậu Nhỏ... chặt quá... chặt quá... sướng quá... anh làm em cả đời có được không... cả đời không rút ra, anh cứ để nó mãi trong 'cô bé' nhỏ nhắn của Đậu Nhỏ." Lúc này Vương Sở Khâm buông những lời lẽ dâm đãng liên tục, chìm đắm trong thế giới dâm dục căn bản không nghe thấy gì nữa.Tiếng nhạc từ điện thoại vẫn không ngừng vang lên, giọng hát quen thuộc hòa cùng tiếng thở dốc của Vương Sở Khâm bên tai và tiếng rên rỉ kiều mị của chính cô vang vọng khắp căn phòng.Đột nhiên, Tôn Dĩnh Sa vội vàng vỗ vỗ Vương Sở Khâm, dường như có điều gì muốn nói: "Anh ơi, anh ơi, anh nghe này.""Gì vậy?"Vương Sở Khâm thu lại chút lý trí, vẻ mặt bắt đầu nghiêm túc."Despacito~" Tiếng nhạc truyền đến [Chậm một chút]Mèo nhỏ này ý là bảo anh chậm lại."Em đùa anh đấy à?" Vương Sở Khâm khẽ cười, cúi người ngậm lấy môi Tôn Dĩnh Sa rồi lại bắt đầu thúc mạnh."Ưm... a a a... anh ơi sao anh không nghe... không....được... không được rồi.""Gọi gì?""Anh ơi... huhuhu...""Anh gọi em là vợ, em gọi anh là gì?""Chồng... chồng... huhuhu... chồng ơi... chậm một chút đi mà... Sa Sa sắp hỏng mất rồi... huhuhu...""Ngoan nhé, bé con." Nghe được câu trả lời vừa ý, Vương Sở Khâm thao càng mạnh hơn: "Sắp rồi vợ ơi, sắp rồi."Đồ khốn.Sau mấy chục nhịp thúc đẩy nữa, Vương Sở Khâm đột nhiên bắt đầu nhanh và gấp gáp mài vào điểm mẫn cảm, cuối cùng thúc mạnh một đợt, tinh dịch ào ạt bắn sâu vào trong "tiểu huyệt", đồng thời Tôn Dĩnh Sa cũng đón nhận cơn cực khoái thứ hai trong đêm nay.Vương Sở Khâm cúi đầu hôn sâu Tôn Dĩnh Sa, dịu dàng, quấn quýt, vỗ về cô bé 19 tuổi đã để anh không dùng bao cao su mà bắn tinh vào trong lần đầu tiên này.Dương vật rút ra, Vương Sở Khâm lấy khăn giấy lau cho cả hai người, rồi xuống giường bế Tôn Dĩnh Sa vào phòng tắm rửa.Bồn tắm được xả đầy nước, cô bé nhẹ nhàng được đặt vào trong, đã mệt đến mức không mở nổi mắt. Vương Sở Khâm tỉ mỉ từng chút một gẩy những tinh dịch còn sót lại trong "cô bé" cho cô. Tôn Dĩnh Sa đột nhiên nghe thấy tiếng nức nở. Cô vội vàng mở mắt, phát hiện người đàn ông trước mặt - mũi và hốc mắt đều đỏ hoe, nước mắt không ngừng rơi."Anh sao vậy?" Tôn Dĩnh Sa tiến lại gần dỗ dành.Vương Sở Khâm kéo khăn tắm lau khô những giọt nước trên người cả hai, rồi lại bế Tôn Dĩnh Sa trở về giường. Một nửa giường đã không thể nằm được nữa, hai người cứ thế ôm nhau chen chúc trên nửa giường còn lại.Tôn Dĩnh Sa được Vương Sở Khâm ôm chặt trong lòng, mèo nhỏ ngẩng đầu lên hôn nhẹ cằm anh, rồi lại hỏi: "Anh rốt cuộc là bị sao vậy?"Vương Sở Khâm siết chặt vòng tay, ôm Tôn Dĩnh Sa càng sâu hơn vào lòng, cô bé cảm nhận được lồng ngực anh rung động, rồi cô nghe thấy anh nói: "Sa Sa, anh cảm thấy anh đặc biệt khốn nạn... hic hic...""?""Em mới 19 tuổi... huhuhu... mà anh lại không dùng bao cao su bắn vào trong em..." "Anh không phải là người... huhuhu...""Anh là đồ súc sinh..."Đồ thần kinh, bắn rồi còn nói mấy cái này.
Tôn Dĩnh Sa không nhịn được lại liếc xéo một cái.Vương Sở Khâm vẫn khóc không ngừng, Tôn Dĩnh Sa quyết định vẫn nên dỗ dành anh."Anh ơi, Sa Sa sớm muộn gì cũng phải cho anh 'ấy' thôi mà." Cô bé đưa tay vuốt ve mắt cậu bé."Hôm nay Sa Sa rất thoải mái, anh đặc biệt giỏi." Cô bé hai tay nâng khuôn mặt cậu bé."Sau này anh nhớ mua bao cao su nhé, lần này Sa Sa có thể uống thuốc." Cô bé hôn nhẹ lên môi cậu bé.Vài ba câu đã dỗ dành được Vương Sở Khâm, đôi khi anh không thể không thừa nhận Tôn Dĩnh Sa bẩm sinh đã có khả năng yêu người khác, cúi đầu in một nụ hôn lên đầu cô bé, vùi đầu vào hõm cổ cô bé trong lòng, hôn lên chiếc cổ trắng nõn, rồi lại ngẩng đầu hôn lên đôi môi nhỏ nhắn, cái bánh đậu nhỏ này anh dường như hôn mãi không đủ."Ngủ thôi anh, Sa Sa buồn ngủ quá.""Ừm." Ôm chặt cô bé, Vương Sở Khâm với lấy chiếc điện thoại vừa bị ném bên cạnh giường, tắt bài hát đã phát lặp đi lặp lại cả đêm, mở ghi chú.[Nhật ký cún con]
Tôn Dĩnh Sa đặc biệt yêu tôi.
Hừ hừ. Tôi cũng đặc biệt yêu em ấy.
Tôn Dĩnh Sa nói em ấy sinh ra là để cho tôi "ấy".
Hừ hừ. Tôi cũng chỉ "ấy" một mình "cô bé" của Tôn Dĩnh Sa thôi.
author: DDuoo_6_3
tên gốc: despacito———-Tôn Dĩnh Sa thực sự cảm thấy Vương Sở Khâm có bệnh.Kể từ sau buổi tiệc tối, khi Tôn Dĩnh Sa bị đám chị em ngoại quốc kéo lên sân khấu hát một lúc, Vương Sở Khâm đã không thèm để ý đến cô nữa. Dù Tôn Dĩnh Sa có cố gắng bắt chuyện thế nào khi trở về chỗ ngồi, anh cũng không đáp lời. Mặt anh lạnh tanh, chỉ im lặng bóc tôm, gắp thức ăn cho Tôn Dĩnh Sa.Ngay cả bây giờ, khi đưa cô về phòng khách sạn, cùng nhau trong thang máy, sự im lặng cũng đáng sợ. Giữa hai người họ hiếm khi có khoảnh khắc yên tĩnh như vậy, khiến Tôn Dĩnh Sa cảm thấy rất không quen.Ding - Cửa thang máy mở ra.Vương Sở Khâm không nói một lời, bước chân ra khỏi thang máy, Tôn Dĩnh Sa vội vàng đi theo.Người đàn ông cao lớn, chân dài, thêm vào đó là đang tức giận nên bước đi rất nhanh, khiến Tôn Dĩnh Sa không theo kịp. Cũng tại bình thường anh quá chiều chuộng cô, thế là sau vài bước chạy nhỏ, Tôn Dĩnh Sa đột nhiên dừng lại tại chỗ, nhíu mày bĩu môi không đi nữa.Cảm nhận được tiếng bước chân phía sau đột ngột dừng lại, Vương Sở Khâm cuối cùng cũng chịu ngẩng đầu lên khỏi màn hình điện thoại, quay lại nhìn mèo nhỏ đang giận dỗi.Cô ấy còn dám giận dỗi cơ đấy.Vương Sở Khâm đứng tại chỗ, mặt không cảm xúc nhìn mèo nhỏ đang khoanh tay dựa vào tường hành lang khách sạn. Nhận thấy ánh mắt của anh, mèo nhỏ liếc nhìn anh một cái, rồi "hừ" một tiếng, giận dỗi quay đầu sang hướng khác.Thật là ngang ngược hết biết, rõ ràng là anh đang giận mà.Giằng co chưa đến nửa phút, Vương Sở Khâm đành chịu thua, anh sinh ra là để dỗ dành Tôn Dĩnh Sa mà.Anh bước đến trước mặt mèo nhỏ, hơi cúi người chống tay lên đầu gối để ngang tầm mắt với Tôn Dĩnh Sa. Mèo nhỏ đang giận dỗi liền quay mặt đi không nhìn anh. Anh nghiêng đầu đuổi theo sát mặt cô, mặt cô lại quay sang hướng khác, anh kiên nhẫn đuổi theo, cô không mệt mỏi né tránh, vài vòng như vậy, mèo nhỏ không nhịn được nữa."Anh không phải không thèm để ý đến em sao? Anh đi đi."Vương Sở Khâm đứng thẳng người, thở nhẹ một tiếng rồi nói: "Đi thôi Đô Đô, đưa em về phòng." Vừa nói anh vừa đưa tay ra nắm tay Tôn Dĩnh Sa, nhưng lại nắm hụt."Em không cần anh đưa, không cần anh quản nữa." Tôn Dĩnh Sa hất tay Vương Sở Khâm ra rồi bước về phía phòng."Ê ê ê." Vương Sở Khâm đành phải đuổi theo.Quẹt thẻ mở cửa phòng, Tôn Dĩnh Sa nhanh nhẹn lách vào phòng định đóng cửa, nhưng một chân đã nhanh chóng chặn ngang khe cửa, ngăn cản hành động của cô. Vương Sở Khâm hơi dùng sức đã chen được vào phòng, tiện tay đóng cửa lại. Hai người cứ thế đứng đối diện nhau sau cánh cửa."Tôn Dĩnh Sa, em có phải là đồ ngốc không hả?" Vương Sở Khâm lên tiếng phá vỡ sự im lặng trước.??Mắng cô ấy?? Tôn Dĩnh Sa càng thêm tức giận."Đồ đầu heo thối tha, anh bị bệnh à!" Hốc mắt Tôn Dĩnh Sa hơi đỏ lên, Vương Sở Khâm khi nào mà chẳng chiều theo cô mọi chuyện, nói năng dịu dàng dỗ dành cô chứ. Cô cảm thấy tủi thân.Cảm giác nước mắt sắp trào ra, Tôn Dĩnh Sa quay người bước về phía ghế sofa, tức tối ngồi xuống, rút một tờ khăn giấy lau vội mắt rồi vò thành một cục trong tay.Nhìn thấy nước mắt của Tôn Dĩnh Sa, Vương Sở Khâm có chút hoảng, anh vội vàng đi theo đến sofa, chen vào giữa hai chân đang khép lại của cô rồi quỳ xuống giữa hai chân, hai bàn tay to lớn vuốt ve khuôn mặt tròn nhỏ nhắn, hai ngón tay cái nhẹ nhàng lau nước mắt cho cô, giọng nói dịu xuống dỗ dành: ""A.. Bé con đừng khóc mà, là anh không tốt, anh trai không tốt, đừng khóc nữa nhé, đừng khóc nữa."Tôn Dĩnh Sa càng thêm tủi thân. Cái miệng nhỏ nhắn mím lại rồi oà khóc nức nở: "Sao anh lại không thèm để ý đến em, anh không cần em nữa phải không, anh không thích em nữa, ở buổi tiệc thấy người đẹp khác rồi phải không?""Không có, không có đâu, sao lại thế được, anh không phải vì chuyện đó, anh là..." Vương Sở Khâm vội vàng mở miệng giải thích, nhưng lại đột ngột dừng lại. Anh cũng có chút ngại ngùng không nói ra."Là cái gì anh nói đi." Tôn Dĩnh Sa vẫn thúc giục.Vương Sở Khâm ngước mắt nhìn cô, rồi lại lấy điện thoại ra, gõ lạch cạch một hồi. Sau đó, nhạc từ điện thoại vang lên.Chính là bài Despacito mà cô đã bị kéo lên hát ở buổi tiệc tối.Tôn Dĩnh Sa nhìn anh với ánh mắt khó hiểu.
Giây tiếp theo, Vương Sở Khâm nhét điện thoại vào tay cô, ngón trỏ và ngón giữa tay phải cong lại, véo nhẹ vào má Tôn Dĩnh Sa, khẽ kéo kéo lắc lắc: "Biết nghĩa là gì không mà em hát?"Despacito
Chậm một chút
Quiero desnudarte a besos
Anh muốn xé toạc lớp áo em đang khoác
Despacito
Chậm một chút
Firmo en las paredes de tu laberinto
Khắc tên anh lên từng tấc da em bằng nụ hôn cháy bỏng
Y hacer de tu cuerpo todo un manuscrito
Để từng nhịp thở em rên lên gọi tên anh giữa cơn mê cuồng dạiLời bài hát đang chạy trên màn hình điện thoại, Tôn Dĩnh Sa nhìn, vẻ mặt từ khó chịu dần chuyển sang kinh ngạc rồi lại ửng đỏ xấu hổ.Không phải, không ai nói với cô đây là một bài hát "đen" cả.Trong phút chốc, ánh mắt Tôn Dĩnh Sa không biết nên nhìn vào đâu, chiếc điện thoại trong tay đột nhiên nóng ran, cô vội vàng ném nó sang chiếc sofa bên cạnh.Trong đầu cô bây giờ chỉ có một ý nghĩ.
Lần thi đấu tới, cô nhất định phải "xử đẹp" Diaz!Vương Sở Khâm nhìn một loạt động tác nhỏ của mèo nhỏ trước mắt, không khỏi bật cười, khóe miệng không kiềm chế được mà cong lên.Tôn Dĩnh Sa thấy vậy liền vội vàng dùng tay che miệng anh lại, tiếc là tay cô quá nhỏ chỉ che được nửa dưới khuôn mặt: "A..., anh không được cười!"Rồi cô lại như chợt nhớ ra điều gì đó, lên tiếng hỏi: "Vậy các anh chị trong đội...""Ừm hừm." Miệng bị che, Vương Sở Khâm chỉ có thể phát ra tiếng nghẹn, nhướn mày, ánh mắt trêu chọc nhìn mèo nhỏ trước mắt đang đỏ mặt như quả gấc."A a a a!" Tôn Dĩnh Sa hoàn toàn suy sụp, cô thực sự muốn tìm một cái lỗ để chui xuống.Hai bàn tay to lớn của Vương Sở Khâm vốn đang đặt lỏng lẻo sau eo cô trên sofa, lúc này anh buông tay phải ra nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Tôn Dĩnh Sa đang che miệng mình, kéo xuống đặt lên đùi Tôn Dĩnh Sa, rồi nói: "Tôn Dĩnh Sa, không ngờ nha, bình thường em thích nghe những thứ này à?""Ấy, anh không được nói nữa!" Mèo nhỏ xấu hổ không chịu nổi, giọng nói bất giác mang theo chút nũng nịu.Với tư thế này của Vương Sở Khâm, bộ ngực nảy nở của Tôn Dĩnh Sa vừa vặn đối diện với mặt anh, chỉ cần anh hơi nghiêng người về phía trước là có thể nếm được trái anh đào nhỏ nhắn của cô gái.Vương Sở Khâm có chút khó chịu, khi ngẩng đầu lên, trong mắt anh có thêm vài phần không giấu giếm, giọng nói khi mở lời có chút khàn khàn: "Sa Sa, hôn một cái."Tôn Dĩnh Sa bị câu nói đột ngột này làm giật mình, khi nhìn vào mắt anh lần nữa, cô như bị thứ gì đó thẳng thắn và nóng bỏng trong mắt anh làm bỏng rát, lắp bắp nói: "Cái gì mà hôn... ưm..."Vương Sở Khâm không cho cô cơ hội nói hết câu, anh thẳng người lên và hôn cô. Ban đầu, anh ngậm lấy môi dưới của cô gái mút nhẹ, sau đó lại đưa lưỡi khẽ liếm lên hàm răng trắng ngà của cô. Tôn Dĩnh Sa rất ngoan ngoãn hé miệng để lưỡi anh xông vào khoang miệng cô, ngang nhiên chiếm đoạt.Tay của Vương Sở Khâm cũng không hề nhàn rỗi, anh nắm tay Tôn Dĩnh Sa đặt ra sau gáy mình, rồi dùng cả hai tay từ từ vuốt ve eo cô, bắt đầu mơn trớn.Nụ hôn càng lúc càng gấp gáp, Vương Sở Khâm như muốn nuốt trọn cô vào bụng, nụ hôn càng lúc càng mạnh bạo. "Ưm... ha..." Tiếng thở dốc không ngừng thoát ra từ kẽ hở giữa môi hai người, cho đến khi Tôn Dĩnh Sa dùng tay vỗ nhẹ vào vai Vương Sở Khâm, dường như mới gọi lại lý trí cho anh.Anh rời khỏi môi Tôn Dĩnh Sa, vùi đầu vào ngực cô thở dốc từng hồi. Như thể vẫn chưa đủ, anh lại vùi sâu hơn nữa, hít một hơi thật mạnh: "Sa Sa, ngực thơm quá, sao lại thơm như vậy, ưm..."Tôn Dĩnh Sa vẫn chưa hoàn hồn, đôi môi sưng đỏ, hai tay vô thức nghịch ngọn tóc của Vương Sở Khâm.Bàn tay Vương Sở Khâm từ từ luồn vào vạt áo, chạm vào eo mềm mại của Tôn Dĩnh Sa khiến cô giật mình.Khi ngẩng đầu lên, dục vọng trong mắt Vương Sở Khâm càng thêm nồng đậm, đồng thời Tôn Dĩnh Sa còn thoáng thấy "cái lều" dựng đứng giữa hai chân đang quỳ của Vương Sở Khâm. Anh đã cương cứng. Đó là ý nghĩ duy nhất còn sót lại trong đầu Tôn Dĩnh Sa.Bàn tay Vương Sở Khâm chậm rãi di chuyển vào trong, vuốt ve chiếc bụng nhỏ mềm mại của Tôn Dĩnh Sa, thỉnh thoảng còn khẽ kéo mép dưới của chiếc áo lót. Cơ thể Tôn Dĩnh Sa cũng khẽ run rẩy theo động tác của anh."Anh ơi..." Cô khẽ gọi."Sa Sa, khó chịu." Sao người đàn ông này lại có vẻ mặt ủy khuất thế nhỉ?"Sờ ngực được không?" Vương Sở Khâm dịu giọng hỏi."Ai lại hỏi như thế chứ." Tôn Dĩnh Sa đỏ mặt đáp, nhưng tay lại không ngăn cản động tác của Vương Sở Khâm.Được sự đồng ý ngầm, Vương Sở Khâm lại ngồi thẳng dậy hôn Tôn Dĩnh Sa, từ từ đứng lên đẩy cô ngã xuống sofa, đầu gối chen vào giữa hai chân cô rồi lại cúi người xuống.
Ngón tay anh móc vào vạt áo lót kéo ra rồi lại thả ra, một tiếng "tách" vang lên khi chiếc áo lót bật trở lại làn da non mịn của Tôn Dĩnh Sa, khiến cô khẽ rên một tiếng.
Nụ hôn của Vương Sở Khâm rời từ môi xuống dái tai rồi tiếp tục xuống cổ, đến xương quai xanh, rồi xuống nữa là bầu ngực đầy đặn."Sa Sa, cởi áo ra nhé?" Tôn Dĩnh Sa cảm thấy Vương Sở Khâm giống như ác quỷ, dùng giọng nói dịu dàng nhất dụ dỗ cô chìm đắm, ngoan ngoãn giơ tay lên giúp anh cởi áo.Chiếc áo thun ngắn tay bị ném sang một bên, lộ ra mảng thịt trắng nõn nà được chiếc áo lót thể thao bao bọc. Vương Sở Khâm không động đậy, chăm chú nhìn, cảm thấy phía dưới lại căng phồng thêm vài phần."Ưm... đừng nhìn." Cô bé xấu hổ nói."Được, không nhìn, vậy hôn một cái nhé? Giống như trong lời bài hát ấy, để lại dấu ấn cho em nhé?" Vương Sở Khâm chiều theo cô.Anh cúi người xuống bắt đầu hôn lên vùng da trắng như tuyết kia. Từng dấu hôn đỏ thẫm chợt xuất hiện."Má nó, sao ngực em to thế, Sa Sa? Còn thơm nữa, cho anh ăn được không, nhét hết vào miệng anh." Vương Sở Khâm bắt đầu nói những lời thô tục.Tôn Dĩnh Sa xấu hổ không nói gì, chỉ phát ra vài tiếng rên rỉ từ trong miệng.Vương Sở Khâm dùng miệng ngậm lấy áo lót của Tôn Dĩnh Sa kéo xuống, hai bầu ngực trắng như tuyết trong khoảnh khắc thoát khỏi sự gò bó, bị áo lót ép lại càng trông lớn hơn.Vương Sở Khâm đưa tay chậm rãi vuốt ve bầu ngực bên phải, đặt nhũ hoa vào lòng bàn tay xoa nắn. Bên ngực còn lại anh cũng không bỏ qua, ngậm lấy nhũ hoa kéo ra ngoài, chiếc lưỡi thô ráp không ngừng xoay tròn quanh đầu nhũ hoa, khiến Tôn Dĩnh Sa không ngừng run rẩy.Tôn Dĩnh Sa khe khẽ rên rỉ, hai tay đặt sau lưng Vương Sở Khâm dùng sức ấn mạnh đầu anh vào ngực mình, cố gắng muốn nhiều hơn nữa.Phía dưới cảm thấy có một dòng chất lỏng, đã ướt rồi, đồng thời cô cảm nhận được sự cứng rắn của Vương Sở Khâm đang từng chút một chạm vào cô.Bọn họ sắp làm tình sao? Trong lòng Tôn Dĩnh Sa không khỏi dâng lên vài phần mong đợi."Anh ơi, khó chịu quá," ngực Tôn Dĩnh Sa quá lớn. Vương Sở Khâm ngẩng đầu lên từ giữa bầu ngực, cười nói: "Ừm, ngực Sa Sa to quá, chúng ta cởi ra nhé?"Thật là phiền phức!Áo lót đã được cởi bỏ. Vương Sở Khâm bế Tôn Dĩnh Sa lên, để cô ngồi lên người mình. Tư thế này khiến phần dưới của hai người càng thêm gắn chặt, ngay khoảnh khắc Tôn Dĩnh Sa ngồi xuống, Vương Sở Khâm khẽ rên một tiếng.Miệng lại ngậm lấy bầu ngực, hai bàn tay to lớn đốt lửa khắp cơ thể trần trụi của Tôn Dĩnh Sa, rồi trượt xuống dưới cạp quần chun phía sau, nắm lấy hai bờ mông trắng nõn. Tôn Dĩnh Sa bị kích thích khẽ khép chân lại, Vương Sở Khâm cảm nhận được. Hai bàn tay to lớn banh rộng mông Tôn Dĩnh Sa ra, rồi đỡ ở phía sau bắt đầu di chuyển tới lui, tiểu huyệt của Tôn Dĩnh Sa cọ xát qua lớp vải với dương vật đang cứng rắn đến phát điên của Vương Sở Khâm.Lớp vải cọ xát khiến "cô bé" non mềm của Tôn Dĩnh Sa hơi đau, cô bắt đầu kéo tay Vương Sở Khâm cởi quần mình. Nhận ra ý định của cô, Vương Sở Khâm cười, nhanh chóng lột sạch đồ của cô."Cô bé" lại áp sát vào vật cứng rắn, không đúng, Tôn Dĩnh Sa nhíu mày, vẫn còn vật cản, bàn tay nhỏ bé mềm mại không xương đặt lên bụng dưới của Vương Sở Khâm, móc vào cạp quần kéo xuống, kéo cả quần lót và quần thể thao của Vương Sở Khâm xuống một nửa, vật cứng dài thô thoát khỏi sự gò bó, lộ ra trong không khí.Khoảnh khắc "Khâm nhỏ" và "Sa nhỏ" chạm vào nhau, cả hai đồng thời thở hắt ra, Vương Sở Khâm đỡ lấy mông Tôn Dĩnh Sa đặt "cô bé" lên dương vật mài, mỗi lần đều mạnh mẽ nghiền qua nhụy hoa, chất lỏng từ "tiểu huyệt" chảy ra làm dương vật trơn bóng, vài lần đầu khấc trực tiếp trượt vào miệng tiểu huyệt khiến cả hai đều rên rỉ sung sướng."A...thoải mái quá...nhanh lên... a..." Tôn Dĩnh Sa vốn thẳng thắn, có gì nói nấy, trong chuyện tình dục cũng vậy.Cô bắt đầu không hài lòng với sự lắc lư chậm chạp của Vương Sở Khâm, hai tay cô vòng qua sau cổ Vương Sở Khâm ôm chặt anh, nửa thân trên trần trụi áp sát vào người Vương Sở Khâm, hông mang theo "cô bé" không ngừng nhanh chóng cọ xát vào dương vật, tốc độ càng lúc càng nhanh. Vương Sở Khâm vừa xoa nắn bầu ngực vừa nâng cằm Tôn Dĩnh Sa lên hôn cô. "A... ưm ưm...." Tiếng thở dốc kiều mị một tiếng lại một tiếng tràn ra từ kẽ hở giữa môi và răng đang giao nhau. Tôn Dĩnh Sa bị cọ xát đến thất thần, chỉ vô thức lè lưỡi cho Vương Sở Khâm mút, nước bọt không kìm được chảy từ khóe miệng xuống bầu ngực trắng như tuyết, lại bị bàn tay to lớn của Vương Sở Khâm lau đi.Đầu khấc lại một lần nữa mạnh mẽ nghiền qua nhụy hoa, đột nhiên "tiểu huyệt" co rút lại, dòng chất lỏng nóng bỏng bắn lên thân dưới của Vương Sở Khâm, tí tách rơi xuống sàn nhà, người con gái trên người anh run rẩy toàn thân, sau một tiếng thét ngắn ngủi liền mềm nhũn dựa vào hõm vai người đàn ông.Má nó.
Tôn Dĩnh Sa lên đỉnh rồi.
Tôn Dĩnh Sa dùng "cái đó" của mình cọ xát "cái đó" của anh đến bắn cả ra.Ý nghĩ này nổ tung trong đầu, Vương Sở Khâm cả người như bốc cháy, phải dùng hết sức lực mới nhịn được không bắn ra. Anh cởi quần, hai tay móc vào khuỷu chân Tôn Dĩnh Sa bế cô ném lên giường trong phòng ngủ."Má nó, Tôn Dĩnh Sa, em đây là muốn mạng anh hả?"Cô bé 19 tuổi ướt đẫm mồ hôi bị ném lên giường, cảm giác trống rỗng sau cơn cực khoái khiến cô dùng sức kéo tay Vương Sở Khâm xuống nũng nịu: "Anh ơi, ôm em."Vương Sở Khâm cởi áo ném đi rồi cúi xuống ôm Tôn Dĩnh Sa, bốn nhụy hoa đỏ thắm dính chặt vào nhau."Có cho anh 'ấy' không, hả?" Môi anh khẽ mơn trớn vành tai cô, rồi chậm rãi dùng lưỡi liếm cằm cô."Không cho thì sao?" Miệng thì nói vậy, nhưng đôi mắt nhìn anh lại mang theo vẻ kiều mị, lộ rõ ý trêu đùa.Vương Sở Khâm nhanh chóng đứng dậy đi đến tủ đầu giường, lấy ra bao cao su khách sạn chuẩn bị.Một loạt dài rơi xuống từ tay Vương Sở Khâm, có vài chiếc rơi lên người Tôn Dĩnh Sa, lớp vỏ lạnh lẽo khiến cô không vui: "Lạnh." Vương Sở Khâm không để ý đến cô, cẩn thận xem xét thứ trong tay."Anh làm gì đấy? Không biết dùng à?" Tôn Dĩnh Sa dùng đầu gối thúc nhẹ vào eo Vương Sở Khâm."Đừng nghịch.""Không phải, cái này sao không ghi kích cỡ? Có đủ lớn không vậy?""Anh bị bệnh à, Vương Sở Khâm?" Tôn Dĩnh Sa trợn mắt khinh bỉ, muốn đẩy anh ra ngồi dậy: "Không làm nữa!""Ê, làm chứ, làm chứ, anh làm, anh làm ngay bây giờ." Vương Sở Khâm vứt thứ trong tay xuống, cúi người ngậm lấy nhũ hoa."Ưm a." Tiếng rên rỉ lập tức thoát ra từ miệng Tôn Dĩnh Sa.Phần dưới cứng rắn áp sát vào bụng dưới của Tôn Dĩnh Sa, Vương Sở Khâm dùng sức đẩy hai cái, rồi nắm lấy tay Tôn Dĩnh Sa từ từ đặt xuống dưới: "Em sờ nó đi."Khoảnh khắc tay chạm vào dương vật, cả hai đều ngừng động tác.Vương Sở Khâm vì sướng mà kêu lên oai oái.
Tôn Dĩnh Sa thì đang nghĩ hình như mình đã trách nhầm Vương Sở Khâm, đúng là nên cân nhắc xem có đủ lớn không."Nhanh động đậy đi Sa Sa, động đi mà." Người đàn ông trên người cô tỏ vẻ không hài lòng, đồng thời tay anh cũng mò xuống "tiểu huyệt", dùng ngón giữa cọ xát khe hở tìm lỗ.Tôn Dĩnh Sa không có kinh nghiệm, lại phải chịu đựng sự ngứa ngáy do Vương Sở Khâm cạy móc mang lại, chỉ đành vụng về vuốt ve, móng tay mấy lần cào vào đầu khấc khiến Vương Sở Khâm rên rỉ sung sướng."Nắm chặt một chút, nhanh hơn nữa."Sau mấy chục lần vuốt nhanh, Tôn Dĩnh Sa có chút hết sức, giọng mềm nhũn nói: "Anh nhanh lên.""Ừm... sắp rồi." Vương Sở Khâm sướng đến mức không nói nên lời, đưa tay ôm lấy bàn tay nhỏ bé của Tôn Dĩnh Sa, dùng sức vuốt nhanh mấy cái.Sắp đến rồi.Vương Sở Khâm bỏ tay Tôn Dĩnh Sa ra, đưa dương vật vào "cô bé", vừa vặn lọt được một đầu, lớp thịt mềm mại xung quanh lập tức mút chặt lấy, eo sau căng lên, Vương Sở Khâm bắn vào cửa huyệt.Sự xâm nhập của đầu khấc khiến "tiểu huyệt" chưa được giãn nở đau đớn như xé rách, Tôn Dĩnh Sa vỗ vào cánh tay Vương Sở Khâm bảo anh ra ngoài.Dương vật nửa mềm rút ra, tinh dịch ở cửa "cô bé" hòa lẫn với nước chảy ra ga giường, nhìn thấy vậy Vương Sở Khâm không nhịn được đưa một ngón giữa vào cạy móc.Sau khi quen với cảm giác lạ lẫm do một ngón tay mang lại, tiếp theo là cảm giác trống rỗng, ngực ngứa ngáy, "cô bé" cũng ngứa ngáy, Tôn Dĩnh Sa bắt đầu tự sờ ngực mình, học theo Vương Sở Khâm nắn nắn nhũ hoa rồi lại thả ra, miệng không ngừng gọi "anh ơi, anh ơi".Má nó.
Không cần Tôn Dĩnh Sa tốn chút tâm tư nào, Vương Sở Khâm lại cương cứng rồi.Thêm ngón tay thứ hai vào, Vương Sở Khâm bắt đầu cạy móc sâu hơn và mạnh hơn, ngón tay chỉ dừng lại trước vật cản bên trong huyệt đạo để tìm điểm mẫn cảm."Ưm ưm a." Giọng Tôn Dĩnh Sa đổi điệu, Vương Sở Khâm đã tìm thấy, nước trong "cô bé" từ từ nhiều hơn, Vương Sở Khâm nhét ngón tay thứ ba vào."Ưm... a... a... anh vào đi." Tôn Dĩnh Sa khó chịu lên tiếng, Vương Sở Khâm dừng động tác, với tay lấy bao cao su bên cạnh nhưng bị Tôn Dĩnh Sa ngăn lại: "Không dùng đâu.""Má....em..." Vương Sở Khâm không nhịn được nữa, đưa vật cứng rắn áp vào cửa huyệt, mượn chất nhờn từ "cô bé" từ từ tiến vào đường hầm.Các nếp gấp ở cửa huyệt bị đầu khấc chống ra, dương vật từ từ tiến vào.Đau muốn chết. "A!" Tôn Dĩnh Sa kêu lên, móng tay cắm sâu vào cánh tay Vương Sở Khâm, nước mắt lập tức chảy ra hòa lẫn với mồ hôi.Vương Sở Khâm đã rất chậm và nhẹ rồi, thấy Tôn Dĩnh Sa như vậy anh lập tức dừng lại, tay trái vuốt ve nhụy hoa giúp cô thả lỏng, hơi muốn rút ra."Đừng... đừng rút." Khó khăn lắm mới vào được bấy nhiêu mà lại rút ra, cái đầu heo này đang nghĩ cái gì vậy."Nhưng em đau chết đi được, bé con." Vương Sở Khâm bắt đầu cử động nhẹ nhàng, tay xoa âm vật không ngừng."Vậy anh ra ngoài rồi thì đừng vào nữa." Tôn Dĩnh Sa bực bội nói."Vậy thì không được, hì hì." Tôn Dĩnh Sa cảm thấy anh cười như một cún con ngốc.Thấy Tôn Dĩnh Sa không còn đau nhiều nữa, Vương Sở Khâm lại bắt đầu tiến vào sâu hơn, đầu dương vật chạm vào màng trinh, một lực mạnh đẩy vào xuyên thủng, từ từ tiến vào sâu nhất.Chật đến phát điên."Em sao rồi?" Vương Sở Khâm sau khi vào trong thì không dám động nữa, cúi người nhìn mặt Tôn Dĩnh Sa."A... huhuhu... đau chết em mất.""Đô Đô ngoan, xíu nữa sẽ hết thôi." Vương Sở Khâm vừa dỗ dành vừa hôn Tôn Dĩnh Sa, hôn mắt rồi lại hôn mũi, hôn má nhỏ rồi lại hôn môi nhỏ. Phần dưới chậm rãi di chuyển, kéo theo những sợi máu và chất trắng đục.
"Cô bé" vừa bị phá trinh rất chặt, thêm vào đó là không dùng bao cao su, mút chặt đến mức Vương Sở Khâm suýt bắn, anh chậm rãi bắt đầu động tác "chín nông một sâu", đứng thẳng người nhìn chỗ giao hợp của hai người. Khi dương vật rút ra sẽ kéo theo một chút thịt huyệt lật ra ngoài, rồi lại theo dương vật đi vào mà rút lại, mút chặt lấy Vương Sở Khâm.Làm tình với Tôn Dĩnh Sa sao lại sướng đến vậy.Thấy Tôn Dĩnh Sa đã quen dần, Vương Sở Khâm nhấc chân Tôn Dĩnh Sa đặt lên vai, bắt đầu thao tác mạnh bạo, tư thế này vào rất sâu, toàn bộ dương vật của Vương Sở Khâm đều tiến vào trong huyệt đạo, bất chấp tất cả mà rút ra rồi lại đâm vào, xương mu va chạm vào mông thịt phát ra tiếng "bốp bốp", trùng với tiếng nhạc phát ra từ điện thoại trên sofa.Vương Sở Khâm càng thao càng hăng, như một kẻ ngốc xông thẳng vào trong, nhét hết vào rồi lại rút ra, khi vào lại dường như muốn nhét cả hai hòn bi vào."Ưm ưm... a... sướng quá... vợ Đậu Nhỏ...Bánh Đậu Nhỏ... a... a... a..." Vương Sở Khâm đưa hai tay lên sờ ngực, mỗi tay một bên căn bản không nắm hết, dùng sức véo, thịt ngực tràn ra từ kẽ ngón tay."Chậm thôi, chậm thôi anh... ơi... không chịu được." Cả người Tôn Dĩnh Sa bị xóc đến nói không nên lời, cầu xin cũng vô ích."Đậu Nhỏ... chặt quá... chặt quá... sướng quá... anh làm em cả đời có được không... cả đời không rút ra, anh cứ để nó mãi trong 'cô bé' nhỏ nhắn của Đậu Nhỏ." Lúc này Vương Sở Khâm buông những lời lẽ dâm đãng liên tục, chìm đắm trong thế giới dâm dục căn bản không nghe thấy gì nữa.Tiếng nhạc từ điện thoại vẫn không ngừng vang lên, giọng hát quen thuộc hòa cùng tiếng thở dốc của Vương Sở Khâm bên tai và tiếng rên rỉ kiều mị của chính cô vang vọng khắp căn phòng.Đột nhiên, Tôn Dĩnh Sa vội vàng vỗ vỗ Vương Sở Khâm, dường như có điều gì muốn nói: "Anh ơi, anh ơi, anh nghe này.""Gì vậy?"Vương Sở Khâm thu lại chút lý trí, vẻ mặt bắt đầu nghiêm túc."Despacito~" Tiếng nhạc truyền đến [Chậm một chút]Mèo nhỏ này ý là bảo anh chậm lại."Em đùa anh đấy à?" Vương Sở Khâm khẽ cười, cúi người ngậm lấy môi Tôn Dĩnh Sa rồi lại bắt đầu thúc mạnh."Ưm... a a a... anh ơi sao anh không nghe... không....được... không được rồi.""Gọi gì?""Anh ơi... huhuhu...""Anh gọi em là vợ, em gọi anh là gì?""Chồng... chồng... huhuhu... chồng ơi... chậm một chút đi mà... Sa Sa sắp hỏng mất rồi... huhuhu...""Ngoan nhé, bé con." Nghe được câu trả lời vừa ý, Vương Sở Khâm thao càng mạnh hơn: "Sắp rồi vợ ơi, sắp rồi."Đồ khốn.Sau mấy chục nhịp thúc đẩy nữa, Vương Sở Khâm đột nhiên bắt đầu nhanh và gấp gáp mài vào điểm mẫn cảm, cuối cùng thúc mạnh một đợt, tinh dịch ào ạt bắn sâu vào trong "tiểu huyệt", đồng thời Tôn Dĩnh Sa cũng đón nhận cơn cực khoái thứ hai trong đêm nay.Vương Sở Khâm cúi đầu hôn sâu Tôn Dĩnh Sa, dịu dàng, quấn quýt, vỗ về cô bé 19 tuổi đã để anh không dùng bao cao su mà bắn tinh vào trong lần đầu tiên này.Dương vật rút ra, Vương Sở Khâm lấy khăn giấy lau cho cả hai người, rồi xuống giường bế Tôn Dĩnh Sa vào phòng tắm rửa.Bồn tắm được xả đầy nước, cô bé nhẹ nhàng được đặt vào trong, đã mệt đến mức không mở nổi mắt. Vương Sở Khâm tỉ mỉ từng chút một gẩy những tinh dịch còn sót lại trong "cô bé" cho cô. Tôn Dĩnh Sa đột nhiên nghe thấy tiếng nức nở. Cô vội vàng mở mắt, phát hiện người đàn ông trước mặt - mũi và hốc mắt đều đỏ hoe, nước mắt không ngừng rơi."Anh sao vậy?" Tôn Dĩnh Sa tiến lại gần dỗ dành.Vương Sở Khâm kéo khăn tắm lau khô những giọt nước trên người cả hai, rồi lại bế Tôn Dĩnh Sa trở về giường. Một nửa giường đã không thể nằm được nữa, hai người cứ thế ôm nhau chen chúc trên nửa giường còn lại.Tôn Dĩnh Sa được Vương Sở Khâm ôm chặt trong lòng, mèo nhỏ ngẩng đầu lên hôn nhẹ cằm anh, rồi lại hỏi: "Anh rốt cuộc là bị sao vậy?"Vương Sở Khâm siết chặt vòng tay, ôm Tôn Dĩnh Sa càng sâu hơn vào lòng, cô bé cảm nhận được lồng ngực anh rung động, rồi cô nghe thấy anh nói: "Sa Sa, anh cảm thấy anh đặc biệt khốn nạn... hic hic...""?""Em mới 19 tuổi... huhuhu... mà anh lại không dùng bao cao su bắn vào trong em..." "Anh không phải là người... huhuhu...""Anh là đồ súc sinh..."Đồ thần kinh, bắn rồi còn nói mấy cái này.
Tôn Dĩnh Sa không nhịn được lại liếc xéo một cái.Vương Sở Khâm vẫn khóc không ngừng, Tôn Dĩnh Sa quyết định vẫn nên dỗ dành anh."Anh ơi, Sa Sa sớm muộn gì cũng phải cho anh 'ấy' thôi mà." Cô bé đưa tay vuốt ve mắt cậu bé."Hôm nay Sa Sa rất thoải mái, anh đặc biệt giỏi." Cô bé hai tay nâng khuôn mặt cậu bé."Sau này anh nhớ mua bao cao su nhé, lần này Sa Sa có thể uống thuốc." Cô bé hôn nhẹ lên môi cậu bé.Vài ba câu đã dỗ dành được Vương Sở Khâm, đôi khi anh không thể không thừa nhận Tôn Dĩnh Sa bẩm sinh đã có khả năng yêu người khác, cúi đầu in một nụ hôn lên đầu cô bé, vùi đầu vào hõm cổ cô bé trong lòng, hôn lên chiếc cổ trắng nõn, rồi lại ngẩng đầu hôn lên đôi môi nhỏ nhắn, cái bánh đậu nhỏ này anh dường như hôn mãi không đủ."Ngủ thôi anh, Sa Sa buồn ngủ quá.""Ừm." Ôm chặt cô bé, Vương Sở Khâm với lấy chiếc điện thoại vừa bị ném bên cạnh giường, tắt bài hát đã phát lặp đi lặp lại cả đêm, mở ghi chú.[Nhật ký cún con]
Tôn Dĩnh Sa đặc biệt yêu tôi.
Hừ hừ. Tôi cũng đặc biệt yêu em ấy.
Tôn Dĩnh Sa nói em ấy sinh ra là để cho tôi "ấy".
Hừ hừ. Tôi cũng chỉ "ấy" một mình "cô bé" của Tôn Dĩnh Sa thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co