mùa hoa nở
cre: Asianfanfics
author: 9dBm__
tên gốc: 花期-----Nhật ký rung động của mèo con
Chắc là một ngày bình thường trước Paris1.Cú giao bóng của Vương Sở Khâm rất đẹp. Ý là quả bóng anh ấy giao rất đẹp, cả tư thế giao bóng cũng đẹp nữa. Tay phải nâng quả bóng trắng nhỏ, khi cúi người, bốn ngón tay chậm rãi mở ra, giống như đang nở một đóa hoa trong lòng bàn tay.Trên tay trái của anh có thể đếm được cả chục vết chai, anh nói đó là "huân chương".So với tay trái đầy chiến tích, lòng bàn tay phải của anh lại có vẻ "ít công lao hơn", hình như thích hợp hơn để trồng hoa.Từng có lần, khi nhìn anh, Tôn Dĩnh Sa đã thẫn thờ nghĩ như vậy.Thật ra cô rất hiếm khi mất tập trung.Cô là kiểu người một khi đã ngắm trúng mục tiêu thì sẽ không dễ bị phân tâm. Quả bóng trắng nhỏ chiếm phần lớn thời gian trong đời cô, dùng cụm từ "chuyên tâm tuyệt đối" để miêu tả thì không còn gì chuẩn hơn.Nhưng cứ mải miết chạy ngày chạy đêm thì cũng mệt, thỉnh thoảng nên cho phép bản thân được lơ đãng một chút - cô thề là chỉ một chút xíu thôi.2.Giữa trưa sau buổi huấn luyện, trận đấu tập bên chỗ Vương Sở Khâm vẫn chưa kết thúc.Cô thay đồ xong, ngồi trên ghế uống nước, ánh mắt thì cứ lượn qua lượn lại trên bàn bóng bên đó: nhìn chiếc băng đô màu xanh trên đầu anh, nhìn bước chân dứt khoát của anh, nhìn tỉ số mỗi lúc một giãn rộng của anh.Nhìn mãi... hoa lại nở rồi.Và trận đấu kết thúc với tỉ số 11.Vương Sở Khâm đập tay với bạn tập, tháo băng đô, cất vợt, gấp khăn... Anh có cả đống việc phải làm, mà xuống sân rồi thì lại là kiểu chậm rãi, nên cần cô phải kiên nhẫn chờ.Một đàn em đi ngang qua gọi Tôn Dĩnh Sa đi ăn, cô chỉ xua tay nói:"Chị chưa đói lắm, giãn cơ thêm chút nữa."Lúc này đã hơn mười hai giờ, trong nhà tập chỉ còn lác đác tiếng bóng vang lên. Vương Sở Khâm quay lại, cách cô hai bàn bóng, ánh mắt chạm vào mắt cô - người vừa giãn cơ xong và đang thả hồn - rồi khẽ hất cằm về phía cửa, đuôi tóc ướt mồ hôi cũng nhẹ bay theo động tác ấy:"Đi ăn không?"3.Buổi chiều đến lượt Tôn Dĩnh Sa bị "giữ lại lớp", Vương Sở Khâm luyện xong nhưng không thu dọn đồ ngay, mà đứng cách đó chỉ vài mét cười nói rôm rả với bạn tập.Khi ở cạnh người thân, anh nói chuyện nhiều và liên tục, tuyệt đối không để rơi nhịp hài nào.Tiếng cười của anh vang đến tai Tôn Dĩnh Sa, như thể qua một lớp kính mờ - không gây phiền, trái lại vì quá đỗi thân quen, mềm mại, nên lại khiến người ta thấy yên lòng.Kết thúc buổi tập, nhìn sang bên cạnh, cô không biết từ lúc nào anh đã lại gần hơn, thậm chí còn ngồi bệt xuống đất, đôi chân dài tùy ý duỗi ra, tay chống ra phía sau, rõ ràng là đang nhìn mình.Giống như một chú cún ngốc, đuôi và tai đều lộ ra ngoài.Tôn Dĩnh Sa vừa định hỏi anh có đi ăn không, thì lại thấy anh học theo động tác vô thức của mình khi đánh bóng.Quả thật là tên này chẳng biết kiềm chế. Cô đảo mắt:"Đừng vậy mà, em có đâu.""Ơ, đổ lỗi cho anh à?" Vương Sở Khâm vừa cười vừa giơ tay về phía cô.Tôn Dĩnh Sa chẳng nghĩ ngợi gì đã nắm lấy tay anh.Đây là một thỏa thuận nhỏ giữa họ, không chỉ trong các trận đấu, mà mỗi khi kết thúc buổi tập đôi nam nữ, họ cũng phải bắt tay hoặc vỗ tay nhau như một cách tóm tắt và khích lệ. Thời gian dài, việc này đã thành thói quen.Khi lòng bàn tay của họ chạm vào nhau, Tôn Dĩnh Sa mới nhận ra vừa rồi đâu phải là buổi tập đôi nam nữ. Cô định rút tay lại, nhưng bị anh nắm chặt lấy.Nhìn lại Vương Sở Khâm, khuôn mặt anh đầy vẻ đắc ý, anh vỗ vỗ xuống mặt đất bên cạnh mình:
"Ngồi xuống nghỉ một chút đi."Rồi anh ra hiệu bằng môi: "Đợi một lúc, không có ai thì đi."Tôn Dĩnh Sa không nhịn được cười, ngồi xuống bên cạnh anh.Khi họ ở bên nhau, người vốn hoạt bát và hướng ngoại kia đôi khi lại trở nên yên tĩnh hơn một chút.Sân tập dần vắng người, Tôn Dĩnh Sa lắng nghe âm thanh ma sát của sàn nhà, đầu gối vô tình chạm vào chân Vương Sở Khâm, một sự thân mật không hề ý thức."Đêm nay ra ngoài đi." Vương Sở Khâm quay mặt lại, nói nhỏ: "Một chút nữa, anh sẽ nhắn tin cho em.""Vậy gặp ở cổng siêu thị nhé, em muốn ăn kem."Mùa hè đã đến, trong tủ đông siêu thị chất đầy đủ loại kem và que kem đủ màu sắc. Tôn Dĩnh Sa mỗi tối sau buổi tập đều thèm một miếng, nhưng kỳ kinh nguyệt sắp đến, theo lý thuyết thì không nên ăn đồ lạnh.Nghe vậy, Vương Sở Khâm nghĩ một lúc, rồi đưa ngón trỏ ra: "Chỉ được ăn một cái nhỏ thôi.""Chậc-" Tôn Dĩnh Sa tức giận nắm lấy ngón tay của anh, "Biết ngay là sẽ quản em mà."Thực ra hôm nay Tôn Dĩnh Sa không có trạng thái tốt lắm, cảm xúc cũng bình thường, Vương Sở Khâm nhận ra nên đã ngồi lại cùng cô. Cũng chẳng cần đi đâu, chỉ ở lại trong phòng tập, ngồi cho đến khi tất cả tiếng bóng vợt và âm thanh ma sát đều dừng lại, ngồi đến khi cả sân tập vắng lặng, âm thanh trong lòng được khuếch đại lên hết mức.Nơi này thường khiến họ cảm thấy đau khổ, nhưng cũng chỉ có nơi này mới khiến họ cảm thấy yên bình.Không biết đã qua bao lâu, Tôn Dĩnh Sa hít một hơi thật sâu, dùng đầu gối đụng nhẹ vào Vương Sở Khâm."Em xong rồi."Vương Sở Khâm quay đầu nhìn cô, đôi mắt hơi nhướng lên, giả vờ hỏi: "Cái gì xong rồi?""Ưm..nhanh kéo em dậy đi, em đói chết rồi, không còn sức nữa."Vương Sở Khâm hiểu ý, đứng dậy, rồi chìa tay ra kéo cô lên, tóc hai bên đung đưa như tai cún con.Tôn Dĩnh Sa giờ nhìn anh, thường cảm thấy anh thật sự đáng ghét, việc lườm mắt cũng đã thành thói quen, nhưng thực ra, khi mới 18 tuổi, trên sân đấu, câu nói "đến đi (来去)" từ phía sau bên phải của anh, thực sự là một lời khẳng định vững chắc đối với cô.Thôi được, thực ra bây giờ cũng vậy.Anh trai nói với cô, "Dám nhận bóng đi, dám tiến lên, có anh phía sau em, không cần sợ gì cả."
3.Yêu đương trong đội thật sự rất khó khăn.
Mặc dù nhiều người đã biết, nhưng cũng không thể quá nổi bật, phần lớn thời gian vẫn phải giấu kín một chút.Tôn Dĩnh Sa tranh thủ trước khi siêu thị đóng cửa, lén lút ra ngoài, mặc áo thun trắng, quần short, đi đôi dép lê, trên đường ngửi thấy mùi gió hè ấm áp, không tự chủ được mà tăng nhanh bước chân.Siêu thị đóng cửa lúc 10 giờ tối, cô vừa đến thì thấy ông chú đang kéo màn cửa. Xong rồi, không có kem ăn nữa."Sa Sa!."Chưa kịp nhíu mày, cô nghe thấy giọng nói quen thuộc, chữ "Sa" thứ hai nhẹ nhàng, quay lại, chỉ thấy Vương Sở Khâm đứng dưới ánh đèn đường không xa, tay cầm một cây kem, lắc lắc về phía cô.Vương Sở Khâm vừa đi cắt tóc xong, tin tưởng vào thợ cắt tóc Tony, chắc chắn ra khỏi tiệm tóc anh cũng đầy tự tin."Làm sao vậy, nhìn ngây ra à?"Trong lúc đưa cây kem cho cô, anh định véo má cô, nhưng không hiểu sao lại dừng lại, nhìn vào đôi mắt sáng trong của cô, tay chỉ nhẹ nhàng nâng lên, ngón trỏ và ngón giữa cong lại trong không trung.Điều này khiến Tôn Dĩnh Sa có chút mơ hồ, như thể cô lại trở về năm đó ở Tokyo. Vương Sở Khâm lúc nào cũng thích trêu đùa, nói cô suốt bao năm chẳng thay đổi gì, mặt vẫn tròn trịa, béo béo, dễ véo, mãi mãi có khuôn mặt trẻ con, thật là giỏi.Thật ra, cô cũng muốn hỏi anh, sao anh lại trưởng thành nhanh như vậy.Tokyo năm đó, hình như anh vẫn chưa trưởng thành hoàn toàn, mảnh mai như một người giấy, nhưng khi kết thúc chu kỳ dài ở Paris, anh như bỗng dưng lớn hơn một cỡ. Vai rộng ra, cơ bắp phát triển, mỗi lần ôm sau khi thắng trận, cảm giác đó rõ ràng nhất.Có mấy lần, Tôn Dĩnh Sa cảm giác như mình sẽ bị đè bẹp.Vương Sở Khâm hít thở gấp gáp vì phấn khích, ôm cô thật chặt, thực sự giống như một chú cún lớn, nhưng bàn tay anh vô thức đặt sau lưng cô lại phát ra tín hiệu an toàn nào đó, vì thế Vương Sở Khâm dù lớn hơn nhưng lại không khiến Tôn Dĩnh Sa cảm thấy bị áp lực.Cuối cùng, cô chỉ nhớ rằng trong khoảnh khắc ấy, nhịp tim của họ như đồng điệu. Từ lâu đã quen với việc dùng chu kỳ các giải đấu lớn để đo lường thời gian, điều này khiến khái niệm về thời gian vừa rõ ràng vừa mơ hồ.Có lúc Tôn Dĩnb Sa quên mất hôm nay là ngày bao nhiêu, nhưng khi đi qua màn hình đếm ngược Olympic của Tổng cục Thể thao, trong đầu cô lại tự nhiên nhảy ra con số chính xác.Thực ra, thế này không tốt.Cuộc sống mà, ngày qua ngày, càng mơ hồ càng dễ chịu.Chỉ có điều, cả cô và Vương Sở Khâm đều không phải là những người muốn mơ hồ, thà bỏ qua một chút vui vẻ, cũng phải nghiến răng nhắm chặt vào mục tiêu đó.Bao bì kem được xé ra, Tôn Dĩnh Sa vừa cẩn thận ăn từng miếng nhỏ, vừa đi theo Vương Sở Khâm về phía sau siêu thị. Anh trai cô thật sự rất nghiêm khắc, nói chỉ được ăn một cái nhỏ, vậy mà chỉ mua cho cô một cái bánh pudding nhỏ, còn nói trẻ con thì nên ăn pudding nhỏ.Ai là trẻ con chứ, người ta đã hai mươi mấy tuổi rồi.Phía sau siêu thị là một khu đất trống không có đèn đường, xung quanh là cây cối, mùa hè lá mọc um tùm, tạo thành một không gian hoàn hảo cho những buổi hẹn hò.Tôn Dĩnh Sa ăn kem một cách từ từ, còn Vương Sở Khâm dựa vào bên cạnh đợi, thỉnh thoảng vặn vặn dây đeo trên cổ tay. Dĩnh Sa biết anh đang đợi gì, nhịn cười quan sát biểu cảm của anh, cố tình ăn thật chậm.Đợi đến khi anh trai cô gần như sắp trở thành một chú cún con nhăn nhúm, cô mới ăn xong miếng kem cuối cùng, không vội vã liếm môi.Vương Sở Khâm nhận lấy que kem và vỏ, vứt vào thùng rác, rồi bước lại gần, kéo cô vào lòng, khẽ thở dài không kiên nhẫn, sau đó ôm cô chặt hơn.Cái ôm này hoàn toàn khác với khi thắng trận.Lúc đó không thể suy nghĩ nhiều, động tác phản xạ theo cảm xúc khi ăn mừng chiến thắng, nhưng nếu là trong một mối quan hệ yêu đương, thì có thể nghĩ đến rất nhiều thứ, đôi khi thậm chí có thể ôm nhau mà cảm thấy một chút buồn."Thở dài gì vậy?" Dĩnh Sa đẩy vào eo anh.Anh trai cọ vào cổ cô, lại thở dài, nói giọng nũng nịu: "Ưm, thật không muốn về ký túc xá... Lúc nào mới hết cái trò giấu giấu giếm giếm này đây..."Mỗi lần nghe anh than vãn, Dĩnh Sa đều bật cười, vỗ vỗ vào lưng anh, xoa nhẹ, rồi ôm lấy đầu anh, hôn nhẹ một cái.Đừng nói nữa, mái tóc này thật sự rất đẹp.Vương Sở Khâm thích chăm sóc bản thân, mỗi lần thay đổi kiểu tóc đều khác biệt, ngoài kiểu tóc "mũ bảo hiểm nhỏ" ở Hàng Châu mà anh ấy vẫn còn cảm thấy hơi tức giận mỗi khi nghĩ đến, những lần khác anh ấy đều thích khoe trước mặt Tôn Dĩnh Sa.Nhưng Tôn Dĩnh Sa không nghĩ kiểu tóc "mũ bảo hiểm" xấu.Thực ra nó khá dễ thương, và theo một cách nào đó, kiểu tóc đó còn đại diện cho may mắn. Ở Hàng Châu, Vương Sở Khâm đã đạt được những gì mình muốn, tự tin đến mức không ai có thể ngăn cản anh, và anh phải luôn như vậy.Cô thực sự mong anh luôn như vậy. Tôn Dĩnh Sa không thể ngừng nghĩ.Cảm giác như càng đến gần Paris, cô càng dễ cảm thấy lo lắng, có lẽ là do kỳ kinh nguyệt sắp đến, cảm xúc cứ dâng trào."Anh à.""...Hửm?"Vương Sở Khâm hơi ngạc nhiên, có chút vui mừng, vì thật ra, cô ít khi gọi anh như vậy."Em mong mọi ước mơ của anh đều thành hiện thực."Đây có phải là cảm xúc bất chợt của cô gái nhỏ, đầy tâm sự không? Vương Sở Khâm không biết, nhưng anh vẫn vui vẻ nhận lấy, mỉm cười nói: "Sẽ như vậy, hả?" rồi siết chặt tay ôm cô, "Ước mơ của em cũng sẽ thành sự thật."Thế giới này rất thực tế, thường thì chỉ có chiến thắng mới mang lại câu trả lời, nhưng giữa họ lại khác, dù không thắng, mọi thứ cũng không thay đổi.Dù ngày ngày cứ trôi đi, dù những ngày đếm ngược có cận kề với chiếc dao sắc bén, nhưng khi anh nhìn cô, anh mãi không cảm thấy xa lạ. Không phải vì lý do gì đặc biệt, chỉ là vì nhìn cô giống như nhìn chính mình, như nhìn một bộ phim tự truyện, cô là tất cả thanh xuân của anh, là con đường đã đi qua, và cũng là tương lai anh sẽ hướng tới.
Khi cảm nhận được cô muốn kết thúc cái ôm của ngày hôm nay, Vương Sở Khâm đưa mũi nhẹ nhàng chạm vào cổ cô, có chút không nỡ: "Không ôm thêm một chút nữa sao?""Không ôm nữa," Tôn Dĩnh Sa vừa lắc đầu, vừa dụi mắt, "Mệt rồi, về ngủ thôi, ngày mai còn phải tập đôi nữa."Dù gì ngày mai cũng sẽ gặp, mỗi ngày đều có thể gặp.Được thôi, Vương Sở Khâm hôn nhẹ lên má trái cô: "Về ngủ sớm, ngày mai gặp."Tại ngã ba khi về ký túc xá, sau khi quay lưng đi, Vương Sở Khâm như biết cô đang nhìn mình, anh quay lại, giơ tay phải lên vẫy vẫy.Tôn Dĩnh Sa nhớ lại điều mình nghĩ lúc nãy, về cú phát bóng của Vương Sở Khâm rất đẹp, như thể anh đang dùng lòng bàn tay để ấp nở một đóa hoa.Em muốn chờ đến một ngày, lòng bàn tay của anh thật sự sẽ nở ra hoa.Hoa của chúng ta.Và mùa hoa sẽ mãi mãi ở đó.
author: 9dBm__
tên gốc: 花期-----Nhật ký rung động của mèo con
Chắc là một ngày bình thường trước Paris1.Cú giao bóng của Vương Sở Khâm rất đẹp. Ý là quả bóng anh ấy giao rất đẹp, cả tư thế giao bóng cũng đẹp nữa. Tay phải nâng quả bóng trắng nhỏ, khi cúi người, bốn ngón tay chậm rãi mở ra, giống như đang nở một đóa hoa trong lòng bàn tay.Trên tay trái của anh có thể đếm được cả chục vết chai, anh nói đó là "huân chương".So với tay trái đầy chiến tích, lòng bàn tay phải của anh lại có vẻ "ít công lao hơn", hình như thích hợp hơn để trồng hoa.Từng có lần, khi nhìn anh, Tôn Dĩnh Sa đã thẫn thờ nghĩ như vậy.Thật ra cô rất hiếm khi mất tập trung.Cô là kiểu người một khi đã ngắm trúng mục tiêu thì sẽ không dễ bị phân tâm. Quả bóng trắng nhỏ chiếm phần lớn thời gian trong đời cô, dùng cụm từ "chuyên tâm tuyệt đối" để miêu tả thì không còn gì chuẩn hơn.Nhưng cứ mải miết chạy ngày chạy đêm thì cũng mệt, thỉnh thoảng nên cho phép bản thân được lơ đãng một chút - cô thề là chỉ một chút xíu thôi.2.Giữa trưa sau buổi huấn luyện, trận đấu tập bên chỗ Vương Sở Khâm vẫn chưa kết thúc.Cô thay đồ xong, ngồi trên ghế uống nước, ánh mắt thì cứ lượn qua lượn lại trên bàn bóng bên đó: nhìn chiếc băng đô màu xanh trên đầu anh, nhìn bước chân dứt khoát của anh, nhìn tỉ số mỗi lúc một giãn rộng của anh.Nhìn mãi... hoa lại nở rồi.Và trận đấu kết thúc với tỉ số 11.Vương Sở Khâm đập tay với bạn tập, tháo băng đô, cất vợt, gấp khăn... Anh có cả đống việc phải làm, mà xuống sân rồi thì lại là kiểu chậm rãi, nên cần cô phải kiên nhẫn chờ.Một đàn em đi ngang qua gọi Tôn Dĩnh Sa đi ăn, cô chỉ xua tay nói:"Chị chưa đói lắm, giãn cơ thêm chút nữa."Lúc này đã hơn mười hai giờ, trong nhà tập chỉ còn lác đác tiếng bóng vang lên. Vương Sở Khâm quay lại, cách cô hai bàn bóng, ánh mắt chạm vào mắt cô - người vừa giãn cơ xong và đang thả hồn - rồi khẽ hất cằm về phía cửa, đuôi tóc ướt mồ hôi cũng nhẹ bay theo động tác ấy:"Đi ăn không?"3.Buổi chiều đến lượt Tôn Dĩnh Sa bị "giữ lại lớp", Vương Sở Khâm luyện xong nhưng không thu dọn đồ ngay, mà đứng cách đó chỉ vài mét cười nói rôm rả với bạn tập.Khi ở cạnh người thân, anh nói chuyện nhiều và liên tục, tuyệt đối không để rơi nhịp hài nào.Tiếng cười của anh vang đến tai Tôn Dĩnh Sa, như thể qua một lớp kính mờ - không gây phiền, trái lại vì quá đỗi thân quen, mềm mại, nên lại khiến người ta thấy yên lòng.Kết thúc buổi tập, nhìn sang bên cạnh, cô không biết từ lúc nào anh đã lại gần hơn, thậm chí còn ngồi bệt xuống đất, đôi chân dài tùy ý duỗi ra, tay chống ra phía sau, rõ ràng là đang nhìn mình.Giống như một chú cún ngốc, đuôi và tai đều lộ ra ngoài.Tôn Dĩnh Sa vừa định hỏi anh có đi ăn không, thì lại thấy anh học theo động tác vô thức của mình khi đánh bóng.Quả thật là tên này chẳng biết kiềm chế. Cô đảo mắt:"Đừng vậy mà, em có đâu.""Ơ, đổ lỗi cho anh à?" Vương Sở Khâm vừa cười vừa giơ tay về phía cô.Tôn Dĩnh Sa chẳng nghĩ ngợi gì đã nắm lấy tay anh.Đây là một thỏa thuận nhỏ giữa họ, không chỉ trong các trận đấu, mà mỗi khi kết thúc buổi tập đôi nam nữ, họ cũng phải bắt tay hoặc vỗ tay nhau như một cách tóm tắt và khích lệ. Thời gian dài, việc này đã thành thói quen.Khi lòng bàn tay của họ chạm vào nhau, Tôn Dĩnh Sa mới nhận ra vừa rồi đâu phải là buổi tập đôi nam nữ. Cô định rút tay lại, nhưng bị anh nắm chặt lấy.Nhìn lại Vương Sở Khâm, khuôn mặt anh đầy vẻ đắc ý, anh vỗ vỗ xuống mặt đất bên cạnh mình:
"Ngồi xuống nghỉ một chút đi."Rồi anh ra hiệu bằng môi: "Đợi một lúc, không có ai thì đi."Tôn Dĩnh Sa không nhịn được cười, ngồi xuống bên cạnh anh.Khi họ ở bên nhau, người vốn hoạt bát và hướng ngoại kia đôi khi lại trở nên yên tĩnh hơn một chút.Sân tập dần vắng người, Tôn Dĩnh Sa lắng nghe âm thanh ma sát của sàn nhà, đầu gối vô tình chạm vào chân Vương Sở Khâm, một sự thân mật không hề ý thức."Đêm nay ra ngoài đi." Vương Sở Khâm quay mặt lại, nói nhỏ: "Một chút nữa, anh sẽ nhắn tin cho em.""Vậy gặp ở cổng siêu thị nhé, em muốn ăn kem."Mùa hè đã đến, trong tủ đông siêu thị chất đầy đủ loại kem và que kem đủ màu sắc. Tôn Dĩnh Sa mỗi tối sau buổi tập đều thèm một miếng, nhưng kỳ kinh nguyệt sắp đến, theo lý thuyết thì không nên ăn đồ lạnh.Nghe vậy, Vương Sở Khâm nghĩ một lúc, rồi đưa ngón trỏ ra: "Chỉ được ăn một cái nhỏ thôi.""Chậc-" Tôn Dĩnh Sa tức giận nắm lấy ngón tay của anh, "Biết ngay là sẽ quản em mà."Thực ra hôm nay Tôn Dĩnh Sa không có trạng thái tốt lắm, cảm xúc cũng bình thường, Vương Sở Khâm nhận ra nên đã ngồi lại cùng cô. Cũng chẳng cần đi đâu, chỉ ở lại trong phòng tập, ngồi cho đến khi tất cả tiếng bóng vợt và âm thanh ma sát đều dừng lại, ngồi đến khi cả sân tập vắng lặng, âm thanh trong lòng được khuếch đại lên hết mức.Nơi này thường khiến họ cảm thấy đau khổ, nhưng cũng chỉ có nơi này mới khiến họ cảm thấy yên bình.Không biết đã qua bao lâu, Tôn Dĩnh Sa hít một hơi thật sâu, dùng đầu gối đụng nhẹ vào Vương Sở Khâm."Em xong rồi."Vương Sở Khâm quay đầu nhìn cô, đôi mắt hơi nhướng lên, giả vờ hỏi: "Cái gì xong rồi?""Ưm..nhanh kéo em dậy đi, em đói chết rồi, không còn sức nữa."Vương Sở Khâm hiểu ý, đứng dậy, rồi chìa tay ra kéo cô lên, tóc hai bên đung đưa như tai cún con.Tôn Dĩnh Sa giờ nhìn anh, thường cảm thấy anh thật sự đáng ghét, việc lườm mắt cũng đã thành thói quen, nhưng thực ra, khi mới 18 tuổi, trên sân đấu, câu nói "đến đi (来去)" từ phía sau bên phải của anh, thực sự là một lời khẳng định vững chắc đối với cô.Thôi được, thực ra bây giờ cũng vậy.Anh trai nói với cô, "Dám nhận bóng đi, dám tiến lên, có anh phía sau em, không cần sợ gì cả."
3.Yêu đương trong đội thật sự rất khó khăn.
Mặc dù nhiều người đã biết, nhưng cũng không thể quá nổi bật, phần lớn thời gian vẫn phải giấu kín một chút.Tôn Dĩnh Sa tranh thủ trước khi siêu thị đóng cửa, lén lút ra ngoài, mặc áo thun trắng, quần short, đi đôi dép lê, trên đường ngửi thấy mùi gió hè ấm áp, không tự chủ được mà tăng nhanh bước chân.Siêu thị đóng cửa lúc 10 giờ tối, cô vừa đến thì thấy ông chú đang kéo màn cửa. Xong rồi, không có kem ăn nữa."Sa Sa!."Chưa kịp nhíu mày, cô nghe thấy giọng nói quen thuộc, chữ "Sa" thứ hai nhẹ nhàng, quay lại, chỉ thấy Vương Sở Khâm đứng dưới ánh đèn đường không xa, tay cầm một cây kem, lắc lắc về phía cô.Vương Sở Khâm vừa đi cắt tóc xong, tin tưởng vào thợ cắt tóc Tony, chắc chắn ra khỏi tiệm tóc anh cũng đầy tự tin."Làm sao vậy, nhìn ngây ra à?"Trong lúc đưa cây kem cho cô, anh định véo má cô, nhưng không hiểu sao lại dừng lại, nhìn vào đôi mắt sáng trong của cô, tay chỉ nhẹ nhàng nâng lên, ngón trỏ và ngón giữa cong lại trong không trung.Điều này khiến Tôn Dĩnh Sa có chút mơ hồ, như thể cô lại trở về năm đó ở Tokyo. Vương Sở Khâm lúc nào cũng thích trêu đùa, nói cô suốt bao năm chẳng thay đổi gì, mặt vẫn tròn trịa, béo béo, dễ véo, mãi mãi có khuôn mặt trẻ con, thật là giỏi.Thật ra, cô cũng muốn hỏi anh, sao anh lại trưởng thành nhanh như vậy.Tokyo năm đó, hình như anh vẫn chưa trưởng thành hoàn toàn, mảnh mai như một người giấy, nhưng khi kết thúc chu kỳ dài ở Paris, anh như bỗng dưng lớn hơn một cỡ. Vai rộng ra, cơ bắp phát triển, mỗi lần ôm sau khi thắng trận, cảm giác đó rõ ràng nhất.Có mấy lần, Tôn Dĩnh Sa cảm giác như mình sẽ bị đè bẹp.Vương Sở Khâm hít thở gấp gáp vì phấn khích, ôm cô thật chặt, thực sự giống như một chú cún lớn, nhưng bàn tay anh vô thức đặt sau lưng cô lại phát ra tín hiệu an toàn nào đó, vì thế Vương Sở Khâm dù lớn hơn nhưng lại không khiến Tôn Dĩnh Sa cảm thấy bị áp lực.Cuối cùng, cô chỉ nhớ rằng trong khoảnh khắc ấy, nhịp tim của họ như đồng điệu. Từ lâu đã quen với việc dùng chu kỳ các giải đấu lớn để đo lường thời gian, điều này khiến khái niệm về thời gian vừa rõ ràng vừa mơ hồ.Có lúc Tôn Dĩnb Sa quên mất hôm nay là ngày bao nhiêu, nhưng khi đi qua màn hình đếm ngược Olympic của Tổng cục Thể thao, trong đầu cô lại tự nhiên nhảy ra con số chính xác.Thực ra, thế này không tốt.Cuộc sống mà, ngày qua ngày, càng mơ hồ càng dễ chịu.Chỉ có điều, cả cô và Vương Sở Khâm đều không phải là những người muốn mơ hồ, thà bỏ qua một chút vui vẻ, cũng phải nghiến răng nhắm chặt vào mục tiêu đó.Bao bì kem được xé ra, Tôn Dĩnh Sa vừa cẩn thận ăn từng miếng nhỏ, vừa đi theo Vương Sở Khâm về phía sau siêu thị. Anh trai cô thật sự rất nghiêm khắc, nói chỉ được ăn một cái nhỏ, vậy mà chỉ mua cho cô một cái bánh pudding nhỏ, còn nói trẻ con thì nên ăn pudding nhỏ.Ai là trẻ con chứ, người ta đã hai mươi mấy tuổi rồi.Phía sau siêu thị là một khu đất trống không có đèn đường, xung quanh là cây cối, mùa hè lá mọc um tùm, tạo thành một không gian hoàn hảo cho những buổi hẹn hò.Tôn Dĩnh Sa ăn kem một cách từ từ, còn Vương Sở Khâm dựa vào bên cạnh đợi, thỉnh thoảng vặn vặn dây đeo trên cổ tay. Dĩnh Sa biết anh đang đợi gì, nhịn cười quan sát biểu cảm của anh, cố tình ăn thật chậm.Đợi đến khi anh trai cô gần như sắp trở thành một chú cún con nhăn nhúm, cô mới ăn xong miếng kem cuối cùng, không vội vã liếm môi.Vương Sở Khâm nhận lấy que kem và vỏ, vứt vào thùng rác, rồi bước lại gần, kéo cô vào lòng, khẽ thở dài không kiên nhẫn, sau đó ôm cô chặt hơn.Cái ôm này hoàn toàn khác với khi thắng trận.Lúc đó không thể suy nghĩ nhiều, động tác phản xạ theo cảm xúc khi ăn mừng chiến thắng, nhưng nếu là trong một mối quan hệ yêu đương, thì có thể nghĩ đến rất nhiều thứ, đôi khi thậm chí có thể ôm nhau mà cảm thấy một chút buồn."Thở dài gì vậy?" Dĩnh Sa đẩy vào eo anh.Anh trai cọ vào cổ cô, lại thở dài, nói giọng nũng nịu: "Ưm, thật không muốn về ký túc xá... Lúc nào mới hết cái trò giấu giấu giếm giếm này đây..."Mỗi lần nghe anh than vãn, Dĩnh Sa đều bật cười, vỗ vỗ vào lưng anh, xoa nhẹ, rồi ôm lấy đầu anh, hôn nhẹ một cái.Đừng nói nữa, mái tóc này thật sự rất đẹp.Vương Sở Khâm thích chăm sóc bản thân, mỗi lần thay đổi kiểu tóc đều khác biệt, ngoài kiểu tóc "mũ bảo hiểm nhỏ" ở Hàng Châu mà anh ấy vẫn còn cảm thấy hơi tức giận mỗi khi nghĩ đến, những lần khác anh ấy đều thích khoe trước mặt Tôn Dĩnh Sa.Nhưng Tôn Dĩnh Sa không nghĩ kiểu tóc "mũ bảo hiểm" xấu.Thực ra nó khá dễ thương, và theo một cách nào đó, kiểu tóc đó còn đại diện cho may mắn. Ở Hàng Châu, Vương Sở Khâm đã đạt được những gì mình muốn, tự tin đến mức không ai có thể ngăn cản anh, và anh phải luôn như vậy.Cô thực sự mong anh luôn như vậy. Tôn Dĩnh Sa không thể ngừng nghĩ.Cảm giác như càng đến gần Paris, cô càng dễ cảm thấy lo lắng, có lẽ là do kỳ kinh nguyệt sắp đến, cảm xúc cứ dâng trào."Anh à.""...Hửm?"Vương Sở Khâm hơi ngạc nhiên, có chút vui mừng, vì thật ra, cô ít khi gọi anh như vậy."Em mong mọi ước mơ của anh đều thành hiện thực."Đây có phải là cảm xúc bất chợt của cô gái nhỏ, đầy tâm sự không? Vương Sở Khâm không biết, nhưng anh vẫn vui vẻ nhận lấy, mỉm cười nói: "Sẽ như vậy, hả?" rồi siết chặt tay ôm cô, "Ước mơ của em cũng sẽ thành sự thật."Thế giới này rất thực tế, thường thì chỉ có chiến thắng mới mang lại câu trả lời, nhưng giữa họ lại khác, dù không thắng, mọi thứ cũng không thay đổi.Dù ngày ngày cứ trôi đi, dù những ngày đếm ngược có cận kề với chiếc dao sắc bén, nhưng khi anh nhìn cô, anh mãi không cảm thấy xa lạ. Không phải vì lý do gì đặc biệt, chỉ là vì nhìn cô giống như nhìn chính mình, như nhìn một bộ phim tự truyện, cô là tất cả thanh xuân của anh, là con đường đã đi qua, và cũng là tương lai anh sẽ hướng tới.
Khi cảm nhận được cô muốn kết thúc cái ôm của ngày hôm nay, Vương Sở Khâm đưa mũi nhẹ nhàng chạm vào cổ cô, có chút không nỡ: "Không ôm thêm một chút nữa sao?""Không ôm nữa," Tôn Dĩnh Sa vừa lắc đầu, vừa dụi mắt, "Mệt rồi, về ngủ thôi, ngày mai còn phải tập đôi nữa."Dù gì ngày mai cũng sẽ gặp, mỗi ngày đều có thể gặp.Được thôi, Vương Sở Khâm hôn nhẹ lên má trái cô: "Về ngủ sớm, ngày mai gặp."Tại ngã ba khi về ký túc xá, sau khi quay lưng đi, Vương Sở Khâm như biết cô đang nhìn mình, anh quay lại, giơ tay phải lên vẫy vẫy.Tôn Dĩnh Sa nhớ lại điều mình nghĩ lúc nãy, về cú phát bóng của Vương Sở Khâm rất đẹp, như thể anh đang dùng lòng bàn tay để ấp nở một đóa hoa.Em muốn chờ đến một ngày, lòng bàn tay của anh thật sự sẽ nở ra hoa.Hoa của chúng ta.Và mùa hoa sẽ mãi mãi ở đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co